04

ngqanhh → tr.dangduong

18:00

ngqanhh
cảm ơn anh Dương đã đưa em về ạ :3
hôm nào em mời anh một bữa nhé
có được không anh

tr.dangduong
không cần đâu

ngqanhh
thôi mờ
đi đi anhhh
em hong muốn nợ ai cái gì hết á

tr.dangduong
… vậy cũng được

ngqanhh
yay ♡(> ਊ<)♡
à, trưa mai anh có đi đâu ăn trưa không ạ?

tr.dangduong
chắc là không
tôi mua đồ ăn ở căn tin thôi

ngqanhh
vậy ngày mai em nấu cơm cho anh nhé
có được không ạ

tr.dangduong

tất nhiê-/ (x)
được

ngqanhh
vậy hẹn anh trưa mai ở căn tin nha
(≧▽≦)
(💙 )

“Em ở đây nè Dương ơi!”

Đăng Dương vừa bước vào căn tin đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Những người đang ở đó thời điểm ấy ngay lập tức hướng ánh mắt về phía hắn.

Chuyện gì vậy? Đăng Dương với Quang Anh quen biết nhau sao.

Ê ê, hai người này đang hẹn hò hả?

Ủa hồi trước có thấy họ đi chung đâu, sao bây giờ thân thiết thế?

Tiếng xì xầm bàn tán bao trùm lấy không gian khiến hắn khó chịu cau mày, nhìn biểu cảm trông có vẻ tức giận lắm, tốt nhất là bọn họ nên im mồm, nếu không Đăng Dương sẽ lao tới đánh mỗi người một cú.

“Em đợi tôi lâu chưa?”

“Không lâu đâu ạ! Em vừa xong tiết thôi”

Trên bàn ăn lúc này là hai chiếc cà mèn màu xanh xám của Quang Anh. Hôm nay em tự nấu cơm đem theo, một phần cho hắn, một của em. Em còn khao hắn một ly cà phê sữa đá kèm kem muối nữa.

Đăng Dương vốn không thích thêm sữa vào cà phê, nó quá ngọt, hắn không cảm nhận được vị đắng của thức uống màu nâu đen này. Nhưng đây là quà của Quang Anh, thế nên hắn miễn cưỡng chấp nhận.

Có lẽ cà phê sữa cũng không đến nỗi nào.

Hai người họ tâm sự rất nhiều, kể cho nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.

“Anh Dương có tham gia câu lạc bộ nào không?”

“... Không.”

“Anh nên tham gia đi, em ở trong câu lạc bộ âm nhạc nè. Nếu muốn, anh có thể đăng ký!”

“Tôi sẽ xem xét.”

Nếu em muốn, cái gì tôi cũng có thể cho em.

(...)

Đã bẵng đi hai tháng kể từ hôm hẹn nhau ở căn tin trường, mối quan hệ của Đăng Dương và Quang Anh dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn.

Thời gian đầu, Quang Anh thường xuyên chủ động nhắn tin cho hắn. Vậy mà sau một vài tuần quen biết nhau, không cần đợi em mở lời, Đăng Dương đã tự tìm tới hộp tin nhắn của cậu mà bắt chuyện trước.

Một điều mà Trần Đăng Dương không ngờ tới nhất đó là: cách xưng hô của hai người thay đổi chóng mặt. Ban đầu cả hai xưng hô ngang hàng, nhưng Quang Anh đã đổi sang anh - em ngay khi biết hắn lớn tuổi hơn. Khi ấy, Dương chỉ dám đổi từ mày - tao sang tôi - cậu, quá lắm là tôi - em.

Vậy mà giờ đây, hắn cực kì thoải mái dùng anh - em. Họ thậm chí thân thiết đến mức đặt biệt danh cho nhau nữa cơ.

Ngoài buổi ‘hẹn hò’ đầu tiên ở nhà ăn, lâu lâu họ vẫn lên lịch đi chơi riêng. Chẳng hạn như đi học nhóm ở thư viện hoặc ngồi cà phê, đi công viên giải trí hay lượn một vòng thủy cung.

Tất nhiên không thể không kể đến những buổi tối chơi game cùng nhau. Họ đều là sinh viên, ngày nào cũng phải chạy deadline sấp mặt trên trường, nhưng khi về đến nhà, họ liền bung xõa. Đăng nhập vội vào con game yêu thích rồi bắt máy gọi điện cho đối phương.

ngqanhh → tr.dangduong

21:00

ngqanhh
anh Bống ơiii
tối nay anh rảnh hong, vô game với em đi
code nà
TDDA08

tr.dangduong
chờ anh tí
em cứ call đi
anh đang ăn

ngqanhh
cho em ăn chung với
em cũng đói 。:゚(;´∩';)゚:。

tr.dangduong
thế sang đây
cho em ăn anh nè

ngqanhh
cái gì vậy cha 😅
húp vội
C= C=┌(;・ω・)┘

*đã bắt đầu cuộc gọi thoại đi*

tr.dangduong đã tham gia cuộc gọi


“Há luuuu, dạo này em có siêu nhiều bài tập luôn, anh Dương thì sao?”

“Vẫn ổn, dù sao đống lý thuyết đó cũng không làm khó được anh.”

“Ước gì em cũng có thể nói câu đó.. Mớ luận án sắp đè bẹp dí em rồi..”

“Ráng bơi đi nhé, em mà chìm trong đống bài đó anh sẽ buồn lắm.”

“Ơ, sao lại buồn?”

“... Vì sẽ không có ai ở đây nói chuyện với anh.”

“Hì hì, yên tâm! Em không chạy mất đâu mà lo!”

Khoảng thời gian ác mộng của tất cả học sinh, sinh viên cũng đã đến. Kì thi học kỳ chính thức bắt đầu.

Quang Anh bận rộn hơn hẳn, thời gian biểu bị đảo lộn lên hết. Mạng xã hội cũng bị em tránh xa hoàn toàn. Muốn nói chuyện với em vào lúc này chỉ có thể chờ đến một giờ sáng, khi đó em mới bắt đầu trả lời tin nhắn, hoặc không chờ được thì đi tìm gặp trực tiếp mà thôi.

Em không phải là “học bá” như Đăng Dương, chỉ có thể lấy sự cần cù bù cho thông minh. Hắn không trách em giành quá nhiều thời gian cho việc học, chỉ giận em lo cho kì thi đến mức quên cả sức khỏe bản thân.

Dạo này hắn ít gặp em hẳn, chỉ đôi khi vô tình lướt ngang qua nhau trong thư viện trường, mà lần nào hắn cũng bắt gặp một dáng vẻ tiều tụy, cực kì thiếu sức sống, quầng thâm bên dưới cặp mắt dần hiện rõ hơn.

Đáng trách nhất vẫn là lần Quang Anh ngất xỉu ngay giữa lớp học vì thiếu ngủ dẫn đến kiệt sức. Lúc Đăng Dương biết chuyện, hắn đã lao thẳng xuống y tế để mắng cậu một trận ra trò. Nhưng la chưa được nửa câu đã bị đôi mắt long lanh kia chặn họng. Ai lại dám quát bé bột đáng yêu này chứ..

Trái ngược lại với sự cố gắng của cậu, hắn chẳng tốn bao nhiêu công sức vào bài kiểm tra này. Ngày nào cũng nhàn rỗi ngồi ăn bánh uống trà, mấy bài tập này không thể làm khó được Đăng Dương đây.

Tối nay Quang Anh phải hoàn thành bài luận án của em, thời gian nộp quá gấp nên em phải giành cả buổi tối cho nó, nên không thể chơi game cùng anh Dương.

Thiếu Quang Anh, Đăng Dương cảm thấy chơi trò chơi này một mình thực sự vô nghĩa, đành tắt máy rồi chộp lấy chiếc điện thoại ngồi lướt instagram.

Khi đang dạo một vòng quanh newsfeed, có một đoạn phim đã thu hút sự chú ý của hắn.

Trong video là một chàng game thủ đang rượt đuổi trên đoạn đường quen thuộc của con map mà hắn và Quang Anh thường hay chọn. Điều bất ngờ là cậu trai trước mắt hắn không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh.

Đăng Dương ngộ ra gì đó, đây chẳng phải là một buổi phát trực tiếp sao? Quang Anh là một streamer à?

Đoạn video dần tua đến cuối, lúc này, ván đấu không chỉ có một mình Quang Anh, mà còn có sự xuất hiện của một chàng trai khác - Trần Đăng Dương.

“Đăng Dương với em bé Quang Anh đẹp đôi quá điii”

“Rõ ràng là đang yêu nhau!”

“Hai ngưởi đang hẹn hò bí mật đúng không?!”

Khung chat của buổi phát trực tiếp phủ đầy những bình luận đẩy thuyền hai người. Và Quang Anh đã đáp lại tất cả bằng một nụ cười hết sức tự nhiên, như thể đã quen với việc này. Em không thấy ngại khi bị tung tin đồn hẹn hò với một bạn nam khác sao?

Những tưởng Quang Anh sẽ chỉ cười cho qua chuyện, nhưng em đã nói một câu khiến tất cả những người đang xem và cả Đăng Dương phải sốc nổ não:

“Bọn tôi có yêu nhau thật không, có lẽ sau này mới biết được.”

==========

au's note: cả fic này lên 150 vote thì tui up luôn chap cuối nhá
nhớ còm men nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top