Chap 25: Cùng một ánh mắt
Bân Bân từ chỗ Dương Dương chạy sang Thiên Vũ hỏi một số vấn đề về hợp đồng. Vấn đề nhỏ nên không mất quá nhiều thời gian. Xong, Bân Bân định ra ngoài thì điện thoại Thiên Vũ có tin nhắn, là của tổng đài. Không quan tâm, Thiên Vũ định tắt máy nhưng Bân Bân phát hiện thấy gì đó, liền lên tiếng:
- Hình nền này, nhìn thằng bé quen quá đi. - Bân Bân chỉ vào màn hình nền với tấm ảnh Thiên Vũ chụp cùng Bảo Bảo.
Thiên Vũ vui vẻ trả lời:
- Chú cũng thấy quen sao?
- Mà con ai vậy?
- Con anh!
- Hả? - Con người ngồi kế bên thật một phen giật mình phô trương hô lên một tiếng, không dừng ở đó, Bân Bân còn tiếp:
- Cậu hai biết chuyện không? - Cậu hai ở đây là ông Dương Phong, cha của Dương Dương. Thiên Vũ vẫn bình thản đáp:
- Không.
- Cái gì? Anh dám giấu cậu hai, có con riêng sao?
Thiên Vũ lúc này mới bật cười lớn làm trong đầu Bân Bân xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Cố nén cười, Thiên Vũ vỗ vai Bân Bân:
- Có thể coi là con nuôi của anh. Thằng bé đáng yêu lắm, từ nhỏ không có ba. Mà chuyện thiếu thốn tình cảm gia đình, anh là người rõ nhất, vậy nên mới muốn làm ba của nó. Nhưng mà thật tình anh thấy nó cứ quen quen sao ấy?
Nghe đến đây Bân Bân gật gù, cầm lấy chiếc điện thoại:
- Dễ thương thật! Nó tên gọi là gì?
- Dương Trịnh Thiên Bảo. À! Đây... để anh cho chú xem cái này, chắc chắn chú sẽ bất ngờ. - Thiên Vũ giật lấy chiếc điện thoại, lước lước vài cái rồi đưa đến cho Bân Bân.
Đúng như Thiên Vũ nghĩ, Bân Bân thật liền bất ngờ:
- Đây...là đại tỷ mà!
Trong tay Bân Bân là tấm ảnh với ba gương mặt: Thiên Vũ, Bảo Bảo và Trịnh Sảng đang cười rất tươi. Thiên Vũ vừa nói vừa với tay thay đổi ảnh khác cho Bân Bân xem, đủ mọi biểu tình vui tươi:
- Nhìn như một gia đình đúng không? Bảo Bảo là con trai của A Sảng.
Thiên Vũ vẫn mải mê nhìn các bức ảnh, không biết con người bên kia đang chiềm trong một mớ suy nghĩ.
"Con của đại tỷ? Lại mang họ Dương! Đúng rồi, quen, quen lắm, nhìn hệt Dương ca hồi còn nhỏ. Nếu vậy...nếu đã có Bảo Bảo, sao năm đó đại tỷ lại bỏ đi?"
Bân Bân gấp gáp nói có việc bận liền tạm biệt Thiên Vũ rời đi.
_____
- Alô, đại tỷ à, tối này rảnh không? - Bân Bân là đang gọi cho Trịnh Sảng.
Đầu dây bên kia, Trịnh Sảng đang rất bận rộn. Điện thoại được kẹp giữa đầu và vai, một tay lật lật xấp tài liệu, một tay lúc thì đặt trên con chuột máy tính lúc thì đặt vào bàn phím gõ lách cách, còn đôi mắt liết lên màn hình rồi lại liết vào tài liệu:
- [Hiện chị bận lắm, có việc gì không A Bân? Hay hợp đồng có vấn đề hả?]
- À không, không có, vậy tối mai được không, em có việc muốn hỏi.
- [À...tối mai...được được. Em chọn chỗ rồi nhắn tin cho chị.]
- Được.
_____
Tối hôm sau, Bân Bân hẹn Trịnh Sảng ở một bar thuộc quyền quản lý của Bạch Hổ.
Trịnh Sảng nối bước theo quản lý của bar đi vào phòng VIP có Bân Bân đang đợi. Đợi vị quản lý ra ngoài, Trịnh Sảng đến ngồi đối diện Bân Bân:
- Em có việc gì muốn hỏi vậy?
Suy nghĩ một hồi, Bân Bân đưa ly rượu lên uống cạn rồi hướng Trịnh Sảng cất tiếng:
- Em với Dương tổng là quan hệ gì chị biết không?
Trịnh Sảng không hiểu lắm, sao bỗng nhiên Bân Bân lại nhắc đến Dương Dương? Tâm trạng cô thoáng chốc căng thẳng:
- Không phải là tổng giám và nhân viên sao?
- Anh ấy là anh họ của em. - Nghe đến đây, Trịnh Sảng có chíu bất ngờ.
Im lặng một hồi, Trịnh Sảng hỏi:
- Em hẹn chị ra, không đơn giản là để cho chị biết chuyện này phải không?
- Em muốn chị thành thật trả lời em. Con chị, Bảo Bảo là con của Dương ca đúng không?
Trịnh Sảng chợt lúng túng, cô xoay sang hướng khác tránh ánh mắt của Bân Bân:
- Làm sao thế được...
- Chị còn để nó mang họ Dương cơ mà.
- Là trùng hợp thôi. - Trịnh Sảng biết Bân Bân không phải kẻ ngốc, cậu ắc hẳng không tin nhưng Trịnh Sảng không còn nghĩ ra gì khác để nói.
Bân Bân ngồi bên kia gật gật đầu, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một tấm ảnh đẩy đến trước Trịnh Sảng:
- Chị xem đi.
Trịnh Sảng cần tấm ảnh lên, miệng lẩm bẩm:
- Bảo Bảo?! - Đây là ảnh của một đứa bé trai, chính là gương mặt của Bảo Bảo. Nhưng làm sao Bân Bân có được ảnh của Bảo Bảo. Tay cầm ảnh chợt rung lên. Bên kia truyền đến giọng nói bất mãn:
- Đó là Dương ca lúc nhỏ, không phải Bảo Bảo. Nếu họ không dính liếu gì thì sao lại giống nhau như vậy? Không lẽ đây là em trai rơi rớt nào mà ba anh ấy trăng hoa tạo ra à?!
Trịnh Sảng biết không thể che giấu được nửa, thở dài một hơi:
- Đúng! Bảo Bảo là con của chị và Dương Dương.
Chân mày của Bân Bân dần dãn ra. Cậu tựa lưng vào ghế, hướng Trịnh Sảng vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh hỏi:
- Năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Trịnh Sảng hít một hơi thật sâu, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi mệt mỏi mở ra. Ánh mắt ấy giống với ánh mắt của Dương Dương hôm trước, lúc hồi tưởng về quá khứ. Ánh mắt mang chút vui, chút ấm áp, chút hạnh phúc, chút tiếc nuối:
- Năm đó...
End chap 25.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
_____
Xin lỗi đọc giả thân yêu. Hiện mình có dự án mới thành ra hơi bận, chỉ khi rảnh mình mới viết tiếp được, mong các bạn thông cảm giùm mình nha!
Mãi yêu các bạn!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top