Ta thuộc về nhau.

Trịnh Sảng - một cô gái học giỏi, xinh đẹp, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ. Cô đang học đại học năm hai. Cả trường, không ai không biết cô. Yêu mến có, ghen tị cũng có.

Khuyết điểm lớn nhất là cô quá xem nhẹ chuyện tình cảm. Chỉ cần đối phương tỏ tình, cô thấy hợp nhãn liền đồng ý, đến khi chán rồi sẽ chia tay.

Hiện cô đang hẹn hò cùng Trương Hàn, đây là người cô hẹn hò lâu nhất, đã hai năm đại học. Ngoài ra cô tất nhiên hẹn hò cùng nhiều người khác và Trương Hàn không phản đối, vì anh thật sự thương yêu cô, không muốn xa cô nên mặc cô làm những gì cô muốn.

Trương Hàn hơn cô một tuổi, học cùng trường đại học với cô. Anh điềm đạm, ôn hòa, không thuộc dạng hot boy nhưng gương mặt sáng, ưa nhìn.

Không phải Trịnh Sảng không thích ai, cô có một mục tiêu mà từ khi vào trường cô đã để mắt đến. Đại thần của trường - Dương Dương. Chỉ là từ trước đến nay, toàn là người ta tỏ tình với cô, bây giờ nếu cô tỏ tình với Dương Dương, anh đồng ý thì tốt, không đồng ý, chẳng phải cô không có mặt mũi nhìn ai nửa sao?

Còn có một lí do, theo Trịnh Sảng biết, Dương Dương từng có một mối tình thời trung học, sâu đậm, đáng yêu, lãng mạn. Thế nhưng cô gái đó có phúc không biết hưởng, lại đi chia tay với Dương Dương vì người con trai khác. Chuyện này để lại vết thương khá lớn trong lòng anh, thế nên từ đó anh khó chấp nhận cô gái nào.
_____

Hiện cả trường nghỉ Tết âm lịch. Nhiều địa điểm vui chơi ngày Tết mở ra. Trương Hàn bảo sẽ đưa Trịnh Sảng đi chơi cùng nhóm bạn thân của anh, cô đồng ý.

Nhóm bạn của Trương Hàn, nam có, nữ có, cùng trường có, khác trường cũng có. Anh kéo một anh bạn đến trước Trịnh Sảng:

- Tiểu Sảng à, đây là Dương Dương, bạn thân nhất của anh, cậu ấy cũng cùng trường mình đó.

Ngước mắt nhìn con người cao hơn cô cả một cái đầu, Trịnh Sảng thật có chút giật mình, không tự nhiên mà lên tiếng:

- Chào anh! - Sao cô không biết người này được? Đây là đại thần trong mắt đám con gái bọn cô, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại là mục tiêu to lớn của cô bấy lâu nay. Bên kia vui vẻ đáp:

- Chào em!
_____

Hơn một tháng sau, Trịnh Sảng nghe nói Trương Hàn đã xin thôi học, cô có nhắn tin hỏi nhưng đối phương không trả lời. Trịnh Sảng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Dầu gì với cô, anh chỉ hơn một người bạn dù cả hai đang trên danh nghĩa hẹn hò.

Mấy hôm sau, Trịnh Sảng vừa tan tiết Ngoại ngữ, định về nhà thì phía sau truyền đến giọng nói:

- Sảng Sảng!

Xoay người lại, xuất hiện trước mắt là anh chàng cao ráo, ngũ quan tinh tế đang hướng cô, gấp gáp đi đến.

- Anh Dương Dương?! - Lần nào cũng thế, gặp anh là ngực trái của cô lại đánh trống liên hồi, cứ như một thứ phản xạ không điều kiện vậy.

- Anh đến chuyển lời giúp Trương Hàn.

- Chuyện gì?

- Cậu ấy muốn chia tay.

Trịnh Sảng thoải mái "ừm" một cái. Chuyện chia tay với nhiều người là một cú sốc hay gì gì đó khủng khiếp, nhưng với cô, nó chẳng là gì.

Dương Dương ở đối diện cũng đoán trước được thái độ của cô gái không để ai vào mắt này nhưng không ngờ cô thật vô tình đến thế. Anh cười khẩy một cái:

- Không muốn biết lí do?

- Vậy...lí do là gì? - Cô thật không cần biết nhưng cô là muốn nghe giọng của đại thần này lâu một chút.

- Gia đình cậu ấy phá sản, mang nợ, không muốn liên lụy em nên muốn chia tay.
_____

Năm thứ ba đại học. Trịnh Sảng vẫn bình thường như trước: học giỏi, xinh đẹp, sát trai.

Một ngày buồn chán, cô đến sân bóng rổ của trường xem bọn con trai chơi bóng rổ.

Bên dưới sân, một bóng hình thu hút sự chú ý của cô ngay từ đầu. Anh chàng mặc áo số 8, liên tục ghi điểm, động tác mạnh mẽ, dứt khoát, đường bóng rất đẹp, hoàn hảo! Vì bị cận lại không thích lúc nào cũng mang kính nên hiện Trịnh Sảng không thể nhìn rõ mặt đối phương.

Một lúc sau, cả đội bóng nghỉ ngơi, Trịnh Sảng liền di chuyển đến gần anh chàng số 8. Khi đã nhìn rõ mặt thì:

- Dương Dương?! - Tim cô như được lập trình sẵn mà đập liên hồi.

- A! Sảng Sảng. Lâu rồi không gặp.
_____

Cả hai hẹn nhau ra một quán nước gần đó, cô một li, anh một li và không ai nói gì. Cứ nhìn nhau rồi uống nước. Thật sự Trịnh Sảng muốn nói gì đó với Dương Dương, chỉ là giữa cả hai hình như không có đề tài gì để nói.

- Có bao giờ, em thật sự yêu thích Trương Hàn chưa?

Câu hỏi của Dương Dương làm Trịnh Sảng hơi bất ngờ. Từ khi chia tay đến nay, cái tên Trương Hàn như bốc hơi khỏi tâm trí cô vậy.

Nhẹ nhếch mép, Trịnh Sảng thản nhiên đáp:

- Chưa.

- Vì sao? Cậu ấy rất tốt mà.

- Vì...từ đầu, người em thích là anh.

Dương Dương ngồi đối diện thoáng im lặng, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt không chút biểu cảm:

- Vậy sao từ đầu không nói với anh?

- Vì em sợ anh sẽ từ chối.

- Rồi hiện tại, sao lại nói ra?

- Năm nay là năm cuối của anh rồi, không nói ra, thì không còn cơ hội nửa.

Không khí giữa cả hai rơi vào trầm lặng. Cứ nhìn nhau, khó ai nói gì, chỉ nghe được tiếng gió thổi vi vu.

- Làm bạn gái anh đi.

Câu nói bất chợt của Dương Dương làm Trịnh Sảng rất ngỡ ngàng. Còn Dương Dương, thật ra từ lúc Trịnh Sảng vào trường, anh đã chú ý đến cô. Thế nhưng ai lại không biết, cô thay bồ như thay áo, anh luôn nghĩ không biết có nên bắt đầu với cô không vì anh sợ cô sẽ như người con gái trước đây đã làm tổn thương anh.

Nhưng lần này, anh quyết định cược. Anh cược anh sẽ thu phục được con mèo hoang này.

- Được!
_____

Trịnh Sảng và Dương Dương hẹn hò là tin động trời, nhanh chóng lang rộng toàn trường.

Trịnh Sảng cũng nhanh chóng chấm dứt với những chàng trai khác, một mực chỉ có một mình Dương Dương.

Ngày tháng hạnh phúc cứ dần trôi qua, cho đến một ngày:

- Anh giải thích đi, anh còn yêu cô ấy đúng không? - Trịnh Sảng hằn học quát lớn.

Chuyện là lúc cô đi đi mua sắm cùng Trần Kiều Ân, bạn thân lâu năm của cô thì bắt gặp Dương Dương cùng người yêu một thời sâu nặng đang ngồi uống nước.

- Anh chỉ trùng hợp gặp cô ấy thôi, bọn anh không có gì cả. - Dương Dương ra sức biện minh.

- Tình cũ không rũ cũng tới. Chẳng phải hai người vẫn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội với nhau sao?

- Em thật là... bọn anh trong sạch, anh chỉ yêu em thôi.

- Trong sạch? Có trời mới tin.

- Rồi rồi, giờ em muốn gì đây?

- Chia tay!

- Được.
_____

Cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thấy nhau đầu đường đã vòng cuối đường tránh.

Khi đã bình ổn được tâm trạng mới nhận ra, mình đã sai.

"Đáng lẽ lúc đó mình nên bình tĩnh suy xét mọi chuyện, chứ không phải đùng đùng nổi giận đòi chia tay. Tại sao mình lại không biết kềm chế cảm xúc, tại sao lại không trân trọng anh ấy như vậy chứ?"

"Đáng lẽ lúc đó nên xoa dịu cô ấy, rồi chờ cô ấy bớt giận thì giải thích mới phải. Chí ít khi cô ấy bảo chia tay mình nên giữ cô ấy lại. Mình thật là..."
_____

Một hôm, cả nhóm bạn của Trịnh Sảng cùng đi dã ngoại, khi đó, cô bạn Nhiệt Ba có đưa theo anh trai của mình tên là Giả Nãi Lượng. Anh chàng khá bảnh bao, ăn nói cũng điềm đạm, thế nhưng Trịnh Sảng không mấy để mắt đến hắn.

Sau cuộc vui, ai về nhà nấy, Nhiệt Ba có nhắn tin nhờ Trịnh Sảng làm mai giúp Nãi Lượng. Suy nghĩ một lúc, Trịnh Sảng bảo sẽ làm mai Nãi Lượng cho Kiều Ân.

Thế nhưng tạo biết bao cơ hội nhưng cả hai vẫn cứ giậm chân tại chỗ, cuối cùng lí do là:

- A Sảng, em đừng gán ghép anh với Kiều Ân nửa, bọn anh không thích nhau đâu.

- Nhưng em thấy hai người rất xứng đôi.

- Người anh thích là em.

Tình hình gì đây? Trịnh Sảng thật không tin vào tai mình nửa, đi làm mai, cuối cùng đàn trai không nhìn trúng đàn gái mà lại nhìn trúng bà mai là sao?

- Anh muốn làm bạn trai của em.

- Xin lỗi, em không thể.

Nếu là Trịnh Sảng của trước đây thì cô sẽ gật đầu đồng ý một cách hờ hững, nhưng hiện tại thì không. Cô đã thay đổi, thay đổi vì Dương Dương.
_____

Một ngày đẹp trời. Trịnh Sảng lang thang đến canteen trường để ăn sáng. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ còn một tháng nửa là thi rồi. Sau đó cô sẽ bước vào năm cuối đại học, còn Dương Dương, anh sẽ ra trường, có lẽ anh sẽ về quản lý công ty của gia đình.

Lại nghĩ về anh rồi.

- Sảng Sảng. - Theo tiếng gọi, Trịnh Sảng ngước mắt lên, là anh, cô không nhìn lầm chứ? Anh đang bước về phía cô, ngồi vào bàn cô đang ngồi, anh đặt khay đựng thức ăn xuống, tháo cặp để sang ghế bên cạnh, anh còn huơ huơ tay trước mặt cô nửa:

- Sảng Sảng, em làm gì nhìn anh đến đứng hình vậy?

Lúc này Trịnh Sảng mới hoàn hồn, cô chớp mắt liên tục, trái tim vẫn theo quy cũ đập loạn lên.

Hai người ngồi đối diện nhau, mạnh ai nấy ăn giống như lúc trước chưa chia tay, chỉ là trong đầu Trịnh Sảng đang xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

Ăn xong, cả hai cùng sánh bước lên lớp. Các sinh viên khác đi ngang đều đứng lại nhìn một lúc. Ai cũng tự hỏi, chẳng phải Trịnh Sảng và Dương Dương đã chia tay mấy tháng trước rồi sao? Không lẽ là nối lại tình xưa?

- Sảng Sảng à.

- Dạ? - Hơn ai hết, Trịnh Sảng là người hồi hợp nhất hiện tại, thêm vài phút nửa cô sẽ nhận viện vì lí do tim đập quá nhanh, làm nhồi máu cơ tim mất.

- Chúng ta...làm lại đi.

"Làm lại?" Trịnh Sảng không tin vào tai mình nửa, mọi việc từ lúc sáng đến hiện tại không chân thật chút nào cả. Quay phắt qua nhìn anh. Cả hai đứng đối mặt, nhìn nhau giữa sân trường đông đúc, nhưng giường như cả hai đã chìm vào thế giới chỉ có hai người.

Trịnh Sảng hít sâu mĩm cười thật tươi, gật đầu thật mạnh.
_____

Vài tháng nửa trôi qua, Dương Dương tốt nghiệp đại học, anh trở về tiếp quản công ty. Còn Trịnh Sảng bước vào năm cuối đại học, cô bảo sẽ cố gắng hết sức, sau khi tốt nghiệp mang bằng loại giỏi đến công ty của anh xin làm thư kí riêng cho anh.

Thế rồi mọi dự định cho tương lai hạnh phúc lại một lần nửa đỗ vỡ:

- Cái tên Nãi Lượng đó là sao? Em nói đi.

- Bọn em chỉ là bạn thôi.

- Bạn? - Dương Dương nhếch môi tạo lên một nụ cười đầy khinh bỉ:

- Ôm chặc nhau đến thế mà bảo chỉ là bạn? Trịnh Sảng, em vẫn nhưng trước, chỉ cần là con trai em đều có thể quen! Anh thật nhìn lầm em rồi.

Nghe những lời này, mọi thứ Trịnh Sảng đã cố gắng coi như đỗ sông đỗ biển. Cô đã luôn từ chối Nãi Lượng và mọi chàng trai khác vì cô yêu anh. Chuyện cô và Nãi Lượng ôm nhau là do hắn chủ động, cô đã muốn đẩy hắn ra nhưng cô không thể, hắn mạnh hơn cô.

Trịnh Sảng không nói được gì, mà đúng hơn là không muốn nói nửa.

Anh không tin cô.

- Sao? Em giải thích đi chứ?

Trịnh Sảng hít thật sâu, nuốt hết nước mắt vào trong:

- Nếu anh tin em thì anh sẽ không cần lời giải thích.
_____

Dương Dương tiếp quản công ty được hai năm, đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới. Một năm nay anh luôn đợi, anh đợi một đơn xin việc từ một người, thế nhưng mãi không thấy.

Anh đợi Trịnh Sảng.

Năm đó cô nói đúng, anh đã không đủ tin tưởng cô. Sau ngày đó, anh không gặp, không liên lạc với cô nửa, không phải không muốn mà là không thể, Trịnh Sảng như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Xoá hết tất cả tài khoảng mạng xã hội, bảo lưu kết quả học tập ở trường, cuối cùng là chuyển nhà.

Từ lúc nào, trong tâm thức anh đã viết ra một lời hẹn, "chỉ cần cô gửi đơn xin vào công ty anh như cô đã hứa trước đây, có nghĩa là cả hai còn cơ hội, anh sẽ giữ cô thật chặc, không bồng bột, ngốc nghếch, dễ dàng buông bỏ cô như trước nửa." Thế nhưng đến tận hôm nay, anh vẫn chỉ là đợi.

- Thưa giám đốc Dương, đợt tuyển dụng lần này, có rất nhiều ứng viên, tất cả hồ sơ đều ở đây ạ. - Cô nhân viên cực khổ ôm chòng hồ sơ trên tay.

- Đặt đó đi, tôi sẽ xem sau.

Cô nhân viên như bắt được vàng, nhanh chóng đặt hồ sơ lên bàn:

- Đợt này nhiều hồ sơ như vậy, giám đốc có cần thêm người cùng giám đốc xem xét không ạ?

- Không cần, tôi sẽ tự xem.

Dương Dương luôn tự kiểm duyệt và phỏng vấn nhân viên mới dù cho công việc có bận rộn mấy. Lý do mà anh tư đày đọa mình như vậy cũng chỉ là vì Trịnh Sảng. Anh mong rằng sẽ thấy được hồ sơ xin việc của cô, anh sợ để người khác kiểm duyệt, họ sẽ vô tình loại bỏ cô.

Giải quyết xong các bảng kế hoạch, hợp đồng, Dương Dương liền vùi đầu vào hồ sơ xin việc. Hết bảng này đến bảng khác, anh vẫn kiên trì.

"Trịnh Sảng?!"

Dương Dương như bay lên đến chính tầng mây, sợ bản thân nhầm lẫn nên xem kỉ lại họ tên, ngày sinh, ảnh...

Đúng là Trịnh Sảng, thế nhưng nhìn tấm ảnh 3×4 của cô, anh có chút ngờ nghệch. Trịnh Sảng của trước đây rất thích chăm chút cho ngoại hình, nhưng trong ảnh, vẫn gương mặt năm nào, nhưng lại có phần hốc hác, mái tóc dài uống xoăn bồng bềnh lại thành mái tóc ngắn buộc đại khái phía sau, ngay cả nụ cười nhẹ nhàng trước đây cũng thành nụ cười lộ hết hai hàm răng có phần ngốc nghếch.

Chuyện gì đã xảy ra?
_____

Trịnh Sảng nhanh chóng được tuyển vào chức thư kí giám đốc. Biết bao nhiêu người ganh tị vì Trịnh Sảng với vẻ ngoài "đại khái" đến không thể đại khái hơn lại được làm thư kí riêng của giám đốc Dương Dương tiêu soái, độc thân hoàng kim, ngày ngày kề cận bên anh như vậy.

Ngày đầu tiên đi làm, Trịnh Sảng theo quy tắc vào chào hỏi Dương Dương.

"Cốc, cốc"

- Vào đi. - Trịnh Sảng hít sâu một hơi, đưa tay chỉnh lại cái áo sơ mi trắng của mình rồi mở cửa bước vào. Cô cúi đầu:

- Chào giám đốc! Tôi là Trịnh Sảng, nhận chứt vụ thư kí của giám đốc, mong giám đốc giúp đỡ nhiều.

Nhìn thoáng qua một cái, trong đầu Dương Dương xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn. Đây thật sự là Trịnh Sảng anh từng biết sao? Hít sâu lấy lại thần sắc, nếu Trịnh Sảng muốn chơi, anh chơi cùng cô, nhưng anh muốn xem, cô là đang chơi trò gì:

- Hai năm không gặp, em thay đổi không ít đó.

Trịnh Sảng đứng ở đối diện, nghe xong câu hỏi liền ngẩn đầu lên, ngờ nghệch hỏi:

- Chúng ta từng biết nhau sao?

Hai con người, một đứng một ngồi, đối diện nhau trong phòng làm việc lớn, nhìn nhau đến ngốc. Câu hỏi của Trịnh Sảng làm Dương Dương không biết phải trả lời thế nào.

Lúc Dương Dương lên tiếng cũng là chuyện của vài phút sau:

- Em không nhớ anh?

Hai mắt Trịnh Sảng trừng lớn muốn rớt ra ngoài, tim cũng đập loạn. "Giám đốc đẹp trai đang xưng anh với mình?! Mà...nếu vậy, mình và anh ấy từng biết nhau sao? Mình có phúc phần quen biết người đẹp trai tài giỏi này sao?" Không chút do dự, Trịnh Sảng cười xoà, giải thích:

- Giám đốc à, thật xin lỗi, trước đây tôi từng bị tai nạn xe, có một số chuyện không nhớ được. Chứ nếu tôi không bị tai nạn thì một người xuất sắc như giám đốc, tôi sẽ không quên đâu.

- Tai nạn xe? - Trong tâm Dương Dương dâng lên cảm giác đau lòng, anh bước nhanh về phía cô, nắm lấy đôi vai gầy gò của cô:

- Em bị tai nạn xe khi nào?

Hành động đường đột của Dương Dương làm Trịnh Sảng hơi hoảng, cô lui ra sau tránh né, miệng ấp úng:

- Hình như là... hai năm trước.
_____

Tại một quán cafe sang trọng, tiếng nhạc du dương làm không khí trở nên nhẹ nhàng. Trong góc khuất, của quán, Dương Dương ngồi đối diện Kiều Ân:

- Tôi hẹn cô đến là muốn hỏi một số chuyện của...

- Của Tiểu Sảng! Tôi biết kiểu gì anh cũng tìm đến tôi.

- Sảng Sảng bị mất trí nhớ là sao? Rồi sau đó, cô ấy sống như thế nào?

Kiều Ân ung dung tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm:

- Năm đó, cô ấy gọi cho tôi, bảo là vừa chia tay với anh. Khi tôi đến rướt cô ấy thì cô ấy đã bị một chiếc taxi đụng phải, nằm giữa một vũng máu...
_____

- Tiểu Sảng, nhìn mình đi, cậu sẽ không sao đâu!

- Bác sĩ, phải cứu được con gái tôi...

- Người nhà xin hãy đợi bên ngoài.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bà Trịnh - mẹ của Trịnh Sảng ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Ông Trịnh đỡ lấy vợ mình đến ghế ngồi.

Bà Trịnh nắm lấy tay Kiều Ân:

- Cháu cho bác biết, tại sao? Tại sao tiểu Sảng lại ra nông nỗi đó?

- Trước đó tiểu Sảng có gọi cho cháu, nói là vừa chia tay với Dương Dương, có lẽ cậu ấy nghĩ quẩn, đáng ra cháu nên đến bên cạnh cậu ấy nhanh hơn.

- Lại là cái tên Dương Dương đó. Biết bao lần tiểu Sảng đã phải đau khổ vì nó, giờ lại hại tiểu Sảng ra nông nỗi này. - Bà Trịnh vẫn chưa thôi khóc. Ông Trịnh bên cạnh cũng tức giận:

- Kiều Ân, cháu học công nghệ thông tin, vậy cháu xoá hết những thứ của tiểu Sảng có thể liên lạc với hắn trên mạng đi, bác sẽ chuyển nhà, phải cắt đứt hoàn toàn với tên đó.

Không cần ông Trịnh bảo, Kiều Ân cũng sẽ làm. Trịnh Sảng là người mà Kiều Ân đem hết ruột gan ra để mà yêu, vậy mà tên Dương Dương đó lại nỡ làm Trịnh Sảng thành bộ dáng sống dỡ chết dỡ thế này.

Phải, Kiều Ân yêu Trịnh Sảng, tình cảm sâu đậm theo ngày tháng cả hai lớn lên bên nhau, thế nhưng Kiều Ân biết Trịnh Sảng và cô không có khả năng, cô chỉ có thể lẳng lặng ở bên Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng cứ thế hôn mê đến tận một năm trời, cuối cùng, khi tỉnh lại thì:

- Mọi người...là ai? Tôi...là ai?

Do chấn thương ở đầu, Trịnh Sảng đã mất trí nhớ.

- Như vậy cũng tốt, không cần nhớ đến những chuyện buồn trước đây nửa.

Trịnh Sảng quay lại với cuộc sống, tiếp tục học năm cuối đại học. Khi cô trở lại, khó ai tin cô là đại mĩ nhân sát trai trước đây nửa. Cô gầy gò, kém sắc do cả năm hôn mê, chỉ vào nước biển và tiêm Vitamin để sống. Mái tóc dài trước đây đã bị cắt đi để tiện cho việc băng bó vùng đầu bị chấn thương, hiện tóc mới mọc chưa chấm vai, Trịnh Sảng lại vô tư buộc ra sau. Tình cách mạnh mẽ, kêu kì cũng không còn, thay vào đó là điệu cười xoà cùng cách bộc lộ cảm xúc một cách thái hoá gây khó chịu với người đối diện.
_____

- Tiểu Sảng thay đổi đến chóng mặt làm mọi người rất bất ngờ. Rồi cuối cùng khi tốt nghiệp, cô ấy làm ở đâu không làm, lại chui vào công ty của anh. - Thở dài một hơi, Kiều Ân nghiêm túc nhìn Dương Dương:

- Trong mọi hoàn cảnh, Trịnh Sảng vẫn hướng về phía anh, ông trời đã muốn hai người đến với nhau, tôi không còn gì để nói. Nhưng mong anh, đừng làm tiểu Sảng phải buồn nửa. Với lại, nếu có thể, đừng làm cô ấy nhớ đến những chuyện trước đây.
_____

Trịnh Sảng mang một xấp tài liệu vào cho Dương Dương kí. Xong, định ra ngoài thì cô bị anh gọi lại:

- Sảng Sảng à, sao lại quyết định chọn công ty anh mà không chọn công ty khác?

Trịnh Sảng ngồi đối diện cười xoà trả lời:

- Vì em nhìn thấy trong những quyển tập của em có ghi tên công ty, em cho là đó là mục tiêu của mình trước khi mất trí nên đã cố gắng xin vào đây! Với lại...

- Với lại?

Trịnh Sảng lại cười xoà:

- Sau tên công trong tập đều có một chữ Dương. Trước đây em không biết chữ Dương đó nghĩa là gì, giờ thì em biết rồi, có lẽ nó là tên anh! - Trịnh Sảng có vẻ ngại ngùng nói tiếp:

- Dù gì anh nói, trước đây chúng ta có quen biết mà.

"Sảng Sảng, chúng ta sẽ không làm lại, chúng ta sẽ trở về điểm xuất phát, bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ của trước đây, cứ để nó biến mất theo kí ức của em đi."
_____

Ngày 9 tháng 9, hôm nay là sinh nhật của Dương Dương. Cả công ty có một buổi tiệc lớn cho anh sau giờ làm.

Dương Dương ra khỏi phòng làm việc, thấy Trịnh Sảng cũng đang chuẩn bị về:

- Em không ở lại dự tiệc sinh nhật của anh sao?

- Em cũng muốn dự, nhưng bộ dạng này, sợ lại mất mặt anh đó.

Dương Dương nhìn ngắm Trịnh Sảng một hồi liền kéo tay cô:

- Đi thôi!

Cả hai đến trung tâm thương mại của thành phố, hết chọn váy lại chọn đầm, hết giày đến guốc, cuối cùng là làm tóc trang điểm.
_____

Không khí buổi tiệc đông đúc, vui vẻ, ai nấy ăn vận đẹp đẽ, nhất là các cô nhân viên, ai cũng vô cùng xinh đẹp, sắc sảo, họ đều đang tranh thủ cơ hội để gây chú ý cho Dương Dương.

- Giám đốc tới, giám đốc tới. - Anh nhân viên chạy vào thông báo.

Mọi người liền hướng mắt ra cửa. Trịnh Sảng khoát tay Dương Dương cùng sánh bước vào bên trong. Cả hai mặc sơ mi cặp màu trắng, Dương Dương thì diện quần jean, Trịnh Sảng diện chiếc váy trắng loan xanh nhạt (giống ảnh bìa truyện).

- Xứng đôi quá.

- Là Trịnh Sảng sao? Đẹp quá.

- Trời sinh một cặp!

Gương mặt của các cô nhân viên xuất hiện nét gượng gạo. Ước mơ thành phượng hoàng của họ coi như nổ tung.

Và giữa buổi tiệc, Dương Dương nắm lấy hai tay Trịnh Sảng:

- Ngày hôm nay, anh rất vui, nhưng nó chưa thật sự trọn vẹn.

Câu nói làm Trịnh Sảng phát ngó ra, cô đứng đó, trố mắt nhìn anh, anh mĩm cười đâỳ dịu dàng nói tiếp:

- Sảng Sảng, ngày hôm nay sẽ trọn vẹn nếu em đồng ý làm bạn gái của anh.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, nhất là Trịnh Sảng, có phải cô là nàng Lọ Lem xấu xí đang được hoàng tử tỏ tình không? Ngờ nghệch một hồi, Trịnh Sảng cũng hoàn hồn lại, như cũ cười xoà lên, gật mạnh đầu đồng ý.
_____

- Cậu đi đi, tôi không đồng ý cho cậu đến với tiểu Sảng của tôi đâu! - Ông Trịnh tay cầm chổi, tay chỉ về phía Dương Dương.

Trịnh Sảng không hiểu sao ông Trịnh lại phản ứng thái hoá đến thế, kịch liệt phản đối cô và anh. Muốn cản ông lại nhưng bà Trịnh cũng thế, bà kéo cô vào phòng, khoá cửa lại, không cho cô ra ngoài.

Ban đầu Trịnh Sảng còn đập cửa đòi ra ngoài, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, cô ngồi lên giường, nghe những âm thanh hỗn độn bên ngoài. Nửa tiếng sau thì im lặng hẳn.

Hiện đã bắt đầu có tuyết rơi, trời về đêm càng lạnh. Mẹ cô không biết định nhốt cô đến bao giờ?

Có lẽ Dương Dương đã về từ sớm rồi.

Bước tới vén rèm cửa sổ sang một bên, Trịnh Sảng định xem tuyết hôm nay có nặng hạt không. Thế nhưng thứ thu hút ánh nhìn của cô không phải là tuyết, mà là anh, Dương Dương.

Anh quỳ đó, trước cửa nhà cô, hai môi tím tái. Anh quỳ từ bao giờ? Không lẽ là từ lúc tiếng cải vã kết thúc?

Trịnh Sảng chạy đến đập mạnh vào cửa phòng:

- Thả con ra... Cho anh ấy vào nhà đi, anh ấy không chịu lạnh được đâu! Mẹ à, cha à...
_____

Một tháng trôi qua, ban đầu, Dương Dương đến nhà Trịnh Sảng, bị ông Trịnh đuổi ra ngoài, anh lại quỳ trước nhà, đến nỗi lạnh quá ngất xỉu, khi đó ông Trịnh sẽ mở cửa vác anh vào nhà sưởi ấm. Rồi những ngày sau đó, ông cho Dương Dương vào nhà, nhưng không đếm xỉa đến anh, mặc anh quỳ giữa nhà. Cuối cùng cha mẹ Trịnh Sảng cũng xiêu lòng:

- Cậu không được để con của tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu đó.

- Con xin hứa, con sẽ đối tốt với Sảng Sảng, con ăn cơm thì Sảng Sảng ăn sơn hào hải vị, nếu con húp cháo, nhất định vẫn sẽ lo cho Sảng Sảng ba bửa cơm không thíu bửa nào. Nếu có làm Sảng Sảng khóc, thì cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc!
_____

Tình yêu rất mỏng manh, khó tránh tan vỡ, nhưng một khi ta đủ lòng tin, đủ nghị lực vượt qua thì tất cả sẽ trở nên trọn vẹn.

Hạnh phúc không khó để có được, quan trọng là ta có kịp thời nắm bắt cơ hội hay không mà thôi.
_____

♦The end.
- Rất mong nhận được cmt của mọi người.
- Nếu thích hãy nhấn bình chọn cho truyện.
♦Yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top