08;
Đông rồi cũng đến.
Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Đăng Dương rời khỏi phòng cùng với đụn hoa anh thảo muộn ôm gọn một vòng tay. Băng qua công viên hẳn còn đọng sương sớm, cảnh vật bắt đầu thức giấc thì cũng là lúc loài hoa trong tay cậu yên ổn say giấc nồng.
Ghé qua tiệm hoa nơi góc phố của Anh Tú, biết là Đăng Dương đã sớm quen mặt ở nơi này, anh chủ tiệm còn hơi ngái ngủ vẫn không bằng lòng lắm với vị khách tìm đến lúc sớm tinh mơ này:
"Kẻ cuồng si hoa hướng dương sao bỗng dưng lại xuất hiện cùng với hoa anh thảo muộn thế này?"
Anh Tú hỏi vu vơ, và Đăng Dương thì chỉ cười không giải thích. Điều này đột nhiên làm Anh Tú hơi vướng bận. Anh thảo muộn sống tốt ở những vùng có khí hậu lạnh, và mùa đông ở Việt Nam thì không hẳn. Thế nhưng Đăng Dương lại bằng cách nào đó sở hữu chúng. Hơn nữa, anh thảo muộn trong tình yêu tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, những đoạn tình cảm bỏ quên nằm ngủ.
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Đăng Dương điềm tĩnh nói khi Anh Tú đăm chiêu, hai tay cậu thoăn thoắt đem những búp hoa khép mình trước ánh mặt trời xếp đầy một giỏ đựng lớn. Tuy cách sắp xếp có đôi chút lộn xộn, trông tổng thể lại nổi bật và mới mẻ giữa muôn vàn sắc hoa. Anh thảo muộn, cơ bản đã đặc biệt với tiệm hoa chỉ muốn bán đi những điều hạnh phúc này rồi.
Anh Tú thấy hài lòng, cũng là lúc Đăng Dương dè dặt mở lời:
"Anh, em muốn đổi giỏ hoa này với một loại hoa có thể buộc vào đuôi xe."
Lời xin xỏ kia làm Anh Tú để ý, Đăng Dương đến đây cùng một chiếc phân khối lớn lạ hoắc đã được kĩ càng lắp bộ phận giảm thanh, dường như chỉ dành cho mục đích đi đường dài, không hề có ý định khoe mẽ bằng những trận nẹt pô inh ỏi.
"Nhóc đổi đời từ khi nào đấy?"
Đăng Dương vừa dời sự chú ý vào cuốn sách viết về ý nghĩa những loài hoa. Trước câu hỏi của Anh Tú, không ngần ngại trả lời rằng thứ đắt đỏ kia chỉ được mượn về dành riêng cho ngày hôm nay.
Nói vậy, có vẻ như ngày hôm nay của Đăng Dương rất quan trọng.
"Vậy lấy hoa hướng dương nhé?"
Đăng Dương vẫn còn đăm chiêu với hàng tá ý nghĩa được viết trong sách, không rõ tâm trạng cậu ra sao, Anh Tú lại nhận được một lời từ chối, cũng là lời từ chối lần đầu tiên khi hoa hướng dương được gợi ý tới.
"Không đâu, vị trí của hoa hướng dương là yên sau xe, không phải đuôi xe."
"Vậy còn phía trước xe?"
Lần này thì Đăng Dương đã chịu quay mặt nhìn về phía Anh Tú. Cậu cười, thản nhiên:
"Có anh thảo muộn rồi đấy thôi."
Anh Tú không hỏi gì thêm, anh đi vào trong đem ra một bó hoa ngàn sao lớn. Đăng Dương đón lấy chúng rồi loay hoay buộc vào phía đuôi xe, hài lòng suy nghĩ về công dụng tuyệt vời của chúng là làm nền hoàn hảo cho sự xuất hiện của hoa hướng dương.
Chờ đến khi bóng lưng Đăng Dương cùng tiếng mô tô khuất hẳn sau khúc cua, từng tầng nghĩa trong câu đáp giản đơn của cậu lại lần nữa khiến Anh Tú vướng bận. Trang sách mà Đăng Dương dừng lại nói về hai loài hoa đều có thể sống trong mùa đông khắc nghiệt. Một thì yêu tha thiết mặt trời, một còn lại thì khác, chạy trốn mặt trời để yêu tha thiết ánh trăng.
Cũng vì vậy mà Anh Tú quyết định chọn hoa ngàn sao đem đổi cho Đăng Dương, mang theo ý nghĩa mong cho tình yêu tinh khiết và trong sáng của hai đứa nhóc cũng sẽ đẹp tựa cổ tích ngàn sao.
Trời bật công tắc màu, Quang Anh khe khẽ mở cửa nhà sao cho không làm thức giấc bố mẹ sớm. Chẳng khi nào em lại đi học sớm như hôm nay đâu, chỉ vì môn học của tiết buổi sáng không phải là học nhạc, em cũng chỉ muốn giành cho mình vị trí cuối lớp mà bao sinh viên khác thèm khát.
Giảng viên môn này đích thị là kẻ thù của chủ nghĩa lãng mạn. Bà ấy thích nói về những bài hát có biển, nhưng trong mối quan hệ giữa tốc độ của gió biển và nguồn gốc hình thành những con sóng, đương nhiên là dưới góc độ khoa học. Quang Anh thì khác, với em, nhắc đến biển thì phải kể về bãi bờ trải nắng vàng, nơi sóng tìm về bờ tha thiết ôm lấy nhau. Cứ mỗi lần bất đồng trong quan điểm như thế, em chợt nghĩ, bây giờ mà được đi biển thì sướng phải biết.
Ra khỏi sảnh tòa chung cư, nắng đầu ngày chói chang chạm vào khoé mắt em, Quang Anh theo phản xạ tự nhiên nhắm tịt mắt lại. Lần mở mắt đầu tiên, ở trong tầm mắt em, Đăng Dương cả thân người cao lớn đang tựa vào chiếc mô tô phân khối lớn, đuôi xe còn chở theo một bó ngàn sao.
Lần chớp mắt thứ hai, Đăng Dương ở trước mặt đón em, cậu nở rộ nụ cười, bờ vai che lấp nắng tinh nghịch đang làm rối tầm nhìn của em. Quang Anh tin rồi, chuyện nụ cười của người ta gặp đầu tiên trong ngày có thể khiến ngày hôm đó trở nên đáng để mong đợi hơn.
Rồi Đăng Dương mà lúc nào cũng giống ông cụ non dạy bảo Quang Anh làm đứa trẻ ngoan, hôm nay lại nói với em rằng:
"Hôm nay đừng đến trường, tôi đưa em ra biển chơi."
"Vũng Tàu?" / "Vũng Tàu."
Cả hai đồng thanh. Quang Anh cười toe, nghi hoặc phải chăng Đăng Dương thực sự có siêu năng lực đọc được suy nghĩ. Nhưng thôi, điều quan trọng là, bây giờ mà được đi biển thì sướng phải biết.
Đăng Dương đem nón bảo hiểm đội cho Quang Anh. Loại mũ dành cho người ngồi trên xe phân khối lớn so với em có hơi to lớn, suy tính gì đó, tối qua Đăng Dương còn cố tình gắn lên trên đó một mầm cây xanh. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu vô cùng; ý là người đội ấy.
Gió tạt qua, Đăng Dương khoác lên người em thêm chiếc áo khoác. Quang Anh để yên cho Đăng Dương chăm sóc mình như thói quen mới hình thành. Xong xuôi, một chút mùi hương vương trên áo làm em thấy hứng thú. Mùi hương này giống hệt mùi tự nhiên của Đăng Dương mỗi lúc vừa tắm xong. Điều lạ kì là, chẳng rõ cậu mua nó từ bao giờ, chiếc áo lại vừa vặn với em đến tỉ mỉ. Quang Anh kéo cổ áo cao lên, che luôn cả chiếc mũi đỏ ửng của em.
Thêm một lớp áo, người em trở nên tròn xoe, Quang Anh loay hoay một lúc mới trèo được lên xe. Nhón người đưa tầm mắt qua vai Đăng Dương, em bảo:
"Dương, em cũng muốn có găng tay."
Bản thân kỹ tính thế nào lại bỏ quên một đôi găng tay cho em. Đăng Dương căng thẳng, Quang Anh vì thế cũng giật mình vì tính nhõng nhẽo đột ngột của em. Đem bàn tay nhỏ nhét vào túi áo khoác, em cười hì hì:
"Em đùa thôi, em không cầ..."
Quang Anh chưa từ chối hết câu đã bị Đăng Dương bắt lấy đôi bàn tay giấu trong áo khoác. Cậu tháo găng tay của bản thân ra đeo cho em, điều đó làm Quang Anh vội rụt tay lại. Đăng Dương vờ nạt nộ:
"Không có bướng."
Quang Anh định cãi lại rằng em không bướng nhưng rồi lại thôi. Dù dùng dằng mãi, đến cuối cùng vẫn sẽ là em đeo găng tay cho mà xem. Chi bằng, em hỏi Đăng Dương chuyện khác:
"Dương biết lái mô tô luôn hả?"
Quang Anh vẫn đang giữ nguyên tư thế nhón người về phía trước chờ đợi câu trả lời. Đăng Dương đưa tay đóng kính bảo hộ của nón xuống, cậu trả lời em ngay khi không báo trước đột ngột nhấn số vọt đi:
"Tôi không biết lái đâu, vậy nên em ôm cho chắc vào."
Cả người vì lực kéo ập vào lưng Đăng Dương, hai tay Quang Anh theo đà ôm chặt lấy người phía trước. Khi tiếng gió chóng vánh dồn dập ù vào tai, Quang Anh khẽ siết chặt cái ôm. Đăng Dương chơi trò này với em là muốn em phải suy nghĩ thế nào đây?
***
Đường đi Vũng Tàu có đoạn qua trung tâm thành phố. Sáng sớm, lòng đường còn chưa tấp nập xe cộ, cảnh vật tinh khôi đến lạ thường, Đăng Dương cũng chủ động giảm tốc độ lại.
Quang Anh thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đặc biệt là ở đoạn này khi phía bên kia có ngôi nhà với bức tường vẽ hoa hướng dương vàng rực. Những lần trên xe buýt, dù chỉ có vài giây xe lướt qua cũng đủ làm em vui vẻ. Đăng Dương nhớ như in Quang Anh nói rằng nếu em có một căn nhà nhỏ, em sẽ tự tay vẽ lên bốn bức tường nhà những đồi hoa hướng dương rực rỡ giống hệt vậy.
Đăng Dương chẳng thể mua cho Quang Anh một căn nhà, cậu chỉ có thể dừng tay lái, đậu xe bên vệ đường lôi ra trong túi hành lý chiếc máy ảnh film đã cũ. Quang Anh nhìn Đăng Dương đang tỉ mỉ lắp film vào máy, toàn bộ hành động của cậu ngày hôm nay em cũng không tài nào đoán được.
Tận đến lúc Đăng Dương nắm tay em băng qua đường tiến về phía bức tường, Quang Anh mới giật mình muốn cản cậu lại. Chủ nhân của bức tường là một ông chú hung dữ luôn tìm cách xua đuổi những ai có ý định lại gần hay muốn chụp ảnh cùng bức tường.
"E hèm."
Vừa nhắc, chủ nhân của bức tường xuất hiện cùng tiếng hắng giọng. Giây phút mà Quang Anh đã sẵn sàng bị mắng, ông ấy chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu:
"Muốn chụp thì cứ chụp đi."
Quang Anh ngơ ngác, Đăng Dương trấn an em:
"Tôi xin phép rồi, em không cần lo."
Đăng Dương nhớ lại chiều hôm đó, sau khi lãnh trọn xô nước lạnh đuổi người, cậu vẫn lì lợm không chịu đi, làm ông ấy mở lòng chịu ngồi xuống nói chuyện. Hỏi ra mới biết, bức tường là do con gái ông ấy tự tay vẽ trước khi cô ấy theo nắng trời về với thiên nhiên vĩnh hằng. Còn người cha, là chỉ muốn bảo vệ tác phẩm mà con gái ông ấy để lại.
Người ta đôi khi không giữ gìn vì ích kỷ, họ khó tính vì nó quan trọng.
Đăng Dương nghĩ là cậu hiểu.
"Chú có tin không, chuyện có người đi cả một vòng địa cầu để tìm ra ngọn đuốc có thể thắp lên cuộc đời mình. Cuối cùng lại chỉ cần tìm thấy một bông hướng dương đã đủ làm bừng sáng lên từng đoạn tăm tối ngự trị dai dẳng trong tâm hồn. Nếu cháu được phép, hẳn là cháu cũng sẽ khó tính để bảo vệ bông hoa ấy cho bằng được."
Và với câu chuyện về ngọn đuốc cùng hoa hướng dương. Đăng Dương với một thân ướt nhẹp giữa cái gió lạnh buổi tối đã thành công đổi được sự cho phép trong buổi sáng ngày hôm nay.
Đăng Dương lắp xong film vào máy ảnh cũng là lúc màu nắng theo chân Quang Anh chui tọt vào khung hình, rực rỡ đến độ có thể sẽ cháy sáng kha khá ảnh. Mà vừa hay, Đăng Dương không sợ tốn film.
Chợt, Đăng Dương không thể lấy nét. Vì Quang Anh đã tiến lại gần ống ngắm, như thể em đang ở sát bên hơi thở của cậu. Quang Anh kéo tay Đăng Dương:
"Dương chụp với em đi."
Đăng Dương không nghĩ cậu sẵn sàng để chụp ảnh với em, dù máy ảnh đã bị người chú giành lấy. Cứ vậy, một tấm ảnh với bố cục kỳ cục ra đời. Trái lẽ tự nhiên, trong ảnh, hoa hướng dương thì cười tỏa nắng; còn về phần mặt trời, lại thủy chung hướng về hoa hướng dương.
Đăng Dương đến nhận lại máy ảnh, cậu còn được nhận được thêm một câu hỏi:
"Vậy là cậu đã mang bông hoa hướng dương đặc biệt đó đến đây?"
Đăng Dương lắc đầu:
"Không phải cháu ạ, là mùa xuân đã mang cậu ấy đến."
"Hmm, tốt nhất là cậu nên giấu những tấm hình có cả hai đi, nếu không thằng bé sẽ biết hết đó."
Đăng Dương có hơi khó hiểu, người chú trả lời rồi tiện thể giúp cậu nghĩ về mùa xuân chưa tới, mùa xuân trong ảnh, và cả mùa xuân những năm sau này:
"Ánh mắt đó vốn dĩ không dành cho tình bạn đâu. Mùa xuân sẽ không giúp cậu được mãi, chỉ có bản thân cậu mới mang được người ta về thôi."
Ra khỏi thành phố, đường đi Vũng Tàu nói là xa thì không hẳn mà gần thì cũng không. Vài tiếng đồng hồ trên đường đi, Quang Anh an ổn ngủ gục trên bờ vai Đăng Dương. Thỉnh thoảng cậu lại buông lơi một bên tay lái để kiểm tra xem em ngồi trên xe có còn gọn không, sau đó thì siết chặt vòng ôm của em trên eo mình, đủ thủ tục mới yên tâm lái tiếp. Vẫn là nên kỹ tính một chút.
Thời gian chạm đến đầu trưa, Quang Anh thức giấc khi hương biển thoang thoảng xộc vào bên cánh mũi, Vũng Tàu đón em cùng Đăng Dương bằng một đợt nắng giòn giã.
Bất chấp cái gắt gỏng đội đầu, và cả sự lo lắng của Đăng Dương, Quang Anh để chân trần chạy dọc bãi bờ cát trắng, cho sóng biển thoải mái vỗ vào chân mát lạnh. Gió và sóng, bãi bờ cùng đại dương, suy cho cùng thì làm sao đo hết được nông và sâu bằng lý thuyết?
Trời trưa đứng bóng, dấu chân Quang Anh in trên cát, theo sau đó là dấu chân to hơn của Đăng Dương. Chìm vào hướng trải của mặt trời khi bóng cả hai đổ về phía Bắc, có kẻ nào đó lâu lâu trộm bấm máy, rồi ngu ngơ cười.
Chờ cho Quang Anh nghịch chán muốn chạy đi tránh nắng, cả hai cùng ghé bừa một quán ăn trong vùng, trước cửa quán còn có ghi rõ thời gian mở cửa, là đến tận nửa đêm.
Sau bữa ăn, chờ khi chủ quán đến và tính tiền cho cả hai, Quang Anh không giấu được tò mò, em hỏi chủ quán:
"Chú ơi, vì sao quán lại mở cửa đến tận nửa đêm ạ? Không phải sẽ rất cực hay sao?"
"Có hai cách để trả lời, nếu cháu là khách du lịch đến đây cùng người yêu hoặc gia đình, chú sẽ trả lời rằng bởi vì từng khoảnh khắc trong ngày, kể cả có là vào lúc nửa đêm, đó cũng có thể là lúc ta gặp được người mà ta cần gặp. Ngược lại, nếu cháu là người lao động đến ăn cơm sau giờ làm muộn, chú sẽ trả lời rằng quán mở đến nửa đêm vì chú cũng cần kiếm tiền để sống."
"Vậy chú thích cách giải thích nào hơn ạ?"
"Đôi lúc, chú thích nghĩa của tình yêu hơn. Lúc khác, chú lại nghĩ có cơm ăn quan trọng hơn. Cuộc sống và tình yêu, cái nào cũng đều quan trọng hết. Cậu nhóc từ nãy giờ luôn giữ im lặng, cháu thấy sao?"
Đăng Dương bị gọi tên, chắc vì trông cậu phảng phất chút bận lòng, nhưng không hề nao núng, Đăng Dương hỏi ngược lại:
"Vậy tại sao chú lại giải thích cho tụi cháu bằng cả hai câu trả lời chú có?"
Người chủ quán cười hiền, sẵn sàng cho câu trả lời sẽ hơi không bám sát câu hỏi của Đăng Dương cho lắm:
"Một đồng xu có hai mặt, đem tung lên sẽ chỉ nhận về đáp án là một mặt, nhưng mà xác suất của hai mặt đều như nhau. Đến một đoạn nào đó trong cuộc đời, cháu sẽ buộc phải chọn lựa giữa mặt sấp và mặt ngửa. Nhưng nếu cháu cùng một ai đó, mỗi người góp một bên lòng bàn tay giữ chặt đồng xu ở giữa, khi đó thì mỗi người sẽ nắm giữ một mặt, chỉ cần cả hai không buông tay ra trước, ta sẽ có được cả hai mặt."
Ở tuổi mười tám đôi mươi, cả Đăng Dương và Quang Anh lại gần như hiểu hết những gì người chủ quán muốn truyền đạt.
Chợt có người đến cóc đầu chủ quán, vì đã vô tình làm không khí trùng xuống.
"Anh đó, em dặn anh không được làm tụi nhóc đến quán bận lòng rồi mà."
Nói rồi, bà chủ quán quay sang cười dịu dàng với cả hai:
"Hai đứa đừng bận tâm lời chú ấy, ở cái tuổi này thì trước khi kết thúc một ngày, hôm nay dù đúng hay sai, nhất định phải sống tốt và vui vẻ hơn hôm qua trước đã."
Rời khỏi quán, địa điểm sau đó Đăng Dương để Quang Anh chọn, khác với đa số giới trẻ sẽ chọn những địa điểm nổi tiếng được giới thiệu trên mạng xã hội, Quang Anh lại muốn đi tham quan các làng thủ công mỹ nghệ lâu đời dọc bãi biển, những nơi này không mang lại cảm giác thời thượng khó gần.
Dạo đủ một vòng, Quang Anh nhanh nhảu đi khắp các gian hàng, Đăng Dương chỉ cười để mặc cho em được tự do chạy nhảy. Cũng có lúc em lạc khỏi tầm mắt cậu, đợi cho Đăng Dương hoảng hốt tìm kiếm, Quang Anh sẽ lại đột ngột xuất hiện rồi cười hì. Vậy mà dù bị em trêu dăm ba lần, mỗi lần Quang Anh biến mất, Đăng Dương như cũ vội loay hoay tìm.
"Dương không được đi theo em nữa."
Quang Anh đột ngột đề nghị như vậy khi cả hai đã ở cuối đường, Đăng Dương định nói gì đó đoán chừng là lo lắng vì lại sợ em đi lạc, Quang Anh vội cướp lời:
"Em đi sẽ về ngay, nếu lâu quá thì Dương gọi điện cho em, em lớn rồi mà."
Lần này Quang Anh nghiêm túc, Đăng Dương dù không an tâm cũng phải đồng ý với em. Đương nhiên là mặt Đăng Dương trông khó coi lắm khi Quang Anh bỏ cậu lại một mình.
Thế nhưng ba mươi phút trôi qua em vẫn chưa quay lại, Đăng Dương đã sớm bồn chồn lo lắng từ mười phút trước. Vừa lấy điện thoại ra, không cần vào danh bạ cậu đã dễ dàng bấm ra được một dãy số thì Quang Anh đột ngột quay trở về.
"Dương thuộc số điện thoại của em hả?"
Bị bắt quả tang, Đăng Dương chuyển dần sang trạng thái ngượng, cậu hắng giọng:
"Em đã đi đâu?"
Quang Anh làm lơ câu hỏi, em không muốn trả lời, đánh trống lảng bằng cách chỉ tay về điện thoại của Đăng Dương:
"Dương đổi điện thoại rồi hả?"
Quả thật vậy, chiếc điện thoại thông minh cũ của Đăng Dương đã được thay bằng loại có nút bấm còn cổ điển và cũ kĩ hơn, hoàn toàn không có điểm nào giống là sẽ phù hợp với người trẻ như cậu.
"Người lớn chẳng phải hay bảo gọi nghe được là được sao. Hơn thế, những người tôi muốn trò chuyện chỉ mất vài ba bước chân đều đã có thể gặp trực tiếp rồi."
Lời giải thích của Đăng Dương đương nhiên có điểm hợp lý, nhưng nó lại làm Quang Anh hơi băn khoăn. Vì em còn biết, những đồ vật trong phòng Đăng Dương đều dần thay đổi, nhưng cũng theo lối cổ điển và cũ kĩ hơn hệt như vậy, thậm chí vài cái còn mất hẳn đi mà không được thay thế. Không biết từ bao giờ, Quang Anh đã luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh Đăng Dương như thói quen khó bỏ.
"Dương không giấu em điều gì chứ?"
Câu hỏi này có thể làm cậu khó xử, trực giác vẫn thôi thúc em hỏi Đăng Dương. Nhưng rồi Đăng Dương chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu, em cũng đành bỏ lại suy tư đằng sau.
Hoàng hôn sắp đổ bộ, Đăng Dương và Quang Anh quay trở lại biển. Quang Anh ngồi bệt xuống cát, kéo Đăng Dương ngồi cạnh em, khoảng cách giữa hai bờ vai chạm sát vào nhau không kẽ hở, tựa như đường chân trời kẻ ngang đại dương và mặt trời, không tách biệt dù là hai cá thể.
Ngồi kề bên anh, bờ cát trắng sóng xô
Ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng
Nhìn con thuyền trôi xa xôi ngàn khơi
Anh nhé! Trọn đời yêu không thôi
Biển lặng, trời trong, gió dịu dàng. Quang Anh ngẫu hứng hát một đoạn, rồi em ngừng ngay sau đó. Đăng Dương quay sang chờ đợi em, còn Quang Anh thì lại bối rối:
"Chắc là em hát không hay..."
Quang Anh là một nghệ sĩ piano, và em cũng thích hát nữa. Nhưng đôi lúc em sợ bản thân tham lam, cố làm nhiều thứ cùng một lúc sẽ khiến chúng tồi tệ hơn. Cuối cùng, em chọn tập trung vào piano và những phím đàn, bằng cách nào đó vô tình biến giọng hát thành sở thích kín đáo trong lòng.
Lần này tới lượt Đăng Dương bối rối:
"Ai nói em hát không hay? Em hát rất hay mà, giọng em rất đặc biệt."
"Dương làm như đã nghe em hát rồi ấy."
Quang Anh phản bác, Đăng Dương chột dạ, lúc này em mới chợt ngờ ngợ ra:
"Dương nghe em hát khi nào?"
Là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, khi đó em ngồi trên mỏm đá giữa công trình tối om, giọng hát như bừng lên cả chân trời rạng sáng. Đăng Dương cứ nhớ mãi, lắm lúc ước mình có thể nghe em hát một lần nữa, rồi tiện thể tham lam thêm ngày qua ngày, mong đều sẽ được nghe em hát.
Vậy mà Quang Anh lại nghĩ mình hát không hay, vì điều gì chứ? Đăng Dương quyết định dũng cảm nhìn vào mắt em, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành và tin tưởng:
"Nếu có điều gì làm em tự ti về tài năng của mình, là em chưa sẵn sàng, không có nghĩa là em không làm được. Em phải thử mới biết em có làm được hay không chứ? Còn đối với tôi, em thực sự rất giỏi, rất tài năng."
Hát cho mùa đông thôi giá băng
Gọi nắng tô xuân hồng về bên lứa đôi
Mùa hạnh phúc có lũ chim ca vui
Mình cùng chung xây ước mơ
Nhẹ nắm đôi bàn tay, kề vai lãng du
Dìu nhau đến nơi bất tận yêu thương
Gần anh bên con sóng xô bờ cát, em viết khúc ca gửi gió, gọi con thuyền tình yêu
Gần anh bên con sóng xô bờ cát, em viết khúc ca gửi gió, kể câu chuyện tình yêu
Từ lúc Đăng Dương đặt một chân vào đồi hoa của em đến tận bây giờ, đã có quá nhiều thay đổi. Giây phút Quang Anh không còn giấu Đăng Dương điều kín đáo cuối cùng của bản thân, lớp phòng ngự vững chắc trong hàng rào bảo vệ của em cũng bị phá vỡ.
Đăng Dương cười ngọt ngào, biết là không thể nhưng vẫn vờ lấy tay giúp Quang Anh chùi bớt vài vệt hồng trên gò má:
"Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn cảm ơn em, vì em đã lựa chọn nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ. Em đó, giỏi hơn những gì em nghĩ rất nhiều. Em sinh ra là để trở thành Quang Anh tỏa sáng trên sân khấu mà."
Quang Anh cũng biết những vệt hồng trên mặt em không cách nào chùi xuống được, em quay sang nhìn Đăng Dương khẽ gọi:
"Đăng Dương."
Chẳng cần mất thời gian để Đăng Dương thôi quẹt quẹt gò má em, Quang Anh lại khẽ gọi:
"Cho em mượn tay."
Đăng Dương đã di chuyển tay khỏi mặt em, nhưng Quang Anh không vội nắm lấy bàn tay cậu. Em lấy từ trong túi áo ra chiến lợi phẩm của đoạn 'đi lạc' một mình khi nãy, là chiếc vòng tay do em tự làm, thứ đính kèm ở giữa vòng tay là một chiếc cúc áo em đã gỡ xuống từ chiếc áo hôm nay em mặc trên người.
Vậy mà trước món quà đột ngột, Đăng Dương dè dặt thu tay về sau lưng:
"Tay tôi xấu lắm, sẽ không hợp đâu."
Bàn tay cậu vì đặc thù công việc mà đem nhẻm và thô ráp, đủ thứ xi măng bùn đất ăn sâu vào móng tay vốn đã khó lòng tẩy sạch được. Thú thật, Đăng Dương tự ti với bất cứ thứ phụ kiện nào, hơn nữa đây lại còn là của Quang Anh tự tay làm.
Bị từ chối, Quang Anh không giận. Em chỉ dịu dàng tìm đến bàn tay Đăng Dương, miết lên những vết chai sạn trước khi đeo vòng vào cổ tay cậu. Bằng tất cả trân quý, em mỉm cười:
"Nếu không phải đôi bàn tay này, em thà đem vứt xuống biển cũng sẽ không bao giờ đeo cho một người khác."
Ngọt ngào, và ngượng ngùng. Quang Anh nói xong vội quay mặt đi nơi khác, còn phần Đăng Dương cậu cứ đăm chiêu nhìn chiếc vòng trên tay không khống chế được niềm hạnh phúc. Không biết em và cậu có nhận ra không, rằng cả hai đều đã tháo xuống hàng rào giăng kín lối vào tâm hồn, thay vào đó bằng những nhành hoa mới, từng bước rẽ lối tiến vào thật sâu trong từng ngóc ngách của tâm hồn nhau.
Hoàng hôn rơi xuống bóng lưng nho nhỏ, bóng lưng rộng lớn hơn thì rơi vào hoàng hôn. Khi nãy em hỏi cậu có giấu em điều gì không, Đăng Dương giấu gì cậu cũng không biết nữa. Nhưng ở khoảnh khắc này, nếu phải dùng thứ gì đó lấp đầy khoảng sóng vỗ rì rào, Đăng Dương sẽ đem câu yêu em ném vào trong không trung.
Ở trên đời này, ngay cả đến trái tim cũng phải chọn. Dù cho chỉ còn hôm nay thôi, Đăng Dương sẽ yêu em đến hết hôm nay.
"Về thôi. Nếu không tôi sẽ bị bại lộ mất."
Đăng Dương không giải thích thêm khi Quang Anh tò mò về câu nói ấy. Chỉ biết là trên đường về, Quang Anh dỗi không muốn nói chuyện với Đăng Dương nữa, em an ổn, ngủ gục trên bờ vai cậu.
Về đến trước cửa chung cư, Đăng Dương gạt chân chống xe tựa người nhìn Quang Anh đi vào trong. Chỉ vài giây vỏn vẹn, Đăng Dương cẩn thận ghi nhớ từng cử chỉ một, từng đoạn tóc mềm bay trong gió, cả cách em đưa tay giữ tóc lại hay dụi mắt vì cái rát của gió đêm.
Chợt Quang Anh quay lưng lại, em hình như đã thôi giận cậu. Em, như thể là đặc ân, là điều quý giá lớn lao nhất của cuộc đời Đăng Dương, nở nụ cười trong trẻo chỉ riêng em sở hữu, Quang Anh cất lời:
"Mai Dương đi xem phim với em nhé?"
Đăng Dương không dám nhìn thẳng vào mắt em lần nữa, cậu không gật đầu, không trả lời, chỉ cười để đáp lại em. Quang Anh thì xem đó như một lời đồng ý. Đôi mắt luôn ở đằng sau Quang Anh nhoè đi vì gió, Đăng Dương tỉ mỉ gắng thu gọn bóng lưng nhỏ khảm sâu vào trong lòng, mặc cho nụ cười mới vừa chớm vụng về buồn bã thu gọn lại.
***
Trả xe, Đăng Dương tạt ngang tiệm ảnh cũ núp mình trong con hẻm nhỏ chỉ đủ một người trưởng thành đi lọt, trông cậu chẳng có gì là giống một kẻ xưa cũ nghiện khám phá những cửa tiệm như vậy. Đăng Dương chỉ nhớ trong câu chuyện của bố, bố và mẹ chụp ảnh cưới ở đây.
Đem cuộn film giao cho chủ cửa tiệm, không do dự, Đăng Dương nói với ông ấy rằng cậu muốn rửa tấm ảnh cả hai chụp cùng với nhau. Nhìn một chốc, người chủ tiệm đẩy gọng kính lên chép miệng:
"Tấm này bị cháy sáng, cậu chắc là muốn rửa nó ra chứ?"
Đăng Dương không lấy làm ngạc nhiên:
"Chắc ạ, ảnh bị cháy sáng, nhưng nụ cười của cậu ấy rất đẹp."
Người thợ ảnh có phần bất ngờ trước lời thú nhận dũng cảm của Đăng Dương, rồi ông nheo mắt để nhìn cho rõ hơn nét mặt cậu trai trẻ, trông cậu đúng là không hề giống sẽ hối hận chút nào.
Và rồi ông ấy ngoắc tay:
"Nào, có muốn tự rửa ảnh không?"
Mang ảnh đã rửa xong bỏ vào trong túi áo, lúc đó đã gần mười giờ. Giữa ngã bốn bắt đầu thưa thớt người, thường ngày Đăng Dương sẽ đi thẳng ở lối phía trước để quay về nhà. Hướng đó, ngang qua công trình của cậu, ngang qua Nhạc viện của Quang Anh, ngang qua bức tường hoa hướng dương rực rỡ.
Thế nhưng lúc này, Đăng Dương do dự. Theo chân cậu là hàng vạn nghĩ suy, chỉ bởi vì một ngã rẽ. Cũng giống như việc đứng chung nhau một đoạn đường, cũng đến lúc mỗi người phải nhìn về một hướng khác nhau.
"Phần thưởng chiến thắng của em có thể đổi thành hiện kim phải không ạ?"
"Em muốn đổi học bổng du học thành hiện kim. Lý do là gì vậy?"
Đăng Dương không cố tình nghe lén, nhưng đó là những gì Quang Anh hỏi cô cố vấn của em trước khi tan học khỏi cổng Nhạc viện nhiều ngày về trước. Cũng là khi Đăng Dương bắt đầu nhận ra rằng, Quang Anh biết tất cả, em để ý tất cả những gì xảy ra với cuộc đời cậu, cùng với lo toan và chu đáo.
Mỗi lần em hỏi cậu rằng có giấu em điều gì không, Đăng Dương sẽ vờ như cậu bình tĩnh trước sự lo lắng đó của Quang Anh. Trong quy tắc sống của Đăng Dương, là thợ xây cũng được, cuộc đời phải do cậu tự quản lý.
Có những vấn đề cứ thế ập đến bất chợt, Đăng Dương đúng là đang cần tiền thật, nhưng không phải tiền đổi bằng tương lai của Quang Anh. Dù đồ đạc trong phòng có vơi đi dần, dù cho Quang Anh sẵn lòng san sẻ cùng cậu, Đăng Dương vẫn không muốn kể cho bất kỳ ai biết vì sao cậu cần tiền. Huống hồ, nếu Quang Anh biết được, em nhất định sẽ từ bỏ đi cơ hội của mình.
Cứ thế một ngày nắng nhạt màu của hai tuần trước, Đăng Dương cầm trong tay đơn xin việc đến văn phòng quản lý xuất khẩu lao động, dù không biết cậu muốn đến đâu.
Các cường quốc công nghiệp đua nhau tìm kiếm nguồn lao động quốc tế với mức lương hậu hĩnh. Đăng Dương không để tâm lắm, thứ khiến cậu thu hút lại là tấm poster nằm gọn trong góc, về đường hầm Gotthard.
Gotthard, là đường hầm xe lửa dài nhất thế giới, để có được nó, công nhân phải đào từng lớp đất đá lên, nếu nói phóng đại, có thể khua chiêng múa trống rằng họ chẻ núi xới đất để làm ra nó.
"Poster bị bỏ ở xó góc, cậu biết vì sao không? Có những người đã ngủ lại dưới hầm mãi mãi, cùng với đất đá sập xuống đè lên người. Cậu là số ít người vào căn phòng này để đăng ký, tôi có thể hỏi lý do không? Nếu là vì tiền mà liều mạng thì không cần trả lời, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi."
Đó là câu hỏi phỏng vấn mà Đăng Dương nhận được từ người phỏng vấn. Cậu cười nhạt, suy nghĩ tiền bạc là lý tưởng sống vốn đã không còn cần thiết trong cuộc sống của cậu rồi, từ lúc cậu sinh viên Nhạc viện nào đó ghé ngang, nắm lấy bàn tay Đăng Dương.
Chắc vì nơi đó nằm ở đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp; nơi có dãy Alps, có thiên nhiên hùng vĩ, có không khí trong lành, có những hồ nước trong xanh như Quang Anh vẫn thường hay kể, mỗi khi em bắt đầu buồn ngủ và chuẩn bị đắm mình vào một giấc mộng đẹp.
Đăng Dương trả lời rằng:
"Chắc là tôi muốn bỏ thời gian đi dọc dãy Alps mỗi khi không phải ở trong hầm chăng?"
Người phỏng vấn mất đôi giây đưa tầm mắt ngạc nhiên nhìn lên Đăng Dương. Sau đó ông ấy không hỏi gì thêm, lấy con ấn điểm xuống đơn phỏng vấn của cậu một dấu chấp thuận.
"Mai kiểm tra sức khoẻ, thủ tục che mắt thôi vì họ vốn dĩ chỉ cần nhân lực tiếp đến ngay lập tức để mau rầm rộ sự vĩ đại của đường hầm. Sẽ không tốn đến mười lăm ngày đâu, cậu cứ sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào."
Đăng Dương cúi đầu cảm ơn, cậu biết trước cả khi đã đến đây rằng thanh niên trai tráng như bản thân sẽ nhanh chóng thông qua, chỉ là, cậu không nghĩ sẽ nhanh đến vậy. Lúc ra đến cửa, người phỏng vấn còn gọi với theo:
"Tôi hi vọng cậu tìm thấy điều gì đó khi có cơ hội đi dọc dãy Alps. Và hi vọng cậu sẽ không hối hận, chàng trai."
Vừa hay, Đăng Dương chẳng còn cơ hội để hối hận nữa rồi. Chỉ mới hôm qua thôi, họ đã gọi điện thông báo rằng cậu chỉ còn một ngày để thu xếp.
Đăng Dương một mình, cậu đâu có thứ gì của bản thân thật sự cần thu xếp. Chỉ là, dù đã cùng em ra biển, tham lam làm những điều ích kỷ cho bản thân, Đăng Dương vẫn ước rằng ngày mai không đến, cũng chẳng cần phải trải qua hết hôm nay.
Loay hoay giữa lối đi về, cuộc đời để cho Đăng Dương lựa chọn, chọn giữa cô đơn và chọn yêu em. Mùa xuân có thể mang em đến, cũng có thể mang mưa về. Còn Đăng Dương giữa mùa đông, không đủ can đảm và quá mơ hồ để đợi đến mùa xuân tiếp theo.
Mười một giờ đêm, sau một ngày mất tích, Đăng Dương về tới ngõ. Minh Hiếu ngồi ở nơi cửa phòng bận rộn với bản thiết kế, màu vẽ đôi chỗ nhoè đi vì mưa lất phất. Đành chịu thôi, đèn ngoài của dãy trọ còn sáng hơn cả đèn trong phòng. Mà dẫu sao, mưa nhỏ cũng chỉ đủ làm nhòe đi màu vẽ, hiếm khi lại nhoè đi cả tâm trạng một người.
Bị bắt gặp, Đăng Dương chào hỏi Minh Hiếu bằng một cái cúi đầu mệt mỏi. Chẳng còn sót lại nụ cười nào, giống như khi cậu được ở cạnh Quang Anh một ngày dài.
Minh Hiếu ngưng tay, gọi theo kéo bóng lưng nặng nề kia trở lại:
"Mày nhất định đi sao?"
Mưa vẫn nhè nhẹ vỗ lên mái đầu vài giọt nho nhỏ chẳng thấm tháp là bao, đủ phát giác chất giọng đã đổi khác của Đăng Dương:
"Dạ."
Nhẹ tênh. Mà Minh Hiếu cũng không hỏi với mục đích để xác nhận, anh thở dài:
"Chúc may mắn, dù tao không biết tất cả là vì điều gì và chuyện gì đang xảy ra."
Nói rồi Minh Hiếu lại chú tâm đến bản vẽ của mình. Mưa tiếp tục làm nhoè màu vẽ lan ra nhiều chỗ, cuối cùng Minh Hiếu đành vào phòng. Mưa nhỏ hay mưa lớn, đã là mưa thì đều có thể làm nhoè đi cảnh vật và tâm trạng một người như thường thôi.
Đăng Dương cũng trở vào phòng, điều đầu tiên cậu làm là lấy chiếc bình tưới Doraemon tưới nước cho từng chậu cây trên bệ cửa sổ. Sau đó mới đến phần bản thân.
Ra khỏi nhà tắm, thả mình nằm dài trên nệm, Đăng Dương trong lòng thấy trống rỗng, cậu đăm chiêu nhìn trăng bạc treo trên đầu, sau cùng, đem chăn bông ôm gọn vào trong lòng. Thoạt nhìn, chẳng rõ là bản thân cậu đang tìm cách sửa ấm, hay là đang gói gọn tâm tư cùng nhung nhớ, thầm ước đêm sẽ mang em vào trong giấc mơ của mình.
Tờ mờ sáng của ngày hôm sau, chẳng còn nắng. Đăng Dương vẫn thức dậy sớm, nhưng không háo hức như ngày hôm qua. Cậu nhìn quanh căn trọ lần cuối, cũng chẳng có gì thật sự cần mang theo, cuối cùng chọn lấy chậu xương rồng nhỏ đem nâng niu trên tay.
Ngày ấy Quang Anh đem nó đến, không chỉ là một chậu cây mà nó sớm đã trở thành mầm xanh sự sống vĩnh cửu trong lòng Đăng Dương. Theo lối đi cũ lướt qua những khung cảnh mới hôm qua còn gần, nay bỗng chốc xa; trời vốn chưa kịp đổ lệ đã có hạt ngọc lạ rơi rớt xuống nhánh xương rồng mới. Đăng Dương nhận ra, bản thân còn có thể khóc.
Xin lỗi em, vì những điều chưa nói ra.
Xin lỗi em, vì không dám nói lời từ biệt.
Xin lỗi, vì anh đã ích kỷ yêu em.
***
Qua ngày dài đợi hoàng hôn chiều tan học, Quang Anh ngồi chờ Đăng Dương trước công trình cùng với lời hẹn đi xem phim với nhau. Dẫu cho hôm qua, Đăng Dương chỉ cười, còn em thấy nó đượm buồn.
Năm, mười, mười lăm; một giờ đồng hồ trôi qua. Em ngồi trên băng ghế, đếm đủ bốn chuyến xe buýt cứ mười lăm phút một lần. Em kiên trì đợi, mặc bản thân không muốn tin rằng cuộc hẹn bỗng quá đỗi chơi vơi. Dạo này em không biết Đăng Dương giấu em điều gì, cậu thì lại quá giỏi tỏ ra bản thân ổn.
Chiều ngả màu buồn, từng tầng mây xám xịt nối đuôi nhau kéo về nhưng trời vẫn một mực kiên trì không bật khóc. Cứ ngỡ như muốn cùng em thi xem ai sẽ vỡ oà trước.
Lúc lâu có người ra gặp, Quang Anh ngoái nhìn mong đợi. Bố nhìn em bằng đôi chút ủ dột trên mí mắt:
"Về nhà thôi con. Dương bận mất rồi, cả hôm nay và nhiều ngày khác sau này cũng vậy."
Chớm hi vọng chưa đơm đã vội vụt mất, Quang Anh thấy như thể mây đen sà xuống ồ ập vào trong lòng. Em không còn sức để ngạc nhiên, tự dưng chỉ thấy đau lòng.
"Dương bận cái gì ạ?"
Giọng em hơi nghẹn đi. Bố em ôm con trai nhỏ của mình vào trong lòng:
"Đừng đợi nữa, cũng đừng vì cậu ấy mà từ bỏ đi những gì con xứng đáng. Dương xin con hứa với cậu ấy, hãy dùng phần thưởng bản thân con cố gắng đạt được để đến nơi mà con có thể chữa lành mọi người bằng âm nhạc, giống như con luôn hằng mong ước ấy."
Quang Anh gục đầu xuống:
"Vậy tại sao Dương không tự mình nói với con? Dương có quyền gì suy nghĩ cho con, và không cho con suy nghĩ cho cậu ấy?"
Rồi em vùng ra khỏi cái ôm của bố, dù chẳng còn kịp vẫn muốn đi tìm Đăng Dương. Mãi đến khi em đứng trước căn trọ đã vắng mặt chủ nhân của nó, Quang Anh biết rằng Đăng Dương lại đi rồi, cậu không nói không rằng, biến mất khỏi những cái đan tay của em.
Vào trong, thứ gì cũng còn, chỉ không còn dáng hình thanh âm của Đăng Dương. Đoạn kết của Elio và Oliver chốc trôi chậm trong suy nghĩ của Quang Anh. Em ngăn Đăng Dương xây lò sưởi, nắng vẫn không chiếu vào sửa ấm cho em và người em thương.
Quang Anh từ bỏ học bổng, không còn muốn làm kẻ lớn lao nơi đất nước khác không phải vì em không muốn đi xa hơn. Bởi từ ngày Đăng Dương tìm đến, cậu cho em biết bản thân em đặc biệt, biến em trở thành người đặc biệt. Hoài bão của em là chữa lành bằng âm nhạc, nhưng là ở mảnh đất mà em ươm mầm hạt giống yêu thương, bản thân em cũng được yêu thương.
Suy cho cùng thì, Quang Anh và Đăng Dương đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu tất cả mọi thứ, và làm tất cả mọi thứ có thể để hiểu cho nhau.
Bầu trời ngoài kia thắng rồi, nếu đôi bên vẫn đang thi xem ai vỡ oà trước. Quang Anh vùi mình vào chiếc chăn bông, ngỡ như đó là thứ sửa ấm tốt nhất, nước mắt em chảy dài, thấm ướt một mảng áo.
Không phải đã nói thời tiết đã quá lạnh để chia xa một ai đó hay sao? Đăng Dương nói xem, bây giờ em biết phải đi đâu tìm mặt trời về sửa ấm đây? Mặt trời đi qua, làm sao hoa hướng dương sống mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top