chương 1: xin chào

Một người bình thường như tôi.......cũng không bình thường cho lắm khi bắt đầu cuộc sống mới. Ba tôi làm việc xa nhưng vẫn gửi tiền cho tôi sống. "Hy vọng ba vẫn khỏe" đó là điều tôi nghĩ về ba. "Nhanh chóng ăn sáng và sắp xếp đồ đạt thôi" khẩn trương nhanh chóng tơi xuống bếp. Nếu là người bình thường thì họ chỉ cần nấu thôi. Nhưng với tôi thì khác, tôi có một bí mật không ai biết. Đó là tôi là.......một pháp sư. Khó tin lắm phải không? nhưng đây là sự thật. Từ nhỏ, tôi tự mình phát hiện ra năng lự- phải nói là ma pháp mới đúng và không muốn gây phiền phức nên tôi phải giữ bí mật này.

Những này bên gia đình tôi rất hạnh phục nhưng giờ đến lúc tôi phải tự lập. Bữa sáng đều do chính phép thuật của tôi làm ra. Cũng tiện lắm đúng ko? Bữa sáng cũng chỉ bình thường như mọi bữa sáng gia đình. "Chào buổi sáng!! Nagi chan!!!"một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại của tôi. "Chào buổi sáng ene" phải, người tôi chào tới là cô gái tên Ene- một phần mềm hay là gì đó "sống" trong chiếc điện thoại của tôi. Ene là phần mềm tôi tạo ra khi còn đang học phép thuật.
"Nhà mới sang trọng ghê he, Nagi chan!" Ene luôn mỉm cười khi nói chuyện với tôi. Ene là người mà tôi luôn nói chuyện những lúc tôi có chuyện gì đó. "Ukm nhà to thế đầy chỗ để thiết kế! Nhanh chóng sắp xếp đồ đạt thôi" tôi bắt tay làm với phép thuật của mình. "Khó điều khiển ghê!" làm công việc này với phép thuật là việc khó khăn nhất với tôi.

~time skip~

"Xong rồi!!" Tôi nằm dài lên ghế sofa sau khi dọn nhà cửa. "Hẳn cậu mệt lắm he, Nagi chan" Ene động viên tôi như vậy đấy.
"King cong king cong!!" Tiếng chuông cửa vang lên. "Ai vậy? Chắc là hàng xóm mới " tôi thầm nghĩ ra mở cửa.
Mở cửa trước mặt tôi là một chị gái dáng cao, mái tóc đen óng dài ngang lưng. "Đẹp qúa" cảm xúc tôi không thể tả khi gặp một người đẹp như vậy. "Chào em. Hẳn em là hàng xóm mới phải ko?" Chị bắt đầu nói với nụ cười trên môi. "Dạ, em là
Nagiri Haruko rất vui được gặp chị" tôi lúng túng trả lời. "Chị là Yagiri Namie rất vui được gặp em" tôi mới chị vô nhà và cả hai cùng nói chuyện.

~time skip~

"Nhà em nhiều vậy mà dọn nhanh ghê.Hẳn nhà em nhiều người lắm đúng ko?" Tôi bắt đầu rối trước câu hỏi của Namie san.
"Etou......thật ra em sống một mình chứ em không sống với ai hết" tôi đành phải nói dối để Namie san không biết gì về bí mật của tôi và thân phận của Ene. Không khí căng thẳng từ đâu ra tới cả hai không nói gì và khuôn mặt Namie san bỗng trầm trọng hơn. "Vậy ah? Tới lúc chị về rồi. Có gì em cần giúp đỡ cứ gọi hàng xóm bên cạnh em nhe!" Namie san đứng dậy và nói lời chào tạm biệt....

Izaya's pov:
Tôi chỉ ngồi bên khu vực làm việc của mình. Namie san thì giúp tôi tìm tài liệu. Tôi luôn muốn khiến con nguời trở thành của mình. Tôi yêu con nguời vì họ qúa thú vị khiến tôi phải quan sát họ và tại Ikebukuro lại có nhiều con nguời thú vị hơn những gì tôi tưởng. " Namie san hình như chúng ta có hàng xóm mới phải ko? Cô qua chào hỏi họ đi hẳn nhiều người lắm" tôi mỉm cười nói với Namie. Namie ko nói gì chỉ ra khỏi cửa đóng một cái "RẦM". " Namie san kì qúa!!" Tôi chỉ lo nghĩ về con nguời.

~time skip~

Namie san trở về sau khi thăm hàng xóm thì liền chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt bực bội. "Chuyện gì vậy, Namie san??" Tôi thử hỏi xem điều gì khiến Namie san như thế này. "Anh lừa tôi đúng ko?? Anh nói nhà hàng xóm có nhiều người đúng ko?? "
Tôi khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Namie san. "Nghe nhiều tiếng động bên kia thì tôi nghĩ vậy" tôi thử trả lời thẳng thắn. Namie san bình tĩnh ngồi trên ghế sofa cùng với cốc coffe tôi pha. "Thật ra thì.......hàng xóm bên cạnh là một cô bé và..." Namie san ngập ngừng nói. "Và sao??" Tôi hồi hộp trước câu nói của Namie. ".....cô bé sống một mình không sống với ai hết" Namie nói tiếp với một ngụm coffe. "Eh???" Tôi bất ngờ không hiểu tại sao trong khi nghe nhiều tiếng động bên đó và rốt cuộc thì chỉ duy nhất một cô bé sống ư?? "Cô bé đó tên gì vậy?" Tôi lập tức hỏi Namie. "Haruko- Nagiri Haruko" Namie trả lời tôi như vậy. "Nagiri ư?? Tên lạ đấy" tôi thầm nghĩ và mỉm cười........

Xong rồi!!! :D mong nhiều người ủng hộ sau khi coi nhe. Càng nhiều người coi, càng có hứng viết tiếp ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top