00


Đăng Dương có một loại tình cảm đặt biệt với anh trai mình, nhưng là anh trai không cùng huyết thống.

Đăng Dương là đứa trẻ được ba mẹ Thái Sơn đem từ cô nhi viện về, vì Thái Sơn bảo bối của họ nằng nặc muốn có em, và họ thì không muốn sinh thêm nữa.

°°°

Nguyễn Thái Sơn 10 tuổi

Trần Đăng Dương 7 tuổi

"Sơn à..con thấy thằng bé này thế nào? Có được không?"

"Dạ dễ thương lắm ạ..con rất thích."

"Bé à..làm em trai anh nhé. Sau này anh sẽ cưng chiều em hết mực, có chịu không?"

Cậu bé áo hồng đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía cậu bé áo xanh còn đang ngơ ngác kia.

"Anh tên Thái Sơn, còn em?"

Cậu bé áo xanh ngước nhìn cậu bé áo hồng trước mắt, rồi khẽ nắm lấy bàn tay xinh xắn ấy.

"Em tên Đăng Dương."

"Tên em đẹp lắm."

Đăng Dương nhìn người trước mặt không khỏi cảm thấy đây chính là thiên thần của đời mình rồi.

Cứ thế Dương được ba mẹ Sơn đón về nhà, căn biệt thự sang trọng làm cậu choáng ngộp.

Sơn chủ động nắm tay Dương dắt vào, từng cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ quý giá vậy.

Anh dắt cậu vào một căn phòng đã chuẩn bị từ trước. Một căn phòng mà trước đây cậu còn chưa từng dám mơ tới.

"Dương nè..em thích không?"

"Em thích lắm."

Từ lúc sinh ra đến giờ có lẽ đây là người đối xử tốt với cậu nhất. Cậu không có ba, vừa sinh ra mẹ đã xem như của nợ vứt vào cô nhi viện không thương tiếc. Trên đời này cậu chẳng có người thân nào cả, chẳng có người nào đáng để yêu thương,cho đến khi gặp người trước mặt này.

" Sau này, em nhất định sẽ bảo vệ anh."

°°°
 

Chiếc intro viết trong ngẫu hứng

Dạo này mê DuongSol nên muốn viết gì đó cho họ.

Tôi viết theo cảm hứng nên là cũng nói trước được điều gì.

Trước mắt sẽ là :

niên hạ

nhất kiến chung tình

chiếm hữu, thâm tình, lạnh lùng công

dương quang, đáng yêu, có chút đanh đá thụ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top