Ngân Nga(16)
"Con cá này mặt nhìn y chang em luôn đó An!"
"Anh Hiếu!!! Đồ trai tồi."
Minh Hiếu cười khổ, liền xáp lại bên Thành An. Nhưng thằng nhóc kia có vẻ không dễ dàng tha thứ cho Hiếu như vậy; nó quay lưng, không thèm nhìn mặt anh.
"Anh xin lỗi bé An mò."
"Oẹ." Đăng Dương chứng kiến màn này một cách cực kỳ rõ ràng, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ khinh thường hai con người đang chim chuột trước mặt.
"Hai cái thằng này đúng là..." Đăng Dương nói nhỏ :"Đúng không Quang Anh?"
Khoảng lặng trôi qua thật chậm chạp; Đăng Dương cau mày, anh không nghe thấy tiếng người đáp lại. Mang theo ánh mắt quan sát xung quanh, anh thấy một dáng người quen thuộc đang đứng gần ở một bể cá khá xa mọi người.
Anh thở dài, vậy là nãy giờ những lời anh nói đều là lời bỏ đi.
Bước đến gần Quang Anh, Đăng Dương không vội gọi em; đứng cách một khoảng đủ để nắm thóp tất cả, anh lặng lẽ quan sát em nhỏ.
Cậu thiếu niên chăm chú theo dõi bể cá trước mặt, toàn là những chú cá màu vàng sặc sỡ. Nhìn em vậy, anh trông thấy thật yên bình.
Để ý hơn một chút, anh thấy khuôn miệng em còn không ngừng mấp máy thứ gì đó. Tò mò, Đăng Dương khẽ tiến lại gần thêm, lắng tai nghe thật kĩ.
"Để anh ổn định cảm xúc... Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi,
Kí ức lại triệu hồi... Nỗi đau~"
Từng lời đối phương hát, anh đều mượn làn gió mang đến, thu gọn chúng vào tai.
Đăng Dương đã từng nghe qua bài hát này một lần, là lần tình cờ nghe thấy khi anh đến nhà Quang Anh chơi. Anh nghĩ, có vẻ đây là một bài hát yêu thích của em.
Trùng hợp, ở khu vực em đang đứng cũng đang phát đi bản nhạc này. Chả trách em lại lủi lủi một mình đứng ở đây ngắm cá, ra là đứng đây nghe nhạc.
Lặng lẽ thu thập thêm một thông tin mới. Song, Đăng Dương liền vỗ vai đối phương.
"Quang Anh, làm gì ở đây thế?"
"Ơ.. Dạ!" Giật mình, miệng em vẫn còn đang ngân nga bài hát kia, bất ngờ bị anh phát hiện.
Hai bên má Quang Anh dần ửng hồng, em biết, Đăng Dương có lẽ đã nghe thấy rồi... Xấu hổ chết mất.
"Haha.. Em hát bài gì thế? Nghe hay thật đấy!" Nhìn em có vẻ ngại ngùng, anh không thể nhịn được cười.
"Anh Dương làm em giật mình..." Quang Anh xụ mặt.
"Anh xin lỗi." Đăng Dương xoa nhẹ lên hai bên má mềm mềm của em :"Mà em hát bài gì thế, thật sự rất hay, anh muốn-"
"Không nói chuyện với anh!"
Mặt em đỏ lựng vì nghĩ Đăng Dương vẫn còn cố tình trêu mình vì chất giọng cợt nhả. Em quay lưng, bước nhanh về phía Minh Hiếu và Thành An.
"Làm gì mặt đỏ thế Quang Anh?" Thành An lên tiếng.
Quang Anh vội vã lắc đầu :"Không có gì!"
Minh Hiếu nhìn biểu cảm của Quang Anh liền biết cậu em này đang nói dối, đánh mắt qua Đăng Dương, Hiếu liền tìm thấy thủ phạm đứng đằng sau hai bên má đỏ rực kia.
"Dương lại trêu Quang Anh nhá!"
Thành An nghĩ ngợi, đầu nó chợt nảy số.
"Đỏ cỡ này chắc Dương đụng chạm gì hả ta-"
"Không phải, là anh Dương chọc một chút thôi."
Sự thật, Đăng Dương không hề đụng chạm đến cơ thể em. Chỉ là chút hiểu lầm.
Anh đứng ở bên cạnh em, chỉ biết cười ha hả mà không thèm phản biện. Được đẩy thuyền như vậy càng tốt, ai lại mất công đẩy thuyền ra xa?
"Anh Dương..." Quang Anh giương đôi mắt nhìn anh trước sự nhiều chuyện của cặp đôi kia. Dường như em muốn anh lên tiếng.
Không đành lòng, Đăng Dương đành phải giải cứu em nhỏ.
"Chúng mày bớt lại một câu, xem chán rồi thì đi ăn gì đó đi, tao đói rồi."
Nói rồi cả đám gật gù, thật ra thì ai cũng bắt đầu có dấu hiệu của chiếc bụng rỗng tuếch rồi.
________
"Mỏi chân quá trời, mãi mới được ăn." Thành An than thở, nó dựa lưng vào ghế tựa.
Minh Hiếu ở bên chỉ biết phì cười, tay thì giúp nó lau đũa thật kĩ càng.
"Tại anh Dương cứ dẫn đi đâu ấy... Rõ ràng ở gần thuỷ cung cũng có vài quán mà." Quang Anh chống cằm liếc Đăng Dương.
Anh không nói gì, chỉ cười cho qua chuyện.
Đăng Dương đã phải tìm trước một quán ăn có vẻ yên tĩnh một chút vì Quang Anh, em ấy không thích những nơi quá đỗi náo nhiệt. Khổ nỗi, những quán ăn ở gần thuỷ cung vừa rồi cả hội đi đều rất đông khách. Anh sợ Quang Anh sẽ không thoải mái, chứ anh cũng không quan tâm lắm cặp đôi kia ra sao.
Anh một lòng vì em mà em nỡ quay sang trách anh, nội tâm Đăng Dương gào thét nhiều chút...
[Ringg.. ringg]
Âm thanh báo có cuộc gọi đến không ngừng reo, cả 8 con mắt đều đổ dồn lại chiếc điện thoại đó. Minh Hiếu liền nhận ra là của mình, anh liền buông đũa xuống.
"Mẹ gọi anh có chút chuyện, mọi người ăn đi đợi anh ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Bóng lưng Minh Hiếu khuất dần sau bức tường.
"Ah." Ly nước trên tay của Quang Anh bất ngờ trượt xuống, nước đổ vương vãi trên mặt bàn.
May mắn, không ai bị ướt, Quang Anh chỉ bị ướt nhẹ ở phần góc áo, đó không phải là vấn đề lớn.
Đăng Dương bên cạnh kịp phản ứng, anh cầm lấy ly nước vừa rồi đặt sang một góc khác, tay lấy giấy ăn mà thấm đi vũng nước nhỏ kia.
"Không sao, em đừng lo." Nhẹ giọng an ủi, Dương để ý thấy đôi mắt em có chút ánh lên vẻ lo lắng.
"Vâng..." Quang Anh gượng gạo cười, lại là cái tính hậu đậu hãm hại em rồi. Thật may là quán này vắng vẻ đấy.
Thành An nhìn hành động của Đăng Dương mà thầm bụm miệng cười. Tình quá!
"Quang Anh vào trong nhà vệ sinh rửa lại tay đi, để tui với Dương lau cho."
Quang Anh gật gù, liền làm theo.
Trần Đăng Dương với tay muốn đi theo, Thành An nhanh chóng kéo lại.
"Gì đấy?"
"Mày ngồi im, cấm đi theo."
"Tại sao?"
"Tao hỏi chút, về em iu của mày ấy Dương."
Anh nghe vậy thì không muốn đi theo nữa, đành ngồi lại xuống ghế.
"Quang Anh có sở thích gì không?" Thành An khua chân múa tay :"Hoặc điều gì đó Quang Anh đặc biệt yêu thích?"
Đăng Dương nghĩ ngợi một hồi lâu; bỏ qua những thứ vụn vặt, anh nhận ra bản thân chưa thật sự biết Quang Anh muốn gì.
"Cái này..." anh ngập ngừng, bàn tay không ngừng gãi lên mái tóc của mình.
Thấy được sự bối rối của anh, nó bất lực xua tay.
"Con bot phế phẩm này." An lắc đầu ngao ngán.
"Thôi mà, giúp đỡ nhau đi An." Đăng Dương thả giọng dễ thương:"Mày xem xem dạo này ẻm đặc biệt thích gì không, tao muốn làm gì đó.."
Thành An nghe mà thấy sởn hết gai góc lên :"Cất cái giọng đó đi, giúp thì chắc chắn sẽ giúp rồi."
"Mày biết tài ngoại giao của tao đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới mà." Thành An vỗ ngực :"Tin tao."
Khoé môi Trần Đăng Dương không ngừng cong lên, lần đầu tiên anh thấy tự hào khi có được một thằng bạn thân tuyệt vời đến vậy.
"Không uổng công mày nuốt 50 triệu của tao ha."
"Xời, không phải lo-" Nói rồi, Thành An định mở miệng thì liền thấy bóng dáng quen thuộc quay trở lại bàn, nó liền thôi.
Quang Anh lon ton ngồi lại vào ghế, lúc sau Minh Hiếu cũng bước đến.
"An vẫn chưa ăn hả, sắp trương hết cả lên rồi." Minh Hiếu cau mày, nhắc nhở cục thịt bên cạnh.
Thành An bĩu môi, chỉ là mải nói chuyện quên mất thôi mà :"Đồ trai tồi."
Ánh mắt lia đến cậu thiếu niên với mái tóc trắng, món em chọn là đồ cay; vừa rồi còn làm đổ nước nữa chứ.
"Mọi người ngồi nha, tao đi mua nước cho Quang Anh."
Quang Anh tròn mắt.
"Anh, em không cần đâu..."
"Ngồi đó đi, anh quay lại liền." Trần Đăng Dương nhanh chóng rời khỏi bàn, không cho em cơ hội từ chối. Anh biết, ăn món cay mà thiếu nước thì sẽ rất khó chịu.
Quang Anh chỉ biết bất lực mà ngồi đó, em biết bản thân mình không thể đuổi kịp anh đâu mà.
========================================
11/01/2025
:không thấy vong trong lùi 😭😭😭, vote nha cả nhà.
(vẫn là shoutout cho @elys_hayami)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top