Chương I

Kể từ từ sau khi thanh minh hắn chém đầu thiên ma vào trăm năm trước, vẫn luôn rất hối hận vì không thể bảo vệ được ai .Nhưng lần này hắn đã làm được mặc dù thương vong vẫn khá nhiều nhưng không giống trăm năm trước hắn rất vui cũng rất buồn vì không thể cùng họ ăn mừng chiến thắng vì... hắn sắp đi rồi .

Lúc mà bọn họ nhìn thấy hắn chém đầu thiên ma xuống, họ rất vui mỗi người điều hô hào vui vẻ chỉ là khi mà bọn họ nhìn thấy hắn ngã xuống tất cả điều dâng lên một cảm xúc kỳ lạ đối với người của thiên hữu minh khi thấy hắn ngã xuống trong lòng dâng trào cảm giác sợ hãi cực kỳ mãnh liệt tất cả điều đồng loạt chạy về phía của hắn như thể chỉ cần bọn họ chậm một chút thì hắn sẽ lập tức biến mất.

" THANH MINH!!!"

"ĐẠO TRƯỞNG!!!"

" SƯ Điệt!!! "

"SƯ HUYNH!!! "

Nhưng mà bọn họ thật sự chậm thật rồi khi chạy đến thân xác đó chỉ còn vương lại chút ấm áp gương mặt nở một nụ cười ôn hoà mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy.....Sau khi trở về để an táng hắn bọn nhìn thấy trong phòng hắn có một tờ giấy cùng một sợi dây vấn tóc của đường môn được đặt trên bàn nội dung trong tờ giấy à không phải mà là bức thư...là chính tay hắn viết.

*Chà có vẻ khi mà các ngươi nhìn thấy bức thư này cũng là lúc ta đã đi rồi nhỉ. Ta có một số chuyện muốn nhờ các ngươi phải hoàn thành thật tốt đó nếu không ta sẽ RẤT BUỒN đó!, việc đầu tiên là khi mà các ngươi an táng ta thì hãy mang giây vấn tóc này mang đi chôn cất cùng mộ phần của ám tôn đường bảo hắn là tri kỷ cũng là đạo lữ của ta,thi thể của tên đó vẫn luôn ở trên thập vạn Đại Sơn nên trong đó chỉ có một cây châm cài mà ta đã tặng hắn thôi.Chuyện thứ hai là hãy an táng thi thể của ta à không mà là của thảo tam hãy chọn nơi nào thật đẹp không bị quấy rầy để cho thảo tam hắn được an nghỉ,chuyện thứ ba là các ngươi hãy bảo vệ môn phái và sống cho thật tốt nhé.Ta biết các ngươi rất khó để chấp nhận được cái chết của ta nhưng hãy cố gắng vực dậy đi ta đã giúp các ngươi đi một đoạn đường rất dài rồi còn lại tự mình cố gắng đi hết đừng có làm cái vẻ không có ta thì sống không nổi bổn tôn không thích dỗ trẻ con đâu!*

Bức thư rõ ràng nói rõ thanh minh hắn biết trước bản thân mình sẽ chết nên đã an bài xong cả rồi.Nói rõ ràng không thích dỗ trẻ con vậy mà chẳng phải đã chính hắn làm rồi sao?

_______.         . _________.            . ________

"Ư,đây là... thiên đường sao???"

Trong tâm trí hắn nhớ rõ bản thân một lần nữa đã chết rồi , hắn vừa mới tỉnh dậy đã cảm nhận được lượng linh khí cực kỳ dồi dào xung quanh này nên hơi mơ hồ không biết là mình lên thiên đường rồi hay là lần nữa sống lại.Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên .

"Chà có vẻ ngươi đã tỉnh rồi nhỉ"

"Trước tiên ta sẽ nói cho ngươi về tình hình của mình.Bây giờ ngươi đã sống lại nhưng chỉ cần ngươi bảo vệ được bọn họ ngươi sẽ có được mội cuộc sống trọn vẹn coi như là món quà cho ngươi sau khi hai lần bảo vệ trung nguyên. Ngươi có thể xem quyển sách này để biết tình hình hiện tại và nơi này."

Giọng nói đó vừa dứt trước mặt liền xuất một quyển sách mang một cái tên như đấm vào tai thanh minh
'ma tộc thì sao? Yêu Em anh có thể làm tất cả!' mặc dù không biết ma tộc là gì nhưng thanh minh cảm thấy bản thân mình rất ghét y hệt như ghét bọn ma giáo vậy. Mười trang đầu chủ yếu viết về giới này và chủng tộc, quả nhiên sau khi đọc xong phần này khoé miệng hơi co giật vì thật sự hắn mơ hồ cảm thấy mình đã biết tại sao lại khá bài xích ma tộc rồi vì nó có khi còn đáng ghét hơn bọn ma giáo.Nhưng mà thanh minh hắn rất thích cách tu luyện ở nơi này nha siêu ngầu luôn là khôn chỉ vậy thịt yêu thú giường như rất ngon a vừa nghe miêu tả về một số loại như bát chân kê thượng cổ , chân long,giao long,... Từng loại điều là bảo vật từ đầu đến chân điều là bảo a. Không chỉ vậy các loại linh đan diệu dược,linh bảo linh khí,.... tất cả điều khiến cho thanh minh thèm muốn không thôi . Nhưng cách vận hành của thế giới này khá đặc biệt nhất là phân chia cấp bậc tông môn từ tông môn hạng ba - tông môn hạng hai - tông môn hạng nhất - siêu cấp đỉnh lưu tông môn - thánh địa ngang hàng với thánh địa là thượng cổ tông môn. Tiếp theo là thế gia chia làm tiểu gia tộc - đại gia tộc  - thần tộc(gia tộc có người phi thăng thành thần)  - đế tộc(có người trở thành đế ,số lượng dưới đế trên trăm)và cổ tộc (tồn tại từ thời thượng cổ mặc dù ngang hàng với đế tộc nhưng vẫn nhỉnh hơn so với đế tộc). Bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt này thanh minh sau khi đọc xong quyển sách này liền bị tức phụt một ngụm tinh huyết vì cốt truyện và kết cục của những người trong đó chỉ có một câu để diễn tả tâm trạng thanh minh là "ta chưa bao giờ thấy ai ngu như này cả ... đệch,não có bệnh"vấn đề quan trọng nhất hiện tại là thanh vấn sư huynh của hắn là người đầu tiên mà thanh minh quen biết ở trong truyện chết còn là cái chết đúng kiểu mổ gà lấy trứng. Thời gian sắp đến vậy nên thanh minh liền cấp tốc quay về cứu lấy thanh vấn sư huynh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top