06;

Ta có được gì trong những ngày cuối hạ? Là sự kết thúc những cơn mưa tầm tã nhanh đến cũng nhanh đi, cái nắng bớt gắt gao đánh phủ đầu lên mái tóc, thiên nhiên bắt đầu chầm chậm thay da đổi thịt, vài lọn cây xanh mướt chớm ngả vàng; bầu trời bỗng cao và trong xanh hơn, dòng người tấp nập đâu đó cũng muốn sống chậm lại để thẩm thấu cái gió mùa về. Và cũng là vào cuối mùa hạ, nàng thơ vĩnh cửu của những tâm hồn mộng mơ bước đến; mùa thu ghé sang.

Tiết trời thu chỉ có chút se se lạnh, và dù Sài Gòn có nóng quanh năm, trên đường đi làm về Đăng Dương vẫn ghé ngang chợ sắm sửa cho căn trọ của mình một chiếc chăn bông ấm áp. Lấy chìa khóa bỏ phía dưới tấm thảm trước cửa, đem chăn bông bỏ gọn vào một góc giường, Đăng Dương chưa vội thay quần áo, cậu với lấy bình tưới hình Doraemon tắm táp cho những chậu cây nhỏ ngày một nhiều trên bệ cửa sổ.

Nhìn những chậu cây, rồi lại nhìn chiếc chăn bông, Đăng Dương khẽ cười bởi sự hào phóng bất ngờ của chính bản thân cậu. Mọi năm dù có lạnh hơn thế này, Đăng Dương cũng không bận tâm lắm chuyện chăn êm nệm ấm, cậu tự cho rằng bản thân mình đồng da sắt, thay cho lý do thật sự là cậu tiếc tiền. Phải chăng do ở mùa thu năm nay, căn trọ chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, không cao cũng chẳng rộng của cậu có sự ghé thăm thường xuyên của "gia đình".

Lần đầu Quang Anh ghé sang là một sớm chủ nhật. Em gõ gõ cửa phòng, Đăng Dương mè nheo gọi với ra rằng "Anh Hiếu, em hết gạo cho anh mượn rồi". Có tiếng cười khúc khích, Đăng Dương hoảng hồn vội chạy ra mở cửa. Quang Anh mang đến một chậu xương rồng nhỏ đặt lên trên bệ cửa sổ trống hoắc phủ chút rêu của Đăng Dương, bỏ đôi giày trắng tinh bị điểm vài vệt nước bẩn ở bên ngoài.

Đăng Dương đoán chắc đoạn đường vào đây bừa bộn bùn bẩn sau trận mưa cuối mùa hạ đêm qua. Còn Quang Anh chắc cũng phải đi loanh quanh để tìm ra đâu là căn phòng của cậu. Đăng Dương khẽ cười, cậu lấy giày của em đem bỏ vào bên trong, ngay ngắn cùng với một hai đôi giày cũ kĩ của mình.

"Em ngồi ở đâu đây ạ?"

Đăng Dương ngơ ngác nhìn tới lại nhìn lui, cậu chưa từng nghĩ sẽ bố trí chỗ tiếp khách ở trong phòng, mọi lần Minh Hiếu sang đều vô tư mà khoanh chân ngồi dưới đất.

"Em ngồi ở đâu cũng được."

Có sự cho phép của chủ nhà, Quang Anh trèo lên nệm ngồi, nơi hơi ấm của chủ nhân của nó để lại vẫn còn nguyên ở đó. Đăng Dương để ý vai áo em có hơi ẩm ướt, chắc là bởi sương sớm. Không chắc em có thấy lạnh không, Đăng Dương vẫn đưa chăn qua cho Quang Anh. Đó cũng là mở đầu cho những ngày xây hầm trú ẩn mới của Quang Anh, ở trong phòng của Đăng Dương.

Lần thứ hai Quang Anh ghé sang thăm cũng là một sớm chủ nhật, em đem đến thêm ba chậu cây nhỏ, kèm theo cái bình tưới hình Doraemon. Ngồi gặm bánh bao, Quang Anh nói với Đăng Dương:

"Nếu em muốn sang ngày thường để tưới cây thì phải làm sao hở Dương?"

Đăng Dương nghĩ việc này khá đơn giản, khi đi làm cậu để chìa khoá trước cửa cho em tự do ra vào là được. Quang Anh lắc đầu phản đối, em lo lắng nếu để như vậy cũng sẽ tới ngày xui xẻo bị ăn trộm đột nhập, Đăng Dương thì chỉ nhún vai:

"Có cái gì để ăn trộm đâu."

Quang Anh nhón lấy cái trứng cút trong bánh bao của Đăng Dương, hai bên má phồng lên vì nhai rồi xẹp xuống để phản bác lại:

"Có em."

Vậy là Đăng Dương ra chợ mua một tấm thảm lót chân bỏ trước cửa phòng, bày ra trò để chìa khoá xuống dưới đó.

Lại một lần khác, Đăng Dương tăng ca về đã thấy Quang Anh loay hoay tìm cách bật mở chiếc bếp ga cũ bị bỏ xó nơi góc phòng. Mũi em lem nhem vì vết rỉ sét đen xì đã bị hóa thạch qua năm tháng, Đăng Dương chợt thấy muốn ghẹo em ghê gớm.

"Em giống con chuột thật đấy."

Quang Anh không hiểu vì sao Đăng Dương lại nói em giống con chuột, còn tiện tay quệt thêm một đường ngang mặt. Đăng Dương cười rộ lên mặc kệ em ngơ ngác, Quang Anh để cho cậu cười xong thì chống nạnh:

"Dương cười cái gì? Mau mở bếp giúp em, sắp đến giờ ăn tối rồi."

Đăng Dương đi đến tủ lôi ra một bình ga, lắp vào rồi nhẹ nhàng bật được bếp lên. Quang Anh nhìn loạt hành động của Đăng Dương xong chỉ muốn lăn vào hầm trú ẩn để trốn. Người ta mà biết nam khôi Nhạc viện chưa lắp ga lại còn ngồi loay hoay bật bếp thì em phải trùm mặt lên sân khấu mất.

Chưa hết, tối khi về đến nhà Quang Anh mới phát hiện ra mặt mũi em lấm lem, nhưng Đăng Dương thì không chịu nhắc, chẳng trách cả buổi cậu ấy cứ cười tủm tỉm trong vui vẻ lắm. Đăng Dương xấu tính ghê!

Sự thật của nụ cười đó Đăng Dương sẽ không nói em nghe đâu. Đăng Dương cười, vì em lại mang đến cho căn phòng của cậu một mầm xanh mới. Đăng Dương cười, vì em nấu cho cậu cơm nhà. Đăng Dương cười, vì em.

***

Một tuần khác trôi qua, Quang Anh không ghé đến thường xuyên nữa. Ngày thứ hai đầu tuần, em để lại bàn mảnh giấy nhắc nhở Đăng Dương tưới cây thường xuyên, cậu không thấy em kể cả ở nhà hay những nơi quen thuộc. Đăng Dương chín phần sợ em lại bị ốm, một còn lại chừa cho phần, thú thật cậu cảm thấy có hơi trống vắng.

Nhân ngày nắng mới, bản thân cũng rảnh rỗi khác mọi ngày, Đăng Dương quyết định kỳ cọ những vết bẩn cứng đầu trên bộ đồng phục công trình của cậu. Dẫu vậy vò tới vò lui vết bẩn cũng chẳng xê dịch, nó vốn đã ở yên trên đó, là minh chứng cho cả một đoạn lao động mà bản thân Đăng Dương đã trải qua.

Người ta chỉ có thể nhìn thấy thật rõ ràng khi dùng cả trái tim, mù lòa trước cái chủ yếu mà mắt chẳng muốn thấy. Như vậy, đằng sau mỗi câu chuyện, mỗi hiện hữu trên đời này sẽ luôn có một điều ý vị mà nếu không dùng tâm, thì sẽ mãi không thể hiểu được.

"Vò như vậy sẽ không sạch đâu."

Đăng Dương ngơi tay để nhìn lên. Quang Anh sang thăm cậu, hôm nay em không mang theo thứ gì khác. Mà chỉ mình em thôi, Đăng Dương cũng đã thấy đủ.

"Vậy em nói tôi phải làm sao?"

Quang Anh giấu đôi bàn tay ra phía sau lưng, em bỏ giày rồi leo hẳn vào thau đồ. Hai bàn chân chạm vào dòng nước hơi buốt vì tiết trời lành lạnh, Quang Anh khẽ rùng mình rồi co chân đạp lên đám quần áo.

"Mau đạp phụ em đi."

Đăng Dương học Quang Anh trèo vào trong đó, mặc dù cậu thấy thương đôi chút cho cái thau giặt đồ đã theo cậu ngót nghét ba năm rõ là không đủ sức chứa hai người. Nhưng có một sự thật là làm như vậy đỡ tốn sức hơn nhiều. Quang Anh tự hào với mánh khóe của mình, còn Đăng Dương thì tập trung làm sao không vô tình dẫm phải chân em.

Nhận thấy Đăng Dương mất công chăm chú né chân mình, Quang Anh loé lên vài trò để quậy phá. Một chốc đã thấy cái nhấc chân để giặt đồ của Đăng Dương trở nên nặng nề. Cậu dẫm lên đồ, còn Quang Anh thì dẫm lên chân Đăng Dương, cả hai chân.

Hai tay em nắm hờ lấy bờ vai Đăng Dương giữ thăng bằng, còn hai tay cậu căng thẳng duỗi thẳng vô chủ đích. Nếu Đăng Dương đem tay đặt lên eo Quang Anh, trông cả hai chẳng khác gì đang khiêu vũ cùng nhau. Nhưng, Đăng Dương không dám.

Quyết quậy tới cùng, Quang Anh co chân lên dẫm vào chân Đăng Dương một cái. Có người nào đó bị làm cho giật mình đưa tay đỡ lấy eo em. Quang Anh cười, Đăng Dương hỏi:

"Nếu như tôi nói đau em có định bước xuống không?"

"Em không xuống."

Vậy là Đăng Dương cười ra:

"Thế thì tôi không đau."

Bướng vậy thôi, lát sau Quang Anh vẫn nhận phơi đồ lên để chuộc lỗi với Đăng Dương. Em đứng phơi đồ ngoài sân phơi đồ chung, nắng thu vàng đem em tinh khiết giữa cái nhẹ nhàng, gió ngang qua kéo lá vàng lơ đãng rơi xuống sân sau.

Đăng Dương ngồi trên bục cửa như người nhạc sĩ mộng mơ say mê ngắm nhìn chàng thơ của mình. Cậu cứ ngỡ hồn mình lạc vào đồi hoa hướng dương mà Quang Anh vẫn hay bắt đền, sẵn sàng biến những cái không thành có thể, ôm gọn tình yêu từ đất trời, viết cho em một bản tình ca mùa thu.

Rồi mùa thu như muốn nhắc nhở tâm hồn, chị gió kéo cho mái tóc em rối lên xíu xiu. Hôm nay Quang Anh thả mái, đám tóc mái hơi dài bị gió chọc phá, em vén nhẹ tóc mái làm lộ ra đôi mắt chứa hồn thơ.

Lá vàng vẫn chao đảo chầm chậm buông lơi, chỉ có mỗi Đăng Dương là đứng hình.

Màu nắng hay là, màu mắt em?

Hình như Quang Anh cũng đang nhìn Đăng Dương, em cười với cậu, hai vành mắt cong lên đáng yêu, cậu tự hỏi, trên đời này có tồn tại nụ cười thuần khiết đến thế sao?

Nắng vẫn vàng, thu vẫn lung linh, mỗi tội;

Màu nắng bây giờ, trong mắt em.

***

Quang Anh thích chiếc chăn bông mà Đăng Dương mua cho em lắm. Có hôm làm về, cậu bắt gặp em cuộn tròn trong đó an yên ngủ, giấc ngủ ngon lành không một ai nỡ đánh thức. Quang Anh nói đó là hầm trú ẩn của em, em sẽ không chia sẻ cho bất kỳ ai hết. Đến mức em chẳng đợi Đăng Dương đi về cùng nữa, Quang Anh thích về trước, đoàn tụ với cái chăn bông rồi đợi cậu về.

Hôm nay cũng vậy, Đăng Dương lại phát hiện cục bông nhỏ nằm cuộn tròn trên giường của cậu. Nhưng em kéo chăn bông che kín mít cả đầu, lâu lâu lại ngọ nguậy đổi tư thế nằm cho thoải mái. Biết là Quang Anh không ngủ, vậy mà Đăng Dương gỡ mãi không ra.

Đăng Dương quyết định không dùng sức giật chăn, cậu chỉ ngồi bên cạnh em, thủ thỉ nhắc nhở nếu em có cảm thấy khó thở thì phải ra ngoài ngay. Kiên trì một lúc lâu, cuối cùng Quang Anh cũng chịu thò tay mở he hé miệng chăn, giọng em nhỏ xíu:

"Dương vào trong đây đi."

Đăng Dương kéo áo lên ngửi một chút mùi mồ hôi còn đọng lại trên người, trong lòng e sợ sẽ làm Quang Anh phải khó chịu. Mà bên kia ở cửa hầm trú ẩn thì đang ngày một đóng lại, cậu đành lột lớp áo ngoài ra chỉ chừa lại trên người chiếc áo ba lỗ, đánh liều chui tọt vào tổ ấm của Quang Anh.

Cái ấm áp ở bên trong chăn bông chạm vào da trần rồi lan ra đến tận tim Đăng Dương. Chưa cần tìm kiếm đã thấy chiếc đầu nhỏ va vào ngực cậu. Quang Anh dụi hẳn vào lòng Đăng Dương, và dù cho không gian trong chăn tối nhem, em vẫn quyết giấu nhẹm gương mặt mình đi không để cậu thấy.

Đăng Dương cảm nhận được vài giọt nước ấm nóng thấm ra áo. Cậu lúng túng vòng tay kéo gọn em vào lòng, một tay cố định cái ôm, tay còn lại vuốt lưng Quang Anh an ủi:

"Ai ăn hiếp em?"

Cái đầu nhỏ ngọ nguậy như thể kịch liệt phản đối, giọng em nghe nghèn nghẹn:

"Em mười tám tuổi rồi đó."

"Tôi xin lỗi. Vậy thì em kể tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra được không?"

Đăng Dương vẫn hay dành cho Quang Anh vài câu nghi vấn đầy tính khách sáo như vậy, và em cho rằng nó tinh tế tuyệt đối. Đăng Dương xin phép trước khi muốn tìm hiểu bất cứ điều gì về em. Xuất phát từ một việc làm cơ bản mang tính chất của sự tò mò, qua cách của Đăng Dương, Quang Anh cảm nhận được từ tận sâu trong đáy lòng, cậu không cố 'hiểu' em bằng sự tọc mạch, cậu hiểu em, chỉ đơn giản là hiểu, kèm theo đó là cảm giác em được quan tâm, được chăm lo cho sức khoẻ tinh thần của mình.

"Em trốn tập, em mệt, dù cho đã cố gắng rất nhiều em vẫn đàn sai, cô cố vấn đã bỏ ra khỏi phòng tập, chắc mọi người thất vọng về em nhiều lắm."

"Sao em không nói với mọi người là em đã luyện tập chăm chỉ đến gân tay sưng phù và điều đó làm em bị đau."

Không cần thấy, chỉ cảm nhận thôi Đăng Dương cũng biết Quang Anh mới ngước đầu lên nhìn cậu rồi tròn mắt ngạc nhiên. Đăng Dương đã đoán ra được vấn đề kể từ lúc em giấu đôi bàn tay ra sau lưng. Em còn bận rộn và biến mất cả một tuần trời, không có thời gian mang chậu cây đến, cũng không tự mình tưới nước. Chỉ có thể là Quang Anh vùi mình trong phòng tập, vì em luôn giữ thái độ nghiêm túc với âm nhạc hơn bất kỳ ai.

Có người hiểu em, Quang Anh bây giờ chẳng ngại để càng thấy tủi thân:

"Mọi người đều chỉ quan tâm chuyện em đàn sai thôi."

Đăng Dương vẫn vuốt lưng em dỗ dành:

"Em được phép mệt mỏi mà. Hơn cả, em được phép nghỉ ngơi khi em mệt."

Những giọt nước mắt sót lại trong khoé mắt, Quang Anh đem hết cả thảy dụi vào bờ vai Đăng Dương. Lục tìm trong chăn bông, em đem mười ngón tay của Đăng Dương làm phím đàn tự chế, bảy mươi tám phím còn lại không có, em sẽ gõ vào mu bàn tay cậu.

Người ta nói em phải hiểu được mùa thu, yêu say đắm mùa thu, như mùa thu là để ta yêu say đắm một người thì mới có thể trọn vẹn cảm xúc mang ra mà đắm chìm vào đó. Quang Anh cả tuần qua suy nghĩ mãi chẳng biết mùa thu trong em là gì, mùa về trong em muốn có được cái ôm từ ai, cho đến khi em khẽ chạm vào mu bàn tay Đăng Dương để kết thúc nốt nhạc cuối cùng.

Quang Anh reo lên:

"Dương, em đàn đúng rồi."

Chăn bông sau đó bị hất tung ra, ma sát làm tóc hai đứa dựng hết cả lên. Đăng Dương nhìn em, em nhìn cậu, cả hai nhìn nhau, Quang Anh bật cười trước rồi đến lượt Đăng Dương cười theo em. Căn trọ nhỏ tràn ngập tiếng cười, ôm lấy sưởi ấm tâm hồn nhau.

Ban đêm, Quang Anh trốn Đăng Dương ngồi khoanh chân trên mái nhà, lắc lư theo tiếng côn trùng da diết hát bản giao hưởng mùa thu. Khu sống của Đăng Dương kỳ diệu thật, giữa lòng đô thị xa hoa lại có thể nghe được tiếng côn trùng hát.

Có một đoạn trích thế này;

Hoàng Tử Bé trèo lên một hòn núi cao và nghĩ rằng mình có thể thấy tất cả.

Cậu thầm nghĩ:

"Trên một đỉnh núi cao như thế này, mình có thể thấy khắp hành tinh và tất cả mọi người..."

Nhưng cậu không thấy gì ngoài những cột đá lởm chởm gai góc.

Quang Anh cũng không thấy gì ngoài những tòa nhà xuyên thủng tới bầu trời. Con người quan niệm càng trèo lên cao sẽ càng trở nên vĩ đại. Vậy có ai đã thử hỏi những người trên cao đó có bao giờ thấy mình cô đơn chưa?

Quang Anh thì thích nhìn thấy những thứ trong tầm mắt gần hơn. Và em tìm thấy Đăng Dương, cậu đội mặt trời trên đầu giữa màn đêm tĩnh mịch, trông vẻ mặt có hơi hoảng hốt khi phát hiện em ngồi trên mái nhà.

Thoắt cái đã thấy Đăng Dương trèo lên tận nơi, cậu nói rất nhiều về lý do tại sao em không nên trèo lên trên này, mà gói gọn lại có thể hiểu là tay em đang đau, em bị làm sao thì sẽ có nhiều người lo lắng và đau lòng.

Sao Đăng Dương không nói thẳng ra người lo lắng và đau lòng là cậu luôn đi?

"Anh yên lặng để em nghe côn trùng kể chuyện nào."

'Anh' nọ vẫn như cũ nghe đến là lại triệt để im lặng rồi ngơ ngác, chiêu này mỗi lần Quang Anh dùng đều có hiệu quả.

Tiếng côn trùng kêu thật ra rất chói tai với Đăng Dương, thử nghĩ mà xem, sau cả một ngày lao động dưới trời nắng, tối về chỉ muốn ngủ yên thì bên tai văng vẳng tiếng kêu rả rích, dài đằng đẵng và bất tận suốt cả đêm.

"Ai cũng có quyền được yêu và tìm thấy tình yêu không phải sao? Bọn côn trùng, chúng cũng là đang sống cuộc sống của chúng thôi."

Quang Anh nói như vậy Đăng Dương mới chợt nhớ ra, tiếng kêu với một số loài côn trùng là cách để thu hút những người bạn khác giới tiến lại gần và làm quen, chúng cố gắng tạo ra những âm thanh hay nhất để chinh phục đối phương, chứng minh rằng mình là người giỏi nhất. Cậu gật gù, ra là chúng đang làm đẹp cuộc sống của chính mình bằng cách tìm người đồng hành.

"Mấy người trên chung cư cao vút làm sao mà nghe được. Khu Dương sống xịn thật đấy."

Quang Anh ca ngợi, chẳng biết em đã dành bao nhiêu lời khen cho cái nơi chẳng ai muốn lui tới này nữa. Đăng Dương rất ngại nghĩ đến việc phải mô tả căn trọ của cậu, một căn phòng có phía trên lợp mái tôn cách sàn nhà chỉ ba mét, may chưa phải khom lưng để tránh đụng đầu. Mùa hè tới sẽ nóng phát hoả mỗi độ trời nắng, còn mỗi lần mưa xuống, ngoài việc phòng sẽ biến thành bể bơi thì còn nghe tiếng mưa như trống đánh trên đầu, đeo tai nghe cũng không bớt inh ỏi.

Vậy mà hùa theo cái xịn mà Quang Anh đánh giá, cậu khoe với em rằng chiếc mái tôn này có tác dụng là mỗi khi mưa xuống sẽ nghe thấy tiếng lộp độp va vào mái nhà, ồn ào nhưng vui tai.

Từ ngày em đến, Đăng Dương chợt nhận ra, đủ đầy hay không là do cách chúng ta dùng lòng biết ơn cùng sự hài lòng ngắm nhìn cuộc sống.

"Nếu có thể ngắm sao từ đây thì em sẽ ngủ ở trên này luôn mất. Em muốn thử cảm giác ngủ dưới cả một bầu trời đầy sao."

"Rồi em sẽ bị chảy mũi và cảm lạnh vào sáng hôm sau."

"Dương chả lãng mạn gì hết."

Quang Anh mất hứng, Đăng Dương thì quan tâm việc em đang mặc mỗi chiếc áo thun mà gió đêm thì không tốt chút nào hơn. Đăng Dương thuần thục leo xuống mái nhà, cậu gọi với lên:

"Tôi không lãng mạn, nên bây giờ tôi yêu cầu em trèo xuống để tôi đưa về nhà, em phải đi ngủ đúng giờ không phải sao?"

Quang Anh nghĩ ông cụ non Đăng Dương sắp thành người bố thứ hai của em luôn rồi. Loay hoay tìm cách trèo xuống, Quang Anh thấy mình cũng sắp tiêu rồi. Giống với bọn mèo thường chỉ giỏi trèo lên mà không biết cách trèo xuống, một là chúng nó sẽ ở trên đó luôn, hoặc hai là sẽ kêu la om sòm tìm người tới cứu, Quang Anh đương nhiên là không thể sống mãi trên mái nhà được.

"Dương, cứu em."

Trước cảnh đáng yêu đó, chẳng ai xui khiến, Đăng Dương lại đưa tay ra, như lời hứa chắc chắn sẽ bắt được em. Quang Anh bĩu môi với suy nghĩ con nít đó:

"Em không phải là bọn mèo lắm lông, nếu em nhảy vào lòng Dương từ đây thì em sẽ đè bẹp Dương cho mà coi."

Rõ ràng là Quang Anh nói đúng. Thôi thì cũng đến lúc tận dụng chiều cao của cậu làm cái thang cho em. Đăng Dương tiến đến đứng sát tường, Quang Anh thả chân lơ lửng xuống tìm điểm chạm là bờ vai cậu, em khẽ xuýt xoa khi hai tay là nơi dùng lực nhiều nhất bắt đầu thấy đau, Đăng Dương lo lắng mất kiên nhẫn:

"Em buông tay ngồi lên vai tôi mau lên."

Quang Anh nghe lời, tự dưng lại thành Đăng Dương cõng em trên vai từ lúc nào không hay. Lần cuối có người làm như vậy với em hình như là khi ngài giám sát công trình đáng kính của Đăng Dương chưa bước qua ngưỡng tuổi bốn mươi, còn em thì còn bé tí.

"Dương dắt em đi xem Doraemon đi."

Quang Anh vô thức đề nghị, vì nếu làm như vậy, Đăng Dương sẽ trở thành người thứ hai trên trái đất này đối xử với em giống như bố vẫn hay làm. Người ta hay nói, nếu cuộc sống trong gia đình bạn hạnh phúc, mẹ bạn luôn nở nụ cười trên môi khi ở cạnh bố, thì hãy yêu một chàng trai giống như bố bạn, sẽ không hối hận đâu, ít nhất là vì người mang lại cho bạn cảm giác yêu thương của bố, phần nhiều bởi họ thực sự yêu thương bạn.

***

Nói vậy mà Đăng Dương cùng Quang Anh đi xem Doraemon thật. Ngoài rạp vẫn còn suất chiếu cho movie Vùng đất lý tưởng trên bầu trời, xem xong vừa kịp để Quang Anh đến hội trường lớn Nhạc viện diễn buổi hòa nhạc.

Khu vực trưng bày náo loạn tiếng trẻ con, Đăng Dương đưa mắt nhìn theo những đứa trẻ đang vô tư chạy nhảy tranh nhau chụp hình với Doraemon. Kể từ sự việc lần đó cậu bắt đầu có thói quen nhìn theo bóng lưng những em nhỏ, trong lòng chưa bao giờ thôi bộn bề, ước rằng một ngày nào đó cũng có thể tìm thấy bóng lưng kia lần nữa, trong một phiên bản hạnh phúc hơn, không ưu phiền, chẳng còn bất công.

Quang Anh nắm lấy tay Đăng Dương rồi kéo cậu lại gần em, không rõ người khác có làm như vậy không, nhưng đây là cách em bảo vệ Đăng Dương. Ý nghĩa của 'khi hai người xích lại gần nhau' mang thông điệp của niềm tin, tình yêu thương và sự sẻ chia; ai cô đơn, ai chẳng may, ai bận lòng, rồi cũng sẽ tìm thấy được bình yên.

Quang Anh mua cho cả hai vé ngồi hàng cuối, hai đứa ở trong rạp trông như hai người khổng lồ, cả rạp chỉ toàn con nít là nhiều. Sự chú ý của em chạm phải một cặp đôi ngồi ở phía trên cả hai một hàng, hai ông bà tuổi có vẻ đã ngoài sáu mươi. Quang Anh chăm chú nghe ông than vãn:

"Tôi đã nói không muốn đi xem hoạt hình cho con nít rồi mà. Bà xem có ai già hơn tôi với bà không?"

"Già thì làm sao. Tôi thích xem Doraemon, ông không xem thì đi về đi, không cần đi chung với tôi."

"Vậy thì mặc kệ bà đó."

Cáu là vậy nhưng ông vẫn ở lại. Quang Anh tự dưng thấy hạnh phúc lây bởi tình yêu của họ. Chẳng ai là cấm người lớn xem hoạt hình cho con nít cả, chỉ có người lớn thích thú với chuyện bắt lỗi mới không thể và không nên xem. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề, tâm hồn cũng có lúc cho phép bản thân được ngây thơ mới là cách để tận hưởng lại lần nữa những thú vui giản đơn của thời con nít.

Quang Anh ghé đầu qua thì thầm với Đăng Dương:

"Năm em sáu mươi tuổi Dương lại đi xem Doraemon với em nhé."

Đăng Dương gật đầu chắc nịch:

"Nếu em muốn, đến cả năm bảy mươi, tám mươi tuổi, tôi vẫn sẽ đi với em."

Vậy, nhớ ở bên cạnh nhau đến lúc đó.

Bảy giờ tối diễn, Đăng Dương đi cùng Quang Anh hai phần ba đoạn đường đến Nhạc viện. Ngang qua công viên, có chiếc bóng bay bị ai đó trượt tay thả trôi tít lên bầu trời. Quang Anh ngước nhìn theo nó, rồi đụng phải mái tóc ngắn cũn của Đăng Dương cao hơn em cả cái đầu. Đăng Dương đang mặc áo màu xanh của bầu trời, em nhìn cậu lúc lâu, rồi nhón chân, vòng hai ngón tay để làm mắt to tròn cho Đăng Dương.

"Giống quá, Dươngraemon."

Đăng Dương xoa mái tóc ngắn củn của mình, cậu biết cũng có ngày em nói cậu giống Doraemon cho mà xem.

"Sao lại giống được. Rõ ràng Doraemon thì thích bánh rán, còn..."

"Còn gì ạ?"

Quang Anh hỏi, em bỏ hai tay ra khỏi mắt cậu, ánh mắt xoáy sâu mong đợi, Đăng Dương tránh đi ánh mắt em.

Còn Dươngraemon thì thích em.

"Dươngraemon thì thích Utopia."

Đăng Dương không dám nói, cậu đi vòng qua vũng nước lớn đọng lại sau cơn mưa hiện đang chắn đường đi thẳng của cả hai. Quang Anh nhìn Đăng Dương qua đến phía bên kia của vũng nước, em thì không thích để mất thêm thời gian mà chọn cách một bước nhảy vọt qua đó. Ở bên kia 'bờ', Đăng Dương đón lấy em, hình như có chút nước bẩn dấy lên ống quần của cả cậu và em.

"Utopia không có thật."

Quang Anh nói, sau khi vùng bỏ ra khỏi cái ôm của Đăng Dương. Em đi trước mà không đợi cậu, dù biết Đăng Dương chỉ tốn hai bước chân là đã đuổi kịp em, nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu.

Utopia làm gì có thật, tìm đâu ra cái vùng đất lý tưởng trên bầu trời đó, nơi bình đẳng, con người đều là những phiên bản chẳng khác gì nhau, không tội chi mà so đo tính toán thiệt hơn. Hoàn hảo và bình thường như vậy, có chăng trong mộng tưởng mới tồn tại.

Một phần ba đoạn đường đến Nhạc viện còn lại Quang Anh chỉ còn một mình. Đăng Dương bỏ trốn sau khi lựa chọn Utopia để nói tránh, mà theo em thì lời nói dối đó không có đầu tư gì cả. Quang Anh tự hỏi, trước đó cậu đã đủ dũng cảm bước qua một mùa hạ, vậy điều gì ở mùa thu làm Đăng Dương chần chừ?

Tròn bảy giờ tối, bản nhạc được chơi bởi dàn giao hưởng trong đêm nay là "Autumn" từ "The Seasons"; bùng nổ và tạo bạo, không giống những gam màu suy tư của những bản nhạc kinh điển mùa thu khác.

Bản nhạc bắt đầu với tiết tấu nhanh, hệt như cách lá vàng bị gió vồ vập cuốn lấy vào không trung. Con người cũng giống hệt như vậy, dễ dàng bị cuốn vào những cảm xúc không tài nào kiểm soát, dù đôi khi ngắn ngủi cũng đủ để nhanh chóng chọn tin yêu.

Giữa bài, tiết tấu chậm lại, như được ngủ trong giấc ngủ yên bình của mùa thu, đây là lúc con người sống chậm lại, cảm nhận thiên nhiên, trăn trở vì sao lá thay màu, vì sao trái tim biết thổn thức, vì đâu mà ta biết suy tư về người khác.

Cuối bài, tiết tấu đi êm ả, từng giai điệu đầy sắc màu. Không còn dồn dập lúc đầu, không còn chậm rãi lúc sau, chỉ còn lại đó thành quả cuối thu. Đã lặn lội suốt mùa dài đi tới, chẳng cần quá vội vàng tìm kiếm, vạn vật do một tay ta nâng niu chăm bón, sớm muộn cũng sẽ đơm hoa kết trái mà thôi.

Thanh âm trầm bổng rơi trên khuông nhạc. Quang Anh đàn xong, không có sai lầm, em ngắm nhìn khán giả ở hội trường vỗ tay cho màn trình diễn của cả đoàn.

Quang Anh mỉm cười hài lòng, chắc là em hiểu được mùa thu rồi.

Cúi chào cả khán phòng, tấm màn lớn đóng lại, khán giả vẫn nán lại hội trường chờ để được gửi đến những người nghệ sĩ lời cảm ơn bằng những đóa hoa và món quà.

Có người tặng cho Quang Anh một bó cúc họa mi, khen ngợi em có vẻ đẹp tinh khôi và say đắm lòng người. Một người khác đưa tới một đóa thạch thảo, khen em sinh ra để trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Lại có người mang hoa hồng tới, ngỏ ý mời em cùng dùng bữa tối tại nhà hàng năm sao. Quang Anh đương nhiên một mực từ chối, em vẫn thích ngồi gặm bánh bao nóng hổi trên chiếc nệm cũ của Đăng Dương hơn.

Người khán giả cuối cùng còn ở lại, trao cho Quang Anh một bó hướng dương có cách gói vụng về quen thuộc, không vội khen ngợi, người ấy hỏi em:

"Tay em có đau lắm không?"

Quang Anh nhảy xuống sân khấu, để nhảy vào lòng người kia. Đăng Dương bối rối đón nhận cái ôm bất ngờ từ Quang Anh, có thể là cậu không biết, Quang Anh đã chờ khoảnh khắc có Đăng Dương ở cùng sau một buổi diễn thành công lâu như thế nào rồi đâu.

Tan làm khỏi hội trường lớn, dọc đoạn đường về nhà, Đăng Dương cầm hộ Quang Anh đủ các loại hoa cùng quà tặng mà rất nhiều khán giả khi nãy tặng cho em, duy chỉ có bó hướng dương Đăng Dương mang đến vẫn nằm gọn trong vòng ôm của Quang Anh.

Ngang qua công viên có vũng nước lúc chiều, buổi tối bảng điện tử lớn được bật, họ đang phát đoạn phim về ý nghĩa của những loại hoa nở vào mùa thu.

Thu sang là thời điểm hoa hướng dương nở rộ vụ thứ hai trong năm, mùa thu vừa hay cũng là mùa của sự thu hoạch. Thu hoạch, là thu hoạch mùa vụ, hoặc là thu hoạch tình yêu đơm nấu qua cái buốt của mùa đông, cái rực rỡ tràn sức sống của mùa xuân, cả cái nóng oi bức của mùa hè.

Trong số những ý nghĩa được gọi tên, có một điều mà loài hoa hướng dương muốn nói:

Ánh mắt của tôi, chỉ dành riêng cho bạn mà thôi.

Gặp vào mùa xuân vụ đầu hoa hướng dương đơm nở, bước một bước đến mùa hạ, kéo theo tận sang thu. Mãi nhìn em từ phía sau, đến một lúc nào đó, Đăng Dương không hay ngờ biết, bản thân sớm đã yêu nhiều đến nhường nào. Chỉ sợ đến lúc đủ dũng cảm để bước cùng một đoạn đường song hành, cũng là lúc mà hai chữ bỏ lỡ ghé ngang, rất gần.

Có một nỗi buồn dai dẳng được gọi tên, rằng một lời không nói ra, một đời lạc mất nhau.

Trước mặt là vũng nước lớn, Quang Anh vẫn chọn nhảy qua đó, dù nó sẽ lại khiến ống quần bộ âu phục em đang mặc lấm lem.

"Dương chỉ cần có Utopia là được thôi đúng không?"

Quang Anh nao núng hỏi, nhưng giọng em chút gấp gáp cũng không có, bình ổn đến mức người lo sợ là Đăng Dương.

"Không..."

"Tại sao ạ?"

"Tôi không biết."

"Vậy thì em sẽ đi tìm Utopia."

Thật ra, tìm thấy Utopia thì dễ lắm. Cái vùng đất lý tưởng đó trong lòng Quang Anh là nơi có Đăng Dương. Còn Utopia trong lòng Đăng Dương, đơn giản hơn cả thảy, là mang chăn bông lên mái nhà, cậu sẽ xây cho em một đài ngắm sao ở trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy