02
Kim phút điểm đúng số sáu, Quang Anh mới giật mình nhận ra bọn họ đã chìm đắm trong cái trò chơi này đến mức quên cả thời gian, phải tắt máy nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn đi học.
"Ấy chết.. mười một giờ rưỡi rồi á? Trễ lắm rồi, thôi tôi đi ngủ trước nhé!"
"Tạm biệt" - Đăng Dương hời hợt trả lời, nhưng trong ngữ điệu vẫn có thể nhận ra sự nuối tiếc.
"Mà này, tôi xin info của cậu có được không? Gặp gỡ nhau là duyên số đấy! Biết đâu ngày mai chúng ta lại may mắn được chơi cùng một ván game?"
"..."
Tối hôm ấy, Quang Anh đã chủ động trao đổi phương thức liên lạc với hắn, lý do là để rủ nhau chơi game. Chẳng hiểu trong đầu hắn suy tính điều gì mà cũng đồng ý cho đối phương tài khoản mạng xã hội của mình.
Mọi khi, Đăng Dương ghét nhất là việc người lạ hỏi xin thông tin đấy.
Kết quả là ngay sáng hôm sau, hộp thoại của hắn xuất hiện thêm một chục tin nhắn từ cái người mà ai cũng biết là ai.
ngqanhh → tr.dangduong
06:33
ngqanhh
buổi sáng tốt lành!
cậu đã thức dậy chưa?
tối qua tôi ngủ vội quá, quên mất việc gửi lời mời kết bạn luôn
tối nay chúng ta cùng chơi tiếp nhé
giờ tôi phải đến trường rồi
gặp lại cậu sau o((*^▽^*))o
tr.dangduong
ừm, gặp lại sau
Nghĩ lại thì, bị Quang Anh làm phiền lúc sáng sớm như này cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Nhưng mà có điều này làm Đăng Dương bận tâm hơn, Quang Anh bảo em ấy vẫn còn đi học, không biết tên đó bao nhiêu tuổi rồi.
Mà muốn biết thì cứ việc hỏi thôi.
tr.dangduong
này
mày học lớp mấy?
n
gqanhh
tôi á?
tôi vừa lên đại học thôi, năm nhất
tr.dangduong
vậy là nhỏ hơn rồi
ngqanhh
tôi nhỏ hơn Dương hở
tr.dangduong
ừ
tao học năm hai
ngqanhh
vậy thì em phải gọi một tiếng anh Dương rồi (◍•ᴗ•◍)
Hai chữ "anh Dương" được em thốt ra nhẹ tênh. Thực sự rất muốn Quang Anh dùng cái giọng mật ngọt chết người kia để gọi hắn như thế ở ngoài đời..
Nếu điều đó thật sự xảy ra, hắn thề khung cảnh ấy ắt phải rất thơ mộng, một người khô khan như hắn sao dám mơ tới được.
Quyết định để dòng suy nghĩ ấy ra phía sau đầu, Đăng Dương soạn đồ đến lớp. Hôm nay hắn có tiết lúc bảy giờ sáng, bây giờ cũng sắp muộn học rồi. Nhưng nếu đi trễ thật thì cũng chẳng có ai thèm bắt hắn đâu, cái gốc rễ lớn quá mà, ai lại chẳng sợ.
Dương thong thả bước đến chiếc ô tô đậu trước cửa nhà, mọi khi sẽ có tài xế riêng chở, nhưng sáng nay hắn bảo không cần, chọn tự mình lái xe.
Không ngoài dự đoán, Đăng Dương đến muộn mười phút, tất cả là tại cái ngã tư ngay đầu đường, sao chỗ đó lúc nào cũng ùn tắc giao thông vậy?
Sân trường đã vắng tanh tự lúc nào, cứ ngỡ bản thân là người đi trễ nhất, hóa ra vẫn có người trễ hơn. Khi hắn bước chân đến cầu thang, một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua, vô tình va phải hắn, mém tí cả hai đã ngã nhào.
Hắn khó chịu liếc mắt sang, ra là Đặng Thành An, đàn em nhỏ hơn hắn một tuổi. Hai người này quen biết từ cấp hai, vẫn còn chơi chung đến tận bây giờ.
Rõ ràng là An nhỏ tuổi hơn, nhưng xưng hô thì như bạn đồng niên ấy, cứ mày - tao mà gọi. Giờ nghĩ lại thì, Quang Anh vừa biết hắn lớn tuổi hơn đã lập tức đổi xưng hô sang anh - em, người gì dễ thương hết sức.
"Đi đứng không biết nhìn đường hả thằng lồn?"
"Ui ui, bớt nóng nào bạn hiền, tao vội quá nên không để ý, xin lỗi bạn nhé!"
Thành An rặn ra một nụ cười công nghiệp, nếu Dương không quen biết tên nhóc này từ trước, chắc chắn hắn sẽ đánh nó một trận ra trò vì dám trưng ra cái bộ mặt thiếu đòn đó.
"Cất cái ánh mắt đó hộ, muốn nhõng nhẽo thì đi kiếm anh Minh Hiếu của mày mà nhõng."
"Hoi đi bạn ơi, trêu mình quài, Hiếu với tao đã là cái gì đâu."
"Nó vẫn chưa chịu mày hả?"
"Tao chưa chịu ảnh thì có!"
Ngoài lề một chút, Đặng Thành An hiện tại đang mập mờ với Trần Minh Hiếu - một đàn anh năm ba cùng trường. Nghe bảo năm Minh Hiếu thi đại học, anh ta dễ dàng lụm về cái danh "thủ khoa đầu vào" đấy.
Tính cách hai người bọn họ trái ngược nhau, người thì nhoi nhoi, kẻ thì điềm đạm, vậy mà lại dính nhau như sam. Nhược điểm duy nhất chắc là cả hai vẫn chưa trao cho người kia hai chữ "danh phận".
"Tao nói thiệt, mày nên kiếm người yêu đi, cái mã đẹp vậy mà không biết tận dụng. Ngoài kia gái bu đầy, vớ đại một em đi cho biết mùi vị của cuộc sống." - Thấy hắn cứ im lặng, Thành An đánh liều trêu chọc.
"Mày là mẹ tao chắc, chừng nào muốn thì tao sẽ tìm."
"Rồi rồi, lên lớp lẹ đi ông cố, trễ học con mẹ nó rồi."
•
Cảm giác như khi đang trong tiết học thì thời gian sẽ trôi qua chậm lại nhỉ? Đăng Dương buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn gục xuống bàn đánh một giấc thật dài thôi.
Mấy cái lý thuyết này hắn đã học hết, giờ nghe lại thấy chán òm. Vậy nên hắn quyết định lấy ra chiếc airpods để xem phim giết thời gian.
Vừa mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn mới hiện ra, toàn là những kẻ theo đuổi hắn nhắn tin hẹn gặp sau giờ học, chắc là để tỏ tình. Hộp thư của Quang Anh lọt thỏm giữa biển người, cùng lúc đó, một thông báo mới xuất hiện, hắn tò mò nhấn vào xem thử.
ngqanhh → tr.dangduong
08:03
ngqanhh
anh vào lớp chưaa
sáng nay tới 10h là em được thả ùi
mọi hôm học tới tận 11h
mệt dễ sợ 😭
tr.dangduong
thế hả?
em học trường nào vậy?
ngqanhh
em bên kinh tế á anh
đại học DRU
mà nè
em học trường nào vậy?
→ anh đổi xưng hô hở??
tr.dangduong
ừm
xưng mày tao có vẻ..
không thân thiện lắm
kiểu vậy
ngqanhh
anh gọi như nào chả được
vai vế anh vẫn lớn hơn em mà
em cũng đâu có quyền ý kiến 😔
tr.dangduong
lo học tiếp đi
đừng bấm điện thoại nữa
ngqanhh
em biết òi
Dương cũng thế nhá ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
...
Đăng Dương vừa làm một chuyện động trời. Nhục nhã đến mức chỉ muốn đào một cái hố sâu đến tâm Trái Đất rồi nhảy thẳng xuống đó.
Bản thân hắn còn chẳng nhận ra mình đã vô thức thay đổi xưng hô, lại còn gọi "em" ngọt xớt. Thề là hắn không có ý gì đâu, chỉ là cảm giác được làm anh của tên nhóc kia cứ thích thích nhường nào ấy..
Nhưng mà Quang Anh bảo em ấy học ở Đại học DRU à. Vậy là cùng trường với hắn còn gì, đây chắc chắn là một sự sắp đặt! Làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến thế.
Nếu như đang ở gần nhau như vậy, liệu có khả năng chúng ta đã từng lướt qua nhau nhưng lại chẳng mảy may hay biết không?
Quang Anh học khối nào nhỉ? Ở ngoài trông em có đáng yêu trong trắng, hệt như giọng nói của mình không?
Thôi! Nghĩ nhiều đau đầu quá, không xem phim nữa, cất điện thoại đi ngủ cho rồi.
Và thế là Đăng Dương của chúng ta vừa nằm xuống bàn đã vô giấc, ngủ một mạch tới giờ nghỉ trưa.
======
au's note: ae cmt nhiều để tui ra chap mới nhá
cho tui xin cảm nhận nữa ặ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top