Chap 19: Có chút không đúng
- [Tôi biết thế nào cậu cũng gọi tới!] - Bên kia là giọng nói hờ hững như không có chuyện gì xảy ra của Trương Hàn làm Dương Dương càng tức giận hơn:
- Cậu đã làm gì cô ấy?
- [Chưa kịp làm gì hết!]
- Tám giờ, chỗ cũ! - Nói rồi Dương Dương tắt máy, ngồi phịch xuống sofa, thở dài một hơi. Đáng ra lúc đó Dương Dương không nên giao Trịnh Sảng cho Trương Hàn.
Người con gái Dương Dương mang cả tâm can ra để yêu thương, nâng niu vậy mà tên Trương Hàn đó lại khiến cô đau lòng đến nỗi trở thành bộ dạng bi thương thế này. Thật làm anh tức chết mà.
_____
Gần tám giờ tối, Dương Dương thay quần áo đi gặp Trương Hàn. Sắp ra khỏi cửa thì Trịnh Sảng gọi lại, từ lúc cô đến đây đến giờ, đây được tính là lần nói chuyện đầu tiên:
- Cậu... Đi đâu vậy?
- Mình ra ngoài có chút việc. Cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi. Mà nếu... Cậu muốn về... thì mình đưa cậu về.
Trịnh Sảng tiến lại gần ngước mắt nhìn Dương Dương:
- Cậu muốn mình ở lại hay là muốn mình về nhà?
Dương Dương rất bất ngờ với câu hỏi thế này, thật không giống lời mà Trịnh Sảng sẽ nói ra. Thấy Dương Dương có chút thất thần, Trịnh Sảng liền tiến gần thêm một bước, đổi câu hỏi:
- Cậu muốn mình ở lại nhà cậu hay không?
Dương Dương suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào, thật thì anh rất muốn Trịnh Sảng ở lại:
- Sảng Sảng à, cậu muốn ở lại thì ở lại thôi!
- Cậu rốt cuộc là muốn hay không? - Lại thêm một bước, chỉ cần một bước nửa là cơ thể cả hai sẽ áp xát vào nhau.
Trịnh Sảng nhìn thẳng vào mắt Dương Dương. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu, Dương Dương thẳng thắn thốt ra một chữ "muốn". Trịnh Sảng liền mĩm cười tươi:
- Được, vậy mình sẽ ở lại!
Dương Dương gật đầu một cái rồi ra ngoài. Trong lòng cứ cảm thấy, Trịnh Sảng có chút...có chút không đúng.
_____
Quán bar vẫn như cũ, tiếng nhạc vẫn xập xình, ồn ào. Trương Hàn luôn đến trước Dương Dương. Khi Dương Dương bước vào đã thấy người kia ngồi trên ghế sofa, tay ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp, chiếc đầm bó xát cúp ngực màu đỏ mỗi khi bị ánh đèn scanner của vũ trường chiếu vào chuyển thành nhiều màu khác nhau.
Dương Dương tiến nhanh đến, cố nén tức giận ngồi phịch xuống gần Trương Hàn, lạnh nhạt phun ra một câu:
- Cho cậu một phút giải thích.
Trương Hàn có chút buồn cười, nhàn nhã trả lời:
- Không cần đến một phút đâu. Như cậu thấy, tôi tìm được người mới rồi. Cậu quá hiểu tính tôi còn gì?
Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, Dương Dương thật không muốn nhào tới đánh Trương Hàn tại đây:
- Cậu biết cô ấy khóc thương tâm đến cở nào không? Hôm qua cô ấy dầm mưa đến chỗ tôi, như cái sát không hồn vậy.
Trương Hàn lắc đầu buông tay khỏi cô gái, với người rót cho Dương Dương một ly rượu, dùng ly mình cụng vào ly anh, uống xong nói:
- Tôi là đàn ông, chuyện gì có thể nhịn chứ loại chuyện kia không thể nhịn! Cấm dục, tôi chỉ cấm được quá lắm một tuần. Ở bên cô ấy hơn một tháng ngay cả hôn môi còn bị đẩy ra, cậu nghĩ tôi nhịn được không.
- Cậu...
- Dương Dương à! Chẳng phải cậu thích cô ta sao, giờ tôi nhường lại cho cậu đó, chỉ mới dừng lại ở hôn má thôi, coi như hàng còn tốt...
Chưa nói xong Dương Dương đã cằm ly rượu hất thẳng vào mặt Trương Hàn. Trương Hàn không tức giận chỉ khẽ quở trách:
- Tôi có lòng tác hợp, cậu thật vong ơn!
Dương Dương đứng lên định rời đi thì Trương Hàn phía sau hỏi với theo:
- Còn là bạn chứ?
Dương Dương không nghĩ nhiều, nghiêng đầu quẳng lại một chữ "còn" cho Trương Hàn rồi cấp tốc rời khỏi. Chuyện này cũng coi như thuận theo ý của anh rồi.
_____
Chạy nhanh về nhà, anh thật có chút lo rằng Trịnh Sảng sẽ làm gì ngốc nghếch.
Bước vào nhà, anh thở phào nhẹ nhõm khi thân ảnh nhỏ nhắn khi đang an nhiên ngồi xem TV. Thấy Dương Dương, Trịnh Sảng vui vẻ tươi cười, chạy đến gần, chồm lên choàng hai tay lên cổ,cả người dựa xát vào anh:
- Cậu về rồi!
Hành động này làm Dương Dương ngỡ ngàng đến đứng hình, hai mắt mở to nhìn xem người trước mặt có thật là Trịnh Sảng không. Nhẹ gỡ tay cô xuống, anh lùi lại một bước hỏi:
- Cậu làm sao vậy?
- Cậu có mệt không? Mau thay đồ rồi đi ngủ đi, khuya rồi!
Dương Dương thật chẳng hiểu đây là loại tình huống gì. Anh đi vào nhà vệ sinh thay quần áo xong theo thói quen trở vào phòng để ngủ thì thấy Trịnh Sảng đang ngồi trên giường. Định quay đi ra sofa thì có một lực nhỏ nắm lấy tay anh kéo lại.
Trịnh Sảng kéo Dương Dương lại giường. Nghĩ Trịnh Sảng muốn anh ngủ giường còn cô ra sofa ngủ, anh lúng túng nói:
- Sảng Sảng à, cậu ngủ ở đây đi, mình sẽ ngủ ngoài sofa...
Chưa dức câu đã bị con người nhỏ bé kia đẩy ngã lên giường rồi nằm đè lên. Dương Dương nghe thấy tiếng dây thần kinh của bản thân bị đứt lìa, trong đầu trống rỗng chỉ biết mở to mắt nhìn Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng mĩm cười nói:
- Cậu thật tiêu soái, đáng ra lúc đầu nên chọn cậu mới phải...
- Sảng Sảng, cậu làm sao vậy?
- Làm bạn trai mình đi!
Dương Dương hít một hơi thật sâu, Trịnh Sảng chỉ cảm thấy cả khung cảnh xoay một vòng, cuối cùng nằm dưới thân Dương Dương.
Dương Dương nhàn nhạt thốt ra một câu:
- Đừng nghịch nửa, ngủ đi, sáng mai nói chuyện! - Xong đứng lên kéo chăn đắp cho cô rồi liền xoay lưng bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, mi mắt Trịnh Sảng hạ xuống, nằm nghiêng đưa lưng về cửa phòng, co người lại. Bóng đêm bao trùm là lúc tâm trạng con người tồi tệ nhất.
Trương Hàn lạnh lùng nói chia tay với cô vì cô không cho anh thứ anh cần - dục vọng. Chẳng lẽ tình yêu luôn phải dùng dục vọng để duy trì sao? Chẳng lẽ phụ nữ không hư, đàn ông sẽ không yêu sao?
End chap 19.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top