Bữa Sáng(15)
.ảnh quân ft elys_hayami .
_____________________________________
Buông lỏng cơ thể, em dần chìm lại vào giấc ngủ, nhưng vẫn không thể thôi nghĩ đến giấc mơ đấy. Nụ hôn ấy cảm giác thật quá mức rồi đấy..
Bình minh kéo đến, ánh dương rọi nhẹ vào căn phòng ngủ của em. Quang Anh khẽ mở mắt, lướt nhìn căn phòng quen thuộc của mình một vòng, rồi lại chợt nhận ra điều gì đó.
"Anh Dương đâu rồi nhỉ?"
Tối qua anh ấy ngủ với em, mà giờ thức dậy lại chẳng thấy đâu.. Chắc anh Dương không muốn đánh thức em nên đã đi về trước thôi, không có gì đâu.
Rảo bước xuống nhà bếp, định bụng là sẽ ăn qua loa bữa sáng thì hình ảnh người con trai cao ráo đang đứng đó đập thẳng vào mắt em. Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn một chút ngượng ngùng chợt thoáng qua. Quang Anh muốn nói gì đó, nhưng hễ định mở lời là giấc mơ tối qua lại chạy ngang đầu em hệt như một thước phim chiếu lại, làm em ngại vô cùng, môi mấp máy vài chữ rồi lại im bặt.
Đăng Dương thấy dáng vẻ của Quang Anh, một chút mệt mỏi khi vừa tỉnh giấc, kèm theo sự ngại ngùng đến khó tả, cũng đại khái hiểu được rồi. Dương bất giác cười, nhớ đến sự việc tối qua mà anh không khỏi bồn chồn. Môi của Quang Anh mềm thật đấy.. Cứ muốn được ôm hôn em mãi thôi.
"... Anh chưa về ạ?"
Trong bầu không khí bao trùm bởi sự im lặng, Quang Anh lại là người lên tiếng trước.
"Em bảo nhớ anh mà, anh ở lại chơi thêm chốc nữa không được ư?"
Chữ "nhớ" bây giờ đối với Quang Anh nhạy cảm hết biết, cứ làm em liên tưởng đến giấc mơ tối qua thôi. Em không nói gì nữa, vội đi đến bên bàn ăn mà kéo ghế ngồi xuống, vành tai em sớm đã chuyển sang màu đỏ.
Thấy Quang Anh lúc này, Dương bất giác cười. Hai tay cầm hai dĩa bánh mì ốp la, anh đem lại bàn đặt nó xuống trước mặt em. Em ngước lên nhìn cùng cặp mắt ngơ ngác, mở miệng định hỏi thì anh đã đi trước một bước.
"Anh nấu bữa sáng cho em đó, ăn đi, có anh ở đây rồi em đừng hòng mà ăn qua loa!"
Giọng anh nghiêm túc, nhưng xen lẫn một chút dịu dàng, Quang Anh gật đầu, tay kéo chiếc dĩa lại gần phía mình. Dù sao thì em cũng đang khá đói, mà dù đang không đói đi chăng nữa, em biết anh Dương cũng không cho em cơ hội từ chối đâu.
Hai người chỉ chú tâm vào món ăn, chẳng ai nói gì. Sự ngột ngạt lại phủ kín nơi đây, có lẽ cả hai đều muốn nói, nhưng có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng, không thể lên tiếng.
"Anh Dương."
Lần này vẫn là em lên tiếng trước, em gọi tên anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
...
"Hửm, sao thế em?"
Anh buông thìa khi nghe em gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn em. Cơ mà mãi vẫn không thấy em nói tiếp, anh có chút mất kiên nhẫn hỏi lại.
Quang Anh bỗng dưng đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, không phải vì ngại Trần Đăng Dương, mà vì em nhận ra em đã gọi tên anh sau đó lại chẳng nói thêm tiếng nào. Nhìn vẻ mặt anh lúc đó, bao nhiêu chữ nghĩa câu từ cũng theo gió mà bay đi hết luôn rồi.
Không được không được, phải hỏi gì đó, kêu người ta xong im lặng thì kì lắm :"Anh.. đặt nguyện vọng đại học nào?"
Cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện, rốt cuộc thì em chọn học tập. Có cảm giác em sẽ duy trì được cuộc nói chuyện nếu chọn chủ đề này, dù sao thì cuộc sống em cũng khá tẻ nhạt, chẳng có thứ gì hay ho hơn để chia sẻ.
"Anh thi vào Đại học DA, em biết không? Trường năm rồi lấy điểm đầu vào cao nhất ấy."
Câu trả lời của anh làm đầu óc Quang Anh quay mòng mòng. Em biết Trần Đăng Dương rất giỏi, nhưng giỏi cỡ này thì vượt quá mức hiểu biết của em rồi nhé. Anh ấy muốn thi trường top thành phố lận đấy. Trong lòng em đang tồn tại hai dòng cảm xúc: một là cảm giác ngưỡng mộ; hai là thứ cảm xúc gì đó rất khó gọi tên. Quang Anh chỉ biết rằng em muốn ở bên Đăng Dương, em muốn đặt vào cùng trường với anh, dù có thể đó là điều viễn vong.
"Anh giỏi thật đấy.. Sau này anh kèm em học với nhé."
Đăng Dương thật sự bất ngờ với lời đề nghị này của em. Nhưng đương nhiên là anh sẽ không từ chối. Kèm học cho em, tức là sẽ được ở gần em nhiều hơn, Dương thầm nghĩ thế đấy.
Dương cố gắng tìm một chủ đề khác để tiếp chuyện với em
"Lâu lắm rồi mình không đi chơi Quang Anh nhỉ?"
"Ừm.. Thế chuyến du lịch ở Pháp của anh thế nào?"
"Sao thế? Em muốn đi thử hả?"
"Em muốn đi với anh Dương." Quang Anh nhỏ giọng.
Quang Anh đưa Trần Đăng Dương đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lòng ngực anh râm ran hết cả lên, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh để trả lời em.
"Sau này anh sẽ dẫn em đi"
[Ting]
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại Đăng Dương vang lên, là tin nhắn cùa Thành An.
__
Thành An
Hít thở không khí châu Âu vui không bạn ơi
Dang Duong
Tao về Việt Nam rồi thằng quỷ
Về từ hôm qua
Thành An
Tự nhiên về chi cha
À thôi khỏi kể, cũng đoán được rồi
Ê nhưng mà về Việt Nam rồi thì đi chơi với tao không?
Rủ cả Quang Anh đi nữa
Dang Duong
Đi đâu cơ?
Muốn đi chơi với anh Hiếu của mày thì nói
Mà rủ Quang Anh làm gì nữa?
Thành An
Thì rủ em iu của mày đi chung
Giống kiểu double date ấy hiểu không
Thứ bảy này tụi tao đi thủy cung chơi, chỗ này yên tĩnh lắm
Yên tâm
Rủ Quang Anh đi đi
__
Thấy thằng bạn mình nhiệt tình như vậy, còn biết lựa cả địa điểm phù hợp cho tất cả mọi người, Dương cũng hài lòng, đồng ý đi cùng.
"Ngày mai em đi chơi với bọn anh không? Có Thành An và anh Hiếu của nó nữa."
"Chỗ này yên tĩnh lắm-"
Đăng Dương chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Quang Anh gật đầu đồng ý, chẳng đợi anh nói thêm gì.
Lòng anh mừng rơn, cố gắng kiếm nén sự vui sướng nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ hai chữ "hạnh phúc".
"Em đi thật sao? Thế mai anh sẽ qua chở em đi nhé, đi thủy cung ở ngay trung tâm thành phố thôi."
"Vâng ạ."
Thật ra em cũng không có lý do gì để từ chối cả, vì em đang rất muốn đi chơi với Đăng Dương mà.
•
•
•
"Ê Dương, tao ở đây."
Đăng Dương thấy người bạn thân của mình đứng trước cổng mà vẫy vẫy gọi họ, chân đi tới, tay dắt Quang Anh đi cùng mình.
"Nay đến sớm dữ ha? Muốn chuộc lại lỗi lầm lần trước à?"
"Thì mình rủ người ta đi mà để người ta đợi hoài cũng kì chứ bộ."
Cả ba đứng đợi vài phút, Minh Hiếu cuối cùng cũng xuất hiện.
"Mọi người tới rồi à? Xin lỗi nhé anh tới trễ."
"Không sao đâu anh ơi, tụi em cũng mới tới à"
An nhanh nhẩu trả lời, Quang Anh thấy cảnh đấy cũng có chút buồn cười, bật ra mốt tiếng cười nhẹ.
"Đi mua vé nè mấy ba, định tình tứ trước cổng vậy hả."
Dương lên tiếng cắt ngang hai đôi uyên ương kia, nghe vậy, cả đám cũng nhanh chân đi mua vé rồi kéo nhau vào tham quan.
====================================
11/01/2025
: Hào Quang ngoi lên lại rồi cả nhà iu 😭😭. Tóp 1 lí do gỡ drop là bà này elys_hayami
Tâm huyết vô cùng 🫵🏻♨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top