1 - em trai, anh hai

cuộn mình lại vì cơn đau nhức nhối ở vùng bụng, cơ thể yếu ớt rách nát nằm trong một ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, xập xệ, cũ nát, mái tôn còn không vững chắc. chỗ nằm chỉ lót tạm bợ tấm đệm cũ kĩ ngoài bãi rác.

nguyễn quang anh rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua làm lay động mái tôn yếu ớt vật vả chống chọi cho cơn bão sắp tới, nó cảm thấy tính mạng mình không xong rồi. khi mà cơn gió ngày một lớn, khi mà trên người nó chỉ vỏn vẹn bộ quần áo rách rưới, khi mà thứ được gọi là nhà kia không còn an toàn để sống sót qua cơn bão, khi mà trong người chỉ còn vài đồng lẻ đủ cho một bữa cơm cho trẻ con. và cơ thể nó chống chọi với cơn đau dạ dày của những ngày không có tiền ăn rồi đi làm thêm.

cơn mưa cũng kéo đến, một buổi tối lạnh, kinh hoàng với quang anh. mưa dần lớn lên, một ít góc mái tôn không chống đỡ được mà lật ra, trong mơ hồ cảm nhận được thứ nước mưa tát vào cơ thể. và rồi nó nhắm mắt, cảm nhận thứ được gọi là mẹ cha kia tiến đến ôm nó. hạnh phức nhưng uất hận.

một buổi sáng bình yên sau cơn bão ban đêm. nguyễn trường sinh cùng một vài tình nguyện viên của at bắt đầu cuộc hành trình trao yêu thương đến những con người thiếu hụt đi tình cảm đang lang thang ngoài kia, hoặc họ không có điều kiện. nhìn từng người một nở nụ cười trên môi, anh cảm thấy hạnh phúc.

địa điểm cuối cùng. một khu ổ chuột ít người qua lại, và cũng gần như chỉ có một người sinh sống. trường sinh bước xuống xe, kiểm tra xem phía trước có người sinh sống không.

một mùi hôi thối khó chịu khi ở trong khu này, mùi tạp nham của rác rưởi, xác thối (?) không được chôn cất đàng hoàng, cùng những thứ côn trùng bay loạn xạ khắp nơi. trường sinh nhăn mặt vì cảnh tượng xập xệ nơi này. cứ ngỡ sẽ chẳng ai sống ở đây, nhưng xa xa kia. vẫn còn một ngôi nhà bị bật mái tôn sót lại.

anh lại gần ngôi nhà. và một cảnh tượng đau sót khiến anh chẳng thể quên đi. một cậu bé trạt tuổi mười bảy - mười tám đang nằm co lại một góc ở chiếc đệm rách rưới cũ kĩ, người của nó cũng không khá khẩm là bao, xanh xao nhợt nhạt, gầy gò ốm yếu, trên mặt thì đọng lại vài vết bầm tím. anh giật mình không ngại dơ bẩn mà tiến đến kiểm tra nó còn sống không rồi bế lên một mạch đi ra xe riêng.

đặt cơ thể bé nhỏ vào bồn tắm rồi gọi cho bác sĩ. trong khi chờ, trường sinh tắm cho nó. khi mà lột đến tấm vải cuối cùng, anh không khỏi bất ngờ. cơ thể thằng bé trắng lắm, nhưng ôi chao! thứ gì đã xâm hại đến thằng bé, để rồi nó mang trên mình đầy rẫy những vết tích hành hung. cánh tay nó thì toàn vết cào cấu. mặt nó xinh lắm, nhưng gầy gò, anh vẫn muốn bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. cậu bé này là sinh vật gì, có thể đẹp đến vậy, nhưng nhìn cũng quen mắt.

một lúc sau khi vệ sinh đầy đủ cho cậu bé, trường sinh đặt em lên chiếc giường của anh. để bác sĩ kiểm tra.

em mang nhiều căn bệnh. cơ thể yếu ớt, nhưng tử thần chẳng nỡ tước đoạt em về chốn địa ngục để chăm sóc, em vẫn sống được sau những thứ em trải qua, làm việc cực nhọc từ bé, công thì vỏn vẹn vài đồng. không nạp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, dẫn đến suy dinh dưỡng.

nghĩ ngợi một lúc, trường sinh nói với bác sĩ.

"bác sĩ, có thể xét nghiệm máu của người này giúp tôi chứ?"

"được thôi. mai sẽ có. cậu hãy theo dõi bệnh nhân nhiều nhé, thời gian này đừng cho bệnh nhân hoạt động mạnh."

"vâng." trường sinh cảm ơn bác sĩ, trả tiền và tiễn bác sĩ đi khỏi.

lên lại phòng ngủ của mình, vẫn là thân ảnh nhỏ bé đang được gắn vào người nhiều chiếc ống truyền nước.

"hy vọng em sẽ là em trai mà anh tìm kiếm" nhưng trường sinh cũng hi vọng em không phải là em trai của anh.

_
cmt cho ck có động lực viết đi các con vợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top