Biến Chuyển(19)
Quang Anh không phải là người toàn buông những lời nói suông. Ngay buổi tối hôm đó, em liền kéo anh cùng ngồi vào bàn học.
"Em muốn cải thiện môn học nào?"
Đặt vài quyển sách trên bàn, em thở dài :"Toán, em thật sự rất yếu toán."
Đăng Dương phẩy tay, tỏ vẻ không cần quá lo lắng. Môn toán là môn học anh tự tin nhất đấy! Trước tiên, anh đưa cho Quang Anh một tờ đề mới để làm. Muốn kèm cặp, anh phải biết được rõ lực học của đối phương đến đâu.
Vô tình, anh thấy được một chút sợ hãi trong ánh mắt của Quang Anh khi đọc nội dung của tờ đề. Không có chút vẻ tự tin nào cả.
"Quang Anh cứ làm theo ý của em, đừng sợ sai. Em có quyền được sai mà." Anh nhẹ giọng động viên.
Em thở ra một hơi dài, bàn tay nhỏ với lấy chiếc bút bi, lập tức chuyển sang cái dáng vẻ nghiêm túc của một cậu thiếu niên ngồi trên ghế nhà trường. Ánh mắt lia theo từng con chữ được in trên tờ giấy rồi lại đặt nét bút lên đó, suốt quá trình, Quang Anh luôn giữ không gian thật yên lặng.
Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, Đăng Dương liền buộc miệng nói một câu.
"Quang Anh muốn đặt nguyện vọng vào trường nào đây, nhìn em thật sự rất nghiêm túc đó."
"Trường đại học DA."
Đăng Dương tròn mắt, nơi em vừa nói là trường đại học DA, là trường mà anh sẽ chuẩn bị theo học.
Lập tức niềm vui sướng lan toả trong não bộ của anh, không phải là mơ đấy chứ?
Vậy thì còn gì bằng!
Nhưng chợt anh nghĩ đến chuyện khác; phải biết rằng, chắc chắn bản thân phải thật sự giỏi giang mới có để mơ ước đặt chân đến ngôi trường danh giá này. Anh có chút chần chừ; anh biết, lực học hiện tại của Quang Anh là chưa đủ.
Nhìn cậu thiếu niên đang chăm chú làm bài trước mặt, anh khẽ thở dài.
Quang Anh hiện tại không rời ánh mắt khỏi tờ giấy lấy một giây, em vẫn cứ mải mê giải quyết từng con số một. Anh không biết em lấy đâu ra nguồn động lực lớn ấy nữa, ghen tị thật.
"Anh tin em sẽ vào được, chỉ cần em nghe lời anh." Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc trắng có chút xơ xác kia.
Anh tin vào thực lực của bản thân đủ để đưa em đến nơi hái quả ngọt. Hơn hết, anh tin vào sự nỗ lực của Quang Anh.
Từ trước đến giờ, niềm tin của Đăng Dương đối với em luôn là tuyệt đối.
•
•
•
Cái nắng hè ấm áp đã trôi qua, một mùa tựu trường nữa đã đến. Vô vàn học sinh sinh viên bắt đầu trở lại với trường học, có những người thì bước chân vào một môi trường mới.
Năm nay là năm cuối cấp của Quang Anh, một kì thi vô cùng quan trọng đang chờ đợi em ở cuối chuyến hành trình. Với quyết tâm đỗ vào đại học DA, em phải cố gắng phấn đấu kể từ bây giờ.
Đăng Dương không còn tạm trú ở nhà em nữa, nhưng cả hai vẫn thường xuyên gặp mặt. Anh chở em đi khắp nơi, đôi khi là đi ăn đồ nướng, đôi khi là ghé thư viện học bài. Hoặc là sẽ đưa em đến thăm trường đại học của mình, cũng có thể coi là ngôi trường tương lai của em.
Tháng đầu tiên trôi qua một cách êm đềm. Sau những ngày hè được anh Dương kèm cặp, điểm số của em đã dần cải thiện, thậm chí còn có những lần đứng nhất lớp.
Mỗi lần đạt điểm cao, Quang Anh sẽ lại hí hửng nhắn tin khoe Đăng Dương.
__
Gau koala
Hôm nay lớp có bài kiểm tra
Em là người đạt được số điểm cao nhất
Dang Duong
Giỏi quá!
Quang Anh cố lên nhé!
Anh tin Quang Anh
__
Nhìn những dòng tin nhắn của anh, tim em đập loạn nhịp cả lên, nhưng cũng được sưởi ấm phần nào.
Đó chính là nguồn động lực mạnh mẽ của Quang Anh!
•
•
•
Kì thi giữa kỳ của Quang Anh đã đến, bài kiểm tra lần này sẽ là tiền đề cho kì thi tuyển sinh vào đại học, vậy nên em phải dốc hết sức. Đăng Dương bên này cũng bận rộn không kém với bài luận án đầu tiên của mình. Cả hai rất muốn nhắn tin cho nhau, nhưng gần như chả có thời gian.
Lâu lâu mới nhắn được một tin, chủ yếu là để nhắc nhở người kia giữ gìn sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ.
Đã lâu không đi chơi cùng nhau, nói không nhớ anh Dương là dối lòng. Quang Anh thật sự rất nhớ, và trong một thoáng, em quyết định sẽ lén đến trường tìm anh.
Là lần đầu tiên em chủ động.
Hôm đấy em tan học sớm, bắt vội một chiếc xe ôm chạy qua đại học DA, không quên mua vài cái bánh để tạo bất ngờ cho Dương. Thế mà Quang Anh tính lại không bằng Đăng Dương tính, người bị làm cho bất ngờ lại là em kìa.
"Đăng Dương ơi, tớ thích cậu lắm.."
Nguyên văn cuộc đối thoại thì em nghe không rõ, chỉ biết rằng khi đang ráo riết tìm anh, Quang Anh đã chứng kiến một màn tỏ tình giữa anh và một cô gái nào đó. Chẳng biết Đăng Dương đã nói gì, nhưng thấy biểu cảm trên mặt anh, cười rất tươi lại còn vỗ vai cô gái đấy, em thầm cho rằng Đăng Dương đã đồng ý rồi.
Đem theo nỗi phiền muộn đấy về nhà, em gục hẳn xuống giường, nỗi buồn chất chứa khiến lòng em nặng trĩu. Vài giọt nước mắt rơi xuống, em cứ nằm đấy, cố gắng ghìm lại giọt lệ của mình nhưng nó cứ tuôn, tuôn mãi đến khi em không còn sức để mở to đôi mắt nữa. Đã lâu rồi em không khóc nhiều đến thế, sự cô đơn bao trùm lấy em. Thôi thì hôm nay cứ phó mặc cho cảm xúc vậy.
Đăng Dương có lẽ chỉ coi em là bạn, là em trai. Không sao cả, miễn là anh ấy vẫn ở bên em, dù chỉ là hai người bạn thân với nhau, em cũng cam lòng. Nhưng Quang Anh biết, thứ tình cảm em dành cho Trần Đăng Dương đã không còn ở mức anh em bạn bè nữa rồi.
Đăng Dương không biết ngày hôm đấy ngoài anh và bạn nữ kia, có một cậu nhóc khác cũng đã chứng kiến màn tỏ tình bất ngờ đó. Anh vẫn vô tư nhắn tin hỏi thăm Quang Anh, tất nhiên điều đó khiến Quang Anh rất vui, vì em vẫn còn được quan tâm. Nhưng vì bận rộn với luận án, deadline lúc nào cũng sát nút, Đăng Dương luôn phải từ chối mọi kèo đi chơi với Quang Anh, dù cho em đã phải lấy hết can đảm để chủ động rủ anh đi cùng.
"Xin lỗi Quang Anh nha nhưng mai anh phải nộp deadline rồi..."
"Hôm khác nhé, tuần này anh bận mất rồi."
"Đừng buồn mà, lần sau anh sẽ bù cho em!"
Đó là những câu Quang Anh được nghe nhiều nhất mỗi lần rủ Đăng Dương đi chơi, nghe đến thuộc lòng. Có lẽ người ta bận đi chơi với người yêu rồi, cũng phải thôi, mình có là gì đâu mà.
Từ chối đi cùng đã đành, gần đây Đăng Dương còn không thèm xem tin nhắn của em, nói gì đến trả lời. Càng ngày, em càng cảm thấy xa cách. Chắc đến cái danh "bạn bè" em còn không xứng, nói gì đến một mối quan hệ xa hơn chữ tình bạn? Đơn phương đúng là khó chịu mà..
Quyết tâm cất gọn cảm xúc của mình sang một bên, Quang Anh dồn hết thời gian của em vào kì thi sắp tới.
Nuôi nấng một mục tiêu nhỏ nhoi, em thức khuya dậy sớm, mỗi ngày đều cố gắng thêm một chút. Em buông hẳn chiếc điện thoại thân yêu của mình xuống, cách ly hoàn toàn với mạng xã hội. Học đến mức quên cả sức khỏe của bản thân.
Ông trời quả thật không phụ lòng người, em đã làm rất tốt, tốt hơn kì vọng rất rất nhiều. Ngày nhận điểm, không chỉ đứng nhất lớp, môn Toán em còn đạt điểm tuyệt đối. Phải cảm ơn Đăng Dương vì khoảng thời gian qua thôi.
"Quang Anh giỏi xuất thần luôn ấy! Hồi hè ông có đi học thêm ở đâu không vậy?"
Hì, em đã được Trần Đăng Dương kèm riêng luôn đấy nhé! Nhưng em làm gì dám nói ra, ngại chết mất thôi.
"Lúc trước Quang Anh cứ lầm lầm lì lì, không ngờ lại học giỏi như vậy, có bí quyết gì không đấy?"
Bí quyết của em hả? Là tình yêu, là một cuộc sống có Đăng Dương kề cạnh.
Bàn học của em vây kín người, bạn bè trong lớp cứ kéo đến, hết khen rồi lại hỏi xin bí kíp học tập. Đã từ lâu rồi em không được chú ý nhiều đến vậy, nhưng đông quá rồi.. không khéo sẽ ngợp thở mất.
Cười ngại ngùng, cố gắng trả lời câu hỏi của mấy bạn rồi lại xin khiếu trước, thú thật thì em vẫn chưa quen. Ban nãy nhiều ánh mắt hướng về em quá đi, đây là cảm giác của một "người nổi tiếng" à? Cơ mà bấy nhiêu đấy lời khen vẫn chưa đủ với em. Em muốn hơn thế nữa, muốn được một người cụ thể khen. Em muốn được Trần Đăng Dương chúc mừng cơ.
Đã một thời gian kể từ lần cuối em đăng nhập vào Facebook, trong lòng không khỏi thắc mắc, mấy tuần qua anh Dương đã làm gì nhỉ? Tay tìm kiếm trang cá nhân của anh, đập vào mắt em là bài đăng mới nhất của Đăng Dương, vừa đăng lên vài tiếng trước thôi.
"Chúc mừng bản thân đã hoàn thành bài luận án đầu tiên! 🥳"
Đăng kèm với caption ấy là một loạt hình ảnh anh chụp bản thân, hình ảnh anh đứng thuyết trình, bạn bè,... Thấy anh thành công như vậy, em cũng vui lây, tiện tay thả tim bài post đó. Thế nhưng khi lướt đến cuối, em lại nhìn thấy một bức ảnh được anh viết riêng một dòng caption khác: "Cảm ơn chị ❤".
Là bức hình Đăng Dương chụp cùng một chị gái lạ, tay cầm tấm bằng khen, anh dựa vào vai chị, miệng còn nhoẻn lên cười. Hình trái tim đấy là sao hả? Nhịp thở bị ngắt quãng, tim em nhói lên, hôm nay em vừa nhận điểm tốt, mà sao lại chẳng vui tí nào.
"Anh Dương up ảnh này, chẳng phải là đang công khai bạn gái đấy sao?"
=========================================
😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top