3 - dễ cưng, dễ nuôi, dễ bế, dễ thương

con chiến mã vinfast lux sa2.0 dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. trước đó dương và duy, 2 người gã cưỡi mercedes đến nhà trường sinh, nhưng sao bây giờ lại là con vin á?

đơn giản, dương và duy tinh tế từ lúc thấy được một quang anh mềm mại trong phòng, lại phải kêu người đổi ngay con vin lux sa2.0, con chiến hạm đô con, cùng không gian thoáng mát rộng lớn trong xe và đặc biệt là dòng vinfast là xe điện, chạy rất êm. 2 người gã không muốn em bé kia còn yếu ớt mà phải chịu độ sốc trên đường đi, chọn con vin này cũng hợp lý phết nhỉ?

quay lại với một nhà ba người ở trước căn biệt thự. quang anh hoa cả mắt, ba con người kia sao lại có thể vừa đẹp trai vừa giàu như thế? quang anh há hốc mồm, mắt tròn xoe thích thú ngắm nơi mà em ở sắp tới trong lòng duy. lần đầu quang anh được đặt chân vào một nơi được gọi là biệt thự xa hoa rộng lớn, trông như đứa con nít được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi, đáng yêu.

hoàng đức duy thu lại cảnh tượng một em bé quay qua quay lại ngắm 'nhà' của dương và hắn, không tự chủ lại treo lên một nụ cười cưng chiều quang anh.

xe đỗ vào garage, trong chỗ này đúng thật cả một bộ sưu tập xe xịn. quang anh nó trố mắt lên nhìn.

đỗ xe xong, đăng dương mở cửa bước nhanh qua kế bên để đón mỹ nhân. phía quang anh còn chưa rời hồn khỏi sự đồ sộ của nơi đây, liền cảm nhận được một lực sốc em lên rồi bế em như một em bé, rồi gã đóng mạnh cái cửa xe để thằng duy tự mở, thân mình bế theo một báu vật đi về phía lối vào nhà. để lại thằng duy đực mặt ra đó, anh em đến thế thôi.

để ý lúc nãy đến giờ, chiếc tất đùi cừu bông của quang anh không có một vết dơ nào. vì đi đâu em cũng được bế bồng, nói thật thì quang anh ngại chín cả mặt ra, mười mấy năm cuộc đời nó lam lũ vật vả, giờ lại được chăm sóc đến từng bước đi như thế, em không biết phải phản ứng như nào nữa, lạ lùng mà ấm áp kinh khủng.

mặt của quang anh bây giờ như trái cà chua thật rồi, dương thì đang bế em, phía đằng sau là duy cứ nhìn em mãi, ngại lắm luôn. em rúc mặt vào vai đăng dương, mắt nhắm tịt lại, sao mà đáng yêu thế không biết.

cửa nhà được quét dấu vân tay mở ra. quang anh lại lần nữa bất ngờ vì độ giàu có của hai con người này, bên trong nội thất sang trọng, phong cách hoàng gia châu âu với tông màu chủ đạo là trắng, xanh dương và vàng. cứ cảm giác như ở đây là nơi ở của công chúa, hoàng tử vậy.

"oaaa." quang anh không tự chủ mà phát ra tiếng. xong rồi nhận ra thứ gì đó, mặt lại lần nữa đỏ lên, hai tay bụm chặt miệng lại.

đáng yêu. là những gì mà hai người đàn ông kia nghĩ về quang anh. cả hai phì cười vì độ dễ thương vô cực này.

"quang anh thích không? từ nay đây là nhà của quang anh luôn, kệ anh sinh đi." duy tiến lên véo cái má ít thịt nhưng mềm xèo của em.

"quang anh sẽ ở trong đây ạ? quang anh có thể...ở trong nhà kho, quang anh sẽ cố gắng không làm phiền hai anh đâu ạ." nó đưa đôi mắt tròn trịa long lanh, nhìn duy và dương.

"bé không muốn ngủ với bọn anh à? hay bé không thích bọn anh nên bé thà ở nhà kho còn hơn???" duy làm bộ buồn rầu, lấy lòng đứa bé.

"dạ... quanh anh được....ngủ với hai anh ạ? quang anh có phiền hai anh không ạ?"

đăng dương ngồi xuống sofa, đặt em ngồi vào lòng. im lặng lấy khăn lau sơ qua mặt em.

"phiền gì cơ?" đăng dương gã vừa lau cho quang anh, vừa nói. "ngốc quá, nãy giờ bọn tôi đã than phiền bé câu nào đâu, giờ mà bé lại bảo bé phiền nữa là bọn tôi đi ra khỏi nhà ra đường ở cho bé ở một mình luôn, một mình sẽ sợ lắm đó."

"ơ...quang anh không nói nữa ạ. anh duy, anh dương đừng ra ngoài đường ở..." thêm một bé ngốc phát biểu.

duy chán nản với cuộc đối thoại này. thằng già khờ và em bé dễ thương ngây thơ. nói còn không tin được cái thằng vừa phát biểu câu trên là một mafia rửa tay bằng máu luôn. khờ khạo quá trời.

"gần giờ trưa rồi, quang anh chưa ăn gì nhỉ? anh sinh bảo quang anh đang yếu ớt, chỉ nên ăn cháo. bé ăn cháo nhé? để anh kêu người nấu cho quang anh."

"dạ vâng anh duy." quang anh gật đầu ngoan ngoãn.

trong lúc đợi cháo nấu xong, quang anh chán nản nắm lấy chiếc tay to lớn của đăng dương đang để trên đùi em rồi nghịch nó. tay của dương nhiều vết chai sần, len lỏi những vết sẹo nhỏ cho đến lớn, gân nổi lên khắp nơi, bàn tay của gã vừa thô ráp mà vừa to lớn, khác một trời một vực với bàn tay tròn tròn bé tí như em bé của quang anh.

dương cũng để yên cho em nhỏ nghịch ngợm, đáng yêu như vậy, cười xinh như vậy, gã không nỡ tước đoạt đi nụ cười đó.

đức duy thấy thế cũng ghen ra mặt. hầm hố liếc gã dương đang mở cờ trong bụng kia. cũng đưa tay cho quang anh.

"nắm tay anh nữa này. quang anh thiên vị quá đi."

quang anh ngơ ngác chẳng hiểu sao đức duy lại muốn mình nghịch tay, bèn làm theo lời hắn mà cầm cái tay khổng lồ thứ 2 kia lên. tay ai cũng nam tính và đẹp, ngón tay thô ráp nhưng dài, tay xinh của quang anh cầm lên thì trông chiếc size này đáng yêu cực kì luôn nhé.

"được rồi ăn nào bé ơiii." đức duy bày biện cháo ra trước bàn. tô cháo mới nấu xong nóng hổi, khói nghi ngút, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa thôi thúc chiếc bụng đói của quang anh.

"oaaa. trông ngon quá ạ. quang anh cảm ơn." mắt em sáng bừng lên.

từ bé đến giờ, em chưa từng ăn được bữa ăn đàng hoàng đầy đủ để có thể no được, nhưng chỉ với 2 bữa ăn cháo đơn giản em cũng thấy ngon rồi. quang anh vui lắm, khi mà em không phải sống chật vật nữa. tromg lòng em dấy lên cảm giác hạnh phúc - thứ mà trước đây với em là quá đỗi xa xỉ.

đức duy múc một thìa cháo nhỏ rồi thổi cháo, tay vừa hứng, tay kia đưa đến miệng của quang anh.

"há mồm ra nào, anh duy đút em ăn."

"quang anh tự ăn được ạ. phiền anh duy quá."

quang anh nắm lấy bắp tay của hắn đẩy nhẹ, đời ai 18 tuổi đầu mà cần người bón cho ăn không chứ? em lớn rồi, tự ăn được mà.

"quang anh ngoan nhé. để anh duy đút ăn hết cháo rồi anh duy cho kẹo." đức duy nịnh nọt, lại đưa thìa cháo đút cho em.

quang anh không dám cãi, đành ngoan ngoãn cho duy đút ăn hết. em biết không nên cãi lời người lớn, thế là hư lắm, mặc dù em chưa từng được dạy bảo qua điều này.

một lúc cũng xử xong tô cháo. quang anh no nê để hai anh chăm bẵm cho mình. từ lau miệng đến uống nước, không việc nào em phải đụng tay vào làm cả.

"quang anh ngoan thế. để anh dương bế em lên trên tắm rồi thay đồ nhá."

"dạ vâng anh dương." em gật gật chiếc đầu nhỏ, giương đôi mắt tròn nhìn gã, hai tay dạng ra để gã bế.

đăng dương bế em cái một nhẹ hều. gã cao lắm, làm quang anh phải bám chắc vai gã để không bị ngã. quang anh vẫn còn ngại lắm, nhưng em cũng dần thích nghi với những cử chỉ thân mật của cả hai người dành cho em. nói sao nhỉ? chưa biết nhau được một ngày mà đã như thế rồi, thật sự có hơi đột ngột với em.

đặt quang anh ngồi trên bồn tắm, đăng dương quỳ xuống sàn nhẹ nhàng đặt chân em lên đầu gối gã, ngồi nghiêng lại cho em bám vào vai mình. rồi gã từ từ cởi chiếc tất cừu bông, rồi đến quần đùi cừu mà quang anh mang. cả quá trình gã đều dịu dàng, trân quý từng nơi trên cơ thể em. ngỡ như nếu lỡ để lại một vệt lằn đỏ lên từ gã, sẽ là một tội ác tày trời.

phía quang anh, em ngại chín cả mặt. nhưng em cũng ngoan lắm, ngồi im không động đậy để dương làm hết cho mình.

đăng dương chỉ tháo bỏ phần dưới, gã biết quang anh sẽ ngại và hoảng hốt khi phơi bày ra thân thể trần trụi của em trước mặt người mà em chỉ mới biết vài tiếng trước. vì chiếc áo cừu bông kia sẽ che đi những gì cần che. và đăng dương lại một lần nữa cảm thán đôi chân triệu đô của em nhà, trắng muốt không tì vết, đầu gối ửng hồng, bắp đùi thon thả, chẳng phải là thon dài như của các cô em gái, nhưng lại toát lên vẻ ngọc ngà cần được bao bọc.

có một thoáng gã lại nghĩ, nếu bắp chân kia có một hình xăm? thì sao nhỉ? nó sẽ trông cuốn hút và rù quyến vô cùng.

gạt bỏ đi tất cả suy nghĩ trong đầu. đăng dương xả nước ấm và xà bông tắm vào bồn. gã nhúng tay xuống kiểm tra một chút rồi đỡ quang anh ngồi vào trong.

"em quang anh cởi áo được mà phải không, anh biết em ngại nên anh sẽ không động chạm gì đến hết, khi chưa có sự cho phép của quang anh. giờ quang anh tắm ngoan nhá, anh dương đi lấy quần áo."

cánh cửa phòng tắm đóng lại. đăng dương đi qua phòng gã, lấy từ trong tủ ra một chiếc sweater của gã, boxer thì đã mua sẵn rồi, thêm một chiếc quần đùi ngắn củn cởn và tất đùi vải lông giữ ấm cho cặp đùi mướt kia.

xong xuôi, đăng dương mang quần áo sang cho quang anh. vì đang ở phòng tắm riêng của phòng thằng duy, gã ngồi xuống giường của hắn tranh thủ lướt điện thoại, tìm xem mấy bộ đồ dễ thương trên mạng cho quang anh mang. lướt một hồi lâu sau, khi mà trong giỏ hàng của gã có chục bộ đồ kèm phụ kiện đáng yêu, cũng là lúc quang anh mở cánh cửa phòng tắm ra.

"ô?" đăng dương đực mặt ra.

"dạ sao ạ?"

"ơ? sao em tắm xong không nói anh, bế ra chứ?? ơ...? sao lại đi chân trần, dễ bị cảm lắm." đăng dương rối rít, lật đật chạy đến bế xốc em lên.

"quần áo quang anh thì sao ạ?"

"anh để sẵn trên giường kia kìa." đăng dương bế em đặt lên giường, vừa lúc chuông điện thoại reo lên.

gã nhíu mày, khó chịu vì cuộc gọi này.

"quang anh tự thay đồ nhé, anh nghe điện thoại một chút."

đăng dương đi ra khỏi phòng.

"alo? gọi làm gì?" gã hằn giọng.

"thưa ngài trần. chúng ta hiện có nội gián, thông tin về tổ chức bị rò rỉ đến tai của bọn n-gang. mong ngài hãy đến đây gấp để họp tổ chức, tôi sẽ kể chi tiết trong buổi họp cho ngài. mong ngài sẽ đến nhanh nhất có thể, vì thời gian không còn dài."

"được. chờ tôi đến trụ sở." ngoài mặt đăng dương bình tĩnh, nhưng trong lòng như lửa đốt. thật sự rò rỉ thông tin cho địch là một thứ rất nghiêm trọng. ai là nội gián được chứ?

đăng dương lập tức khoác lên mình chiếc áo khoác da. mở cửa phòng ra thông báo cho quang anh hắn sẽ đi ra ngoài có việc. rồi xuống lầu.

"duy. mày trông quang anh nhé, có việc rồi."

"sao? nghiêm trọng lắm à anh?" đức duy nhìn sắc mặt của đăng dương, lông mày không tự chủ nhíu lại. hắn ít khi thấy bộ dạng gấp gáp này của gã.

"ừ, bị rò rỉ thông tin cho địch, có nội gián. tao phải tìm ra và giết thằng đó cho được."

"đi đi. cẩn thận, quang anh để tôi lo."

đức duy nhìn bóng lưng lo lớn dần khuất sau cánh cửa, thầm cầu mong cho dương không bị làm sao. đây là vụ việc nguy hiểm nhất từ trước đến giờ, có thể ảnh hưởng đến cả tổ chức và cả tính mạng của dương. đức duy thở dài, công việc của hắn cũng dày đặc lắm, giờ chuẩn bị lên công ti, lại cảm nhận không nên để quang anh ở nhà một mình nên hắn lên lầu bế luôn cục bông đáng yêu trong chiếc sweater rộng thùng thình của gã dương.

không khí căng thẳng bay đi hẳn khi duy thấy được quang anh đang ngồi một cục trên giường hắn, với giao diện áo sweater quá cở che cả quần đùi, tất đùi vải lông ấm áp và phần đùi trắng nuốt thừa ra. hắn đi tới ôm lấy quang anh, hôn gió lướt qua phần cổ trắng.

"quang anh lên công ti với anh nhé. dương có việc rồi không ở nhà với em quang anh được."

"dạ vâng. anh duy thay quần giúp em được không ạ, quần này ngắn quá có kì không anh?"

"không kì đâu, lên đó ai chê em, anh trừ lương."

rồi đức duy bế quang anh xuống xe. chạy thẳng đến công ti.

giờ quang anh mới để ý, anh duy của em mang áo sơ mi trắng, thắt cà vạt và khoác vest bên ngoài, lại còn chăm chú lái xe như vậy, vẻ nam tính đẹp trai toát ra bên ngoài. quang anh nhìn mãi không chán.

"sao em bé nhìn anh duy nhiều vậy?"

như mèo con ăn vụng bị phát hiện, em cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau, môi mím chặt lại. hết thảy loạt hành động đáng yêu này khiến duy bật cười.

____

"...ông trùm của chúng là... , bọn nó lên kế hoạch và gửi cho chúng ta một băng ghi âm, nội dung cơ bản là chúng đã đánh tráo một số kiện hàng vũ khí bằng bom hẹn giờ... "
.

comming soon.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top