Oneshort
"Điều mà tôi hối hận nhất khi sống ở thành phố này là được gặp và yêu anh"
"Đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi cái ám ảnh của những cạm bẫy mà anh đã làm cho tôi"
~~~~XxX~~~~
Bước qua một ngôi đền, Kida bất giác đứng lại. Hướng ánh mắt tới nơi những cánh hoa anh đào đang bay lơ lửng trong không trung. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc màu vàng vốn gọn gàng của cậu trở nên hơi rối
Vẫn tiếp tục dõi mắt theo cơn mưa màu hồng phấn. Trong một giây ngắn ngủi một hịn ảnh thoáng qua trong đầu cậu. Cảm giác hoài niệm cứ dần tràn về, không một dấu hiệu báo trước. Cậu không thích điều đó chút nào. Cậu đang hy vọng điều gì? Cứ như thể nó thuộc về sự mong chờ được gặp anh mỗi khi hoa anh đào rơi. Cậu ghét nó !
Mùa xuân đến làm vô số nụ hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa như đang khiêu vũ theo một điệu nhạc vô thanh, được cất lên từ những làn gió của mùa xuân, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ xanh. Bầu trời trong xanh, phất phơ những cánh hoa anh đào trong gió
Một khung cảnh tuyệt đẹp; đẹp đến mức khiến người ta phải nhớ lại những chuyện đã qua. Dù có là những ký ức hạnh phúc nhất cũng như những ký ức đau khổ nhất. Tựa như chú mèo đáng thương bị chủ bỏ rơi, ngồi trong chiếc hộp nhỏ nhìn người qua kẻ lại, vừa thốt lên những tiếng kêu bi ai mong chờ sự thương hại vừa nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc đã qua
Chú mèo ngây thơ ngốc ngếch, vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được người chủ đã bỏ rơi mình đón về. Cậu bây giờ chẳng khác gì hình ảnh chú mèo đó là mấy. Dù đã thấy và đón nhận sự thật ở ngay trước mắt, nhưng vẫn ảo tưởng một hy vọng không bao giờ thành hiện thực
Kida thầm nghĩ, đôi mắt mơ hồ nhìn những cánh hoa anh đào đang bay không rời. Một số cánh vô tình rơi lên tóc cậu, đậu trên bả vai gầy gò. Nhưng dù vậy những cánh hoa đâu biết rằng, cậu chẳng buồn mà để tâm đến chúng. Bởi vì đứa trẻ này đang chìm đắm vào quá khứ, nơi mà những cánh hoa này gợi lại
"Thật giống như ngày hôm đó.... dưới cơn mưa hoa anh đào nở rộ..."
.
.
.
~Flash back~
Rải những bước chân trên con đường đang chen chúc người. Mùa xuân ở thị trấn Ikebukuro thật nhộn nhịp. Tiếng chuông từ những ngôi đền mà cậu đi qua cứ không ngừng vang lên, hoà cùng với dòng người xôn xao, tấp nập.
"Haizzz..." - Kida buông tiếng thở dài chán nản.
Vì cậu chỉ sống một mình nên không có ai để đi chơi xuân cùng. Mà giờ cậu chả muốn đi chơi với người trong băng đảng khăn vàng. Saki thì lại đang hưởng thụ cùng gia đình nên cậu cũng không muốn làm phiền.
Rốt cuộc thì năm nay Kida sẽ lại đi chơi lễ hội và ngắm hoa một mình
Dừng lại trước một đền thờ. Cậu ngước lên nhìn chiếc bậc thang bằng đá dài hơn 1m. Dưới bậc thang - nơi cậu đang đứng là cái cổng đền màu đỏ hơi phai màu. Phía trên được chạm khắc tinh xảo, cùng với bảng hiệu "Đền Futashi"
Bây giờ đã là 5 giờ chiều nên đền cũng không còn ai
Ngôi đền được bao phủ bởi hai hàng cây và khu rừng phía sau đền
Bước từng bước lên bậc thang đã bám rêu vài chỗ. Cậu thầm nghĩ, Đi cầu bình an năm mới một chút cũng chả chết ai. Làn gió đầu xuân nhẹ nhàng lướt qua gò má, mang theo hương thơm cùng những cánh hoa anh đào mỏng manh đưa vào không trung, phảng phất trong bầu không khí tĩnh lặng.
Dù đang là mồng một Tết nhưng nơi này vẫn luôn đem lại cho cậu cảm giác thanh bình, dễ chịu đến kỳ lạ. Là nơi lưu giữ ký ức lần đầu cậu gặp anh. Đôi môi khẽ cong lên dịu dàng. Lần cuối cậu gặp là trong căn hộ của anh, để cảm ơn những gì anh đã làm cho băng đảng khăn vàng. Kể từ đó đến giờ thì cậu không còn gặp lại nữa, cũng đã được hai tuần rồi. Nhưng mà, nếu bây giờ có thể gặp anh lần nữa thì thật tuyệt biết bao. Nghĩ tới đây, hai má Kida bất giác ửng đỏ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ đầy hy vọng.
Bước lên hết bậc thang, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc đen quen thuộc và chiếc áo khoác đen dài tới hông
Kida đứng đó ngơ ngác nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Chắc cậu đang mơ rồi, không có chuyện anh ấy sẽ ở một nơi như chỗ này đâu!
Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào. Cậu vẫn đứng đó chìm vào những suy nghĩ riêng, mà không biết rằng người kia đang nhìn mình chằm chằm
Nụ cười nửa miệng đầy ma mị luôn thường trực trên môi cùng gương mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới làn mưa hoa anh đào trông thật bí ẩn nhưng cũng không kém phần gian tà
Anh vừa bước tới chỗ cậu, vừa cất tiếng:
"Kida-kun!!"
Cậu giật mình. Tiếng kêu của anh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ riêng. Anh nghiêng người, khiến mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài inch. Nếu nhìn kỹ Izaya có thể thấy mặt cậu có chút phớt hồng, điều đó chỉ khiến nụ cười của anh rộng hơn
"Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm hoài vậy? Bộ mặt tôi có dính gì sao?"
Kida có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt cậu. Khiến cho những vệt đỏ lan rộng hơn. Cậu nói lắp bắp, cầu mong mình có thể bình tĩnh lại và thoát ra khỏi hoàn cảnh đáng xấu hổ này
"I...Izaya-san!! Kh... Không không chỉ là t...tôi hơi bất ngờ. Tôi không nghĩ là anh lại tới những nơi như thế này"
Anh đứng thẳng dậy, nhìn Kida một lúc rồi nói:
"Như cậu biết đó, đúng là tôi không hứng thú với những nơi như thế này! Tôi đến đây vì có chút chuyện cần phải giải quyết thôi"
"Vậy sao...!? Vậy anh đến đây để làm gì?"
"Để gặp một người"
"Ai?!"
"Cậu có vẻ thích tò mò vào những chuyện không liên quan gì đến mình nhỉ, Kida-kun" - anh nói với chất giọng giễu cợt, cười mỉa
"Kh... không phải, tôi chỉ..."- cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh - ...cảm thấy hơi tò mò."
~~~~XxX~~~~
Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không biết một chút gì về anh. Trong khi anh là người hiểu rõ tôi hơn bất kỳ ai
~~~~XxX~~~~
"Này Kida, có vẻ như cậu đến đây để cầu nguyện đúng không? Tôi cũng chưa xin gì hết nên cậu qua kia với tôi luôn nhé?"
Chưa kịp định thần được mọi chuyện, một cánh tay chắc khỏe đã nắm chặt tay cậu, mặc cho anh dẫn cậu đi đâu. Kida nhìn xuống nơi anh đang nắm, hơi ấm từ tay anh truyền qua cậu thật dịu dàng như thể cậu là một viên ngọc quý mà anh muốn trân trọng
Suy nghĩ đó khiến những vệt đỏ trên gương mặt của cậu lan rộng hơn đến nỗi một trái cà chua chín cũng phải chào thua
Kida không muốn anh nhìn thấy những biểu cảm đáng xấu hổ này của cậu, nhưng có lẽ... nó vẫn không thể qua mắt được một người
"Đây!!" - anh chỉ vào vào ngôi đền -"... Tôi nghe nói ngôi đền này rất linh thiêng. Chỉ cần cậu thành tâm cầu nguyện thì bất kỳ điều ước gì cũng có thể trở thành sự thật"
Cậu nhìn anh không khỏi ngạc nhiên
"Sao vậy?"
"À không... không có gì đâu. Chỉ là..." - cậu nói, nở nụ cười mà trước giờ có lẽ anh chưa từng thấy ở cậu -"... tôi không nghĩ anh lại có hứng thú với những thứ linh thiêng như thần hay đền thờ đâu"
~~~~XxX~~~~
Vậy ra cũng có lúc cậu có những biểu cảm đáng yêu như vậy
~~~~XxX~~~~
Bộp bộp
Chắp tay cầu nguyện. Cậu hé mở một bên mắt, liếc sang người bên cạnh cũng đang cầu nguyện. Khuôn mặt anh trông thật yên bình. Điều ước của cậu chỉ có một điều duy nhất. Đó là...
~~~~IzaKida~~~~
Bầu trời ngập tràn màu mứt cam. Những đám mây bông xốp dần bị nhuộm đỏ bởi màu của ánh hoàng hôn
"Giờ cậu đi về hả?"
"Vâng, dù sao trời cũng gần tối rồi"
Rải bước trên con đường trải dài những cánh hoa anh đào. Một khoảng lặng bao trùm cả hai người, không ai lên tiếng, cho đến khi:
"Izaya-san, em có thể hỏi anh câu này được không?" - Kida bất ngờ lên tiếng
"Hửm! Chuyện gì?"
Không cần nói chắc anh cũng biết câu hỏi đó là gì!!
"Tại sao anh lại giúp đỡ cho băng đảng khăn vàng?"
Dù đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn chính miệng anh nói ra lý do
"Bởi vì tôi yêu con người!" - một đường cong hoàn hảo, một nụ cười ma mị xuất hiện trên môi anh - "Vì yêu con người nên tôi muốn thấy nhiều khía cạnh khác của họ"
"Vậy sao" - Kida thờ ơ trả lời
Có lẽ đó không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn
~~~~XxX~~~~
Vẫn biết rất rõ những ẩn ý đằng sau câu trả lời đó
Vậy tại sao tôi vẫn còn hy vọng vào cái ước nguyện có thể sẽ không thành hiện thực
~~~~XxX~~~~
Tấm lưng của Kida hướng về Izaya. Dõi mắt theo con ngưòi phía trước, Izaya nhếch mép cười mỉa
Chỉ cần để ý kỹ một chút thì sẽ thấy, khoảng cách giữa cậu và anh nhìn thì rất gần tưởng chừng như có thể chạm vào được nhưng lại rất xa, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng là điều không thể
Vẫn chưa nhận ra sao Kida? Cậu vốn dĩ chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của anh. Một quân 'tốt' không hơn, không kém
"Izaya-san, Này!"
"Hửm! Chuyện gì nữa?"
Cậu quay mặt lại nhìn người con trai tóc đen. Một cơn gió nữa thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào tiếp tục vũ điệu đang dang dở. Izaya ngạc nhiên, đôi mắt đỏ thẫm mở to nhìn người con trai tóc vàng phía trước
Cậu nở nụ cười buồn ẩn hiện dưới làn mưa hoa anh đào. Đôi đồng tử màu nắng không giấu nổi sự đau khổ. Dưới nền trời bị nhuộm đỏ màu hoàng hôn trông cậu thật xinh đẹp như một bức tranh được phác họa một cách chi tiết
"Nếu có thể năm sau anh có muốn cùng tôi đi ngắm hoa anh đào nở không?"
Izaya hơi lưỡng lự trước lời đề nghị của Kida
"Tôi sẽ rất vinh hạnh" - Anh nói
Cậu chỉ đơn thuần cười đáp lại rồi bỏ đi
~~~~XxX~~~~
Nếu cứ như vậy người đau khổ chắc chắn sẽ là cậu
Cậu cam tâm để vậy sao?
~~~~XxX~~~~~
"Nếu có thể...?"
Anh nhếch mép cười. Nụ cười thỏa mãn nhưng phảng phất đâu đó là sự đau khổ không thể lý giải
Chỉ còn những cánh hoa anh đào vương vấn trong không trung. Vũ khúc của sự bi ai tiếp tục giao hưởng
Phải rồi, chẳng có gì phải lo lắng cả
Bởi vì đây chỉ đơn thuần là hy sinh một quân cờ 'tốt'
~End Flash~
Tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua. Những cánh hoa anh đào và ngôi đền đều không thay đổi, vẫn y như mùa xuân năm đó. Chỉ khác là...
"Thật hiếm khi thấy cậu ở đây đó nha, Kida-kun!! Tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ đây nữa!" - một giọng nói bỗng chốc vang lên pha chút đùa cợt, kéo Kida ra khỏi dòng hồi tưởng riêng của mình
Liếc nhìn kẻ mà cậu căm hận nhất nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh là kẻ mà cậu muốn gặp nhất ngay lúc này
"Izaya-san!" - cậu rít lên
"Thôi nào, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau như thế này. Cậu không cần phải đề phòng như vậy đâu" - sự giễu cợt trong giọng nói của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng rốt cuộc cái niềm vui phảng phất này là gì? Cứ như bông hoa anh đào mùa xuân vừa nở vừa tàn không thể nở ra bằng chính vẻ đẹp vốn có của mình
"Vậy anh tới đây làm gì? Tôi không nghĩ rằng chỉ đơn giản là ngắm hoa anh đào thôi đâu!"
"Cậu tinh ý thật đấy. Tất nhiên là vào những mùa hoa anh đào nở tôi thường tới đây là để gặp một người rồi!" - anh nói, vẫn giữ nụ cười thường trực đó trên môi, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười
"Vậy sao!" - Bỏ lại câu nói phía sau, cậu xoay người bước đi. Thấy vậy Izaya có chút ngạc nhiên (dù rằng nó không nằm ngoài dự tính của anh) - "Cậu không muốn biết người muốn gặp là ai hả?"
Kida dừng lại, với chất giọng lạnh như băng pha chút đau đớn: "Tôi không thích tò mò vào những chuyện không liên quan tới mình"
Anh dõi theo cậu đang dần đi xa khỏi tầm với. Nụ cười vẫn thường trực trên môi nhưng thay vào đó là nụ cười đau đầy khinh mỉa, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc khó hiểu không ngừng va chạm vào nhau, thật hỗn loạn
Anh nói, tưởng chừng như chỉ là một tiếng thì thầm:
"Nếu anh nói khi hoa anh đào rơi anh muốn được nhìn thấy em, liệu điều đó có làm cho em cảm thấy hạnh phúc?"
~End~
P/S: Ta muốn hai đứa sẽ sống hạnh phúc trong Oneshort này vậy máu SE của ta lại nổi lên không đúng lúc làm ra thành cái bi kịch này
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chịu khó lết đến cuối chương của con tác giả vô dụng này
Có thể sẽ hơi khó hiểu chút nên mong các bạn thông cảm. Lần sau mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi này hơn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top