Chap 24: Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến gần
"Đến đây, cậu bé mang năng lực nguyên tố đất", Chú chim nhỏ đưa cánh về phía Gempa, gọi mời cậu.
"Để anh lên trước cho Gempa", Halilintar vỗ vai cậu em trai đất của mình.
"Không sao anh Hali, ngài Lian gọi em trước chắc hẳn có lí do. Em không sao đâu!", Gempa vỗ vai an ủi anh mình, rồi lại gần quyển sách trước mặt.
"Đưa tay mang đồng hồ của cậu đặt lên trên trang sách đi!"
Gempa làm theo lời Lian nói nhưng khi cậu vừa đặt tay lên thì một cành cây với mũi đầu nhọn từ trang sách cắt ngang một đường ở cổ tay cậu, khiến máu thay phiên nhau chảy xuống ướt đẫm trang sách rồi lại biến mất, cành cây uốn lượn xung quanh rồi tóm chặt lấy tay của cậu làm cậu nhíu mày vì cơn đau.
"Gempa!", Halilintar cùng Taufan lo lắng gọi tên cậu.
"Em không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!", Gempa đáp lại bằng giọng nói hơi run của mình.
"Cậu cần phải kiên trì đến khi ngài ấy duyệt qua kí ức của cậu."
Qua hơn mười phút, máu vẫn không ngừng nhỏ từng giọt lên trang giấy.
"Sao mà nó lâu quá vậy! Cứ như này em ấy sẽ chết vì thiếu máu mất! Hali! Làm gì đây!?", Taufan lắc cổ áo người anh trai mình đầy thô bạo.
"Nếu thêm hai phút nữa không xong thì chúng ta sẽ vô lôi em ấy ra ngoài", Halilintar gõ đầu người em trai gió của mình rồi thì thầm với cậu.
"Nhớ là hai phút thôi đó! Nhìn tay em ấy toàn máu mà không nỡ nhìn huhuhu!"
Sau đó khi chuẩn bị bước qua phút mười hai, Halilintar thủ sẵn trong tư thế chuẩn bị lao vào để lôi em mình ra ngoài thì bất ngờ vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố đất xuất hiện dưới chân Gempa, cành cây đang tóm chặt lấy tay cậu cũng biến mất.
Gempa nhắm mắt một cái khung cảnh trước mặt của cậu đã thay đổi, cảm giác có ai đó vỗ vai phía sau lưng làm cậu giật mình quay ngoắt lại, đằng sau là một cậu bé chạc tuổi cậu, cả cơ thể đều mang màu nâu đất, chỉ có đôi mắt là phát sáng đang vẫy tay với cậu.
"Hân hạnh được gặp mặt, cậu bé nắm giữ nguyên tố đất. Ta là người nắm giữ sức mạnh đầu tiên, người trong câu chuyện mà cậu đã được kể đây."
"C-chào ngài!", Gempa bối rối, đáp lại, "Ngài thật sẽ cứu được Duri sao ạ?"
Người trước mặt cậu bật cười, rồi dịu dàng xoa đầu cậu, "Không phải ta, mà là chính kí ức của cháu sẽ làm điều đó, Gempa."
"Ngài biết tên cháu sao ạ?"
"Tất nhiên ta biết rồi, cậu bé. Ta đã xem qua kí ức của cậu, nó thật xinh đẹp, đáng yêu và cũng thật mạnh mẽ. Nhìn thấy nó ta thật nhớ bản thân mình ngày xưa, em ấy lúc đó chỉ là một mầm non yếu ớt và thật nhỏ bé, đến bây giờ đã trở thành một cây to lớn thật mạnh mẽ. Thật khó tin là đứa trẻ yếu ớnăm đó giờ lại trưởng thành đến như thế."
"Những thứ mà chúng ta luôn chăm chú bảo vệ lại trưởng thành lúc mà chúng ta không ngờ đến. Cách bảo vệ của cháu trong quá khứ có vẻ thật sai lầm khi cố gắng tách em ấy khỏi những điều nguy hiểm, lẽ ra phải cùng em ấy đồng hành và cùng nhau trưởng thành mới đúng."
Cậu bé đó dịu dàng xoa một bên má của cậu, "Biết làm sao được, cái tính bảo vệ quá mức vẫn luôn đi sâu vào tiềm thức từ ta đến cậu nhỉ?"
Gempa bật cười, "Là anh trai là phải bảo vệ em mình mà đúng không? Mọi người đều rất quan trọng với cháu."
Cậu bé đó thở dài, "Biết gì không? Ta thật sự cảm thấy ghen tị khi các cậu có được cơ thể lòa người, có thể thoải mái chạm vào nhau mà không sợ người khác sẽ bị thương vì năng lực của mình", Ông xoa đầu cậu bé trước mặt mình, dịu dàng nói với cậu, "Nhưng cũng thật may mắn, khi hậu duệ của ta có thể cùng với đứa trẻ đó có thể ghi chép câu chuyện riêng của bản thân mình."
Một bông hoa màu vàng đất phát sáng lơ lửng giữa Gempa cùng người nắm giữ nguyên tố đất đầu tiên, "Hãy cầm lấy đóa hoa này và cứu lấy đứa trẻ đáng thương đó, hậu duệ của ta. Hãy thực hiện ước mơ còn đang dang dở của bọn ta."
Cậu bé ấy tựa trán cùng Gempa, ôm lấy cậu, "Xin cậu, Gempa."
Vừa dứt lời, khung cảnh trước mặt cùng cậu bé ấy biến mất, cậu quay trở lại chỗ cũ, trong tay vẫn cầm lấy đóa hoa màu vàng đất đang không ngừng phát sáng.
Halilintar cùng Taufan lo lắng chạy lại ôm chầm lấy cậu.
"Anh lo lắm luôn đó Gempa! Đúng là em trai của anh, nhất định sẽ làm được mà!"
"Anh đã tính xử cái cành cây đó nếu nó không chịu buông em ra. Có vẻ nó nên cảm ơn vì đã buông em sớm hơn."
Gempa bật cười, ôm lấy hai người anh của mình, "Em về rồi đây!"
"Cậu đã thành công trong việc lấy đóa hoa đầu tiên, Gempa", Chú chim nhỏ đó cười với cậu, "Nhìn xem, quyển sách đó đã ghi chép lại kí ức của cậu rồi này."
Gempa đưa mắt nhìn những trang sách lúc trước trắng tinh lúc này lại chi chít chữ được viết cẩn thận nắn nót bằng máu, đóa hoa trên tay cậu cũng chui vào bên trong và biến những dòng chữ đó thành màu vàng đất.
Gempa nhìn về phía tay của mình, vết thương lúc nãy đã biến mất để lại một vết sẹo là một gạch ngang gọn gàng qua cổ tay.
"Do người nắm giữ nguyên tố đất là một người rất kĩ tính, nên thời gian mà ngài ấy xem xét khá lâu."
"Không sao ạ", Gempa mỉm cười đáp lại, "Cháu cảm thấy thật may mắn khi kí ức của cháu được chấp nhận."
Chú chim nhỏ bay lên nhẹ nhàng xoa vài cọng tóc trên đầu cậu, rồi đậu trên đó, "Được rồi, tiếp theo là cậu bé mang nguyên tố gió nhé!"
"Đến liền đây!", Taufan vui vẻ đáp lại, rồi tiến gần về quyển sách.
"Cố lên anh Taufan! Tụi em sẽ ở ngoài này đợi anh!"
"Cố lên nhé", Halilintar mỉm cười, nói với em mình.
"Kỉ niệm của anh với Duri nhất định sẽ không thua bất kì ai! Nhất định là thứ mạnh nhất trong toàn vũ trụ này!", Taufan cười với anh em của mình, rồi đặt tay lên trang sách.
Như lần trước với Gempa, một cành cây cũng trồi lên và rạch một đường trên cổ tay cậu nhưng lúc này nó không quá sâu như lần trước, từng giọt máu rơi xuống trang sách và cành cây sau đó cũng tóm chặt lấy tay của cậu.
Cái này đúng là đau thiệt đó! Nhưng nếu có thể cứu được em ấy thì như thế này chả là gì cả! Mình nhất định sẽ mang em ấy quay trở lại!
Bởi vì chúng ta phải cùng nhau lớn lên thật hạnh phúc mà không phải sao?
Taufan bật cười, siết chặt bàn tay không ngừng chảy máu của mình, "Muốn lấy máu thì đến lấy nhiều lên!"
Vòng tròn nguyên tố gió hiện lên dưới chân cậu và phát sáng bao trùm cả nơi này, khung cảnh trước mặt cậu thay đổi.
"Mình đang ở đâu đây?", Taufan tự hỏi bản thân mình trước khung cảnh xa lạ không màu sắc.
"XIN CHÀO!", Một cậu bé lơ lửng lộn ngược bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, chào lớn tiếng.
"AAAAAA!", Taufan được nước làm tới, la toáng lên khiến người đối diện cũng run sợ trước giọng của cậu.
Sau đó cậu bật cười, "Bất ngờ chưa?"
"Được rồi, giọng hét của cậu ấn tượng đấy!", Cậu bé không rõ khuôn mặt bật cười, nhưng cậu có thể cảm nhận được cậu ấy vui vẻ qua đôi mắt phát sáng màu xanh dương đó.
"Quá khen, quá khen!", Taufan tự hào đáp lại.
"Hân hạnh được gặp mặt, hậu duệ của ta!", Cậu bé đó cười chào cậu.
"Chào ngài! Cháu t-", Taufan tính giới thiệu thì bị cậu bé đó đặt ngón tay lên môi làm dấu hiệu im lặng
"Nhóc biết không? Đã rất lâu rồi ta mới cảm thấy vui vẻ như thế này đấy! Kí ức của cậu làm ta cảm thấy thật vui vẻ, thật hoài niệm", Giọng của cậu ấy bắt đầu chậm rãi và hơi buồn bã, "Ta cũng hay đi chu du một mình rồi quay lại k lại cho em ấy rất nhiều chuyện, em ấy luôn phấn khích, hào hứng nhìn ta mỗi khi được nghe kể chuyện. Nhóc thật sự may mắn khi có thể đi cùng đứa trẻ đó đến nhiều nơi, tự chính mình trải nghiệm. Thật là ghen tị mà!"
"Nhưng nếu đồng hành chung như thế, đứa trẻ đó cũng sẽ nhìn thấy cả những vẻ đẹp xấu xí của thế giới này. Ta muốn thế giới trong đôi mắt của đứa trẻ ngây thơ đấy chỉ có những điều tốt đẹp!"
"Cháu cũng từng nghĩ như thế nhưng cuối cùng em ấy vẫn tự mình trải nghiệm đến những điều xấu xí của thế giới này một mình", Taufan lại gần vỗ vai cậu bé đó, "Đến bây giờ cháu nghĩ, nếu không thể bảo vệ em ấy khỏi những thứ xấu xí đó thì sao không cùng đồng hành cùng em ấy, cùng trải nghiệm cùng giúp em ấy đối diện với thế giới này. Nếu lần tiếp theo có thể đồng hành cùng Duri trong một chuyến nhiệm vụ dài ngày, cháu sẽ mang em ấy đến nhiều nơi và trải nghiệm cùng nhau thật nhiều thứ."
"Bảo vệ em mình đồng thời giúp em ấy trưởng thành, không phải là trách nhiệm của anh trai sao?"
Cậu bé đó nhìn cậu hồi lâu, sau đó bật cười rồi vò mái tóc của cậu, rồi cười rạng rỡ, "Vậy hãy đi thật nhiều nơi và ghi lại cuộc hành trình riêng của bản thân. Thứ ước mơ mà cả đời ta chẳng thực hiện được, nhờ cậu thực hiện nhé! Hậu duệ của ta!"
Taufan chưa kịp đáp lại thì khung cảnh trước mặt cùng cậu bé đó biến mất, cậu lúc này đã quay lại chỗ cũ. Cậu ngơ ngác nhìn tay của mình đã lành vết thương hồi lâu sau đó hoảng loạn la lên, "AAAA! Ngài ấy quên để lại bông hoa rồi! Giờ sao đây!? Rạch thêm đường nữa quay lại lấy hoa được không!?"
"Bình tĩnh anh Taufan!", Gempa cố làm anh mình bình tĩnh lại.
"Trên đầu cậu kìa", Halilintar thở dài, rồi chỉ lên đầu của bản thân.
"Hả!? Trên đầu cậu hả!?", Taufan vội chạy lại giở nón anh mình lên thì bị Halilintar gõ một cái vô đầu rồi cầm cành hoa đó xuống, "Nó đây này!"
"Nó đây rồi! Hali cậu học ảo thuật lúc nào thế?", Taufan vui mừng ôm lấy cành hoa mang màu sắc của bản thân mình.
Halilintar thở dài, hít thở sâu để kìm chế không gõ thêm cái nữa vào đầu em mình.
Đừng đánh nữa, nếu không em ấy sẽ ngu hơn mất!
"Chúc mừng cậu, kí ức của cậu đã được người nắm giữ nguyên tố gió đầu tiên chấp nhận. Giờ thì đặt cành hoa đó lên trang sách đi."
"Dạ!", Taufan vui vẻ đáp lại, rồi chạy lại đặt cành hoa của mình lên trang sách.
Những dòng chữ ghi chép trên đó chuyển sang màu xanh dương sau khi đóa hoa đó biến mất.
"Vậy tiếp theo sẽ là cậu bé nguyên tố sấm", Lian lo lắng nhìn về phía Halilintar
Halilintar gật đầu rồi tiến lại gần quyển sách trước mặt, Lian bay trước mặt cậu dặn dò, "Nghe nè, người nắm giữ nguyên tố sấm đầu tiên rất nguy hiểm và khó hiểu, cậu cần phải cẩn trọng hơn."
"Cháu hiểu rồi", Cậu gật đầu đáp lại.
"Nếu có chuyện gì tụi tớ sẽ vô lôi cậu ra! Cố lên nhé Hali!", Taufan ôm lấy cậu từ phía sau, rồi vui vẻ nói.
"Cậu nặng quá đó xuống đi!", Halilintar cằn nhằn em mình.
"Tớ gõ đầu cậu giờ đó! Tớ không có nặng!", Taufan bực bội đáp lại, "Nể tình cậu sắp bị rạch một phát thì tặng cậu một cái ôm dài hai phút mang thương hiệu của Taufan để an ủi đó!"
"Anh Hali nhất định sẽ làm được!", Gempa giúp anh mình chỉnh lại nón vừa bị lệch do Taufan làm.
Halilintar mỉm cười, xoa đầu hai đứa em mình, "Đừng lo. Anh không sao đâu."
Sau khi xác nhận hai đứa em trai mình đứng đủ xa, cậu đưa tay trước trang sách. Cũng như hai lần trước, nhưng lần này cành cây này rạch vết thương rộng hơn so với hai lần trước với em trai của cậu và tóm cũng chặt hơn trước nữa, máu của cậu từng giọt rơi xuống trang sách.
Taufan và Gempa đã cố hết sức để được kí ức của bản thân chấp nhận, mình cũng phải cố hết sức.
Không như hai em ấy, mình không đi chơi riêng nhiều với Duri, kí ức đa phần đến từ phía của mình. Nhưng không quan trọng vì với mình, nó quan trọng và mạnh mẽ hơn bất kì điều gì trên thế giới này. Nếu ông ấy không thấy nó đủ quan trọng thì mình sẽ bắt ông ấy phải công nhận điều này!
Halilintar siết chặt tay của bản thân.
Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố sấm xuất hiện, ánh sáng màu đỏ bao trùm xung quanh. Khung cảnh trước mặt của cậu thay đổi thay vào đó là một thế giới trắng tinh mang màu sắc của tuyết.
Halilintar không hoảng loạn mà dò xét xung quanh.
Đến được đây nghĩa là ông ấy đã xem xét xong kí ức rồi nhỉ?
Một cậu bé không rõ ngũ quan, chỉ có đôi mắt màu đỏ phát sáng xuất hiện trước mặt cậu.
Halilintar mặt không cảm xúc, cúi đầu chào người đối diện, "Chào ngài, cháu tên l-"
Cậu bé đó cắt ngang lời của Halilintar, "Không cần phải giới thiệu, ta biết tên của cậu."
"Ngài đã xem xét qua kí ức của cháu rồi ạ?", Cậu đổi chủ đề.
"Không xem thì sao cậu ở đây?"
Tự nhiên nghe nói chuyện muốn đập nhau ghê!
"Cậu rất yêu thương đứa em trai của mình nhỉ? Dù cho những kí ức đó phần lớn thằng bé đó đều không biết đến."
"Duri biết hay không đều không quan trọng."
"Nghe nhóc nói chuyện cụt ngủn làm ta cũng muốn đập nhau."
"Nếu ngài muốn chúng ta có thể đập nhau."
Mặt đất bỗng rung chuyển một lúc không lâu lắm.
"À không, ta nói giỡn như thế thôi. Nhóc chả có khiếu hài hước gì cả!"
Halilintar khó hiểu nhìn người trước mặt.
Gì đấy? Đó là câu chuyện cười à? Mình bỏ lỡ gì sao?
Cậu bé đó bất ngờ lại gần rồi dùng hai tay kéo mặt cậu lại gần, "Thật may mắn khi hậu duệ của ta có thể tái sinh lần này làm người."
"Chứ không lẽ làm thú?", Halilintar khó hiểu đáp lại.
Cậu bé đó bực bội gõ đầu cậu, thì bị một cục đá trồi lên đập mạnh vào cẳng chân, làm cậu ấy phải ngồi xuống xoa chân hồi lâu.
Cậu bé đó ho khan, đứng dậy lại gần vò mái tóc của cậu làm nó rối lên rồi vỗ lên đầu hai cái, "Cảm thấy bớt lo hơn chưa?"
Halilintar khó hiểu nhìn người đối diện.
Nhìn đôi mắt ngơ ngác của cậu, cậu bé đó nhướn mày, "Kì nhỉ? Ta thấy con người hay làm vậy để an ủi mà không phải sao?"
"Xoa đầu không phải như thế đâu."
"Vậy sao? Ta đã rất lâu rồi không làm như thế nên thôi nhóc chịu khó đi. Tại người để ta thực hành cũng không có nhiều. Cơ thể gốc của ta là một dạng nguyên tố có thể gây tổn thương đến nguyên tố khác và thằng bé đó cũng vậy. Ta cũng muốn chạm vào đứa trẻ đó, nhưng ta không muốn thằng bé cảm thấy không thoải mái vì mình."
Ông ôm Halilintar lại gần, rồi dịu dàng nói, "Thứ lỗi cho cái ôm vụng về của ta, cậu bé. Có được cơ thể con người và có thể chạm vào mọi người luôn là ước mơ của ta. Hãy yêu thương và trân quý những đứa trẻ đó nhé, hậu duệ của ta."
"Không cần ngài phải nhắc đâu. Đó là việc mà anh trai nên làm mà."
"Anh em sao? Thật may mắn vì ở lần này, chúng ta vẫn là anh em của nhau", Cậu bé đó bật cười, xoa đầu cậu dịu dàng, "Vậy xoa đầu như thế này là đúng rồi nhỉ? Được rồi, ta giao phó đóa hoa nguyên tố cho cậu, Halilintar. Hãy tiến về phía trước cùng với anh em mình, đứa trẻ đó đang đợi các cậu."
Vừa dứt lời cậu bé nguyên tố trước mặt biến mất để lại đóa hoa màu đỏ rực rỡ đang phát sáng, cậu đưa tay cầm lấy. Khung cảnh trước mặt thay đổi, cậu lúc này đã quay trở lại chỗ ban đầu. Halilintar đặt đóa hoa trên tay vào trang sách, những dòng chữ viết bằng máu chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ phát sáng khi nó vừa tan biến vào bên trong.
Taufan cùng Gempa vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh mình, vui mừng nói, "Mừng anh quay trở lại, anh Hali!"
"Anh về rồi đây", Halilintar ôm lấy hai đứa em của mình.
Lian thở phào khi thấy Halilintar quay trở lại an toàn, rồi nói với anh em nguyên tố, "Tiếp theo là ba anh em còn lại của mấy đứa, khẩn trương gọi mấy đứa nh-", Lian đang nói thì khựng người lại, rồi nghiêm trọng nhìn ba người trước mặt.
"Ông sao thế?", Taufan khó hiểu trước biểu cảm của chú chim nhỏ.
"Duri đã có được cả đóa hoa tiếp theo rồi. Thời gian đã ít lại ngày càng ít hơn, chỉ còn hai đóa hoa nữa thằng bé sẽ được công nhận là cây Khởi Nguyên tiếp theo."
"Cái gì cơ!?", Cả ba hốt hoảng trước lời của Lian.
"Gọi ba đứa nhóc đó đến đây nhanh lên!"
"Cháu hiểu rồi ạ!", Gempa đáp lại sau đó cùng hai người anh của mình chạy ra ngoài thì bắt gặp Tok Kasa vẻ mặt nghiêm trọng đi vào.
"Ta mới vừa liên lạc được cho Ais và Blaze, hai thằng bé mới vừa đi đưa Solar, Duri và ba của mấy đứa về trụ sở. Họ đi tìm đóa hoa cuối cùng sau đó xảy ra cuộc chiến, Solar và Amato thì mới vừa tỉnh cách đây không lâu, còn Duri vẫn còn đang bất tỉnh. Đợi Ochobot sạc pin xong họ sẽ ngay lập tức đến đây. Trong lúc chúng ta ở trong đây, Duri đã lấy được hai đóa hoa thừa kế."
"Cả hai đóa lận sao!?", Gempa run rẩy hỏi lại Tok Kasa.
"Bên tụi mình cũng đã xong tận 3 đóa hoa rồi, giờ thêm Ais, Blaze và Solar nữa sẽ không sao đâu, Gempa", Taufan vỗ vai an ủi em mình.
"Duri có bị sao không ạ?", Gempa lấy lại bình tĩnh hỏi Tok Kasa.
"Nhân viên y tế kiểm tra thì không thấy có gì bất thường cả, thằng bé chỉ đang ngủ thôi."
Cả ba thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng điều này cũng chứng tỏ thời gian ngày một gấp rút hơn, chúng ta phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình trước khi đóa hoa tiếp theo tìm đến thằng bé."
"Tụi cháu rõ rồi ạ!"
.
.
.
Solar cầm máy tính bảng là nguồn sáng duy nhất trên hành lang u ám, vắng bóng người tại bây giờ đã đêm. Cậu vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu, đợi thời cơ Blaze cùng y tá rời khỏi phòng bệnh, cậu liền cầm máy tính bảng đi về phía phòng của anh mình. Trên màn hình hiện lên, tiến trình đồng bộ hóa: 90%
Đừng lo Solar. Anh ấy sẽ không quên mất mày đâu.
Anh ấy nhất định sẽ không quên đâu.
Từng bước chân của cậu ngày một nặng nề hơn, cuối cùng dừng lại trước của một căn phòng. Cậu đưa tay lau vội những giọt nước mắt sắp không kiềm chế được của bản thân.
Bình tĩnh lại nào Solar. Bình tĩnh lại nào.
"Mình là nguyên tố lí trí nhất!"
"Mình là thiên tài cơ mà!"
Mình...là em trai duy nhất của anh ấy mà.
"Không lý nào tên ngốc đó lại quên đứa em trai duy nhất của mình được!"
"Số liệu này chắc chắn là nhập lộn thôi! Khoa học còn có lúc nhầm lẫn cơ mà!"
Solar hít sâu lấy lại bình tĩnh, cậu bước lại gần cửa. Cánh cửa trước mặt mở ra, bên trong là một cậu bé với mái tóc màu xanh lục cùng đôi mắt màu lục bảo lúc này đã tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Duri ngẩng mặt nhìn cậu, rồi sau đó cười rạng rỡ. Một nụ cười quen thuộc với cậu - ngốc nghếch và rạng rỡ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, cậu ấy cất giọng nói quen thuộc.
"Chào cậu bé với chiếc mũ kì lạ! Cậu đã cứu tớ sao? Cám ơn cậu nhiều nhé! Tên cậu là gì thế? Tên tớ là Duri đó!"
Số liệu không bao giờ sai.
Đúng vậy, nó sẽ không bao giờ sai. Vì mình là thiên tài, nên nó không bao giờ có thể sai.
Solar sững sờ nhìn anh mình, máy tính bảng trong tay cậu rơi xuống đất nứt vỡ màn hình.
Mình biết.
Solar chạy lại ôm lấy Duri và òa khóc thật lớn.
Chỉ là không cách nào chấp nhận được.
Duri không hiểu gì nhưng vẫn vỗ lưng an ủi cậu bé đang ôm chặt lấy mình.
Tiếng động lớn ở phòng cậu thu hút sự chú ý từ bên ngoài, Amato chạy vào trong thấy hai đứa nhỏ nhất nhà đang ôm lấy nhau, Solar thì đang khóc thật lớn.
Amato không nói gì, chỉ đến ôm chặt cả hai vào trong lòng, bả vai cậu run rẩy, cậu nghẹn ngào nói "Bố xin lỗi vì không bảo vệ được hai đứa."
Sau một hồi lâu, khi cả hai người trước mặt lấy lại bình tĩnh, Solar cùng Amato buông Duri ra. Cậu mỉm cười với cả hai, "Mọi người đã thấy khỏe hơn chưa? Nếu cảm thấy chưa khỏe thì tớ có thể chữa trị được đó! Đừng có ngại nói với tớ nhé! Mọi người cũng đã cứu tớ mà!"
Solar lau nước mắt, bỏ ra ngoài không đáp lại anh mình.
"Cậu ấy có vẻ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh lại lắm nhỉ?"
"Đừng lo, thằng bé đó sẽ ổn thôi", Amato xoa đầu Duri.
"Vậy còn ngài thì sao ạ?", Duri hỏi lại người đàn ông trước mặt mình.
"Bố cũng không biết nữa."
"Amato, chúng ta cần bàn lại lần nữa trước khi khởi hành đến điểm hẹn. Yaya và Ying cùng Gopal sẽ ở cùng với thằng bé một lúc", Koko Ci đứng ngoài cửa nói với ông, lo lắng nhìn về phía Duri.
Cậu không hiểu gì nhưng vẫn vui vẻ vẫy tay với ông và những đứa trẻ bên cạnh ông.
"Vậy bố đi đây một chút, con ở đây với mọi người một tí nhé", Amato xoa đầu, dặn dò cậu.
"Bố là tên của ngài sao ạ?"
"Không, đó là danh xưng."
"Danh xưng là gì cơ?"
"Một ngày con sẽ hiểu bố có nghĩa là gì. Vậy bố đi đây nhé", Amato cười, vẫy tay với cậu rồi ra ngoài với Koko Ci.
"Bố sao?", Duri chạm tay lên chỗ mà Amato vừa chạm qua trên đầu mình, nhìn về bóng của người đàn ông đó đến khi ông khuất sau cánh cửa.
"Duri! Em có muốn đi ăn gì đó không?", Gopal vui vẻ hỏi cậu.
"Tớ có! Chúng ta đi thôi!", Duri vui vẻ đáp lại, nhảy xuống giường.
"Tớ tên là Ying! Bên đây là Yaya, còn người kế bên cậu là Gopal!"
"Chào các cậu! Các cậu đều biết tên của tớ hết rồi nhỉ? Thần kì ghê, ở đây ai cũng đoán được tên của tớ hết!", Duri vui vẻ đáp lại, đi cùng bạn mình đến phòng ăn.
"Ây khoan mọi người! Tớ với Ying cần ghé qua phòng của cô bé này một xíu", Yaya dừng lại trước một cánh cửa phòng bệnh nói với bạn của mình.
"Cậu ấy bị bệnh sao? Nếu thế thì cứ để đó cho tớ! Chữa trị là việc mà tớ giỏi nhất đó!", Duri phấn khích đáp lại.
"Em ấy bị liệt từ nhỏ, tụi tớ đã cứu em ấy trong một nhiệm vụ gần đây", Ying đáp lại, "Chắc là cậu thì có thể chữa được cho em ấy rồi!"
"Vậy thì vào đó lẹ rồi sau đó tụi mình còn đi ăn nữa! Tớ đói lắm rồi!", Gopal hối nhóm bạn của mình.
Cánh cửa trước mặt hiện ra, bên trong là một cô bé hơi gầy do nhiều năm ôm yếu trên giường bệnh nhưng đôi mắt lại có tinh thần hơn bất kì ai khác.
"Chào em, tụi chị mang đến một người có thể giúp em đi lại nè!", Ying phấn khích nói với cô bé trên giường, rồi chỉ vào Duri.
"Anh giả bộ cũng giỏi ghê! Lừa được cả nhân viên của Tappos luôn!"
"Không có đâu nhé, cô bé! Anh đây là hàng thật, chữa thật đó!", Duri bực bội đáp lại, "Sao lại đi lừa người khác chứ! Đó là xấu đấy!"
"Chả có ai đi lừa người khác mà nhìn ngố như thế này đâu!", Gopal vỗ đầu cậu bạn, đáp lại.
Duri lườm bạn mình, rồi lại gần cô bé đó, "Vậy để anh cho em xem một phép thuật nhé!", Duri chạm lên đôi chân của cô, vòng tròn nguyên tố lá hiện ra, những dải năng lượng màu xanh bao quanh cả hai. Không lâu sau, nó tan biến để lại những hạt bụi năng lượng phát sáng lơ lửng.
Duri nhìn cô bé bằng đôi mắt phát sáng màu lục bảo của mình, cậu mỉm cười, "Em thử cử động chân xem nào!"
Cô bé đó hơi rục rịch chân, sau đó cử động mạnh hơn. Cô mở to mắt nhìn Duri, la lên, "Anh không phải là người đúng không?"
"Anh là cây á!"
Gopal gõ đầu cậu bạn, "Kệ tên này đi. Cậu ta đôi khi hơi ngốc!"
"Ê! Tớ là cây thật mà!"
"Tớ đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em ấy!" Yaya nói với bạn mình rồi chạy ra khỏi cửa.
"Ấy chết rồi! Tớ quên tớ cần qua nói vài thứ với chị bác sĩ phía bên phòng bên kia! Các cậu ở lại đây nhé, tớ sẽ quay lại ngay!", Ying dặn dò cả hai rồi sau đó cũng chạy nhanh ra ngoài.
"Các cậu ấy nhận nhiều nhiệm vụ quá, giờ bị dí quá trời luôn", Gopal thở dài, sau đó khựng người lại, "Ây khoan! Hình như mình chưa gửi lại bản báo cáo lại với đội trưởng Kaizo! Anh ấy sẽ giết mình mất!", Cậu hoảng loạn la lên, sau đó nhìn chằm chằm vào Duri.
"Nếu cậu cần gửi bản đó đi, thì để tớ đi đưa giúp cậu!", Duri vui vẻ đáp lại.
"KHÔNG! Đừng đi đâu hết! Em canh thằng nhóc này cho anh! Đừng để cậu ấy chạy lung tung! Anh sẽ quay trở lại ngay lập tức!", Gopal nói với cô bé trên giường.
"Em hiểu rồi ạ!", Cô bé đó vui vẻ đáp lại.
"Tớ có chạy lung tung đâu chứ!"
"Tự cậu suy ngẫm lại đi!", Gopal bực bội đáp lại, rồi tiến về phía cửa sau đó vẫn không quên ló đầu lại lần nữa, "NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHẠY LUNG TUNG!"
Duri khó hiểu trước hành động của cậu bạn.
"Anh chắc hay đi lạc lắm nhỉ?", Cô bé đó cười khúc khích hỏi cậu.
"Anh không nhớ nữa. Đây là lần đầu anh gặp các cậu ấy!"
"Cám ơn anh đã giúp chân em hồi phục! Đợi khi em tập đi lại thành thạo em nhất định sẽ đi thám hiểm đây đó như trong sách viết!"
"Em thích đi thám hiểm quá nhỉ?", Duri bật cười hỏi cô.
"Em muốn tự mình đi thám hiểm và trải nghiệm nó! Đó sẽ là kỉ niệm của riêng em! Em không ngờ có ngày giấc mơ đó lại gần em đến thế như lúc này!", Đôi mắt cô bé đó như phát sáng, phấn khích nhìn về phía cậu, "Anh chắc đã đi qua nhiều nơi lắm rồi đúng không? Có những nơi nào đẹp nên tham quan không ạ?"
Duri khựng người lại trước câu hỏi của cô bé trước mặt, chần chừ đáp, "Anh không nhớ nữa.
"Trí nhớ của anh có vẻ không ổn lắm nhỉ? Vậy đợi đến khi em có thể đi lại, anh có muốn đi thám hiểm cùng em không? Có một hành tinh mà em muốn đến, ở đó siêu đẹp luôn! Rất nhiều quyển sách đã đề cập đến nó! Khi đến đó, em sẽ chụp ảnh cho anh, thế thì nếu quên mất khi nhìn lấy ảnh anh sẽ nhớ lại rồi! Lúc đó anh cũng sẽ có những kí ức riêng của bản thân! Ai mà chẳng muốn có những kỉ niệm riêng của mình đúng không?", Cô bé đó cười rạng rỡ với cậu.
Sau đó cô sững người khi thấy cậu bé trước mặt mình khóc, cô lo lắng hỏi, "Anh ơi, anh sao thế?"
Duri như giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu vội vãi lấy tay lau những giọt nước mắt của bản thân, "Không có gì đâu!Anh xin lỗi, anh vào nhà vệ sinh một chút!", Duri vội vã chạy ra ngoài.
"Anh ơi!", Cô bé đó lớn tiếng gọi cậu nhưng Duri dường như không nghe thấy, cậu không hề dừng lại.
.
Duri nhìn bản thân mình trong gương với đôi mắt đỏ hoe, cậu thở dài, "Mình bị sao thế này? Sao lại khóc chứ?", Cậu nhìn xuống hai tay của mình, buồn bã nói với bản thân, "Mình cũng muốn có kí ức riêng của bản thân mình."
"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn yếu đuối như trước nhỉ Rimba?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Duri giật mình nhìn về phía gương trước mặt, "Ngài Albert?"
"Không có thời gian dành riêng cho bản thân của cậu đâu. Thời khắc trận chiến cuối cùng đã đến, đừng có yếu ớt như vậy."
"Cháu xin lỗi, ngài Albert! Chỉ là chá-", Duri vội vã đáp lại thì bị người trong gương cắt ngang.
"Đi thôi", Người trong gương đưa về phía cậu, những cành cây khổng lồ trồi lên từ dưới đất tóm lấy cậu.
"Chờ đã! Cháu còn chưa tạm biệt bọn họ!", Duri cố thoát khỏi thứ đang giam cầm của bản thân nhưng trước khi cậu làm được điều đó thì ánh sáng màu xanh lục bao trùm lấy cậu, sau đó Duri cùng chúng biến mất chỉ để lại những chiếc lá rơi còn sót xuống sàn.
Gopal mở cửa đầy mạnh bạo, gọi lớn tên của cậu, "DURI!"
Nhưng cậu đã muộn một bước, không có ai trong đó để đáp lại lời của cậu.
Gopal hoảng loạn gọi Ochobot, khi bên kia vừa bắt máy cậu vội vã nói, "Ochobot! Duri biến mất rồi! Cậu dò vị trí của cậu ấy liền đi!"
"Cái gì cơ!?", Ochobot hoảng loạn đáp lại, "Tớ sẽ làm liền đây!"
"Duri biến mất nghĩa là sao!? Cậu ấy ở cùng các cậu mà!", Blaze vội vã hỏi lại bạn mình.
"Tụi tớ dặn cậu ấy trong phòng, chỉ rời đi có một xíu thôi! Duri nói chuyện với cô bé trong đó rồi vào nhà vệ sinh sau đó biến mất!"
"Bình tĩnh lại nào Blaze!", Ais vỗ vai anh mình.
Cùng lúc đó thông báo trên đồng hồ của Solar vang lên, cậu kiểm tra thì sững sờ trước bảng thông báo.
"Sao thế Solar?", Fang lo lắng hỏi bạn mình khi thấy biểu cảm kì lạ trên mặt cậu ấy.
"Đóa hoa tiếp theo đã được phát hiện rồi, nhưng hệ thống làm nhiễu năng lượng đã bị hỏng", Cậu run rẩy đáp lại, "Anh ấy đang trên đường đi đến đó. Tớ phải đi đến đó!", Solar vội vã tiến về phía cửa thì bị Amato kéo lại, "Bình tĩnh lại nào Solar. Con cần phải đến chỗ của nhóm Gempa. Bố sẽ đi đến đó."
"Con...", Solar siết chặt tay không đáp lại.
Amato ôm chầm lấy cậu, vỗ lưng an ủi, "Không sao đâu. Con cùng với Ais và Blaze đi đến chỗ của Gempa và hoàn thành quyển sách đó. Khi đó anh của con sẽ được cứu, nghe lời bố nhé Solar?"
"Con hiểu rồi ạ.", Solar thở dài, đáp lại.
"Các cậu tớ tìm được vị trí của Duri rồi! Là Trái Đất!", Ochobot la lớn thông báo với mọi người.
"CÁI GÌ CƠ!?"
.
.
.
Phía bên kia, một người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi trong bóng tối, tay cầm một cành hoa chưa nở trên đó có những vệt màu kì lạ màu xanh lục, hắn nắm chặt cành hoa đó trong tay mình.
"Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc vận mệnh đáng ghét của nhau và cả vận mệnh của vũ trụ này."
"Thật mong chờ được gặp lại anh, Albert."
---------------------------------------------
Chap sau sẽ đến arc quan trọng nhất của cả bộ truyện rồi! (≧▽≦)
Đoán vui có thưởng nè! Đố mọi người, với 10% cuối cùng Duri sẽ quên mất hai người nào?
Có xíu gợi ý nè! Một người hiện tại đang ở Trái Đất và còn lại là một người quan trọng nhất cả bộ truyện này! ( ╹▽╹ )
Nếu ai đoán đúng hai người, thì mình sẽ viết chap truyện tặng cho người ấy nha! Bạn muốn mình ra chap truyện nào trước ở cả ba bộ mình đang ra (mình sẽ viết hai chap tặng bạn) hoặc truyện cp mình chưa viết (Nhưng mình chỉ viết cp liên quan đến Duri và bé ấy là bot thôi, không switch nha ~(>_<~) )
Mình sẽ chọn người mà cmt nhanh nhất và đúng nhất nha ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top