Chap 33: Chuột nhắc
Không gian tĩnh mịch, bên ngoài vẫn là giữa trưa nắng nóng, mặt trời chiếu rọi như muốn thiêu đốt nhân loại.
Thế nhưng không gian bên dưới lòng đất lại vô cùng lạnh lẽo, u tối. Nếu không nhờ có những bóng đèn thì khi con người ta ở nơi đây thật sự chẳng khác gì với người mù.
Đây là nơi bí mật của bang Lang Xám, dùng để "tra hình bứt cung".
Cảnh tượng hiện tại, một người thanh niên bị trói hai tay treo lên cao, hai người khác dứt khoát quất roi vào người bị trói, luôn miệng hỏi:
- Có nói không?
- Nói không?
Thế nhưng dù toàn thân bê bết máu và những vết thương lớn nhỏ, người nọ vẫn không hé môi nói một lời.
Bên ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó cánh cửa cũng bật mở. Ba thân ảnh bước vào, ở giữa là Nhiệt Ba.
Sắc thái thường ngày chính chắn, nghiêm nghị được thêm vào một chút lạnh lùng, tức giận khiến cho không khí ở nơi đây thêm phần quỷ dị.
Cô bước đến gần người thanh niên, khoé môi vẽ lên nụ cười nhạt nhẽo:
- Chào Châu thiếu gia.
Người thanh niên ngẩn mặt lên, dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, hắn định nói gì đó nhưng Nhiệt Ba lại cắt lời:
- A! Hiệu anh đâu còn là thiếu gia nửa, hay gọi thẳng Châu Thông đi ha? - Gương mặt Nhiệt Ba lúc này là sự đùa cợt khiến đối phương vô cùng khó chịu.
Người thanh niên bê bết máu này là Châu Thông, người sắp thừa kế công ty Y (công ty vừa tranh dự án với Vạn Thịnh đến nổi phá sản).
Vị Châu thiếu gia này từng xuất hiện ở bửa tiệc sinh nhật của Triệu tiểu thư (chap 10).
Nhiệt Ba tiếp tục buông lời nhục mạ:
- Anh vẫn ăn hại như xưa... Trước đây chả có thành tích gì, hiện tại ám sát cũng chẳng ra làm sao.
Kẻ đã ám sát Nhiệt Ba ở trước công ty X và làm bị thương Trịnh Sảng là Châu Thông. Anh ta cũng chỉ là một cậu ấm, vậy nên không thể chạy thoát.
- Nè, muốn được thả không? - Câu hỏi của Nhiệt Ba làm cho những con người ở đây, kể cả Châu Thông cũng thấy khó hiểu. Vẫn chưa kiệp phản ứng, Nhiệt Ba lại tiếp:
- Cởi trói.
Thuộc hạ của cô lại thêm phần thắc mắc, chỉ là không dám có ý kiến liền cởi trói cho Châu Thông sau đó liền đứng sang một bên.
Nhiệt Ba lấy ra một con dao, dùng ngón tay chạm chạm vào mũi dao, mắt không rời dao:
- Bén lắm đó. - Rồi liết sang thách thức Châu Thông.
Đối phương liền tái xanh mặt, Nhiệt Ba còn thấy được hắn nuốt nước bọt ừng ực, trái khế kịch liệt lên xuống.
Cô cười khẩy:
- Chuột nhắc, nhát gan. - Rồi cô ném con dao về phía Châu Thông:
- Cho anh hai mươi phút, nếu có thể làm tôi bị thương, thì anh tự do. - Nhiệt Ba hiểu rõ, cậu ấm này chỉ giỏi ăn hại chứ chẳng làm được gì nên mới cấp vũ khí cho.
Thế nhưng đối phương trừ việc cuối xuống, rung rẩy nhặc con dao lên rồi nhìn Nhiệt Ba thì chẳng có động tĩnh gì.
Một lần nữa cười khinh bỉ:
- Không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy. - Cô để tay trái ra phía sau:
- Tôi chỉ dùng một tay.
Hắn có chút do dự, rồi cuối cùng cũng hướng thẳng mũi dao về phía cô.
Nhiệt Ba nhích nhẹ người nghiêng sang một bên tránh mũi dao, luôn tiện cho một đấm vào bụng hắn làm hắn ngã chúi xuống đất.
Lòm còm bò dậy, Châu Thông được biết Địch tiểu thư thật có chút tài cán, nhưng thật không ngờ được cô lại lớn gan, ghê gớm đến thế, một lần nửa xong về phía cô, hết chém trái lại chém phải, Nhiệt Ba vẫn vô tư chơi đùa với hắn. Hắn chém cô né, lắm lúc đấm hắn vài cái.
Thời gian cứ trôi, Châu Thông dần mệt lã, cộng thêm những vết thương có sẵn làm hắn đến đứng cũng không vững.
Tay nắm chặc con dao, Châu Thông lấy hết sức đâm thẳng đến Nhiệt Ba. Chán chường không muốn đùa giỡn nửa, cô thẳng thừng giơ cao chân, dùng một cú đá vào cổ tay hắn làm con dao duột khỏi tay hắn bây đến ghim vào bức tường. Ánh mắt Châu Thông cũng đi theo con dao, còn chưa hoàn hồn thì một cước nửa Nhiệt Ba hạ xuống ngực hắn.
Thân ảnh yếu ớt dứt khoát ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt.
- Hết giờ. - Nhiệt Ba nhạt nhẽo phun ra hai chữ. Ánh mắt cao ngạo không thèm nhìn con người đang chỉ còn nửa cái mạng dưới chân.
- Đúng là vô dụng. Đáng lẽ sẽ không đánh anh đến chết dỡ sống dỡ thế này đâu, nhưng ai bảo anh bắn trúng ai không bắn, lại bắn trúng Trịnh Sảng.
Thở hắt ra một hơi, Nhiệt Ba lại tiếp:
- Dù gì cũng đang vui, cho anh thêm một cơ hội.
Đúng như cô nghĩ, con chuột nhắc phía dưới liền ngẩn mặt lên chờ đợi cơ hội mà cô ban phát.
- Trong vòng năm phút tới, sẽ không có bất cứ ai nhìn thấy anh, nếu thoát được khỏi đây, coi như anh may mắn.
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay:
- Bắt đầu.
Châu Thông không chút do dự, lão đảo chạy thẳng ra cánh cửa lúc nãy Nhiệt Ba đi vào, ra khỏi cửa có một ngã rẽ trái, một ngã rẽ phải. Hắn theo quán tính mà rẽ phải. Cứ thế cấm đầu cấm cổ chạy.
Còn Nhiệt Ba cứ đứng khoanh tay lại dựa vào tường, miệng nhếch lên đầy ý xem thường. Thật khó tin được con chuột nhắc này lại là người cầm súng đi ám sát cô.
Mà hắn cũng thật ngốc, nếu dễ ăn như thế, cô đã trải thảm đỏ thỉnh hắn ra ngoài rồi.
Châu Thông cứ chạy cứ chạy, con đường thật đơn giản, chỉ là một đường mà chạy, không có đoạn nào hai đường rẽ, hắn dùng hết tốc lực để chạy. Trước mắt là một cánh cửa, trong lòng hắn không khỏi chờ mong.
Đẩy cửa, trước mắt hắn liền hiện ra hình ảnh vô cùng đẹp đến ngất ngây lòng người.
Nhiệt Ba đứng giữa phòng, nhìn hắn bằng ánh mắt đắt ý, cô nở một nụ cười tươi mà ít ai thấy được:
- Chạy cũng nhanh đó, mới có hai phút đã tới rồi.
Hắn một thoáng thất thần, nhưng nghe đến "mới có hai phút", hắn liền hướng đến cánh cửa kia mà chạy. Lần này hắn rẽ trái. Lại dồn hết sức để chạy nhưng tốc độ đã chậm hơn vì hắn đã quá mệt mỏi.
Con đường vẫy giống với con đường cũ, không hề có nhiều ngã rẽ. Chạy, chạy, chạy và chạy. Cửa. Trước mắt hắn lại là cửa. Đẩy cửa ra. Mọi thứ như sụp đổ.
Nhiệt Ba vẫn đứng đó, chào đón hắn vẫn là nụ cười quỷ dị và đôi mắt vô cảm ấy:
- Hết giờ!
Hắn quỳ cái rụp xuống, gương mặt thất thần. Nhiệt Ba lại lên tiếng đùa:
- Đâu cần đa lễ như vậy!
- Tại sao chứ? Không bên phải, không bên trái... Các người xuyên tường tới sao? - Châu Thông gào lớn trong tuyệt vọng.
- Tôi không thần thông đến vậy. Được rồi... Đưa đi.
Hai người bước tới kéo Châu Thông lên.
- Xử lí thế nào ạ?
Nhiệt Ba làm vẻ suy nghĩ rồi đáp:
- Giao cho cảnh sát đi. Ngày mai ắc hẳng có tin mới để đọc rồi.
- Dạ.
- À...để tôi chỉ anh đường ra. - Nhiệt Ba đi trước, hai thuộc hạ dãi hắn đi sau. Cô bước ra cửa, đi thẳng đến bức tường trước mặt, đưa tay chạm vào tường, nơi đó không ngờ lại có bộ cảm ứng vân tay. Tiếp theo, bức tường trước mặt lại mở ra như cửa thang máy làm Châu Thông bất ngờ không nói được lời nào:
- Đi thôi...Chuột nhắc.
End chap 33.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top