10;
Suốt những ngày đông tàn trầm lặng, gió vẫn theo vây đánh những ai hớ hênh không kịp phòng bị cho mình một nơi trú ẩn an toàn; nhưng cũng sớm thôi, sẽ lại vào mùa đơm hoa kết trái. Dòng thời gian luẩn quẩn trôi theo vòng tuần hoàn, trục trái đất cũng không ngừng chuyển động từ tây sang đông. Cứ một vòng quay, chẳng tuổi xuân nào giữ được mãi, chẳng con người nào trở nên bất tử, chẳng dấu ấn nào không phủ màu thời gian. Trong cái khắc nghiệt của sinh mệnh đó, có người từ bao giờ còn chẳng thể về lại bên nhau.
Dương ơi, hôm nay em sẽ diễn ở Nhà hát lớn thành phố, là lần đầu tiên luôn đó. Anh nhất định sẽ đến xem em biểu diễn, đúng không?
Quang Anh nhấn gửi tin nhắn, không rõ đã là tin thứ bao nhiêu trong khoảng hai tháng trở lại đây; gửi cho Đăng Dương. Họ nói đường hầm ở Thụy Sĩ đổ sập, toàn bộ công nhân may mắn sống sót đều đã được tạo điều kiện trở về quê hương. Vậy thì Đăng Dương cũng về Việt Nam rồi, và cậu sẽ tiết kiệm mà dùng lại số điện thoại cũ. Quang Anh tin là vậy, dẫu cho suốt hai tháng qua chưa từng có tin nhắn hồi đáp lại em.
Sẽ có người hỏi em rằng có tuyệt vọng không? Quang Anh chẳng ngần ngại trả lời rằng em không. Còn nếu họ hỏi em có hi vọng không? Câu trả lời vẫn là không. Em tin nhiều hơn là hi vọng, tin tưởng rằng Đăng Dương sẽ không bỏ đi đâu quá lâu, cậu sẽ trở về trước khi em tìm được cậu, và cho cậu biết rằng em không cho phép Đăng Dương biến mất thêm một lần nào nữa.
Năm giờ trời chưa hửng sáng, ngày hôm nay của em hẳn sẽ là một ngày dài mà chẳng ai có lấy thời gian để than thở. Ra khỏi tòa chung cư, Quang Anh vẫn là Quang Anh dù có cho mình người đồng hành hay không. Cũng như, dẫu có nỗi đau nào ngự trị trong lòng, dẫu cho em có mất Đăng Dương rồi đi chăng nữa, Quang Anh vẫn là nam khôi của Nhạc viện. Em giữ lời hứa với cậu, sống thật khỏe mạnh, thật an yên, vì nếu không như thế, sẽ có 'nhiều' người đau lòng.
Nhà hát lớn thành phố là ước mơ lớn của Quang Anh, chỉ tiếc rằng em đạt được nó vào một ngày đông ảm đạm, đúng vài tiếng sau khi nhận được tin tức về Đăng Dương qua chiếc màn hình vô tuyến đáng sợ kia. Lắm lúc, Quang Anh nghĩ rằng cuộc đời cố tình lấy đi của em một ước mơ, rồi đổi lại cho em một mơ ước khác; điều này chẳng công bằng chút nào, khi em hoàn toàn có thể nỗ lực để có được cả hai.
Những lúc này, nếu có Đăng Dương ở đây, nhất định cậu sẽ nói với em rằng những gì em đạt được đều là vì em tài giỏi. Chẳng có trùng hợp nào để đổi lấy trùng hợp nào cả, chỉ có những thứ nhất định phải đến mà chúng ta không cách nào né tránh được.
Và chẳng biết nên vui hay buồn, chẳng thể trách mùa đông sao lại lâu tan đến thế, Quang Anh cũng chẳng thể níu kéo buổi diễn để đợi mùa xuân của em về.
Gần Giáng sinh, người sành nhạc bắt đầu kéo nhau yêu thích cảm giác ấm cúng của một buổi hòa nhạc cổ điển, lại càng tuyệt vời hơn khi nó diễn ra trong khán phòng lộng lẫy của nhà hát lớn. Vé bán ra ổn định, rồi bắt đầu khan hiếm, những tấm vé mời tặng cho nghệ sĩ biểu diễn trở nên quý giá, mọi người đều dành chúng cho những người quan trọng. Quang Anh tặng vé cho bố mẹ em, và giữ lại một tấm vé mà em nói rằng "không dành cho ai cả", chỉ là em muốn giữ lại thôi.
Chưa vội đến Nhà hát, Quang Anh chọn ghé thăm hầm trú ẩn mà bây giờ chính xác đã chỉ còn là của riêng mình em. Ở một ngày quan trọng như thế này, em cần được động viên. Băng qua đoạn đường đất sẽ mất rất lâu nữa chính quyền mới tính đến việc sửa sang, căn phòng được bật sáng đèn, mọi thứ lần lượt hiện ra trong tĩnh lặng, không còn hơi ấm, chỉ có con người là vẫn luôn chấp niệm về những mảnh ký ức đã từng.
Khoanh chân ngồi trên chiếc nệm cũ, rồi lại khoác lên người chiếc chăn bông, em chậm rãi gặm lấy chiếc bánh bao còn bốc khói nhưng chỉ để lại cảm giác khô khốc. Kỳ thật nhỉ? Vẫn cùng một chuỗi hành động, xúc cảm nhận về lại hoàn toàn xa lạ.
Quang Anh rời đi sau ba mươi phút ngồi lặng trong đó, không quên bỏ chìa khóa dưới thảm lót chân. Căn phòng vương chút hơi ấm lại đón chào đợt tĩnh lặng tiếp theo, thứ thay đổi duy nhất là trên chiếc chăn bông được gấp gọn, tấm vé mời cho buổi hòa nhạc được đặt trên đó. Còn có, kệ giày xuất hiện một đôi giày trắng tinh lấm tấm chút bùn đất, và thiếu đi đôi giày "đi êm chân, mua một lần dùng ba năm".
Chuyến xe đầu ngày ở khu dân cư vẫn tấp nập người với người dù hôm nay có là ngày chủ nhật cuối tuần. Không ai lại muốn đi làm vào chủ nhật cả, nên chuyện phải chen chúc cho một vị trí trên xe buýt giờ này cũng vậy.
Quang Anh luôn không giỏi việc giành lấy một chỗ ngồi cho bản thân. Đăng Dương đã chỉ ra hai lý do cho việc này rằng, một là em quá lịch thiệp và nhường nhịn đối với người khác, còn hai là vì cơ bản em cũng chẳng muốn tranh giành. Quang Anh vừa nghĩ ra thêm lý do thứ ba, vì có Đăng Dương sẽ luôn là người tìm vị trí cho em.
Cứ mãi suy nghĩ, Quang Anh quên luôn cả chuyện loay hoay tìm một chỗ để nắm lấy giữ thăng bằng. Người lên xe càng đông, em bị buộc cuốn vào cuộc chèn ép của những người to con hơn. Quang Anh nghĩ rằng em sẽ tuyệt vọng trong cuộc di dân tìm chỗ trú ngắn hạn cho đến khi xuống đến nhà hát, vậy mà đùn đẩy một lúc, bằng cách nào đó em lại được kéo đến ngồi đúng vị trí yêu thích của mình. Cả khi cảnh vật quen thuộc qua khung cửa sổ hiện ra trước mắt và hơi ấm của người ngồi trước đó vẫn còn, em vẫn có chút khó tin.
Hình như có ai đó vừa lên, rồi lại xuống ngay khi xe vừa lăn bánh rời khỏi trạm đầu tiên. Nhưng rồi hàng tá việc tổng duyệt và phục trang, những giờ sau đó của Quang Anh bận rộn đến mức không có thời gian tiếp tục nghĩ đến chuyện của kẻ lạ lùng nọ.
Bảy giờ tối, khán phòng chật kín người, ai nấy đều lộng lẫy mĩ miều. Quang Anh đan hai tay lại với nhau, lòng bộn bề khó tả, tận đến khi tấm màn nhung được kéo lên, tiếng vỗ tay được khuếch đại bởi hàng nghìn người có mặt ở đây, em vẫn không rõ mình sẽ làm cách nào giữa đám đông rộng lớn ngoài kia đoán xem người em cần tìm đang ở đâu, và họ sẽ thấy em bây giờ trông thế nào.
Những nốt nhạc bắt đầu vang lên ôm lấy khán phòng, mười một khúc hát đầu tiên của tập "Winterreise - Hành trình mùa đông" lần lượt được trình diễn.
Đó là chuyện về một chàng trai, chàng ta trúng tiếng sét ái tình với một cô gái, mọi thứ đã rất đẹp trước khi tình cảm của họ thay đổi, cô gái rời đi bỏ lại chàng trai mất đi tình yêu của đời mình. Để rồi chàng trai giữa mùa đông, đau đáu tìm kiếm những ký ức cũ hâm nóng tình yêu mình. Nước mắt của chàng trai làm tan cả băng giá, chờ thấm vào mùa xuân; điên cuồng, đau đớn, tĩnh lặng, rồi trào dâng.
Người nghệ sĩ piano giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong từng đoạn nhạc, vì tiếng piano là tiếng lòng của chàng trai ấy. Từng âm sắc mở ra dù đều đặn, dù lê thê, dù lạc đi, dù hụt hẫng để rồi cuồng nhiệt; tất thảy đều khắc hoạ cho hành trình tình yêu nghiệt ngã của chàng trai.
Từ những ngày đầu, Quang Anh đã nghĩ như vậy thì khó cho em quá, khi phải diễn tả nỗi lòng chàng trai ấy. Mà hình như, em còn phải đè nén cảm xúc của mình lại, tại vì cũng là như nhau, bởi một tình yêu điên dại không trách móc.
Mười ngón tay em trụ trên những phím đàn, ngón giữa căng cứng vì đeo chiếc nhẫn bạc. Hết cách, em nhắm mắt lại, tìm về đồi hoa hướng dương của mình, nơi đây đang là vụ mùa mới, ở đó chỉ có những nụ xanh còn e ấp chưa dám ló mình đón ánh nắng mặt trời.
Tiếng piano dịu dàng hơn ở khúc thứ mười một - "Giấc mơ mùa xuân", cũng là đoạn vui vẻ nhất trong tập. Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, hiếm hoi cho phép bản thân khoanh chân nghỉ ngơi dưới một tán cây bất kỳ trong đồi hoa.
Có tiếng gõ cửa, đồi hoa lần thứ hai đón khách ghé thăm. Cậu, mặc trên người bộ đồng phục cũ sờn ngày xưa, mái tóc dựng lên sừng sững một chỏm tóc, vầng trán bết dính vì những trận mồ hôi. Quang Anh mỉm cười, ảo ảnh đó lại ghé thăm rồi, lần này vào tận nơi đây, còn em thì chưa từng chán ghét hay cố xoá nhoà nó ra khỏi giấc mơ của bản thân. Là thật hay là giả, vẫn muốn tha thiết ôm lấy và ngắm nhìn.
Niềm vui chỉ tồn tại ngắn ngủi, đèn vụt tắt, không gian tối đen tĩnh mịch. Mất ba giây để đèn sân khấu tập trung giữa sân khấu, đôi vũ công bước ra, uyển chuyển dạo đầu từng bước nhảy của mình. Bản "Cô đơn" ở vị trí thứ mười hai không được diễn, họ chuyển hướng câu chuyện thành một cảm xúc khác.
Cả đoàn nghệ sĩ ngừng lại, để cho độc nhất tiếng piano dạo những nốt đầu của khúc "Mia and Sebastian's Theme". Vài cặp đôi bắt đầu tựa đầu vào nhau, khi họ nhận ra cái kết cho màn trình diễn hôm nay là câu chuyện thuộc về La La Land; những kẻ khờ mộng mơ.
Seb gặp lại Mia khi Giáng Sinh ấm áp cận kề, điệu khiêu vũ không cần thiết phải chuyên nghiệp giữa đại lộ tình yêu và tuổi trẻ của hai kẻ khờ làm cho tạo hoá cũng muốn cúi mình trước cái liều lĩnh của tình yêu lứa đôi. Tình yêu bay bổng và phi lý, còn loài người là những con thiêu thân; không giải nghĩa được, không hiểu nổi mình.
Chờ đến nốt cuối cùng của bài, giọt nước mắt thả rơi xuống mu bàn tay, trượt dài rồi biến mất giữa những phím đàn. Cậu ấy đã chuyển sang ngồi, bình yên giữa những luống hướng dương trải dài vô tận. Cậu ấy cười với em, trước khi Quang Anh kịp nói tạm biệt, rồi lại phải trở về với sân khấu thực tại.
***
Chín giờ tối, buổi diễn thành công tốt đẹp, hẳn là nhiều người sẽ còn để tâm về nó cho đến tận nhiều ngày về sau. Cuối buổi, người người thay nhau ra về, Quang Anh với một vòng ôm không xuể những bó hoa nhận được, giây phút này em cười nhiều, cũng nhẹ nhõm nhiều.
Vắng đi đôi chút, một bó hướng dương gói vội đưa đến trước mặt em. Quang Anh thoáng giật mình, thú thật là mong đợi, rồi lại thất vọng, vì chủ nhân của bó hoa là một người khác, khác người em chờ đợi.
Là một cô bé nhỏ nhắn với cặp nạng cùng dáng đi hơi xiêu vẹo, cô bé ấy cũng là vị khách cuối cùng. Quang Anh nhận lấy bó hoa, cúi đầu cảm ơn, em vội quay lưng đi, chỉ để giấu cảm giác hụt hẫng không thể tả thành lời. Mất hai bước chân nặng nề, có tiếng gọi:
"Hoàng tử vẫn nhớ anh ấy chứ ạ?"
Đánh rơi vòng ôm, Quang Anh quay ngoắt lại, ánh nhìn không có lấy thời gian che giấu đi sự ngạc nhiên. Cô bé tiếp lời bằng một nụ cười trong trẻo:
"Em đoán là Hoàng tử vẫn nhớ rồi."
Quang Anh vẫn chưa thôi bất ngờ, nhân lúc hội trường thưa thớt người, con bé chậm rãi bước lên sân khấu, chân nhỏ thả đong đưa xuống, sẵn sàng cho một câu chuyện dài. Hiểu ý, Quang Anh ngồi cạnh con bé, thời gian tua ngược lại, giống hệt cái lần hai anh em ngồi cùng nhau bên vệ đường chờ Đăng Dương đi xử lý bọn xấu.
Giọng con bé không vang, êm đềm để mở đầu câu chuyện:
"Ngày đó em bị vứt ra đường bởi chiếc chân tàn phế sau tai nạn, bọn họ xem em như phế phẩm bỏ đi, dù cho họ đã thu về bộn tiền nhờ đổi lấy sự thương xót dành cho em. Em như mèo con bị bỏ rơi, xui xẻo hơn, em là con mèo tàn phế. Em đã ngất đi ngay sau đó, vì đói, vì đau, vì cả uất ức khi em còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau như vậy..."
Nước mắt con bé giàn dụa, chẳng ai lại trách sự mềm yếu của một đứa trẻ cả, chỉ hận những người lớn ép đứa trẻ đó phải mạnh mẽ.
"May mắn, có một người qua đường tốt bụng đã đưa em đến bệnh viện. Rồi một bản án tử khác rơi xuống số phận của em, bác sĩ nói rằng chân em bị hoại tử nghiêm trọng vì không chữa trị đúng cách, nếu không mau phẫu thuật, có thể em sẽ phải cưa chân."
Quang Anh đưa tay ôm lấy con bé vào lòng, chính người lớn nghe đến còn rùng mình và sợ hãi, sao lại có thể tàn nhẫn với một đứa trẻ đến như vậy?
"Số tiền để chi trả cho ca phẫu thuật rất lớn, không một ai sẵn lòng cứu lấy em cả. Từng mũi tiêm cắm vào chân em để cầm chừng, em oà khóc, không phải vì đau đớn, mà vì em sợ hãi, sợ sẽ bị cưa chân. Trong tiếng nấc bất lực, em đã nghĩ đến anh ấy, trong vô thức, câu nói đó thắp lên hy vọng trong em..."
Sau này nếu có bất cứ chuyện gì, cứ việc chạy đến công trường tìm anh.
"Anh ấy đã giữ đúng lời hứa và cứu lấy em. Tiền được chuyển đến kịp thời để làm phẫu thuật, nhưng..., tháng trước, họ nói rằng sẽ chẳng có cơ hội nào để em nói cảm ơn anh ấy nữa. Em xin lỗi, vì đã liên lụy đến anh ấy, và cả anh."
Con bé vỡ oà, đôi chân sẽ đau nhức mỗi khi trời lạnh thôi đung đưa, thu gọn lại trong cái bó gối cùng với tiếng nấc đau lòng. Tiếng nấc của con bé đánh gục nỗ lực bình tĩnh của Quang Anh, em bật khóc, cho cả Đăng Dương, cả con bé, cho cả những niềm tin đã đặt đúng chỗ.
Một năm đi tìm sự thật, Quang Anh chưa từng nghĩ xấu về Đăng Dương. Nhưng đến khi có người kể em nghe sự thật, Quang Anh chẳng thấy vui mừng, chẳng biết phải làm sao cho tốt.
Em phải trách cậu là một người tốt ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn tự mình chu toàn mọi thứ nhận phần thiệt về mình. Hay là nên chua xót, vì nếu không có sự thật, phải chăng trong mắt người đời cậu chỉ là một kẻ với lý tưởng sống vì tiền có thể bất chấp tính mạng.
Đăng Dương chọn làm người tốt thầm lặng mà không cần huân chương danh dự, rốt cuộc là đời sẽ nợ cậu một lời cảm ơn, hay chỉ còn lời trách rằng người hiểu chuyện thì mặc định sẽ sắm cho mình phần thiệt thòi?
Màu nước mắt, ướt đẫm đến khi bảo vệ bảo rằng nhà hát phải đóng cửa. Quang Anh đưa con bé về tận bệnh viện dù đã có người bảo hộ theo trông nom. Cảm ơn và gửi gắm con bé cho y tá trước khi tạm biệt nhau trước phòng bệnh, em đắn đo hồi lâu mới dám mở lời:
"Bó hoa là..."
"Là của em mang đến ạ."
Con bé trả lời, Quang Anh gật đầu, mỉm cười để chào tạm biệt. Ra ngoài hành lang, ánh mắt em nặng trĩu, trái tim cũng đã thôi tiếp nhận những luồng cảm xúc mạnh. Chỉ là, em đã lỡ thử hi vọng nhiều hơn một chút.
Hong khô tóc bằng gió đêm lạnh qua khung cửa sổ ở tầng hai mươi bốn, cái lạnh buốt lướt nhẹ qua làn da trắng dễ ửng đỏ khi gặp lạnh, Quang Anh vẫn cứ ngồi yên như thế, không tìm thấy cho mình lý do để em muốn trở vào trong tìm sự ấm áp.
Em là đang muốn hong cho trái tim lạnh thấu, muốn một lần ngắm nhìn thật kỹ mặt trăng giữa màu trời phai tàn. Ấm áp lúc này chỉ khiến em thấy mình đau. Bó hướng dương ban nãy vẫn được ôm chặt trong lòng, Quang Anh mặc cho hướng dương chịu sương chịu gió, biết đâu sẽ tìm ra cái đồng điệu với loài anh thảo muộn.
Chợt gió kéo qua làm cho bó hoa gói vội trở nên lộn xộn, làm lá thư được nhét sâu bên trong đó lộ ra. Vỏ thư có hơi ố vàng màu sương gió, nắng mưa, cả màu của bùn đất; trong khi đó lá thư bên trong lại ngay ngắn phẳng phiu, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó luôn ra sức giữ cho chúng được trọn vẹn.
Tim Quang Anh hẫng đi, khi trông thấy màu mực nhòe đi đôi chỗ như đang tố cáo người viết ra nó vô tình làm rơi giọt ngọc từ mi mắt lên đó.
Gửi Quang Anh;
Một người đưa tôi mảnh giấy trắng để tôi biến nó thành thư, anh ta có nói rằng anh ta không tin tôi có không có gì để viết cho em. Ừ thì, anh ta nói đúng thật nhỉ? Vì tôi chỉ cần viết một ngàn lần một câu duy nhất thôi, cũng đã đủ nói hết nỗi lòng này.
Bầu trời hôm nay không trong xanh, nó làm tôi nhớ chúng ta của những ngày nắng ghé sang cửa sổ, tôi có thể đưa tay che nắng cho em. Năm tháng đó dường như sẽ không thể quay trở lại, và hình như tôi mất em rồi, dù cho tôi chưa từng có quyền giữ em cho riêng mình.
Từ khi mất em, tôi còn mất nhiều thứ khác, chẳng như khả năng biết rung động, hoặc ít nhất là biết mình sống vì điều gì. Từ rất lâu, tôi không còn muốn lý tưởng hóa cuộc sống của mình bằng công thức đi làm và kiếm thật nhiều tiền nữa; mỗi đêm gió lùa qua vách tường hở, tôi nghĩ những ký ức về em là điều duy nhất tôi có thể dựa dẫm vào.
Tôi vẫn thường nhạy cảm với những đánh giá từ xung quanh để đoán xem mình đã làm tốt hay chưa, nhưng em ơi, tôi biết rõ tôi nhớ em nhường nào mà không cần ai phải gợi ý. Tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều đã sống đủ lâu, vừa vặn để nhận ra bản thân yêu một cuộc sống như thế nào. Em biết không? Tôi yêu cuộc sống mà Quang Anh sẽ sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh. Còn hơn thế nữa, tham lam mà nói, tôi cũng từng mong cả chuyện em sẽ luôn hạnh phúc khi ở cạnh tôi.
Thụy Sĩ nơi tôi nhiều hồ xanh mắt ngọc, ngắm chúng gần một năm qua, tôi lại chẳng nghĩ đến điều gì ngoài việc đôi mắt em rất đẹp, đẹp tinh khiết như sương mai mỗi buổi sớm, lại ấm áp tựa tia nắng đầu ngày; và trong veo, tựa như giọt giấc mơ gieo vào tim tôi khao khát về địa đàng hạnh phúc. Với tôi, đôi mắt em là những gì đầu tiên và trước nhất, là cái ưu tiên mà tôi luôn muốn liều mình bảo vệ. Và sến quá, tôi yêu đắm khi mắt em cong lên lấp lánh mỗi lúc em cười. Vậy nên xin em đừng khóc, đừng để vì tinh tú trong mắt em nhòe đi vì người khác, nhất là vì tôi.
Trở về từ rừng thu nhuộm màu lá vàng, tôi chẳng có câu chuyện lãng mạn nào để kể em nghe cả, chỉ là tôi vừa học được bài học về việc thứ quan trọng sẽ có cả hành trình dài trước khi nó trở nên "quan trọng", và dễ dàng mất đi nếu tôi không giữ được. Tôi biết cuộc sống này ngắn lắm, tôi ước mình có cái cớ để tìm em ngay lúc này. Tôi chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là tôi bỗng dưng thấy sợ, sợ bản thân đã dùng đủ may mắn trọn đời này, cho một cái cớ tiếp theo để tìm thấy em.
Bầu trời hôm nay không trong xanh; mong rằng bầu trời nơi em có nắng, có mây, có nụ cười em.
Từ Đăng Dương; người chẳng dám trao đến em lá thư này.
Mặt cuối cùng của bức thư còn có một dòng chữ được nắn nót viết, cũng là nơi hằn lại nhiều nhất những vệt nước khô loang màu.
Chắc là không đủ giấy để viết một ngàn lần mất rồi, nhưng mà...
Anh nhớ em.
***
Tờ mờ sáng, Quang Anh ra ngoài với một chậu xương rồng có hoa nở. Xương rồng rất ít khi nở hoa, vì vậy để một bông hoa ra sức bung mình nở rộ, nó cũng đã kiên trì và mạnh mẽ rất nhiều.
Qua công viên, em nhặt lấy giọt nước mắt của thiên nhiên còn đọng lại trên phiến lá, từng giọt được gom thành món quà tinh khiết và dịu ngọt dành riêng cho chậu xương rồng của em.
Ghé ngang tiệm hoa sớm của Anh Tú, nếu thành phố này ai cũng dậy sớm giống anh chủ tiệm thì có thể một ngày sẽ dài thêm một hai tiếng chăng?
Anh Tú có đôi chút ngạc nhiên, tiệm hoa của anh trước đây chỉ từng đón duy nhất một vị khách đến sớm, và giờ Quang Anh là vị khách thứ hai đến thăm vào cái giờ oái oăm này.
Quang Anh đưa cho Anh Tú chậu xương rồng của em, môi mỉm cười:
"Em muốn đổi lấy một đóa huệ trắng, anh giúp em nhé?"
Lần này thì Anh Tú có đôi chút giật mình. Hai đứa nhóc đó giống nhau đến kỳ lạ, như thể nửa mảnh hồn là của người kia. Vào cái giờ người ta còn ngủ, thức giấc và đem đến những loại cây loài hoa đặc biệt để xin đổi lấy những cái bình thường. Sau đó, yên yên ổn ổn chọn cho mình một góc riêng, chú tâm tìm kiếm điều gì đó trong cuốn sách ý nghĩa của các loài hoa nơi cuối tiệm.
Chỉ khác, Quang Anh có cho mình lựa chọn chính xác muốn trao đổi, còn Đăng Dương thì để Anh Tú tự chọn ngẫu nhiên một loài hoa. Nhận lấy bó huệ trắng, Quang Anh cảm ơn rồi ra về, gặp nhau không nhiều, Anh Tú vẫn tò mò vì sao hôm nay trong Quang Anh có vẻ khác lạ hơn so với mọi ngày:
"Em vẫn ổn chứ?"
"Em ổn mà, em đang vui lắm, có người tận một ngàn lần, người ta nhớ em."
Nhìn đôi mắt đang cong lên của Quang Anh, Anh Tú chẳng rõ nên tin là em ổn, hay tin em đang rất vui. Chờ cho Quang Anh đã ra đến cửa, Anh Tú mới dám chú tâm vào trang sách mà em dừng lại.
Hoa xương rồng, mang sứ mệnh của một tình yêu thầm kín và lặng lẽ chưa được thổ lộ. Nhưng, vốn loài xương rồng giỏi sống tốt dù cho môi trường sống có khắc nghiệt đến đâu, nên tình yêu đi kèm với ý nghĩa của nó cũng bền bỉ và kiên trì giống hệt, đến cả thời gian cũng không lung lay được tình yêu đó.
Thở ra, Anh Tú chạy ra ngoài, gọi với theo bóng lưng nhỏ nhắn của Quang Anh đã lẫn vào trời lộng gió:
"Cậu ấy sẽ về thôi, và chở theo cả mùa hướng dương nở rộ của hai đứa."
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Bắt chuyến xe sớm về ngoại ô thành phố, Quang Anh tựa đầu ngủ gục trên băng ghế rộng rãi không bị ai tranh giành. Thứ hai đầu tuần là thời điểm ai nấy đều tấp nập bận rộn, mấy ai lại có nhã hứng đi xa thành phố đâu.
Tia nắng đầu ngày vờn qua mí mắt đầy nhộn nhạo, nhưng Quang Anh lại không muốn tỉnh dậy, phải đến khi bỗng dưng không còn cảm nhận được cái bỏng rát đậu trên da, em mới thực sự ngủ thiếp đi. Trong mơ, em thấy xe rẽ vào nơi rừng xanh ươm nấu, linh hồn của cỏ cây hoạ chăng đã làm nắng trời ngừng tác chiến, không cách nào chạm được đến em.
Mừng thầm vì chẳng có vết bầm nào được tạo ra bởi sự va đập của đầu với cửa kính xe buýt, trạm dừng ở trước mặt em, may mà Quang Anh thức dậy đúng lúc. Men theo lối vào nghĩa trang, so với một năm trước cùng Đăng Dương đến đây thì có vẻ nơi này đã đổi thay được nhiều, cây xanh rũ nhành dài hơn, hoa lá nhiều hơn, cỏ dại cũng đã được phát quang sạch sẽ không còn cái heo hút khó chịu của mùa đông.
Trời sáng lên đượm màu trong trẻo, Quang Anh đặt bó huệ trắng xuống trước mộ của bố Đăng Dương. Thời gian lướt qua chóng vánh, người thêm một tuổi, người mãi yên ấm thêm một năm. Em cẩn thận lau chùi, nhổ bớt đi cỏ dại, cuối cùng đặt thêm một gói thuốc lá. Mọi thứ diễn ra chỉnh chu và cầu toàn giống hệt Đăng Dương từng làm, rồi học theo lần đó, em ngồi xuống cạnh mộ của bố cậu.
"Năm nay có lẽ Dương chưa đến thăm bố đâu bố nhỉ? Con cũng chẳng biết anh ấy ở đâu để gọi về, cuối cùng đành ra thăm bố trước vậy."
Đăng Dương từng nói rằng, sẽ rất cô đơn cho bố nếu cậu không thể đến đây vào ngày giỗ mỗi năm, bởi những người ngoài kia đều không đủ tốt bụng để nhớ đến chuyện ghé thăm ông. Quang Anh thì cứ nhớ mãi những lời ấy, lần này có vẻ Đăng Dương bận, nên em thay cậu đến thăm và bầu bạn với ông.
Gió sà thấp xuống mơn trớn những ngọn cỏ non chỉ mới nhú lên mang theo mùi dịu nhẹ, tiện thể ghé ngang lọn tóc mái được thả xuống của em, lướt ngang bờ vai nhỏ trước khi lại vút lên đâu đó giữa đại ngàn trời mây. Quang Anh chẳng những không khó chịu khi tóc mái bị thổi rối, em còn cười:
"Bố vừa ghé ngang thăm con ạ? Vậy, ở trên từng tầng mây đó, nếu có gặp được Dương ở đâu bố hãy đuổi anh ấy về nhé, Dương còn giữ của con nhiều thứ lắm, con không cho anh ấy lên đó với bố sớm vậy đâu, bố cũng muốn Dương ở lại với con, đúng không ạ?"
Gió quạt tới một luồng không khí mới, Quang Anh nghĩ rằng em yên tâm rồi, khi mùi hương cỏ cây dịu nhẹ vẫn còn vương trên đầu mũi.
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang
Quang Anh dặn bản thân phải thức giấc suốt quãng đường xe buýt về lại trung tâm thành phố, chỉ tiếc rằng nắng trưa đổi hướng không còn phá bĩnh đến dãy ghế mà em hay ngồi. Và xe buýt cũng vắng tanh, chỉ có mỗi em, chú tài xế, và vài bản nhạc cũ sờn đến từ vài thập niên trước đó.
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, rồi đều đều. Quang Anh không rõ là em đang muốn chụp điều gì nữa, chỉ là trong máy ảnh đã có đến mười tấm ảnh giống hệt nhau ở cùng một góc chụp, cùng một màu film, chụp bức tường hoa hướng dương bên kia đường. Đợi đèn tín hiệu nháy xanh dành cho người đi bộ, em can đảm bước lại gần đó, từng vạch kẻ đường trắng tinh mới được sơn lại như nối gót chân em.
"Sẵn sàng không? Một xô nước lạnh dội từ đầu xuống để đổi lại một lần chụp hình?"
Chủ nhân bức tường đầu đã thêm vài cọng bạc nở nụ cười, dường như vẫn chưa quá lâu để ông ấy quên mất cậu trai trẻ có nụ cười mang theo mùa xuân kia. Câu đùa một nửa là thật thay cho lời chào, Quang Anh thấy biết ơn, bởi bằng cách diệu kỳ nào đó khiến em luôn được chào đón ở nơi này.
"Lần đó cậu ấy thực sự đã hứng một xô nước lạnh ạ?"
Người chú vắt tay gác cằm một chốc nghĩ ngợi, rồi cười ra có vẻ khoái chí:
"Tận hai xô. Cỡ lớn."
Nghe thôi đã thấy lạnh rồi.
"Nhưng rõ mùa đông ở đây thì đâu tới nỗi là lạnh, lắm lúc ta còn thấy nóng, chỉ có bọn nhóc mấy cậu thấy lạnh thôi."
Quang Anh gật đầu, tự dưng thấy lạnh hơn:
"Bọn cháu rắc rối thật nhỉ?"
"Đã là con người thì ai cũng rắc rối cả, nhưng mấy đứa rắc rối hơn."
Quang Anh hiểu rắc rối của em và rất nhiều người trẻ ngoài kia là loại rắc rối gì, vậy nên em không có lý do để phản bác lại. Cái cúi đầu man mác buồn đó bị nhìn thấu, thực tế phản ánh rõ một phần cho sự xuất hiện một mình của em ở đây, câu hỏi vẫn được đưa ra:
"Mùa xuân của mấy đứa đã gặt được chưa?"
Quang Anh chẳng thể trả lời.
Hiểu ý, người chú loay hoay đi vào trong nhà, từ trên kệ tủ cao chứa đầy sách cẩn thận lấy ra một tấm ảnh, cách bảo quản nó được làm thủ công theo kiểu ngày xưa rất thịnh hành là được ép nhựa tỉ mỉ, còn được ép kèm cùng một mẫu cánh hoa hướng dương khô vẫn vẹn nguyên màu vàng rực rỡ.
"Có người gửi nó cho ta vào mùa đông năm ngoái, dặn rằng sẽ có lúc mùa xuân đến để trao đi."
Tấm ảnh được trao tận tay Quang Anh. Trong ảnh, một phía bị cháy sáng mảng lớn. Cũng trong ảnh, nụ cười của em rất đẹp, còn ánh mắt của anh thì say.
Say nắng, say nụ cười, say em.
Hàng cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
Chiều xuống, Quang Anh diện lên mình bộ vest gò bó đến dự lễ khánh thành tòa công trình to lớn mà bố em quản lý ở những giai đoạn xây dựng cuối. Cũng đã lâu kể từ khi nó được hoàn thành, vậy mà đến tận hôm nay trao tên gửi chủ mới nó mới được dịp phô trương sự đồ sộ của mình.
Ngài kỹ sư công trình nào đó chỉ chú tâm vào việc xây cất, không hứng thú với chuyện cắt băng khánh thành, đành để con trai của ông đi thay. Hoặc là vì, ông muốn Quang Anh phải dũng cảm đối mặt với những thứ sẽ khiến em trở nên yếu đuối.
Băng rôn đỏ được cắt xuống, tiếng vỗ tay rầm rộ đều dành để chúc mừng cho những người giàu có hôm nay là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Quang Anh cũng vỗ tay, em vỗ tay chúc mừng cho cả những người đã ngày đêm làm lụng xây nên nó. Là một tòa công trình hao hụt nhiều công sức, mong rằng nó sẽ luôn vững chãi, che chắn bảo vệ cho những điều tồn tại ở phía bên trong.
Hoàng hôn trên sân thượng lộng gió, cũng đến lúc Quang Anh có thể tự mình lên trên này mà không cần ai hướng dẫn. Ráng chiều buông hờ hững, đứng nơi sát mép tòa nhà, mũi chân chơi vơi không điểm chạm ngỡ như chỉ mất vài giây để rơi xuống, em cười:
"Xin chào trái đất, mình là Quang Anh, mình có nên đến tìm một người không nhỉ?"
Phía sau em vẫn là màu trời, bó hoa hướng dương gói vội hôm qua được đặt ở đó, bên trong lồng chiếc nhẫn bạc cũng mang họa tiết hướng dương. Gió luồng qua tóc mái hơi dài, qua cả mí mắt hơi rủ xuống rồi chuyển sang ngắm nghiền; em ngã người ra phía trước, hai tay dang rộng, thân người nhỏ bé sẵn sàng lao vào sức cản siết của không khí.
Ấm áp, cùng cảm giác thực ảo lẫn lộn. Gió vẫn gào siết nhưng phất phơ trên đầu, thứ gắt gao ôm lấy em lúc này lại là một thực thể khác, bên cánh mũi thoang thoảng mùi mồ hôi quen thuộc. Cánh tay đang ra sức ôm chặt em vào lòng lộ trần ra trước gió, có màu nâu nhạt của màu cà phê, có cái rắn rỏi đáng tin cậy, và cũng mang rất nhiều sẹo.
Quang Anh không vội mở mắt, cũng chưa sẵn sàng để xác nhận bản thân là còn sống hay đã về với cõi vĩnh hằng. Mà thật ra, Quang Anh chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc lỡ như em rơi xuống. Em vừa thử một phép thử liều lĩnh, chỉ để chứng minh ở tại nơi này sẽ luôn có người đỡ lấy em khi em cần.
Vùi sâu vào cái ôm ấm áp, đôi bàn tay em gắt gao giữ chặt cánh tay chi chít sẹo kia, chẳng lời nào được thốt ra ngoài một chữ:
"Dương."
Giọng Quang Anh không mang tính nghi vấn, cũng không giống là đang tự sự, tiếng gọi phát ra vì trái tim em muốn nó được phát ra. Đáp lại em là một cái ôm chặt hơn, giọng nói ấm thủ thỉ vang lên, át đi từng khối đạn bom mệt mỏi vô hình nã vào đời hai người trẻ vốn chỉ mới mười tám đôi mươi.
"Anh về rồi."
Quang Anh oà khóc, mặc nước mắt thi nhau chảy dọc gò má ửng hồng rồi thấm ướt lớp áo mỏng của người kia. Tiếng nấc của em như thay cho tất thảy nặng lòng xuyên suốt từng nhịp đập mà em chờ đợi, chỉ để nghe thấy một câu; anh về rồi.
Ôm em trong lòng, Đăng Dương cũng chẳng dám tin cái ấm nóng này là cảm giác của hiện thực. Ngày định mệnh của hai tháng trước, khi bản thân bị chôn vùi trong lớp đất đá đột ngột ập xuống, từng mạch máu trên cơ thể như bị đè nén bởi tuyệt vọng và cùng cực, tay Đăng Dương vẫn nắm chặt chiếc vòng ngày đó Quang Anh trao cậu bên bãi biển.
Đánh cược với hơi thở ngày một yếu ớt dần, ham muốn được sống tiếp phá vỡ mọi giới hạn của bản thân. Trước khi cái chết đến, mọi thứ đều tĩnh lặng, Đăng Dương gồng mình để không ngủ thiếp đi, từng mảnh ký ức về Quang Anh hiện lên ngay trước mắt. Cậu thấy mình được nhìn em qua khung cửa sổ xe buýt, em nhẩm theo nhịp điệu của một khúc nhạc thuộc về riêng em. Thấy em sau mỗi chiều tan học loay hoay nấu bữa ăn đơn giản cho cả hai, em ngủ thiếp đi trong chăn bông đợi cậu tan làm về đến phòng. Thấy em trên nhà hát, là người sẽ khiến tim cậu mềm đi từ những nốt nhạc đầu tiên. Thấy em cười tan trong màu nắng, biển rộng lớn ngoài kia không thể nuốt trọn rực rỡ nơi em.
Đăng Dương có tình yêu em không còn là bộ máy vô hồn, và nhịp đập khi có em trong đời là niềm tin về hai chữ "gia đình" đã gần như tắt lụi. Phải tưởng chừng như chết đi sống lại cậu mới nhận ra bản thân còn quá nhiều điều dang dở. Rõ ràng nhất, Đăng Dương phát hiện cậu chưa kịp gặp lại Quang Anh để nói với em rằng cậu yêu em, yêu em bằng tất cả những gì cậu có thể, yêu em dù bản thân có xứng đáng hay không, yêu em đơn giản chỉ vì em là chữa lành duy nhất trong lòng cậu.
Trong hơi thở cuối cùng, cơn bão nhớ nhung vẫn thiết tha ngự trị nơi trái tim; lần đó Đăng Dương nhắm mắt, cậu ước bão sẽ tàn.
Đến khi mở mắt, lúc này, chỉ cần em bình an.
Đăng Dương gần như quát lên, dù âm lượng rất nhỏ sợ em sẽ giật mình:
"Em bị ngốc hả?"
Quang Anh quẹt nước mắt vào áo Đăng Dương, em vùng ra khỏi cái ôm, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn cậu:
"Anh không biết lạnh hả?"
Chẳng có cơn tức giận nào cả, nhưng trong lòng Đăng Dương trở nguôi ngoai, cậu bật cười thành tiếng, nụ cười vô tư vô lo đến chân thật. Quang Anh thực sự rất thần kỳ, ngay cả lúc này đây lại chỉ chăm chăm chú ý đến chiếc áo mỏng mà cậu mặc trên người, như thể chẳng hề có tồn tại một năm chia xa đằng đẵng ngoài kia vậy.
Kéo em vào trong cái ôm chặt khác, ấm áp như vậy làm sao cậu thấy lạnh được? Quang Anh cấu vào cánh tay trần của Đăng Dương, lần nữa như để chứng minh cậu thực sự không còn là ảo ảnh.
"Bó hoa hôm đó là anh gói đúng không?"
"Anh xin lỗi, chắc là xấu lắm."
Quang Anh không biện hộ cho Đăng Dương. Vì, không những xấu, mà còn là xấu một cách đặc trưng chỉ mỗi cậu mới tạo ra được.
"Từ chỗ ngồi trên xe buýt, bức thư nhét vào trong bó hoa, người che cho em khỏi nắng của vùng ngoại ô, cả bức ảnh, đều là anh?"
Tay Đăng Dương bây giờ chỉ toàn sẹo lồi hằn rõ theo năm tháng, Quang Anh vô tư miết lấy từng vết sẹo chờ đợi câu trả lời, dù mọi thứ đều đã được chắc chắn trong lòng em. Đăng Dương không tránh tay đi, cứ mặc cho em miết lấy chúng, cậu gật đầu:
"Bị em đoán trúng rồi, nhưng em còn thiếu, người đã sử dụng tấm vé mời đặt trên chăn để vào xem em biểu diễn, cũng là anh."
Quang Anh nghĩ là em đã đạt được tất cả rồi, tất cả những ước mơ mà tạo hóa không thể cứ thế lấy đi hay thay thế bằng cái khác.
***
Đêm Giáng Sinh;
Đăng Dương trong bộ đồ tuần lộc với chiếc mũi đỏ nổi bật đang ngồi cùng mấy đứa nhóc ở cô nhi viện, ngồi trong lòng là cô em gái nhỏ của cậu, chân con bé vẫn đang phục hồi rất tốt, và cuộc sống ở đây cũng rất hạnh phúc, chẳng một người xấu nào ngoài kia có thể vấy bẩn đến em nữa.
Ở phía trên sân khấu, Quang Anh mặc trang phục hoàng tử như năm ngoái, em ngồi bên chiếc đàn piano mà mọi người góp nhau mỗi người một ít để tặng cho cô nhi viện. Lâu lâu, ánh mắt em lại trìu mến nhìn xuống dưới, Quang Hùng cùng cô cố vấn học tập đã bỏ ra sau cánh gà từ lâu, nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ đó khiến hai người không thể chịu được.
Đang chìm đắm trong sự dịu dàng của bản thân, có bàn tay nhỏ chạm vào tay em, theo sau là giọng nói trong trẻo:
"Hoàng tử đã nhận được món quà mà Giáng sinh năm trước em xin ông già Noel cho anh chưa?"
Cô nhóc lanh lợi ngày nào nay đã cao hơn một chút, thật may vì con bé vẫn chưa trở thành người lớn, hiện tại vẫn xinh xắn trong chiếc váy màu hồng mới toanh có thêm một chiếc nơ gắn trên đó.
"Em đã nói với ông già Noel rằng hoàng tử cười rất đẹp, hoàng tử còn là người tốt nữa. Nên người tốt phải gặp được người tốt, và người tốt sẽ làm hoàng tử cười thật nhiều."
Vậy ra hình như ông già Noel thực sự có thật nhỉ? Quang Anh chưa sẵn sàng để dám nhận bản thân là người tốt, nhưng em đã được gặp lại người sẽ khiến em cười. Mắt ngập tràn dịu dàng, Quang Anh đem con bé ôm vào lòng:
"Cảm ơn thiên thần nhỏ, nhờ em mà hoàng tử đã tìm được người tốt của mình rồi."
Con bé dáo dác nhìn xung quanh, rồi cười lém lỉnh cùng giọng trẻ thơ phấn khích:
"Người tốt của hoàng tử là anh tuần lộc mũi đỏ đằng kia đúng không ạ?"
Chỉ một câu hỏi, hơn hai mươi mấy chiếc đầu nhỏ đồng loạt hướng về phía Đăng Dương. Những đôi mắt ngây ngô không ngừng chớp chớp mong đợi, có một cậu nhóc đột nhiên dõng dạc tuyên bố:
"Tớ chưa từng thấy Hoàng tử yêu con tuần lộc bao giờ hết."
Đăng Dương nhất thời ngơ người, không còn mỗi mấy đứa nhóc, mà bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Giây phút Đăng Dương giương mắt nhìn em để cầu cứu, Quang Anh tưởng chừng như cái mũi đỏ kia là chính bộ phận cơ thể của cậu vậy:
"Như vậy là sao? Sao anh không quát lên như từng làm với em ấy?". Ra là em để bụng cái lần cậu mắng em trên sân thượng tòa nhà.
"Quát lên không phải là biện pháp tốt để giáo dục một đứa trẻ đang có câu hỏi và sẵn sàng tiếp thu."
Quang Anh chống tay lên nhìn Đăng Dương, trông có vẻ em chưa muốn tha cho cậu:
"Vậy theo ý anh thì em là đứa trẻ không biết tiếp thu nên anh mới quát em đúng không?"
Đăng Dương cũng thật thật thà thà:
"Ừ, em bướng lắm luôn."
"Hụ hụ."
Tiếng ho mười phần giả của Quang Hùng cắt ngang cuộc trò chuyện. Lúc bấy giờ Quang Anh mới để ý tới hàng trăm ánh mắt vẫn đang liên tục thay phiên hướng về em rồi lại tới Đăng Dương. Cậu nhóc lúc nãy lại dõng dạc tuyên bố rằng:
"Hoàng tử thật sự thích anh tuần lộc."
Quang Anh cười bất lực, mà dù sao đi chăng nữa em cũng không định phủ nhận:
"Mấy đứa biết không? Có một sự thật là hoàng tử có thể yêu bất kỳ ai, bởi vì hoàng tử cũng chỉ là người bình thường như chúng ta thôi. Các em cũng vậy, các em có thể yêu bất kỳ ai, bất kỳ giới tính nào, chỉ cần yêu chính con người họ, miễn là tình yêu không sai trái trên bình diện đạo đức, thì tình yêu không bao giờ là sai trái hết."
Cái người ta sợ là thói suy đồi đạo đức, ai lại mất thời gian chấp vặt mấy chuyện địa vị xã hội, chuyện tính toán lợi ích trong tình yêu, và cả chuyện giới tính. Lý thuyết đều đúng, nhưng trái tim cũng không sai. Khái niệm là lịch sử soi chiếu, nhưng chẳng phải là thước đo định hình ta phải tuân theo nó như thế nào. Và quan trọng là, cảm xúc đến bằng sự tự nguyện. Vốn dĩ tìm được người yêu chính bản thân mình trước đây vốn thế đã khó, tình yêu cổ tích cũng không rõ sẽ có cái kết viên mãn, nhưng chúng ta không có quyền cấm cản con người ta yêu nhau, cũng như con người ta có quyền dám yêu và dám dũng cảm chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình.
Đương nhiên ngoài kia vẫn còn nhiều người không thấu hiểu thông cảm, để chứng minh điều gì đó là đúng thì cũng phải cho loài người thời gian để nhận ra và chấp nhận.
Nhưng thôi, nói quá nhiều điều phức tạp vào đêm Giáng sinh ấm cúng không phải chuyện hay ho gì cho cam. Không mất bao lâu, tiếng đàn piano vang lên cùng thanh âm của dàn đồng ca nhí, đêm Giáng Sinh lại tiếp tục.
Đăng Dương chọn một góc sau cánh gà ngắm nhìn hoàng tử bé của cậu. Bao lâu rồi nhỉ? Cậu mới thực sự đón một cái lễ đúng nghĩa, nói là hạnh phúc, ắt hẳn là phải nhiều hơn.
Có người đem đến cho Đăng Dương một ly cacao nóng, cô cố vấn cười với cậu, lần đầu gặp gỡ Đăng Dương cô đã có cảm giác yêu thích và thân thuộc, chính đứa nhóc này đã thắp sáng tình yêu cho học trò của cô.
"Bố mẹ em hẳn rất hạnh phúc khi có đứa con tốt bụng và hiểu chuyện như em."
Tiếp nhận lời khen, với người khác sẽ thấy đây là một lời khen có tính xã giao, nhưng với Đăng Dương nó là niềm tự hào:
"Em cũng tin rằng bố mình đang rất hạnh phúc. Ông ấy là người bố tuyệt vời, ở một thế giới khác, em nhất định vẫn muốn được làm con của ông."
Ánh mắt kiên định của Đăng Dương làm cô lay động, chắc cũng đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự chân thành tuyệt đối như vậy, kể từ lần cuối qua ánh mắt của một người đã từng là nhiều thứ của cô.
"Mẹ em là người phụ nữ may mắn."
Lời buông ra, cô cố vấn cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ đến chuyện này. Theo đó, Đăng Dương đột ngột quay lại đối mặt với cô, tiếng cười nhẹ bật ra thanh thản:
"Em, làm gì có mẹ."
Cậu hẫng lại đôi chút, gương mặt vẫn cứng rắn và mạnh mẽ:
"Nhưng em luôn mong bà ấy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc."
Vì dù gì thì ai cũng sẽ có lý do để nói về lựa chọn của mình, mà ở đó họ cho là đúng, đúng với bản thân mình là được.
"Ôi em xin lỗi cô, tự dưng lại để cô phải nghe những chuyện này."
Đăng Dương ngại ngùng xin lỗi, chỉ là chẳng mấy khi cậu lại có thể tùy tiện mở lòng với một người nào đó. Cô cố vấn lắc đầu và bảo rằng không sao. Đợi bóng lưng Đăng Dương khuất khỏi cánh gà hoà lẫn vào đám trẻ, có người nhận ra thanh xuân mình thật nhiều vết thương, lại đôi khi chẳng thấm tháp là bao so với vết thương của người khác.
Tiệc Giáng sinh kết thúc, Quang Anh không muốn cùng Đăng Dương hoà vào dòng người trên phố lớn, chẳng qua đã quá đông đúc và chật chội để lạc mất nhau vì một cái cớ nào đó khác. Về lại căn phòng cũ, Quang Anh bây giờ là chủ nhà, còn Đăng Dương ở thuê.
Phòng có hai nguồn hơi ấm thì không cần phải xây lò sửa. Quang Anh vừa bôi thuốc vừa thổi, tấm lưng trần đầy sẹo kéo dài sang cả cánh tay của Đăng Dương vừa ít phút trước đã được em phong tặng cho danh hiệu "tuyệt tác của tạo hoá". Dù Quang Anh thừa nhận rằng em cũng hận chúng nữa. Đăng Dương bắt đầu chẳng hiểu tại sao lực di ngón tay của Quang Anh ngày càng mạnh, cậu không thấy đau, nhưng:
"Quang Anh, anh lạnh."
Quang Anh bĩu môi:
"Làm sao lạnh bằng mùa đông Thụy Sĩ của anh được."
Đăng Dương chắc chắn có điều gì đó lại vô tình chọc giận em mất rồi, mà khả năng cao là có liên quan đến mình. Cậu đột ngột trở người, không quên đỡ lấy Quang Anh bị làm cho bất ngờ tí thì ngã. Cậu đến tủ đồ, lấy ra hai chiếc áo len một đỏ, một xanh. Quang Anh tròn mắt hỏi:
"Anh định làm gì?"
Đăng Dương trả lời tỉnh bơ:
"Chọn áo cho em mặc đi Thụy Sĩ, xem xem mùa đông thực sự lạnh như thế nào."
"Em có nói em sẽ đi với anh sao?"
"Anh xin phép bố mẹ em rồi."
"Vậy anh xin phép em chưa?"
Đăng Dương âm thầm hài lòng với chiếc áo màu đỏ cậu vừa mới ướm thử bằng mắt cho em, Quang Anh vẫn khoanh tay đợi câu trả lời từ cậu, còn Đăng Dương thì vô tư:
"Tiếc thật, hai chiếc áo này là một cặp, vậy mà anh phải mặc một mình."
Có vị hoàng tử bé nào đó mới đảo mắt kèm chút nôn nóng, còn tuần lộc mũi đỏ vẫn giữ vẹn nguyên ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn chờ đợi được cho phép. Cuối cùng hoàng tử bé cướp lấy cái áo, dõng dạc tuyên bố rằng nếu có ai hỏi tới thì Đăng Dương phải trả lời rằng tại cậu năn nỉ nên em mới đi.
***
Tháng một đầu năm mới của mùa xuân Thụy Sĩ vẫn còn tuyết rơi kèm theo cái buốt không khắc nghiệt lắm. Vẫn đủ để dãy Alps phủ một tầng tuyết trắng xóa. Điều này càng làm vẻ đẹp hoang sơ phản chiếu ngược lại tuyệt mỹ của những hồ nước trong vắt.
Quang Anh đem một đồng xu thả xuống dưới mặt hồ tĩnh lặng, chăm chú tìm xem đồng xu bị mắc kẹt đang ở đâu. Ngược lại, sự chú tâm của Đăng Dương thì vẫn đặt lên em. Mặc kệ Quang Anh đã tròn xoe trong chiếc áo len đỏ cùng lớp áo khoác dày, Đăng Dương vẫn túm em lại để đội thêm một chiếc mũ len chụp tai màu đo đỏ, làm em trông giống hệt một hỏa tinh linh ấm áp.
Chỉnh xong mũ len, cậu nhẹ giọng:
"Em không tìm thấy ở đây cũng không sao đâu, chúng ta có thể thử ở những hồ khác."
"Ai nói với anh là em không tìm thấy?"
"Vậy em tìm thấy điều gì nào?"
Ngón tay Quang Anh đưa ra, chạm vào nơi ngực trái của Đăng Dương:
"Thấy anh."
Đăng Dương túm lấy ngón tay đó, đem cả bàn tay em đặt lên tim mình:
"Vậy thì suốt một năm qua anh cũng đã tìm thấy một điều."
Quang Anh nghiêng đầu, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim của Đăng Dương vẫn đang gia tốc đều đặn.
"Thấy rằng anh chẳng muốn chứng minh gì cả, anh đem đống xu kia thả xuống hồ, chỉ vì anh nhớ em."
Nhớ đủ một ngàn lần; hoặc hơn.
Hai gò má Quang Anh ửng hồng, lá thư kia đã tố cáo Đăng Dương từ trước rồi, không nhất thiết cậu phải trực tiếp nói ra em cũng đều đã hiểu rõ, nhưng mà có một câu nhất định em muốn nghe trực tiếp. Quang Anh lặp lại câu hỏi mà em đã từng khiến cậu khó xử:
"Dương có giấu em điều gì không?"
Đăng Dương đem tay em nhét vào trong túi áo khoác của mình, còn đôi bàn tay cậu áp lên hai bên tai em. Thông qua lớp mũ len, cậu có chút nghi hoặc rằng liệu em có thể nghe thấy không:
"Có giấu em điều gì không nhỉ? Ngoài việc, anh thương em."
Hai bên gò má Quang Anh lại ửng hồng, là vì lạnh, hoặc là vì điều gì đó:
"Em chẳng nghe thấy gì hết."
Đăng Dương lại cười, rồi chuyển đôi bàn tay che hai tai xuống, áp vào hai bên gò má đo đỏ đáng yêu của em:
"Anh nói là trời lạnh quá, nhìn em chỉ muốn ôm một cái thôi."
Nói rồi Đăng Dương quay lưng đi trước, vì ngại. Đôi bàn tay đang được ủ ấm bị thả ra ngoài lạnh, chẳng ngần ngại, Quang Anh lao đến ôm chầm lấy Đăng Dương từ phía sau. Đem hai tay nhét lại vào trong túi áo cậu, một vòng tay em không đủ ôm trọn Đăng Dương, nhưng em tin là giờ phút này, đủ để giữ cậu cho riêng mình em.
"Em cho Dương ôm em đó."
Bờ vai to lớn ôm lấy em, bờ vai luôn vững chắc. Đăng Dương còn cao hơn thì phải, đến nỗi em lọt thỏm trong lòng cậu khi ôm nhau. Quang Anh phải kéo người Đăng Dương thấp xuống, để bốn mắt chạm phải nhau, vừa tầm cho hai bàn tay em áp lên bịt tai cậu:
"Dương là của em rồi đấy nhé."
Đăng Dương cười, chẳng phải vì cậu nghe rõ được. Là bởi cậu đọc được, bằng khẩu hình của em, bằng trái tim cậu, hoặc là bằng cái màu đỏ ửng tự nhiên trên gò má em.
Ngay từ đầu đã luôn là của em.
Dãy Alps đối ngược với mùa xuân của nhà thờ, mùa hoa ở đó vẫn nở rộ hệt năm ngoái, khác biệt là lần này quay trở lại, Đăng Dương không còn là một kẻ cô đơn.
Chiếc đàn piano được những người đồng nghiệp cũ của cậu cất công rinh ra ngoài này, giữa những luống hoa muôn màu vạn sắc, cậu và em đổi vị trí cho nhau. Đăng Dương là người đàn, còn Quang Anh làm khán giả đến chiêm ngưỡng.
Thanh âm hơi vụng về vang lên khắp không gian, trong lúc người khác vẫn loay hoay tìm đáp án, Quang Anh đã biết bản nhạc được đàn là Fur Elise. Cậu làm được rồi, vì em mà học đàn Fur Elise.
Để tránh cho Quang Anh phát hiện, Đăng Dương lén Quang Anh sang nhà cô cố vấn của em xin học đàn. Những đêm mệt lả rồi ngủ thiếp đi, Đăng Dương vẫn thường tự trách mình kém cỏi không thể học kịp.
Và có lẽ Đăng Dương không biết, mỗi lần như thế sẽ có một người phụ nữ ngồi vuốt lưng cho cậu đến khi say giấc nồng. Sáng ra khi cậu thức dậy, người đó đã dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng, trước khi gấp rút đi làm để che đi đôi mắt sưng húp.
Nhìn Đăng Dương có thể đàn hơn phân nửa bài. Giờ thì Quang Anh hiểu vì sao cô cố vấn của em dạo gần đây hay tan làm sớm và luôn xuất hiện cùng đôi mắt sưng húp. Lắm lúc cô ngồi trong phòng nhạc lặng lẽ rơi nước mắt, khẽ trách bản thân điều gì đó không dám để ai nghe thấy. Mọi nỗ lực tìm kiếm trước đó đều quá mơ hồ, cô ấy tệ đến mức chẳng biết gì về con trai mình ngoài hình chụp lúc nhỏ mà cô mang theo khi rời đi. Cho đến khi ở trước mặt mình, đứa nhỏ ấy nói rằng cậu không có mẹ, cô ấy mới giật mình nhận ra tất cả cái quen thuộc bản thân cảm nhận được đều không phải là ngẫu nhiên.
Đăng Dương đã có quá nhiều tổn thương về một gia đình đổ vỡ chỉ vì mẹ mình, có lẽ, cô ấy sẽ tiếp tục mang trong lòng tội lỗi lớn để vội xin cậu tha thứ. Nhưng dẫu sao, giống như tình yêu vậy, chúng ta đều cần thời gian để chấp nhận, sửa đổi mới dám mong cầu cho sự thịnh vượng.
Giọt hỏa tinh linh ấm nóng rơi ra từ mí mắt Quang Anh khi bản nhạc vừa vặn kết thúc. Đăng Dương đang cười với em, còn em cười vì bản thân biết rằng những ngày của sau này, nắng ấm sẽ cùng em che chở và dịu dàng ôm lấy cậu. Đăng Dương của em, sẽ không còn chịu điều thiệt thòi nào nữa.
Giọt ấm nóng thứ hai từ khoé mắt em rơi xuống lòng bàn tay Đăng Dương, cậu đã ở gần em, còn âm thanh của Fur Elise vẫn dồn dập đồng điệu trong tâm hồn cả hai.
"Em có biết Elise của Beethoven là ai không?"
Đăng Dương hỏi, Quang Anh lắc đầu:
"Em không biết ạ, không biết Elise của Beethoven là ai hết."
"Vậy em có biết, hoa hướng dương của anh là ai không?"
Tới lượt Quang Anh kéo lấy tay Đăng Dương đặt lên tim mình. Cậu và em đợi được mùa xuân rồi, cũng không cần tìm tiếp câu trả lời cho trái tim nữa.
Oye, tu lo sabes bien.
"Này, anh vốn đã biết mà."
Đúng thật, anh vốn đã biết mà. Biết em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước, biết em rực rỡ cướp lấy sự chú ý của thế giới to lớn ngoài kia. Còn biết, người ta nói anh mãi cũng chẳng với tới được em.
Anh cũng từng nghĩ như thế.
Nhưng không sao hết.
Bình minh hẳn còn cho phép loài người chào ngày mai tới, anh vẫn sẽ dũng cảm yêu em thêm một ngày nữa. Đương nhiên anh cũng sẽ thử mong đợi thật nhiều, là được ôm lấy em trong vòng tay anh, đến khi những vết sẹo lồi kia chẳng còn nữa; nghĩa là vĩnh hằng.
Không xem chinh phục những điều lớn lao là khát vọng, anh và em, nguyện cho chúng ta "bình thường" cả đời này, trong khát vọng cùng nhau thay màu thế giới đôi ta.
Nếu nói em là của thế giới, ít ra ở trong thế giới của em có anh. Phần anh, anh có những đoá hướng dương gói ghém bằng những gì anh có thể; có những chiều nắng muốn che chở cho em; có biển bạc in dấu chân anh và em trên cát; có tình yêu anh nguyện trao đi đổi lấy sự chấp thuận từ em, cho phép anh thay mọi thứ trở thành thế giới.
Và, đến đây thì anh thành công rồi, thành công có em trong đời.
Gửi Quang Anh;
Em của thế giới,
Bây giờ là của riêng anh.
Hết.
Cảm ơn những ai đã đọc đến đây.
Cảm ơn Đăng Dương và Quang Anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top