9. Góc phố năm ấy

Thu qua đông tới, thời tiết chập chờn giữa những cơn gió man mát của mùa thu và cái se lạnh của mùa đông, bầu trời thì vẫn cứ xám xịt. Hôm nay, tầng tầng mây đen giăng đầy trời, dường như đang báo hiệu sắp có một trận mưa tuyết.

Izaya đút tay vào túi áo khoác viền lông quen thuộc, cậu rảo bước trên vỉa hè của con đường trong khu Ikebukuro, đôi mắt màu đỏ nhìn mông lung về phía trước, cậu bước đi vô định, trong túi quần, điện thoại reo liên hồi, cậu mặc kệ chẳng buồn để ý. Izaya cứ tiến về phía trước, bởi phía trước đang có người đứng đợi cậu,  bởi phía trước có người đang dang rộng hay cánh tay to chắc vững chãi, chờ cậu nhào vào lòng rồi sẽ ôm ghì lấy cậu, dịu dàng cùng âu yếm, bởi phía trước có người dành cho cậu nụ cười lẫn nụ hôn ấm áp duy nhất chưa từng có một ai làm thế đối với cậu. Phải, bởi phía trước là Shizu-chan của cậu, chỉ của riêng mình cậu đang một mình đứng đó, dưới bầu trời đen xám xịt của ngày đông lạnh giá.

Izaya vẫn vơ cứ đi như thế, cho đến khi chân cậu dừng lại trước góc phố quen thuộc, nơi mà mấy năm trước cậu và Shizuo, một chạy trốn một truy đuổi mà vô tình chạy tới để rồi kết cuộc là cậu bị anh tẫn cho vài cú mới chịu buông tha mà rời đi, nhưng cũng nơi đó, một năm trước, anh đối với cậu, ánh mắt chợt dịu dàng, giọng nói chợt ấm áp, anh cười, nụ cười như ngọn lửa làm tan chảy khối băng giữa cơn mưa tuyết lạnh giá, khẽ nói:

"Anh vốn dĩ đã nghĩ sẽ hận và ghét em cả đời nhưng hiên tại, anh đã sai, anh thực sự yêu em rồi, bọ chét. Em có thể chấp nhận anh không?"

Lúc ấy, cậu chẳng thể nhớ được mình ra sao, chỉ nhớ được một việc, đó là cậu đã nhào đến anh, ôm và hôn anh thật sâu như câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm đó của anh.

Từ ngày hôm ấy, đúng hơn là từ khoảnh khắc ấy, khu Ikebukuro này đã trải qua quãng thời gian yên bình thật lạ, chẳng còn ai nhìn thấy cảnh rượt đuổi nhau, đập phá đồ vật công cộng của hai kẻ điên lúc trước nữa, tất cả dường như đã đã quên, cho đến một ngày, ngày mà vị thần nắm giữ số mệnh của nhân loại, tàn nhẫn cắt đi sợi tơ buộc anh rời xa cậu mãi mãi.

Đôi mắt Shizuo xanh màu của biển nhìn cậu chăm chú, trên khuôn mặt đầy vết máu đỏ ngòm như màu mắt của cậu, một nụ cười dịu dàng đến đau thương.

Izaya như chết lặng, anh vì cậu mà nhận một phát súng vào người, thay cậu chịu sự đau đớn giày vò của sự tra tấn, thay cậu bước đi trên con đường dẫn tới cõi vĩnh hằng, để lại mình cậu cô độc sống cuộc sống của cả hai.

"Bọ chét ngốc, em không được chết, nhất định phải sống tốt, sống cho cả phần của anh nữa. Được chứ?"

Shizu-chan ích kỉ của cậu đã nói như thế đấy.

Anh ích kỉ muốn cậu sống, ích kỉ để cậu chịu đựng sự tàn nhẫn, vô tâm ở thế giới không có anh, Izaya đâu mạnh mẽ như anh nghĩ đâu? Vẻ ngoài chỉ là vỏ bọc dày cứng che đậy con người yếu đuối bên trong của cậu. Shizu-chan của Izaya đi rồi, cậu biết dựa vào ai đây? Biết khóc với ai khi cậu thấy buồn? Biết cười với ai khi cậu thấy vui? Biết gặp ai khi cậu thấy nhớ Shizu-chan ngốc của cậu? Izaya cô đơn lắm, Shizu-chan ngốc nghếch kia biết không?

Vẫn là góc phố năm ấy, anh nói lời yêu cậu, cảnh còn người mất, sau cùng thì cậu cũng chẳng thấy anh nơi cuối con đường.

Hôm nay là ngày thứ ba người Izaya yêu thương nhất không có mặt ở thế giới của cậu, ba ngày mà cậu tưởng chừng đã hàng ngàn thế kỉ, không có anh, thời gian dài đến đáng sợ.

"Anh không ở đây sao?" Izaya ngẩn ngơ.

Sau bao ngày nhốt mình trong căn phòng hạnh phúc của cả hai, Izaya suy nghĩ rất nhiều, cậu muốn được đến bên Shizu-chan của cậu, muốn được lần nữa nhìn thấy anh, muốn được hôn lấy bờ môi sặc mùi thuốc lá, muốn nép người trong vòng tay to lớn và ấm áp của anh, muốn được nghe anh gọi tên cậu, Izaya rất muốn, vô cùng muốn.

"Shizu-chan ngốc. Hôm nay em biết mình không ngoan bởi vì dám cãi lời anh, nhưng anh ơi, hãy cho em một lần này không ngoan nhé, sau này em hứa sẽ luôn ngoan ngoãn làm một chú mèo nhỏ bên anh." Izaya mỉm cười, tự thì thầm một mình như thế đấy. Và cậu bắt đầu nhắm mắt đếm, đếm từng giây cậu đến bên anh, đếm từ giây cậu bước trên con đường dẫn đến thế giới anh đang tồn tại, đếm từng giây, từng giây,...

Nơi góc phố một năm trước, chàng trai tóc vàng áp sát chàng trai tóc đen, nhẹ giọng nói lên tiếng yêu thương. Cũng nơi góc phố ấy một năm sau, chàng trai tóc vàng rời bỏ chàng trai tóc đen để đến miền cực lạc, và cũng tại nơi góc phố ấy, ba ngày sau khi chàng trai tóc vàng ra đi, chàng trai tóc đen cũng im lặng đi theo.

Cuộc sống của Ikebukuro những ngày sau vẫn nhộn nhịp theo guồng quay vốn có, nơi góc phố năm xưa vẫn như một năm trước, chỉ có điều đâu đó trong tiềm thức của những người biết câu chuyện tình bi thương này sẽ có một chút trống vắng, một chút thương tiếc cho hai người từng là người con, người anh, người em trai hay là bạn bè, đồng nghiệp của họ.

Đôi khi có ai đó vô tình hay hữu ý đi ngang qua góc phố ấy, sẽ bắt gặp những bó hoa trắng tinh, hay một ai đó đang trầm mặc, suy tư.

---

"Em là đồ ngốc, bọ chét. Ai cho phép em tự tiện làm theo ý mình?" Shizuo cau mày, nhéo nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp của Izaya.

"Đau đau, đồ độc ác." Izaya kêu lên "tại em nhớ Shizu-chan của em chứ bộ."

Shizuo nhìn người trước mặt, thở hắt ra một hơi thật dài, kéo lấy cái tên tóc đen đang xoa xoa chóp mũi của mình vào lòng, siết nhẹ:

"Không phải anh đã nói em phải sống tốt thay cho anh sao?"

"Em không muốn, sống tốt làm gì khi không có anh bên cạnh chứ?" Izaya vùi mặt mình vào khuôn ngực rộng lớn của Shizuo, thì thầm "em nhớ anh lắm, anh biết không?"

"Anh biết chứ, anh cũng nhớ em chết đi được đây."

Shizuo áp má mình vào làn tóc đen thoảng mùi thơm của một loài hoa gì đó anh chẳng biết tên "anh mừng khi lại gặp em, bọ chét."

"Em cũng vậy, Shizu-chan."

Izaya buông anh ra, cậu nhón chân, vươn người lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, Shizuo cũng mỉm cười hôn đáp lại, hai người họ quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn say đắm sau bao ngày xa cách, cho đến khi chẳng còn không khí, mới lưu luyến tách nhau ra. Khoé mắt Izaya ngân ngấn nước, nhìn Shizuo trìu mến. Thấy cậu khóc, anh chẳng hiểu lí do, khẽ đưa tay lau đi chúng, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.

"Này, em khóc gì chứ. Đã có anh rồi đây, ai lại bắt nạt em sao?."

Cậu phì cười,

"Em khóc vì hạnh phúc đó, Shizu-chan ngốc."

Rồi cậu nhảy lên ôm lấy cổ anh, Shizuo hơi mất đà, cả hai ngã ra sau, khiến những đám mây xung quanh họ bị thổi tách rời.

"Em yêu anh, Shizu-chan."

Khẽ hôn lên tóc Izaya, anh mỉm cười đáp lại:

"Anh cũng yêu em, bọ chét."

"Em yêu anh hơn." Cậu cười rạng rỡ "thật nhiều và thật to."

"Em trẻ con quá, ha ha."

"Dám nói em trẻ con à."

"Rồi rồi, đừng dỗi, ngốc của anh không trẻ con, ha ha, được chưa?"

"Xí, vậy mới đúng chứ."

"Ha ha."

----

Giữa những tầng mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh biên biếc, hai chàng trai, một người tóc đen tuyền như suối mực, một người tóc vàng rực rỡ như ánh nắng vàng đầu hạ, ôm lấy nhau, hôn nhau, rồi lại chọc ghẹo nhau để rộ lên những tràn cười thật vui vẻ, thật giòn tan, chẳng hề màng đến quá khứ hay tương lai, hạnh phúc viên mãn chỉ cần có ở hiện tại, sống cùng nhau, chết bên nhau, thế là đủ lắm rồi, họ chẳng cần điều gì hơn thế.

~~~~~~~~~~~~~<<<<<>>>>>>>~~~~~~~~~~~~
Tp.HCM 06/12/2016
Truyện tớ tự viết, tự chỉnh sửa và cũng được tạo ra trong thời gian tớ thi, và thực ra là hôm nay tớ vừa thi xong hai môn thất bại, lại nói truyện do ảnh hưởng từ tâm trạng kẻ viết nên fic mới này cũng sẽ có lỗi về nội dung và hình thức. Mong mọi người thông cảm và góp ý. Cảm ơn đã xem và ủng hộ tớ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top