Ngoại truyện 3: Một cuộc hẹn hò


Vừa xong một công trình dài hơi, Đăng Dương nghỉ ở nhà mấy ngày nhàm chán liền rủ Quang Anh đi xem phim. Cậu hớn hở nghe lời, từ quán cà phê của Anh Tú lái motor ào đến rạp vừa đúng lúc phòng chiếu mở cửa, vội vã cùng với Đăng Dương đi vào. Cả hai người bọn họ đều không thích tới muộn giờ.

Rạp chiếu vắng hoe như lần trước bọn họ "hẹn hò" bốn người. Quang Anh lần theo mấy bậc thang tối đèn tìm chỗ ngồi, chưng hửng phát hiện một sự trùng hợp kì lạ là dù cả rạp vắng người, nhưng hàng ghế hai người ngồi lại là hàng duy nhất kín ghế. Mấy cô gái ngồi ăn bỏng ngô nói chuyện rôm rả, Quang Anh hồn nhiên đi tới ngồi cạnh thì bị Đăng Dương túm cổ áo kéo lại.

- Em ngồi ngoài đi, anh ngồi trong này.

- Sao thế Dương?

Quang Anh thì thầm, tiếng rạp chiếu phim im tiếng làm âm thanh nổi lên càng rõ.

- Còn muốn ngồi gần con gái lắm hả?

Đăng Dương cầm vé xem phim đập lên đầu Quang Anh một cái rồi tự nhiên ngồi xuống.

- Chút nữa em sẽ biết thôi.

Quang Anh ngồi xuống theo Đăng Dương, thoải mái nhún vài cái trên ghế rồi xem quảng cáo, một lát sau mới quay qua hỏi:

- Hôm nay xem phim gì thế?

Chờ cho cô nhân viên đóng cửa lại, Đăng Dương vươn tay ra cầm lấy tay Quang Anh rồi mới đưa cho cậu xem hai tấm vé.

Trong ánh sáng chói lóa của màn hình đang chiếu một đoạn quảng cáo nước uống, Quang Anh hoảng hốt nhận ra: đúng là rạp cậu đã vào, suất chiếu cậu đang xem, hàng ghế cậu đang ngồi, còn tên phim – Annabelle.

- Đăng Dương! Sao anh không nói với em trước?

- Em bảo phim gì cũng được mà?

Màn hình đã tối lại, Quang Anh dụi đầu vào ghế gào lên khe khẽ:

- Nhưng em không xem được phim ma mà...

Đăng Dương chưng hửng. Anh nhớ cách đây vài năm người nào đó đi xem phim kinh dị với gái vô cùng khí thế, lại còn ngủ gật để anh phải cho cậu tựa vai suốt hai phần ba thời gian trong rạp.

- Thế sao lần trước em xem phim bình tĩnh vậy?

Quang Anh mới nhìn thấy một dòng chữ trên màn hình đã bấu chặt lấy Đăng Dương, bàn tay bắt đầu run rẩy.

- Lần trước là em xem qua rồi, biết ma sẽ nhảy ra ở chỗ nào... á!!!

Đăng Dương giật thót vì tiếng hét của Quang Anh, cũng vì tay trái tay phải của anh đều bị hai kẻ hai bên bám vào.

Cô gái đi cùng bạn ngại đỏ mặt khi lỡ ôm phải người không quen biết, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng của Đăng Dương thì lại thẹn thùng cười. Quang Anh chui đầu trong cánh tay Đăng Dương như đà điểu trốn trong cát, hé mắt nhìn ra thấy cảnh đó thì tạm quên đi cặp mắt xanh quái dị đang mở thao láo trên màn hình, ngước lên cau có:

- Lần sau đi xem phim kiểu này Dương nhớ phải mua bốn vé cho em.

Hai vé cho hai người, hai vé trống hai bên.

Đăng Dương tủm tỉm cười, mắt nhìn lên màn hình còn một tay lơ đãng vỗ nhẹ bàn tay cậu để trấn an:

- Em còn muốn xem lần sau nữa à?

Lại thêm một tiếng động lớn vang lên, cô gái bên cạnh vẫn "vô tình" nép vào người Đăng Dương. Quang Anh không kiêng nể gì nữa, ở trong ngực Đăng Dương bịt chặt hai mắt, nghiến răng nói:

- Đi một mình thì ba vé, em mời!

Phim chưa chiếu được một nửa, Quang Anh đã dùng đủ mọi cách từ đe dọa tới nài nỉ, từ níu áo tới giật tóc đòi Đăng Dương đi về sớm. Đăng Dương dùng dằng chưa chịu về, Quang Anh liền không bám lấy anh nữa, tự mình bấu chặt hai tay vào đùi, mắt nhắm chặt.

Bạn hỏi vì sao Quang Anh không tự ra về một mình? Con đường từ ghế ngồi ra tận nơi có đèn sáng trong khi màn hình vẫn còn chiếu phim ma, thật giống như thử thách lớn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của họa sĩ Nguyễn Quang Anh...

Cô gái bên cạnh vẫn thỉnh thoảng chạm vào Đăng Dương, còn con mèo nhỏ vẫn bám riết vào anh thì không hề động đậy. Đăng Dương nhìn sang gặp cảnh Quang Anh tự cổ vũ mình nhưng gò má lại loang loáng như có nước mắt, vừa đau lòng vừa thấy buồn cười.

Đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt đặt trên đùi của Quang Anh, Đăng Dương nói nhẹ nhàng:

- Đi thôi, anh dẫn em về.

Chỉ mấy bước chân để ra đến hành lang, mà hai người mất hơn mười lăm phút để đi. Đó là vì Quang Anh chỉ bám chặt sau lưng của Đăng Dương, anh xuống một bậc cậu cũng xuống một bậc, anh đi sang bên trái cậu không dám đi lệch sang phải một bước. Đăng Dương cẩn thận bước đi thật chậm, chỉ lo lắng ở trên màn hình nhảy xổ ra sinh vật gì đó, Quang Anh đảm bảo sẽ ôm anh lăn đùng xuống sàn.

Cô gái ngồi bên cạnh Đăng Dương thấy cảnh đó, lặng lẽ một mình rơi lệ.

--

Quang Anh không chịu chạy xe về một mình. Đăng Dương nhịn cười gửi xe cậu lại tầng hầm, rồi thậm chí khi ngồi vào xe của Đăng Dương, Quang Anh vẫn bắt anh phải kiểm tra thật kĩ xem ghế sau có gì không. Tới lúc xe khởi động, cậu không dám nhìn ra sau một lần nào nữa. Đăng Dương đưa tay mở nhạc, cười cười:

- Sau lưng Quang Anh kìa...

- Đăng Dương!

- Anh muốn nói sau lưng em không có gì hết mà.

Quang Anh thu móng vuốt lại, ngồi nhìn về phía trước, không dám nói một lời.

Về tới nhà, Quang Anh vẫn không chịu rời tay của Đăng Dương, đi tắm còn bắt anh canh cửa đọc thơ. Đăng Dương chiều theo ý cậu, dù sao cũng là lỗi của anh vì không hỏi trước Quang Anh có bị dị ứng với thể loại phim ảnh nào. Chỉ là chính anh cũng không thể ngờ, con người hùng hổ chọn phim ma mấy năm trước như Quang Anh hôm nay lại hiện nguyên hình như một đứa nhóc.

Quang Anh thu lu trùm chăn ở trên giường. Đăng Dương ngồi bên bàn vẽ chẳng có gì làm, tỉ mẩn lau mấy chiếc lá cây sen đá Quang Anh vừa trộm được ở vườn của Anh Tú ngày hôm qua, bỗng nhiên muốn trêu chọc cậu.

- Em sợ gì chứ, em còn chưa xem được năm phút đã úp mặt vào ngực anh rồi.

Quang Anh nhìn chăm vào bàn tay đang cẩn thận chà xát dọc một chiếc lá bụ bẫm, đau khổ nói:

- Em là họa sĩ mà, trí tưởng tượng phải phong phú hơn người chứ. Hồi học trung học, có một lần em đi hẹn hò ngày halloween. Vào đúng quán cà phê chiếu phim ma, lại không thể bỏ bạn để về được. Hại em đến tận halloween năm tiếp theo vẫn không thể quên được mấy cảnh kinh hoàng trong bộ phim đó đấy.

Tay Đăng Dương dừng lại.

- Đi hẹn hò? Với ai cơ? Cô nàng tên Bảo Ngọc kia à?

- Ờ thì... với.. bạn.

Đăng Dương đặt mảnh vải nhỏ xuống bàn, đi tới đống chăn gối trên giường, gạt chăn ra ngồi xuống.

- Quang Anh em ngày xưa chắc là hotboy trong trường đấy nhỉ. Mặt mũi không tệ, hay làm mấy chuyện ngớ ngẩn phô trương mà bọn con gái thích, lại còn biết chơi guitar...

Quang Anh nhích vào trong để kéo cả người Đăng Dương lại gần mình, vòng tay ôm trọn lưng anh rồi mới rầu rĩ nói:

- Vậy mà chỉ qua một lần xem phim ma đó, danh tiếng của em đổ vỡ hết toàn bộ. Cô gái đi cùng kể với mọi người rằng em nhảy lên cả ghế, tóm lấy tay cô ấy theo cách không lãng mạn chút nào, hại cô ấy dù sợ nhưng vẫn phải làm chị gái an ủi em.

Đăng Dương bật cười, tựa lưng vào người cậu.

- Vậy mà lúc nãy anh lo xa, cứ sợ cô gái kia bám chặt em không chịu buông nên mới đẩy em ra ngồi ngoài. Xem ra không biết là ai bám ai trước.

Nhớ đến cô gái đó, Quang Anh ngắt nhẹ một cái lên cổ Đăng Dương.

- Cuối cùng anh thay em làm đàn ông đích thực, ngồi yên làm chỗ dựa cho cô ấy chứ gì?

- Ghen à?

- Không có thèm ghen với con gái!

- Vậy là ghen thật rồi.

- Đã bảo là không mà, anh ra lau cái cây quý báu của anh đi.

- Em lại còn ghen với một cái cây nữa hả Quang Anh?

- ĐĂNG DƯƠNG!

Quang Anh tung chân đá Dương ra khỏi giường. Đăng Dương vừa đứng dậy, chỉ nói một câu "Quang Anh, sau lưng em có...", thì Quang Anh đã lại thò móng vuốt ra bám lấy anh không rời.

--

Buổi khuya hôm đó.

- Không được tắt đèn.

- Không tắt đèn anh không ngủ được.

- Tắt đèn em không ngủ được.

- Có anh đây rồi, em còn sợ gì nữa?

- Sợ chứ, lỡ nửa đêm em thức dậy thấy mình đang ôm thứ gì đó không phải Đăng Dương của em thì sao?

- ...

- Em đã bảo không được tắt đèn mà!

- Tiết kiệm điện.

- Trần Đăng Dương! Anh muốn chống lại tôi đúng không?

- ...

- ...

- Thôi được rồi Quang Anh, đừng giở trò hôn anh nữa, không tắt đèn là được đúng không?

Đăng Dương đã muộn mất rồi, vừa không được tắt đèn lại vừa bị mèo con nhào vào vừa hôn vừa cắn.

--

Sáng hôm sau, Đăng Dương mắt nhắm mắt mở thức dậy, thấy trên ngực nặng bất thường. Thì ra Quang Anh cả đêm vẫn áp mặt vào lồng ngực anh, ôm chặt không chịu rời. Anh bật cười vuốt mái đầu như tổ quạ của cậu, nghĩ rằng dắt Quang Anh đi xem phim ma thực ra cũng không hề tệ.

Vị kiến trúc sư "tinh hoa xã hội" nào đó vừa nhìn người ngủ say bên mình, vừa mở lịch ra xem bao giờ thì bộ phim kinh dị tiếp theo ra rạp, nhân tiện nghĩ luôn làm thế nào để lừa được Quang Anh tới rạp mà không nhìn đến vé như ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top