Chap 19: Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri
Duri gục người người xuống đất, móng tay bong chóc chảy máu vì cào mạnh xuống nền, cậu nức nở gọi lớn: "Anh ơi....."
Res chạy lại phía trước mặt ôm lấy bạn mình, "Cậu phải bình tĩnh lại đã, Rimba!"
Duri ngước lên, nghẹn ngào nói với Power Sphera trước mặt, "Có phải sau đó tớ cũng sẽ quên cả cậu, cả Alice và cả bà ấy nữa không?", Cậu ôm lấy Res và vùi mặt mình vào thân thể nhỏ bé của cậu bạn, nức nở, "Tớ không muốn như vậy, Res! Ký ức là thứ duy nhất còn lại mà tớ có, tớ không thể đánh mất nó được!Tớ phải làm sao đây?"
Res cố thoát khỏi cái ôm rồi dùng tay ôm lấy mặt của cậu bạn và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước đó, "Nhìn tớ này, Rimba! Còn có tớ ở đây với cậu mà, tụi mình sẽ cùng nhau nghĩ cách và tìm lại chúng, nếu cậu quên tớ sẽ nhắc lại cho cậu", Cậu lau đi nước mắt trên mặt Duri rồi dịu dàng nói, "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", Res ôm chầm lấy bạn mình, "Sau khi cứu lấy cây Khởi Nguyên, cả hai chúng ta sẽ cùng về nhà xin lỗi mọi người nhé, sau đó cả hai chúng ta sẽ cùng đi ngắm bình minh ở biển như trong tấm ảnh này vậy!"
Duri không đáp lại mà chỉ ôm thật chặt lấy cộng sự trước mặt.
Bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một cành cây khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất tóm lấy cả hai.
"Cái gì vậy!?", Res hoảng hốt la lên.
Trước khi kịp Duri phản ứng lại, thì khung cảnh sau đó bị đảo lộn cùng với những cơn gió dữ dội không biết từ đâu làm hạn chế tầm nhìn của cậu. Sau đó cậu cùng với Res rớt xuống một vũng dung dịch màu đen, khung cảnh rừng xanh và dòng sông lúc nãy biến mất, thay vào đó là một khu rừng khô héo, thứ nước màu đen lúc này đã dâng cao, không còn thấy nền đất phía dưới. Bầu trời thì dày đặc những đám mây đen muốn che lấp toàn bộ không gian trên cao, ánh sáng của mặt trời yếu ớt hơn bao giờ hết
"Đây là đâu vậy?", Duri hoảng hốt nhìn xung quanh, "Cậu đâu rồi Res?"
"Tớ đây Rimba!", Res bay lên từ dưới nước đen, cậu than thở, "Thật may vì không có miệng, nếu không tớ đã uống một mớ thứ kinh khủng này rồi! Có vẻ như nhánh cây Khởi Nguyên đã đưa chúng ta qua hành tinh khác, tình hình ở đây tệ quá!", Res cố quét dò năng lượng sống xung quanh sau đó cậu khó chịu đáp, "Sự sống gần như đã chết hết, khắp nơi toàn là những thứ năng lượng dơ bẩn đó. Thật khó chịu!"
Duri đứng dậy lau vết bẩn trên mặt mình bằng tay, sau đó cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, "Res! Bức ảnh đó mất rồi!", cậu cúi người thấp cố gắng dùng tay mò tìm trong thứ dòng nước màu đen để mong tìm được thứ quý giá của bản thân nhưng vẫn không chạm tới được.
Res vội vã nói với bạn mình, "Cậu tìm ở đây, tớ sẽ qua khúc kia tìm thử! Chắc nó chỉ loanh quanh đây thôi! Cậu đừ-"
Một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên từ đằng sau, hắn ta cười khúc khích, "Chào mừng ngươi, thủ hộ cuối cùng của cây Khởi Nguyên!"
"Tay sai của Desron!", Res chắn trước mặt bạn mình, cảnh giác nhìn về người đối diện, giận dữ nói, "Lại là các ngươi!"
"Là một nhánh cây cao đẹp nhưng lại bị bỏ ngoài kế hoạch của cây Khởi Nguyên, nghe tệ thật nhỉ?", Sau đó hắn nhìn về phái Duri, "Tình trạng của cộng sự của ngươi có vẻ không ổn lắm nhỉ?"
"Im đi!"
"Không cần ph-", Hắn ta cười định tiếp tục câu đùa vô nghĩa đó thì bị những phi tiêu lá từ xa bay đến, người đàn ông đó giật mình nhảy lùi lại, mỉm cười nhưng lại nhìn Duri đầy cảnh giác, "Vẫn còn sung sức chán nhỉ? Dù bị cây Khởi Nguyên đối xử đến như vậy nhưng ngươi vẫn thực hiện thứ mà nó giao phó sao?"
"Tôi cần phải kết thúc trận chiến này sớm và đi tìm bức ảnh đó!", Duri biến đổi về dạng của Rimba, lạnh lùng nhìn người đối diện.
"Ánh mắt đó tuyệt đấy! Ta có thể thấy được sự sụp đổ dần trong tâm hồn của ngươi! Đến đây nào!", Hắn ta cười một cách điên loạn, rồi lại im lặng mỉm cười nhìn cậu một cách ghê rợn rồi rút dao từ túi đằng sau lưng và liên tiếp đâm vào người, máu thay phiên nhau chảy xuống và văng ra xung quanh, dòng sông phía dưới bỗng dao động một cách dữ dội. Tiếng kim loại chạm vào xác thịt cùng với âm thanh dữ dội của dòng nước như bản hòa âm kì dị cho khung ảnh trước mặt.
"Ngươi có biết những đứa trẻ đáng yêu màu đen này thích nhất gì không?", Hắn bỗng chốc cười lớn, "Là máu đó hahaha!"
"Rimba! Không ổn rồi, mối liên kết giữa cây Khởi Nguyên và hành tinh trở nên rất yếu! Cứ như thế vậy thì nơi này sẽ trở thành hành tinh chết đó!"
"Cái gì cơ!?", Duri hoảng hốt đáp lại bạn mình, sau đó nhìn người đàn ông trước mặt, "Phải nhanh ngăn hắn lại thôi!", Cậu lao lên muốn tóm lấy hắn thì bị dòng nước dưới trào lên ngăn cản và đánh ngược lại, Duri nhanh chóng triệu hồi dây leo để kéo bản thân mình về, thành công thoát khỏi chúng.
"Đừng có nóng vội vậy chứ, cậu bé?", Người đàn ông đó cười lớn, một cây thương được tạo từ chất lỏng màu đen nhô lên, hắn đưa tay cầm lấy nó và lao về phía cậu.
Duri tránh đi đòn tấn công đó mà nhảy xuống đất, cậu đặt tay xuống nền để triệu hồi ra những con Plantosaur để trợ giúp chiến đấu thì vòng tròn nguyên tố xuất hiện với ánh sáng yếu ớt và có dấu hiệu nứt vỡ, cậu hoảng hốt la lên, "Không thể triệu hồi được sao!?"
"Không xài được thứ năng lực kinh tởm, chói mắt đó sao?", Hắn khinh thường nhìn cậu bé nguyên tố trước mặt.
"Liên kết của cây Khởi Nguyên đang chết dần làm ảnh hưởng đến năng lực lúc biến đổi của cậu đó Rimba!", Res vội chạy đến gần bạn mình, truyền năng lượng vào bên trong cậu ấy, "Sử dụng của tớ đi! Năng lượng hiện tại của tớ gần như độc lập với cây Khởi Nguyên, nên ở đây nó không ảnh hưởng đến tớ mấy!"
"Không cần đâu, Res! Tớ sẽ trở lại bình thường!"
"Không được làm vậy! thứ dịch ô uế này sẽ nhiễm vào bên trong cậu nếu không ở dạng này đó do liên kết yếu quá không đủ bảo vệ cho cậu! Tuyệt đối không được biến trở lại!"
"Đừng có lo chuyện bao đồng chứ, nhánh cây nhỏ tội nghiệp. Không phải ngươi cũng bắt đầu cảm thấy ghét cây Khởi Nguyên sao?"
"Im đi! Ngươi thì biết gì chứ, thứ sinh vật kinh tởm", Res khinh thường đáp lại hắn.
Duri triệu hồi những thân cây trồi lên từ dưới đất tóm lấy hắn nhưng dịch đen lại biến thành những thân cây giống y chang kìm hãm lấy, cậu bực bội thu hồi lại năng lực của mình, "Khó sử dụng năng lực ở đây quá!"
"Không phải ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi sao? Cứ như thế mà chết đi ở đây không phải tốt hơn sao? Ngươi cũng hận cây Khởi Nguyên mà, chẳng phải nó đang cướp đi những thứ yêu quý của ngươi à. Đánh đổ kế hoạch của nó để trả thù đi, ngươi có khả năng mà", Hắn mỉm cười, dịu dàng nói với cậu.
"Đừng có mà đánh đồng tôi với ông! Tôi sẽ cứu cả ngân hà này!", Duri triệu hồi vũ khí của bản thân, tức giận đáp lại người trước mặt.
"Đàm phán thất bại mất rồi, ta đã định cho cậu yên nghỉ một cách thật yên bình đó chứ!", Hắn liếm mũi giáo dịch đen đó, phấn khích nhìn về phía Duri, "Nếu vậy thì ta sẽ mang đầu ngươi làm quà dâng lên cho ngài Desron!", sau đó lao về phía cậu.
Duri triệu hồi dây leo kéo bản thân lên, rồi lấy đà lao về phía hắn ta, vũ khí của cậu hóa khổng lồ , những ánh sáng màu xanh lục giống miệng của Platosaur. Duri đập vũ khí lên tên áo choàng đen trước mặt nhưng dịch đen đó đã làm bàn đỡ để hắn nhảy lên cao để tránh đi, đồng thời đâm mũi giáo về phía cậu nhưng Duri thành công né được trong gang tấc chỉ kịp để lại một vết xước trên mặt. Bỗng nhiên vũ khí của cậu xuất hiện những dây leo chúng tóm lấy hắn ta, cậu xoay người và đạp mạnh vào hắn khiến tên văng đập người vào một thân cây to lớn phía xa.
Duri bực bội chùi vết máu trên mặt, sau đó cả người như mất sức mà ngồi xụp xuống, cậu hoảng hốt, "Mình không di chuyển được!?"
Tên đó cười điên loạn, thứ dịch đen đó tạo ra ngày càng nhiều cây thương và lơ lửng phía trên cao, "Giết thằng nhóc đó cho ta!",chúng lao đến cậu nhưng trước khi có thể chạm đến được thì bất ngờ bị rào chắn màu xanh lục xuất hiện cản lại và chúng tan biến khi vừa chạm vào.
"Cái gì vậy!?", Hắn ta ngạc nhiên la lên, "Không ngờ ngươi vẫn còn năng lực của cây Khởi Nguyên!"
"Res! Đừng xài năng lực nữa, nếu không cậu sẽ không còn đủ năng lượng đâu! Tớ hiện giờ không thể truyền năng lượng cho cậu được!"
"Đừng lo, Rimba. Tớ biết điểm dừng của bản thân", Res chắn trước mặt cậu bạn, không quay đầu lại. Sau đó dưới đất trồi lên những thân cây chúng lao lên và tóm lấy tên đàn ông trước mặt ép chặt hắn vào thân cây, Res đến gần để tìm nhánh rễ bị ô uế nhưng khi kiểm tra thân thể của tên đó, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt không thể tin được.
"Ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết cùng với hành tinh này rồi sao?"
"Chết mà có thể kéo theo các ngươi thì không phải rất đáng giá sao?", Hắn cười điên loạn đáp lại Power Sphera trước mặt.
"Tên điên này!", Res tức giận, siết chặt tay nhìn người trước mặt, "Hắn đã liên kết sinh mạng của bản thân với nhánh cây ô uế để phá hủy liên kết với cây Khởi Nguyên rồi Rimba! Tụi mình phải nhanh chóng tìm cách hồi lại liên kết ở đây!"
"Gì cơ!?", Duri cố gắng gượng đứng dậy, thì dịch đen đó như sợi dây kéo chân cậu té xuống, "Cái thứ đáng ghét này!", Duri truyền năng lượng qua tay cố kéo đứt thứ đang trói buộc lấy mình.
Không ổn rồi, Rimba không còn bao nhiêu năng lượng nữa! Cứ như thế này cậu ấy sẽ chết ở đây mất! Chỉ còn cách đó thôi nhưng mà nếu làm như vậy....
Khi Res đang chìm vào suy nghĩ của bản thân bị tiếng cười lớn của tên đàn ông sau lưng vang lên cắt ngang.
"Ngay từ đầu các ngươi đã rơi vào bẫy của bọn ta rồi, thời của ngài Desron sắp đến rồi! Hahaha!"
Res siết chạy tay mình.
Xin lỗi cậu, Rimba nhưng tớ không còn cách nào cả.
Res nới lỏng dây trói trên người đàn ông áo choàng đen đó, hắn ngạc nhiên sau đó cười điên loạn, "Sao thế đến ngươi cũng cạn kiệt năng lượng rồi sao? Vậy thì để ta tiễn ngươi đi trước nhé!", Tên đó cầm cây thương làm bằng dịch đen bên dưới sau đó lao đến đâm vào Power Sphera trước mặt.
"Res! Cẩn thận phía sau!", Duri hốt hoảng la lớn để cảnh báo cho bạn mình.
Nhưng trái ngược với vẻ hốt hoảng với bạn mình, Res không xoay người tránh đi mà để cho ngọn giáo đó đâm xuyên cơ thể của mình.
"KHÔNG!", Duri muốn chạy đến để chạm lấy bạn mình nhưng do một bên chân vẫn bị thứ dịch đen đó buộc chặt lấy làm cậu mất thân bằng mà ngã xuống.
Những mảnh kim loại từ cơ thể của cộng sự rơi ra ngoài cùng với thứ dịch đen văng tung tóe, phía sau là khuôn mặt cười phấn khích của người đàn ông đó tất cả đều được thu lại trong ánh mắt kinh hoàng của cậu bé.
"Đây là cái giá phải trả khi đi theo cây Khởi Nguyên! Hãy nếm trải nỗi tuyệt vọng này đi, tên thủ hộ đáng thương!"
"Người phải tuyệt vọng chính là ngươi đó!", Res gằn giọng nói với người đối diện, cơ thể cậu phát ra sáng màu xanh lục, lơ lửng trên không trung, vòng tròn khổng lồ mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện.
"Cái gì cơ!?", Hắn hoảng hốt lùi về phía sau.
Những đợt sóng bụi sáng màu xanh lục phát ra từ vòng tròn từng đợt lan rộng ra và làm tiêu biến đi vùng ngập nước dịch màu đen khiến chúng gào thét đau đớn.
"Ngươi muốn gắn liên kết lại sao!? Đừng hòng!", Hắn nhanh chóng tạo ra thêm một cây thương, lao đến muốn đâm vào Res thêm lần nữa.
"Đừng có mơ chạm vào cậu ấy!", Thứ dịch đen trói buộc dưới chân Duri đã biến mất, cậu đập mạnh tay mình xuống đất, những thân cây khổng lồ trồi lên đánh bật hắn khiến cơ thể người đàn ông đó đập mạnh thân thể vào thân cây phía xa, sau đó những rễ cây gần đó trồi lên và trói chặt lấy hắn.
Hắn ta tức giận muốn sử dụng thứ dịch đen ô uế để giết chết những thứ mà cậu vừa triệu hồi thì bỗng la lên đầy đau đớn, "BỎ THỨ NĂNG LƯỢNG KIM TỞM ĐÓ RA KHỎI SINH MỆNH CỦA TA NGAY! BỌN KHỞI NGUYÊN CHẾT TIỆT!"
Duri nhanh chóng chạy lại gần bạn mình, kích hoạt năng lực chữa trị nhưng nó vẫn không có hiệu quả do cơ thể Power Sphera không phải là cơ thể sống. Cậu lo lắng, không ngừng khóc nấc lên, "Nó không có hiệu quả! Phải làm sao đây?"
Bỗng từ dưới đất trồi lên một bong bóng năng lượng, bên trong có một cành hoa màu trắng với vệt xanh lục đang không ngừng phát sáng.
"Đây là bông hoa giống ở chỗ bác Pian?"
"Chạm vào nó và kích hoạt năng lực đi, Rimba", Res yếu ớt nói với bạn mình, "Hành tinh này khi đó sẽ được cứu."
"Nếu tớ làm vậy, cậu sẽ chết mất Res!", Duri nức nở nói, "Tớ chỉ còn lại cậu thôi, Res! Đừng bỏ tớ lại mà!"
"Thứ thuộc về cây Khởi Nguyên sẽ phải trở về với cây Khởi Nguyên, tớ không chết đâu chỉ là trở về lại mạch năng lượng thôi", Res đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Duri, "Tớ cũng muốn bảo vệ những thứ mà cậu bảo vệ."
"Đừng mà, Res! Không phải cậu nói tụi mình sẽ trở về nhà với nhau, rồi còn đi ngắm bình minh ở biển nữa sao? Đừng đi mà!", Duri ôm chặt lấy cơ thể cậu bạn.
"Xin lỗi cậu", Res nhẹ nhàng ôm lấy Duri, ánh sáng phát ra từ cơ thể cậu ngày càng mạnh hơn, "Không có tớ ở đây", Cậu chậm rãi nhắm mắt mình lại, "Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri."
Sau đó ánh sáng màu xanh lục chói lóa bao phủ khắp hành tinh, bông hoa đó chạm nhẹ vào đầu Duri rồi tan biến. Từng đợt sóng năng lượng bao phủ khắp hành tinh, cây cối cùng trăm hoa đua nhau nở rộ và nhuộm sắc xanh khắp nơi, tiếng gào thét của dịch đen vang lên dữ dội sau đó cũng nhỏ dần rồi biến mất hẳn chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây.
Duri ôm lấy Power Sphera trong lòng và gào khóc thật lớn cho đến khi cậu kiệt gục xuống trên thảm cỏ xanh.
Đồng hồ của cậu bé nguyên tố hệ mộc lúc sáng lên, "Tiến trình đồng bộ hóa: 50%"
.
.
.
"Gempa, em nên đi nghỉ ngơi một chút thì hơn", Taufan lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người em trai đất.
"Em ổn, anh Taufan. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, có vẻ như em ấy không có ở đây", Gempa thở dài, dùng một tay xoa đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Các cháu định đi sao, ăn một bữa trưa đã rồi về!", Một ông lão vội vã nói với hai cậu bé nguyên tố.
"Tụi cháu còn có nhiệm vụ khác ạ, xin lỗi vì đã làm phiền ông", Gempa mỉm cười từ chối ý của người đối diện, "Nếu hành tinh gặp gì nguy hiểm thì hãy liên hệ đến Tappos ạ, tụi cháu sẽ đến để giúp đỡ mọi người."
"Cám ơn các cháu nhiều, gần đây xuất hiện rất nhiều việc kỳ lạ sau đó lại biến mất nhưng do tình trạng đó kéo dài lâu quá nên việc khôi phục lại ngôi làng hơi khó khăn."
"Bây giờ rời đi luôn đúng không, Gempa?", Halilintar phủi bụi áo trên vai, không ngừng bước đến gần hai đứa em của mình.
"Có vẻ là anh cũng tìm không thấy em ấy luôn nhỉ?", Taufan thở dài, đưa cho người anh trai cả bình nước.
"Anh đã kiếm tra hết mọi nơi trong làng rồi, có vẻ như tụi mình đã lỡ mất em ấy."
"Em biết rồi. Vậy tụi cháu đi đây, ngài trưởng làng", Gempa nói với hai người anh của mình, "Đi thôi mọi người", Sau đó cậu đi về hướng đậu phi thuyền.
Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên đầy vui vẻ, "A! Anh tinh linh kìa!"
Alice vui vẻ chạy nhanh lại và ôm lấy cậu bé nguyên tố đất.
Gempa giật mình bởi cái ôm bất ngờ của cô bé xa lạ trước mặt, nhưng chưa kịp cất lời hỏi thăm thì bị cậu bị giật mình bởi tiếng quát của trưởng làng.
"Con nhóc kia, cút ra khỏi làng ngay! Sao mày dám dùng bàn tay bẩn thỉu làm vậy với khách quý hả!?", Ông lão quát lên đầy giận dữ.
Alice sợ hãi ôm chặt lấy Gempa, trưởng làng thấy đứa trẻ đó vẫn không chịu buông tay nên ông giơ tay lên muốn đánh vào cô thì bị Halilintar bắt lấy cổ tay, cậu lạnh lùng nhìn ông lão ấy.
"Bạo lực với một đứa trẻ là một điều tệ hại đó, ngài trưởng làng", Taufan đứng chắn trước em trai mình và Alice, mỉm cười nhưng đôi mắt lại đầy nguy hiểm nhìn người đối diện.
"Cháu phải tránh xa nó ra, đó là khắc tinh của cả làng!"
"Không phải! Anh tinh linh nói cháu là ngôi sao sáng và đẹp nhất đó!"
"Mày là cái đồ sao chổi!", Ông định tiếp tục chửi mắng thì bị một lực mạnh bóp lấy cổ tay truyền đến, la hét đau đớn.
Nhận thấy ánh mắt kì thị của những người trong làng xung quanh, Taufan nhìn trưởng làng đầy khó chịu, "Những người ở đây bị điên hay gì mà đi nói một đứa trẻ như vậy chứ!"
Gempa bỏ xuống tay đang bịt hai tai của cô bé, rồi nói với Halilintar, "Bỏ ông ấy ra đi anh Hali. Chúng ta đi thôi, không cần phí thời gian ở đây. Chuyện này không nên giải quyết trước mặt em ấy", Cậu lạnh lùng nhìn người đối diện.
Halilintar bỏ tay ông ấy ra, rồi đi về phía hai đứa em của mình nhưng vẫn không quên lườm trưởng làng một cái.
Gempa ngồi quỳ xuống, dịu dàng xoa đầu Alice, "Để anh giúp đưa em về nhà nhé!"
"Ơ, không phải anh tinh linh, nhưng mà mấy anh giống anh ấy thật á! Nhưng mắt của anh ấy lại màu xanh lá cơ!"
Lời của cô bé trước mặt làm ba anh em nguyên tố khựng người lại, sau đó Gempa vội vã nói, "Em từng thấy một người giống anh có một đôi màu xanh lá sao!?"
"Em ấy đang ở đây sao, cô bé?", Taufan muốn lao đến gần Alice để hỏi thì bị Halilintar nắm vai giữ lại.
"Đừng có đột ngột lao đến như vậy, có thể con bé sẽ sợ đấy Taufan", Halilintar bình tĩnh nói với người em trai gió, nhưng cánh tay cậu lại không ngừng run rẩy.
"Anh ấy từng cứu bà em sau đó tụi em đã cùng nhau thưởng thức bữa tối! Mấy anh có muốn đến nhà của em không? Bánh khoai tây của bà ngon lắm, anh tinh linh cũng thích nó nữa!"
"Vậy em dẫn tụi anh đến đó nhé!" Gempa mỉm cười dịu dàng với cô bé trước mặt.
"Dạ! Tụi mình đi thôi!",Alice cười rạng rỡ với các cậu bé nguyên tố rồi nắm lấy tay Gempa kéo đi.
Mọi người rời khỏi ngôi làng và tiến đến ngôi nhà nhỏ cách đó không xa lắm, sau đó cuối cùng dừng lại ở một căn nhà không quá lớn có cánh cửa màu nâu. Alice chạy tới mở cửa, cười với anh em nguyên tố, "Mọi người vào đi, ở đây chỉ có bà với em thôi!", Cô chạy vào bên trong, nói với với bà mình, "Bà ơi! Bạn của anh tinh linh đến chơi nè!"
"Một người già và một đứa trẻ ở ngoài làng sao? Chả an toàn chút nào cả!"
"Chuyện ở ngôi làng đó cần giải quyết sớm."
"Chuyện này em sẽ sớm giải quyết thôi, trước mắt thì chúng tacần phải tìm được thông tin của Duri đã", Gempa nói với hai người anh của mình rồi bước vào trong.
Một bà lão đi từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên nhìn ba cậu bé nguyên tố, "Các cháu nhìn giống đứa trẻ đó thiệt đó!"
"Chào bà ạ, cháu tên là Gempa, phía bên cạnh là anh Taufan và đằng sau là anh Halilintar. Tụi cháu là anh của đứa trẻ từng ở nhà bà lần trước ấy ạ."
Taufan vẫy tay, cười vui vẻ với bà ấy trong khi Halilintar chỉ gật đầu.
"Vào ngồi đi các cháu, bà sẽ đi lấy trà với bánh", Bà ấy cười đáp lại, rồi đi vào trong bếp.
"Để cháu phụ bà!", Taufan nhanh chóng chạy theo để giúp đỡ.
"Mấy anh là anh của anh tinh linh thiệt sao ạ?", Alice hiếu kì hỏi Gempa và Halilintar.
"Đúng rồi", Gempa xoa đầu cô bé, "Em gặp anh tinh linh như thế vậy?"
"Em vào rừng để đi tìm tinh linh để chữa bệnh cho bà thì gặp anh ấy trong rừng đang hồi phục sức sống cho rừng cây sau đó anh tinh linh đã đưa em về nhà và giúp chữa bệnh cho bà, còn hồi phục cả khu vườn sau nhà em nữa! Vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn siêu cấp tốt bụng nữa!"
"Em ấy không thay đổi gì cả nhỉ?", Halilintar thở dài, dịu dàng xoa đầu vị thủ lĩnh đang cố kìm chế bản thân không khóc.
Gempa gật đầu, sụt sịt đáp lại, "Thật mừng vì em ấy vẫn ổn."
Alice thấy người anh trai trước mặt sắp khóc đến nơi thì vội vã chạy đi lấy hộp khăn giấy rồi đưa đến cho cậu.
"Cám ơn em", Gempa nhận lấy hộp khăn giấy từ cô bé, mỉm cười đáp lại.
"Anh với anh tinh linh giống nhau ghê, anh ấy cũng dễ xúc động như vậy á!"
"Duri đã khóc sao?", Cậu khựng người lại.
"Có thể là lúc đó em lỡ ngoéo tay anh ấy hơi mạnh."
"Không phải là lỗi của em đâu, đừng bận tâm nhé!", Gempa xoa đầu cô bé trước mặt.
"Được rồi, lại ăn bánh nè các cháu!", Bà của Alice bước ra từ phòng bếp cùng với Taufan hai tay cầm hai đĩa, cùng với bộ tách trà và ly thì đang được cơn gió nhỏ giúp lơ lửng phía trên tiến về phía bàn.
"Để em giúp anh", Gempa chạy đến giúp anh mình bỏ đồ lên bàn.
"A! Đúng rồi!", Alice la lên, sau đó lấy một tấm ảnh từ trong túi mình đưa cho Halilintar đang đứng gần đó, "Anh giúp em đưa đồ lại cho anh tinh linh nhé, anh ấy làm rơi tấm ảnh này!"
"Đây là!?", Bàn tay cầm tấm ảnh của Halilintar run rẩy, cố kiềm chế cơn xúc động trong lòng mình, "Em tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Ở bờ sông cách đây không xa ạ, nếu anh muốn tí em sẽ dẫn mấy anh đến đó! Giờ tụi mình lại ăn bánh trước ạ!"
"Lại đây nhanh nào Alice! Đừng bắt anh ấy đứng ngoài đó chứ!", Bà phàn nàn với cháu gái mình.
"Đi nào anh!", Alice kéo tay cậu đến ghế sofa.
"Anh Hali, có chuyện gì sao?", Gempa lo lắng nhìn vẻ mặt của người anh trai cả.
"Anh sẽ nói sau."
"Các cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé, đừng ngại!", Bà vui vẻ nói với các cậu.
"Bà có biết em ấy đã đi đâu không ạ?", Taufan ngồi xuống bên cạnh Halilintar rồi hỏi bà.
Bà của Alice lắc đầu, "Thằng bé đó đã rời nhà từ sớm trước khi ta tỉnh dậy vào sáng nay nên ta cũng không biết đã đi đâu nữa."
"Anh ấy trước khi đi đã đi ra vườn với em vì em bảo muốn tặng anh tinh linh những bông hoa mà em trồng nhưng sau khi hồi phục cho khu vườn sau nhà thì anh tinh linh bỗng sợ hãi gì đó mà vội vã đi sâu vào trong rừng rồi biến mất! Nên em đã tặng anh ấy một cành hoa bằng len và nhờ cộng sự của anh ấy gửi lại cho anh tinh linh!"
Tình hình em ấy có vẻ không ổn lắm. Gempa trầm ngâm suy nghĩ thì bị giọng nói của bà cắt ngang.
"Bà cứ tưởng thằng bé không còn nơi trở về, vì khi nói về gia đình mặt của đứa trẻ ấy rất buồn. Nhìn thấy các cháu, thì bà yên tâm rồi."
"Em của cháu đã rời nhà cách đây không lâu", Gempa đan hai tay mình vào nhau rồi siết chặt.
Halilintar nắm lấy bàn tay em mình, rồi đáp lại bà của Alice, "Tụi cháu đang đi tìm em ấy ạ."
"Bà xin lỗi", Bà ấy ngạc nhiên, "Nhưng bà nghĩ thằng bé sẽ về nhà sớm thôi, đứa trẻ đó không giống người sẽ rời bỏ gia đình mình một cách quyết liệt như vậy đâu."
"Cháu cũng nghĩ vậy đó ạ", Taufan cười đáp lại bà.
"Nhìn Gempa có vẻ không ổn nhỉ? Nếu các cháu mệt thì để bà đi dọn phòng bên kia, lần trước thằng bé xài ta vẫn chưa dọn. Đợi bà một chút nhé!"
"Dạ không cần đâu ạ. Tụi cháu sẽ đ-", Gempa tính từ chối ý tốt của bà ấy thì bị Halilintar cắt ngang.
"Vậy phiền bà, tụi cháu sẽ dùng phòng một chút ạ."
"Phiền gì đâu chứ! Cứ thoải mái mà dùng, cần gì cứ gọi bà nhé!", Bà của Alice cười hiền từ, "Mau đưa em của cháu vào phòng nghỉ ngơi đi. Alice đừng có mà nghịch ồn mấy anh đấy!"
"Dạ! Em cũng đi ra ngoài vườn đây, nếu mấy anh cần gì cũng có thể gọi em nhé!", Alice cười tươi nói rồi chạy đi.
Taufan cười vẫy tay tạm biệt cô bé, rồi đứng dậy kéo tay người em trai đất, "Đi thôi, Gempa!"
"Vậy tụi cháu xin phép ạ", Gempa giơ cờ trắng đầu hàng trước sự kiên quyết của hai người anh nguyên tố.
Khi cả ba đã vào phòng và đóng cửa lại, Taufan đẩy em mình ngồi xuống giường, bản thân thì lại ngồi lơ lửng trên không, vui vẻ nói: "Thật may mắn vì đã tìm được thông tin em ấy từng đến đây nhỉ?"
Gempa dịu dàng chạm vào một bên má của người anh trai gió, "Anh không cần phải cố tỏ ra tươi cười như vậy đâu, anh Taufan. Ở đây không có ai cả."
Taufan khựng người lại , sau đó thở dài rồi ngả lưng xuống giường, dùng một bên tay che mắt mình lại, "Vạch trần anh mình như vậy là xấu lắm đó, Gempa."
Halilintar đưa cho người em trai đất tấm hình mà Alice đưa cho mình, "Cô bé ấy lượm được ở ngoài bờ hồ."
"Đây là tấm ảnh chụp chung của mọi người!", Gempa hoảng hốt la lên, bàn tay cầm tấm ảnh của cậu run rẩy.
Nghe thấy tiếng la lên của người em trai đất, Taufan nhanh chóng ngồi dậy, khoác vai em mình và nhìn vào bên trong tấm ảnh, "Em ấy đã làm rơi nó sao?"
"Có vẻ là thế", Halilintar ôm hai chặt hai đứa em trai của mình, dịu dàng nói "Duri cũng rất nhớ mọi người, thế nên đừng suy sụp như thế hai đứa. Tụi mình sẽ nhanh chóng tìm thấy và đưa em ấy trở về nhà thôi."
Gempa mỉm cười, ôm chặt lấy người anh trai cả, "Cám ơn anh Hali."
"Hali nay sến ghê!", Taufan ôm chặt lấy anh mình rồi chọc ghẹo người anh mang nguyên tố sét thì bị Halilintar cốc một cái vào đầu, "Đau! Tớ mới vừa khen xong luôn!"
"Cứ nghỉ ngơi ở đây đi, anh sẽ đi kiểm tra ở bờ sông", cậu chỉnh lại mũ rồi nói với hai đứa em của mình.
"Tụi em cũng đi nữa!", Gempa nắm lấy tay anh mình, rồi đứng dậy.
Taufan lơ lửng nhào lên lưng và ôm lấy cổ của người anh trai cả, cậu vui vẻ nói: "Cùng đi nào, anh Hali!"
"Thôi được rồi, vậy cùng đi nào."
Cả ba cậu bé nguyên tố sau đó cùng nhau đi đến bờ sông sau khi hỏi Alice ở vườn. Đến được đại điểm, mọi người ăn ý mà tách nhau ra kiểm tra tình hình xung quanh.
"Có vẻ đây là bông hoa bằng len mà Alice nói tặng cho Duri", Taufan đưa cho anh em mình xem cành hoa bằng len bị lấm lem bùn đất trên tay, "Anh tìm thấy nó trong bụi cây gần đây."
"Em ấy không phải người sẽ vứt quà tặng của người ấy như vậy", Gempa nhận lấy cành hoa ấy trên tay anh mình rồi xem xét nó.
"Đúng như em nghĩ đó, Gempa. Ở đây có vẻ đã xảy ra tranh chấp gì đó, mặt đất và những cây cỏ xung quanh rất lộn xộn.", Halilintar đứng dậy phủi tay sau khi xem xét gần đất gần bờ sông.
"Vậy có thể bông hoa đó rơi cùng với tấm ảnh ở đây do tranh chấp gì đó, em ấy đã rời khỏi đây rồi", Taufan vỗ vai an ủi em trai mình, "Đừng lo lắng quá Gempa, có thể bên nhóm của các cậu ấy sẽ có thông tin gì khác của Duri."
"Về nhà thôi, Gempa", Halilintar xoa đầu vị thủ lĩnh, rồi dịu dàng đáp.
Cậu bé nguyên tố đất bật cười, ôm lấy hai người anh trai của mình, "Hai anh không cần phải cưng chiều em như thế đâu."
"Đồ ngốc", Halilintar ôm lại em mình.
"Nói gì vậy chứ, em là đứa em trai yêu quý của tụi anh mà, Gempa", Taufan vui vẻ đáp và ôm lấy cậu.
Sau khi quay trở lại tạm biệt Alice và bà của cô bé, ba cậu bé nguyên tố lên phi thuyền trở về trụ sở của Tappos. Gempa báo cáo với chỉ huy và gửi yêu cầu về việc giải quyết vụ hiểu lầm về tình trạng hành tinh xấu đi, để giúp người ở ngôi làng đó hiểu rằng đó không phải lỗi của gia đình Alice.
"Đừng lo, Gempa. Ta sẽ cho người chuyên môn đến giải quyết, cháu hiện tại còn rất nhiều việc phải làm nhưng đừng lo họ vẫn sẽ báo cáo lại cho cháu để cháu có thể nắm rõ tình hình. Cứ tập trung vào việc tìm kiếm em trai đi, nếu có thông tin gì mới ta sẽ nhanh chóng liên lạc với cháu."
"Đã rõ, thưa chỉ huy", Gempa làm động tác chào với chỉ huy Koko Ci, sau đó hình ảnh ba chiều trước mặt biến mất.
Cậu thở dài, một tay ôm lấy đầu mình, "Em ở đâu cơ chứ, Duri?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top