02

Đêm đến sau bữa cơm gia đình ấm cúng, hai anh em cùng nhau ngồi trong phòng của Sơn.

Sơn ngồi bên bàn học lật giở vài trang sách  nhưng ánh mắt anh lại không ngừng liếc qua em trai đang ngồi trên giường kia.

Bỗng nhiên Dương bất ngờ lên tiếng.

"Anh Sơn, em... em có thể ngủ chung với anh không?"

Sơn hơi bất ngờ vì yêu cầu của Dương. Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt của cậu em trai nhỏ bé, Sơn như hiểu được cảm giác của cậu.

"Đương nhiên rồi.. Dương. Thật ra anh cũng sợ ma lắm, có em ngủ cùng cho đỡ sợ"

Sơn đứng dậy lấy thêm gối từ trong tủ đồ rồi nằm xuống cạnh Dương, kéo cậu lại gần rồi vòng tay ôm chặt cậu.

"Ngủ thôi...Dương à, còn thức là ma bắt đấy"

Dương vờ nhắm mắt nhưng khi anh trai đã say giấc, cậu lại lén mở mắt ra nhìn anh khẽ mỉm cười.

"Có em ở đây anh không cần sợ nữa."

Trong đêm khuya chỉ còn lại những tiếng thở đều của hai anh em, và một cảm giác ấm áp hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng nhỏ bé ấy.

°°°

Sáng hôm sau quản gia đến gõ cửa phòng hai anh em, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, báo hiệu một ngày mới. Sơn tỉnh dậy trước, khẽ vươn vai rồi nhìn sang Dương, cậu em trai vẫn còn ngủ say.

"Hai cậu đã sẵn sàng chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, xe đang đợi ngoài cổng."

Sơn gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Dương.

"Dậy thôi Dương ơi, sáng rồi."

Dương dụi mắt, ngáp một cái thật dài rồi bật dậy. Hai anh em bước ra khỏi phòng, nhanh chóng thay đồ và xuống phòng ăn. Mùi thơm của bánh mì trứng ốp la và sữa tươi ngập tràn không gian, khiến bụng họ càng thêm cồn cào.

"Em ăn đi, bữa sáng hôm nay ngon lắm đấy."

Dương nhìn Sơn, rồi ánh mắt cậu chuyển sang đĩa đồ ăn. Cậu thử một miếng và quả thật, hương vị tuyệt vời.

Ăn sáng xong, cả hai nhanh chóng ra ngoài, lên xe và chuẩn bị đến trường.

°°°

Dương cảm thấy thật lạ lẫm khi mới nhập học. Mọi thứ xung quanh cậu đều mới mẻ và có phần xa lạ. Những ánh mắt tò mò của các bạn học sinh, những lời chào hỏi từ các bạn mới khiến Dương không khỏi bối rối. Cậu cảm thấy thật lạc lõng.

Ngồi trong lớp Dương trông đợi từng phút từng giây cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên. Suốt cả ngày học, dù đã cố gắng tập trung vào bài giảng, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về Sơn.

Tiếng chuông vừa vang lên, Dương đã vội vã thu dọn sách vở, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Dù đã gặp được vài bạn mới trong lớp, nhưng không ai có thể thay thế được vị trí đặc biệt của Sơn trong lòng cậu.

Chạy ra sân Dương nhìn xung quanh, rồi ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy Sơn đứng đợi ở một góc sân.

"Anh Sơn!" Dương gọi to, mắt sáng lên khi nhìn thấy anh.

Sơn quay lại với Dương mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu.

"Về nhà thôi."

Cả hai anh em bước ra khỏi cổng trường, cùng nhau đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn kia. Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có Sơn bên cạnh, như thể mọi căng thẳng trong ngày đều tan biến hết vậy.

Và kể từ hôm đó, mỗi bước đi của Thái Sơn đều luôn có Đăng Dương bên cạnh.
Dù là những khoảnh khắc vui vẻ hay những lúc khó khăn, họ luôn ở bên nhau, không bao giờ rời xa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top