Hoa lam tinh xanh

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, nhuộm vàng con đường nhỏ. Không khí mát lành, mang theo mùi cỏ cây sau trận mưa đêm qua.
Quang Anh đứng trước khách sạn, kéo nhẹ tay áo len mỏng màu be, dáng vẻ có chút ngái ngủ. Chiếc áo hơi rộng khiến cậu trông nhỏ nhắn hơn, tay áo dài che gần hết bàn tay. Cậu kết hợp với quần short kaki đơn giản và đôi giày sneaker trắng, trông thoải mái nhưng vẫn rất ưa nhìn.
Một chiếc xe dừng lại bên lề đường. Đăng Dương bước xuống từ ghế lái, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng làm nổi bật bờ vai rộng. Tay áo được xắn gọn, để lộ cánh tay rắn rỏi. Quang Anh hơi bất ngờ:
"Đi ô tô à?"
"Chẳng lẽ bắt em đi bộ?" Đăng Dương mở cửa ghế phụ, nhàn nhạt đáp.
Quang Anh mím môi, trèo lên xe, dây an toàn còn chưa kịp kéo thì xe đã lăn bánh.

Cửa hàng hoa nằm trong một con hẻm nhỏ, ngập tràn sắc màu và hương thơm dịu nhẹ. Quang Anh hào hứng bước vào, mắt sáng lên khi nhìn thấy hàng loạt bó hoa được sắp xếp gọn gàng. Cậu cúi xuống chọn những cành baby trắng, rồi lại ngắm nghía những bông lam tinh nhỏ nhắn một cách cẩn thận.
Đăng Dương đứng dựa vào quầy, hai tay đút túi quần, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu. Một lát sau, anh lên tiếng:
"Lấy thêm lavender đi."
Quang Anh ngẩng lên, hơi nhướn mày: "Anh cũng biết chọn hoa?"
Đăng Dương nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ:
"Ừ. Anh cũng có gu đấy nhé."
Quang Anh cười nhẹ, cậu ôm bó hoa lam tinh xanh trước ngực, những cánh hoa mỏng manh khẽ rung động theo từng bước chân. Loài hoa này có màu xanh dịu nhẹ, tượng trưng cho sự bình yên và chân thành—cũng giống như sự quan tâm thầm lặng giữa cậu và Đăng Dương vậy.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm kính cửa hàng, đổ xuống bờ vai cậu một vệt sáng nhẹ nhàng. Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng, gương mặt trắng trẻo nổi bật giữa sắc hoa, trông chẳng khác nào bạch nguyệt quang giữa một buổi sáng trong trẻo.
Quang Anh đứng bên quầy hoa, ánh mắt dán chặt vào bó lam tinh xanh trên tay. Cậu khẽ lật từng cánh hoa mỏng manh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo cuống lá. Từng chút một, vẻ mặt cậu sáng lên, như thể tìm được thứ mình yêu thích nhất.
"Em thích hoa này đến vậy à?" Đăng Dương hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc nửa tò mò.
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục nghịch nghịch mấy cánh hoa. Một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra, nghiêng đầu chụp một tấm ảnh, sau đó lại cẩn thận đổi góc chụp tiếp.
Đăng Dương đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó mà bật cười. Bình thường cậu nhóc này không hay để tâm mấy thứ như hoa cỏ, vậy mà bây giờ lại chăm chú đến lạ.
"Để anh chụp cho." Anh chìa tay ra.
"Thật không?" Quang Anh chớp mắt, nhìn anh có chút nghi hoặc.
"Chụp đẹp hơn em nhiều." Đăng Dương nhún vai, ra vẻ tự tin.
Quang Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đưa điện thoại cho anh. Dưới ánh nắng buổi sáng, cậu đứng đó, ôm bó lam tinh xanh, hai mắt long lanh như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ yêu thích.
"Đẹp không?" Quang Anh hỏi sau khi thấy ảnh.
"Hoa đẹp." Đăng Dương nói, nhưng ánh mắt lại không hề đặt vào hoa.
Quang Anh không để ý, chỉ mải mê nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười. Chỉ một bó hoa mà có thể khiến cậu vui đến vậy. Đăng Dương nhìn mà không kìm được, đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
"Chụp nữa không?" Anh hỏi.
"Có chứ!" Quang Anh hào hứng, ôm chặt bó hoa hơn, lại tiếp tục tìm góc đẹp để tạo dáng.
Đăng Dương chụp cho cậu một lúc. Chụp xong, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy túi giấy đựng hoa từ tay cô chủ tiệm, rồi quay sang bảo:
"Đi chợ luôn chứ?"
Quang Anh gật đầu, ôm bó hoa trong lòng rồi tung tăng đi trước.
_
Chợ buổi sáng nhộn nhịp với những sạp hàng đầy màu sắc. Quang Anh thích thú nhìn ngắm mọi thứ, từ những rổ trái cây căng mọng đến những bó rau xanh tươi. Cậu vừa đi vừa chọn đồ, lâu lâu lại cúi xuống ngửi thử mùi của một loại thảo mộc lạ.
Đăng Dương lẳng lặng đi phía sau, một tay xách túi rau củ, tay còn lại cầm theo mấy túi trái cây mà Quang Anh chọn.
"Anh Dương, nhìn này!" Quang Anh giơ lên một trái dâu tây to tròn, ánh mắt lấp lánh.
Đăng Dương liếc nhìn, rồi nhàn nhạt bảo: "Mua nhiều chút, lát anh rửa cho mà ăn."
Quang Anh cười khúc khích, chọn thêm một ít rồi mới hài lòng đi tiếp. Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, một người ôm hoa, một người xách đồ. Khung cảnh đơn giản nhưng lại bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy