Chương 7
Gia Khiêm làm sao biết được thực hư câu chuyện của Quang Anh, vậy nên lập tức bị cuốn vào game nông trại trên điện thoại cậu.
Đột nhiên nhớ ra mình chưa từng thấy bố mẹ Gia Khiêm, mấy lần gặp nhóc đều là y tá đẩy xe lăn, sau khi tiễn Gia Khiêm vào phòng, Quang Anh kiếm cớ bắt chuyện với y tá.
"Chị ơi, cho em hỏi...bố mẹ của Gia Khiêm không tới ạ?"
"À bố cậu bé là người hiến tuỷ nên gần đây anh ấy cũng nằm viện để kiểm tra một số chỉ số cần thiết. Còn mẹ cậu bé... ừm bọn chị chưa thấy xuất hiện bao giờ."
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Hải Đăng ghé qua kiểm tra xem cậu em trai của mình thế nào rồi nhưng tìm mãi không thấy. Cuối cùng anh phát hiện ra cậu lại chạy tới khoa Nhi.
"Quang Anh! Sao em không chịu ở trong phòng chứ hả?!"
Nhìn anh trai nổi giận đùng đùng, Quang Anh le lưỡi, đành phải chào tạm biệt y tá.
"Em tới đây. Nằm trong phòng chán quá nên em đi loanh quanh một chút, anh quát tháo gì chứ?"
"Mắng em vì không chịu nghỉ ngơi đấy."
Hải Đăng kiểm tra nhiệt độ trán Quang Anh, thấy cậu đã hạ sốt, anh mới yên tâm hơn một chút. Dường như chợt nhớ ra gì đó, anh huých nhẹ tay cậu.
"Ban nãy Dương có gọi điện hỏi anh, nhưng anh không nói tình hình của em cho cậu ta đâu."
Chỉ cần nghe tới tên hắn là Quang Anh lại không được tự nhiên. Cậu qua loa gật đầu.
"Nếu đã kết thúc rồi thì từ nay anh không cần báo cho Dương việc của em nữa."
Mặc dù biết chuyện đơn phương cắt đứt liên lạc thế này rất trẻ con và ấu trĩ, có điều cậu chưa sẵn sàng để nhìn Đăng Dương, để lần nữa đối diện với hình ảnh xa lạ của hắn ngày hôm đó. Hải Đăng cảm thấy rất khó hiểu, không biết lý do gì khiến cậu thay đổi đến 180 độ, nhưng Quang Anh vẫn là ruột thịt của anh, anh đành thoả hiệp.
"Thôi được, em nghỉ đi đã."
Giúp cậu đắp chăn cẩn thận, tắt đèn trong phòng bệnh rồi, anh nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài.
Đăng Dương đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Hải Đăng.
"Bận gì không? Tới gặp tao một lúc."
Thái độ Hải Đăng rất nghiêm túc nên Đăng Dương quyết định gác lại công việc qua một bên. Hắn linh cảm chuyện anh muốn nói có liên quan đến Quang Anh. Hắn cũng muốn biết vì sao cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ với hắn.
Vì Hải Đăng không thể rời ca trực quá lâu, khi hắn tới, hai người cùng nhau ra phía sau sảnh bệnh viện nói chuyện.
"Có việc gì mà mày hẹn tao đến tận đây vậy?"
Hải Đăng nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt phức tạp.
"Tao nên là người hỏi mới đúng. Mày nói đi, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì!? Đột nhiên tâm trạng Bột rất tệ, còn nói từ giờ không muốn mày làm gia sư cho nó nữa, nhờ tao tìm người khác. Rõ ràng phải có lý do thì Bột nó mới cư xử như vậy chứ!?"
Đăng Dương dĩ nhiên không hiểu. Từ đầu đến cuối hắn đâu nắm bắt được suy nghĩ của cậu, càng chẳng thể biết được vì sao Quang Anh đột nhiên bực tức với mình.
"Tao không làm gì cả."
Dường như Hải Đăng mất kiên nhẫn. Anh túm lấy cổ áo Đăng Dương.
"Kể cả mày có là bạn thân nhất của tao đi nữa, nếu mày làm gì em trai tao, tao cũng sẽ không bỏ qua đâu!"
Hai anh em nhà này khiến cho đầu Đăng Dương muốn nổ tung. Hắn đã phiền muộn vì Quang Anh, bây giờ còn phải chịu thêm cả sự phẫn nộ vô lý từ Hải Đăng. Gạt tay Hải Đăng xuống, Đăng Dương cau mày đáp.
"Mày bị làm sao vậy? Tao không làm gì cả. Nếu em trai khó chiều chuộng của mày cảm thấy khó chịu thì được rồi, tao không làm phiền gia đình mày nữa. Dù sao ban đầu là mày nhờ vả nên tao mới tới, không cần nữa thì thôi."
Hai người đàn ông bỗng nhiên nổi điên với nhau.
Đăng Dương vò đầu, chửi thề một tiếng rồi bỏ đi, để lại Hải Đăng đứng chưng hửng. Bây giờ muốn nói lời xin lỗi cũng đã muộn rồi.
Không có Đăng Dương, cuộc sống của Quang Anh trở lại guồng quay cũ. Buổi sáng cậu đến trường, buổi chiều thì đến tiệm net hoặc đánh bóng rổ, nhưng buổi tối Quang Anh không về nhà.
"Người lớn" thường tìm vui ở những nơi nào thì nơi đó Quang Anh bắt đầu xuất hiện. Cậu muốn tìm ra được một lý do, muốn hiểu vì sao biểu cảm trên mặt Đăng Dương ngày hôm ấy lại thoải mái đến vậy. Ở bên cạnh cậu, hắn vô cùng nghiêm khắc, thường không mấy khi cười, vậy mà ở bên cạnh thanh niên kia sắc mặt hắn rất tốt. Nếu không có gọng kính bạc và dáng người quen thuộc, chưa chắc Quang Anh đã nhận ra hắn.
Dưới ánh đèn màu nhập nhoạng, trước mặt là hàng trăm thân thể đang dán sát vào nhau, điên cuồng đong đưa, Quang Anh ngửa đầu, tựa vào lưng ghế. Ngày nào cũng đi từ quán bar này đến club khác, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen được với không khí náo nhiệt. Tác dụng duy nhất của cồn chính là khiến cậu có nhiều dũng khí hơn, có gan thử những thứ mà "người lớn" hay làm hơn. Ngậm trên miệng điếu thuốc vừa được Thành An châm cho, Quang Anh ném thẻ ngân hàng lên bàn.
"Hôm nay tao trả, cứ chơi cho đã đi."
Lợi ích của kẻ có tiền là gì? Luật lệ sẽ không còn tồn tại nữa. Một đám nhóc chưa đủ 18 tuổi nghiễm nhiên trở thành khách VIP của club, nơi có biết bao nhiêu tệ nạn đang diễn ra.
Phải học dáng vẻ của thanh niên đó...
Đây là suy nghĩ của Quang Anh khi bị cồn làm cho mụ mị đầu óc. Cậu ngửa cổ nốc thêm một ly rượu đầy, thậm chí chẳng biết tên nó là gì. Muốn Đăng Dương lộ ra biểu cảm thoả mãn hôm ấy, cậu phải trở thành người kia.
Cơn nôn nao kéo đến đột ngột, Quang Anh đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt, trong lúc tựa vào tường để thở dốc, một bàn tay đặt lên eo cậu.
"Em tới đây với bạn hả? Có muốn uống thêm một ly không?"
Quang Anh mở đôi mắt mơ màng ra, hàng mi dài khẽ run, nhìn gã đàn ông đứng trước mặt.
"Muốn."
Phải học dáng vẻ đó...
Bàn tay cậu trượt trên ngực gã. Quang Anh cong môi cười, ghé tới bên cổ gã khẽ liếm một đường. Gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ thì lẳng lơ. Chẳng có ai nghĩ nhóc con này mới 17 tuổi.
"Tôi muốn."
Tình bạn của phụ nữ hay đàn ông thì cũng giống nhau, đều sẽ có lúc giận dỗi. Đăng Dương tránh đến quán bar quen thuộc để khỏi phải chạm mặt Hải Đăng, càng thấy càng thêm khó chịu. Hắn giơ tay, ra hiệu bartender pha cho mình một ly rượu mạnh.
Trong lúc chờ đợi, hắn để ý có một người đàn ông tầm 40 tuổi gọi hai ly cocktail khá nhẹ, không giống lắm với phong cách của gã. Khi bartender quay đi, gã lén lút đổ vào ly thứ bột gì đó màu trắng. Đăng Dương cau mày. Lại là mấy tên khốn nạn muốn đánh thuốc người khác à? Vì mới tới quán này, hắn không biết nơi đây lại lộn xộn như thế. Cảm thấy không thoải mái, Đăng Dương uống cạn một hơi rồi đứng dậy đi về. Gần đến cửa, bước chân hắn chậm dần, sau đó dừng lại. Chất bột còn vương trên bàn làm Đăng Dương không lờ đi được. Hắn âm thầm chửi thề, vội quay lại theo sau gã đàn ông kia. Bọn họ đi qua hành lang tối tăm, sau đó dừng trước cửa nhà vệ sinh. Ly cocktail được dúi vào tay một nam thanh niên đang say ngất ngưởng.
Trước khi cậu kịp uống ly rượu, Đăng Dương bước tới, trầm giọng hỏi.
"Cậu ấy say rồi, anh còn muốn ép người khác uống tiếp hả?"
"Chuyện của mày à??"
Đang cao hứng đột nhiên bị kẻ khác chõ mũi vào, gã đàn ông tức giận nghiến răng. Nhất là khi người đẹp trước mặt giống như không xương, cứ quấn lấy hông gã.
"Ở chỗ này phiền quá, chúng ta đi."
Dùng bàn tay vuốt ve một bên má Quang Anh, gã ta ghé tai cậu nói. Thiếu niên xinh đẹp cũng rất hợp tác, hệt mèo nhỏ làm nũng cọ mặt lên lòng bàn tay gã, khiến máu huyết gã sôi sùng sục.
"Đi."
"Quang Anh???"
Thời điểm gã đàn ông nâng cằm Quang Anh lên, hắn lập tức nhận ra cậu, mặc dù quần áo trang điểm đều rất lạ lẫm.
Đăng Dương vội nắm lấy cổ tay Quang Anh, kéo về phía mình.
"Đm...đau!"
Dường như hắn không kiềm chế được sức mạnh của mình, khiến Quang Anh đau điếng. Cậu bật ra tiếng chửi thề, theo phản xạ rút ra.
"Làm cái gì thế??"
"Em theo tôi đi về đã!"
Ban đầu là bỗng nhiên khó chịu với hắn, giờ thì xuất hiện ở nơi chỉ dành cho người lớn này. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy!?
Quang Anh chưa say đến mức mất hết nhận thức. Cậu vẫn nhận ra được người đứng trước mặt mình là Đăng Dương, thế nhưng có cồn vào, bao nhiêu cảm xúc đều bị phóng đại. Sự buồn bực kìm nén trong người phút chốc bùng nổ.
"Anh là bám đuôi à? Đột nhiên xuất hiện ở đây nói tôi đi về? Anh có quyền gì chứ??"
Đăng Dương cảm thấy đau đầu nhưng trước tiên vẫn phải đưa cậu ra khỏi chỗ này đã.
"Đứng lại! Mày từ đâu xông ra, còn đòi mang người của tao đi?"
Gã đàn ông bị mất miếng mồi ngon, vội chặn hắn lại. Đang ôm một bụng bực tức không có chỗ xả, Đăng Dương vung tay, cho gã một đấm. So với Đăng Dương, gã chỉ như con gà ốm, vừa bị đánh đã ngã lăn mấy vòng. Ánh mắt hắn chẳng khác nào ánh mắt của thú dữ. Đăng Dương tiến lên, gằn giọng đe doạ.
"Vậy để tao nói cho mày biết, mày vừa đụng vào trẻ vị thành niên đấy. Cần tao báo cảnh sát giúp không?"
Nghe tới ba chữ "vị thành niên", tên kia sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy mất.
Đuổi được gã đi rồi, Đăng Dương quay lại kéo theo Quang Anh. Cậu phản kháng, hắn chẳng nói chẳng rằng bế thốc cậu lên, sải bước ra ngoài.
"Con mẹ nó, Đăng Dương! Chú thả tôi xuống!"
Đột nhiên bị vác lên vai trước mặt bao nhiêu người, bao gồm cả bạn bè, Quang Anh cảm thấy xấu hổ đến nỗi hai tai nóng rực. Cậu điên cuồng giãy giụa, đồng thời đánh lên lưng hắn.
"Ông chú chết tiệt!"
"Nếu em còn tỉnh táo thì yên lặng ngay cho tôi, bằng không tôi sẽ gọi anh trai em đến đây ngay lập tức."
Mặc kệ Quang Anh vùng vẫy thế nào, cánh tay hắn vẫn ôm chặt eo cậu. Cuối cùng, Quang Anh mệt lả, rũ xuống, mặc kệ hắn đem mình đi.
Ra đến bãi đỗ xe, Đăng Dương mới thả cậu xuống.
"Giờ đã tỉnh rượu chưa?!"
"Chưa."
Quang Anh hùng hổ quệt mũi, chỉ tay vào mặt Đăng Dương.
"Tôi còn muốn uống nữa. Uống đến chết luôn đấy. Ông chú anh ý kiến gì hả? Mẹ nó phiền muốn chết!"
Dứt lời, cậu rút bao thuốc từ trong túi áo ra, châm một điếu. Cảm thấy không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, càng nhìn hắn lại càng buồn bực, cậu xoay người, lảo đảo bước về phía đường cái. Đèn xanh vừa chuyển, một cái xe ô tô phóng qua, suýt thì quệt vào Quang Anh nếu hắn không kịp thời kéo cậu lại. Đăng Dương chẳng giữ nổi bình tĩnh, hắn to tiếng hỏi.
"Em bị cái gì vậy hả?!"
Một đứa nhóc đang tuổi dậy thì như cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ chắc chắn phải có lý do. Đăng Dương giành lấy bao thuốc lá, ném vào thùng rác.
"Đứng yên ở đây, khi nào tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Dứt lời, Đăng Dương rút điện thoại, định gọi cho Hải Đăng. Chỉ là chưa kịp mở ra, điện thoại đã bị Quang Anh giật lấy. Cậu nhìn vào màn hình, mơ màng bật cười.
"Anh định gọi cho ai? Cho anh trai tôi? Đừng có gà mẹ như thế. Tôi sắp 18 tuổi rồi! Đừng coi tôi như đứa trẻ con nữa!"
Ngừng một lát, Quang Anh tiếp tục. Giọng cậu run lên, tròng mắt thì đỏ bừng, ậng nước.
"Nếu không có anh nhúng mũi vào, mẹ nó tôi đã chịch người ta rồi đấy. Nghe vậy đã hiểu chưa?"
Đăng Dương day thái dương. Thật sự không thể nói chuyện với người say.
Hắn lấy áo khoác bọc cậu lại, sau đó ấn cậu lên ghế phụ lái. Mặc cho Quang Anh phản kháng, hắn đè tay cậu xuống, cẩn thận thắt dây an toàn.
"Em biết thứ người ta đưa cho em là gì không? Còn chưa đủ tuổi bước vào đó, em nghĩ mình đang làm cái gì?!"
Vốn nghiêm khắc nhưng Đăng Dương chưa bao giờ to tiếng với cậu. Quang Anh ngang bướng thế nào đi chăng nữa, hắn cũng có cách để giữ bình tĩnh, ôn tồn giảng giải. Một mặt, hắn biết Quang Anh ăn mềm không ăn cứng, một mặt vì hắn không nỡ. Có điều lần này hắn thực sự tức giận rồi.
Quả nhiên là thế...
Quang Anh nghiến răng. Thường xuyên bày ra bộ mặt cau có với cậu, còn đối với người khác thì phóng đãng, tươi cười. Bởi lo lắng cho cậu sao? Cậu không cần!
Sự ấm ức như thể một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, Quang Anh không nhịn được nữa, nước mắt chảy dọc gò má ửng đỏ vì rượu.
Mỗi lần Quang Anh khóc hắn đều cảm thấy bất lực, chân tay luống cuống, làm gì cũng chẳng xong. Rút khăn giấy lau mặt cho cậu, Đăng Dương thở dài.
"Em...tôi đưa em về nhà trước đã."
"Tôi không về!"
Nếu Hải Đăng ở nhà anh sẽ làm loạn lên mất. Bình thường Quang Anh đi qua đêm, Hải Đăng còn có thể nghĩ cậu đang ngủ, nhưng đột nhiên Quang Anh về nhà vào giờ này, việc cậu trốn đi lâu nay chắc chắn bại lộ.
"Anh đưa tôi về nhà thì tôi sẽ nhảy xuống đấy."
Vừa nói, Quang Anh vừa vươn tay, cố tình mở khoá cửa xe.
Đăng Dương vội giữ cậu lại. Trông coi một đứa nhóc thật sự không dễ dàng gì.
"Được rồi. Không về nhà thì không về, em làm ơn ngồi yên đi."
Trước kia hắn từng khẳng định sẽ chỉ nói dối giúp cậu một lần duy nhất, vậy mà đối diện với nước mắt của Quang Anh, hắn không thể không tiếp tục bao che cho cậu. Lái xe rời khỏi bãi đỗ, Đăng Dương đưa Quang Anh về nhà mình. Ban nãy chỉ uống một ly, náo loạn hồi lâu, men rượu trong người hắn bay biến chẳng còn chút nào nữa rồi.
Cuối thu, gió bắt đầu thổi mạnh về đêm. Quang Anh sợ lạnh, cứ nép chặt vào ngực Đăng Dương. Hai tay cậu vòng quanh hông hắn, siết như thể sợ hắn đột ngột biến đi mất.
Cồn càng lúc càng ngấm. Quang Anh cố gắng mở đôi mắt mờ nhoè ra, xiêu vẹo nhờ sự giúp đỡ của Đăng Dương để lên tầng. Căn hộ của hắn không quá lớn, nằm ở cuối dãy hành lang. Trên đường đi, phải vất vả lắm Đăng Dương mới có thể giữ cho Quang Anh đứng thẳng.
Cửa vừa đóng, cả hai đều đổ mồ hôi đầy người.
Hải Đăng mà biết hắn đưa cậu về nhà, đảm bảo tình anh em giữa họ coi như xong.
Sau khi bế Quang Anh vào phòng ngủ, Đăng Dương thay cậu cởi giày và áo khoác. Quang Anh phối hợp giơ tay, chẳng mấy chốc ngay cả áo ba lỗ cũng bị cậu ném vào góc phòng. Nửa người trần trụi trắng muốt, không một vết sẹo, đối lập với ga giường đen tuyền. Những đầu ngón tay mềm mại trượt dọc bắp tay hắn rồi dừng lại ở mu bàn tay.
Quang Anh chống khuỷu tay đỡ cơ thể, híp mắt cười.
"Ông chú."
"Đừng làm vậy. Đừng khiến tôi hứng lên."
Đăng Dương hít sâu, nhanh chóng thu dọn quần áo của Quang Anh rồi dùng chăn bọc kín cậu.
"Ngày hôm nay tốt nhất em đừng làm loạn, tôi sẽ tức giận đấy."
Hắn chưa hết bực bội chuyện cậu để người lạ dễ dàng tiếp cận ở quán bar, về tới nhà còn muốn bày ra bộ dạng này với hắn. Nghĩ Đăng Dương là thầy tu hay sao mà dám thách thức hắn như thế?
"Hừ."
Quang Anh cười khẩy.
Bình thường hắn doạ dẫm cậu sẽ sợ, thế nhưng giờ chỉ thấy buồn cười. Bởi vì đã chứng kiến hình ảnh thiếu đứng đắn của hắn, hiện tại lời Đăng Dương nói không còn mấy trọng lượng với Quang Anh nữa. Ném cái chăn lụa xuống đất, Quang Anh vất vả nhấc mình dậy. Bắp đùi mềm mại từ từ tách ra, hai cánh tay chống phía sau, để thân trên trần trụi phơi bày trước mắt hắn.
Cơ thể thiếu niên khoẻ mạnh, chẳng có lấy một chút mỡ thừa, đẹp nhất chính là phần eo thon gọn, mềm mại nhưng không nữ tính.
"Không làm loạn? Thế nào là làm loạn? Là như vậy sao?"
Khiêu khích híp mắt, Quang Anh sỗ sàng vuốt ve đũng quần mình.
"Hay là ở nơi đông người hôn nhau như thể muốn lập tức làm tình?"
________________
p/s: Việt Nam đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới 🔥🔥🔥 Có đi bão thì cũng nhớ ghé qua đọc chap mới nóng hổi nha mấy bà 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top