03

Cuộc sống của Dương ở đây rất tốt. Ba mẹ quan tâm và yêu thương cậu không thua gì Sơn, và dĩ nhiên anh Sơn lúc nào cũng ở bên, chăm sóc và bảo vệ cậu em trai nhỏ này. Những ngày đầu Dương vẫn còn hơi lạ lẫm, nhưng dần dần với tình yêu thương của mọi người cậu đã xem đây là gia đình thật sự của mình rồi.

Một hôm khi Dương và Sơn đang ngồi trong phòng chơi thì mẹ bước vào, theo sau là một người phụ nữ sang trọng. Bà dắt theo một cô bé khoảng chừng 7 tuổi. Người phụ nữ đó là bạn thân của mẹ, và cô bé đi cùng chính là con gái bà, tên là Ngọc Anh.

Khi Ngọc Anh bước vào mẹ Dương mỉm cười giới thiệu hai đứa trẻ.

"Dương à đây là Ngọc Anh, con gái của cô Hoa, bạn mẹ."

"Ngọc Anh, đây là Dương con trai của cô đấy"

Ngọc Anh cô bé vừa nhìn thấy Dương đôi mắt đã sáng lên, miệng không kìm được mà nở một nụ cười tươi rói rồi nhanh chóng chạy đến bên Dương.

"Chào anh..Dương, em là Ngọc Anh. Anh đẹp trai quá, em rất thích anh."

Sơn đứng nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi khó chịu. Anh nhớ rất rõ trước đây Ngọc Anh là một cô bé vô cùng nghịch ngợm. Cô bé thường xuyên giấu gấu bông của anh hoặc làm rối tung chúng lên khiến anh bực chết đi được. Bây giờ thấy cô bé cứ chạy quanh Dương ra vẻ đáng yêu, Sơn lại càng thêm không ưa.

"Dương ơi, chúng ta chơi trò cô dâu chú rể nhé! Vui lắm á!"

Ngọc Anh cười tươi không để Dương kịp phản ứng, đã kéo cậu ra ngoài vườn.

Không để Dương kịp trả lời, Ngọc Anh đã kéo tay cậu chạy ra vườn. Dương hơi bất ngờ, cậu ngoái lại nhìn thì thấy anh Sơn đã bỏ đi từ lúc nào. Cậu cố gắng rút tay ra khỏi tay Ngọc Anh để chạy theo anh, trong lòng chỉ muốn được chơi với anh Sơn thôi. Nhưng cô bé lại nắm tay cậu quá chặt, khiến Dương không thể nào thoát ra được.

Ra đến vườn, Ngọc Anh chỉ vào một góc đầy những bông hoa tươi xinh xắn.

"Chúng ta sẽ đứng đây nhé! Anh làm chú rể, em làm cô dâu!"

Cô bé nhìn quanh một hồi, rồi đột nhiên dừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó.

"À, thiếu khăn voan rồi!"

Ngọc Anh liền chạy nhanh vào trong nhà, thẳng tiến đến phòng Sơn mà không thèm gõ cửa.

"Ngọc Anh! Em làm gì ở đây?"

Sơn nhìn thấy Ngọc Anh đang hướng mắt về phía những con gấu bông của mình.

"Cho em mượn cái khăn voan trên đầu con gấu bông này nhé!"

Ngọc Anh cười tươi, nhanh chóng với tay lấy con gấu bông trên kệ của Sơn.

Trên đầu con gấu bông được Sơn đội cho một chiếc khăn voan xinh đẹp để đúng cạnh một con gấu bông mặt vest kế bên. Chiếc khăn còn được đính nhưng bông hoa nhỏ cũng xinh xắn. Sơn rất thích cặp gấu bông nên không muốn cho ai động vào.

"Không được đâu, đừng nghịch mấy con gấu bông của anh!"

Sơn vội vàng chạy lại ngăn Ngọc Anh nhưng cô bé nhanh hơn đã tháo chiếc khăn voan chạy thật nhanh ra ngoài.

Ngọc Anh sau khi giật chiếc khăn voan từ con gấu bông của Sơn, vội vã chạy ra ngoài.

"Dương ơi, đến đây đội khăn voan cho em đi!" Cô bé gọi to, nhìn Dương với đôi mắt hớn hở.

Dương nhìn chiếc khăn voan rồi lại nhìn Ngọc Anh, cô bé thấy Dương chần chứ liền hối thúc.

"Đội cho em đi...sau này em sẽ cô dâu của anh."

Dương dù vẫn còn ngây thơ và chưa thực sự hiểu trò chơi cô dâu chú rể là gì, nhưng khi nghe Ngọc Anh nói "cô dâu của anh," trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của anh Sơn.

Lúc này Sơn cũng từ trong nhà bước ra, trông hơi cau có vì bị Ngọc Anh nghịch. Dương nhìn thấy anh đôi mắt liền sáng lên, như quên mất mọi thứ xung quanh. Cậu cứ thế cầm chiếc khăn voan trên tay chạy về phía Sơn.

Dương mỉm cười hồn nhiên đội chiếc khăn voan ấy lên đầu anh.

"Anh Sơn làm "cô dâu" của em đi!"

Sơn khựng lại hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Dương. Câu nói ngây ngô ấy khiến khuôn mặt anh thoáng đỏ lên, không biết phải phản ứng thế nào.

"Dương... cái này..."

Sơn lúng túng định gỡ chiếc khăn voan xuống nhưng lại không nỡ khi thấy ánh mắt mong đợi của Dương đang nhìn mình.

Ngọc Anh đứng đó trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô bé không tin nổi vào mắt mình rồi lập tức giậm chân giận dỗi.

"Em không chơi với anh nữa đâu! Hừ!"

Ngọc Anh bĩu môi hậm hực quay người bỏ chạy vào nhà, để lại Dương và Sơn đứng đó.

Dương vẫn nắm lấy tay Sơn, cười rạng rỡ như thể không bận tâm đến Ngọc Anh. Với cậu, chỉ cần có anh Sơn ở bên là đủ.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top