01

Nguyễn Thái Sơn - 10 tuổi
Trần Đăng Dương - 7 tuổi

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng cô nhi viện. Cánh cửa xe mở ra, và từ trong xe bước xuống một đôi vợ chồng trẻ. Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng, trong khi người phụ nữ dịu dàng, với ánh mắt đầy ấm áp. Họ dắt tay một cậu bé mặc áo hồng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn về phía cổng viện.

Các đứa trẻ xung quanh đều háo hức, ánh mắt chờ đợi mong mỏi, hy vọng mình sẽ là người được chọn.

Cậu bé áo hồng đứng cạnh đôi vợ chồng trẻ, mắt sáng lên khi nhìn thấy những đứa trẻ đang đứng chờ đợi. Và ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại ở một góc xa, nơi có một cậu bé áo xanh đang đứng một mình.

Cậu bé áo hồng nhẹ nhàng kéo tay mẹ, chỉ về phía cậu bé áo xanh.

"Mẹ, mẹ ơi, sao cậu bé ấy lại đứng một mình vậy?"

Người mẹ nhìn theo ánh mắt của con trai, rồi nhẹ nhàng cười.

"Chắc cậu bé đó đang nghĩ rằng sẽ không có ai chọn mình, con yêu à."

Cậu bé áo hồng ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt kiên định như thể đã quyết định điều gì đó trong lòng. Cậu quay sang nhìn cậu bé áo xanh thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng rời tay mẹ, bước về phía đó.

°°°

"Con thấy thằng bé này thế nào, Sơn? Có thích không?"

Thái Sơn nhìn cậu bé áo xanh trước mặt, ánh mắt ngây thơ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Cậu không cần nghĩ lâu, liền quay sang gật đầu thật mạnh.

"Dạ, dễ thương lắm. Con rất thích."

Bé trai áo xanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đen láy long lanh ánh lên một chút lo lắng.

Sơn chủ động tiến tới, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt cậu bé.

"Bé à..em làm em trai anh nhé. Sau này anh sẽ thương em, cưng em hết mực...có chịu không?"

Cậu bé áo xanh thoáng ngập ngừng, nhưng ánh mắt của người đối diện sáng rực như mặt trời, mang đến cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ. Cậu khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp ấy dù hơi run rẩy.

"Anh tên Thái Sơn, còn em?"

"Em... tên Đăng Dương."

"Đăng Dương à? Tên em đẹp quá."

Câu nói đơn giản ấy như ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vào thế giới lạnh lẽo của Dương. Đây là lần đầu tiên, cậu được ai đó khen ngợi, được ai đó đối xử dịu dàng như vậy. Cậu không kìm được mà ngẩng lên nhìn thật kỹ người trước mặt. Thái Sơn trong đôi mắt của Đăng Dương lúc này chính là thiên thần.

°°°

Từ cô nhi viện về nhà mới, Đăng Dương chỉ biết nắm chặt tay Thái Sơn, như sợ buông ra thì mọi thứ sẽ biến mất. Căn biệt thự sang trọng trước mắt khiến Dương có phần choáng ngợp, nhưng sự ấm áp của bàn tay Sơn lại khiến trái tim bé nhỏ của cậu đập rộn ràng.

Sơn dắt Dương lên lầu rồi dẫn cậu vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Căn phòng với gam màu xanh dịu nhẹ, có một chiếc giường lớn giường, một góc học tập gọn gàng và đầy đủ loại đồ chơi đắt tiền. Đối với một đứa trẻ như Dương, từ bé chỉ sống trong căn phòng chật chội lạnh lẽo của cô nhi viện, đây như giấc mơ không có thật.

" Trùng hợp thật, căn phòng này rất hợp với tên em, Đăng Dương em thích không?

Sơn hỏi, giọng nói chứa đầy sự mong chờ.

Đăng Dương gật đầu thật mạnh như thể sợ rằng nếu không làm vậy, lời mình nói sẽ không đủ chân thật.

"Em thích lắm."

Sơn mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Từ nay em là em trai của anh. Có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em được nữa đâu."

Dương ngẩng đầu nhìn Sơn, bàn tay nhỏ bỗng siết chặt lấy vạt áo của anh. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng vô cùng kiên định:

"Anh Sơn, sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh."

Câu nói ấy như một lời hứa khắc sâu trong tim cả hai.

Có một đứa em trai dễ thương như vậy, Sơn vui lắm cả ngày hôm đó cứ cười suốt thôi. Cậu dắt nó đi khắp căn nhà xem hết chỗ này đến chỗ khác.

"Thằng bé này xem nó vui chưa kìa."

Sơn nắm tay Dương dừng lại trước một cánh cửa được trang trí đầy những hình vẽ dễ thương. Sơn mở cửa mời Dương vào, trong phòng có đủ loại gấu bông to nhỏ siêu dễ thương.

Dương bước vào trong, mắt dán chặt vào những chú gấu bông xinh xắn.

"Đây là phòng của anh sao?"

"Ừm...anh thích gấu bông lắm."

Sơn cười rồi lấy một con gấu bông từ trên giường đưa cho Dương.

"Cho em nè, sau này em có thể ôm nó ngủ cùng nhé."

"Em... em cảm ơn anh."

Dương ngập ngừng, nhìn vào con gấu bông trong tay như thể đó là báu vật của mình.

Sơn cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc Dương.

"Cảm ơn cái gì chứ, em là em trai của anh, cái gì của anh cũng sẽ là của em mà."

"Thật sao..?

" Vậy anh cũng sẽ là của em luôn đúng không?"

°°°

Bất chợt Dương nhìn thấy một bức ảnh treo trên tường. Đó là ảnh chụp gia đình Sơn, một cậu bé nhỏ đáng yêu đang ngồi bên cạnh ba mẹ. Đôi mắt Dương chăm chú nhìn vào bức ảnh ấy một cách thẫn thờ. Cậu không có ba mẹ, chưa bao giờ có một gia đình thực sự, cậu thật sự khao khát một thứ tình cảm ấm áp như vậy.

Sơn nhận ra sự bất ổn của Dương nên bước đến nắm lấy tay cậu ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Dương à..yên tâm nhé, kể từ bây giờ đây cũng chính là gia đình của em."

Dương nhìn Sơn, trái tim nhỏ bé nhẹ nhàng rung động.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top