🧷 ⁰²
thời gian tựu trường là vào cuối tháng tám, phượng vĩ bắt đầu tàn. chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ đưa vèo cũng khiến sắc đỏ bay tan tác.
em vũ ngồi trong lớp nhưng hồn em ở trên cây. một tay chống cằm, một tay xoay bút, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. tiếng rì rầm nói chuyện của các cô cậu học sinh cũng không làm em phân tâm được.
- ngô anh vũ... em ngô anh vũ là em nào? - giọng nói trầm ấm vang lên như kéo em vũ về lại với thực tại.
thầy vũ cầm trên tay là tờ danh sách lớp, ánh mắt sáng rực lướt quanh một vòng lớp học cho tới khi bắt gặp cánh tay đang dơ lên của em vũ.
- em ạ. - dáng người nhỏ bé nhưng lưng thẳng, đầu ngẩng cao cùng nụ cười ngượng nghịu của vũ khiến người ta không khỏi cảm giác muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng.
gần bốn chục cặp mắt nhìn em chằm chằm, vũ hơi chột dạ. em rụt vai lại, hai tay bắt đầu đan vào nhau - dấu hiệu của sự căng thẳng. chẳng nhẽ mới đầu năm học mà vũ đã làm gì sai rồi sao?
- điểm đầu vào của em khá ổn. em làm lớp trưởng nhé?
vũ nhíu mày, em ngẩn người khi nghe được câu nói của thầy giáo. có nhầm không vậy? điểm đầu vào của em hình như vừa suýt soát điểm chuẩn thôi mà. nhưng thầy vũ không cho em cơ hội mở miệng, thầy chốt xong chức lớp trưởng thì bắt đầu đến các nội dung khác.
- cái quần gì vậy trời?! - anh vũ ngồi xuống bàn, mặt úp vào cánh tay, miệng làu bàu mấy câu cáu bẩn.
em chưa làm lớp trưởng bao giờ nhưng em thấy cái công việc này phiền muốn chết. và anh vũ không hề nghĩ sai khi mà ngay hôm sau, bên đoàn đội gì đó đã triệu tập ban cán sự các lớp mười lên trường để tập huấn.
phải có mặt lúc sáu giờ rưỡi sáng, vậy tính ra sáu kém là phải dậy rồi. vũ đọc dòng thông báo mà chán ngán, vứt chiếc điện thoại qua một bên. em nằm ườn trên giường. gió ru hời đưa thằng bé vào giấc ngủ lúc nào không hay.
nhận ra gì không? đúng rồi đó, anh vũ quên đặt báo thức. em mở mắt ra đã sáu giờ hơn. vừa đánh răng vừa mặc đồng phục, vũ vội đến cuống cuồng. chắc hôm nay bắt xe buýt đi cho lẹ.
vũ đến trạm, chờ mà lòng như lửa đốt. ấy vậy mà lúc ngồi được trên xe, cái hạn của em vũ vẫn chưa hết. cái chị soát vé nhìn em, đợi em trả tiền. vũ vội lục lọi trong túi quần nhưng chẳng thấy tiền đâu. chết rồi sáng đi vội quá, quên mất.
đang trong lúc không biết phải làm sao thì đúng lúc có người bước lên. là cái anh đẹp trai hôm bữa. tùng dương liếc ngang một cái liền hiểu em vũ đang gặp rắc rối. anh khều chị soát vé.
- chị ơi em với bé này tới cùng một trạm, em trả tiền hai vé luôn ạ.
nói rồi tùng dương hoàn thành các thủ tục thanh toán. anh ngồi xuống cạnh em, nở nụ cười tươi rói. vũ hơi ngại ngại, đưa tay ra xoa gáy cho đỡ ngượng.
- à... phiền anh quá để khi nào em trả lại nha. - vũ nói, ánh mắt long lanh ánh lên sự chân thành.
- không cần đâu, cho anh số của đằng ấy đi.
- hả?
🧷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top