Chương 1


Đặt chân xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau chặng bay dài từ Pháp, Nguyễn Hải Đăng vươn vai, căng ngực hít lấy một ngụm không khí. Quả nhiên là đất mẹ, mới chỉ hít thở vài lần mà đã cảm thấy trong phổi đầy bụi mịn. Hải Đăng không lấy làm phiền lòng, thậm chí còn rất phấn khởi. Mấy năm trời bận rộn làm bác sĩ nội trú ở Paris, không có thời gian về thăm nhà, bây giờ kể cả kiểu ô nhiễm không khí này cũng làm anh cảm thấy thân quen. Giày da đắt tiền nện bước trên sàn gạch bóng loáng, Hải Đăng lấy hành lý, qua cửa hải quan, cực kỳ chờ mong được lao vào vòng tay người nhà. Có điều anh đợi 5 phút, 15 phút, rồi nửa tiếng, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn vắng hoe, thi thoảng có vài bác lao công đẩy xe đi qua, tuyệt nhiên chẳng thấy ba mẹ hay cậu em trai quý hoá đâu. Dần dần, trái tim Hải Đăng vụn vỡ. Thằng nhóc đáng yêu lúc nào cũng theo sau mông anh đâu rồi??? Trước đây, mỗi dịp anh về nước nghỉ lễ nó đều đòi ra sân bay chờ bằng được, giờ thì không thấy bóng dáng nữa.

Taxi dừng trước cửa nhà, Hải Đăng một mình khệ nệ mang mấy cái vali vào trong. Bệnh viện ở Paris đã đủ người, mà giáo sư, cũng là thầy của anh ở Bệnh viện Đại Học Y Dược năm lần bảy lượt thuyết phục anh quay lại Sài Gòn làm việc. Sau khi cân nhắc, Hải Đăng cảm thấy như thế cũng hay, vừa được gần gia đình, lại vừa có nơi công tác tốt.

Người làm giúp anh thu dọn, ba mẹ sau khi đi thể dục cũng trở về. Thật may họ vẫn chào đón anh, Hải Đăng thầm nghĩ. Có điều, cái đứa nhóc kia đâu rồi?

"Mẹ, Bột đi học rồi sao?"

"Đâu có, nó đang chơi game trong phòng ấy."

"Vậy ạ? Thế mà không đi đón con."

Mẹ Nghĩa chậc một tiếng, hất đầu về phía phòng cậu con trai út.

"Con tự xem đi, vừa hay con về đúng lúc lắm."

Hải Đăng huỳnh huỵch chạy lên lầu, đá tung cửa phòng em trai với hai cánh tay dang rộng đầy chờ mong.

"Em trai đáng yêu của anh, anh về rồi này!"

Từ sau cái ghế treo một đống quần áo bẩn ngổn ngang, Nguyễn Quang Anh thò đầu ra. Tay cậu nhóc cầm máy chơi game, tai đeo headphones, một bên má phồng lên vì kẹo mút.

"Anh về rồi ạ?"

Quang Anh lúng búng trong miệng rồi quay phắt lại với màn hình máy tính, dường như đối với việc anh trai mình trở về nước sau bao năm xa xứ không có lấy một chút hứng thú.

"Thằng X kia! Mày không có mắt hả? Sắp chết rồi kia kìa!"

Nguyễn Hải Đăng trợn trừng mắt. Cậu em trai đáng yêu của anh đâu rồi?!? Thằng nhóc đang trong độ tuổi dậy thì xa lạ này là ai? Lại còn biết cả chửi thề nữa. Hết hi vọng này đến hi vọng kia bị đập nát, Hải Đăng không cam tâm, vội tiến lại gần, ôm lấy má Quang Anh.

"Nguyễn Quang Anh? Có đúng là em không vậy?! Bé Bột đáng yêu của anh đi đâu rồi?!"

"Ông anh ngốc!"

Tầm mắt đột ngột bị chặn khỏi màn hình máy tính, Quang Anh giãy nảy lên. Chỉ còn một chút nữa là thắng rồi!

Bạn chơi cùng thiếu cảnh giác, còn mình thì bị cưỡng ép buông tay cầm máy game, chẳng mấy mà trước mắt hiện lên chữ Game Over đỏ chói.

Cậu bực bội cắn lên tay Hải Đăng.

"Đừng có động vào em!"

"Áaaaaa!"

Tiếng hét của Hải Đăng vang vọng khắp cả căn nhà. Ba mẹ anh suýt thì làm đổ ly trà họ cầm trên tay. Sau khi định thần, mẹ Nghĩa thở dài.

"Một thời gian nữa chắc nó sẽ quen thôi."

Cầm ly rượu lên nốc cạn, Hải Đăng che mặt, cứ như thể đang rơi nước mắt lã chã. Dáng vẻ này nếu ai không biết còn nghĩ anh vừa mới thất tình. Ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, vài lọn rủ xuống trán, sơ-mi trắng trên người phẳng phiu, bó vào đường vai rắn rỏi. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar vẫn có thể nhìn ra ngũ quan hắn rất tinh xảo.

Trần Đăng Dương đẩy cốc nước lọc tới trước mặt bạn mình.

"Uống cái này đi, thằng nhóc tới tuổi nổi loạn thì sẽ khác lúc bé thôi."

"Mày không biết đâu...trước kia Bột nó dễ thương lắm mà, lúc nào cũng bám sau lưng tao hết, một điều anh, hai điều anh. Giờ tao về mà nó chẳng thèm chào, còn cắn tao nữa..."

Hải Đăng ủ dột giơ tay ra trước mặt hắn, khoe dấu răng sâu hoắm. Thực ra ai tiếp xúc cùng anh lâu cũng biết Nguyễn Hải Đăng là một người cuồng em trai. Anh cưng chiều em út như hoàng tử bé trong nhà, vậy mà sau mấy năm đi học, vị hoàng tử bé đó đã trở thành đại ma vương rồi.

"Tao hiểu mà...Mày đừng uống nữa, say quá thì không ổn đâu."

"Mẹ tao bảo tao về vừa đúng lúc, dạy nó ôn thi vào đại học, sắp lên lớp 12 rồi. Nhưng mày biết không, tao mới dạy nó hai câu là đã tức muốn hộc máu. Nó bảo anh dạy thứ vớ vẩn, chẳng có ích gì?! Tao đường đường là bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài đấy nhé, dám nghi ngờ học lực của tao à?"

Sau khi nốc thêm vài ly nữa, anh đột nhiên nắm lấy tay Đăng Dương, khóc mếu khẩn cầu.

"Đăng Dương...mày giúp tao đi. Mày học giỏi như vậy, không thua gì tao, qua dạy kèm cho nó với. Ngày xưa mày cũng gặp Quang Anh rồi đấy, nó đáng yêu lắm mà."

Lừa ai chứ? Hải Đăng kêu ca nãy giờ về thằng em ngỗ ngược, giờ lại dám mặt dày khen cậu đáng yêu.

Nguyễn Hải Đăng và Trần Đăng Dương thân nhau từ khi còn học cấp 3. Hai người đều là học sinh top đầu của trường, thường xuyên chia nhau hạng nhất, hạng nhì. Có điều thay vì ganh đua, ghen ghét đối phương, bọn họ cực kỳ thân thiết. Ngày xưa Đăng Dương cũng từng tới nhà Hải Đăng chơi. Giống như bây giờ, nhà họ Nguyễn là một căn biệt thự lớn với nhiều người làm, thậm chí đằng sau xây cả vườn hoa rộng. Mặc dù nói là gắn bó, không so đo, nhưng trong lòng Đăng Dương vẫn tồn tại mặc cảm. Điều kiện gia đình hắn hoàn toàn trái ngược với Hải Đăng, lui qua lui lại nhiều cảm thấy khá ngượng ngùng, vì thế số lần hắn ghé chơi cũng giảm dần. Thay vào đó, bọn họ thường hẹn nhau ở bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hải Đăng đi du học, hắn chẳng còn mấy liên hệ với gia đình anh nữa. Quang Anh trong ký ức của hắn chỉ là cậu nhóc bé xíu với hai má hồng rực, suốt ngày thích bám lấy anh trai mà thôi.

"Gần đây tao có chút việc bận ở công ty, còn phải hoàn thành luận văn thạc sĩ nữa..."

Làm bạn đã lâu, Hải Đăng đương nhiên hiểu Đăng Dương luôn cố gắng né tránh phiền phức. Anh gần như quỳ sụp xuống, chắp tay cầu xin.

"Dương yêu dấu! Bạn tốt của tao! Cầu xin mày, nhóc đó mà trượt đại học chắc mẹ tao sẽ giết tao mất!"

Nhà họ Nguyễn mấy đời đều làm bác sĩ, dù ở chuyên khoa nào thì họ cũng đều là bác sĩ đầu ngành xuất sắc. Nguyễn Quang Anh hết lớp 11 vẫn còn không chịu học hành cho tử tế, điều này khiến cả nhà lo lắng vô cùng.

Gần như toàn bộ ánh mắt trong quán rượu đều dán vào họ, Đăng Dương day day thái dương đau nhức, đành phải đồng ý, sau đó kéo Hải Đăng đứng dậy.

"Được rồi, đứng lên đi. Mày làm thế tao tổn thọ mất."

"Trần Đăng Dương muôn năm! Nhà họ Nguyễn tao sẽ ghi ơn mày suốt đời!"

Nói thì nói vậy, thế nhưng nhà họ Nguyễn có một người không hề biết ơn như Hải Đăng tuyên bố.

Quang Anh dùng tốc độ của mình dẫn bóng vượt qua vài đối thủ đội bạn, sau đó bật lên cao. Trái bóng màu cam chẳng mấy đã gọn gàng chui vào rổ. Tiếng hoan hô bùng nổ trên khán đài. Mấy nữ sinh cố tình ở lại muộn để ngắm thành viên đội bóng túm tay nhau, phấn khích hú hét. Dường như đã quen với những sự tán dương này rồi, Quang Anh chỉ cười cười rồi nhấc vạt áo lên lau mồ hôi.

"Hôm nay đến đây thôi."

Chơi bóng cả buổi chiều, dù sức khoẻ tốt cũng phải thấm mệt. Cậu nhóc chọn đến gần nữ sinh xinh xắn nhất, lấy khăn mặt và nước trên tay cô, đổi lại bằng một nụ cười sáng rực.

"Cảm ơn nhé."

Thiếu niên vừa ngửa cổ uống nước, vừa lật cổ tay xem đồng hồ. Bây giờ về nhà vẫn sớm, hoàng hôn còn chưa xuống, nếu về chắc chắn sẽ bị gia đình tra hỏi vì sao không đi học thêm. Quang Anh ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đến trung tâm trò chơi trong thành phố.

Kì nghỉ hè này chán chết. Bạn đồng môn hầu hết đều khổ luyện trong mấy lò luyện thi, một số khác thì chuẩn bị đi du học, Quang Anh chẳng có người chơi cùng, thế nên cứ hết đánh bóng rổ lại lượn qua quán net. Ánh sáng mặt trời cuối ngày hắt lên gáy nhóc con, mồ hôi tuôn ra càng nhiều. Cái nóng khiến cho cậu bực bội, liền bỏ bẵng kế hoạch đến trung tâm trò chơi để quay về nhà. Dù sao cũng sẽ bị mắng, nhưng ngồi điều hoà chơi game vẫn tốt hơn là chen chúc trong một không gian kín toàn người là người.

Đẩy cửa vào nhà, Quang Anh dừng lại trước thềm, tò mò nghiêng đầu nhìn đôi giày da lạ.

Người làm phát hiện ra cậu chủ nhỏ, vội vàng kéo Quang Anh vào trong.

"Cậu chủ, sao giờ cậu mới về?! Phu nhân cố gắng gọi cho cậu cả buổi chiều đấy. Trong nhà có khách đang chờ cậu, mau vào đi."

Đăng Dương ngồi ở ghế sofa vài tiếng đồng hồ, bắp đùi sắp mất cảm giác rồi. Hắn nhận lời Hải Đăng đến dạy kèm cho Quang Anh, vậy mà ngay ngày đầu tiên cậu đã mất hút.

Trong khi đó, "học trò" của hắn thì không hề biết việc mình tự dưng có một vị gia sư, lại còn đến tận nhà như thế này. Cậu đứng trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đăng Dương.

Sau khi đánh giá từ đầu xuống chân hắn, Quang Anh mở miệng.

"Chú là ai?"

Gân xanh trên trán Đăng Dương thi nhau nổi lên. Thằng nhóc này gọi hắn là "chú"...

"Tôi là Đăng Dương, bạn của anh trai em. Đăng nói em cần người kèm ôn thi đại học nên mới nhờ tôi tới."

Đăng Dương...cái tên này nghe rất quen...

Quang Anh gãi gãi cằm, sau một hồi nghĩ ngợi, cậu quyết định bỏ cuộc. Dù sao lần cuối cùng cậu thấy bạn của anh trai đã là hơn mười năm về trước rồi, nhớ mang máng còn khó, nói gì đến nhận ra.

"Tôi không thi đại học đâu, chú đi về đi."

Nói đoạn, nhóc con một mạch bỏ lên phòng.

Đăng Dương dùng hai ngón tay túm đầu lông mày. Giờ hắn hiểu tại sao Hải Đăng lại khóc lóc cầu xin hắn như vậy rồi. Đứa em trai đáng yêu năm xưa đúng là đã biến mất không dấu vết.

Sải đôi chân dài, Đăng Dương nhanh chóng theo sau cậu. Ngay khi Quang Anh định sập cửa thì hắn chen vào.

"Có thi hay không tôi không biết. Nhưng hiện tại em vẫn cần học để tốt nghiệp đã. Chuyện thi đại học sau này hãy nói."

Tự nhiên xuất hiện, tự nhiên chõ mũi vào việc học hành của cậu, người này muốn gì đây?

"Không học! Tôi học đủ rồi, bây giờ đang là nghỉ hè, học cái gì mà học."

Thấy Đăng Dương ngoan cố chặn cửa, Quang Anh bực mình đá lên chân hắn.

Hắn nghiến răng nhịn đau, vẫn cầm chặt tay nắm.

"Nếu không muốn học thì em cũng phải giữ phép lịch sự với khách tới nhà chứ?"

"Anh đột nhiên tới đây ép tôi học, còn đòi vào phòng tôi. Sao tôi phải lịch sự?"

Cũng may Quang Anh không gọi hắn là chú nữa nhưng cậu nhất định ngăn hắn lại. Giằng co một hồi, hai tay đã phát đau, cậu nhất thời nới lỏng. Nhân cơ hội Quang Anh sơ hở, hắn bước vào trong, đóng sập cửa.

"Nếu gia đình em không đồng ý thì tôi làm sao có thể vào đây được. Là em không muốn học hay không thể học? Đăng nói em trai mình sáng dạ, nhưng xem ra đầu óc em cũng chẳng thông minh lắm?"

"Anh...!!!"

Quang Anh tức đến nghẹt thở. Chưa nói với nhau được mấy câu đã mắng cậu rồi.

"Lại là ông anh ngốc đó! Anh ấy xa nhà cả chục năm, bây giờ về lại đòi quản tôi. Để làm gì chứ? Tôi cũng không phải bé nữa."

Vừa nói, Quang Anh vừa ngồi xuống ghế. Cậu mặc kệ Đăng Dương muốn ở đây làm cái gì, cậu sẽ lo việc của cậu. Bật máy tính, sau đó đeo tai nghe lên, Quang Anh bắt đầu đăng nhập vào game. Cậu tin không có ai kiên nhẫn đến nỗi bị lờ đi mà còn cố gắng tiếp cận đối phương. Nguyễn Hải Đăng mấy tuần trước ra sức "uốn nắn" cậu, bị Quang Anh triệt để xem như không khí, đến hôm nay cũng đã bỏ cuộc rồi đấy thôi.

Đăng Dương vốn không phải người hay nói nhiều. Hắn im lặng lại gần, vươn tay ấn nút tắt máy.

Màn hình trở nên đen sì trong phút chốc, giống hệt gương mặt Quang Anh.

Cậu nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Đăng Dương.

"Anh bị làm sao thế hả?"

Hắn bình tĩnh nắm cổ tay Quang Anh, ép xuống.

"Chỉ tay vào mặt người lớn như vậy là không tốt đâu."

Bàn tay Đăng Dương rất to, tương đương với hình thể hắn. Hơn nữa, sức lực của Đăng Dương chỉ bằng một cái siết đã gần như thể hiện được hết, Quang Anh hoàn toàn không có cửa giãy ra. Cổ tay gầy mảnh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, Quang Anh thậm chí còn hơi kinh ngạc, bởi vì cậu chưa từng nghĩ mình lại mảnh mai đến vậy.

"Anh bỏ ra đi..."

Lúc này, nhóc con xù lông như bị vuốt xẹp, hơi hơi rúm ró.

Xem ra vẫn chỉ là một đứa nhóc, có thể giương oai diễu võ với ai chứ? Đăng Dương khôi phục bộ dạng ấm áp, dễ gần. Hắn buông Quang Anh ra, sau đó chạm nhẹ lên cánh tay cậu như xin lỗi.

"Tôi bỏ ra thì em phải đồng ý làm một bài kiểm tra đã."

"Hừ."

Quang Anh cau có, ngồi lại xuống ghế.

"Làm xong anh sẽ đi khỏi đây hả?"

Hắn gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Buổi học hôm nay chỉ có vậy, làm xong bài kiểm tra dĩ nhiên hắn sẽ đi. Cậu trò nhỏ này còn kém lắm, sao có thể lươn lẹo bằng hắn được.

Quang Anh thì không nghĩ nhiều. Cậu trộm liếc Đăng Dương vài lần rồi bắt đầu mò tìm giấy bút.

Trước khi nhận đề từ hắn, cậu bỗng lên tiếng.

"Ông chú, bắp tay đó...là luyện ra sao?"

Không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi như thế, Đăng Dương nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên tờ giấy trên bàn, nhắc nhở Quang Anh tập trung vào việc cần làm.

"Cái này không nằm trong phạm trù câu hỏi tôi có thể trả lời khi làm đề kiểm tra."

"Thế làm xong chú có trả lời không?"

Cậu vẫn chưa bỏ cuộc, nằm bò ra bàn dùng răng cắn đuôi bút.

"Không trả lời tôi không làm."

Lại gọi "chú" rồi, hắn quả thực phải cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được.

"Chúng ta thoả thuận đi. Nếu em đồng ý, sau khi làm xong tôi sẽ ở lại 15 phút, em muốn hỏi gì cũng được."

Quang Anh không cần suy nghĩ lâu, lập tức gật đầu. Cậu muốn biết ông chú này từ đâu tới, làm nghề gì, hơn nữa bắp tay kia luyện thế nào mà ra. Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu muốn trên cơ hắn, cậu phải hiểu rõ về hắn đã.

Nghiêm túc cầm bút, Quang Anh đọc lướt qua đề bài, sau đó không nhịn được cười hì hì. Mấy bài cơ bản này sao có thể làm khó được cậu?

"Không biết ông anh ngốc nói với chú cái gì, thế nhưng nếu nghĩ tôi học dốt thì chú nhầm rồi."

Quang Anh chọc đuôi bút vào ngực Đăng Dương, đoạn hí hoáy quay lại tính toán. Cậu sẽ gọi hắn là chú đến lúc hắn tức chết thì thôi.

Ở bên cạnh, Đăng Dương khoanh tay trước ngực, không đưa ra ý kiến. Lừa nhóc con này chẳng phải chuyện khó. Hắn mới khích Quang Anh vài câu, cậu đã làm theo ý hắn muốn rồi. Đăng Dương không bực, nếu hắn thực sự tức giận thì đã rời khỏi nhà cậu từ lâu.

Khi còn đi học, không biết Hải Đăng đã dạy kèm cho bao nhiêu nữ sinh. Hầu hết bọn họ đều mê anh như điếu đổ. Hải Đăng có thể hai câu giảng, một câu khen ngợi thả thính, hoàn toàn phù hợp với hình tượng đàn anh vừa đẹp trai, vừa ấm áp mà ai cũng thích.

Mặc dù cũng thuộc hàng mặt mũi sáng sủa nhất nhì khối nhưng chẳng nữ sinh nào muốn nhờ Đăng Dương chỉ bài, đơn giản do hắn quá khó tính, một câu giảng xen lẫn một câu mắng, chỉ sợ không thể nói cho người ta biết rằng đầu óc họ quá kém cỏi.

Đăng Dương đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu bấm giờ. Ngay cả bài kiểm tra khả năng đơn giản này mà hắn cũng làm rất nghiêm túc.

Thời cấp 3, Hải Đăng và hắn đều là nam sinh đứng đầu toàn thành phố chứ không chỉ toàn trường. Có điều con đường sau này của họ lại chẳng hề tương đồng. Gia đình Hải Đăng giàu có, tốt nghiệp rồi lập tức đi du học, tu nghiệp ở nơi tốt nhất, ngành nghề xuất sắc nhất. Đăng Dương thi đỗ một trường đại học trong nước, thành tích vẫn luôn ở top đầu, nhưng hiện thực không dễ dàng. Cuộc chiến thực sự là khi họ ra trường đi làm. Bằng cấp xuất sắc tới đâu đều phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Mà suốt khoảng thời gian lập nghiệp, Đăng Dương làm gì cũng không hanh thông, chẳng hiểu là do số hắn đen đủi hay bản thân quá kém cỏi nữa. Toàn bộ sự tự cao của thời đi học đều bay sạch. Giờ thì phải ngồi đây trông một đứa nhóc con học bài.

Trong lúc hắn ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Quang Anh đã làm xong được nửa tờ đề. Cậu theo thói quen vuốt cái gáy trắng nõn, ngậm đuôi bút cắn đến mức nó biến dạng.

Chữ Quang Anh xấu, chỉ miễn cưỡng có thể đọc ra được từ ngữ nhưng tính nhẩm thì rất nhanh. Thế mạnh của cậu nhóc là toán, hoá, sinh học, riêng vật lý và văn học thì tệ không nói nổi. Hải Đăng dạy học cho cậu 3 lần, cả 3 lần đều tức đến đổ mồ hôi hột. Nếu thằng nhóc này ngốc nghếch bẩm sinh, anh đã chẳng khốn khổ thế, nhưng Quang Anh thông minh, tiếp thu tốt, vấn đề là...cậu không thèm nghe.

Chấm xuống một nét cuối cùng, Quang Anh nhìn đồng hồ, sau đó tự hào hất cằm.

"Nhanh hơn thời gian cho phép 30 phút."

Đăng Dương cất điện thoại đi rồi cầm cái bút bị cậu cắn nát, đặt xuống bàn.

"Thứ này không sạch sẽ, sau này không được cắn."

Đúng là anh trai cậu không nói dối, Quang Anh rất thông minh. Những bài tập tính toán dường như không sai một câu nào. Vấn đề nằm ở những bài tự luận lắt léo, Quang Anh dường như thiếu sự tập trung nên đều làm nửa vời. Ngữ văn thì khỏi nói, cậu không phải là người Việt sao? Vậy mà chẳng làm đúng được bao nhiêu câu.

"Em định chứng minh là anh mình nói đúng hả? Có điều...tôi thấy hình như anh trai em vẫn sai rồi."

Toán, hóa, sinh đều trên 80 điểm nhưng văn và lý chỉ gần chạm điểm trung bình. Hắn đẩy bài kiểm tra có dấu bút dạ đỏ chót về phía cậu.

Quang Anh bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

"Ngữ văn học làm gì chứ? Dù sao sau này cũng không cần."

Nói rồi cậu đứng dậy, đổ xuống giường. Hai tay hai chân sải lai, không thèm tiếp tục nhìn đống chữ nghĩa lộn xộn kia nữa, chỉ tổ nhức đầu.

"Tôi giữ đúng lời hứa, làm xong rồi đấy nhé."

Đăng Dương lúc này dễ tính lạ. Hắn gật đầu, cẩn thận sắp xếp lại sách vở trên bàn cho cậu.

"Tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa. Chỉ cần em làm xong đề tôi sẽ đi. Buổi học tiếp theo vào cuối tuần, hy vọng em sẽ không trốn học. Còn chuyện em muốn hỏi, để buổi sau rồi nói."

"Đợi đã."

Cổ tay Đăng Dương đột nhiên bị bắt lấy. Quang Anh nhổm dậy, khuỷu tay đỡ thân trên, khiến cho một bên vai áo tuột xuống. Xương quai xanh sâu hun hút và khuôn ngực thiếu niên gần như lộ hết cả.

Mặt trời sắp lặn, ánh nắng màu cam nhạt hắt vào từ cửa sổ phía sau, như phủ một lớp mật ong lên cơ thể cậu.

"Tôi muốn hỏi luôn."

Nhóc con bướng bỉnh không để hắn đi, hơn nữa còn dùng sức kéo tay hắn.

Đăng Dương nhìn thiếu niên trước mặt. Mới vừa chơi thể thao về, lăn lê bò toài cả ngày, quần áo xộc xệch tuỳ ý chẳng thèm quan tâm đối phương là ai, mới gặp hay đã quen thân. Khi ánh mắt chạm phải điểm hồng lấp ló qua ngực áo, Đăng Dương thấy sống lưng tê rần, vội vã nhìn ra chỗ khác. Vài giây tiếp theo, hắn kéo ghế ngồi xuống ngang tầm với cậu.

"Được. Em có thể hỏi 3 câu. Nhưng trước đó ngồi dậy tử tế đi đã."

Quang Anh ngoan ngoãn làm theo, sau khi quan sát Đăng Dương một lúc, cậu lên tiếng.

"Chú học giỏi lắm sao? Học ngành gì vậy?"

Dù đã lâu không nói chuyện hay tâm sự nhưng Quang Anh vẫn rất hiểu anh mình. Người anh trai kỹ tính này sẽ không tuỳ tiện tìm một "thầy" dạy phụ đạo cho cậu. Vì thế cậu muốn thăm dò Đăng Dương, xem trình độ hắn tới đâu. Đăng Dương đương nhiên hiểu Quang Anh định làm gì. Hắn là bạn anh trai cậu, đồng nghĩa hơn cậu tới 10 tuổi mà nhóc con đang cố "đánh giá trình độ" của hắn sao?

Cánh tay gác thoải mái lên mặt bàn, Đăng Dương nhàn nhạt cười.

"Ừm, cũng tạm được. Học chuyên ngành tài chính."

Hắn trả lời chung chung, thoạt nghe rất bình thường, không thể so sánh với anh trai tu nghiệp hơn chục năm trời ở bệnh viện nước ngoài của Quang Anh được.

"Vậy tính là hai câu rồi."

"Không tính!"

Quang Anh cau mày, chẳng đồng tình với Đăng Dương chút nào.

"Đều liên quan đến trình độ của chú mà tính là 2 câu sao? Tôi cũng phải biết về người sẽ dạy mình chứ?"

Tự đánh giá bản thân "tạm được", học một chuyên ngành mà Quang Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy hứng thú, chỉ riêng hai điều này thôi đã khiến cậu chẳng để Đăng Dương vào mắt rồi.

Chán chường thở dài, Quang Anh phẩy tay.

"Mà thôi, biết vậy là đủ rồi. Thế...cơ bắp kia chú tự tập ra sao?"

Từ khi nhìn thấy Đăng Dương xuất hiện trong nhà mình, đây là câu hỏi cậu muốn hỏi nhất. Quang Anh đang ở độ tuổi thiếu niên thích khoe khoang, nhìn hắn cao to vạm vỡ thì có phần nể phục. Cậu chơi thể thao nhiều, có điều chiều cao đã lâu không tiến triển, cơ thể săn chắc nhưng rất gầy, ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên được. Nếu biết bí quyết để luyện ra cơ bắp cường tráng như Đăng Dương, Quang Anh đương nhiên rất muốn thử.

"Cái này hả?"

Đăng Dương chỉ vào bắp tay của mình.

"...là từ lúc sinh ra đã vậy đấy."

Nói thế ai mà tin được chứ?

Trả lời xong, Đăng Dương đứng dậy thu dọn đồ. Quang Anh chịu tiếp chuyện hắn, còn đòi đánh giá trái phải thì chắc hai người họ có thể tiếp tục học rồi.

"Một tuần tôi sẽ tới những lúc rảnh. Còn không thì chỉ có cuối tuần thôi."

So ra thì hắn vẫn nhiều thời gian hơn anh ruột cậu. Hải Đăng làm bác sĩ nội trú, việc ăn ngủ gần như đều diễn ra ở bệnh viện.

"Này! Tôi vẫn còn chưa đồng ý mà!"

Quang Anh đuổi theo phía sau Đăng Dương, ồn ào mất một lúc. Cuối cùng vẫn không cậy miệng được hắn nói thêm câu nào. Cậu đành trở vào nhà, bĩu môi.

"Cứ tự tiện quyết định, chẳng khác nào ông anh ngốc."

Giờ thì cậu hiểu lý do vì sao hai người này chơi được với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top