Chương 5


Ngày hôm sau, Quang Anh đi học bình thường. Thấy cậu xuất hiện, đám bạn học vội vàng nhào tới hỏi thăm. Dù gì Quang Anh cũng là một trong những nam sinh nổi tiếng nhất, thấy cậu bị thương, mọi người vừa tức giận lại vừa xót xa.

"Nếu tao thấy mấy thằng chết tiệt đó, chắc chắn tao sẽ đánh chúng thừa sống thiếu chết!"

Thành An chính là người to mồm nhất. Cậu ta đứng ra giữa lớp, múa vài đường quyền ngốc nghếch. Quang Anh bị bạn mình chọc cười, vỗ vào gáy cậu ta một cái.

"Đừng có làm trò dở hơi. Anh trai tao giải quyết ổn thoả rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa đâu."

"Thật hả? Vậy là không được ra tay rồi."

Mấy thằng nhóc cấp 3 thở dài ngao ngán, chỉ hận không thể ra oai bằng cách kéo bè kéo phái đến "hỏi tội" lũ côn đồ. Nếu là cậu khi trước, nhất định cậu cũng sẽ hùa theo. Có điều Quang Anh cảm thấy đúng là không thể cư xử như vậy được, nếu cứ đánh nhau qua lại, chẳng những chuốc mệt mỏi mà còn có khả năng vướng vào rắc rối khác nữa.

Chiều đến, Quang Anh từ chối việc đi tới tiệm net với đám bạn. Điều này khiến cả lũ nhóc con kinh ngạc trợn mắt. "Thủ lĩnh" của họ thay đổi rồi??? Bây giờ muốn làm con ngoan trò giỏi sao? Mấy tuần trước còn trách bọn họ tập trung vào học hành, bỏ rơi anh em, bây giờ thì đến lượt cậu hành tung thần bí.

Quang Anh mặc kệ đám bạn í ới, nhàm chán vác cặp ra trảng cỏ sau trường. Hoàng hôn mùa thu êm ái, ánh mặt trời đã thôi chói chang từ lâu nhưng thảm cỏ vẫn còn hơi ấm. Cậu nằm xuống, nhắm mắt, an tĩnh đợi người.

Đúng giờ, chiếc xe BMW đời cũ nhưng luôn được vệ sinh sạch sẽ dừng lại trước cổng trường. Đăng Dương bước xuống. Phải mất một lúc hắn mới tìm được khu lớp học. Trước đây, Đăng Dương và Hải Đăng cũng theo học tại nơi này nhưng mấy năm không trở lại, kiến trúc trường học đã thay đổi nhiều rồi. Không muốn mất thời gian, Đăng Dương đành chặn mấy nữ sinh đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau lại, lịch sự hỏi thăm.

"Cho hỏi, khu vườn phía sau trường đi hướng nào vậy?"

Đối diện với đôi mắt hoa đào của hắn, những cô nhóc ban nãy còn lớn tiếng cười đùa đột nhiên trở nên bẽn lẽn kì lạ.

"Anh đi vòng qua khu này là tới."

"Cảm ơn."

Đăng Dương nở nụ cười rồi rảo bước theo hướng họ chỉ, để lại sau lưng tiếng hò hét phấn khích.

Bởi vì sở hữu vóc dáng cao lớn, thế nên Đăng Dương vừa đến bên cạnh Quang Anh liền che đi hết ánh sáng mặt trời. Hàng mi dài chầm chậm mở ra, Quang Anh đưa tay lên mân mê ống quần hắn, cười hỏi.

"Anh đến rồi hả?"

Nhìn cậu không có vẻ gì là muốn đứng lên, Đăng Dương hiểu ý, khom người ngồi xuống bên cậu.

"Hết giờ rồi vẫn không chịu về hả?"

"Ở đây đến lúc mặt trời lặn đã."

Quang Anh lăn nửa vòng rồi gối đầu lên cánh tay mình. Đôi mắt màu hạt dẻ ngước lên nhìn hắn.

"Anh không thấy lãng mạn sao?"

Sự chú ý của Đăng Dương đang đặt trên những đám mây bông xốp, hắn lơ đãng đáp.

"Ừm, không thấy."

Dường như cuộc sống đối với Quang Anh quá đơn giản và dễ dàng nên cậu mới có tâm trí để nghĩ tới những chuyện bay bổng này. Nhớ lại thì...ngay cả khi còn học cấp 3, Đăng Dương cũng chẳng bao giờ để ý.

"Anh Đăng Dương chán thật đấy."

Quang Anh bật cười. Cậu ngồi dậy, cầm lấy tay hắn rồi chậm rãi vẽ theo đường viền của những đám mây.

"Đây là con voi, bên kia là con ếch, bên kia nữa lại là một cái kẹo bông. Anh có thấy không?"

Nhiệt độ và sự mềm mại trực tiếp truyền qua, vuốt ve nơi nào đó trong lòng hắn. Khoé miệng hắn vô thức cong lên. Đăng Dương buồn cười nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe cậu miêu tả những hình thù trong tưởng tượng. Quang Anh so với hắn đúng là khác hẳn, hoàn toàn không có điểm chung.

"Xem ra mấy thứ này thú vị hơn học đối với em nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Học hành mệt lắm, sau này cũng chẳng dùng được bao nhiêu."

Quang Anh hạ tay Đăng Dương xuống, có điều không biết là vô tình hay cố ý mà chẳng chịu buông ra.

"Nếu không học, em muốn làm gì?"

"Muốn làm thứ tôi thích. Tôi muốn đi du lịch, muốn chơi thể thao, muốn tìm một cô bạn gái xinh đẹp, ngực cúp D."

Mấy thứ cậu vừa liệt kê chính là những gì đám nam sinh cấp 3 thường mơ tới. Vì vậy cậu nghiễm nhiên cho rằng mình cũng chẳng khác là mấy.

Đăng Dương gật gù.

"Nghe hay đấy nhỉ. Em có thể làm mọi thứ "em thích". Vậy em đã từng nghĩ xem cuộc đời em sẽ kết thúc năm bao nhiêu tuổi chưa?"

"Ý anh là sao?"

Quang Anh mờ mịt hỏi lại.

"Có thể là ngày mai, ngày kia, tuần sau, năm sau hay 30 năm nữa. Chính vì không biết bản thân sẽ chết lúc nào nên tôi mới muốn làm thứ mình thích đấy."

"Em nói cũng đúng. Bởi vì không biết sẽ kết thúc lúc nào, nên phải tận hưởng."

Ánh mắt hắn vẫn không rời những đám mây lúc này đã chuyển sang màu cam nhạt. Với những đứa trẻ như Quang Anh, sống không biết mùi vị khổ sở, thay vì sứt đầu mẻ trán để cố gắng, chi bằng vui chơi vẫn hơn. Có vẻ mấy lời hôm trước hắn nói, cậu vẫn chưa hiểu, vì thế Đăng Dương cảm thấy hơi thất vọng. Ngoài mặt, hắn không tỏ ra, chỉ đứng dậy, phủi phủi quần áo. Bàn tay to lớn nắm lấy tay Quang Anh, kéo cậu lên.

"Được rồi, hôm nay anh trai em nói em cần phải qua bệnh viện kiểm tra. Tôi đưa em đi."

Ở trên xe, không khí hơi kỳ lạ. Quang Anh nhận ra Đăng Dương không vui, thế nhưng cậu chẳng biết lý do vì sao. Hỏi thẳng thì không hay nên cậu đành phải vòng vo.

"Từ lúc gặp tôi, nhìn anh cứ cau có mãi."

"Không có."

Đăng Dương thẳng thắn trả lời. Hắn đánh tay lái vào bệnh viện, sau đó lật cổ tay nhìn đồng hồ.

"Đến nơi rồi. Kiểm tra xong nếu Hải Đăng không bận thì chờ cậu ấy cùng ăn tối."

Rõ ràng là phật ý gì đó mà...

Quang Anh khép nép đi cạnh Đăng Dương, vừa đi vừa quan sát sắc mặt hắn. Đột nhiên cậu nảy ra một ý. Nhóc con dần di chuyển chậm lại, một tay ôm lấy đầu, đau đớn cau mày.

"Đau quá."

Thấy Quang Anh không ổn, Đăng Dương vội dừng bước, kéo cậu lại gần kiểm tra.

"Sao vậy?! Đau ở đâu?"

"Đột nhiên nhức đầu quá."

Quang Anh đáng thương rũ khoé miệng. Cậu nhóc nhỏ con, gương mặt thanh tú phảng phất nét non nớt của thiếu niên, thế nên khi tỏ ra yếu ớt nhìn rất thuyết phục.

"Anh dắt tôi đi. Không đi nổi nữa."

Chỉ cần chú ý quan sát là biết Quang Anh đang diễn, có điều Đăng Dương không bóc mẽ cậu. Hắn thở dài, xoay lưng lại, đồng thời nắm cánh tay của Quang Anh vòng qua cổ mình, cõng cậu lên. Từ chỗ này đến phòng khám cách một đoạn khá xa nên hắn ngại cùng cậu đôi co.

Trên đường đi tới phòng bệnh, hai người vô tình vào cùng thang máy với một cậu nhóc ngồi xe lăn, trên tay vẫn cắm kim truyền. Nhóc con có vẻ tò mò, ngẩng đầu nhìn Quang Anh. Lớn tướng như thế mà còn được cõng sao?

Ánh mắt Quang Anh cũng dừng lại trên người cậu nhóc. Sau vài giây nhìn nhau lom lom, cậu giơ tay chọc vào con gấu nhỏ treo trên cây truyền nước.

"Ai cho em con gấu này đẹp thế? Anh cũng muốn."

Vừa nói, Quang Anh vừa uốn éo trên lưng Đăng Dương.

"Anh Đăng Dương, tôi cũng muốn con gấu đó!"

Hắn cau mày, vội giữ cho cậu khỏi ngã.

"Em mau ngồi yên đi."

Sau đó, hắn cúi đầu hỏi.

"Bé ơi, con gấu này...em lấy ở đâu vậy?"

Cậu bé có vẻ là một đứa trẻ ngoan, lập tức đáp.

"Ở khu của bọn em có một cái máy gắp thú."

"Ai cũng có thể gắp sao?"

Cụm từ "máy gắp thú" thành công thu hút sự chú ý của Quang Anh. Cậu vui vẻ cười rồi tiếp tục quan sát cậu nhóc ngồi trên xe lăn.

Lúc này Quang Anh mới nhận ra, cậu bé có lẽ khoảng 9,10 tuổi nhưng nhìn nhỏ hơn rất nhiều. Cổ tay lộ ra khỏi áo bệnh nhân dường như chỉ có da bọc xương, sắc mặt hơi xanh tái, trên đầu đội một cái mũ len, mặc dù bây giờ đang là mùa thu.

Trước khi cậu bé được y tá đẩy ra khỏi thang máy, đi về phía khoa Nhi, Quang Anh đột nhiên gọi với theo.

"Em tên là gì vậy?"

Cậu nhóc dường như cũng rất hứng thú với Quang Anh, ngoái đầu lại trả lời.

"Gia Khiêm! Em tên là Gia Khiêm."

Cửa thang máy đóng lại, Đăng Dương thở hắt ra.

"Hết đau đầu rồi hả?"

Quang Anh cười hì hì, thoải mái tựa cằm lên đỉnh đầu hắn.

"Hết rồi. Lưng của anh Đăng Dương chữa được cả bệnh luôn, hay quá!"

Đăng Dương hừ một tiếng nhưng vẫn không buông tay. Mãi tới khi vào phòng khám, hắn mới đặt cậu xuống giường.

"Có còn vấn đề gì không ạ?"

Sau khi nhìn qua mấy tấm phim chụp, bác sĩ mỉm cười gật đầu.

"Chỉ còn vài vết bầm tím nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến xương hay não đâu."

Trò mèo bị vạch trần, có điều Quang Anh chẳng cảm thấy ngại ngùng. Cậu cầm theo kẹo mà bác sĩ cho, cùng Đăng Dương sải bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Hải Đăng cũng kết thúc ca trực, cả ba người kéo nhau xuống nhà ăn bệnh viện dùng bữa tối. Bởi vì là bệnh viện trung ương, nhà ăn ở đây rất lớn và sạch sẽ. Quang Anh ngồi xuống, theo thói quen hiếu kỳ nhìn quanh.

"A! Anh trai được cõng này!"

Tiếng trẻ con vui vẻ gọi vọng đến từ sau lưng. Quang Anh lập tức quay đầu. Hai mắt cậu cong lên, không ngờ lại gặp nhóc con ngồi xe lăn lần nữa.

"Cậu bé có con gấu! Gia Khiêm phải không?"

Gia Khiêm gật đầu, phấn khích khi được y tá đẩy lại gần.

"Anh bị ốm ạ?"

Đối với nhóc con, phải vào viện dĩ nhiên là bị ốm, làm sao nó biết được Quang Anh đang diễn.

"Anh sắp khoẻ rồi."

Quang Anh cười đáp.

"Nhóc ăn kẹo không?"

Được sự đồng ý của y tá, Quang Anh dúi vào tay Gia Khiêm mấy cái kẹo. Cậu vô cùng có hảo cảm với nhóc con lễ phép này. Mặc dù thân thể và thần sắc yếu ớt, ánh mắt cậu bé vẫn rất sáng, rất linh động.

Gia Khiêm nhận lấy kẹo, không ăn luôn mà cất vào trong túi áo.

"Anh muốn đi lấy gấu không?"

"Muốn!"

Quang Anh chỉ đợi có vậy, lập tức bỏ rơi Hải Đăng và Đăng Dương, hớn hở đi theo Gia Khiêm.

Hải Đăng toan đứng lên thì bị hắn ngăn lại.

"Kệ đi. Đây là bệnh viện, mày sợ cái gì?"

Thấy mình cũng hơi gà mẹ quá, Hải Đăng miễn cưỡng ngồi xuống, thở dài.

"Nó là em ruột tao đấy. Vậy mà chẳng thể nào nói được nó nữa rồi."

Đăng Dương buồn cười lắc đầu.

"Em trai mày bảo sau này nó muốn đi du lịch, muốn chơi thể thao, tìm một cô bạn gái xinh đẹp cup D đấy."

"Cái gì?! Quang Anh nói thế hả?!"

"Phải. Cậu nhóc nói vì không biết có thể sống bao lâu nên muốn làm điều mình thích trước. Tao nghĩ cứ để kệ đi, dần dần Quang Anh sẽ hiểu thôi. Dù có ép thì cậu nhóc cũng sẽ không chấp nhận."

Hải Đăng đăm chiêu mân mê viền cốc trà. Thân là anh trai có em ở độ tuổi ngang bướng này, anh không thể không lo lắng.

"Thằng nhóc nói vậy cũng phải, người lớn chúng ta còn chẳng thể cãi được mà. Nhưng nếu nó chơi cùng Gia Khiêm thì chắc sẽ nghĩ khác thôi."

Mấy đứa nhóc ở mãi trong bệnh viện đều là những đứa trẻ bị bệnh nặng, phần lớn chẳng vượt qua nổi tuổi thành niên. Làm điều mình thích theo lời Quang Anh nói, có lẽ thật khó đối với chúng.

Trong khi đó, Quang Anh theo Gia Khiêm tới khoa Nhi. Trước khi đến đây, cậu không nghĩ khoa Nhi lại đông tới vậy. Trên hành lang ngồi la liệt người. Họ hầu hết đều là những bà mẹ trẻ, trong ngực ôm con mình hát ru hoặc đang ra sức dỗ dành đứa con đang khóc ngằn ngặt. Nét mệt mỏi in đậm trên gương mặt những người có lẽ lâu rồi chưa được ngủ một giấc thoải mái. Càng vào sâu bên trong thì số lượng người càng giảm dần, cuối cùng chỉ còn toàn là những phòng bệnh im lìm. Quang Anh nhận ra đây là khu điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng hoặc bệnh nan y, không phải một sớm một chiều có thể xuất viện.

Gia Khiêm dẫn Quang Anh vào một căn phòng rộng rãi, có máy gắp thú và vài máy chơi game khác. Khắp nơi đều được trang trí hình mặt trời, đám mây và cầu vồng. Căn phòng ngọt ngào đáng yêu nhưng lại nồng nặc mùi cồn khử trùng.

Y tá vỗ nhẹ vai Quang Anh.

"Chị sẽ chờ ở hành lang, nếu có vấn đề gì thì cứ ấn nút trên tường nhé."

Nói rồi, cô ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Gia Khiêm dường như đã quen rồi, cậu bé ra hiệu cho Quang Anh đẩy mình đến bên cạnh máy gắp thú. Nhóc con bé xíu thế nhưng lại rất lanh lợi, tỉ mẩn chỉ cho cậu nên gắp thế nào. Quang Anh dần bị cuốn theo sự nhiệt tình đó, hai người một lớn một nhỏ cùng chơi trò chơi, tiếng ồn ào cười nói lọt ra khỏi khe cửa.

"Nhóc này, em bị bệnh gì vậy?"

Trong lúc ngồi nghỉ, Quang Anh vừa giúp Gia Khiêm mở chai nước, vừa hỏi.

"Em bị ung thư máu."

Nghe câu trả lời bình thản của Gia Khiêm, Quang Anh trong phút chốc dại ra. Cậu nhìn cậu nhóc nhỏ con với sắc mặt xanh xao, có điều không thể tìm được một chút biểu cảm buồn bã nào. Dường như cậu bé vẫn chưa mường tượng được căn bệnh này độc ác với mình ra sao. Câu nói tiếp theo từ Gia Khiêm đánh gãy suy nghĩ trong đầu Quang Anh. Cậu nhóc mân mê con thú bông mới gắp được trên tay, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên.

"Bố mẹ em giấu em, nhưng em biết."

Trên mu bàn tay gầy trơ xương là những đốm đỏ xuất huyết. Quang Anh mím môi, rời mắt qua nơi khác rồi đến gần cậu nhóc.

"Em có sợ không?"

Gia Khiêm gật đầu.

"Sợ, nhưng tháng sau em sẽ được phẫu thuật. Dù chỉ có một cơ hội rất nhỏ thôi, em cũng muốn thử."

Đúng lúc đó, y tá gõ cửa rồi bước vào. Đã đến giờ Gia Khiêm phải đi ngủ. Cậu bé tỏ ra tiếc nuối, trước khi Quang Anh về, nhóc nắm lấy tay cậu làm nũng. Có vẻ ở bệnh viện rất chán, thế nên tìm được một người bạn để chơi cùng như cậu, Gia Khiêm vui lắm.

"Anh Quang Anh sẽ lại đến chứ?"

Quang Anh bật cười, gật đầu.

"Đương nhiên rồi."

Sau khi tự tay đẩy cậu nhóc về phòng, Quang Anh quay lại nơi Đăng Dương và Hải Đăng đang trò chuyện. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương trước ánh mắt tị nạnh của anh trai mình.

"Đi chơi vui chứ hả?"

"Vui."

Quang Anh gật đầu, há miệng ăn một miếng bánh mà Đăng Dương tiện tay đút cho mình.

"Ông anh ngốc hôm nay anh lại rảnh vậy sao? Giờ vẫn còn ngồi ở đây."

Hải Đăng đảo mắt.

"Muốn anh lao lực mà chết hả? Cũng phải có lúc anh rảnh chứ? Anh còn đang phải chờ giáo sư tới để hội chẩn cho ca của cậu nhóc ban nãy em chơi cùng đấy."

Nghe đến đây, Quang Anh thôi không cười nữa. Cậu nghiêm túc nhìn anh mình.

"Gia Khiêm sao?"

Anh gật đầu, nhấp một ngụm trà. Trà hôm nay khó uống thật đấy...

"Phải. Tháng sau nhóc đó phẫu thuật thay tuỷ rồi. Khoa ngoại bên bọn anh hỗ trợ giáo sư bên khoa Nhi."

Chuyện này Quang Anh đã nghe Gia Khiêm nhắc tới. Cậu cắn cắn môi, đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp.

"Vậy...tình hình cậu bé ra sao? Có chữa được không?"

Hải Đăng tò mò liếc em trai. Sao đột nhiên lại hứng thú mấy chuyện này thế?

"Ừm, sức khoẻ của Gia Khiêm không được tốt lắm. Bố là người hiến tuỷ nhưng sau khi ghép vẫn cần theo dõi sát sao xem có tương thích hay bài trừ không. Vì sức khoẻ Gia Khiêm khá yếu nên phía khoa Nhi mới phải mất thời gian hội chẩn lâu như vậy."

Trông sắc mặt và sự gầy yếu của Gia Khiêm cũng có thể đoán được tình trạng cậu nhóc. Trên đường về, Quang Anh cứ yên lặng mãi. Cậu chống tay đỡ cằm, nhìn ra cửa sổ, Đăng Dương lên tiếng hỏi vài lần mà cậu vẫn lơ đãng không để ý. Đoán cậu đang mải suy nghĩ tới cậu nhóc Gia Khiêm nên hắn không làm phiền Quang Anh nữa.

Về đến nhà, Đăng Dương giúp Quang Anh tháo dây an toàn.

"Tới nơi rồi, em không định vào nhà à?"

"Anh Đăng Dương."

Quang Anh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngày mai...anh có đến không?"

Đăng Dương ngập ngừng giây lát.

"Nếu không có việc đột xuất thì tôi qua được."

Quang Anh rũ mắt, vẫn cứ ngồi ở đó mà không vào nhà. Dáng vẻ đáng thương khiến cho việc từ chối trở nên khó khăn. Có lẽ cậu không muốn câu trả lời đó từ hắn.

Hắn cũng dần dần hiểu vì sao Hải Đăng nhất quyết đẩy trách nhiệm dạy dỗ cậu qua cho hắn rồi. Đăng Dương đành giả bộ kiểm tra điện thoại.

"Mai tôi không có việc gì cả, chiều sẽ qua trường đón em được không?"

Gương mặt Quang Anh trong phút chốc sáng bừng lên. Cậu vui vẻ cười, vẫy tay chào hắn.

"Vậy ngày mai tôi đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top