... so they made you reread the conversations.
quang anh có thói quen đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy.
đàn anh của em - trần đăng dương - là một người hết sức tốt bụng, vừa đẹp trai lại còn biết quan tâm, lại còn rất biết để ý tiểu tiết.
anh ta sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt em mỗi khi trông thấy vẻ mặt đã gần tái nhợt của em do sốt.
hoặc là đôi khi vô tình đưa ra một ổ bánh mì nhỏ mỗi khi em đói.
một người để ý từng ghi chú nhỏ trong số vô vàn ghi chú em từng đăng.
một người thích đàn hát cho em vào mỗi đêm cả hai mất ngủ.
một người quá đỗi chân thành, và sẽ là nuối tiếc cả đời của em nếu như em để lỡ mất anh.
nhưng đến cuối cùng thì em vẫn không có được anh.
tại sao lại đối xử với em tốt đến thế, nếu không phải thương, thì là gì?
•
"em có muốn đi xem hiếu thứ hai với anh không?"
"em cóoooo, ủa nhưng mà sao anh biết em thích hiếu?"
"lần trước anh thấy em đăng note, anh nhớ mà."
...
"em mặc cái áo đó trông dễ thương đấy."
"em cảm ơn, ui anh khen thế em ngại chết."
"anh nói sự thật thôi mà.."
...
* đăng dương đã gửi một tin nhắn thoại*
"bài này hay quá em nhỉ."
"hayyyy, anh hát à?"
"ừm, ghê không?"
...
*đã trả lời ghi chú của bạn*
"anh đói gheeee"
"sao anh rep không liên quan gì đến cái note vị??"
"lâu rồi không rep ghi chú em nên nay em rep."
"ủa rep chiiii"
"tại nhớ em rồi haha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top