1.

khu trọ số 49/2 nằm giữa con hẻm ngoằn ngoèo đến mức những ai lần đầu đi qua đều sẽ không bao giờ quên. mấy cái tên shipper giao hàng thường than trời than đất mỗi khi có đơn giao tới đây. con hẻm nhỏ, bé tí tẹo mà sâu hun hút, như là cái lối đi duy nhất vào một thế giới khác.

nguyễn quang anh là một sinh viên năm 3 nhạc viện, thuê trọ ở đây cũng được 2 năm, nhưng quang anh không nghĩ năm thứ 3 tại cái nơi này của nó sẽ có thể bình yên được.

"cái gì? dột á?"_thành an hất mặt, nhai miếng bánh mì nửa chừng.

quang anh thở dài thườn thượt, cái phòng trọ kia của em hoá thành một cái thuỷ cung chỉ sau một đêm mưa, dột kinh khủng khiếp, báo hại em nhỏ 2h sáng lật đật dậy cất nhạc cụ và đồ đạc sáng tác của em cho khỏi ướt, cả một đêm chẳng ngủ được mấy.

"dậy mày nhắm tính sao?"_thanh pháp bẻ nửa ổ bánh mì rồi chia cho quang hùng đang ngồi bên cạnh, mặt mày nhỏ nhăn nhó hỏi lại quang anh.

"chủ trọ bảo em qua ghép phòng tạm với anh đăng dương, tại phòng anh í có 2 giường."

mấy người ngồi đó đồng loạt im lặng. rồi bỗng phong hào húp mì cái sụp, ngước mắt lên buông một câu chốt hạ:

"mày yên nghỉ dần đi nhé em."

cái trọ này nhiều chuyện, ai ai cũng biết cái danh trần đăng dương, anh công an trẻ tuổi, người sống theo kỷ luật sắt, ghét sự ồn ào, không thích phiền phức và đặc biệt rất khó chịu với tiếng ồn. còn quang anh á? em là sinh viên nhạc viện đấy!!? lúc nào cũng kè kè cây đàn, trong đầu thì chứa đầy nhạc, hồn nhiên như một cơn gió bất trị.

chậc, nghe là thấy sai sai rồi.

nhưng quang anh vẫn cố gắng nghĩ theo một hướng tốt đẹp hơn, người ta là công an mà, yêu nước thì chắc chắn sẽ thương dân, thương luôn cả đứa em này chứ, ngay sang hôm sau, thằng bé lạch bạch xách vali và đống đồ lỉnh kỉnh của nó sang đứng trước cửa phòng đăng dương, bẽn lẽn nhẹ giọng nói.

"anh dương ơi, chắc anh cũng nghe bác chủ trọ nói rồi...em sang ở tạm với anh mấy hôm nha anh..."

đăng dương nhìn cậu từ đầu đến chân, khẽ mỉm cười rồi phán một câu ngắn gọn:

"không."

lạnh lùng phủi đít đóng cửa bỏ vào, quang anh đứng tim, chết lặng, phong hào, thành an với thanh pháp đi ngang qua, lại gần tặng cho quang anh một cái vỗ vai đồng cảm.

xem ra khó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top