4.

"Alo, Quang Anh, cuối cùng thì bạn cũng chịu nghe điện thoại của tui rồi. Sau hôm qua bạn dìa mà bạn không nói tui. Bộ bạn giận tui vì tui lo chơi bỏ bạn hả?"

"Không có đâu An, chỉ là hôm qua tui thấy hơi mệt nên mới về sớm thôi, không có vấn đề gì đâu."

"Thiệt hông dạ, tại hôm qua tui lo chơi không thèm để ý bạn, tới lúc nhìn lại thì không thấy bạn đâu nên tui lo cho bạn lắm, nhưng mà anh Dương nhắn với anh Kiệt nói là bạn mệt nên về trước rồi. Bạn có bị gì nghiêm trọng không dạ, sao tui nghe tiếng của bạn lạ lạ sao á?"

"Tui có bị làm sao đâu, chỉ là hôm qua tui thấy hơi mệt nên về trước thôi, còn tiếng chắc là do hôm qua chơi nhiều quá bị khan tiếng thôi, bạn đừng lo cho tui."

"Sao mà không lo cho được, hai đứa mình là bạn mà, hay là bây giờ tui tới..." – Quang Anh bỗng cắt ngang

"Không cần đâu An, sáng tui phát hiện hình như là tui bị cảm rồi, bạn đừng qua nhà tui, không tui lây cho bạn lại khổ nữa."

"Vậy hả? vậy là bạn không cần tui giúp gì hả?"

"Không cần đâu, thuốc với cháo tui đã chuẩn bị rồi, bạn không cần lo. Vậy giờ tui nghĩ ngơi xíu đây, có gì mình điện sau nha." – em cố gắng kết thúc cuộc điện thoại với Thành An.

"Ừm vậy hả, vậy bạn nghỉ ngơi đi, có gì nào bạn khỏe tui qua thăm bạn nha."

"Ừm ... vậy nha, tạm biệt." – kết thúc cuộc gọi Quang Anh buông thỏng hai cánh tay xuống.

Quang Anh nằm thẫn thờ trên giường, ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ, trong lòng em lúc này chỉ còn lại những mảng cảm xúc ngổn ngang.

.

.

.

Năm tháng trung học luôn đầy ắp những kỷ niệm và cả những tình cảm ngây thơ, trong sáng. Quang Anh và Thành An cùng học tại một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố, cả hai luôn là bạn thân thiết từ thời tiểu học, nhưng có một điều mà Quang Anh đã không nói cho Thành An biết, rằng Quang Anh bạn thân của Thành An đang trồng cây si một người, người đó không ai khác chính là anh, Trần Đăng Dương.

Đăng Dương, với vóc dáng cao lớn và học giỏi, luôn được mọi người yêu mến. Còn Quang Anh, nhỏ nhắn và trầm tính, luôn lặng lẽ đứng sau quan sát Đăng Dương như một fan hâm mộ đang theo dõi thần tượng của mình vậy.

Mỗi sáng, Quang Anh đều cố gắng đi học từ sớm dù từ căn hộ nơi em đang ở đến trường học rất gần, em làm vậy cốt chỉ để chờ được gặp Đăng Dương ở cổng trường, được tận hưởng cảm giác đi học cùng lúc với cursh làm em hạnh phúc không thôi. Hay cũng có những lần Quang Anh luôn tranh thủ những lúc giải lao hay ra về nán lại sân bóng của trường để ngắm anh. Tình cảm tuổi học trò cứ không ngừng cắm rễ và nảy nở trong lòng của em nhưng Quang Anh biết, tình cảm mình dành cho Đăng Dương chỉ là tình cảm từ một phía.

Tại sao em lại nghĩ vậy đó hả? thì cả trường này ai cũng biết Đăng Dương không hề có hứng thú với việc yêu đương khi còn đang đi học, anh lúc nào cũng hòa nhã dễ gần với mọi người nhưng với một người luôn dõi theo Đăng Dương như Quang Anh thì em biết rõ, những cử chỉ và hành động tưởng chừng như dễ gần đó, đều ẩn giấu sự xa cách bên trong.

Cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng có cơ hội nào để gần anh thì bỗng cơ hội xuất hiện, ngày mưa hôm ấy khi nhìn thấy thân ảnh của anh đứng dưới mái hiên nơi hành lang trường, Quang Anh đã không ngăn được trái tim mình loạn nhịp vì anh.

Nhìn anh có vẻ như đang vội, em quyết định dẹp đi sự ngượng ngùng mà tiến đến làm quen, em chủ động chào hỏi, cho anh mượn dù của bản thân, có lẽ do tình huống có chút gấp gáp, khi nhận được dù từ chỗ em thì anh ngay lập tức chạy đi, làm Quang Anh đến một cơ hội tự giới thiệu bản thân với anh cũng không có.

Và thế là tình yêu đơn phương của em ngốc Quang Anh dành cho anh Đăng Dương của em vẫn tiếp diễn, một tình yêu thầm lặng và cam chịu. Em giữ kín cảm xúc ấy, không dám nói ra vì sợ mọi người cười nhạo, sợ Đăng Dương sẽ xa lánh bản thân. Đôi khi, em cảm thấy tủi hờn khi Đăng Dương cứ vô tình thu hút thêm vô số ông bướm quanh anh, nhưng dẫu có tức giận thì cũng có làm gì được đâu, người ta với mình tới cái mối quan hệ chính thức còn không có, thì lấy đâu ra cái tư cách để ghen hay giận cơ chứ.

.

.

.

Sáng hôm ấy Thành An bỗng đến nhà và rủ em đến dự tiệc tại nhà người quen của anh họ nó, ban đầu em cũng không định đi đâu, nhưng nghĩ lại nếu là bạn của anh họ Thành An thì chắc cũng sẽ có Đăng Dương ở đó, thế là đắn đo một hồi em cũng đồng ý lời rủ rê đi đến bữa tiệc đó của Thành An.

Chiều ngày hôm đó em tất bật sửa soạn bản thân, em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ là mỗi khi nghĩ đến cảnh trong bữa tiệc đó sẽ gặp được anh làm em không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, em cố gắng hít thở thật sâu để trấn an bản thân.

"Không sợ, không hồi hộp nào Quang Anh, chỉ là đi tiệc thôi, không có vấn đề gì hết, bình tĩnh... bình tĩnh nào."

Khi đến nơi bữa tiệc được tổ chức em càng bất ngờ hơn khi Đăng Dương chính là chủ nhân của bữa tiệc, hôm đó Quang Anh đã biết thêm một điều về cursh của mình, cursh của em không chỉ tinh tế mà còn có cả kinh tế nữa.

Suốt buổi tiệc sau đó, em đã bị Thành An bỏ xó, nó ban đầu thì còn nói chuyện với em, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi hòa vào cuộc vui mà bỏ em lại một mình và rồi anh xuất hiện. Những hành động thân mật, những lời nói quan tâm của anh làm em ngượng ngùng không thôi, để anh không nhìn thấy được sự ngượng ngùng đó em nhanh chóng lấy ly cocktail mà anh đưa lúc nãy mà uống lấy uống để, hòng che đi cảm xúc của bản thân.

Nhưng rồi cơ thể em bỗng không nghe theo sự điều khiển của em nữa, những gì em có thể nhớ được sau đó chính là sự đau đớn và tuyệt vọng, người em yêu thầm, Đăng Dương như biến thành một con người khác.

Không còn sự hiền lành và ôn nhu mà em thường lén trộm nhìn khi ở trường, anh như biến thành một con người khác, một con quái vật kéo em vào vũng lầy vô tận, điên cuồng cắn nuốt mà không để lại bất kỳ điều gì.

.

.

.

Tỉnh lại sau cái buổi tối đầy ám ảnh ấy, Quang Anh thức dậy trong một căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua rèm cửa. Cơ thể em mệt mỏi, rã rời và đau nhức.

Mọi thứ xung quanh dường như thật xa lạ, cả căn phòng và cả chính bản thân em... Từng ký ức, hình ảnh về đêm qua hiện lên mờ ảo nhưng rõ rệt trong tâm trí, nó khiến tim em không khỏi nhói đau.

Em cố gắng chống tay ngồi dậy, nhìn xuống tấm chăn đang phủ lên cơ thể mình, em hé chăn ra nhìn thử, bỗng nhiên nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cơ thể ở dưới lớp chăn như không còn là của em nữa, khắp người em rải đầy những vết hôn và vết lằn xanh tím do Đăng Dương để lại, nơi khó nói kia của em vẫn còn tinh dịch hòa lẫn máu chảy ra, tất cả như đang nhắc nhở cho em về cuộc hoang ái không tự nguyện và biện pháp an toàn vào đêm qua.

Em không thể nào tin được người mà mình đã yêu thầm bấy lâu, người mà em từng ngưỡng mộ và mong muốn được gần gũi, lại có thể làm điều đó với mình. Tâm trí em hiện tại đang quay cuồng trong mớ cảm xúc lẫn lộn.

Lý trí của Quang Anh cố gắng thuyết phục em rằng những gì Đăng Dương đã làm với em là sai trái, là không thể tha thứ. Đăng Dương đã vượt qua mọi ranh giới của sự tôn trọng, biến em từ người yêu thầm thành kẻ bị cưỡng đoạt.

Em cảm thấy bị phản bội, bị sỉ nhục và cả bị lợi dụng. Cảm giác tội lỗi và tức giận lan tỏa trong em, nó dường như muốn bùng nổ nhưng rồi lại bị nén chặt bởi nỗi đau và sự yếu đuối.

Nhưng cùng lúc đó, trái tim em lại nhói lên khi nghĩ về Đăng Dương. Em vẫn không thể phủ nhận rằng tình cảm của mình dành cho người đàn ông ấy chưa hoàn toàn biến mất.

Dù hành động của Đăng Dương đã làm tổn thương em thì trái tim của Quang Anh vẫn còn đó hình bóng người đàn ông mà em đã từng yêu.

Em cảm thấy mâu thuẫn, sự giằng xé giữa nỗi đau và tình yêu chưa kịp nở đã sắp tàn.

"Tại sao anh lại làm thế với em chứ?"

Quang Anh thì thầm với chính bản thân mình, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Em không hiểu nổi, tại sao người mà em đã dành hết trái tim để yêu lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Em muốn bản thân căm ghét Đăng Dương, muốn xóa bỏ mọi ký ức về anh, nhưng trái tim lại không cho phép.

Những lần nhìn thấy anh cười, những khoảnh khắc tình cờ chạm mặt nhau trên trường học, những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé vu vơ đó, tất cả chúng lúc này đều hiện lên trong tâm trí, khiến Quang Anh không thể nào dứt ra được.

Em cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một mê cung đầy đau đớn và lạc lối, không biết bản thân phải đi về đâu. Em muốn trốn thoát, nhưng bản thân lại không đủ sức mạnh để làm điều đó. Những cảm xúc hỗn loạn đan xen vào nhau, khiến tâm trí em rối loạn hơn bao giờ hết.

Em biết rằng bản thân phải buông bỏ tình cảm này, nhưng làm sao mà trái tim em có thể từ bỏ một điều mà nó đã níu giữ suốt bao lâu nay?

Buổi sáng ấy, trong sự trống trải và mơ hồ, Quang Anh chỉ có thể ngồi đó, ôm lấy chính mình trong nỗi đau, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được cơn bão lòng này hay không.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng mở ra... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top