... so they brought THAT one face on your last date.

trong phòng ngủ của đăng dương trưng bày một chiếc vòng cổ. đó là món quà cuối cùng mà quang anh tặng anh, ngay cái đêm anh nói lời chia tay.

cái khoảnh khắc anh bảo rằng anh có điều muốn nói, em đã đáp lại: "em cũng vậy", cùng vẻ mặt háo hức hơn bao giờ hết.

nét mặt ngây ngô ấy chính là điểm yếu lớn nhất của anh. là lý do mà đêm đó.. tất cả những gì anh muốn nói đã nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

nhưng anh vẫn phải nói.

"anh nghĩ bọn mình không hợp nhau."

"ý anh là sao?"

"anh nghĩ là.. bọn mình không ở bên nhau nữa thì tốt hơn."

nếu như lúc đó anh không ích kỉ, nếu anh nghĩ cho em, nghĩ cho anh, nghĩ cho hai ta nhiều thêm chút nữa thôi.. thì đã chẳng phải nhìn thấy vẻ mặt ngập vẻ thất vọng của em đêm hôm ấy.

đêm rằm, mặt trăng rất sáng.

tiếc rằng ánh mắt em thì không.

em đã không đề cập gì đến câu nói nọ, chỉ lặng lẽ đưa anh một chiếc hộp nhung đen.

"hôm nay là kỉ niệm ba năm của hai ta đó, đây là quà của dương."

kể từ đêm trăng tròn ấy đến nay cũng đã ngót nghét ba năm nữa. nhưng chừng nào khuôn mặt ấy vẫn còn hiện diện trong tâm trí anh, anh sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top