07;
Mới độ giữa đổ về cuối thu cái lành lạnh của mùa đông đã vội vã chen chân vào, sớm hơn hẳn mọi năm.
Người ta nói Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, làm gì có cái gọi là mùa đông. Ai đi học cũng đều được dạy như vậy thôi, tri thức đem lại bằng chứng xác thực nhất cho mọi lý thuyết trên cõi đời này; và những thứ chúng ta được dạy dỗ không có gì là sai cả. Chỉ là, điều khiến con người trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới là biết cảm nhận và biết yêu. Sẽ luôn có cái thôi thúc nào đó cho phép ta biến những thứ có thật trở nên khác đi, thứ không thật cũng thành có thể.
Chẳng như, mùa đông đôi khi không hề lạnh bởi nhiệt độ hay thời tiết. Vì vậy mà đến một đoạn nào đó trong năm, khi ta thấy cần một ai đó ở bên cạnh, muốn được yêu và tự dưng sợ hãi chia xa, thì đong đếm một chút, vẫn có thể gọi đó là mùa đông.
Gió rít lấy một hơi thật dài, cái lạnh vồ vập ập vào da thịt những ai chưa kịp thế phòng thủ. Khẽ rùng mình một trận, Quang Anh tin là mùa đông sắp đến rồi.
Gần ba giờ sáng, khi mà ai nấy chăn êm nệm ấm hoặc tìm cách co mình ở bất kì đâu đó tạo ra hơi ấm, thì em lại lang thang dưới công viên, em đi một mình. Chỉ vừa mới cách đây ít phút, Quang Anh nhận ra bản thân em nhỏ bé đến ngạc nhiên, Sài Gòn rộng lớn là vậy em lại chẳng biết phải đi đâu.
Quang Anh lặp lại những bước đi không chủ đích, đến khi sau một nửa vòng dạo chơi, em lại muốn tìm Đăng Dương rồi, và chiếc chăn bông của cậu nữa. Đường vào trong tối đen ảm đạm, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, hạ tàn rồi côn trùng cũng chẳng còn ca hát.
Quang Anh chợt nghĩ về hình ảnh ngọn hải đăng soi sáng những chiếc thuyền lạc giữa lòng đại dương sâu hút. Không phải ngẫu nhiên đâu, vì nơi tận cùng của dãy trọ, phòng của Đăng Dương vẫn còn sáng đèn.
Giờ này nên để Đăng Dương ngủ để có sức mai đi làm thì hơn. Quang Anh băn khoăn, nhưng rồi em vẫn đánh liều gõ nhẹ vào cửa phòng. Bất ngờ là cánh cửa bật mở chỉ sau một cái chạm, chủ nhân căn phòng đón em, trông một chút ngái ngủ cũng không có, như thể cậu đợi sẵn cho tiếng gõ cửa đã từ lâu lắm rồi.
Quang Anh quen thuộc chui tọt vào bên trong chiếc chăn bông đã được Đăng Dương ủ ấm sẵn, không quên chừa lại cho cậu nửa phần chăn. Suốt một loạt hành động đó, người đáng lý nên thấy thắc mắc là Đăng Dương, nhưng Quang Anh lại là người đặt câu hỏi trước.
"Dương không ngủ hả?"
Đăng Dương chưa vội trả lời, cậu sắp xếp lại trí nhớ của mình một chút. Lúc chiều khi ở trên xe buýt, tay Quang Anh không còn nhịp vào đùi, thói quen đó thì hiếm khi bị em bỏ bê lắm. Kế đến khi xuống trạm, đầu em cúi ghì chăm chăm nhìn mặt đất, vậy mà em lại bước hụt, nếu Đăng Dương không đỡ kịp thì xém tí em đã té nhào xuống đường. Còn có, cả đoạn đường không xa đi bộ về chung cư, không giống em của mọi ngày, bóng lưng Quang Anh như thể thu bé lại, tủi thân giữa màu trời nắng cháy.
Đăng Dương đoán rằng thời tiết hôm nay không chiều theo lòng người, phải chăng Quang Anh vừa có một ngày xem chừng đã rất tồi tệ. Cậu không hỏi em chuyện gì đã xảy ra, Quang Anh chưa muốn kể và Đăng Dương tôn trọng quyền riêng tư đó.
Quang Anh suy nghĩ nhiều lắm, Đăng Dương sao mà không biết được. Sợ rằng em sẽ lang thang không chủ đích vào bất cứ cái giờ oái oăm nào đó, cậu đành thức, phòng hờ em muốn mở lòng nói ra hết muộn phiền trước khi trời lại sáng. Rõ ràng là những lời thành thật luôn được xúc tác mỗi khi đêm về.
"Tự dưng trời trở lạnh đột ngột quá, tôi thức để nghĩ về chuyện xây một chiếc lò sưởi, vừa sưởi ấm cho căn phòng, vừa cho cả người ở trong đó nữa."
Làm gì có ai xây lò sưởi ở đất Sài Gòn, Đăng Dương lại viện cớ không xác đáng nữa rồi. Và đáp lại cho câu trả lời nhiều tầng ý tứ của Đăng Dương, em hỏi cậu:
"Nếu như thứ khiến em lạnh không phải là thời tiết thì sao?"
Đăng Dương đáp một cách hiển nhiên:
"Thì tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cái lạnh đó là gì, từ em."
Quang Anh nghĩ là em chẳng có lý do gì để phải giấu Đăng Dương nữa.
Nhạc viện dạo này tồn tại một cuộc tranh giành. Họ nói đó là cuộc chiến cho những người ưu tú, và mặc định những kẻ tầm thường ở ngoài cuộc chơi, còn phần thưởng là cơ hội để đi xa nhanh hơn. Dù miếng mồi được thả là úp mở không cụ thể, vậy mà đã khiến bao người thèm khát.
Quang Anh hao tâm tổn trí rất nhiều vào cuộc hành quân này. Em không ham đớp được mồi, chỉ đơn giản là muốn thử xem bản thân em ở đâu trong lớp người ưu tú.
"Piano Concerto số 3" của Beethoven chứa một đoạn nhạc vô hình, sỡ dĩ vì khi được đem lên biểu diễn, Beethoven vẫn chưa hề hoàn thiện bản Concerto của mình. Sau này khi sự thật được tiết lộ, cái ngẫu hứng thiên tài của ông bắt đầu được gọi là khúc nhạc vô hình.
Quang Anh ngưỡng mộ Beethoven bằng tất cả chân thành và tôn trọng. Thêm chút điên rồ, em muốn thử viết tiếp đoạn nhạc vô hình kia, bằng những gì mà tâm hồn em dẫn lối. Tiếng đàn không ngưng cả ngày dài, Quang Anh nhốt mình trong phòng nhạc, âm thanh hoàn hảo thu hút những ánh nhìn đến và bắt đầu dòm ngó.
Quang Anh nhớ là em không hề san sẻ ý tưởng này cho ai, nhưng khi hoàn thành và đem nó đến hỏi ý kiến cô cố vấn, cô hốt hoảng thốt lên rằng vừa rồi có cậu bạn, cậu ta cũng đem một đoạn nhạc giống hệt như vậy đến nhờ cô nghe thử.
Đến đây, Quang Anh vùi vào trong lòng Đăng Dương như muốn được an ủi:
"Là của em, Dương sẽ tin em nói thật đúng không?"
Ở Nhạc viện, họ tin người nộp trước.
Ở đây, Đăng Dương tin em.
"Cậu ta nhanh tay, nhưng sẽ không bao giờ hiểu được tâm huyết em đặt vào đó để đàn ra bản nhạc hoàn hảo nhất. Của em là tư duy sáng tạo, còn của cậu ta là tư duy bắt chước; rồi sẽ đến lúc cậu ta không còn kiểm soát được chất xám của người khác. Con người không thể thay đổi sự thật, sự thật chỉ có thể bị bóp méo mà thôi."
Thật ra thì Quang Anh không còn muốn giành lại đoạn nhạc đó nữa, xem như em tặng nó cho kẻ tội nghiệp kia sẽ phải sống phần còn lại với day dứt và tội lỗi. Chỉ có, điều khiến em thấy buồn nhất, là người ta không tin em.
Mà thôi, niềm tin vốn là thứ xa xỉ, ở đây vào lúc này có Đăng Dương luôn tin và lắng nghe em là cũng đủ rồi.
Còn hơn hai tiếng nữa trời mới sáng.
Đăng Dương lại biến thành người lớn ở trong nhà bắt em phải ngủ bù cho một đêm thức trắng, nhưng Quang Anh thì lì lợm muốn chọn phim để xem. Dẫu sao, em vẫn phải tìm ra nguồn cảm hứng mới và chuẩn bị một bài nhạc khác mà.
Không mất nhiều giờ đàm phán, chẳng mấy chốc thuận theo ý của Quang Anh, cả hai chen chúc nhau trong chiếc chăn bông, chụm đầu tập trung vào màn hình điện thoại nhỏ để xem phim.
Bộ phim mà Quang Anh chọn là Call me by your name.
Chúng ta không phải là bản nhạc chỉ viết ra cho một nhạc cụ. Anh không phải, và em cũng thế.
Elio, Oliver. Call me by your name; and I'll call you by mine.
Quang Anh chợt nhớ ra chuyện, lúc đó người ta gọi cậu là Dương, học theo đó em cũng gọi là Dương. Và em chưa từng hỏi tên của chàng trai đã ở cùng em lâu hơn một mùa hè rực rỡ.
Quang Anh nên trách bản thân vô tâm, hay trách tiếng 'Dương' trong lòng em sớm đã quen thuộc và thân thương. Đăng Dương vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Quang Anh lén nhìn cậu rồi cụp mắt xuống, sẽ thô lỗ nếu bây giờ hỏi thẳng tên của cậu mất.
"Tên của em là Quang Anh."
Quang Anh đột nhiên dõng dạc tuyên bố sự thật về bản thân như thế, kéo sự chú ý của Đăng Dương chuyển dời sang em. Hai bên má Quang Anh lúc nào cũng ửng đỏ tự nhiên, cái thần kỳ đó càng tiếp tay cho em có được những thứ em muốn mà không cần nói ra. Với Đăng Dương thì càng có tác dụng, cậu lúc nào cũng hiểu ý em.
"Còn tên của tôi là Đăng Dương."
Đăng Dương, là soi sáng và hy vọng, là ngọn hải đăng giữa đại dương rộng lớn.
Quang Anh, là thông minh và giỏi giang, là mặt trời rực rỡ, hào quang dẫn lối.
Quang Anh reo lên:
"Tên của chúng ta đều là ánh sáng hy vọng và khát khao."
Đăng Dương gật gù:
"Nhỉ? Dù không giống với phim, nhưng nếu em muốn, gọi tôi bằng tên của em."
Sau câu nói đó, Quang Anh cười dịu dàng, còn tầng sắc mỏng màu đo đỏ bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Đăng Dương, trông không tự nhiên giống của Quang Anh chút nào. Ai nấy lại chuyển tầm nhìn về màn hình điện thoại.
Không gian im ắng chỉ có âm thanh mùa hè của bộ phim, kéo dài đến khi những dòng danh đề cuối phim lướt trên màn hình. Thay vào đó là âm thanh nghẹn ngào, có vài giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt dấp dáng những nỗi buồn. Quang Anh khóc, cùng với Elio.
Đăng Dương để Quang Anh thoải mái khóc, chẳng làm gì khác ngoài xoa lưng cho em. Nhưng khóc lâu sẽ tiêu tốn năng lượng, nhân lúc trời chưa hửng sáng, Đăng Dương thủ thỉ:
"Ngủ một chốc đi, lát tôi gọi em dậy."
Nói rồi Đăng Dương trở người định leo ra khỏi nệm, cũng là lúc Quang Anh bắt lấy cánh tay cậu đem ôm vào lòng. Chút bất ngờ thoáng lướt qua, cậu vẫn để yên cho em làm như thế. Mắt Quang Anh nhắm nghiền, hàng lông mi lay động rủ nước mắt ra ngoài.
"Trời lạnh lắm, Dương ở lại đây đi. Đừng xây lò sưởi, em không cần lò sưởi đâu."
Vì khi Elio ngồi trước lò sưởi ở cảnh cuối cùng trong phim, hình như cậu ấy vẫn thấy lạnh, dẫu cho chức năng chính của lò sưởi là sưởi ấm, không phải sao?
Cánh tay vẫn bị Quang Anh ôm chặt vào lòng, Đăng Dương đành tặng cho bản thân một giấc ngủ, thì thầm để em có thể an tâm:
"Ừ, không xây lò sưởi nữa, ngủ một lát đi, tôi ở đây với em."
Giấc ngủ đúng với tinh thần 'một lát' chỉ kéo dài được hơn ba mươi phút, dù vậy Quang Anh vẫn thấy ấm áp và đủ đầy vô cùng. Trời vừa sáng, em khoe với Đăng Dương đã chọn được cảm hứng mới để đàn rồi. Chính là Mystery of love, cho một mùa hè rực rỡ và nồng cháy, giữa mùa đông chớm tới những ngày này.
***
Ngày chủ nhật cuối tháng tám, trước Lễ Vu Lan vài ngày.
Quang Anh sang tìm, nhưng không thấy Đăng Dương. Trước đây cậu không có thói quen biến mất vào ngày nghỉ mà không báo trước với em. Chẳng biết vì cớ gì hay tiết trời lạnh khiến con người ta trở nên nhạy cảm, Quang Anh luôn lo sợ phải chấp nhận sự biến mất của bất kỳ một ai đó, đặc biệt là Đăng Dương.
Nhưng em chưa kịp lo, Đăng Dương đã về tới. Cậu đứng phía cửa, ngược hướng nắng trong tầm mắt của Quang Anh, em thấy hôm nay cậu cười, trông cậu thanh thản khác với mọi ngày, tay Đăng Dương cầm theo vài thứ đồ, gương mặt nhẹ nhõm pha màu buồn.
"Dương chuẩn bị đi đâu ạ? Em đi cùng được không?"
"Đương nhiên rồi, cũng lâu rồi ông ấy không có khách đến thăm."
Đường vào nghĩa trang heo hút gió, cây cỏ vẫn còn ướt đẫm sương sớm, không khí vắng vẻ và hiu quạnh. Đã đề cập đến lần thứ mấy rồi nhỉ, rằng tiết trời lạnh quá tàn nhẫn để phải chia xa một ai đó.
Hôm nay Quang Anh mặc áo len bông, còn Đăng Dương vẫn như cũ ăn mặc đơn giản, cả hai ghé thăm nụ cười hiền hậu của bố Đăng Dương. Tấm bia được lau chùi sạch sẽ, cỏ dại quanh đó phát quang gọn gàng, chứng tỏ rằng ông ấy có một người con trai hiếu thảo.
Đăng Dương đặt xuống bó huệ trắng, ngồi xổm để đối mặt với bố, cùng nói chuyện như hai người đàn ông. Cậu cười rồi thở ra một hơi thanh thản:
"Bố, con xử lý nợ xong cả rồi, vừa đúng ngày hôm nay. Con hứa từ giờ sẽ không để ai đến làm phiền bố nữa đâu."
Cũng ngày này của năm đó, thời tiết cũng dở dở ương ương lạnh sớm hơn mọi năm. Vào cái lúc người ta cần lấy một bàn tay để sưởi ấm, một đứa trẻ cần vòng ôm của gia đình, thì bố cậu ra đi. Ông thanh thản, Đăng Dương không dám buồn nhiều, chỉ là khi lần đầu đón nhận nỗi đau đến thấu tận tim gan, cậu hiểu rằng tuổi thơ đã kết thúc.
Lôi ra từ túi áo một bao thuốc lá còn mới, Đăng Dương đem để lên cho bố cùng chiếc bật lửa. Những ngày đơn độc đầu tiên, chẳng ai thực sự khóc vì bố hay vì cậu cả.
"Nếu như tôi không đến thăm ông ấy, thì sẽ chẳng còn ai khác thay tôi. Tuổi thơ ông thiếu vắng đi một gia đình hạnh phúc, vậy nên điều lớn lao nhất đối với ông là phải cho tôi một gia đình hạnh phúc. Cũng chính nỗi lo đó biến ông trở thành một kẻ nghiện thuốc lá, không phải vì nó bổ béo gì đâu, mà nó giúp ông ấy bớt chút nặng lòng."
Nỗ lực xây dựng một gia hạnh phúc cho Đăng Dương của bố cậu sụp đổ, kể từ ngày mẹ cậu bỏ đi. Những ngày người phụ nữ đó biến mất, bố cậu thử tìm đến rượu bia, nhưng dường như thứ chất lỏng đậm mùi cồn đó chỉ làm ông ấy thêm tỉnh táo. Rồi ông tìm đến thuốc lá, biết rõ là độc hại, không hút lại cảm thấy đau đầu đến điên cuồng.
Ngày đầu mất đi bố, Đăng Dương trốn ở một góc công viên với điếu thuốc lá trên tay. Cậu đã thử chất gây nghiện đó dù biết bản thân chưa đủ tuổi.
"Em biết không, nó thực sự hiệu quả đó, cái gọi là thuốc lá."
Đăng Dương quay sang nhìn Quang Anh, một đoạn chua chát ập đến qua giọng nói. Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu chạm lên bờ vai kia:
"Nếu nó thực sự hiệu quả, vậy tại sao Dương lại từ bỏ?"
Quang Anh chưa từng thấy Đăng Dương hút thuốc, kể cả cậu có giấu mà không hút trước mặt em, thì Quang Anh cũng không hề ngửi được mùi gì khác thoang thoảng mùi mồ hôi trên cơ thể cậu.
Bị Quang Anh đoán trúng, Đăng Dương đáp lại nhẹ bẫng:
"Vì lần đầu hút thuốc tôi không hề bị sặc, nhưng người phụ nữ đang mang thai ngồi ở ghế đá đối diện lại bị sặc bởi khói thuốc."
Quang Anh thấy ấm áp ùa lên trong lòng. Đăng Dương ấy, làm điều gì đều suy nghĩ cho người khác. Người thiếu đi tình thương rất dễ trở nên chai lì về mặt cảm xúc, hoặc thậm chí học cách trở nên xấu xa để tự bảo vệ chính mình. Nhưng Đăng Dương thì khác, cậu lấp đầy sự thiếu thốn của bản thân bằng sự tử tế, lấp đầy những nặng lòng bằng cách chăm chỉ.
"Ước mơ của Dương là gì?"
Bất chợt thôi, Quang Anh muốn hỏi về ước mơ của Đăng Dương, ước mơ mà chỉ dành riêng cho bản thân cậu không vì bất kỳ ai khác ấy, hiếm đâu ai lại thấy sống vì người khác là lẽ thường tình?
Vậy mà, Đăng Dương trả lời rằng, ước mơ của cậu là có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, tại vì đó cũng chính là ước mơ của bố cậu.
"Có một lần bố nói, ông đối xử tốt với tất cả mọi người là để khi chẳng may con trai ông gặp phải chuyện khó khăn, sẽ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ nó giống như ông giúp đỡ mọi người."
"Nghĩ cho người khác, rồi thì ai sẽ nghĩ cho anh?"
Câu nghi vấn của Quang Anh không gắt gỏng, nhưng em chỉ gọi cậu là anh khi muốn mọi chuyện giải quyết theo cách nghiêm túc. Đăng Dương biết rõ là em đang tức giận thay cho cậu.
Thật ra việc giúp đỡ người khác, Đăng Dương cũng phải học, mặc kệ cậu từng nghĩ rằng không còn ai trên đời này để cậu muốn dành vế sau có lợi cho nữa.
Xung quanh Đăng Dương, người đối xử tốt với cậu đa số là tùy vào cảm hứng, không vì họ thực sự muốn đối tốt với cậu. Cũng may là cậu không vì cô đơn mà ngốc nghếch tin rằng người ta đối xử tốt với cậu thật lòng.
Nhưng đó là trước khi cậu biết đến em, Quang Anh với Đăng Dương khác với bọn họ. Chẳng như chỉ một câu hỏi khi nãy thôi là đã đủ để Đăng Dương có lý do cười một cách hạnh phúc rồi.
Thấy Đăng Dương không trả lời mình mà chỉ cười, Quang Anh lại tựa đầu vào vai Đăng Dương.
"Lo cho bản thân anh trước đi, làm gì có ai xứng đáng để nhận vế 'luôn được người khác giúp đỡ, giống như anh giúp đỡ mọi người' đâu."
"Sao lại không có ai?"
"Vậy anh nói xem là ai xứng đáng?"
"Hmm, để tôi suy nghĩ đã."
Quang Anh bĩu môi, Đăng Dương trộm cười vì cái bĩu môi thất vọng đó.
"Nói về ước mơ của em thì hơn. Ước mơ của em là gì?"
Cái bĩu môi chuyển thành nụ cười, chỉ mất vài giây nắng đổi màu:
"Em không nghĩ mình sẽ làm gì lớn lao đâu, nhưng em muốn dùng âm nhạc chữa lành tâm hồn, dùng nụ cười gieo vào vài mảnh đất cằn cỗi những mầm xanh hy vọng, dùng những cái ôm để bớt đi mệt mỏi của thế giới rộng dài. Em ước có thể thay màu cuộc sống, dù đôi người nói nó quá xa vời và viển vông, nhưng em tin nếu cố gắng, một phần nào đó sẽ thực sự thay màu."
Quang Anh nói về ước mơ của em rành rọt và trôi chảy như được lập trình sẵn, không giống với văn mẫu hay khúc hoan ca của một người muốn trở nên vĩ đại; chỉ nhẹ nhàng là lời tận đáy lòng của một người mong mỏi và nỗ lực với những điều tốt đẹp hơn.
Không xa vời đâu, cũng không viển vông. Quang Anh làm được rồi đấy chứ, ít ra em đã thay màu cuộc sống của một ai đó; mà hình như là cuộc sống của Đăng Dương.
Gió tấp vào vai không mạnh lắm, Đăng Dương vẫn đưa tay chỉnh cho cổ áo len của Quang Anh kéo cao lên một chút. Vai đưa ra đón gió, Đăng Dương sẽ che cho em, bảo vệ Quang Anh an toàn, để không chỉ là mỗi cuộc sống của cậu, em còn có thể thay màu cả thế giới, nhỉ?
***
Qua vài ngày là đến Lễ Vũ Lan. Đăng Dương vẫn làm cả ngày thay vì xin về sớm. Từ ngày bố mất, cậu không đi thả đèn hoa đăng nữa, chỉ đơn giản là cậu không có can đảm để đi mà thôi.
Quang Anh mang đủ loại đồ thủ công sang phòng Đăng Dương để nghịch. Em kê bàn sát bên bệ cửa sổ, ngay cạnh chậu xương rồng nhỏ vừa mọc ra một nhánh mới. Suốt buổi, Quang Anh chăm chú cắt dán làm đèn hoa đăng, quên đi cả nhịp trôi một ngày của thời gian.
Mãi khi Đăng Dương đi làm về, Quang Anh vẫn còn đang loay hoay cắt dán. Em mặc áo hoodie màu hồng, so với bản thân trông có hơi to xụ chẳng khác gì một cục bông mềm, kiểu ăn mặc như vậy lúc nào cũng làm người khác muốn lao vào ôm. Đăng Dương chết chắc rồi, dường như chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn em.
"Dương."
Tiếng Quang Anh gọi làm Đăng Dương bừng tỉnh. Em phấn khích đem khoe với cậu chiếc đèn hoa đăng tự làm.
Công tâm mà nói, nếu khó tính thì có thể soi ra vô số lỗi cắt dán nhỏ lẻ trong tác phẩm của Quang Anh. Đăng Dương tuyệt nhiên lại cho rằng đây là đèn hoa đăng đẹp nhất cậu từng thấy.
Tối xuống, Quang Anh kéo tay Đăng Dương hòa lẫn vào dòng người đi thả đèn hoa đăng. Lúc đầu Đăng Dương khuyên em nên về với gia đình trong ngày lễ quan trọng như này, đến khi Quang Anh giải thích rằng em đã dành nửa ngày để ôm, nói yêu và đón lễ với bố mẹ rồi, Đăng Dương lại chẳng còn lý nào để từ chối em cả.
Khúc sông trải dài ánh sáng, Quang Anh cố tình đi xa hơn để tìm một đoạn vắng vẻ, em muốn ngắm thuyền của hai đứa cùng xuôi dòng đến khi khuất hẳn ở hạ nguồn con sông.
Tiếc là tận gần đến cuối sông vẫn có đông đúc người đón lễ. Đành phải chấp nhận sự thật rằng mỗi tấc đất trên hành tinh này đều đã có sự hiện diện của con người, Quang Anh xị mặt xuống, hại Đăng Dương lại phải tìm cách dỗ dành em như dỗ con nít:
"Đèn hoa đăng của em giữa muôn vàng chiếc khác sẽ không lẫn đi đâu được, chắc chắn đó, em thử thả nó xem."
Đăng Dương đốt nến, ánh nến trộn vào những màu sắc khác thắp bừng lên lung linh. Cả hai cùng nhắm mắt, xin buông được những mệt mỏi không đáng có và cầu mong bình an cho gia đình.
Thả trôi đèn đi, Quang Anh cảm thán:
"Không hòa lẫn thật nhỉ, trông đèn của em kì cục như vậy cơ mà."
Đăng Dương gật gù tán thành, ngụ ý chỉ để khen ngợi sự đặc biệt mà Quang Anh tạo ra, thế mà cậu lại lãnh trọn một cú té nước từ Quang Anh:
"Biết ngay là chiều giờ Dương khen vờ, chịu công nhận nó kì cục rồi đó hả?"
Đăng Dương ngơ ra, Quang Anh hỏi tới:
"Ngơ cái gì? Oan lắm à?"
"Không, tự dưng thấy em nổi giận trông dễ thương thôi."
Khá khen cho cái ngờ nghệch khôn lỏi kia, Quang Anh té cho Đăng Dương đợt nước cuối rồi bỏ vào trong.
Nửa đường, Quang Anh chợt hoảng hốt nhìn lại bàn tay mình. Chỉ thấy em chạy ngược lại xuống nước, sông không sâu nhưng cũng ngập đến quá nửa người, làm Đăng Dương hoảng hốt không kém.
"Quang Anh, lên bờ đi, em sao vậy?"
Quang Anh vẫn kiên trì lục tìm thứ gì đó dưới mặt nước, giọng em gấp gáp:
"Mất rồi, chiếc nhẫn mà Dương tặng, em phải tìm lại nhẫn."
Vội cởi bỏ giày để xuống đó với Quang Anh, Đăng Dương bắt đầu thấy sốt ruột:
"Hay là bỏ đi được không? Chúng ta sẽ mua cái khác, em đừng tìm nữa, nguy hiểm lắm."
Quang Anh biết em đủ tiền mua lại hàng trăm chiếc nhẫn khác giống hệt như vậy, nhưng không phải bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng vứt đi được. Có người vì mất đi một món đồ mà sụp đổ tinh thần, giá trị không nằm ở số tiền chi ra mang nó về, mà chất chứa ở ý nghĩa để nó tồn tại. Hụt hẫng len lỏi vào tâm trí Quang Anh lúc này, chiếc nhẫn đó thực sự rất quan trọng với em.
Nước mắt rơi xuống, Quang Anh khóc vì một chiếc nhẫn, em không biết tại sao nữa. Chỉ là em nghĩ rằng vứt bỏ hoặc làm mất thứ đầu tiên tặng cho nhau phải là giai đoạn cuối cùng của một tình yêu, huống hồ tình yêu của em chỉ mới nhen nhóm bắt đầu.
Quang Anh khóc, Đăng Dương thấy tự trách bản thân, vì đã dám buông ra câu "hay là đem bỏ đi". Để Quang Anh phải sợ hãi và lo lắng việc xa nhau đến vậy, cậu lại tưởng bản thân đã làm rất tốt.
Nửa tiếng ngâm mình dưới sông khi trời một trở lạnh, Đăng Dương buộc phải kéo Quang Anh lên bờ mặc cho em vẫn muốn tìm tiếp.
Để Quang Anh ngồi lên mỏm đá, Đăng Dương cúi xuống xắn cho ống quần đã ướt sũng lên một bậc, tháo cả giày cũng đã sớm ướt hết ra. Nước về đêm lạnh, nhưng không lạnh bằng khi ra khỏi đó, Đăng Dương lấy giày và vớ khô của bản thân mang cho em.
Ấm lên một chút, chiếc đầu nhỏ càng cúi ghì xuống:
"Em xin lỗi."
Đăng Dương vẫn giữ yên tư thế ngồi của mình để chiếc đầu đang cúi gầm kia có thể nhìn thấy cậu:
"Sao em lại xin lỗi? Là tôi phải cảm ơn em mới đúng chứ."
Đôi mắt long lanh chút nước cố giấu đi của Quang Anh khẽ giao động, Đăng Dương nhận ra cậu trót vì em mà yêu luôn cả bầu trời trong đó rồi. Đợi đến khi bầu trời chịu hướng về cậu, Đăng Dương nhỏ giọng lại để em nghe ấm áp:
"Cảm ơn em, vì đã trân trọng món quà mà tôi tặng."
Quang Anh lắc lắc đầu, Đăng Dương xoa bàn tay hai đứa lại với nhau:
"Về nào, tay em lạnh hết rồi, mai khi trời sáng và ấm hơn chúng ta sẽ tìm tiếp, được không?"
Quang Anh gật đầu, cả đoạn đường về em không hề buông tay Đăng Dương ra.
Những ngày sau đó trời sáng lên, nhưng không ấm hơn. Việc học bận rộn trên trường tiêu tốn của Quang Anh nhiều ngày dài, chiếc nhẫn thì vẫn nằm đâu đó dưới lòng sông.
Đến hôm nay nhân lúc chiều chưa tan, Quang Anh chạy vội sang tìm gặp Đăng Dương, khi đó cậu hình như vừa về tới nhà, đã kịp tắm táp thay ra bộ quần áo mới tươm tất thơm tho.
"Có một chuyện vui và một chuyện buồn, Dương muốn nghe chuyện nào?"
Quang Anh nói khi cất giày lên kệ, em đi về phía những chậu cây rồi săm soi tìm những nhánh mới mọc, tiện thể để Đăng Dương suy nghĩ lựa chọn.
Đăng Dương thích khi em cười, vậy nên cậu chọn chuyện vui trước.
"Em thắng rồi, cùng với Mystery of love và mùa hè của Elio và Oliver."
Quang Anh cười rộ lên, khoảng trong xanh của ngày sà vào trong nụ cười đó. Đăng Dương biết mà, em giỏi lắm, kể cả ngày hôm đó có bão giông một chút.
Mà bão giông hôm nay là gì ấy nhỉ?
"Còn chuyện buồn là em vẫn chưa tìm được nhẫn."
Vậy thì Đăng Dương tuyên bố bão giông hôm nay cũng sẽ hóa dịu dàng.
"Em nhắm mắt lại đi."
Đăng Dương đề nghị, Quang Anh chậm rãi nhắm mắt lại. Thú vị là, thứ em thấy khi nhắm mắt không chỉ có một màu đen, còn có màu của mong đợi.
Đăng Dương vòng tay đeo lên cổ em một sợi dây chuyền bạc. Đến khi mở mắt ra, Quang Anh cứ ngỡ rằng trong thế giới rộng lớn này, Đăng Dương chỉ với một cây dù nhỏ đã có thể ngược gió đi trọn trái đất rộng dài, âm thầm làm được tất cả mọi thứ cho em.
Chiếc nhẫn em đánh mất đã được lồng vào mảnh dây chuyền bạc Đăng Dương đeo cho em. Nhiều ngày ở dưới lòng sông khiến chiếc nhẫn trông đã hơi xỉn màu, nhưng không khác đi quá nhiều.
"Xin lỗi vì trước đó tôi đã tặng em chiếc nhẫn rộng hơn so với tay. Giờ đeo vào như vậy, sẽ không sợ đánh mất nữa."
Không biết phải giấu làm sao cho hết rung động trong lòng, Quang Anh cầm lấy hai bàn tay Đăng Dương đem vùi vào trong chăn ấm, bàn tay nhỏ hơn của em xoa xoa tay cậu.
"Tay Dương lạnh quá, rốt cuộc là đã tìm trong bao lâu vậy hả?"
"Chỉ một chốc thôi."
Đăng Dương nói xạo đó. Nhớ lại vừa lúc nãy, cũng như vài ngày khác, cậu như tên dở oằm mình xuống dưới lòng sông đang độ nước lạnh, tìm kiếm quên luôn cả thì giờ. Nhưng để hiện tại đổi lấy nụ cười của Quang Anh, Đăng Dương cũng chẳng tiếc đôi ba công sức đó làm gì.
Chuyển về cuộn tròn mình trong chăn, mân mê chiếc nhẫn, Quang Anh hứng thú bắt đầu vài lý thuyết tìm kiếm:
"Giả sử mặt nước trong đến độ có thể nhìn thấy đáy thì tìm kiếm có dễ dàng hơn không nhỉ? Nếu nhìn thấy đáy thì có lẽ sẽ thấy cả thứ mắc kẹt dưới đó."
Tiếc là một làn nước trong xanh giữa lòng thành phố thì có hơi khó khăn.
"Sau này khi kiếm được thật nhiều tiền, em sẽ bỏ một tuần đi dọc dãy Alps của phía Bắc Thụy Sĩ, người ta nói ở đó có rất nhiều hồ nước xinh đẹp trong xanh mây rọi xuống đáy. Ở mỗi hồ, em sẽ thử ném một đồng xu, rồi căng mắt ra thật to nhìn xem có thấy hay khô..."
Quang Anh nói về dự định của em, nhưng những câu cuối nhoè dần vì cơn buồn ngủ ập tới bất chợt. Thoáng chốc, nhịp thở của em đều đều rồi ngủ ngon lành trong chăn. Đăng Dương lót lại các góc chăn sao cho không khí lành lạnh không có lối để lọt vào trong đó, cái ấm áp từ chăn bông ôm lấy em, Quang Anh lè nhè trong cơn say ngủ, rằng:
"Em vui lắm."
Em vui thì Đăng Dương cũng vui. Hạnh phúc dừng lại nơi nụ cười em, chắc là mong ước của cậu được lắng nghe rồi.
Đêm đó, trước ngọn nến lập loè của đèn hoa đăng, phước lành mà Đăng Dương muốn xin gói gọn rằng;
Đời này Đăng Dương đối xử tốt với tất cả mọi người, mong cho Quang Anh mỗi sớm mai được yên, mong cho tất cả ước mơ cùng khát vọng cao đẹp của em luôn được chắp cánh, mong cho vì để giữ được nụ cười em đẹp như màu nắng trong vắt, thế giới sẽ dịu dàng ôm lấy em, thay cho Đăng Dương, nếu lỡ như có một ngày cậu không còn có thể là bầu trời, thay thế giới ôm gọn em vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top