Chap 1: Em gái hoa khôi
Một buổi sáng đẹp trời của mùa thu, hôm nay là ngày nhập học đầu năm.
Ở trường đại học khoa công nghệ thông tin. Một chiếc BMW màu trắng chạy vào khung viên trường thu hút mọi ánh nhìn:
- Ai mà khoa trương vậy? - Nữ sinh 1 hỏi nữ sinh 2.
- Nè, xem tớ có đẹp không? - Cô nữ sinh 2 sửa sang lại tóc tai.
- Cậu là có ý gì vậy, dù có sửa mấy cũng chỉ được nhiêu đó, không đẹp hơn đây.
- Cậu thật là... Nếu trong xe là một đại thiếu gia, nhiều khi lại có cơ hội đổi đời.
Một nam sinh đứng gần cười khẽ rồi lên tiếng nhắc nhở:
- Bỏ ý định đi, trong xe là thiên kim Địch gia, hoa khôi toàn khoa đó.
Hai cô nữ sinh tròn xoe mắt nhìn nam sinh:
- Là Địch Lệ Nhiệt Ba sao? Tôi rất hâm mộ cô ấy, từ khi nằm trong bụng mẹ đã ngậm chìa khóa vàng, còn trẻ mà đã đứng ra quản lý công ty, lại xinh đẹp nửa!
- Nhưng không phải cô ấy tốt nghiệp quản trị kinh doanh rồi sao?
Nam sinh lắt đầu:
- Đúng là năm nhất không biết gì! Cô ấy học công nghệ thông tin để dễ quản lí mạng lưới công ty. Cũng năm cuối rồi.
Chiếc xe dừng lại ở dãy phòng học chính, tài xế đi vòng ra sau mở cửa xe. Từ trên xe, Nhiệt Ba bước xuống, bóng dáng xinh đẹp, mạnh mẽ, sắt lạnh làm nhiều người ngưỡng mộ.
Đầu tiên, tất cả sinh viên sẽ tập hợp ở hội trường để dự khai giảng, sau một hồi đọc các văn kiện dày cộm thì có phần phát biểu của cựu sinh viên trường:
- Sau đây mời cựu sinh viên của trường, người có điểm tốt nghiệp cao nhất năm 2015, anh Trương Bân Bân...
Sau lời mời, mọi người đều hướng mắt lên khán đài để xem con cưng của các giáo viên có bộ dáng ra sao. Bân Bân đứng lên, chỉnh lại caravat rồi thông thả bước lên, tiếng bàn tán lại nổi lên:
- Là thiếu gia nhà họ Trương đó, giàu lắm!
- Đã giàu, học giỏi còn đẹp trai, ai mà chịu nổi?
Nhiệt Ba cũng hướng mắt về phía Bân Bân xem cậu ta làm được gì vì cô được biết, vị thiếu gia này tuy có năng lực nhưng quá ỷ lại vào gia đình nên hiện vẫn vô công rỗi nghề.
Đúng như Nhiệt Ba nghĩ, Bân Bân cũng chỉ vài câu kêu gọi sinh viên cố gắng học tốt. Chỉ có đìu, cách nói chuyện có phần dí dỏm nên không gây nhàm chán. Sau đó, giọng nói dẫn chương trình lại vang lên:
- Tiếp theo có lẽ xin mời hoa khôi của khoa lên phát biểu. Tôi được biết cô ấy không những xinh đẹp, thành tích cũng rất vược trội, xin mời Địch Lệ Nhiệt Ba...
Nghe thấy tên mình, Nhiệt Ba có chút cảm thấy việc này không cần thiết, dù gì cũng là ở một buổi lễ, không nên làm mất mặt mình. Cô bước lên khán đài, mọi người liền dõi theo từng bước chân cô. Bân Bân đang cảm thấy chán với buổi lễ thì liền bị gây chú ý.
- Xin chào Nhiệt Ba, chị có thể cho em biết chị đã làm cách nào để có thành tích tốt đến vậy không?
Nhiệt Ba cầm lấy micro:
- Đìu quan trọng là chúng ta nên biết mục tiêu của chính mình.
- Chị có thể nói rõ hơn không ạ?
- Đặt ra mục tiêu cho mình, cố gắng hoàn thành, liên tiếp đặt ra thử thách và không dừng lại.
Sinh viên dẫn chương trình định hỏi gì nửa nhưng nghe được tiếng chuông khe khẽ từ túi áo khoát của Nhiệt Ba, cậu ấy hiểu Nhiệt Ba là người bận rộn nên không hỏi thêm, cả hai gật đầu chào nhau rồi Nhiệt Ba đi thẳng ra ngoài, từ đầu đến cuối, sắc mặt không biến chuyển.
Bên ngoài hội trường:
- Tôi nghe.
- [Thưa giám đốc, chúng tôi đã tuyển chọn ra ba ứng viên cho chức vụ thư kí của giám đốc. Khi nào giám đốc trực tiếp gặp họ được ạ?]
- 1 tiếng nửa tôi đến công ty, bảo họ đợi tôi ở sảnh.
- [Dạ]
Nhiệt Ba trở lại hội trường. Khoảng nửa tiếng sau, buổi lễ kết thúc, tất cả giải tán, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu học.
Đang đợi xe vào đón, bên tai Nhiệt Ba vang lên tiếng nói:
- Này em gái. Anh là Bân Bân. Rất vui được làm quen.
Nhiệt Ba nhìn sang Bân Bân một cái rồi chậm rãi lên tiếng:
- Đừng gọi tôi là em gái.
- À... Em là Nhiệt Ba, đúng không. Phát biểu lúc nãy của em rất hay.
- Cám ơn! - Đúng lúc này xe của Nhiệt Ba đến, cô cúi đầu nhẹ rồi lên xe. Bóng dáng đó vẫn nhìn theo đến khi xe ra khỏi khung viên trường. "Cá tính, anh thích!" Trên môi Bân Bân nhết lên một đường công tuyệt đẹp.
- [A lô]
- Anh họ, giờ em đến công ty anh, được chứ?
- [Để làm gì?]
- Để kể anh nghe, thằng em này vừa tìm được một em gái hoa khôi...
End chap 1.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top