Chương 4
Trời đã tối hẳn, con đường này vắng người, chẳng có ai đi qua đi lại. Quang Anh vất vả lắm mới có thể ngồi dậy, dựa vào bức tường gạch. Cũng may bọn chúng không tấn công quá nhiều vào mặt cho nên cậu vẫn còn nhìn được. Từng cơn đau kéo đến, gần như khiến Quang Anh muốn ngất đi. Cậu thở hổn hển, ấn bừa lên điện thoại rồi gập người nôn khan.
Đăng Dương đang sắp xếp lại bàn làm việc để tan ca thì nghe tiếng điện thoại rung. Nhác thấy tên người gọi đến, hắn lập tức bắt máy.
"Sao? Hôm nay có chuyện gì thế?"
Quang Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, cậu đột nhiên rất sợ. Cậu sợ mình sẽ chết ở đây.
"Đăng Dương..."
Một lúc sau, Quang Anh mới có thể yếu ớt gọi hắn.
"Đầu tôi đau quá."
Đăng Dương gần như đứng bật dậy, xô đổ cả ghế. Giọng điệu kỳ lạ của Quang Anh sao hắn có thể không nhận ra cơ chứ?
"Em đang ở đâu?"
"Không biết..."
Bởi vì toàn thân đau nhức, đầu bị chấn động mạnh, Quang Anh tạm thời không nghĩ ra.
"Có lẽ là con sông gần trường. Anh Đăng Dương, tôi sẽ chết sao? Tôi rất sợ."
Những ngón tay trầy xước bịt chặt miệng, ngăn không cho bản thân nấc lên. Quang Anh oà khóc, tay cầm điện thoại cũng run bần bật.
Trong lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng hắn biết bây giờ người cần phải tỉnh táo nhất chính là hắn. Đăng Dương nhẹ nhàng trấn an Quang Anh.
"Được rồi, nghe này, giờ em ở yên một chỗ, giữ bản thân thật ấm. Nếu thấy có người đi qua thì gọi thật to nhờ giúp đỡ. Tôi sẽ giữ máy và qua đó nhanh thôi, em cứ nói chuyện đi."
Giờ này Hải Đăng đang trong ca trực, có gọi cũng vô ích, thế nên Đăng Dương chỉ gửi một tin nhắn tóm tắt tình hình, sau đó lấy xe tự đi tìm Quang Anh trước.
"Em nói là con sông gần trường à? Đèn có sáng không?"
Quang Anh mở to đôi mắt ngập nước, quan sát xung quanh.
"Không có nhiều đèn...nhưng ở đây có cầu thang. Một con dốc, tôi nghĩ vậy."
Cảm giác chóng mặt ập tới, cậu phải lần nữa tựa vào tường, nhắm mắt lại.
"Đăng Dương, tôi không mở được mắt nữa. Thấy rất buồn ngủ. Anh đến nhanh được không?"
"Tôi sắp tới rồi, em đừng có ngủ. Nói chuyện gì cũng được."
Đăng Dương vừa theo dõi bản đồ trên điện thoại, vừa so sánh với khung cảnh bên ngoài. Con sông này không dài, đoạn đường vắng vẻ cũng chỉ tầm 2 km. Hắn nhấn ga đi dọc theo đê, quả nhiên bắt gặp một cái dốc nhỏ có đèn nhấp nháy. Vội vàng xuống xe, dáo dác tìm quanh, Đăng Dương bắt gặp Quang Anh đang ngồi dựa vào bức tường đá cũ. Nhìn qua thì có vẻ là bị đánh rồi. Quang Anh cùng lắm là nghịch ngợm trốn học, đâu đến mức giao du đánh nhau thế này chứ? Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, không nỡ nhìn thêm nữa, hắn ôm lấy Quang Anh, để cậu tựa lên ngực mình, đồng thời vỗ nhẹ vào má cậu.
"Quang Anh."
Lúc này Quang Anh đang trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Cậu nâng mắt nhìn Đăng Dương, sau đó dùng sức ôm lấy hắn. Cứ như thể giữa dòng nước xiết nắm được một cây cọc gỗ, lên xe cứu thương rồi, Quang Anh vẫn nhất quyết không buông hắn ra.
Sự sợ hãi vẫn còn, nhưng cảm giác như bị một tảng đá đè nặng trong ngực ban nãy dần biến mất. Có lẽ cậu sẽ không chết ở đây như cậu nghĩ.
Hai người vào bệnh viện, bác sĩ khám qua cho Quang Anh, đồng thời vệ sinh vết thương. Cứ mỗi lần cồn chạm lên da, mang theo sự bỏng rát, Quang Anh lại nghiến răng, nắm chặt áo Đăng Dương. Dường như hắn cảm nhận được sự sợ hãi của cậu nên từ đầu đến cuối luôn siết lấy tay Quang Anh, giúp cậu bình tĩnh. Đợi bác sĩ đi khỏi, Đăng Dương dịch lại gần, kéo chăn lên đắp cho cậu.
Cũng may sau khi xem xét, bác sĩ kết luận cậu chỉ có vài vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương hay nội tạng nhưng chắc từ bé tới lớn nhóc con này chưa bao giờ nếm mùi bị người ta bắt nạt nên mới sợ như vậy.
"Quang Anh, tôi gọi cho người nhà em rồi, một lát nữa là họ tới thôi. Anh trai em đang bận ca mổ nên không đến kịp."
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng lau nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi Quang Anh. Đăng Dương không hỏi vì sao cậu bị đánh, cũng không muốn nhắc lại vụ việc ấy lúc này. Tất cả những gì hắn làm là dịu dàng trấn an cậu.
"Sẽ không có vấn đề gì phải không? Tôi sẽ không trở thành đồ ngốc chứ?"
Quang Anh đã đọc về chấn động não. Triệu chứng của cậu giống hệt như những gì trong sách miêu tả. Họ nói nếu có cảm giác buồn nôn, đau đầu và choáng váng thì rất có thể sẽ tử vong, hoặc nhẹ hơn là trở thành người hay quên quên nhớ nhớ.
Quang Anh còn chưa muốn chết đâu...
Hai tay dán đầy băng gạc cố gắng nắm chặt ngón tay Đăng Dương, Quang Anh rúc lại gần hắn, thanh âm hơi run.
"Anh không được về."
Nhìn cậu như vậy vừa thương vừa buồn cười, Đăng Dương đành phải kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Được, tôi không về."
Vài phút sau, người mở bật cửa phòng bệnh là Hải Đăng. Vừa cởi bộ đồ phẫu thuật thì nghe đồng nghiệp báo em trai mình đang nằm viện, chẳng kịp ăn uống gì, anh lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới đây.
"Quang Anh!"
Bắt gặp Quang Anh ngồi trên giường với hai tay quấn đầy băng gạc, anh suýt nữa thì bật khóc, sải bước tới ôm chầm lấy cậu.
"Đứa nào? Là đứa nào dám đánh em??"
"Anh ngốc!"
Quang Anh đang vừa đau vừa mệt nên không thể đẩy Hải Đăng ra. Cậu đành rưng rưng nhìn Đăng Dương cầu cứu.
"Em không thở được..."
Hắn túm cổ áo Hải Đăng, nhẹ nhàng tách anh ra khỏi cậu.
"Quang Anh đang bị thương, cậu để cho bệnh nhân nghỉ ngơi đã chứ."
Bấy giờ Hải Đăng mới bình tĩnh lại đôi chút. Anh đeo kính lên, xem qua vết thương của cậu. Những vết xước xát không quá sâu, xem ra thủ phạm chỉ là đám thanh niên choai choai.
"Em nói xem sao lại bị người ta đánh đến thế này?"
Quang Anh gắng sức nhớ lại rồi chậm rãi kể cho hai người. Trong chuyện này quả thực cậu bị tai bay vạ gió chứ không hề cố tình gây sự với ai. Chẳng ngờ được đôi khi làm ơn mà người khác lại báo oán, nếu biết cô gái kia sẽ cảm nắng mình, Quang Anh đã không đưa cho cô chiếc ô đó.
Kể xong, cậu chớp mắt, lay cánh tay anh trai.
"Em có thể đánh lại họ không?"
Hải Đăng dĩ nhiên còn muốn đánh lũ người đó hơn cả cậu, thế nhưng trước khi anh kịp trả lời, Đăng Dương đã lên tiếng.
"Em không thể đánh lại họ được. Người ta đông như vậy, em muốn bị đánh thêm hả? Muốn "đánh" bọn chúng thì phải dùng cách khác, đúng quy định, đúng pháp luật."
Quang Anh chán nản bĩu môi. Cậu không phục nhưng biết làm sao bây giờ, đúng là dù có kéo hết đám "anh em" đi, cậu cũng chẳng thể đánh thắng được một lũ côn đồ như thế.
"Nhưng mà..."
Không biết phải cãi lại thế nào, Quang Anh thở hắt ra, đành kéo tay cả hai người.
"Em muốn uống trà lạnh."
"Được/Không được."
Hải Đăng trợn mắt nhìn Đăng Dương.
"Uống trà ấm thôi. Khi nào mấy vết bầm tan thì uống trà lạnh sau."
Đăng Dương nhẹ nhàng xoa đầu Quang Anh. Cứ tưởng cậu em mình sẽ giãy nảy lên không đồng ý, thế nhưng việc Quang Anh ngoan ngoãn gật đầu khiến Hải Đăng lần nữa cả kinh.
Sau khi cậu nhóc ngủ, Hải Đăng lôi tuột Đăng Dương ra ngoài chất vấn.
"Mày làm gì mà sao Bột đột nhiên dễ bảo vậy chứ?"
Quang Anh, em trai của anh chính là tiểu công tử được chiều chuộng lên trời, muốn cái gì chắc chắn phải đòi bằng được mới thôi. Đăng Dương gặp gỡ cậu nhóc chưa lâu đã có thể khiến nhóc nghe lời. Hắn là thần thánh phương nào thế?
"Không làm gì cả."
Nghĩ ngợi một lát, hắn bồi thêm.
"Chắc Quang Anh cảm thấy lời nói của mày không có trọng lượng thôi."
Hải Đăng: "..."
Rõ ràng muốn cãi lại nhưng không thể tìm ra lý lẽ, anh đành trừng mắt nhìn Đăng Dương khoan thai quay lại phòng bệnh. Quang Anh vừa tỉnh liền í ới gọi tên hắn. Người anh trai như anh dường như dần trở nên tàng hình...
Quang Anh nằm viện hai ngày nhưng Đăng Dương thì không thể ở đó được. Hắn còn công việc, thế nên sau khi hắn đi, cậu mang biểu cảm cá chết nhìn Hải Đăng. Hai giỏ hoa quả đầy cùng bánh kẹo chất đống trên bàn anh đem tới nếu phân phát cho cả bệnh viện chắc vẫn còn thừa.
"Ông anh ngốc, em chỉ nằm viện có hai ngày thôi..."
Hải Đăng cười, ngồi phịch xuống đuôi giường.
"Lộc ăn của em đó, cứ ăn đi."
Thì ra Hải Đăng rất nổi tiếng ở bệnh viện, mấy cô bác sĩ, y tá, thậm chí là tạp vụ đều để ý đến anh. Biết tin em trai anh nằm viện, họ lũ lượt gửi đồ ăn tới thăm bệnh.
"Chuyện mấy tên côn đồ đó anh đã nhờ bạn ở sở cảnh sát xử lý xong rồi, chúng sẽ không dám làm phiền em nữa đâu. Nhưng anh vẫn lo lắm, hay từ giờ anh đưa đón em đi học nhé?"
Quang Anh vội xua tay.
"Anh bận như vậy, sao có thể mỗi ngày đưa đón em được. Hơn nữa, em sắp 18 tuổi rồi."
Trong lúc nói chuyện với Hải Đăng, Quang Anh cố tình nhặt ra mấy gói bánh kẹo vị trà xanh, cẩn thận xếp qua một bên.
Hải Đăng không để ý vì còn bận cắn móng tay suy nghĩ. Sau sự việc lần này, anh lo cho em trai mình hơn gấp bội. Nhóc vàng nhóc bạc nhà anh mà còn gặp phải chuyện như thế nữa chắc anh không thể chịu nổi. Sau vài phút tính toán, Hải Đăng lựa lời hỏi.
"Vậy...anh nhờ Đăng Dương nhé, được không?"
Nghe đến tên Đăng Dương, tai Quang Anh vểnh lên. Cậu không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng lại ngồi xích đến gần anh trai mình.
"Nhưng anh Đăng Dương cũng bận mà?"
Từ đêm hôm qua, Quang Anh không còn gọi Đăng Dương là ông chú nữa. Cậu cảm thấy như vậy đối với người đã cứu mình kịp thời quá vô ơn.
"Ừ thì cũng bận...nhưng cậu ấy làm văn phòng, sau giờ hành chính có thể tới, còn anh phải trực ca."
Hải Đăng vừa đáp vừa để ý thái độ em trai mình. Thằng nhóc này nghe đến tên Đăng Dương liền đổi thái độ ngay.
"Vậy...vậy cũng được."
Cằm Quang Anh hất cao. Cậu kiêu ngạo trả lời, nhưng sau đó lại mon men hỏi.
"Thế hôm nay anh ấy có tới không?"
"Không phải em nói chỉ nằm viện có hai ngày à? Bắt Đăng Dương đến làm gì?"
"Ai bắt chứ? Không đến thì thôi!"
Quang Anh thẹn quá hoá giận, nằm xuống giường đắp chăn tận cổ, chẳng để ý ông anh trai vẫn mang đầy thắc mắc đứng bên cạnh.
Ngày hôm sau cậu được ra viện. Những vết thương trên người đều trở thành vết bầm tím đậm màu, da Quang Anh lại trắng, vì thế chúng càng nổi bật. Hải Đăng thấy vậy, vô cùng lo lắng, sợ sẽ để lại sẹo. Đưa Quang Anh về nhà rồi, trước khi quay lại bệnh viện để tiếp tục ca trực, anh dúi vào tay cậu một tuýp kem tan bầm.
"Tối muộn anh sẽ về, bây giờ em bôi kem rồi nghỉ ngơi đi đấy."
Trên đường đi, nhân lúc dừng đèn đỏ, Hải Đăng rút điện thoại gọi cho Đăng Dương.
"Này, em trai tao ra viện rồi, nhưng mà tối nay tao có ca trực, mày qua trông nó giúp tao được không?"
Đăng Dương tắt máy tính, nhìn đồng hồ rồi gật đầu.
"Được, giờ tao sẽ qua."
Từ hôm đưa Quang Anh vào viện, hắn không tạt qua lần nào nữa. Dù sao cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ, Đăng Dương nghĩ mối quan hệ của họ chưa đủ thân thiết đến mức hắn có thể thường xuyên xuất hiện như vậy được.
Khi Đăng Dương đỗ xe trong sân, người làm chủ động đến tận nơi, mở cửa xe đón hắn.
"Cậu Dương, cậu chủ đang ở trên phòng ạ."
Đăng Dương mỉm cười gật đầu. Bóng hắn khuất sau cầu thang, mấy cô giúp việc lập tức túm tụm lại, thì thầm to nhỏ. Từ lúc Đăng Dương đến nhà, cậu chủ nhỏ yên tĩnh hắn, sống quy củ, gọn gàng, sạch sẽ hơn, nếu ông bà chủ biết chắc chắn mừng lắm.
Cửa phòng Quang Anh không khoá, để lộ ra một khe hở. Do tập trung bôi thuốc nên cậu không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
Vốn định đẩy cửa nhưng Đăng Dương bỗng khựng lại. Hắn nhận ra Quang Anh đang làm gì bên trong. Cậu để trần nửa thân trên, tấm lưng trắng nõn và vòng eo thon nhỏ đập vào mắt hắn. Trên làn da vốn mềm mại in hằn mấy dấu bầm tím, nhìn thì đáng sợ, có điều lại mang theo chút phong tình kì lạ. Thái dương Đăng Dương giật lên, phải mất vài phút mới bình tĩnh lại. Hắn lùi một bước, hít sâu, trấn tĩnh bản thân rồi gõ cửa.
"Tôi vào được không?"
"A...anh Đăng Dương."
Sự xuất hiện của hắn khiến Quang Anh hơi kinh ngạc. Cậu xoay người, suýt nữa thì đánh rơi tuýp thuốc.
"Anh đến rồi sao? Giúp tôi bôi thuốc với."
Cứ như thể thấy vị cứu tinh, Quang Anh chạy đến, nhét thuốc vào tay hắn. Từ nãy đến giờ cậu cố gắng xoay người, eo đã mỏi lắm rồi.
Đứng trước một Quang Anh vô tư, Đăng Dương cảm thấy bản thân thật đồi bại, nhất là khi cậu còn chưa thành niên.
"Cái này...em tự bôi đi."
"Tôi thử rồi nhưng vẫn không được. Eo đau lắm."
Quang Anh đáng thương rũ mắt. Cậu nắm lấy tay Đăng Dương, đặt lên phần xương cụt của mình. Cạp quần đã bị kéo xuống, gần như để lộ cả xương bướm xinh đẹp. Nếu Hải Đăng thấy cảnh này, chắc chắn anh sẽ đốt Đăng Dương ra tro. Hắn không còn cách nào khác, đành phải đè cảm giác nhộn nhạo xuống. Ngón tay thuôn dài quệt một ít thuốc gel mát lạnh, xoa đều trên mấy vết bầm tím đậm màu.
Đăng Dương vừa giúp cậu vừa trầm giọng nhắc nhở.
"Mấy chuyện này lần sau đừng có nhờ người lạ làm đấy."
Bởi vì vừa đau vừa buồn, Quang Anh cứ uốn éo qua lại. Cậu cười khúc khích, nắm chặt lấy ga giường.
"Bôi thuốc sao? Nhưng nhờ người khác bôi thuốc thì có vấn đề gì chứ?"
Đăng Dương nghiêm khắc nắm lấy vai Quang Anh, giữ cậu ngồi yên.
"Em có thật là nam sinh cấp 3 không vậy? Có những việc chỉ nên để người gần gũi thân thiết làm giúp thôi. Ví dụ như việc này."
Xong xuôi, hắn đưa áo cho Quang Anh.
Cậu nhận lấy, tròng vào người, đồng thời chồm tới ôm vai Đăng Dương. Đôi môi mềm dán sát bên tai hắn, cười cười thì thầm.
"Đều là đàn ông, ngại cái gì? Đến thủ dâm còn giúp nhau làm được kia mà?"
Nhóc con 17 tuổi nhắc đến tình dục thì cảm thấy hài hước nhưng có vẻ Đăng Dương không như vậy.
Quang Anh đang mặc một cái áo ba lỗ, da thịt lộ ra thân mật tiếp xúc với cơ thể hắn, qua lớp áo sơ-mi mỏng vẫn cảm nhận được nhiệt độ hừng hực. Đám thanh niên choai choai luôn cho rằng việc này là bình thường, càng biết nhiều càng "người lớn", nhưng sự thật bọn chúng hiểu được bao nhiêu chứ?
Hắn nắm cổ tay cậu, nghiêm túc đáp.
"Đàn ông hay phụ nữ đều vậy cả. Không phải cứ cùng giới là em có thể tuỳ tiện."
Lúc này, Quang Anh ngồi trên giường còn hắn thì đứng ngay trước mặt cậu. Cổ tay bị bóp hơi đau, cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu dần trở nên mơ màng, bị đường quai hàm góc cạnh và sống mũi cao của Đăng Dương thu hút sự chú ý.
"Vì sao?"
Hắn cúi người, những ngón tay bao bọc cổ tay Quang Anh siết càng chặt, dần đẩy cậu về phía sau. Bắp tay so với cậu rắn chắc hơn nhiều, dùng lực chút thôi là khiến Quang Anh không cử động được. Nét mặt hắn đanh lại nhưng chỉ trong giây lát.
"Vì ngoài người thân của em ra, ai cũng có thể nguy hiểm."
Nhiệt độ trong phòng dường như tăng thêm vài độ, ít nhất là Quang Anh cảm thấy như vậy. Cậu vẫn còn chưa coi những lời Đăng Dương nói là nghiêm túc, chỉ nghĩ hắn đang đùa giỡn với cậu.
Đầu ngón tay sạch sẽ ấn nhẹ lên chóp mũi hắn rồi trượt xuống môi, Quang Anh mỉm cười hỏi.
"Anh Đăng Dương cũng vậy sao? Nếu nguy hiểm thì anh có thể làm ra việc gì chứ?"
17 tuổi, độ tuổi không còn quá ngây thơ nữa, Quang Anh lờ mờ hiểu hắn đang nhắc đến chuyện gì. Nhưng tuổi 17 cũng là độ tuổi tò mò, cậu đang phấn khích một cách kì lạ, thế nên không muốn kết thúc việc này ở đây.
Đăng Dương thì đâu dễ bị nhóc con xỏ mũi. Hắn tự tin rằng mình vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo và khả năng kiềm chế của một người lớn.
"Em nghĩ tôi là đồ ngốc à?"
Nói rồi, hắn thẳng lưng lên, vươn tay vò tóc cậu.
"Bôi thuốc xong rồi thì đi nghỉ đi, Hải Đăng nhờ tôi qua trông em, không phải qua đây giáo dục giới tính."
Bị hắn làm cho mất hứng, Quang Anh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.
"Tôi đã lên lớp 12 rồi, trông cái gì mà trông?"
Dứt lời, cậu trùm chăn, ngồi một cục phía đầu giường.
"Ngày mai tôi đi học lại. Anh Đăng Dương sẽ đón tôi phải không?"
Đăng Dương chưa kịp đồng ý với Hải Đăng mà Quang Anh đã hỏi. Hắn không tiện từ chối, cũng không muốn từ chối nên gật đầu.
"Ừm. Mấy giờ em tan học?"
"5 giờ chiều."
Nghĩ thế nào, Quang Anh vội tiếp tục.
"Nhưng tôi có thể chờ."
Dân văn phòng 5 rưỡi mới tan làm, có lẽ Đăng Dương sẽ không đến kịp lúc cậu vừa học xong.
"Được rồi. Tôi sẽ cố gắng đến sớm."
Bỗng nhiên phát sinh ra chức vụ bảo an kiêm bảo mẫu thế này, kể cũng hơi đau đầu, nhưng từ khi gặp Quang Anh, công việc của hắn khá thuận lợi, về sớm nửa tiếng không thành vấn đề.
Dường như nhớ ra gì đó, Quang Anh bò xuống cuối giường, lấy ra một cái túi lớn, bên trong toàn là bánh kẹo vị trà xanh mà cậu đã soạn riêng ra từ khi còn nằm trong bệnh viện. Gãi gãi tóc gáy hơi dài, cậu nhóc đưa túi đồ cho Đăng Dương.
"Cái này...cho anh."
Việc biết Đăng Dương thích vị trà xanh là do Quang Anh để ý, lần nào đến dạy cậu, hắn cũng chỉ chọn kẹo vị trà xanh.
Sửng sốt nhìn "phần quà" mà Quang Anh cho mình, Đăng Dương không nhịn được khẽ cười. Chẳng phải vẫn là trẻ con à, còn bày đặt nói mấy chuyện "người lớn".
"Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top