4 - .boss
xe dừng bánh trước cổng một tòa nhà lớn - captain land, gọi tắt là cl. đập vào mắt quang anh là một tòa nhà nhiều tầng cao chót vót, em há hốc mồm ngước nhìn. đức duy giàu quá luôn.
"quang anh thích không? công ty của anh đấy." hoàng đức duy dìu quang anh xuống xe.
"thật ạ? lớn quá, quang anh thích lắm ạ." em sáng mắt, cười tươi.
yêu chết đi được.
"quang anh thích hả, sau này anh cho quang anh một tòa đứng tên quang anh nha?"
"h-hả, thôi quang anh hong nhận đâu ạ."
đức duy phì cười.
"vào công ty nhé?"
quang anh gật đầu. hắn nắm tay dắt em vào sảnh công ty.
mọi người dưới sảnh bàn tán nhộn nhịp về bé trai mà chủ tịch dắt đi cùng. là em trai? hay người quen nhờ giữ bé? hay tình nhân?
quang anh nhíu mày vì em không thích nơi đông người, và nơi có nhiều tiếng ồn. em không biết sẽ có nhiều người đến thế. mọi ánh nhìn đổ dồn vào quang anh khiến em bị căng thẳng, cúi gằm mặt xuống nền. đức duy thấy rồi, hắn không muốn quang anh hồi hộp lo lắng.
"im hết chưa?" hằn giọng đủ lớn để mọi người đều nghe thấy, không lớn quá vì em sẽ giật mình.
mọng người xung quanh dần trở lại với nhịp sống như hằng ngày, tiếng bàn tán cũng mất đi hẳn. cảm nhận được người bé hơn thả lỏng dần, đức duy nắm tay em dắt vào thang máy dành cho những người có chức vụ lớn trong công ty.
quang anh ngoan ngoãn theo sau đức duy, phục thật luôn, mới nói một câu mà mọi người im hết rồi.
phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất. vừa vào, đức duy đã giới thiệu cho em vài phòng nhỏ trong đây, có phòng nghỉ, vệ sinh, phòng tắm nữa. kéo em ngồi xuống sofa. đức duy lấy điện thoại ra đưa cho em.
"anh duy bận làm việc nuôi quang anh, quanh anh ngồi chơi ngoan nhé, nghịch điện thoại của anh này. tí nữa sẽ có người mang bánh cho quang anh ăn. cần gì thì nói anh duy nha."
quang anh ngoan ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy điện thoại của đức duy. hắn xoa đầu bé rồi trở lại bàn làm việc. chẳng mấy chốc mà cả phòng làm việc bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng bàn phím của hắn.
phía quang anh, nhận điện thoại xong thì em chả biết sài. lật qua lật lại chiếc điện thoại trên tay, vô tình chạm nút nguồn khiến màn hình sáng lên. khám phá một hồi khiến nó thích thú với thứ mới lạ này. nhưng mà thứ này sài như nào? muốn hỏi duy lắm cơ mà duy của nó bận làm việc, quang anh sợ phiền duy lắm.
*cốc cốc*
" duy, bánh của mày đây này."
quang anh dời sự chú ý sang tiếng động phát ra sau cánh cửa. đức duy thì mãi làm việc không để ý đến. em đi tới mở cửa ra.
"ơ, bé ơi. chỗ này không phải muốn vào chơi là được đâu. bố mẹ em làm ở đây hay sao mà để em chạy lung tung thế này? em nói tên bố mẹ để anh dẫn về chỗ bố mẹ nhé, ở đây sẽ bị mắng đấy." người đàn ông tay xách túi bánh, khuỵu đầu gối xuống cho vừa tầm nhìn với người bé hơn. tự hỏi, sao lại có một bé trai lạc vào phòng thằng duy, thằng duy biết thì toi đấy.
" d-dạ... em... "quang anh lúng túng chẳng biết phải trả lời thế nào cho hợp lý.
"à, anh là hoàng hùng, huỳnh hoàng hùng, hai mươi lăm tuổi. phó giám đốc nhé. em tên gì nhỉ? muốn đi tham quan chỗ này không? anh dẫn đi ăn bánh rồi tìm bố mẹ em nhé?" thấy đôi mắt tròn xoe ngơ ngơ của người đối diện, hoàng hùng phì cười. trông cũng đáng yêu phết.
" em là nguyễn quang anh ạ. em-" chưa kịp dứt lời, đức duy từ đằng sau đi lại nói lớn.
" quang anh làm gì ở đó thế em?"
" anh hùng đến đưa bánh cho duy ạ." quang anh xoay người lại chạy đến bên đức duy.
hoàng hùng đứng đơ ra, não đang xử lý thông tin vừa mới nhận được. anh em hả ta? mà có thấy duy nó nhắc gì đâu? hay người nhà gì đấy? hay là... nó là thợ săn bé trai? hoàng hùng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia khỏi tâm trí.
"nè... 2 người..."
"à. đây là em trai ruột của trường sinh, đối tác của công ty mình. xinh xắn, đáng yêu đủ điều."
"àa.." hoàng hùng gật nhẹ, chắc là duy không săn bé trai đâu.
"vào chơi với quang anh giúp em với, em sợ quang anh chán."đức duy dứt lời liền đi đến bàn làm việc, tiếp tục với mớ công việc còn lưng chừng của mình.
hoàng hùng bước vào phòng tiến đến sofa, bế xốc quang anh nâng lên. quang anh hiện tại mười bảy tuổi nhưng cơ thể như học sinh cấp hai, nhỏ lắm, và gầy nữa, nhưng em xinh xắn đáng yêu. vì em sinh ra không đủ điều kiện để có một cơ thể cân đối với tuổi của em, nên bây giờ, hoàng hùng đã lầm tưởng em còn học cấp hai.
quang anh được nhấc lên cao, khó hiểu nhìn con người gần mét tám kia đang nhìn chằm chặp với đôi mắt híp lại cùng hàng lông mày nhíu lại gần như dính vào nhau. bộ em khó nhìn lắm hả? quang anh tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. giương đôi mắt ngây ngô non nớt nhìn hoàng hùng, đầu khẽ nghiêng sang.
quá đỗi đáng yêu!
hoàng hùng như gã dở, cười dại vì sức đáng yêu vô cực gây sát thương tâm lý này của quang anh. rồi ôm em chặt cứng vào lòng như thể muốn khảm em vào cơ thể của hùng vậy.
"đáng yêuuuu quáaaaa!"
"anh hùng...em khó thở." quang anh đặt tay lên vai hoàng hùng, đẩy nhẹ anh ra. đẩy như không đẩy.
"nhóc mấy tuổi rồi? anh đoán là 14, đáng yêu quá đi!" hoàng hùng thả em bé ra, tay chộp lấy cặp má tròn mà xoa nhẹ.
"dạ...em mười tám ạ." quang anh có chút rụt rè. thật sự chỉ mới gặp nhau thôi mà hoàng hùng cứ bế rồi xoa thế?
"ô? thật không? em fake tuổi à? sao mười tám mà bé thế?" hoàng hùng nghi hoặc, chả tin nỗi, cậu nhóc mặt búng ra sữa, cao chưa đến mét bảy, nhẹ hều như thế mà trai tròn mười tám à?
"nè, anh đừng có mà dồn dập quang anh như thế!" đức duy không hiểu sao lại đứng chống nạnh một bên, mặt mày nhăn nhó hết cả lên.
"cho xin lỗi đi! mày chả đáng yêu, mày cút dùm anh. làm việc của mày đi, tao chơi với bé." huỳnh hoàng hùng liếc đức duy. thật, chả biết đứa nào mới lớn chức hơn luôn ý?!
đức duy ôm cục tức, lần nữa đi vào bàn làm việc ngồi.
làm mãi đến tối, vẫn chưa xong việc. rồi hắn mới nhớ ra quang anh. gấp gáp rời khỏi bàn làm việc, một mạch đi thẳng đến sofa.
trên sofa, một quang anh cuộn tròn người một cục nằm ở trên ngủ rất ngoan. quang anh ngủ mà chẳng nói gì với hắn. trộm vía bé ngoan không quấy anh.
rồi đức duy ngồi xuống sofa ôm quang anh, dụi vào ngực em hít một hơi thật sâu. nhớ cái mùi ngọt ngọt ấm ấm này quá đi. nhưng có lẽ hôm nay còn nhiều việc lắm, chắc phải đưa quang anh về nhà trước.
đức duy cầm điện thoại lên gọi cho thư kí kiêm người dưới chức mà nó tin tưởng nhất. phía bên kia cũng nhanh nhẹn nhấc máy.
"sao thế duy?"
"anh hiếu đưa em trai của trường sinh về giúp em với, em đang trên công ty, chăm sóc em ý tới khi bọn em về luôn nhé. sẽ lâu lắm, em cảm ơn trước."
"ừm. đợi anh qua đón liền đây."
không lâu sau, trần minh hiếu đã có mặt trước văn phòng chủ tịch.
*cốc* *cốc*
cánh cửa nhẹ mở ra từ bên trong, đức duy bế quang anh trên tay rồi chuyền qua cho minh hiếu. mình hiếu dễ dàng bế được em lên, thằng nhóc này nhẹ quá nhỉ?
"em cảm ơn anh nhá." đức duy nói khẽ.
minh hiếu chỉ gật đầu, hai con người sợ em tỉnh ngủ nên trao đổi nhanh, gọn.
bế đứa nhóc nhỏ bé đáng yêu trên tay. trần minh hiếu cười khẽ. nguyễn trường sinh trông nhây nhây, bựa thế mà có đứa em xinh ngoan quá trời luôn.
đặt gọn quang anh vào xe, quyết định đúng đắn khi hôm nay minh hiếu lái theo con xe vinfast f9. xe điện êm mà ít tiếng ồn, có tiền thì sắm một con vin chơi chơi.
cả quãng đường dài lái xe, quang anh ngủ ngon đến mức chẳng tỉnh dậy luôn, miệng xinh chẹp chẹp chu lên, yêu vô cùng. làm minh hiếu muốn cắn một cái cho bỏ ghét.
đến nhà, đỗ xe vào garage. quang anh cũng nhíu mày từ từ mở mắt ra. em tưởng duy chở em về nên nhắm mắt ngủ tiếp. rồi bỗng em được nhấc lên, cứ tưởng duy cơ, nhưng mà mùi hương lạ lắm. em lại mở mắt ra lần nữa.
đập vào mắt em là một chàng trai, ngoại hình điển trai khỏi phải bàn. ơ nhưng mà không phải duy. em hốt hoảng mặt tái xanh lại, cả người run rẫy, mắt mũi đỏ hoe như sắp khóc.
trần minh hiếu thì chả biết quang anh đã tỉnh dậy. thong thả bế em vào nhà, thấy em run cũng nghĩ do em lạnh nên bước sải chân vừa dài vừa nhanh mau chóng vào nhả để bé không bị lạnh nữa. rồi cứ thế bế em lên phòng.
đi đến giường mới nhìn xuống quang anh. người em bé cuộn lại run lên, khuôn mặt sợ hãi, hai má hây hây hồng, mắt ướt nước, mũi đỏ hoe nhưng cố kìm nén không khóc. mắt em tròn xoe ánh nước long lanh nhìn lên minh hiếu.
đáng yêu quá.
minh hiếu bật cười. đặt quang anh ngồi lên giường. em vẫn cuộn tròn một cục, người cứng đơ.
"anh không có ăn thịt em. anh là trần minh hiếu, thư kí của đức duy, duy nó nhờ anh mang em về nhà chăm. tối nay dương với duy không về sớm được, có lẽ là không về nên anh sẽ ở lại cùng em vào tối nay. đừng sợ anh." minh hiếu vừa giải thích, vừa khuỵu xuống tầm mắt của quang anh.
em hiểu ra, thả lỏng người, nhưng mà nước mắt không kìm được lại trào ra. tự dưng em muốn khóc, nên em khóc òa lên luôn. chả sao, đáng yêu vó quyền mà đúng không?
mình hiếu đằng này lúng túng chẳng biết làm gì, tự nhiên òa khóc lên. quang anh sợ minh hiếu à?
minh hiếu ôm lấy em nhỏ đang khóc, chỉ biết dỗ dành thôi. em nhỏ cứ thút thít mãi trong lòng anh.
"thôi anh thương mà. duy dương sẽ về mà, anh không làm gì em đâu mà, đừng khóc bé ơi."
"hic...em...hic...em sợ.... anh hiếu..."
ủa? sao lại sợ người đẹp trai?
khóc một lát em cũng mệt mà ngưng khóc, minh hiếu lấy khăn bông được vắt nước lau mặt như em bé. quang anh tận hưởng cái cảm giác ấm áp từ khăn bông, thích thú cọ má vào tay đang cầm khăn của minh hiếu như một con mèo.
"em nhỏ đói không? anh hiếu nấu đồ ăn cho." minh hiếu lau xong cất khăn đi, dịu dàng với quang anh.
"dạ có ạ."
"em muốn ăn gì? gì anh cũng nấu được."
"em... em hong biết, anh nấu gì em ăn nấy thui ạ."
"ừm, anh bế xuống sofa rồi chờ anh nấu nhá?" minh hiếu xoa đầu đứa bé ngoan. tóc mềm thích quá đi.
"dạ thôi ạ. em tự đ-"
chưa kịp nói xong, mình hiếu bế xốc em lên, làm em gượng chín mặt.
"em không có quyền từ chối."
bàn tay bé tròn ôm lấy cổ minh hiếu. huhu, sao trai đẹp mà cứ thích bế quang anh mãi thôii, người ta gặp trai đẹp đã quắn hết cả lên rồi mà các anh còn thế nữaaa. ngại không biết phải trốn đi đâu luôn.
những mà trộm vía bé ngoan thêm lần nữa, ngoan ngoãn để anh hiếu bế xuống lầu.
"ngồi ngoan nhé, anh nấu cho em."
gật gật cái đầu tròn, mắt quang anh vẫn không rời khỏi minh hiếu lúc anh rời đi, em chăm chú xem minh hiếu nấu ăn ở trong bếp. rồi quang anh đi theo hiếu.
"anh cần quang anh giúp gì không ạ?"
nghe được giọng nói đáng yêu phát ra từ đằng sau, mình hiếu quay người lại cười khẽ.
"ngoan quá, quang anh không cần làm gì đâu, anh sắp xong rồi."
"dạ vâng."
buổi ăn tối cứ trôi qua nhẹ nhàng.
minh hiếu dỗ quang anh đi ngủ, rồi anh cũng ngồi một bên để canh em.
rồi bỗng căn nhà tự dưng bị ngắt điện. tối om, minh hiếu liền chạy đến ôm lấy quang anh, như muốn bảo vệ em nhỏ trong lòng. tiếng động lạ bên ngoài ngày một gần hơn.
hơi thở của minh hiếu gấp rút, hồi hộp. anh siết chặt quang anh hơn như muốn khảm em vào lòng.
_
phía đăng dương.
17:27
mặt gã lạnh tanh, bao thứ khiến gã nhức đầu.
"như nào?" đăng dương quát lớn. mắt trợn tròn lên, bừng bừng sát khí.
"tất cả kiện hàng vũ khí, thuốc nổ và chiến lược của ta đã bại lộ trước chúng. ông trùm của chúng là m, bọn nó lên kế hoạch và gửi cho chúng ta một băng ghi âm, nội dung cơ bản là chúng đã đánh tráo một số kiện hàng vũ khí bằng bom hẹn giờ, những kiện hàng vũ khí ở cảng xxx. và chúng để lại địa điểm gặp mặt, tối khuya tròn không giờ tại ga famous. bọn nó sẽ dẫn đến căn cứ bí mật để đàm phán."
đăng dương tức điên đập bàn, nghiến răng. chẳng thể bình tĩnh nỗi.
"chó thật, lũ khốn đấy nắm thóp được chúng ta rồi. địt mẹ, lại phải tốn máu."
____
sửa lỗi chánh tả giúp ck nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top