Chương 8


Không hiểu Quang Anh học mấy thứ này ở đâu, Đăng Dương phiền muộn cau mày. Cậu chưa đủ 18 tuổi, đột nhiên cư xử kỳ lạ, chẳng lẽ cậu đã thấy chuyện gì không nên thấy?

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy!? Tôi không biết em đang tức giận vì cái gì, nhưng tôi cũng chẳng cần phải giải thích với em. Còn đâu tôi đã cảnh cáo rồi, đừng làm tôi tức giận, nếu không tôi mặc kệ em ở trong phòng này một mình, tự xử lý lấy mọi việc đi."

Hắn càng nói, Quang Anh càng cảm thấy tồi tệ. Bởi vì cậu biết, hắn nói đúng.

Mối quan hệ của hai người từ đầu là gia sư và học sinh. Cậu không có tư cách gì xen vào việc đời tư của hắn. Chỉ cần hắn làm đúng trách nhiệm giảng dạy và đưa đón cậu, điều mà hắn vẫn luôn thực hiện tốt, là đủ. Người không thấy đủ ở đây chỉ có cậu mà thôi. Người đơn phương muốn nhiều hơn là cậu, người bỗng dưng nổi đoá lên với hắn là cậu, người ghen tị rồi bày đủ trò gà bay chó sủa cũng là cậu nốt.

Quang Anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình vừa thất bại vừa đáng thương.

Ngước mắt lên nhìn Đăng Dương giống như mọi lần, có điều trong mắt cậu tràn ngập sự thất vọng. Quang Anh cắn môi, lập tức cúi đầu xuống, không để Đăng Dương thấy biểu cảm đáng thương hại của mình nữa.

"Tôi đang buồn lắm. Đừng lớn tiếng với tôi."

Cậu chẳng biết bản thân làm cách nào để ngăn nước mắt rơi xuống, nhưng lần này cậu thành công. Nếu tiếp tục khóc trước mặt hắn, cậu sẽ đánh mất hết tôn nghiêm.

"Về nhà...tôi muốn về nhà."

Đăng Dương thở dài, tự mình bình tĩnh lại.

"Nằm nghỉ một lát đi, chút nữa tôi đưa em về."

Nói rồi, hắn ra khỏi phòng, khép cửa.

Trong bếp, Đăng Dương chống cánh tay lên bàn ăn, cúi người im lặng hồi lâu.

Hải Đăng nhờ hắn chăm sóc, dạy dỗ cậu, đó là trách nhiệm nhưng không phải nghĩa vụ của hắn. Có điều khi thấy cậu ở quán bar, hắn đã thực sự tức giận. Hơn cả tức giận là sợ hãi. Hắn sợ chỉ chậm vài giây thôi, Quang Anh có thể đã uống ly rượu pha thuốc từ một gã khốn nạn nào đó. Đúng là với hắn, cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ hắn không muốn làm tổn thương hay vấy bẩn. Thế giới của Đăng Dương và Quang Anh quá khác nhau, quá xa vời, mà cậu thì không thể hiểu được điều đó.

Lát sau, hắn quay trở lại phòng ngủ cùng một ly sữa ấm.

"Uống cái này đi."

Lúc này Quang Anh đã yên lặng hơn. Cậu ngồi dậy, nhấp vài ngụm rồi cúi đầu nôn khan.

Cả đêm hôm đó, Quang Anh muốn về nhà cũng không được, bởi cứ nửa tiếng, cậu lại chạy vào phòng vệ sinh một lần. Lời cậu nói chẳng sai lệch nhiều, Quang Anh cứ như thể muốn uống để chết. Rạng sáng, khi mặt trời xuất hiện, nhuộm những rặng mây thành màu cam nhạt, Quang Anh mới vất vả chìm vào giấc ngủ.

Đăng Dương kéo chăn đắp cho cậu, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa phải. Thức nguyên đêm để chăm sóc Quang Anh, bây giờ đầu óc hắn mới được thả lỏng đôi chút.

Trời sáng rõ, Đăng Dương quyết định gọi cho Hải Đăng. Lúc này mà hắn đưa cậu về thì không ổn, tốt nhất là để anh trai cậu tự đến xem xét. Chưa đầy mười lăm phút sau, Hải Đăng xuất hiện trước cửa nhà hắn. Việc đầu tiên anh làm là tặng cho Đăng Dương một đấm.

"Đăng Dương! Đồ khốn nạn này! Mày còn nói mày không làm gì hả?!"

Ngày hôm qua trắng đêm, thế nên cú đấm này khiến Đăng Dương hơi choáng váng. Hắn cau mày, bóp lấy quai hàm mình.

"Mày có thể bình tĩnh nói chuyện không?"

"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì? Đột nhiên thằng bé buồn bã không muốn gặp mặt mày nữa. Giờ lại đi quán bar nhậu nhẹt rồi ở đây cả đêm. Mày có phải bạn của tao không hả Đăng Dương!?"

"Hải Đăng! Nếu mày có đầu óc thì hãy nghe tao nói đã chứ? Giữa tao và em trai mày không có gì cả, mày đã yên tâm chưa?!"

"Mày...!"

"Tao tuyệt đối không làm gì thẹn với lòng. Hai anh em mày tự nói chuyện đi."

Dứt lời, Đăng Dương cầm lấy áo khoác, bỏ đi trước. Đứng ở cổng khu chung cư, hắn móc ra bao thuốc đã lâu không hút, rút một điếu, bực bội châm lửa. Quai hàm vẫn còn đau, lúc này chắc đã đỏ lên. Hắn chưa từng có cảm giác ngay cả ánh mặt trời cũng chói đến phiền phức thế này.

Từ buổi đầu, Đăng Dương đã giữ khoảng cách với Quang Anh, có lẽ vì hắn sợ chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra. Bạn bè thì vẫn có những giới hạn mà họ không thể vượt qua. Nếu hắn yêu đương với em trai của Hải Đăng, chắc chắn anh còn nổi điên hơn thế. Nói hắn không cảm thấy gì là nói dối, thế nhưng là một người trưởng thành, lý trí mách bảo hắn phải kiềm chế. Nếu cứ tiếp tục tiến tới, e rằng những gì hắn quý trọng đều sẽ sụp đổ.

Ở trong phòng, Quang Anh vừa tỉnh. Cậu ôm cái đầu đau nhức, cau mày ngồi bất động trên giường. Thứ cậu không muốn đối diện nhất lúc này chính là tiếng ồn, vậy mà Đăng Dương lại gọi Hải Đăng tới. Anh hùng hổ xông vào, kiểm tra từ đầu đến chân em trai, thấy cậu không có vấn đề gì mới lớn tiếng.

"Đêm qua em làm cái gì ở đâu thế hả? Còn không nói cho anh biết. Lỡ em gặp chuyện thì sao?"

Quang Anh xoa thái dương, yếu ớt đáp.

"Chỉ là đi uống rượu cùng bạn bè thôi."

"Chỉ là???"

Hải Đăng hít sâu. Anh tức chết mất, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ra tay đánh cậu như ban nãy đánh Đăng Dương.

"Bình thường em đâu có thích mấy nơi như vậy? Em cũng không uống được rượu mà."

Ngay cả anh trai cũng coi mình là một đứa trẻ con khiến Quang Anh vô cùng buồn bực. Cậu cắn răng, nhịn đau đứng lên.

"Đột nhiên em thích thì sao? Sở thích không phải sẽ thay đổi theo thời gian hả? Anh nói nhiều quá. Để em yên đi."

"Quang Anh! Em nghĩ mình lớn rồi nên muốn làm phản phải không? Đi uống rượu bê tha còn vào quán bar khi chưa đủ tuổi. Sau đó thì đến nhà người ta ngủ qua đêm. Em nói cho anh nghe, vì sao tự nhiên lại ở nhà Đăng Dương? Ban nãy tới đây anh còn đấm cậu ta một cái đấy!"

Hải Đăng vò đầu, ngồi phịch xuống giường. Hai anh em nhà này quả thật chỉ toàn mang tới rắc rối cho hắn. Nói Đăng Dương vận xui rủi, có khi là vì làm bạn với Hải Đăng cũng nên.

"Anh đánh Đăng Dương? Hải Đăng, anh bị làm sao vậy???"

Quang Anh kinh ngạc nhìn anh trai mình, không ngại gọi thẳng tên anh.

"Em uống say, anh ta đã cứu em đấy."

Từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ anh trai mình là tên lúc nào cũng cười phớ lớ, vừa ngốc lại vừa rộng lượng, không ngờ đến việc anh còn có thể ra tay đánh người.

Đêm qua cậu chẳng chịu ghi nhận lòng tốt của Đăng Dương, vậy mà hôm nay nghe Hải Đăng đánh hắn, cậu không kiềm chế được nhảy dựng lên.

"Cái gì? Cứu em?! Cứu em khỏi cái gì??"

"Nói chung anh chỉ cần biết vậy là được. Liệu mà đi xin lỗi Đăng Dương đi."

Quang Anh lúng túng gãi gáy, quyết định không kể cho anh trai những gì xảy ra đêm qua. Nếu anh cậu mà biết, chắc chắn từ nay về sau sẽ cấm cửa cậu, tuyệt đối không cho cậu ra khỏi nhà nữa. Một khoảng lặng ngại ngùng trôi qua. Cả Hải Đăng và Quang Anh đều ngồi ngốc trên giường hồi lâu cho đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Đăng Dương quay về nhưng không nhắc tới chuyện ban nãy. Dù gì hắn cũng bình tĩnh lại rồi.

"Tôi mua đồ ăn sáng. Hai người ăn, sau đó về nhà đi. Tôi phải đi làm nữa."

"Chuyện đó..."

Hải Đăng là người mở lời trước. Anh hối hận nhìn vết bầm trên má hắn, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Tao xin lỗi. Quang Anh đã nói với tao rồi. Là tao hiểu lầm mày. Chi bằng mày đánh lại tao một cái đi."

Nói đoạn, anh nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho một cú đấm từ hắn.

Thấy vậy, Quang Anh đảo mắt ngao ngán. Cậu lấy áo mặc vào, từ đầu đến cuối không nhìn Đăng Dương. Trong lòng rối loạn, cậu xấu hổ đến mức chẳng thể chạm mắt hắn nữa.

"Đêm qua...tôi xin lỗi, cũng cảm ơn anh. Nếu tôi làm hỏng thứ gì cứ kiểm tra rồi thông báo lại. Tôi sẽ đền."

Đăng Dương vỗ nhẹ vai Hải Đăng.

"Không sao đâu, mày đưa Quang Anh về đi. Còn em, tập trung vào việc học, đừng để người nhà phải lo lắng."

Thái độ lãnh đạm khiến Quang Anh ngầm hiểu, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Muốn giải thích cho bản thân nhưng chẳng tìm ra lý lẽ nào, Quang Anh đành im lặng, theo anh trai ra về.

Mối quan hệ của hai người vì việc đó càng trở nên khó xử. Đăng Dương không đến nhà Quang Anh nữa, cũng không đưa đón cậu đi học như trước. Nhiều khi Quang Anh tự hỏi...là cậu thiếu nhạy bén hay là liên kết giữa họ thực sự mỏng manh đến vậy.

Một ngày đầu đông, Quang Anh xuất hiện ở bệnh viện. Thế nhưng lần này không phải vì cậu ốm.

Khoa Nhi vẫn ồn ào, chỉ có một điều thay đổi là những bà mẹ ôm con lúc này đã mặc áo ấm. Quang Anh đi xuyên qua đám người đó, đến hành lang yên lặng phía bên trong.

Cậu dừng lại trước căn phòng có cánh cửa trắng. Những bệnh nhân nằm ở phòng này...90% là không qua khỏi. Dù vậy, chẳng ai độc ác đến mức nói điều đó với họ cả. Gia Khiêm nằm trên giường với đầy loại dây rợ nối xung quanh. Trên miệng cậu bé đeo ống thở nhưng ánh mắt thì vẫn rất lanh lợi. Sức khoẻ Gia Khiêm một tuần nay xuống dốc, vì thế cuộc phẫu thuật bị đình trệ. Những vết xuất huyết lan đầy cánh tay gầy guộc, thuốc giảm đau liên tục được truyền qua, mu bàn tay cậu bé thâm tím vì kim đâm.

Quang Anh cắm hoa vào bình nước nhỏ trên bàn, sau đó ngồi xuống, cười nói.

"Gia Khiêm, anh tới rồi. Hôm nay anh gắp được 2 con thú liền đấy. Dù vẫn ít hơn em nhưng đã gọi là tiến bộ phải không?"

Tâm trí Gia Khiêm vẫn tỉnh táo, có điều một cử động là một cơn đau thấu xương, vậy nên cậu bé chỉ có thể biểu đạt ý của mình qua ánh mắt. Quang Anh đã quen với điều đó, cậu rất nhanh hiểu được thằng nhóc đang khen ngợi mình.

"Đợi Gia Khiêm ra khỏi đây, anh sẽ dắt em đến trung tâm trò chơi trong thành phố. Ở đó có máy gắp thú to lắm, còn gắp được cả máy game, vậy nên em phải cố gắng khoẻ nhanh nhé."

Gia Khiêm khẽ gật đầu. Sau đó, cậu bé nhăn mày, cố gắng cử động tay. Trong lòng bàn tay nhỏ bé là con gấu trước đây cậu hay treo trên cây truyền. Quang Anh có một con màu nâu, còn Gia Khiêm sở hữu con màu trắng. Đẩy nó về phía Quang Anh, Gia Khiêm ra hiệu cho cậu cầm nó.

Quang Anh ngạc nhiên, mân mê con gấu trong tay.

"Cho anh hả?"

Cậu bé lại gật đầu.

Món quà đầu tiên, cũng là món quà cuối cùng Quang Anh nhận được từ cậu bạn nhỏ của mình, bởi chỉ hai ngày sau, căn phòng với cánh cửa trắng đó đã đón bệnh nhân khác.

Quang Anh lặng người đứng trong hành lang. Không gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng lần nữa nuốt chửng cậu. Một thiếu niên 17 tuổi chưa từng đối diện với sinh tử gần như thế này không khỏi bàng hoàng. Quang Anh nhìn hai con gấu nhỏ trong tay, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân oà khóc.

Đứa nhóc dũng cảm đó, trước khi cậu về vẫn còn có thể viết nguệch ngoạc lên giấy vài chữ.

Nó nói "Anh Quang Anh giỏi nhất".

Một chiếc áo khoác được choàng lên đầu cậu. Ai đó đột nhiên xuất hiện, kéo Quang Anh lại gần ôm chặt.

Đăng Dương đã lâu không tới nhà cậu, nhưng Hải Đăng nhận ra không phải em trai mình không muốn gặp hắn. Càng gần đây tâm trạng cậu càng đi xuống bởi chuyện của cậu bé Gia Khiêm. Hải Đăng ở bệnh viện, anh rõ nhất những lúc Quang Anh lén tới đây chơi cùng cậu nhóc. Vậy nên hôm nay anh gọi hắn tới, hy vọng Đăng Dương có thể an ủi, vỗ về cậu.

Hắn không lên tiếng, bàn tay to lớn xoa nhẹ tấm lưng nhỏ gầy. Không lâu trước đây, Đăng Dương đã hỏi cậu muốn sống tới năm bao nhiêu tuổi và sẽ làm gì trong những năm tháng đó, Quang Anh đáp rằng dù sinh mạng có thể kết thúc ngay ngày mai, cậu vẫn sẽ vui chơi không hối tiếc. Hắn đã trải qua cảm giác chông chênh khi sinh mạng thật sự có thể chấm dứt ngay ngày mai, vậy nhưng hắn không có cách nào để nói cho cậu hiểu rõ. Việc này, tự Quang Anh phải trải nghiệm.

Áo khoác vẫn còn hơi ấm và mùi hương của Đăng Dương bao trùm lấy cậu, thay thế cho không gian trắng xoá đầy mùi thuốc khử trùng. Quang Anh như được kéo ra khỏi cảm giác khó thở đang hành hạ cậu, thế nên cậu túm chặt ngực áo hắn như túm lấy một thân cây giữa lốc xoáy. Tiếng nấc nghẹn chỉ có mình hắn nghe thấy, bờ vai run rẩy cũng chỉ có mình hắn cảm nhận được.

Quang Anh khóc đến mức trời đất đảo lộn, áo sơ-mi vốn phẳng phiu của Đăng Dương bị cậu vò nhàu nhĩ, thấm đẫm nước mắt nóng hổi.

Cánh tay hắn siết chặt cơ thể cậu, sau đó che đi khuôn mặt Quang Anh. Hắn không biết điều gì khiến cho cậu làm mấy chuyện phá phách khi ấy, nhưng Đăng Dương tin rằng bản chất cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. Chỉ một cậu nhóc quen vài lần ở bệnh viện đã khiến Quang Anh đồng cảm tới mức khóc cả một ngày.

Gần một tuần sau, Quang Anh nhốt mình trong phòng. Hải Đăng gọi thế nào cậu cũng không ra, chỉ thi thoảng mở cửa lấy cơm. Anh lo lắm, thường xuyên tâm sự với Đăng Dương. Mặc dù đã hứa với Quang Anh sẽ không nói chuyện của cậu cho hắn nữa, nhưng anh biết người duy nhất mà Quang Anh chịu nghe lời lúc này chỉ có hắn mà thôi.

Vừa tan làm, Đăng Dương lập tức lái xe đến nhà Quang Anh. Hắn gõ cửa phòng Quang Anh vài lần, đáp lại là sự im lặng.

Đăng Dương không vì thế mà sốt ruột. Hắn ngồi xuống trước cửa, nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu em không muốn mở cửa vậy thì tôi ngồi ngoài này thôi được không?"

Vẫn chẳng có tiếng trả lời.

Bên trong phòng, rèm cửa đóng kín, không một tia sáng nào lọt được vào. Quang Anh thì cuộn mình trên giường, cả khuôn mặt vùi vào gối.

"Hôm nay tôi có tới bệnh viện. Hải Đăng nói bố Gia Khiêm muốn gửi em ít đồ nhưng cậu ấy bận quá không lấy được."

Đăng Dương đẩy nhẹ chiếc hộp nhỏ về phía trước, bên trong hộp đựng toàn đồ đạc của cậu nhóc Gia Khiêm.

Vài phút sau, tiếng khoá cửa lạch cạch vọng ra. Quang Anh xuất hiện sau khe cửa với đôi mắt sưng đỏ.

"Đồ của Gia Khiêm sao...?"

Thế nhưng cậu còn chưa gặp bố thằng bé bao giờ...

Đăng Dương gật đầu.

"Anh ấy biết tới em qua lời Gia Khiêm kể. Đây đều là đồ của Gia Khiêm khi ở bệnh viện, mang về nhà sẽ càng thêm đau lòng nên muốn tặng nó cho em."

Đăng Dương mở nắp hộp, ôm nó lên đưa cho Quang Anh. Bên trong là mấy con gấu bông do cậu nhóc gắp được, vài bức tranh và một cuốn nhật ký.

Nhận lấy thùng đồ, Quang Anh lặng người hồi lâu. Cậu không dám mở quyển nhật ký kia ra, bởi cậu sợ mình sẽ phải đối mặt với những đau đớn của Gia Khiêm. Căn bệnh ung thư máu hành hạ bệnh nhân thế nào cậu biết chứ, vậy nên cậu nghĩ bên trong sẽ chỉ toàn là khổ sở mà thôi.

"Tôi muốn tới thăm thằng bé."

"Hôm nay muốn đi luôn..."

Đăng Dương không đáp, chỉ đưa tay tới trước mặt cậu.

Sau vài giây ngập ngừng, Quang Anh chậm rãi nắm chặt tay Đăng Dương. Cậu không biết hắn sẽ làm gì, nhưng từ lúc nào, Quang Anh đã tin tưởng hắn vô điều kiện.

Đăng Dương giúp Quang Anh mặc áo khoác, choàng thêm khăn len rồi mới dẫn cậu ra ngoài.

Hai người đi tới một nghĩa trang trên đồi. Ngôi mộ nhỏ vừa mới đắp không lâu, cỏ còn chưa mọc lên.

Quang Anh mím môi, gió lạnh thổi tung mái tóc mềm đã lâu rồi không cắt. Ngôi mộ của Gia Khiêm lọt thỏm giữa những ngôi mộ được lát đá cẩm thạch, yên lặng và khiêm tốn giống hệt cậu bé khi còn sống. Căn bệnh dường như đã lấy đi hết tiền bạc của gia đình cậu, vậy nên ngôi mộ nhỏ mới sơ sài thế này.

Quang Anh thắp một nén hương, sau đó dọn dẹp qua đất đá, gieo thêm hạt giống hoa mà mình đem tới xung quanh.

"Lần sau chúng ta sẽ tới trung tâm trò chơi nhé."

Khi cậu dứt lời, trời bỗng nổi gió. Tán cây ngân hạnh chẳng còn mấy lá phát ra tiếng xào xạc. Quang Anh ngẩng đầu, hai mắt cười cong cong.

"Nhóc hứa rồi đấy."

Ngồi thêm một lát, cậu đứng dậy, đi đến nơi Đăng Dương đang đứng đợi mình. Hai người song song bước xuống triền dốc. Mới vào mùa đông, những cơn mưa phùn bắt đầu xuất hiện. Nghĩa trang này mới xây, thế nên có vài đoạn đường chưa được đổ bê tông, chỉ cần ẩm ướt một chút là trơn trượt.

Bỗng nhiên Quang Anh phát hiện ra gì đó. Cậu nheo mắt nhìn rồi đột nhiên vùng chạy về phía trước.

"Quang Anh!"

Động tác đột ngột khiến Đăng Dương giật mình, hắn không kịp suy nghĩ gì cả, vội vàng đuổi theo cậu.

Chạy đến cuối triền đồi, Quang Anh vẫy tay với Đăng Dương.

"Anh Đăng Dương, tới đây! Nhanh lên!"

Ở chỗ Quang Anh đứng có một bà lão đang nằm bất tỉnh. Cậu hơi hoảng, không dám chạm vào bà, sợ sẽ khiến nơi nào đó chấn động, làm tình hình tệ hơn. Đăng Dương ngược lại có kiến thức sơ cứu, hắn kiểm tra mạch đập của bà cụ, xác nhận đối phương vẫn ổn.

"Gọi cấp cứu đi."

Sau đó, Đăng Dương cởi áo khoác, kê dưới đầu bà. Người già như vậy, phỏng chừng là tai biến.

Quang Anh rất nhanh chóng làm theo lời hắn. Cũng may nghĩa trang cách trung tâm thành phố không xa, chỉ mười lăm phút sau xe cấp cứu đã có mặt. Trên người bà lão chẳng mang điện thoại hay giấy tờ tuỳ thân, Quang Anh và Đăng Dương không an tâm nên quyết định đi theo.

Khi bà lão được các bác sĩ đẩy vào phòng bệnh, Quang Anh túm lấy tay Đăng Dương, lo lắng hỏi.

"Anh Đăng Dương, bà ấy sẽ không sao chứ?"

Bởi chỉ mới trải qua cú sốc liên quan đến sinh tử đầu tiên trong cuộc đời, cậu không khỏi sợ hãi.

Hắn xoa nhẹ vai cậu an ủi.

"Không sao đâu, tôi đã sơ cứu cho bà ấy rồi, mọi thứ vẫn ổn."

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, một y tá đi tới.

"Ai trong hai người là người thân của bệnh nhân ạ? Xin mời tới quầy làm thủ tục."

"Vâng, để tôi."

Vì chưa tìm được thân nhân của bà, Đăng Dương tự mình đứng ra làm thủ tục. Cũng may bà lão chỉ trượt chân ngã rồi ngất đi, không bị chấn động não. Được đưa vào bệnh viện và bó bột kịp thời, tình hình của bà hiện tại đã ổn định. Quang Anh và Đăng Dương túc trực ở đó nửa tiếng thì có một người đàn ông trung niên hớt hải xuất hiện.

"Bác sĩ, cho hỏi mẹ tôi đâu?"

Có vẻ đây chính là con trai của bà cụ. Sau khi được bác sĩ thông báo tình hình, ông nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi dần bình tĩnh lại.

"Kia chính là hai người đã đưa mẹ của ngài tới đây."

Y tá chỉ về phía Đăng Dương và Quang Anh. Người đàn ông gật đầu, vội vàng tiến tới bắt tay hắn.

"Xin chào. Tôi là David Nguyễn, cảm ơn vì đã đưa mẹ tôi vào bệnh viện kịp thời."

Đăng Dương mỉm cười, khom người lịch sự chào ông ấy.

"Vâng, không có gì ạ. Chúng tôi cũng chỉ làm chuyện nên làm thôi."

"Sao lại không có gì được? Chàng trai, cho tôi số điện thoại của cậu đi, hôm nào đó tôi phải cảm ơn các cậu thật đàng hoàng!"

David Nguyễn siết chặt tay Đăng Dương, dường như ông khá kích động. Đúng lúc đó, vài người mặc vest đen chạy đến. Một người trong số đó rút điện thoại, nhanh nhẹn hỏi Đăng Dương.

"Xin hỏi số tài khoản của cậu là gì? Tôi sẽ gửi trả tiền viện phí lại."

"Chủ tịch Hùng, phu nhân tỉnh rồi ạ."

Nghe vậy, David Nguyễn ra hiệu chào với Đăng Dương.

"Lần sau tôi sẽ liên lạc. Cảm ơn hai cậu lần nữa."

Quang Anh bị choáng ngợp bởi những gì xảy ra trước mắt, chỉ có thể yên lặng đứng nép cạnh Đăng Dương. Sau khi cho họ số tài khoản, Đăng Dương nắm lấy tay Quang Anh. Trời tối, nhiệt độ giảm, hắn sợ cậu nhiễm lạnh.

"Gia đình bà cụ có vẻ rất quan tâm đến sức khoẻ của bà, em không cần lo đâu."

Hắn cúi người, quệt đi mấy vết bụi bẩn trên mặt cậu.

"Em tạm biệt Gia Khiêm rồi chứ?"

Quang Anh yên lặng gật đầu. Dường như sau khi thăm mộ cậu bé xong, tâm trạng cậu tốt hơn một chút.

"Anh Đăng Dương, khi người ta rời khỏi thế giới này, điều khiến họ an lòng là gì?"

Đăng Dương không vội trả lời. Hắn chỉnh lại khăn quàng trên cổ Quang Anh.

"Em đã đọc nhật ký của Gia Khiêm chưa?"

Quang Anh lắc đầu.

"Tôi không dám đọc."

"...Biết đâu trong đó chỉ toàn những điều vui vẻ của Gia Khiêm thì sao? Những đứa bé ở đây không phải luôn buồn phiền như em nghĩ đâu. Khi cậu nhóc rời khỏi thế giới này, có thể đã để lại rất nhiều thứ tốt đẹp, như những thứ Gia Khiêm tặng em vậy. Dù cậu nhóc biết tình trạng bệnh của mình, cũng biết bản thân chưa chắc đã sống được tới lúc trưởng thành, nhưng cậu nhóc đã sống vui vẻ trong quãng thời gian ấy rồi."

Sau vài phút trầm lặng, Quang Anh gật đầu. Gia Khiêm mà cậu biết đúng thật là người như vậy. Cậu chưa từng thấy cậu nhóc than phiền, ngay cả khi chỉ cần cử động thôi cũng bị cơn đau hành hạ.

Có câu nói, người ta sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những nguồn năng lượng tích cực, mà nguồn năng lượng đó của Quang Anh chính là cậu bạn nhỏ Gia Khiêm. Gia Khiêm xuất hiện vào lúc Quang Anh cần cậu bé nhất, mà chính cậu cũng đã thể hiện cho Gia Khiêm thấy cậu bé được thương yêu và mong nhớ như thế nào.

                       _______________

p/s: bị sếp dí dl nên sắp tới sẽ cố gắng lên đều đặn cho mấy iu 2 ngày 1 chương nhé, xin hãy tiếp tục yêu quý chiếc fic này cũng như để lại cmt tui sẽ đọc hếttt nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top