Chương 9
Buổi tối hôm ấy, Quang Anh trở về nhà. Đăng Dương giúp cậu sắp xếp những con gấu nhỏ lên tủ, sau đó cả hai người cùng ngồi đọc quyển nhật ký có bìa màu xanh da trời.
Một đứa nhỏ 10 tuổi không được đến trường thường xuyên, thế nhưng những dòng chữ được viết rất ngay ngắn. Cậu nhóc ngô nghê kể về những gì mình quan sát được trong ngày. Ví dụ như việc có một chú chim làm tổ rồi đẻ trứng cạnh cửa sổ phòng bệnh, ví dụ như việc chị y tá giấu bác sĩ cho mình thêm một cái kẹo nữa,...
Khoảng thời gian trước khi quyển nhật ký dừng lại, Gia Khiêm nhắc đến người bạn đặc biệt của mình rất nhiều. Từ những dòng chữ ngắn ngủi, họ vẫn đọc ra được cậu bé đã vô cùng vui vẻ.
| Anh Quang Anh hứa sẽ đưa mình đi gắp thú ở trong thành phố, vậy nên mình phải khoẻ lên thôi. Anh Quang Anh nhớ phải đợi em đấy. |
Ở bên ngoài, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Hai tay Quang Anh siết chặt lấy bàn tay Đăng Dương, thanh âm nghẹn ứ như sắp vỡ oà.
"Anh Đăng Dương..."
Cậu chỉ gọi, cứ lặp đi lặp lại tên của hắn.
Đăng Dương nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay đều đều xoa lưng cậu vỗ về. Chỉ cần cái ôm này của hắn thôi cũng giúp cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Quang Anh mà hắn biết là một nhóc con dễ cười dễ khóc. Hắn không chỉ xem cậu như một đứa trẻ, nhưng Đăng Dương muốn cậu được trải qua những thứ phù hợp với lứa tuổi của mình.
"Gia Khiêm nói ước mơ sau này muốn làm thầy giáo. Còn ước mơ của em thì sao?"
Những ngón tay siết chặt lấy lưng áo Đăng Dương. Quang Anh không trả lời, thế nhưng trong lòng cậu đã biết rõ mình muốn gì.
Gia Khiêm ước được làm thầy giáo, còn rất nhiều đứa trẻ giống cậu bé, cũng có những giấc mơ của riêng mình. Mà Quang Anh...cậu muốn trở thành người bảo vệ những giấc mơ đó.
Thấy Quang Anh im lặng, hắn cũng chẳng cố gắng gặng hỏi, chỉ ôm cậu hồi lâu. Đăng Dương biết Quang Anh không phải đứa nhóc khó dạy dỗ, cậu thậm chí còn dễ dàng đồng cảm với người khác hơn bình thường. Vậy nên hắn tin Quang Anh sẽ chọn lựa con đường đúng đắn.
Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là thi đại học. Khoảng thời gian này Quang Anh bận đến sứt đầu mẻ trán.
Chẳng phải mỗi cậu mà những học sinh lớp 12 đều như vậy. Dù cho nghịch ngợm đến đâu, hầu hết bọn họ vẫn phải lo lắng cho tương lai của chính mình. Là người nhà sĩ tử, Hải Đăng thậm chí còn xin viện trưởng bớt đi ca trực để chăm sóc em trai cưng, sợ lúc nào đó nó sẽ lao lực ngất xỉu.
Một ngày cuối đông, khi đang dạy kèm Quang Anh, Đăng Dương bỗng nhận được điện thoại, là David Nguyễn gọi tới. Hắn dặn cậu tập trung làm nốt bài rồi mới ra ngoài nói chuyện.
"Vâng, tôi Đăng Dương nghe."
"Cậu Dương, xin lỗi vì tôi liên lạc quá muộn! Tôi mới đi công tác về, cuối năm bận bịu quá."
Ngoài thanh âm của David Nguyễn còn có lẫn thêm cả tiếng lật giấy sột soạt.
"Tôi gọi là muốn hỏi cuối tuần này cậu có bận không? Tôi mời cậu và em trai ăn một bữa cảm ơn chuyện lần trước cậu đưa mẹ tôi vào bệnh viện kịp thời."
"À...vâng ạ. Nhưng cậu ấy sắp thi nên tôi nghĩ chắc khá khó."
Đăng Dương sờ gáy, hơi ái ngại đáp.
"Vậy không sao. Chỉ cậu đi thôi cũng được. Em trai cậu lần sau tôi sẽ mời."
David Nguyễn vẫn rất nhiệt tình thuyết phục hắn.
Quang Anh từ lúc nào đã cắn bút, chăm chú nghe cuộc nói chuyện. Cậu vội chọc chọc vào eo hắn, ra hiệu cho hắn mau đồng ý.
Đăng Dương nhìn cậu, đành gật đầu.
"Vâng, vậy hẹn gặp lại ngài sau ạ."
Hắn cúp máy rồi, Quang Anh liền cong mắt cười.
"Nhớ đem đồ ăn ngon về cho tôi đấy."
Nhóc con này...
Khoé miệng hắn nhếch lên, bàn tay to xoa rối tóc cậu.
"Làm bài đi. Lần sau dẫn em đi ăn."
Cuối tuần, Đăng Dương thậm chí không phải tự mình lái xe. David Nguyễn nhất quyết sai người đón hắn.
Đúng 7 giờ tối, một chiếc Rolls Royce Cullinan dừng ngay trước cổng chung cư để đưa Đăng Dương tới toà nhà cao nhất thành phố. Những tầng trên cùng của toà nhà này, nếu không phải người trong giới thượng lưu thì khó lòng đặt chân đến.
Nhà hàng Pháp sang trọng mở cửa 24/7, nhân viên vừa mới thấy Đăng Dương đã vội cúi người tiếp đón, sau đó dẫn hắn vào phòng riêng, nơi David Nguyễn – hay như mọi người thường gọi – chủ tịch Hùng đang đợi. Bên cạnh ông còn một người nữa, một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài, mặc bộ váy hồng phấn bằng lụa tơ tằm.
Thấy Đăng Dương bước vào, ông lập tức tiến tới bắt tay.
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lại đây ngồi xuống đi."
Ba người yên vị, chủ tịch Hùng tiếp tục giới thiệu.
"Đây là Nguyễn Ngọc Minh Đan, con gái tôi. Còn đây là Đăng Dương, người đã cứu bà nội con đấy."
Tuy là nhân viên văn phòng nhưng Đăng Dương cũng ở trong giới tài chính, đương nhiên hắn biết người đàn ông này thuộc tầng lớp nào. Công việc của hắn càng quen biết nhiều càng có lợi thế, vậy nên Đăng Dương lịch sự cúi chào.
"Là chuyện nên làm thôi, ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu."
"Cụ bà năm nay đã 83 tuổi rồi, từ lúc bố tôi mất bà cứ quên quên nhớ nhớ. Rõ ràng tôi đã bố trí người chăm sóc bà mà bằng cách nào đó bà vẫn trốn được, tự đi xe bus tới nghĩa trang nơi chôn cất cụ ông..."
Chủ tịch Hùng vừa rót rượu cho Đăng Dương, vừa thở dài.
"Cũng may là hai anh em cậu ở đó, nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."
Minh Đan học theo bố đứng lên, mời Đăng Dương một chén. Tiểu thư nhà khuê các luôn mang trên mình khí chất tao nhã, ngay đến cách cúi người cũng duyên dáng. Tiếc là Đăng Dương không có hứng thú với nữ giới.
"Vâng. Cũng may Quang Anh phát hiện ra cụ bà kịp thời."
"Quang Anh? Là em trai của cậu phải không?"
Chủ tịch Hùng hiếu kỳ hỏi.
Đăng Dương ngập ngừng.
"Dạ không. Quang Anh là em trai của bạn tôi thôi."
"Nghe cậu nói thì có vẻ cậu bé vẫn còn đang đi học nhỉ? Nếu chưa chọn được ngành thì có thể tới tập đoàn của tôi để thực tập. Biết đâu sẽ thích đầu tư tài chính thì sao?"
Vừa nói, ông vừa rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Đăng Dương.
Người đàn ông này hoá ra không ai khác chính là chủ tịch Minh Hùng, Hàn kiều sở hữu tập đoàn tài chính và đầu tư bất động sản Hòa Phát, một trong những người nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong giới kinh doanh. Ông không để lộ hình ảnh của mình quá nhiều trên truyền thông, việc gì cũng để người phát ngôn lên tiếng nên Đăng Dương tạm thời không nhận ra.
"Tập đoàn Hòa Phát? Ngài là chủ tịch Minh Hùng sao?!"
Sau khi nhìn danh thiếp, Đăng Dương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn vội đứng dậy, khom mình chào nghiêm cẩn hơn.
"Xin lỗi vì đã không nhận ra ngài."
Kế đó, Đăng Dương đưa cho ông danh thiếp của chính mình. Trước đây, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình sẽ gặp được người làm điên đảo giới tài chính quốc nội này.
"Tôi là nhân viên của tập đoàn MW, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác."
"Cứ bình thường đi, cậu làm vậy tôi sẽ ngại đấy."
Chủ tịch Hùng rất có hảo cảm với Đăng Dương. Hắn đẹp trai, cao ráo, thái độ khiêm tốn. Nhìn sang con gái mình, ông bắt gặp biểu cảm vui vẻ của cô. Có lẽ Minh Đan giống như ông, khá để ý đến hắn. Bây giờ biết Đăng Dương cũng là dân tài chính, ông càng có cớ để cùng hắn nói chuyện.
"Đăng Dương này, đãi ngộ ở tập đoàn MW thế nào? Cậu đang làm tại vị trí nào thế?"
"Hiện tôi đang làm leader một nhóm thuộc phòng quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm."
Đối với các công ty tài chính, quản lý một quỹ đầu tư mạo hiểm chính là vị trí nhiều rủi ro nhất rồi. Đăng Dương làm việc ở MW vài năm, đãi ngộ không tệ, chỉ là công việc của hắn chẳng biến chuyển nhiều.
"Công ty đãi ngộ rất tốt nhưng có lẽ tôi chưa phát huy hết được khả năng, kết quả các quỹ đầu tư không tốt như kỳ vọng."
"Nếu đã lên được vị trí leader thì khả năng của cậu không tệ đâu. Nhưng đúng là mấy năm gần đây do tình hình kinh tế chung nên các quỹ đầu tư gặp khó khăn hơn..."
Chủ tịch Hùng xoa cằm.
"Chuyện này thực ra không có gì phải giấu. Tôi đang tiến hành cùng vài nhà tài phiệt Châu Âu mở một quỹ đầu tư chung, bọn họ cũng hứa sẽ đầu tư vào khu resort cao cấp ở đảo Jukdo thuộc tập đoàn Hòa Phát. Đăng Dương, làm đàn ông thì phải có chí tiến thủ. Tôi sẽ không thuyết phục cậu lập tức đổi công việc nhưng tôi sẽ đưa ra một đề nghị có lợi. Sự lựa chọn là ở cậu. Cậu thấy sao?"
Đột nhiên vị chủ tịch của tập đoàn lớn đưa cho hắn lời đề nghị tốt đến vậy, Đăng Dương nhất thời không tiếp nhận kịp.
"Chủ tịch...chuyện này thực sự quá bất ngờ."
Đối với quy mô của quỹ như ông ấy nói, chắc hẳn mức độ rủi ro sẽ còn cao hơn cả quỹ đầu tư hiện giờ hắn đang làm.
"Tôi...sẽ suy nghĩ một chút. Nếu có thể, tôi cần thời gian sắp xếp công việc ở công ty đã."
"Được, cậu cứ từ từ nghĩ rồi liên lạc lại với tôi."
Ba người không nói về chuyện công việc nữa mà chuyển sang bàn chuyện phiếm. Bữa tối kết thúc, tài xế đưa Đăng Dương về tận nơi. Khi hắn tắm rửa xong, Quang Anh nhắn tin tới.
| Ông chú, tuần sau là thi thử rồi. |
Ngoài lúc tức giận ra, thi thoảng Quang Anh sẽ gọi hắn là ông chú để trêu chọc. Đăng Dương quen rồi nên không tỏ ra khó chịu.
| Đã làm hết đề tôi đưa chưa? Từ giờ tới tuần sau sẽ thường xuyên kiểm tra em đấy. |
Quang Anh lăn một vòng trên giường, hai tay cầm điện thoại, im lặng vài phút rồi quyết định gọi điện. Nghe tiếng hắn đáp lời từ đầu bên kia, cậu không dưng nóng bừng hai tai.
"Tôi làm hết bài rồi. Tuần sau học thêm ở trường đến đêm, chắc sẽ không gặp anh được đâu."
Giáo viên chủ nhiệm từ khi thấy Quang Anh tập trung vào học hành thì mừng như bắt được vàng. Biết cậu muốn thi vào trường y, cô tự mình tổng hợp đề rồi đưa cho cậu, có vẻ cô đặt rất nhiều niềm tin vào cậu nhóc học sinh này.
"Nếu tôi thi tốt, anh có thưởng cho tôi không?"
Đăng Dương khẽ cười, chính hắn còn chẳng phát hiện ra giọng nói của mình mang đầy sự cưng chiều.
"Nếu em thi tốt, tôi có thể đáp ứng một việc em muốn."
"Thật sao?"
Quang Anh giống hệt như chó nhỏ, nhảy bật dậy ngoắc đuôi.
"Việc gì cũng được?"
"Ừm, việc gì cũng được. Nhưng tôi nói trước, không được đòi hỏi cái gì vô lý đâu đấy."
"Biết rồi mà..."
Cậu bĩu môi. Cứ làm như cậu hay nghĩ ra mấy trò kì quái lắm vậy.
Sau khi nói thêm mấy câu không đầu không cuối, Quang Anh cúp điện thoại. Cậu cứ nghĩ vài ngày tới sẽ có thời gian để gặp hắn, chẳng bận bịu đến nỗi là không thể nhìn mặt, thế nhưng thời khoá biểu của cậu chứng minh là cậu sai rồi. Từ sáng đến chiều Quang Anh học ở trường, ăn tối qua loa trong nhà ăn xong thì tiếp tục học phụ đạo đến đêm, thậm chí nhà còn chẳng về được. Học sinh lớp 12 ở Việt Nam vào thời điểm chạy nước rút để thi đại học vô cùng vất vả. Thành An hơn 60 cân lúc này đã tụt mất 4,5 cân, dùng đôi mắt gấu trúc nhìn Quang Anh vẫn đang cầm bút giải đề.
"Sao mày đột nhiên trâu bò vậy? Đêm tao thấy mày cũng chẳng ngủ được bao lâu."
Quang Anh xem thường, liếc mắt nhìn bạn thân nhất của mình.
"Đại học Y lấy điểm cao bao nhiêu mày có biết không hả? Nếu không học ngày học đêm thế này thì đừng có mơ mà đỗ."
Hơn nữa...cậu rất muốn đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Quang Anh mong chờ lời khen ngợi và món quà từ Đăng Dương đến độ chỉ cần nghĩ đến thôi, bụng dưới liền có cảm giác xôn xao, hồi hộp.
Vì lịch học của cậu dày đặc nên Đăng Dương khó mà gặp được Quang Anh, chỉ có thể gửi tin nhắn hỏi thăm mỗi cuối ngày. Nhóc con này lúc quyết tâm xem ra cũng rất có ý chí, cái tính cố chấp ngang bướng hiện tại lại thành ưu điểm.
Trong thời gian đó, hắn quyết định rời công ty cũ, tới tập đoàn Hòa Phát bắt đầu công việc mới. Các dự án đầu tư của Hòa Phát đều có quy mô lớn, độ rủi ro cao nhưng bù lại lợi nhuận siêu khổng lồ. Đăng Dương thay đổi công việc như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió, giống như công việc này chỉ chờ có hắn vậy.
Gần tới ngày thi, Đăng Dương kiểm tra lịch trình, sau đó nhắn tin cho cậu.
|Tối nay em ở lại trường tự học phải không?|
Còn 2 ngày nữa là thi, Quang Anh rời lớp học, ra trảng cỏ sau trường ôn bài cho dễ thở. Đúng lúc cậu buông sách thì nhận được tin nhắn của Đăng Dương.
| Đúng vậy, ngày mai chắc cũng thế. Tôi muốn ngủ trên giường quá... |
Cả tuần nằm lăn lóc trên ghế, ngủ 4,5 tiếng rồi dậy học cả ngày, Quang Anh thấy mình sắp đến giới hạn rồi.
Đăng Dương đọc tin nhắn, dường như có thể nghe được tiếng kêu ai oán của cậu.
| Vậy em ra ngoài cổng trường một lát đi. |
Quang Anh vội vàng bật dậy. Trong lúc tim đang đập loạn nhịp thì chân cậu đã kịp di chuyển, chạy như bay ra cổng trường.
Mùa xuân tới, buổi đêm không còn buốt lạnh nữa, thậm chí hoa đào đã bắt đầu nở. Mái tóc mềm của Quang Anh rối bời, khi chạy đến chỗ Đăng Dương đang đỗ xe thì vướng vài cánh hoa nở sớm.
Cậu lắc nhẹ đầu, gò má ửng hồng, có lẽ là do chạy nhanh quá.
"Anh!"
Đăng Dương đứng cách cổng trường một đoạn, yên lặng đợi Quang Anh dưới một gốc anh đào lớn. Phát hiện ra cậu, hắn mỉm cười, vẫy tay. Khi Quang Anh đến gần, Đăng Dương nhẹ nhàng áp tay lên hai má cậu.
"Sao em không mặc áo khoác đã ra ngoài?"
Sợ nhóc con cảm lạnh, hắn kéo cậu vào trong xe, sau đó đưa cho cậu một ly trà sữa nóng và lát bánh ngọt vị dâu.
"Ăn cái này rồi vào học tiếp."
Chạy một đoạn như vậy Quang Anh không cảm thấy lạnh nữa rồi. Cậu nhận lấy đồ ăn, chẳng cần dĩa mà lập tức dùng tay bẻ bánh kem.
"Anh tới đúng giờ ăn tối, thật tốt quá."
Kem dâu ngọt lịm, lớp bánh thì mềm xốp, Quang Anh vừa ăn vừa cong mắt cười, kể cho Đăng Dương chuyện Thành An ngu ngốc ngủ trong giờ học nên bị giáo viên nắm tóc.
Hắn rất kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng dùng giấy ướt giúp cậu lau tay. Đăng Dương sống trong gia đình không có em nhỏ, chị lớn thì đã chuyển ra ngoài sống riêng, về cơ bản thì hắn chẳng phải chiều chuộng ai bao giờ. Hải Đăng giao Quang Anh cho hắn, khiến Đăng Dương đột nhiên hình thành thói quen chăm sóc người khác.
Kể xong chuyện thì không gian trong xe rốt cuộc tĩnh lặng được một chút, chỉ còn tiếng điều hoà chạy ù ù.
Quang Anh chăm chú nhìn Đăng Dương lau từng ngón tay cho mình, sau đó cậu ăn miếng bánh cuối cùng. Vệt kem dính trên khoé miệng được cậu dùng ngón trỏ quệt xuống.
Quang Anh đột nhiên chạm lên môi Đăng Dương.
"Há miệng ra."
Hắn vô thức hỏi lại.
"Sao vậy?"
"Anh, há miệng ra đi."
Lần này Quang Anh đột nhiên gọi Đăng Dương là anh. Ngón tay với phần đầu mềm mại dính kem chưa ngừng mân mê môi dưới của hắn.
Không gian chật hẹp trong xe cùng bộ dạng Quang Anh hiện tại xém chút nữa làm hắn mất kiểm soát. Đăng Dương hốt hoảng lắc đầu, ấn tay cậu xuống, lau cho sạch.
"Chút bánh thôi mà em cũng muốn nhường tôi hả? Có keo kiệt quá không?"
Quang Anh bật cười, rụt tay lại, không cho hắn lau nữa.
"Anh không ăn thì có người khác ăn, tôi cũng chẳng keo kiệt đến thế."
Lời nói ra rõ ràng chỉ để đáp lại câu đùa của hắn mà cứ như thể mang một tầng ẩn ý khác. Quang Anh lúc này không giống cậu nhóc 17 tuổi cho lắm, mặc dù vẫn mang gương mặt thiếu niên non nớt kia.
"Muộn rồi, tôi đi học tiếp đây. Ông chú cũng phải làm việc chăm chỉ nhé."
Nói đoạn, cậu mở cửa xuống xe, trước khi quay đi còn trịnh trọng cúi người 90 độ.
Đăng Dương bật cười, gãi gãi trán, tỏ vẻ bất lực trước nhóc con này. Đợi Quang Anh khuất sau cổng trường, hắn mới rời đi. Mặc dù chăm sóc cậu thành thói quen, nhưng không có nghĩa đối với ai hắn cũng như vậy. Tất cả dịu dàng và sự chú ý của hắn hiện tại chỉ dành cho mình Quang Anh mà thôi.
Ngày thi thử cuối cùng cũng tới, Quang Anh vào phòng thi trong lúc trời đổ mưa lớn, khi đi ra thì cơn mưa đã ngưng từ lâu, để lại nền trời xanh ngắt.
Bao nhiêu ngày ôn luyện vất vả khiến cho 4 tiếng thi thử qua đi rất nhanh, kết thúc rồi Quang Anh vẫn có cảm giác không thực.
Từ bây giờ cho đến cuộc thi đại học chính thức còn 1 tháng, có nghĩa là trong 1 tháng này cậu gần như không thể gặp Đăng Dương. Dường như hắn cũng rất bận. Quang Anh thấy hơi bất an, liền nhắn cho hắn một tin, thông báo mình đã thi xong rồi. Có điều chờ đợi đến đêm, Đăng Dương vẫn chưa nhắn lại.
Công việc ở công ty mới khá bận rộn, nhịp độ so với công ty cũ nhanh hơn nhiều. Đăng Dương là người khôn khéo, nhanh nhạy, hắn rất biết cách để bắt nhịp vào môi trường mới. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc quỹ thời gian rảnh của hắn bị rút ngắn lại. Một ngày 24 giờ với hắn vẫn còn quá ít.
Đăng Dương giật mình tỉnh, vớ lấy kính đeo vào rồi xem đồng hồ trên điện thoại. Cả buổi tối hắn theo dõi bảng giá rồi ngủ quên lúc nào không biết. Vươn vai duỗi người, Đăng Dương nghe tiếng xương khớp mình kêu răng rắc. Thấy tin nhắn đã gửi từ mấy tiếng trước, hắn phân vân không biết nên gọi cho Quang Anh hay không, có điều giờ đã muộn, chắc là cậu ngủ rồi, hắn đành chỉ trả lời tin nhắn.
| Tôi bận quá nên không để ý. Em làm bài tốt chứ? Cuối tuần tôi sẽ tới. |
Giờ giấc hai người trái ngược nhau, cậu ngủ thì hắn thức. Những ngày ôn thi không vì một cuộc thi thử mà dễ thở hơn, thậm chí càng lúc càng căng thẳng. Thời gian Quang Anh nhốt mình trong phòng học tăng lên, Hải Đăng vô cùng lo lắng. Cuối tuần, anh hẹn Đăng Dương đến quán rượu quen, chưa nhấp được mấy ngụm đã bắt đầu than thở.
"Không biết vì sao...thằng nhóc Bột đột nhiên muốn thi vào trường Y. Tao ngăn thế nào cũng không được."
Hơn ai hết, anh hiểu công việc này khó khăn và vất vả thế nào. Hải Đăng sợ Quang Anh chỉ là nhất thời muốn chọn nó nên cực kì bất an.
Đăng Dương chỉ cười. Hắn nhận lấy ly rượu từ tay bartender, chạm nhẹ vào ly của Hải Đăng.
"Vậy mày đã bao giờ hỏi Quang Anh chưa? Xem lý do cậu nhóc chọn học Y là gì. Có khi trong mắt Quang Anh, công việc của mày rất tốt đấy."
"Gì chứ hả?"
Hải Đăng bày ra vẻ mặt cau có. Đương nhiên anh không thể lập tức tin lời Đăng Dương. Quang Anh thích nhất là thể thao, anh cứ nghĩ thằng nhóc sẽ chọn thi vào một liên đoàn thể thao nào đó rồi tham gia Olympic chứ, hoặc làm game thủ E-sport chuyên nghiệp, chứ trở thành bác sĩ...không thể nào đâu.
"Từ trước đến nay nó đều chê công việc của tao vất vả, đến nhà còn chẳng thể về, kiếm được nhiều tiền nó cũng không làm mà."
Đăng Dương nhún vai.
"Quang Anh đâu phải trẻ con nữa. Cậu nhóc cũng sẽ có những suy nghĩ người lớn hơn."
Uống thêm vài ngụm rượu, hắn tiếp tục.
"Quang Anh trưởng thành hơn mày nghĩ đấy."
Hải Đăng nhìn Đăng Dương một lát rồi đột nhiên vỗ lên gáy hắn.
"Thằng khốn này! Tại sao cuối cùng người hiểu em trai tao hơn lại là mày chứ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top