Chương 3
Quậy phá cả nửa ngày, rốt cuộc Quang Anh cũng ngoan ngoãn được một chút. Cậu ngồi bên bàn học, lấy sách vở ra. Toàn là những môn học vô dụng, sau này đâu có cần dùng. Nghĩ trong đầu như vậy nhưng Quang Anh không nói, chỉ cong mắt cười với hắn, đợi được khen ngợi.
Thực ra nếu Quang Anh chịu học thì kết quả không hề tệ. Bằng chứng là mấy bài hắn chỉ cậu làm sai, Quang Anh đều sửa được.
Phát hiện ra thái độ đang cố gắng lấy lòng của cậu, Đăng Dương đặt bút xuống bàn, nghiêm túc hỏi.
"Em cảm thấy anh trai em học có giỏi không?"
Quang Anh không cần ngẫm nghĩ, lập tức gật đầu.
"Có."
Danh tiếng của Hải Đăng tốt không ai không biết. Khi còn đi học thì luôn ở trong top đầu, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, đạt được học bổng du học toàn phần, bây giờ thì làm ở bệnh viện tư nhân có tiếng.
Từ trước đến nay, Hải Đăng luôn là hình mẫu mà tất cả mọi người đều nói cậu nên theo đuổi.
"Vậy em cảm thấy công việc hiện tại của anh trai em thế nào? Cậu ấy đang làm việc tốt hay không tốt?"
Đăng Dương biết việc "học giỏi" trong mắt Quang Anh thực ra chẳng có chút phân lượng. Vậy nên khi cậu hỏi về học lực của hắn, hắn không nói.
"Thì...kiếm được nhiều tiền như thế đương nhiên tốt."
Quang Anh nghiêng đầu, đơn giản đáp.
"Em nghĩ anh trai em kiếm được nhiều tiền hả?"
"Phải."
Cậu tưởng điều này ai cũng biết chứ? Riêng chiếc Ferrari anh đang đi đủ để nói lên sự giàu có của Hải Đăng rồi.
Đăng Dương bật cười.
"Đúng mà cũng không đúng. So với các ngành nghề khác, anh trai em có mức lương cao, nhưng so với điều kiện gia đình em, lương tháng của bác sĩ mới tích luỹ được vài năm kinh nghiệm như Hải Đăng chẳng đáng đổ xăng xe cho cậu ta đi chơi cả tháng."
Nghề bác sĩ đúng là kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu đem ra đong đếm với gia sản họ Nguyễn thì chẳng thấm vào đâu.
"Thế thì em nói xem vì sao anh trai em lại phải đi làm bác sĩ? Chi bằng cứ ở nhà, chẳng cần học gì cả."
Đột nhiên Đăng Dương hỏi như vậy khiến Quang Anh nghiêm túc chống cằm suy ngẫm. Hắn nói không sai, với điều kiện cực kì tốt của nhà họ, đáng ra anh trai cậu chẳng cần phải chọn một công việc luôn đầu tắt mặt tối, vô cùng vất vả như bác sĩ.
Hải Đăng học giỏi, thông minh, chỉ cần mở đại công ty kinh doanh gì đó vẫn có thể hàng tháng hốt bạc, ngoài ra còn dành được nhiều thời gian ăn chơi hưởng thụ. Tuổi anh còn trẻ, thế nhưng nếu không ở bệnh viện thì là ở phòng khám tư, bận sứt đầu mẻ trán, ngay đến nhà cũng chẳng về được thường xuyên.
"Có lẽ là vì anh ấy thích công việc đó."
Đăng Dương gật gù.
"Có thể. Nhưng mà, công việc của anh trai em không phải thứ chỉ cần "thích" là có thể làm."
Ngón tay thuôn dài mân mê thân cây bút máy, vô tình thu hút sự chú ý của cậu.
"Để có thể cầm dao mổ, cứu sống người khác, anh trai em mất 6 năm học đại học, 2 năm thạc sĩ và thêm 2 năm tiến sĩ. Tổng cộng hết 10 năm. Chưa kể để có thể nhận học bổng toàn phần, cậu ấy phải loại bỏ 80 người từ các trường cấp ba khác nhau trên thế giới. Cả Việt Nam này chỉ có đúng một cơ hội cho người giỏi nhất."
Đăng Dương đặt cây bút vào tay cậu.
"Thứ quan trọng như vậy dành cho người xuất sắc nhất, để người bệnh trên bàn mổ có nhiều khả năng được cứu hơn. Nếu em là Hải Đăng em sẽ làm gì? Làm bừa việc gì đó kiếm tiền tiêu vặt, thừa kế tài sản của ba mẹ, hay là dùng đầu óc vào chỗ cần thiết? Mỗi người đều có cơ hội lựa chọn, tôi không nói học giỏi nhất định phải làm bác sĩ, nhưng anh trai em biết học lực của mình, và cậu ấy chọn trở thành người có thể cứu người khác. Vậy em muốn chọn gì?"
Một khoảng lặng khá dài trôi qua. Quang Anh mân mê bút trên tay, hàng mi cong rũ xuống. Cậu vẫn chưa nghĩ về việc này. Một thằng nhóc cấp 3 nghịch ngợm thì có thể suy tính nghiêm túc được bao nhiêu chứ?
Đối với Quang Anh, cuộc sống bây giờ của cậu đang rất tốt. Cậu có tiền, có thời gian, hàng ngày đến trường nếu không thích học thì ngủ hoặc cúp tiết, cuối giờ sau khi đánh bóng rổ sẽ đi tán tỉnh nữ sinh hoặc chơi game. Ngay đến cả việc thi tốt nghiệp Quang Anh còn thấy xa vời nữa là chọn ngành nghề gì hay học đại học nào.
Mơ màng bò ra bàn, Quang Anh chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không biết..."
Đăng Dương hiểu Quang Anh chưa thể lập tức nghĩ thông được, thế nên hắn chỉ mỉm cười.
"Không sao. Em có thể từ từ nghĩ. Đi chơi với anh trai em nhiều vào, đừng cự tuyệt cậu ấy thế, Hải Đăng buồn đấy."
Vừa nói, hắn vừa sắp xếp lại chồng bài tập đã làm hôm nay của Quang Anh, đặt lên bàn một tập đề mới.
"Trong lúc suy nghĩ nên làm gì với khả năng của mình thì em làm bài tập về nhà đi. Sang tuần tôi sẽ kiểm tra."
Trước khi tiễn hắn ra khỏi nhà, Quang Anh đột nhiên giữ khuỷu tay hắn lại.
"Đăng Dương, anh thật ra đang làm công việc gì thế?"
Đăng Dương nhìn cậu một lát rồi đáp.
"Nhân viên văn phòng bình thường."
Dù vẫn còn trẻ con nhưng Quang Anh cũng biết ý, không hỏi thêm. Tiễn Đăng Dương về rồi, cậu quay vào phòng khách, nơi Hải Đăng đang ngồi uống trà.
"Anh này, anh Dương...thực sự là nhân viên văn phòng sao?"
Người anh trai bị ghẻ lạnh bấy lâu âm thầm rơi nước mắt vì mãi mới được em trai bắt chuyện. Anh vội vàng lôi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
"Đăng Dương nói với em thế hả?"
Đăng Dương quả nhiên vẫn là Đăng Dương. Cái kiểu đáp lời vô thưởng vô phạt này hắn luôn giỏi nhất.
"Xét một mặt nào đó thì đúng...ngày làm tám tiếng ở văn phòng, hết giờ hành chính được đi về. Nhưng mà không hẳn là nhân viên ngồi bàn giấy đâu. Cậu ấy làm leader một team thuộc quỹ đầu tư mạo hiểm. Nói cho dễ hiểu thì là kiểu người vạch ra kế hoạch đầu tư tài chính cho người có tiền ấy."
"Vậy chắc anh ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền?"
Quang Anh không rõ lắm về công việc này, nhưng theo lời Hải Đăng, Đăng Dương trước đây học rất giỏi, thậm chí giỏi hơn cả anh. Người thông minh như thế sao có thể nghèo được?
Hải Đăng tiếc rẻ tặc lưỡi.
"Ừm...công việc của Đăng Dương khá ổn định, nhưng nói là giàu có thì chưa. Dù sao cậu ấy còn phải lo cho gia đình nữa. Đâu như anh với em chứ."
"À, vậy sao..."
Cậu bóc một cái kẹo, cho vào miệng.
Từ khi Hải Đăng về nước, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau nhiều đến thế.
"Anh này, vì sao anh muốn làm bác sĩ?"
Hải Đăng xúc động ôm rịt lấy em trai. Thật là nhớ thằng nhóc ngày xưa luôn bám dính mình.
"Tại sao à? Cảm thấy nhân loại không thể bỏ phí một nhân tài như anh được. Với bộ não này, anh nhất định phải làm bác sĩ giúp ích cho loài người."
Ngay khi Quang Anh định giơ khuỷu tay lên thụi vào người anh thì Hải Đăng tiếp tục.
"Mà nói mới nhớ. Hai người duy nhất được chọn đi phỏng vấn giành học bổng trường Y là anh và Đăng Dương, thế nhưng một ngày trước buổi phỏng vấn, cậu ấy bị tai nạn giao thông, không tham gia được."
...
"Nếu nói lý do chính xác của việc Đăng Dương chưa giàu, chắc chỉ có thể là do cậu ta quá đen đủi thôi."
Tai nạn giao thông vào trước ngày phỏng vấn sao?
Quang Anh cau mày, tạm thời không đẩy ông anh đang quấn lấy mình như bạch tuộc ra. Bây giờ cậu mới thấm thía câu nói chỉ cần đi chệch một giây là cả đời sẽ rẽ sang hướng khác. Đăng Dương thậm chí giỏi đến mức có đủ khả năng để nhận học bổng trường y, vậy mà giờ vẫn còn đang làm nhân viên văn phòng bình thường.
Những gì hắn nói với cậu ngày hôm nay...có phải trước đây hắn đã nói với chính bản thân hắn không?
"Vậy thì tại sao anh ấy lại không tiếp tục kiên trì học y nữa?"
Hải Đăng thở dài.
"Vì học phí chứ sao. Học y trong nước đã tốn tiền, học ở nước ngoài càng đắt đỏ. Chưa kể muốn học xong thành tài cũng tốn cỡ chục năm. Với tài chính nhà Đăng Dương thì khó mà theo nổi. Sau này em sẽ biết, thực tế rất phũ phàng, có những thứ ngoài cần khả năng ra còn cần thêm nhiều yếu tố khác nữa."
Quang Anh im lặng ngẫm nghĩ. Từ nhỏ cậu đã sống trong sự đầy đủ, thế nên không tưởng tượng được cuộc sống của một người thuộc gia đình trung lưu. Đôi khi họ cần nhiều hơn là những ước mơ. Hơn nữa, cậu chẳng thiếu thốn, vướng mắc gì cũng đều có ai đó đứng ra giải quyết hộ, dẫn đến việc khó khăn của người khác, Quang Anh chưa hiểu nổi.
Tự cảm thấy mình quá non nớt, cậu xấu hổ cúi đầu. Ban nãy tưởng Đăng Dương mới có vậy đã bỏ cuộc, thì ra là không phải.
"Vậy chắc em phải đối xử tốt với anh ấy hơn một chút rồi."
Mặt Hải Đăng dài như cái bơm, siết Quang Anh đến nỗi cậu suýt thì nghẹt thở.
"Ai nói em phải đối xử tốt hơn với người khác? Đối xử tốt hơn với anh trai em đi."
Câu này ban nãy Đăng Dương cũng nói với cậu, nhưng nhìn dáng vẻ làm nũng của Hải Đăng, da gà da vịt Quang Anh nổi hết cả lên.
"Ông anh ngốc! Không nói chuyện với anh nữa!"
Cậu chẳng chút thương tiếc đẩy bay Hải Đăng rồi bỏ lên phòng, để lại anh trai khoa trương khóc lóc.
Nằm úp sấp trên giường nghịch điện thoại, suy nghĩ Quang Anh lần nữa miên man. Cậu chẳng biết gì về Đăng Dương cả, ngay đến số điện thoại cũng không có. Vừa đá bay Hải Đăng nên cậu không dám ló mặt sang phòng anh trai hỏi xin số hắn.
Trong khi đó Hải Đăng đang bực bội kêu trời với người mà ai cũng biết là ai đấy.
| Mày dạy thằng em tao cái gì vậy? |
| Thì dạy mấy môn mày bảo. |
| Vậy thôi ấy hả? |
| Ừ có vậy thôi. |
Đăng Dương cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời Hải Đăng.
Đột nhiên Quang Anh vùng dậy từ trên giường. Cậu khởi động máy tính rồi log in vào game. Tài khoản duy nhất của Đăng Dương mà cậu biết chính là ID game realTDD hắn từng dùng. Mặc dù nhắn ở trên này chưa chắc hắn đã trả lời nhưng cứ thử xem sao.
Quang Anh nhìn màn hình một lát rồi gửi lời mời Đăng Dương nhập trận.
Giờ này hắn chưa ngủ, vừa nhắn tin với anh trai thì điện thoại lại hiện thông báo mời game của cậu em trai.
"Còn chưa ngủ sao?"
Đăng Dương bật cười, nhấn nút từ chối. Không thể dễ dãi với nhóc con này được, Quang Anh chắc chắn sẽ sinh hư.
Cứ đinh ninh Đăng Dương chỉ không trả lời thôi, ai ngờ hắn thẳng thừng từ chối. Quang Anh ở trong phòng nổi bão.
"Cái đồ ngốc này!"
Sau đó, cậu kiên trì gửi 10 lần, đương nhiên cả 10 lần đều bị hắn lờ đi. Lờ mờ hiểu ra Đăng Dương đang muốn mình đi ngủ, cậu đùng đùng gõ bàn phím.
"Ông chú chết tiệt! Bây giờ mới có 9h thôi mà!"
| Nhắc em trai mày ngủ sớm đi. |
Hải Đăng ngồi bật dậy, không thể tin nổi nhìn màn hình điện thoại loé sáng.
"Cái gì thế? Sao lại nhắn em trai mình ngủ sớm?"
Tiếng huỳnh huỵch vang lên ngoài hành lang. Hải Đăng đá tung cửa phòng Quang Anh, làm ầm ĩ.
"Quang Anh! Mở cửa."
Cậu nhóc giật bắn mình, nhanh chóng tắt máy rồi mở cửa cho anh trai.
"Anh làm gì vậy? Động đất sao?"
"Này! Đăng Dương với em có chuyện gì mà cậu ta lại nhắn anh bắt em đi ngủ sớm?! Hai người mới quen nhau chưa được mấy ngày mà!"
Không ngờ Đăng Dương còn mách với cả Hải Đăng, Quang Anh tràn ngập cảm giác bị phản bội. Cậu hừ một tiếng, chuẩn bị đóng cửa lại.
"Anh hỏi làm gì chứ? Không phải anh đẩy anh ta cho em sao?"
Anh trai cậu ngoan cố chen chân chặn ngay cửa.
"Không được! Anh phải hỏi cho ra lẽ! Kể cả có là bạn thân anh đi nữa thì cũng không thể tuỳ tiện được. Bằng không từ sau cậu ta khỏi cần đến nữa!"
"Em với anh ta thì có cái gì được chứ? Ông anh ngốc này, toàn nói linh tinh!"
Quang Anh cau có nhìn Hải Đăng.
"Bằng không anh hỏi Đăng Dương đi."
"Thật không?!"
Hải Đăng vẫn bán tín bán nghi.
"Vậy sao tự nhiên Đăng Dương lại nhắn thế?"
"Em rủ anh ấy chơi game, nhưng Đăng Dương từ chối. Không những từ chối còn đi mách với anh nữa. Mới gần 10 giờ, ngủ gì mà ngủ chứ?"
Cậu chỉ vào đồng hồ, sau đó liếc qua màn hình điện thoại. Nghĩ thế nào, Quang Anh chộp lấy nó, hí hoáy gửi số của Đăng Dương vào máy mình.
"Được rồi, vậy là không phải giao tiếp qua anh nữa."
"Này! Thằng nhóc kia!"
Hải Đăng còn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã sập cửa vào mặt anh rồi.
Trở lại giường, Quang Anh lập tức gọi cho Đăng Dương. Thiếu niên vô lo vô nghĩ, đương nhiên chẳng nhớ rằng ngày hôm sau hắn phải đi làm, cứ thích gì làm nấy, muốn gọi là gọi.
Đăng Dương thấy điện thoại rung lên, báo số lạ. Do đặc thù công việc, đôi khi hắn cũng phải nhận những cuộc điện thoại như vậy.
"Vâng, tôi Đăng Dương nghe."
"Ông chú kia!"
Đầu dây bên kia vọng đến giọng Quang Anh lanh lảnh. Cậu lăn một vòng trên giường rồi tiếp tục.
"Sao chú lại từ chối tôi hả?"
"Quang Anh...? Không phải tôi nhắn anh trai em rồi à?"
Đăng Dương vươn tay tắt màn hình máy tính trong khi nói chuyện với cậu. Vì lệch múi giờ, buổi đêm ở Việt Nam là buổi sáng bên Mỹ, thị trường đang rục rịch khởi động nên hắn sẽ đi ngủ muộn hơn bình thường.
"Ông anh ngốc đi ngủ rồi. Chú còn chưa trả lời tôi."
Cứ mỗi lần ghét bỏ hắn, cậu lại dùng xưng hô "ông chú" này. Đăng Dương đã quen nên không sửa lưng cậu nữa.
"Giờ này em nên đi ngủ hơn là gọi điện cho tôi đấy. Từ chối em từng đó lần chưa đủ hả?"
"Mới 10 giờ, sao chú đã bắt tôi đi ngủ?"
Quang Anh cũng không hiểu lý do vì sao mình nhất định phải gọi cho hắn. Có lẽ là do cậu không chấp nhận được việc bản thân bị từ chối hết lần này đến lần khác.
"Tôi không biết cách liên lạc với chú, thế nên chỉ còn cách vào game thôi."
Hắn thở dài một tiếng. Đúng là...
Quang Anh tính tình ương bướng, muốn gì thì nhất định phải làm bằng được.
"Được rồi. Vậy từ nay về sau không cần liên lạc qua game nữa. Buổi tối đi ngủ sớm đi. Không phải vẫn muốn cao lên à? Hỏi anh trai bác sĩ của em xem ngủ muộn như vậy còn cao được không?"
"Dù sao cũng sẽ không cao được lên nữa..."
Quang Anh rầu rĩ bĩu môi. Cả nhà cậu ngoài ông anh ngốc ra chẳng có ai cao trên 1m8, cậu cao đến 1m73 thế này đã là khá lắm rồi. Nói đến chiều cao, cậu lại âm thầm ghen tị với Đăng Dương.
"Ông chú, nếu ngày mai tôi làm xong bài, chú phải dạy tôi tất cả những gì chú biết."
Bởi Quang Anh thông minh, thế nên cậu nhận ra Đăng Dương đối với vấn đề gì cũng đều có hiểu biết khá sâu. Ngoài kiến thức trên lớp, nếu cậu học được vài kiến thức xã hội từ hắn thì chẳng phải sẽ ngầu lắm sao? Không những có thể làm đám bạn lác mắt, còn có thể đem đi tán gái.
Đề nghị của nhóc con khiến thái dương hắn đau nhức.
"Cái gì gọi là "tất cả những gì tôi biết"? Em biết được hả?"
"Ví dụ như việc chơi game."
Quang Anh gật đầu, mặc dù hắn chẳng thấy được.
"Tôi biết chú còn giấu diếm nhiều lắm, tôi nhất định sẽ làm cho chú phải dạy tôi hết!"
Nghe đến đây hắn chỉ thấy buồn cười, chẳng muốn bắt bẻ cậu nữa. Quang Anh bản tính không phải thẳng nhóc đáng ghét, chỉ là được chiều chuộng quá thôi. Nếu có người cứng rắn dạy dỗ, cậu cũng rất nghe lời.
"Được rồi, vậy đi ngủ sớm đi."
Quang Anh nói thêm vài câu, sau đó vì buồn ngủ nên tắt máy.
Đột nhiên có thêm một người để mè nheo, cậu cảm thấy cũng không phải quá tệ.
Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè đã trôi qua. Quang Anh không còn đến trường để tham gia lớp học phụ đạo nữa mà chính thức bước vào năm học căng thẳng nhất của cấp 3, lớp 12. Đám bạn lâu nay vẫn cùng cậu lang thang khắp nơi đột nhiên trở nên chăm chỉ lạ thường. Có lẽ chúng bắt đầu thấy sợ và lo lắng cho tương lai rồi.
Một ngày giữa mùa thu, Quang Anh nằm bò ra bàn, nhìn tàng cây với hai màu nâu, cam xen lẫn, chán chường thở dài. Không có bạn đi cùng, làm gì cũng mất hứng. Chẳng lẽ lại giống như họ, bắt đầu tập trung vào học hành? Thế nhưng cậu vẫn chưa biết bản thân muốn gì, thích gì. Những môn học kia sau kỳ thi là trôi hết ra khỏi đầu, vậy nên Quang Anh chẳng cảm thấy mình sẽ cần đến khối kiến thức đó.
"Chán quá đi mất."
Tự học xong, Quang Anh quyết định không ở lại trường nữa. Bởi vì mùa thu đã đến, trời tối rất nhanh. Cậu khoác cặp lên vai, lững thững đi dọc bờ sông để về nhà. Bình thường tài xế luôn tới đón, thế nhưng cậu đã đề nghị với anh trai rằng từ nay mình sẽ tự về, tránh cho người khác quá chú ý.
Con đường này chỉ toàn nhà dân cùng một vài cửa hàng tiện lợi. Đèn đường cách xa nhau, điều kiện ánh sáng không quá tốt. Đang định đi qua cầu thang để lên dốc, đột nhiên cổ áo Quang Anh bị túm lại. Cậu mất thăng bằng, ngã ngửa. Đầu đập xuống đau điếng, nhưng may là chỉ choáng váng một chút.
Khi mở mắt ra, Quang Anh phát hiện có vài tên côn đồ, hai cánh tay đầy hình xăm đang cúi xuống nhìn mình. Một tên giẫm lên ngực cậu, cười nói. Giọng gã khàn cứ như thể người bị viêm họng lâu năm.
"Thì ra đây là thằng nhóc chị dâu thích sao?"
"Là nó đấy."
"Nhìn non choẹt thế này mà chị dâu cũng thích được."
Nói xong, gã cùng đám lâu nhâu bên cạnh cười ầm lên. Quang Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị xách cổ. Gã xăm trổ trợn mắt, gằn giọng tiếp tục.
"Dám cướp người yêu của đại ca tao, mày chán sống rồi à?"
Quang Anh mờ mịt cau mày, ban đầu cậu chẳng hiểu lũ đầu trâu mặt ngựa này nói gì, thế nhưng đột nhiên nhớ ra, vài ngày trước có một cô gái từ đâu đến tận trường học để tỏ tình với cậu. Cô gái này nhìn có vẻ lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, hay đụng mặt cậu ở quán net. Quang Anh chưa giao tiếp gì nhiều với cô, chỉ nhớ có một lần mưa lớn, cậu cho cô chiếc ô của mình mà thôi.
Nếu biết sẽ gặp phiền phức thế này thì cậu thà mặc kệ...
Đang định mở miệng thanh minh thì bụng bị thụi một cú, Quang Anh tưởng chừng như nội tạng mình đảo lộn. Cậu nhỏ con, đương nhiên dù có cố vùng vẫy cũng không thể đấu lại được từng ấy tên côn đồ. Kết quả là bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Đánh đã tay rồi, bọn chúng mặc kệ Quang Anh trên cầu thang, vội vàng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top