Chương 6


Ngày hôm sau, như đã hẹn, đúng 5 giờ Quang Anh đứng trước cổng trường đợi Đăng Dương. Đám bạn bè đã trải qua cảm giác kinh ngạc từ lâu, giờ chuyển thành tò mò, không biết Quang Anh đang có kế hoạch gì.

Đăng Dương đến muộn vài phút, thấy cậu chịu ngoan ngoãn chờ thì lấy làm lạ.

"Sao không đợi trong trường?"

Vừa hỏi, hắn vừa đưa cho cậu một ly trà sữa, đúng vị mà Quang Anh thích. Bạn học đi ngang tò mò nhìn họ, phần nhiều là để ý đến hắn, người đàn ông lạ mặt đột nhiên thường xuyên đến đón Quang Anh.

"Đợi trong đó anh lại phải gửi xe."

Nhận lấy ly trà sữa nhưng cắm ống hút mãi không được, cậu tự nhiên đưa nó lại cho Đăng Dương. Công tử nhỏ được chiều thành quen, ngay cả mấy việc đơn giản thế này cũng ỷ lại. Đăng Dương chẳng thấy phiền, thuận tiện giúp cậu cắm ống hút rồi đưa lên tận miệng. Hành động đó càng kích thích sự hiếu kỳ của những người xung quanh. Bọn họ ghé tai nhau, nhỏ giọng thì thầm. Biết gia đình cậu giàu có, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một ông anh trai vừa đẹp mã vừa dịu dàng. Tin tức lan đi rất nhanh, những nữ sinh trong trường bắt đầu để ý, nhắn tin hỏi thăm về "anh trai" Quang Anh.

Vài ngày sau, thái độ của Quang Anh đối với Đăng Dương đột nhiên trở nên khá kỳ lạ. Cậu không muốn cho hắn đến đón mình nữa, thậm chí còn bắt Đăng Dương ngồi trên ô tô, cậu sẽ tự đi tới.

Việc các nữ sinh chú ý đến hắn khiến cậu bứt rứt khó chịu. Lý do là gì thì Quang Anh không biết, cậu cảm thấy vô cùng mờ mịt, cũng tự chất vấn bản thân rất nhiều.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Quang Anh đổ người lên giường. Đầu óc mới thả lỏng được một chút lại tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh. Có lẽ là do Quang Anh không muốn Đăng Dương lấy mất hào quang của cậu? Có lẽ một người đàn ông trưởng thành như hắn thì không hợp đứng bên cạnh những nữ sinh trung học? Có lẽ cậu chỉ sợ hãi hắn sẽ bị ai đó câu đi mất...?

Dòng suy nghĩ miên man dừng lại tại đó. Quang Anh ngồi bật dậy. Sức nóng kì lạ lan từ gò má qua vành tai. Cậu hung hăng tự nhéo mình một cái.

"Quang Anh, mày điên rồi!"

Mặc dù khái niệm đồng tính không lạ, nhưng Quang Anh chưa hề nghĩ đến. Cậu từng thích nữ sinh, cũng từng nắm tay, từng hôn môi và rung động. Một người đàn ông trưởng thành, cao lớn với những cơ bắp chắc nịch không nằm trong tệp đối tượng mà cậu sẽ để ý...

Trong khi Quang Anh đang mông lung với những cảm xúc của mình thì Đăng Dương chẳng hay biết gì cả, nhằm đúng lúc đó nhắn tin tới.

| Đã làm xong bài tập chưa? |

Tiếng điện thoại rung doạ Quang Anh giật nảy mình. Cậu nhìn chằm chằm màn hình một lát rồi trả lời.

| Tôi chưa làm. Bài khó lắm. |

Nghe giọng điệu là biết công tử nhỏ đang bày trò.

| Chưa làm sao biết là khó? Mau ngồi vào bàn học đi.|

| Không ngồi. Anh cũng chẳng có ở đây. |

Quả nhiên, vài phút sau Quang Anh nhắn lại. Nhóc con đã lâu không ngang ngược khiến hắn đau đầu thế này. Đăng Dương day day thái dương. Lúc hắn và Hải Đăng dậy thì có khó bảo như vậy sao?

Nhắn tin không được, hắn đành phải gọi điện thoại tới.

Quang Anh nghe máy, đầu dây phát ra tiếng sột soạt của chăn đệm.

"Ông chú?"

Mỗi lần cậu muốn gây sự đều sẽ gọi hắn như vậy.

"Hôm nay lại làm sao? Có gì không vui à?"

"Phải. Nhưng không nói cho chú đâu."

Quang Anh bĩu môi, nhìn hình ảnh của hắn tràn ngập trên diễn đàn của trường. Càng lướt lại càng thấy bực bội, cậu liền lập một nick ảo, vào từng bài đăng để bình luận.

Người ta có vợ rồi, mau gỡ ảnh xuống đi! (ꐦಠ皿ಠ )

Đăng Dương cau mày.

"Không phải em nói là sắp 18 tuổi hả? 18 tuổi mà bực bội vô cớ vậy sao?"

Một nữ sinh phát hiện ra bình luận của cậu, lập tức nhắn lại.

Vớ vẩn, Quang Anh lớp tôi có bảo anh ấy có vợ đâu?! Cậu đừng có mà nói linh tinh!

Quang Anh kinh ngạc há hốc miệng. Cậu nói như vậy bao giờ??

"Dù sao cũng chẳng liên quan đến chú! Chú hỏi làm gì?"

Giận cá chém thớt, Quang Anh lỡ miệng to tiếng với Đăng Dương. Dứt lời, cậu lập tức chột dạ.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Lát sau, thanh âm Đăng Dương lạnh nhạt truyền tới.

"Được rồi, nếu quan tâm em thấy phiền thì tôi không hỏi nữa."

Hắn chỉ nói vậy rồi cúp máy.

"Tôi không..."

Quang Anh chưa kịp lên tiếng giải thích, tiếng "tút tút" đã vang lên. Cậu cắn môi, tung chăn bật dậy.

Mẹ kiếp, tất cả là tại đám nữ sinh phiền phức kia!

Ngày mai cuối tuần, cậu không phải đi học, đương nhiên cũng không có cơ hội gặp Đăng Dương để nói lời xin lỗi. Quang Anh vừa buồn vừa bực, tay siết chặt điện thoại, cuối cùng quyết định lên diễn đàn trường tiếp tục cãi cọ.

Trên tay anh ta có đeo nhẫn! Lần sau tôi sẽ chụp cho các cậu xem để không còn tơ tưởng chồng người ta nữa!

Thứ bảy, Đăng Dương được nghỉ ngơi, đương nhiên đối với công việc "trông trẻ" cũng vậy. Hắn quyết định chọn phương pháp giải trí đúng độ tuổi của mình.

"Hôm nay Hải Đăng không tới được à?"

"Cậu ấy nói chắc phải muộn mới tới được, việc ở bệnh viện rất bận."

Một người bạn phát hiện ra Đăng Dương, vội lại gần, khoác vai hắn cười lớn.

"Cũng tốt, cậu ta mà đến thì tất cả mấy cô nàng xinh đẹp trong quán đều theo cậu ta hết mất, phải không?"

Đăng Dương cong môi, từ chối trả lời câu hỏi. Đám đàn ông gần ba mươi tuổi, cuối tuần tụ họp nhậu nhẹt cũng tính là bình thường.

Vì chuyện của Quang Anh, trong lòng Đăng Dương hơi khó chịu. Cậu luôn bám dính lấy hắn, mở miệng ra là ngọt ngào gọi "anh Đăng Dương" rồi đột nhiên tỏ thái độ xa cách, dĩ nhiên khiến Đăng Dương không vui. Tâm trạng càng tệ càng muốn uống nhiều. Sau khi uống hết hai ly, Đăng Dương giơ tay, ra hiệu bartender cho hắn thêm ly nữa.

Một nam thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh. Có lẽ là cảm nhận được tín hiệu từ những kẻ cùng tần số, cậu ta ghé tai bartender, yêu cầu một ly giống của Đăng Dương. Ánh mắt hai người chạm nhau, ngón tay hắn miết lên vành ly. Chuyện mà mấy đứa nhóc như Quang Anh chưa biết được, Đăng Dương cũng sẽ không nói cho cậu biết.

Dưới ánh đèn màu nhập nhoạng mờ ảo, thân hình cao lớn của Đăng Dương bao trọn lấy người kia, dồn về phía góc tường.

"Lần trước tôi đã thấy anh uống một mình..."

Hơi thở dồn dập chìm vào tiếng nhạc chát chúa. So với đối phương đang gấp gáp thì hắn có vẻ bình tĩnh hơn. Đăng Dương áp tay lên tường, chặn cậu ta trong ngực. Đôi mắt đào hoa híp lại, cười hỏi.

"Vậy sao lần này mới bắt chuyện?"

Người đàn ông chủ động ôm cổ hắn, kiễng chân hôn nhẹ khoé môi.

"Vì tôi thích."

Quang Anh chắc chắn sẽ không tưởng tượng được khung cảnh này. Chí ít trong lòng cậu, "anh Đăng Dương" vẫn phải là của cậu.

Trong lúc Đăng Dương đi tìm vui thì Quang Anh lại đổ mồ hôi ở sân bóng rổ. Vào lúc 11 giờ đêm, lũ nhóc 17 tuổi thì có chỗ nào để đi chứ?

Từ khi sân bóng vẫn đông người cho đến lúc chẳng còn ai, Quang Anh cứ như thừa năng lượng, liên tục ném quả bóng màu cam vào rổ. Toàn thân đổ đầy mồ hôi, vừa mới dừng liền bị gió thu thổi cho dựng tóc gáy, Quang Anh tạm thời không ném nữa. Sân bóng thiếu đi tiếng động, thứ âm thanh của sự im lặng khiến Quang Anh ù tai. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm quả bóng trên tay mình.

Cảm giác buồn bực không tan đi, thậm chí càng lúc càng tăng. Quang Anh hiểu mình chỉ đang tự lừa mình dối người. Cậu khó chịu thế này không phải là vì sợ Đăng Dương cướp mất sự chú ý, mà là cậu sợ sự chú ý của hắn sẽ không đặt vào riêng cậu nữa.

Cậu đã từng thích người khác, vậy nên cậu hiểu cảm giác đó thế nào. Muốn ở bên cạnh người ấy càng nhiều càng tốt, muốn ánh mắt họ chỉ nhìn mình, muốn thân mật, muốn sở hữu họ và ghen tuông...

Đây có lẽ chính là tất cả những gì cậu đang cảm nhận. Quang Anh không vui khi nghĩ rằng sự dịu dàng của hắn, thứ luôn dành cho cậu sẽ được trao cho ai đó khác.

Tiếng điện thoại vang lên làm Quang Anh giật nảy mình. Cậu vội vàng nghe máy. Đám bạn bè ở đầu dây bên kia ồn ào nói xen vào nhau, mãi cậu mới hiểu rằng Thành An uống say, cần người đưa về, mà quán rượu thì ở ngay gần nhà cậu.

Quang Anh ậm ừ vài tiếng, sau đó vội gọi tài xế tới đón.

Tửu lượng của cậu kém, chỉ uống 2,3 ly là say, thế nên luôn từ chối những cuộc tụ tập dùng cồn mua vui này.

Rất nhanh đã đến được quán rượu, Quang Anh xuống xe, nhìn quanh tìm bạn mình.

"Quang Anh!"

Một cậu bạn vẫy tay gọi lớn. Đám thiếu niên chưa đủ 18 tuổi mà dám vào đây chơi, có phải quá liều lĩnh rồi không?

Thành An được hai người đỡ ra khỏi quán, dáng đi xiêu vẹo, vừa bước vừa nôn khan.

"Đợi đã, điện thoại của tao..."

Trong lúc mơ màng, Thành An vẫn còn nhớ mình để quên đồ. Quang Anh vất vả lắm mới có thể cùng tài xế khiêng tấm thân nặng hơn 60 cân của cậu ta vào xe. Thấy đám bạn đi cùng đã say ngất ngưởng hết rồi, cậu đành phải dặn tài xế của mình.

"Anh nhìn cậu ấy giúp em, em vào tìm điện thoại."

Nói rồi, cậu vội chạy vào trong.

Trên đường đi, cậu thấy không biết bao nhiêu cặp đôi đang quấn lấy nhau. Bọn họ dường như chỉ hận không thể lập tức cởi đồ rồi mây mưa tại đây. Trong bầu không khí thế này, muốn tỉnh táo cũng khó.

Lấy điện thoại xong, Quang Anh lách qua đám người đang tầm hoan, ra ngoài. Thế nhưng ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng không ngờ mình sẽ gặp hắn ở đây. Dáng người cao to và bờ vai rộng, sườn mặt tinh xảo kia, dù dưới ánh đèn nhập nhoạng cậu vẫn chẳng thể nhận nhầm. Hắn cúi đầu, vui vẻ thì thầm gì đó vào tai thanh niên bên cạnh. Sau đó, hai đôi môi quyện vào nhau, nụ hôn nóng bỏng của họ vô cùng ướt át, vô cùng "người lớn".

Quang Anh cứ dại ra đó, tay chân tê cứng. Giống hệt như khi quả bóng màu cam dừng lại trên sân, không tạo tiếng động nữa. Cậu bị nuốt chửng bởi không gian, hầu hết các giác quan đều biến mất, chỉ còn đôi mắt là nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng kia.

"Quang Anh."

Có vẻ tài xế đợi lâu mà chưa thấy cậu trở ra nên lo lắng quay lại tìm. Quang Anh lúc này mới tỉnh táo lại. Cậu hốt hoảng quay đi, giống như kẻ xấu bị bắt quả tang, guồng chân chạy khỏi đó.

Nơi họ đứng gần cửa vào, tiếng nhạc không còn ồn ào như ở bên trong nữa. Đăng Dương loáng thoáng nghe thấy tên cậu, theo phản xạ nhìn quanh tìm kiếm.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn cau mày, rõ ràng vừa nghe được ai đó gọi Quang Anh, nhưng chỗ này cấm người dưới 18 tuổi, về lý mà nói, Quang Anh không thể ở đây. Nhớ lại tâm trạng thất thường của cậu mấy hôm nay, thậm chí còn tỏ ra bực bội với hắn, chưa biết chừng cậu lại bày trò gì đó...

Nghĩ đoạn, Đăng Dương buông tay khỏi vai người kia, đồng thời nở nụ cười hoà nhã.

"Tôi có chút việc, cậu đi trước đi."

Hắn sợ Quang Anh thực sự dám tới nơi này nên quay vào trong tìm kiếm. Có điều tìm mãi vẫn không thấy người đâu. Khi nhận ra bản thân đang làm điều vô nghĩa, Đăng Dương dừng lại, bối rối vần vò tóc mình. Chỉ nghe thấy tên của cậu thôi đã làm hắn lo lắng, sốt ruột đến thế, nếu bắt gặp Quang Anh thật, chẳng biết hắn sẽ phản ứng mạnh thế nào nữa.

Trên đường về, Quang Anh phải cố gắng giữ cho Thành An không đổ nghiêng đổ ngả rồi nôn ra xe, tạm thời chưa có thời gian để nghĩ ngợi. Thế nhưng sau khi đưa bạn thân của mình về nhà an toàn rồi, Quang Anh trở lại trạng thái như người mất hồn.

Khung cảnh Đăng Dương cùng thanh niên kia hôn môi liên tục hiện lên trong đầu cậu. Lồng ngực tràn ngập cảm giác nặng nề, vô cùng khó chịu. Vừa mới nhận ra bản thân có cảm tình đặc biệt với hắn thì lập tức thấy hắn dây dưa cùng người khác. Chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu rằng cậu và hắn là không thể sao?

Siết chặt điện thoại trong tay, Quang Anh quyết định tắt nguồn. Đầu cậu rất đau, toàn thân cũng mệt mỏi. Quang Anh lờ mờ nhận ra, thứ tình cảm mình đang đâm đầu vào thực sự rất nguy hiểm. Chỉ một chút đả kích đã khiến cậu chịu không nổi, vậy nếu nó cứ lớn dần lên, đến một ngày nào đó cậu chẳng giấu được nữa thì sẽ thế nào đây?

Trong lúc ấy, Đăng Dương liên tục gọi cho cậu. Lần nào đầu dây bên kia cũng báo thuê bao. Hắn thấy không yên tâm, định rời khỏi quán rượu thì bắt gặp Hải Đăng đi vào. Anh ngạc nhiên nhìn dáng vẻ hớt hải của hắn.

"Đăng Dương? Đứng đây làm gì vậy?"

Như vớ được cọc gỗ cứu mạng, Đăng Dương kéo anh lại gần.

"Ban nãy tao nghe có người gọi Quang Anh ở đây."

Hải Đăng bật cười, phẩy tay.

"Làm gì có chuyện đó. Nhóc Bột chỉ nghịch thôi, không thích uống rượu bia đâu."

"Mày chắc không?"

"Chắc. Có khi là ai đó trùng tên. Bằng không giờ tao về nhà kiểm tra xem sao."

Khi Hải Đăng về đến nhà, cửa phòng Quang Anh đã khoá trái. Anh gọi cửa vài lần không được, nhỏ giọng hỏi.

"Bột ơi, em ngủ rồi hả?"

Quang Anh chưa ngủ, có điều cậu chẳng muốn trả lời. Dần dần, cơn buồn ngủ kéo tới, cậu nhắm nghiền hai mắt, nặng nề rơi vào mộng mị.

Trong mơ, Quang Anh như thể bị trói nghiến tay chân. Đăng Dương xuất hiện, thế nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều người, từ những cô nàng xinh đẹp đến những chàng trai thanh tú. Bọn họ quấn lấy hắn, sau đó khiêu khích liếc qua cậu. Quang Anh không thể nói, cũng không thể cử động. Cảm giác bất lực lan tràn khắp toàn thân, khiến cậu chẳng chịu đựng nổi, nức nở bật khóc.

Khung cảnh lại chuyển động. Quang Anh đứng trong sảnh quán bar, một người đàn ông cao lớn đang ôm lấy eo cậu. Thay vì nhìn kẻ khác hôn Đăng Dương, hiện tại, người đang hôn cậu chính là hắn. Môi hắn mềm, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cậu...

Khoảnh khắc hắn rời ra cũng là lúc Quang Anh tỉnh giấc. Cậu chưa bao giờ thấy mệt thế này vào buổi sáng. Đầu nặng trĩu còn xương khớp cứ nhức mỏi. Cố gắng chống thân thể đứng dậy để lấy nước uống, Quang Anh suýt nữa thì run chân ngã xuống bên thành cầu thang.

Hôm qua Hải Đăng về sớm, sáng nay còn chưa đi làm đã thấy cậu em mình lờ đờ tiến tới.

"Sao vậy Bột?"

Sắc mặt Quang Anh tái nhợt, thái dương lấm tấm mồ hôi. Hải Đăng thầm than không ổn. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi dùng mu bàn tay chạm lên trán Quang Anh.

"Sao người nóng thế này?!"

Từ khi về nước, đây là lần đầu tiên anh thấy em mình phát sốt. Đầu mày Hải Đăng nhíu chặt, vội vàng đặt cậu nằm xuống, trùm chăn kín mít, đồng thời nhét cặp nhiệt độ vào miệng Quang Anh.

"Nằm yên đó."

Thân là bác sĩ mà lại để em trai đổ bệnh sao? Hải Đăng mở tủ thuốc, lấy cho cậu hai viên hạ sốt cùng một ly nước ấm.

"Mau uống đi. May cho em hôm nay là chủ nhật đấy."

Quang Anh quá mệt để đáp lời anh trai. Cậu nằm đó, vùi mặt vào gối, ủ rũ cứ như cún con ướt nước. Từ nhỏ Quang Anh đã hay bệnh vặt, dù rất ít khi phải nhập viện nhưng thi thoảng lại cảm lạnh hoặc dị ứng.

Hải Đăng gọi điện báo tình hình cho bố mẹ ở nước ngoài, sau đó dùng khăn lạnh đắp lên trán em trai.

"Vì hôm qua chơi bóng muộn quá sao?"

Quang Anh chậm rãi gật đầu.

"Lần sau đừng chơi lâu quá như thế, nếu không anh bảo Dương đến mắng em đấy."

Chỉ thuận miệng doạ nạt, thế nhưng Hải Đăng trở nên hốt hoảng khi hai mắt Quang Anh thoáng chốc ướt nước. Cậu kéo chăn lên tận mặt, khàn giọng nức nở.

"Em không muốn gặp anh ta nữa. Anh tìm gia sư khác cho em!"

Bình thường Quang Anh thích Đăng Dương lắm mà? Sao hôm nay nghe tới tên hắn lại kích động như vậy?

"Được, được. Anh tìm gia sư khác cho em. Nhưng có chuyện gì, em nói với anh được không?"

Một bên là em trai ruột, một bên là bạn thân, Hải Đăng ở giữa thấy mình cũng phải biết sự tình để giải quyết cho rõ ràng.

Sau đó Quang Anh nhất định không mở miệng nữa. Cậu phát sốt cả ngày, đến tối thì nhập viện. Trong một tháng mà nhập viện đến tận 2 lần, cậu em trai luôn luôn may mắn của Hải Đăng đột nhiên trở nên vô cùng xui xẻo.

Cũng may Quang Anh chỉ bị cảm lạnh bình thường, truyền một bình nước là nhiệt độ giảm xuống. Trong lúc Hải Đăng đi lấy đồ ăn trưa, Quang Anh kéo theo cây truyền đến khoa Nhi.

Gia Khiêm nhận ra cậu, từ phía sau túm lấy áo Quang Anh.

"Anh Quang Anh. Anh lại bị ốm à?"

"A! Gia Khiêm!"

Quang Anh quay lại, cười cười chỉ vào cây truyền của mình.

"Anh cũng có này."

Gia Khiêm chớp mắt, bất ngờ móc từ trong túi ra một con gấu màu nâu.

"Vậy cho anh."

Hai người có hai cây truyền được trang trí bằng gấu nhỏ y hệt nhau. Quang Anh nghiêng đầu ngắm nghía một lát, sau đó xoa đầu Gia Khiêm.

"Cảm ơn nhóc nhé. Mấy hôm nay anh không đến, em có buồn không?"

Cậu bé gật rồi lại lắc.

"Có một chút. Nhưng mà em quen rồi."

Gia Khiêm có vẻ rất lo lắng cho cậu. Cậu nhóc sợ Quang Anh nằm viện nghĩa là cũng mắc bệnh gì đó nặng lắm.

"Cái chú cõng anh hôm nọ không cõng anh vào viện nữa à?"

Nghe cậu nhóc nhắc đến Đăng Dương, Quang Anh liền lộ ra vẻ mặt không vui.

"Anh nghỉ chơi với chú ấy rồi. Chú ấy là người xấu."

Nói đoạn, cậu đánh lạc hướng Gia Khiêm bằng cách chìa điện thoại của mình ra.

"Chúng ta chơi game nhé?"

Đăng Dương đang ở nhà hắt xì liền ba cái. Có ai nhắc hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top