03,
liveyoursdripyours
nhớ 7h nha
đừng nói thằng duy biết
rhyder.dgh
ủa nhưng mà sao không cho nó đi cùng vậy?
ở đó có ai hả
liveyoursdripyours
có tao với mày và một số người nữa
yên tâm mày quen mà
chỉ là thằng duy không hợp mấy chỗ đó thôi
*nó mà biết mày đi nó cắt cổ tao*
rhyder.dgh
ò
chuẩn bị sắp xong òi
anh an chuẩn bị qua đón quang anh đi là vừa
--------
địt con mẹ đặng thành an
đéo hiểu sao quang anh lại tin thằng dại trai đó, và giờ ngồi ì một đống quanh mấy con người này.
sự thật là nhìn mặt tên nào cũng câng câng đến muốn cắn cho chết, nhất là tên trần đăng dương đang tươi rói ngồi cạnh em.
chuyện là thành an rủ quang anh đi đến một buổi tiệc nhỏ ở nhà bạn của cậu ta. ban đầu quang anh nói chẳng có hứng thú gì với việc đi chơi tiệc ở nhà ai đó cả. nhưng khổ nỗi mỏ thành an quá dẻo, đã thế còn dụ quang anh tin rằng đây là một cơ hội để em thử bắt đầu một mối quan hệ mới.
một mối quan hệ mới? với trần minh hiếu, phạm bảo khang, bùi anh tú hay là cái tên trần đăng dương này cơ?
"toàn người tao quen luôn đấy hả?"
em nhỏ tức giận liếc xéo thành an, chúa ghét tên dẻo mỏ biết mình dễ thương nên lúc nào cũng bày trò dụ dỗ quang anh như thế này. nhưng lần này là không tha đâu nhé?
- " hoi xin lỗi mà " thành an giương đôi mắt long lanh lên nhìn quang anh " bao bạn ăn trưa nguyên tuần sao luôn nhaa"
- "tao gọi duy đón tao về". giờ em mới hiểu tại sao thành an không cho nói với duy. khôn thật, biết trước ở đây có tên kia nên mới không cho quang anh trốn.
thành an nhíu mày nhíu mặt, cậu ta cố gắng vươn lên với lấy điện thoại của quang anh. nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay bên cạnh đã nắm lấy tay quang anh giữ chặt, tay kia rút điện thoại của em nhỏ rồi giơ cao, không cho quang anh lấy lại.
- " không được nhé cưng, đang dở tiệc mà về là phạt rượu đấy nhá"
là đăng dương. hắn cốc nhẹ vào đầu em, rồi mới cắt điện thoại của quang anh vào trong túi áo. nói không cay là nói dối, nhưng mà quang anh chẳng thể sửng cồ lên cãi tay đôi với tên khổng lồ này như ngày xưa nữa rồi. thế nên em nhỏ phụng phịu, khoanh hai tay rồi lặng lẽ ngồi xích ra xa đăng dương. chơi thì chơi, quang anh chẳng sợ. đợi chơi xong đi nha, tao về tao block từng đứa!
đăng dương thấy em nhỏ yên lặng, không quấy không hùa theo mấy trò chọc ghẹo của hắnnhư trước, ánh mắt hắn tối dần đi. lại còn cố tình nhích xa đăng dương nữa hả? đương nhiên hắn sẽ không chủ động xích lại gần đâu, nhưng sẽ ghim vụ này mãi với nhóc con này đấy.
minh hiếu nhìn hai con chim ri trước mặt mà ngao ngán. không nói là không ai biết hai đứa ấy chia tay rồi đâu. anh lên tiếng cắt ngang cái không khí khó xử trước mắt:
- "bốc bài đi kìa, nói lắm vãi"
quang anh ngước mắt, với tay lấy một lá bài. thật sự em không thích tham gia trò vô bổ này chút nào. nhưng nếu không chơi sẽ không được về, lại còn bị phạt rượu?
là dare. xui đến tận mạng. lá bài đen in một dòng chữ, và quang anh buộc phải đọc nó to:
- "nhắn tin xin quay lại với người yêu cũ."
quang anh đơ mặt ngước lên, miệng còn chưa khép đã chạm vào ánh mắt chăm chú của mọi người. gương mặt hớn hở như được quà của khang và hiếu, đặc biệt hơn là ánh nhìn dương dương tự đắc của trần đăng dương.
-" khỏi nhắn tin, ngay cạnh luôn kìa"
bảo khang hú hú cười khoái trá. thành an thì cau hết mày lại. nó nhớ là trong lời hiếu kể thì làm gì có vụ này? thế nên liền quay sang liếc xéo hai tên đang ngoác mồm ra cười để chúng im bặt. quang anh ngứa mắt vô cùng, không biết có phải do mấy thằng ranh này sắp xếp không? làm sao có trò trùng hợp đến vậy.
còn đăng dương, hắn biết là mình sẽ thắng mà, vì quang anh ít khi dám uống rượu. em nhỏ hay kể rượu rất đắng và hắc đối với em, và em thì không thích mình khi say. thế nên hắn xích lại gần em nhỏ hơn, tay đã chuẩn bị rút điện thoại trả lại cho quang anh nếu em ngại nói.
'ực'
nhưng vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, quang anh dứt khoát cầm ba ly rượu tu ừng ực. rượu không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm khuôn mặt quang anh đỏ bừng theo mỗi nhịp nuốt xuống. đặt ly thứ ba xuống đất, quang anh quét miệng rồi liếc sang đăng dương, ánh mắt ướt một tầng sương nhẹ nhưng vẫn đầy tia lửa, như để nói em sẽ mãi là người nắm quyền quyết định.
thành an thấy bạn mình đặt ly rượu xuống, nó vội giấu ba ly rượu đi. đánh mắt sang nhìn minh hiếu, như để hỏi về chuyện lúc nãy, cũng như nói với anh rằng đừng để chuyện kiểu này xảy ra thêm nữa. và minh hiếu thì vội né tránh. anh biết chuyện này là sai, và thành an sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng, nhưng biết sao được khi đã đồng ý giúp đăng dương rồi.
-" thôi, nó xong rồi thì đổi lượt tiếp theo đi. đến mày đấy thằng an" anh tú lên tiếng giải vây khi thấy sự tức giận của quang anh và thành an đủ để nung cháy hai người kia.
- "truth. kể kiểu người mà bạn ghét nhất"
thành an phụng phịu suy nghĩ một lúc, rồi không e dè mà chỉ thằng "đời tao ghét nhất là thằng trần minh hiếu, lăng nhăng xấu tính dai như đỉa. cái mã không cứu nổi cái nết"
minh hiếu gãi đầu. anh không biết biện minh cái gì, chỉ híp mắt cười hì hì rồi bốc lá tiếp theo
-" truth tiếp nè. nhận xét về người đối diện" minh hiếu ngẩng mặt, biết vừa hay người ấy là thành an liền dõng dạc nói " xinh trai tốt tình cơ mà khó chiều, nhìn như con thỏ. đời anh thích nhất là thỏ, còn yêu nhất là đặng thành an."
trong khi thành an và mọi người còn đang nháo nhào nôn ọe vì câu trả lời của minh hiếu, quang anh và đăng dương chỉ bộc lộ một chút biểu cảm trên khuôn mặt. đăng dương đã rất khó chịu từ nãy, và với cái tính công tử bột bố thiên hạ thì đương nhiên hắn không thể bày tỏ ra. khoảng cách giữa quang anh và hắn vừa được xích lại thêm một chút, nhân cơ hội đăng dương liền khẽ nhìn sang xem tình hình của em.
quang anh không phải một người giỏi uống rượu, sự thật là em đã ngà ngà say. sắc hồng vì rượu tràn trên má, lan đến tận mang tai. đôi mắt mờ nước dường như nhìn mọi thứ xung quanh đầy mơ hồ. chẳng biết sắp gục chưa, vì quang anh tửu lượng kém uống một chén đã say, giờ lại còn 3 ly. em nhỏ cứ gật gù mái tóc trắng, thế nào lại vô tình liếc sang bắt gặp ánh nhìn trộm của đăng dương.
ngay lập tức quang anh nhíu mày, quay mặt đi và xích mông ra. vứt lại cho đăng dương là cảm giác thẹn thùng vì ăn trộm mà còn bị bắt. hắn gãi nhẹ tóc, rồi bốc nốt lượt bài của mình. hắn chưa chán, nhưng cũng không muốn lá bài này sẽ mang lại rắc rối gì cho cả hai nữa.
dòng chữ đỏ dần dần rõ hơn khi hắn lật lá bài. lại là dare, và nội dung thì còn sợ hơn:
- "hôn...người ngồi bên trái?" đăng dương mơ hồ cầm lá bài, và nhìn xung quanh thầm tính toán vị trí. hắn đã nghĩ đó là trần minh hiếu, và toan uống rượu phạt. thế nhưng số phận nó cứ éo le thế, vừa hay quang anh lại là người được chọn.
khi thấy ánh mắt của mọi người đổ về mình, đặc biệt là đôi mắt tối sầm như sói đói của đăng dương, quang anh vốn đang lơ mơ với men rượu vô thức lùi lại. em nhỏ đang bị chất cồn xâm chiếm các tế bào não, và hoàn toàn chẳng biết mình đang và sẽ làm gì.
đăng dương khi biết đó là quang anh, liền nhẹ nhếch môi, cúi người xuống gần với em nhỏ. hắn áp sát mặt mình vào người đối diện, hơi thở ấm nóng phả lên người kia. hắn không ngại nếu phải hôn ngay tại đây đâu, dù sao cũng là quang anh. hắn rất muốn xem khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, cố né tránh sẽ khóc lóc quấy nhiễu khi biết mình bị cưỡng hôn trước mặt rất nhiều người sẽ như thế nào. mới tưởng tượng ra đã khiến máu trong người đăng dương sục sôi.
thế nhưng trái với phản ứng của mọi người, quang anh không hề quay đầu. mái tóc bạch kim rũ xuống chắn đi tầm nhìn của quang anh, và men rượu trong người cũng ngăn em suy nghĩ rõ ràng. em nhỏ cứ mặc để hắn tiến đến gần. đó là lý do vì sao quang anh rất sợ uống rượu, vì khi say em sẽ chẳng thể kiểm soát. những rung cảm với đăng dương vẫn còn sót lại trong tim, và nó thôi thúc quang anh chấp nhận nụ hôn. quang anh hơi rướn người, chạm môi mình vào môi người đối diện, biểu hiện mình sẵn sàng cho một nụ hôn sâu.
song, đăng dương như thức tỉnh điều gì đó. khi hai bờ môi đã áp sát đến không còn một xen ti mét, hắn liền chọn quay đầu. đăng dương vội quay mặt sang chỗ khác, lùi lại về sau và cầm cả ba ly rượu tu cái một. bỏ lại quang anh ở đó vẫn đang nhắm mắt chờ đợi, hắn đặt chén rượu xuống và tiếp tục:
- "xong rồi, vài ba ly này không nhằm nhò gì với tao"
mọi người dường như bị kinh động trước hành động bất ngờ của hắn. còn thành an dường như đã bị sốc, đến tức giận muốn nhào lên chửi thẳng vào mặt tên khốn trước mắt. có vẻ không ai nghĩ đăng dương sẽ làm cái trò mất dạy đó, đến cả anh tú, bảo khang và minh hiếu còn tròn mắt nghiêng đầu nhìn hắn truy xét.
hắn không có gì để giải thích cả, liền nhướn vai lắc đầu. không phải đăng dương không muốn hôn quang anh, đến bước đó rồi ít ai từ chối. nhưng máu chó trong người hắn lại nhắc về những hành động của quang anh làm hắn khó chịu trước đó. dẫu khuôn mặt ướt lệ đỏ bừng trước mặt thôi thúc hắn cuốn người kia vào một nụ hôn sâu, nhưng lý trí và tính kiêu ngạo trời cho đã kịp thức tỉnh để đăng dương lùi lại - một hành động mất dạy hơn nữa.
hắn liếc mắt nhìn quang anh. em nhỏ đã cúi gằm xuống sau khi phát hiện mình bị hớ. đăng dương bật một tiếng cười nhẹ, như để khẳng định lại vị thế của mình. hắn thừa nhận là mình khốn nạn vãi, thừa nhận cả trò hôm nay là do hắn chủ mưu. thế nhưng biết sao được, mục đích ban đầu vốn còn khốn nạn hơn nữa là làm quang anh khóc. thôi thì không theo cách này thì còn cách khác, miễn chung kết quả là được.
ngay khi hắn định đưa tập bài cho anh tú bốc, người bên cạnh liền đứng bật dậy. quang anh cầm lấy điện thoại rơi ra từ túi áo đăng dương, không để lại câu nào mà đi thẳng. chẳng ai thấy được cảm xúc của em lúc ấy, chẳng ai biết quang anh nghĩ gì.
-" hơi quá rồi đấy" minh hiếu nhắc nhở
-" địt con mẹ mấy thằng chó. nếu tao biết thế này thì đã đéo mò vào đây, chứ đừng nói dắt quang anh theo"
thành an tức giận đứng dậy đi theo tìm quang anh. thật sự ban đầu nó đến đây vì lời dỗ ngọt, chứ không bao giờ biết bọn khốn nạn này sẽ làm ra trò như thế. thà là làm với nó, nó còn chửi được. quang anh thì lại chẳng dám làm gì cả.
rhyder.dgh -> captainboy_0603
rhyder.dgh
đón anh
được không?
captainboy_0603
em đang ở stu
sao thế?
anh đi đâu mà đón
rhyder.dgh
*gửi định vị*
anh không biết nữa
anh chờ duy
đến thì gọi cho anh
quang anh đứng nép vào một góc sau căn biệt thự. em đứng ở đây để không ai có thể tìm ra, có thể nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp nước mắt nước mũi. chẳng biết làm gì bây giờ cả, điều duy nhất có thể là nhắn tin nhờ duy. đến tận lúc thảm hại nhất, em vẫn phải dựa vào mọi người.
- "quang anh"
em nhỏ cất điện thoại vào trong túi, ngẩng mặt lên để nhìn rõ đối phương. ánh đèn ở góc này chẳng đủ sáng, quang anh mất khá nhiều thời gian để nhận ra đối phương.
là đăng dương? em nhỏ lập tức nhíu mày, lấy tay áo quẹt nước mắt. trong lòng ngổn ngang vô cùng. là còn men say, còn tức giận, còn nỗi tủi chưa dứt, còn cả ái tình.
-" cút, thằng chó. mày vẫn khốn nạn như thế"
-" mày trêu đùa tình cảm tao thôi là đủ rồi, lại còn bày ra trò này?"
- "địt con mẹ rốt cuộc là tao làm gì mày không biết?"
quang anh căm tức nhìn người trước mắt, bao nhiêu nỗi tức giận trong em đều xả ra hết.
ghét nhất là trần đăng dương.
tên khốn nạn nhất em từng gặp.
quang anh vẫn còn muốn nói, em muốn để người kia biết mình ghét hắn tới mức nào. thế nhưng lời còn chưa kịp thành tiếng, môi đã cảm nhận được hơi ấm khi tiếp xúc.
lần này là một nụ hôn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top