1 .Nhớ

Hắn Trần Đăng Dương hay được biết đến với nghệ danh Dương Domic đang rất thành công trong sự nghiệp của mình đạt được nhiều thành tích trong mảng âm nhạc mà mình đang theo đuổi

Nhưng có lẽ sẽ chẳng có người fan hay mỗi khi đêm đến khi hắn khép lại công việc của mình hắn lại rơi vào trầm tư
  
Hắn nhớ em
Hắn nhớ mối tình mà mình đã vì đam mê với âm nhạc đam mê với ánh hào quang mà bỏ rơi nó
Hắn thật sự nhớ Nguyễn Quang Anh

Cũng đã được 3 năm có lẻ ,3 năm hắn đi lên từ một thực tập sinh thành một ngôi sao ,3 năm hắn được khán giả biết đến cung chính là 3 nắm hắn vào em rời xa nhau ,là 3 năm mà hắn mất ngủ vì nhớ em mỗi



"Quang Anh ơi em đến rồi nè" đó là giọng của của em Đức Duy thân thiết của em
"Anh ơi đâu rồi
Anh lại khóc rồi " đúng vậy mỗi khi Đức Duy đến nhà Quang Anh vào ban đêm thì sẽ đều là thấy cảnh em đang ụp mặt vào gối khóc hoặc nhìn ra khoảnh không vô định

Cậu thấy thương em lắm bởi cậu biết anh vẫn chưa thể nào quên được quá khứ ấy
Và cũng chính vì cái gọi là quá khứ không thể quên ấy mà cậu lại chẳng dám tiến đến với chính tình cảm của mình dành cho em

"Duy ơi" em nhỏ giọng gọi lại tên cậu em thân thiết của mình
"Anh lại khóc rồi nhưng anh chẳng hiểu tại sao nữa rõ ràng là đã 3 năm rồi tại sao anh lại chẳng thể quên được người đó" em nói với chất giọng nức nở

Cậu đành ôm anh vào lòng thủ thỉ  "không sao cả anh khóc chẳng có gì là sai trai cả bởi tình yêu đâu có lỗi đâu "
Anh cứ việc khóc em sẽ lau nước mắt cho anh bất cứ lúc nào
Nhưng em hi vọng khi anh khóc xong có thể nhìn lại phía sau một lần rằng là anh vẫn còn có em mà em luôn sẵn sàng ở bên anh bất cứ lúc nào

Nhưng vẫn còn một vấn đề nan giải đó là em vẫn quyết định tham gia chương trình Anh Trai Say Hi dù biết rằng Dương Domic cũng sẽ tham gia
" anh đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa vậy quang anh nếu muốn anh vẫn có thể từ chối tham gia mà" cậu nói với anh với chất giọng ân cần nhất có thể nhưng đáp lại cậu là câu trả lời
" không được đâu chương trình này có thể coi là bàn đạp cho anh và em trong sự nghiệp làm nghệ thuật này mà đâu thể nói bỏ là bỏ được" anh nói với chất giọng chắc nịch

"Nhưng mà ....." cậu vẫn lo cho anh lắm lo anh vì nhớ người ấy buồn, lo anh vì gặp lại tình xưa mà mềm lòng cũng ,lo là anh chịu không nổi mà bật khóc trong trường quay

Quang Anh hiểu là cậu em của mình đang suy nghĩ những gì nên mở lời trấn an
"Em không cần lo đâu cũng đã 3 năm rồi mà tình cảm của người đó chắc cũng chẳng còn dành cho anh nữa phỏng chừng họ còn có người yêu rồi đấy chứ" em nói với nụ cười trên mỗi mà sao nó lại gượng gạo đến làm sao
" mà nếu có gì thì anh tin là em sẽ bảo vệ được anh mà đúng không"

"Đó là điều tất nhiên rồi Captain boyyyy này sẽ bay đến nơi mỗi khi anh cần " cậu nói với nụ cười tươi rói

"Rồi rồi ông tướng ạ bây giờ thì đi ngủ thôi muộn rồi"
" nhưng mà anh ơi em đói " cậu nói với giọng nũng nịu
Thế là cả hai lại kéo nhau đi ăn và chơi đến sáng mới về

_______________________________________
Lần đầu thử viết truyện có gì thiếu sót xin hãy bỏ qua nha❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top