01

Trần Đăng Dương nổi tiếng là một cậu sinh viên cá biệt, lúc nào cũng khiến các thầy cô trong trường đau đầu không thôi. Hắn ta đánh nhau rất nhiều, một tuần bảy ngày thì hết năm ngày là phải ghé phòng y tế, hai ngày còn lại là cuối tuần, không phải lên trường nên được băng bó tại nhà.

Bốc đồng là thế, song Đăng Dương lại có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Bước chân vào đại học với danh hiệu á khoa, hắn hoàn thành năm nhất với điểm số chạm nóc trời, lọt hẳn vào top 5 của khối.

Gia thế của hắn cũng chẳng phải loại tầm thường. Ông bà Trần đều là những doanh nhân có tiếng trong giới, bố thì điều hành cả một chuỗi công ty lớn, mẹ là đại minh tinh nổi tiếng vạn người mê. Và bản thân hắn cũng được rất nhiều người để ý, bởi lẽ ngoài cái tính cách khá ngông ra, Đăng Dương vô cùng đẹp trai.

“Mày lại đánh nhau nữa hả Dương? Coi như tao xin mày, đừng có gây phiền phức cho ông bà già này nữa được không con?”

“... Con biết rồi”

Hôm nay, Đăng Dương lại xảy ra xô xát. Thật ra không phải hắn chủ động kiếm chuyện, mà là do tên oắt con kia khiêu khích hắn. Ai cũng nghĩ hắn thích đi gây sự, hắn mặc kệ chẳng buồn giải thích. Muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Mở cửa tiến vào căn phòng ngủ quen thuộc, Đăng Dương thuần thục khởi động máy tính. Sau những giờ học mệt mỏi, việc đầu tiên mà hắn làm chính là đăng nhập vào trò chơi yêu thích của mình.

Tựa game hắn thích cũng không quá đặc biệt, chỉ đơn giản là đối kháng. Hai bên đánh đấm qua lại, hạ gục được đối phương là giành chiến thắng.

Có lẽ điều duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú với trò chơi này đó là: được thỏa sức đánh đấm. Ngày nào cũng nghe mấy lời than phiền, mắng mỏ vì đánh nhau quá nhiều, hắn phát ngán rồi.

Dù màn hình máy tính sáng quá mức làm mắt hắn khó chịu, âm lượng quá lớn của hệ thống văng vẳng bên tai khiến hắn ong hết cả đầu. Nhưng trong thế giới thực tế ảo này, hắn thoải mái được là chính mình.

Bình thường Dương vẫn chơi game một mình, vì không muốn ai ngáng chân chiến thắng của hắn. Nhưng hôm nay, hắn muốn làm một thứ gì đó mới mẻ, vậy nên đã quyết định dùng thử chức năng “random coop” của game, tham gia cùng một người chơi khác, kết thành đội và khiêu chiến đối thủ.

Sau vài phút chờ đợi, hệ thống đã đưa hắn đến phòng chờ, nơi người đồng đội kia đang đợi. Nhìn thấy nhân vật mà đối phương chọn, hắn không chần chừ mà bật mic lên “chào hỏi”:

“Này, mày chơi support à? Thế thì đừng có mà ngáng đường tao đấy.”

Vừa gặp nhau chưa được mười giây mà đã buông ra mấy lời khó nghe rồi, có thật sự là đồng đội không vậy?

Rất may mắn là vẫn chưa có cuộc đấu khẩu nào diễn ra. Bạn đồng hành của Đăng Dương có vẻ là một người rất đỗi bao dung, sẵn sàng bỏ qua cho hắn.

Người kia im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại:

“Ừm, tôi biết rồi.. cùng cố gắng nhé!”

Đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai, chất giọng nhẹ nhàng trong veo, khiến Đăng Dương có chút hoài nghi, liệu cậu ta có thật sự là nam không đấy?

Một cảm xúc kì lạ len lỏi qua từng tế bào của hắn. Chẳng hiểu sao nhưng khi cậu trai kia cất tiếng, Đăng Dương cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp, hơi thở cũng bất chợt ngừng lại. Là do hắn nghĩ linh tinh, hay cái giọng nói ấm áp kia thật sự có khả năng khiến hắn hóa bệnh vậy.

“Này, mày tên gì?” - Đăng Dương bỗng cảm thấy tò mò.

Chàng trai kia trả lời với một tông giọng cực kì vui tươi:

“Tôi á? Tên tôi là Quang Anh”

“...”

“Thế còn tên của cậu..?”

“Đăng Dương” - hắn đáp lại gọn lỏn. Và chẳng đợi người kia nói gì thêm, hắn đã nhanh tay bấm nút bắt đầu trận. 

Xuyên suốt ván đấu, Quang Anh chẳng hề ngáng đường Đăng Dương, đơn giản vì hai người có đi chung đâu. Mang tiếng là đồng đội, thế mà mạnh ai nấy đánh, mạnh ai nấy chơi, mặc kệ đối phương sống chết ra sao.

Dù là Quang Anh chơi trò này rất giỏi, em cũng phải thừa nhận rằng chỉ với một mình em thì không thể nào đánh lại phe địch được. Dẫu sao tướng em chọn cũng chỉ là nhân vật hỗ trợ, sát thương gây ra không cao, bị đẩy vào thế phải đấu 1:1 là chết chắc.

Rốt cuộc thì tình huống em sợ nhất cũng đã xảy ra. Trên đường chạy về căn cứ, kẻ địch đã mai phục em. Quang Anh nhấn liên tục vào những phím còn sáng đèn, cố gắng cầm cự và hồi máu cho nhân vật. Nhưng với cái tình thế một chọi một chục như này, có cầm DPS em cũng không nghĩ mình sẽ thắng.

Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm gì, Quang Anh chợt nhớ ra mình đang trong chế độ đồng đội.

“Dương ơi… Khu rừng gần nhà, hướng tây nam. Tôi đang bị phục kích..”

Giọng nói vang lên bất ngờ khiến cho Đăng Dương thoáng giật mình, hắn ậm ừ vài tiếng rồi vội phóng sang chỗ em.

Mà hình như vừa nãy.. em ấy gọi hắn là “Dương ơi”.

Đã phi hết tốc lực rồi nhưng vẫn chậm một bước, Quang Anh đã bị hạ gục, chỉ còn lại một mình Đăng Dương chiến đấu. Nhưng hắn cũng đã sớm quen với điều này rồi. Một mình càn quét toàn bộ bản đồ, diệt sạch đội đối thủ, cứ phải gọi là dễ như trở bàn tay.

Ván đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Đăng Dương.

Lúc mọi người trở về phòng chờ, Quang Anh đã chủ động bắt chuyện với hắn.

“Nè! Cậu chơi giỏi thật đó.. có bí quyết gì không?”

Đối diện với lời khen ấy, Đăng Dương cảm thấy lâng lâng khó tả. Chỉ là một người mới quen, sao lại khiến hắn đau tim thế này?

Vậy mà trái ngược hoàn toàn với cái suy nghĩ hạnh phúc kia, hắn ta trả lời em bằng một thái độ hết sức ngang ngược:

“Do mày chơi gà vãi thôi”

Quang Anh chỉ biết cười trừ, không biết nên đáp trả như nào luôn.

Sự im lặng dần quay trở về, hai người chẳng ai nói thêm câu nào. Cho đến khi Quang Anh không thể chịu được sự ngột ngạt đó nữa, em mới lên tiếng kéo Đăng Dương ra khỏi bầu không khí khó chịu này.

“Dương nè.. hay là tụi mình chơi thêm ván nữa đi?”

Trước lời đề nghị này, hắn ta gật đầu đồng ý. Tất nhiên Quang Anh rất vui rồi, tiếng cười khúc khích ở bên kia màn hình đã tố cáo hết cảm xúc của em.

“Đăng Dương, hmm.. tên cậu đẹp lắm đó!”

?

Quang Anh đang khen hắn đấy à?

“Ừ.. cảm ơn?”

“Chữ Dương có nghĩa là đại dương, hay là ánh sáng nhỉ? Nếu cậu lý giải tên mình là “ánh dương”, vậy thì tên chúng ta giống nhau đấy! Cậu hiểu ý không? Ý là tên của bọn mình đều có nghĩa là “ánh sáng” ấy!”

Đăng Dương im lặng hồi lâu, Quang Anh không nhận được câu trả lời nên cũng chẳng nói thêm gì. Người kia có vẻ hướng nội nhỉ.

“Cái tên Quang Anh cũng đẹp lắm.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top