03;

Số tiền thu về từ việc bán chiếc xe máy cũ hời hơn Đăng Dương nghĩ rất nhiều. Bên nhau vỏn vẹn một năm còn bị mất một bên gương xe, Đăng Dương không lấy làm tiếc khi phải bán ngựa chiến của mình đi. Từ sau khi bố rời đi, những thứ ghé ngang qua đời cậu lâu nhất cũng chỉ được một năm, chưa có bất cứ điều gì ở lại lâu hơn thế.

Bán xe máy rồi phương tiện di chuyển chính của Đăng Dương mặc định trở thành xe buýt, cậu cũng cho mình được phép ngẫu nhiên trở thành bạn đồng hành của Quang Anh. À, ngoại trừ hôm nay, ngày nghỉ cuối tuần của đại đa số người đi học, đi làm. Nếu không phải vì những đồng lương nhân đôi, còn Đăng Dương thì cần tiền, cậu cũng chẳng dại gì mà đi làm ngày chủ nhật cả.

Đăng Dương đứng đợi xe buýt một mình, không tranh giành cũng chẳng có kẹt xe. Dù thói quen dậy sớm rồi có mặt ở trạm lúc sáu giờ sáng vẫn vậy, hôm nay cậu cho phép bản thân đi chuyến trễ hơn thường ngày mười lăm phút. Giữa lúc tận hưởng thời gian nhàn rỗi của người dậy sớm, có bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo của Đăng Dương kéo xuống, giống hệt cái cách mà Quang Anh từng làm, nhưng lần này thì không phải em.

Là một cô bé chừng đâu bảy tuổi chỉ đứng cao ngang hông Đăng Dương, con bé có gương mặt trong sáng xinh đẹp, bưng theo chiếc giỏ đựng đủ loại hàng thủ công để đem bán. Tay vẫn nắm lấy góc áo cậu, con bé ngước lên nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt lấp lánh.

"Anh ơi, anh dắt tay em qua đường được không ạ?"

Đăng Dương lặp lại thói quen chùi sạch tay mình trước, sau đó mới đưa tay cho con bé nắm. Cả hai cùng rảo bước qua đường, Đăng Dương cố gắng điều chỉnh bước chân cậu cho vừa bằng bước chân của em nhỏ. Qua đến bên kia đường an toàn, Đăng Dương cứ đắn đo mãi, cuối cùng ngồi xuống trước mặt con bé, lấy can đảm để hỏi:

"Em đi một mình như vậy còn bố mẹ em đâu?"

Con bé trả lời nhẹ tan như màu nắng:

"Em không có ạ."

"Mọi ngày em qua đường thế nào?"

"Em đợi đường vắng rồi qua ạ, dù rất sợ nhưng em vẫn phải tự mình làm thôi."

Đăng Dương khựng lại, đồng tử khẽ lay động khi vài đoạn ký ức từ quá khứ tua ngược về. Đăng Dương từng phải đi bộ đi học một mình, bố chưa bao giờ đón cậu ở cổng trường. Rồi những ngày đi học một mình ấy cũng sớm kết thúc, vì cậu đâu có được đi học nữa. Thay vào đó là những ngày lang thang trên khắp các nẻo đường để mưu sinh.

Như cô bé nói, dù sợ, vẫn phải tự mình làm. Người ta sẽ khen bọn họ là những đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng suy cho cùng thì một đứa trẻ lên năm lên sáu cũng chỉ muốn vui chơi trong nhà banh giống như bao bạn khác.

Lắng xuống xót xa trong lòng, Đăng Dương cười với con bé:

"Từ mai em đứng ở đây đợi anh, anh sẽ dắt tay em qua đường, nhé?"

Cô bé đáp lại cậu bằng nụ cười trong trẻo xen lẫn mừng rỡ, Đăng Dương tiện tay bốc lấy một món đồ trong giỏ rồi đưa con bé số tiền có phần dư so với món đồ được chọn. Cúi đầu cảm ơn Đăng Dương rồi vẫy tay tạm biệt cậu, bóng lưng nhỏ xíu ấy cô độc trên đoạn đường lúc sáng sớm, ước rằng thế giới sẽ dịu dàng với những thiên thần nhỏ như em ấy hơn, dù chỉ là một chút.

Đăng Dương cứ trầm ngâm đứng bất động ở đó nhìn về phía cô bé đi tới, mãi cho đến khi lại có một bàn tay khác cũng nắm lấy phần góc áo cậu kéo xuống, giống cái cách Quang Anh từng làm, lần này thì đúng là em rồi.

Quang Anh xòe tay ra với Đăng Dương:

"Đây, tôi dắt tay cậu qua đường. Trạm xe buýt ở bên kia cơ mà."

Đăng Dương mỉm cười, khoan thắc mắc cậu nam khôi Nhạc viện làm gì ở trạm xe buýt vào lúc sáu giờ mười lăm phút sáng chủ nhật, Đăng Dương đưa tay bắt lấy tay Quang Anh để em dắt mình về lại phía bên kia đường.

Cả hai lại cùng lên một chuyến xe buýt, lại ngồi cùng chỗ cũ, lại là bạn đồng hành của nhau. Quang Anh thích ngồi phía bên phải xe, ngược với ghế tài xế, lý do là vì ngồi đó em mới có thể nhìn thấy những chiếc xe máy đang lưu thông song song trên đường, nó đã thành thói quen khó bỏ, dù đôi lúc chỗ ngồi đó sẽ bị ngược nắng làm em chói mắt.

Còn thói quen của Đăng Dương, là Quang Anh nhìn ngoài cửa sổ, cậu nhìn em.

"Chủ nhật sao không ở nhà ngủ?"

"Tôi đi tập đàn. Còn Dương thì sao, chủ nhật không nghỉ mà vẫn đi làm hả?"

Thật ra cái nghề của Đăng Dương cũng chẳng cố định ngày nào là ngày nghỉ, cậu nhẩm đếm trên đầu ngón tay, một ngón đưa lên rồi cụp xuống, ra là ngày mai chủ nợ lại đến tìm.

"Tôi yêu nghề mà."

Quang Anh không tin, nhưng em không hỏi gì thêm. Giống chuyện tài khoản Instagram, Đăng Dương đã không muốn có làm gì cậu cũng không kể. Em lấy tai nghe ra nghe nhạc, Đăng Dương vẫn còn nhìn em, Quang Anh tự nhiên nhét một bên tai nghe chia sẻ cho cậu.

Tai nghe truyền đến một bản nhạc rock mà Đăng Dương không biết. Người ta sẽ vì ngoại hình trong sáng, nhẹ nhàng của Quang Anh mà đoán gu âm nhạc của em là các bài nhạc đồng quê của Taylor Swift chẳng hạn. Hoặc vì nghề nghiệp của em mà nghĩ rằng đằng sau chiếc tai nghe kia là những bản nhạc cổ điển trang trọng, như khí chất cao quý của em khi lướt ngón tay trên các phím đàn.

Đăng Dương không lấy làm ngạc nhiên, từ lần đầu gặp cậu đã nghĩ Quang Anh cứng rắn và trưởng thành hơn vẻ ngoài của em rất nhiều. Và thứ nhạc rock dị biệt gai góc thật ra lại luôn được những người nhẹ nhàng, điềm tĩnh yêu thích.

Cả hai cứ thế ngồi yên cạnh nhau đến khi xe dừng ở trạm công trình của Đăng Dương. Đưa trả lại một bên tai nghe cho Quang Anh, trước khi xuống xe, Đăng Dương dúi món đồ mình vừa mua từ cô bé lúc sáng vào tay em.

"Cho cậu."

Là chiếc nhẫn bạc bình thường nhưng có khắc hoạ tiết hoa hướng dương tinh xảo, Đăng Dương luôn để nó trong túi áo suốt đường đi, lâu lâu lại sờ vào một lần. Bàn tay Đăng Dương quá thô kệch so với chiếc nhẫn, mua nó cũng chỉ vì, cậu nghĩ đến Quang Anh.

Đăng Dương xuống xe rất nhanh, chẳng kịp để Quang Anh phản ứng hay nói lời cảm ơn. Em cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn suốt đoạn đường còn lại, cười ngây ngô mãi cho tới khi đã vào đến phòng tập.

***

Lương chủ nhật nhân đôi, vừa hay hôm nay cũng là ngày nhận lương tháng. Tối nay Đăng Dương có thể duỗi thẳng chân mà ngủ ngon lành, không sợ mai lại phải đua tốc độ với bọn chủ nợ. Vì thế mà cậu đang vui vẻ cuốc bộ đến Nhạc viện, mặc cho trời đã tối và cũng không rõ Quang Anh đã tập xong chưa.

Rồi Đăng Dương không thấy Quang Anh ở Nhạc viện, cậu bắt gặp em ngồi cùng cô bé lúc sáng trên vệ đường, cách đó không xa có một công xưởng bỏ hoang thường là nơi tụ tập của bọn thanh niên ngả ngớn. Đường thì tối và vắng, một bé lớn cùng một bé nhỏ ngồi ở cái nơi nguy hiểm này làm gì?

"Quang Anh."

Nghe tiếng Đăng Dương gọi, hai cái đầu nhỏ đồng loạt ngước lên nhìn cậu. Cô bé vừa thấy Đăng Dương thì oà khóc, Quang Anh chỉ tay về phía công xưởng cũ:

"Mấy tên trong đó cướp hết tiền bán đồ của con bé rồi."

Ánh mắt Đăng Dương chóng thay đổi, cậu dứt khoát quay người chạy về phía công xưởng kia. Quang Anh biết Đăng Dương định làm gì, em muốn đi theo nhưng Đăng Dương chợt quát lên:

"Ở yên đó, tôi không cho phép cậu bị làm sao hết."

Quang Anh đành ngồi lại cùng cô bé. Em bĩu môi, cứ cho là cậu quan tâm em đi, nhưng không cho theo thì thôi cần gì quát lên như vậy. Thấy mặt Quang Anh xệ xuống ỉu xìu, cô bé nhỏ nắm lấy tay em.

"Bị mắng nhưng anh đừng có khóc nhè nhé. Người lớn không được khóc nhè."

Bị bà cụ non nhỏ láu cá "dạy đời", Quang Anh bắt bẻ lại:

"Em đó, ngồi với anh không sao, nhưng vừa thấy cậu ấy một cái là bật khóc."

Con bé thật thà đáp:

"Em không có khóc nhè, nhưng khi thấy anh ấy em không kiềm được. Tại vì lúc sáng anh ấy đứng ở trạm xe buýt một mình trông rất cô đơn, giống như em."

Quang Anh khẽ chững lại trong lòng, em không biết phải nói gì, nhưng bóng lưng Đăng Dương, đúng là rất cô độc.

"Anh đừng để anh ấy cô đơn nhé."

Cô nhóc khẽ thì thầm như vậy, Quang Anh xoa đầu con bé rồi gật đầu:

"Ừ, anh sẽ chăm sóc anh ấy."

Đăng Dương đi rất lâu, khi quay lại đã có vài vết bầm xuất hiện trên mặt, minh chứng cho chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và đám thanh niên trong kia. Đăng Dương ngồi xuống đối diện cô bé, đưa cho em ấy một số tiền:

"Trả lại cho em này."

Cô nhóc cười rộ rồi đưa hai tay đón lấy. Cầm số tiền trong tay, con bé ngạc nhiên:

"Ơ, sao nhiều thế này ạ?"

Đăng Dương cười mát mẻ:

"Tiền của em và cả tiền xin lỗi bọn nó gửi cho em nữa. Kẻ xấu thì phải bị phạt đúng không? Anh đã dạy cho bọn nó một bài học và bắt nộp phạt rồi."

Con bé oà lên:

"Nói vậy anh là hoàng tử đến để bảo vệ em đúng không?"

Đăng Dương bật cười, làm gì có hoàng tử nào mà nghèo và nợ nhiều như cậu.

"Đúng là anh đến để bảo vệ em rồi thưa công chúa nhỏ, nhưng anh không phải là hoàng tử đâu."

"Vậy ai là hoàng tử ạ?"

Không mất thời gian tìm kiếm một cái tên, Đăng Dương nhìn sang Quang Anh:

"Hoàng tử ở đây này."

Hai người nọ đột ngột hướng ánh nhìn sang mình, đã vậy còn gọi em là hoàng tử, Quang Anh lúng túng tặng cho cả hai một nụ cười. Con bé cảm thán:

"Anh ấy đẹp thật."

Đăng Dương cũng vô thức công nhận:

"Ừ, cậu ấy rất đẹp, nên mới là hoàng tử."

Quang Anh nghe Đăng Dương khen thì thấy ngại, vội chuyển hướng sang chuyện khác:

"Công chúa thì phải về nhà sớm trước mười hai giờ đúng không nào?"

Con bé lúc này mới giật mình nhận ra đã trễ quá giờ phải về cô nhi viện, vội vàng đứng dậy gấp rút sắp xếp đồ đạc để về. Đăng Dương cùng Quang Anh đưa con bé về vì không an tâm, nói là cô nhi viện, nhưng lại chỉ là đội lốt, nếu họ thực sự thương các em thì đã không bắt những đứa trẻ này ra đường mưu sinh một mình. Tạm biệt nhau trước cửa căn nhà mà cô nhóc gọi là "cô nhi viện", Đăng Dương dặn dò con bé:

"Số tiền này một nửa giao lại cho họ, còn nửa kia là cho em, nhớ chưa? Hứa với anh, sau này nếu có bất cứ chuyện gì, không phải của riêng em, mà của các bạn em nữa, thì cứ việc chạy đến công trình tìm anh. Anh không thể thay đổi cuộc đời mấy đứa, nhưng anh sẽ giúp trong khả năng, được không?"

Phòng không để lại bị mắng vì đòi giúp, Quang Anh chỉ đứng từ xa nhìn Đăng Dương, mắt em ánh lên vẻ tự hào cùng ngưỡng mộ.

Chuyến xe buýt tối ngồi cùng nhau trên băng ghế quen thuộc, Quang Anh lại lấy tai nghe đeo vào, nhưng không chia sẻ cho Đăng Dương một bên nữa.

"Dương. Quay mặt sang đây."

Đăng Dương quay sang, Quang Anh lấy ra một tuýp thuốc bôi vết bầm, không rõ từ bao giờ mà trong cặp em luôn có đủ các loại thuốc trị vết thương đó. Nhẹ nhàng bôi thuốc lên các vết bầm còn mới trên mặt Đăng Dương, em hỏi:

"Vậy tiền lương nhân đôi của ngày chủ nhật đem cho con bé hết rồi à?"

"Ừ, tôi kiếm tiền dễ hơn con bé."

"Sao lại đánh nhau ra nông nỗi này?"

"Mấy thằng khốn đó lấy cả tiền con nít để mua bia và thuốc lá. Tôi không đòi được tiền, nhưng đã tẩn cho chúng nó một trận rồi."

"Và cũng bị tẩn cho một trận nữa."

Đăng Dương á khẩu, cậu không cãi được. Vốn định tỏ ra ngầu một chút, nhưng Quang Anh cái gì cũng tinh tế đoán ra. Cùng lúc thì vết bầm trên mặt phản bội cậu, Quang Anh chấm thuốc vào, Đăng Dương khẽ rít lên vì đau.

Sự thật là Đăng Dương đánh đấm rất giỏi, năm mười tuổi cậu đã từng là một đấu sĩ nhí, kiếm tiền bằng cách mua vui cho người lớn, giống nhiều đứa trẻ khác. Việc đó kéo dài cho đến khi bố phát hiện và lôi cậu về, ông nói rằng ông không thể mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời ông được, lúc đó Đăng Dương mới dừng lại. Dù đã lâu lắm rồi nhưng tay nghề của Đăng Dương vẫn rất tốt, chỉ là đám người kia có tới sáu người, Đăng Dương còn nguyên vẹn trở về xem như đã là giỏi lắm rồi.

"Cậu sẽ là một người bố tốt."

Giọng Quang Anh dịu dàng, em cất tuýp thuốc đi sau khi xử lý hết các vết bầm cho Đăng Dương. Em ngả lưng vào ghế rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi gương mặt mình. Đăng Dương không rõ tại sao tự dưng cậu lại thấy ngại, câu từ ấp úng:

"Cậu...nghĩ vậy sao?"

Ánh mắt xinh đẹp của Quang Anh khẽ rung động tràn ngập ấm áp. Lúc sáng khi thấy Đăng Dương dắt tay cô bé qua đường, từ cách cậu lau tay mình trước, cách cậu đi khom người xuống, cách cậu điều chỉnh bước chân mình, hay là cả những thoáng lay động trong đáy mắt Đăng Dương, em đều để ý từng chi tiết một. Rồi khi cậu ngồi trước mặt cô bé, đem nửa số tiền lương cho con bé, Quang Anh khẳng định Đăng Dương là một người giàu có, giàu tình thương và sự nhân hậu. Người tốt như vậy, thế gian cả tỷ người tìm đâu để thấy?

"Ai được ở bên cậu chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

Quang Anh chống một tay lên bệ đỡ gần cửa sổ, em nói ra hết suy nghĩ trong lòng, mắt vẫn thủy chung hướng về phía ngược lại với Đăng Dương.

Đăng Dương như cũ chăm chú nhìn góc nghiêng của Quang Anh, nhìn cả bàn tay của em. Trên tay Quang Anh bây giờ thấp thoáng bóng dáng chiếc nhẫn cậu tặng em lúc sáng; không phải đeo vào ngón áp út, nhưng mà vẫn là có đeo. Tự vỗ mặt vì suy nghĩ quá phận đó, Đăng Dương luống cuống thò tay lấy một bên tai nghe của Quang Anh cho bớt ngại, để rồi cậu nhận ra, từ đầu đến cuối, Quang Anh không hề mở nhạc.

Đâu phải mỗi Đăng Dương biết vờ nghe nhạc để che giấu đi sự ngại ngùng.

Xe buýt xốc lên một đoạn, đưa vai cả hai chạm sát vào nhau. Đăng Dương im lặng không nói gì, Quang Anh thì nhấn mở một bài nhạc. Tai nghe mỗi người một bên phát ra thứ âm thanh êm dịu.

If you dance I'll dance
And if you don't I'll dance anyway
Give peace a chance
Let the fear you have fall away

I've got my eye on you
I've got my eye on you
Say yes to heaven
Say yes to me

Không biết là Đăng Dương có nhận ra không, Quang Anh đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái của em, con người ta làm vậy, khi bản thân đang thầm yêu một ai đó.

***

Trở lại căn trọ của mình, Đăng Dương thả mình xuống chiếc nệm đã sớm không còn chức năng đàn hồi. Lôi tiền lương ra tính toán một chút, cậu gác tay lên trán suy nghĩ rồi thở dài thườn thượt; mai tới hạn trả nợ, mong là Quang Anh đừng bắt gặp Đăng Dương.

Thật vậy, ngày hôm sau Đăng Dương trốn biệt, Quang Anh không gặp cậu ở trạm xe buýt cũng như công trình. Cả ngày trôi qua Quang Anh vẫn không gặp được Đăng Dương. Kết thúc buổi diễn giờ tan tầm, em nóng lòng chạy sang công trình tìm cậu. Khi đó trời lất phất mưa, có lẽ sớm sẽ nặng hạt.

Đăng Dương ngồi lặng giữa công trình tối om, mặt và toàn thân lấm lem không buồn rửa, một bên bàn tay bó trắng, vết bầm nhỏ trên khóe miệng từ ngày hôm qua bị đè lên bởi một vết bầm lớn hơn. Nếu ai đó vô tình thấy Đăng Dương lúc này, chắc họ sẽ cảm thấy trông cậu thật thảm hại, nhưng với Quang Anh, em chỉ thấy lòng mình đổ về toàn xót xa.

Quang Anh đem ô đến che cho Đăng Dương. Che mưa, che cho cả một ngày chắc chắn đã rất tồi tệ với cậu.

Lát sau Đăng Dương cùng Quang Anh tìm chỗ trú ẩn tạm bên trong công trình. Quang Anh sờ vào bàn tay băng bó của Đăng Dương, rồi đau lòng nhìn lên vết bầm trên mặt cậu trông đã đáng sợ hơn hôm qua rất nhiều.

Đăng Dương tự trả lời trước khi Quang Anh kịp hỏi:

"Lúc chiều vỡ tấm kính, tay bị cắt. Còn vết bầm này, có nợ không trả được bằng tiền thì bị đánh thôi. Không sao đâu."

Loài người tàn nhẫn, tấm kính đó vỡ vì bị đặt hớ hênh, Đăng Dương đi ngang qua thấy, cậu cố ngăn nó khỏi việc rơi xuống ở độ cao đủ khiến người ở dưới bị thương, để rồi tay bị cắt một đường thật sâu, vậy mà khi tay đang chảy máu như nước tràn, tên giám sát công trình vẫn bắt cậu đứng lại chịu trách nhiệm cho chuyện đền bù vỡ đồ. Còn bọn chủ nợ kia, chỉ đưa thiếu một khoản nhỏ, chúng vẫn muốn hành hạ người khác để thỏa mãn sự hả hê của bản thân.

Đăng Dương ngước mặt lên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi, cũng để không chạm phải ánh mắt Quang Anh, khi em đã đan lấy tay cậu, cái đan tay mà cả hai mặc định dành cho việc an ủi. Tay Quang Anh ấm áp quá, bỗng nhiên Đăng Dương muốn kể cho em nghe, về câu chuyện của cậu.

Số tiền mà bố cậu đi vay không phải để ông thỏa sức sống sung sướng, càng không phải phung phí vào những cuộc chơi xuyên đêm. Ông vay vì mẹ cậu.

Người phụ nữ ấy nhỏ hơn bố cậu mười ba tuổi. Năm đó bà ấy vừa tròn hai mươi, Đăng Dương là mang thai ngoài ý muốn. Thay vì hi sinh cho gia đình, bà ấy chọn sống tiếp vì ước mơ. Bố Đăng Dương ủng hộ điều đó, ông vay tiền cho bà theo đuổi ước mơ học nhạc của mình. Sau bốn năm học, bà ấy bỏ đi, khi Đăng Dương cũng vừa tròn bốn tuổi.

Đăng Dương luôn nói rằng mẹ là một danh từ xa xỉ, không phải vì cậu không có mẹ, mà là vì cậu có, nhưng bà không phải một người mẹ thực sự luôn ở cạnh. Đến khuôn mặt bà Đăng Dương còn không nhớ, cậu không nghĩ mình cần tìm lại một người "mẹ" như vậy.

Quang Anh lặng nghe Đăng Dương kể chuyện. Em cũng học nhạc, người ta khoác lên cho bọn họ những bộ cánh thiên thần, vì âm nhạc là một liều thuốc chữa lành. Dẫu là vậy, đằng sau vẻ hào nhoáng là những góc khuất mà họ cố gắng che đi, rõ là, nơi nào cũng sẽ có người này người kia.

Đăng Dương nhìn Quang Anh:

"Không phải ai học nhạc cũng là thiên sứ với khả năng chữa lành như cậu đâu."

Sẵn nói về thiên sứ và địa đàng, đêm qua Đăng Dương mơ thấy bố, không còn là đôi bàn tay lấm lem bùn đất, ông đưa bàn tay ấm áp xoa đầu cậu. Ông ấy hỏi cậu rằng cuộc sống có ổn không, Đăng Dương cười bảo rằng ổn, bố cậu cười nụ cười an tâm, nhẹ nhàng biến mất giữa chốn địa đàng.

Quang Anh cũng hỏi Đăng Dương, "Cuộc sống cậu ổn không?". Đăng Dương im lặng rất lâu, đến khi Quang Anh khẽ siết chặt cái nắm tay của cả hai một chút, Đăng Dương trả lời bằng chất giọng đã nghẹn đi trông thấy:

"Cuộc sống này thực sự khó khăn quá."

Quang Anh ôm lấy Đăng Dương, còn cậu thì vùi mặt vào hõm cổ em, vai Đăng Dương run lên từng đợt, tiếng mưa nặng hạt giúp cậu giấu bớt đi âm thanh nức nở. Quang Anh vuốt lưng Đăng Dương như dỗ dành trẻ nhỏ, làm người lớn mệt lắm, vì không có ai lớn hơn họ để dựa vào nữa. Tệ hơn, Đăng Dương là bị buộc phải lớn.

Chuyến xe tối nay cũng chỉ mỗi Đăng Dương và Quang Anh, chỉ khác lần này, đến lượt Quang Anh cho Đăng Dương mượn bờ vai của em. Em cố ngồi thẳng người, Đăng Dương cao quá, chắc là mỏi cổ lắm, nhịp thở của cậu cũng đầy sự mệt mỏi. Quang Anh vẫn nắm chặt tay Đăng Dương không buông, em khẽ thì thầm chỉ đủ mình nghe.

"Có em rồi, từ giờ anh không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa."

***

Quang Anh suy nghĩ rất lâu về lời hứa sẽ chăm sóc Đăng Dương với cô bé hôm nọ. Đăng Dương sau đêm qua lại trở về với dáng vẻ mạnh mẽ như chưa hề có chuyện gì to tát.

Đăng Dương cho người khác cảm giác cậu ấy sẽ làm tốt tất cả mọi thử thách đến với mình, vì thế mà Quang Anh sợ rằng dù em có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ thành thừa thãi. Chăm sóc không chỉ là chia cho Đăng Dương một bên tai nghe, nắm tay Đăng Dương khi cậu ấy cần, như vậy là không đủ.

Suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu Quang Anh, ngay lúc đó thì mẹ đặt trước mặt em một phần cơm, trong chớp nhoáng, em quyết định sẽ làm cơm cho Đăng Dương.

Nói là làm, sáng hôm sau đã thấy Quang Anh lăn xăn trong bếp cùng với mẹ.

"Có bao giờ con mang theo cơm đâu, sao hôm nay lại có hứng vậy?"

Mẹ vừa chở mặt trứng vừa hỏi cậu con trai đang bận rộn vẽ hoa tạo lá trên hộp cơm; vậy mà thay vì trả lời, em lại đưa hộp cơm đến trước mặt bà:

"Mẹ, cho thêm nhiều thịt một chút ạ."

Mẹ Quang Anh hoàn toàn bất ngờ, vì con trai bà lúc nào cũng sợ béo hôm nay lại đòi thêm thịt vào phần cơm của mình. Nhận được đủ lượng thịt mong muốn, Quang Anh đóng nắp hộp rồi chạy biến, trước khi mẹ kịp hỏi thêm về chủ nhân thực sự của hộp cơm này.

Ngồi trên xe buýt, Quang Anh cứ thấp thỏm nhịp nhịp hai chân, Đăng Dương đang ở bên cạnh em, còn em không biết phải tìm cơ hội để đưa cậu ấy món quà em chuẩn bị như thế nào. Nghĩ mãi, thoáng chốc đã đến trạm Đăng Dương sẽ xuống, Quang Anh hốt hoảng rồi vô thức đi xuống theo cậu.

"Ơ đã đến Nhạc viện đâu?"

Đăng Dương hỏi em, Quang Anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng em chọn cách đánh nhanh thắng nhanh, cầm túi đựng cơm dúi vào tay Đăng Dương.

"Cho cậu."

Lần này tới lượt Quang Anh là người bỏ đi và không cho Đăng Dương kịp phản ứng hay nói lời cảm ơn. Đăng Dương không còn kiểm soát được nụ cười của mình nữa, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi đem giấu nhẹn vào trong túi. Để mấy anh làm chung thấy thì nguy to mất, phần cơm này nhất định Đăng Dương phải ăn một mình.

Bước chân vào công trình, mới sáng sớm mọi người đã tụ tập lại tám chuyện. Đăng Dương vốn không quan tâm mấy câu chuyện phiến đó lắm, chỉ là câu chuyện hôm nay mọi người nói không còn là chuyện lông gà vỏ tỏi. Đăng Dương chỉ vô tình đi ngang qua nghe được một câu, cậu đã hiểu hết toàn bộ vấn đề.

"Thằng X uống thuốc ngủ tự tử, may mà cứu kịp, dại dột quá."

Nhân vật chính trong câu chuyện đó, hôm nào đến công trường anh cũng vui vẻ nói cười, mọi người kéo nhau bảo vì anh có một mối tình đẹp. Cô ấy là giáo viên tiểu học, còn anh thì luôn cố gắng từng ngày đi tìm sự ổn định. Tưởng chừng nỗ lực của anh sẽ giúp họ xứng đôi vừa lứa, lại đến một ngày cô phải theo bố mẹ đi xa. Họ vẫn hẹn nhau gặp lại, chỉ là bao lâu không rõ, cho đến hôm kia, anh bắt gặp cô bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, tay đeo nhẫn cưới, khuôn mặt cô buồn rười rượi. Nếu như là cô phản bội anh, thì đã không đau đớn đến vậy.

Có những mảnh đời, sinh ra vốn không phải để đặt cạnh nhau.

Tới giờ trưa, Đăng Dương ngồi một mình trên một tầng còn xây dở trên cao. Mở hộp cơm Quang Anh chuẩn bị ra, cậu cảm thán, Quang Anh hoàn hảo, hộp cơm em chuẩn bị cũng tươm tất xinh đẹp. Thoáng, Đăng Dương chợt nghĩ, nghiêm trọng nhỉ, phải hết mấy kiếp người thì cậu mới có thể đường hoàng mà xứng đôi đứng bên cạnh em.

Hộp cơm bình thường của người thợ xây, lưng chừng không đủ món, có hôm không có thời gian mang theo thì ăn cơm ngoài tiệm, cứ việc chọn món nào rẻ mà mua. Sao bì được hộp cơm hai tầng đang ở trước mặt Đăng Dương. Mở cả phần phía dưới hộp cơm ra xem, là một số loại trái cây mà Quang Anh bỏ vào, còn có một tấm vé kèm theo tờ giấy ghi chú nhỏ.

Tối nay tôi diễn, cậu đến xem nhé ^^

***

Hôm nay là lần đầu tiên Quang Anh diễn cùng dàn nhạc giao hưởng, em đã nỗ lực rất nhiều cho vị trí này, áp lực của việc mắc lỗi cũng lớn hơn. Buổi tập hôm chủ nhật, dù chỉ là một thành phần nhỏ trong toàn thể cả dàn nhạc, nếu em lỡ đàn sai một nốt, tất cả mọi người sẽ phải ở lại tập thêm nửa tiếng nữa. Kiên nhẫn và kỷ luật, nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ trong suốt một khoảng thời gian dài, đêm nay em nhất định sẽ không mắc lỗi.

Trước hôm nay một ngày, mọi người chia nhau vé mời của buổi hoà nhạc, Quang Anh cũng nhận được một tấm vé. Những anh chị trong đoàn nói với em rằng hãy tặng nó cho người mà em muốn họ có mặt ở khoảnh khắc em khoác lên mình vẻ đẹp tuyệt mỹ của âm nhạc. Cứ như vậy, Quang Anh không vô tình cũng chẳng cố ý, đem nó bỏ vào hộp cơm tặng Đăng Dương.

Quang Anh không chắc Đăng Dương sẽ đến, nhưng em thực sự rất mong đợi, thậm chí em còn cho những người thợ trang điểm làm gì đó trên gương mặt mình; dù cho có để tự nhiên như bình thường, em trong mắt người khác cũng đã đủ động lòng.

Đăng Dương đến hội trường lớn Nhạc viện khi buổi biểu diễn chỉ còn cách giờ diễn ra năm phút. Trước giờ cậu không phải kiểu người trễ nải, chỉ vì việc xin phép quản lý công trình về sớm là việc rất khó khăn, có cả đôi bàn tay băng bó làm Đăng Dương mất kha khá thời gian với việc gội rửa, gì thì gì, vẫn phải ăn mặc lịch sự một chút. Nói vậy thôi, Đăng Dương cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây đơn giản, không giống những bộ cánh của người khác trong hội trường, toàn quần áo đắt đỏ.

Dù là vé mời, một kẻ không biết gì về âm nhạc như Đăng Dương vẫn chọn ngồi phía xa sân khấu, đằng nào ghế ngồi cũng xếp theo dạng bậc thang, không ai chắn tầm nhìn của nhau, không ai chắn tầm nhìn của Đăng Dương hướng đến Quang Anh.

Màn trình diễn bắt đầu, âm thanh vang vọng khắp khán phòng, bản nhạc được chơi kinh điển đến mức ai cũng dễ dàng nhận ra; là My heart will go on.

Chủ nghĩa lãng mạn trong xã hội hiện đại đã dần xa rời thực tế, vậy nên người ta vẫn chưa thôi tiếc và luyến lưu cho mối tình vượt qua mọi rào cản định kiến trên chuyến tàu Titanic định mệnh đó. Dẫu là vậy, chuyện tình yêu của Jack và Rose dù cho đẹp đến đâu, cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái kết buồn. Người ta rơi nước mắt vì sự hi sinh của Jack, vì tình yêu của anh đã khiến Rose mạnh mẽ sống tiếp. Để thấy yêu nhau đâu nhất thiết phải đến với nhau, miễn là người kia hạnh phúc, hình bóng họ sẽ ở lại trong tim, âm ỉ đau đớn nhưng bằng sự tự nguyện.

Đăng Dương cười buồn. Rose cao quý, thì ít ra Jack cũng là một người nghệ sĩ. Cậu nhìn Quang Anh lộng lẫy trên sân khấu, rồi tới một ngày nào đó em sẽ đường đường chính chính ở trên nhà hát lớn, là ngôi sao lấp lánh của giới nghệ thuật, người ngưỡng mộ em sẽ không dừng lại chỉ ở đất nước này, những nơi em đặt chân qua đều sẽ gieo xuống hạt giống của hạnh phúc.

Lén lấy điện thoại bắt trọn khoảnh khắc Quang Anh cùng âm nhạc tạo nên cơn mê say, Đăng Dương biết cậu không được phép bất lịch sự như thế trong không gian của âm nhạc, nhưng cậu vẫn làm, dù có bị bảo vệ lôi cổ ra ngoài. Biết đâu lần này sẽ là lần cuối cậu được nhìn em rực rỡ như thế.

Những điều rực rỡ, một thoáng chớp mắt đã có thể biến mất khỏi cuộc đời Đăng Dương. Tựa như vệt nắng cuối trời vội vẽ lên một đoạn hân hoan trước khi màn đêm nuốt chửng, Quang Anh trao Đăng Dương những cái nắm tay ấm áp, còn cậu luôn sợ hãi mình sẽ lụy những cái nắm tay của em. Đăng Dương ở đây, cũng chỉ là một người bình thường, hoặc bình thường hơn, giữa rất nhiều người ngưỡng mộ Quang Anh.

Đăng Dương là một đứa trẻ hiểu chuyện. Dù cậu không thích lời khen đó một chút nào, nhưng nó vẫn luôn đúng cho tới hiện tại. Màn trình diễn kết thúc, Đăng Dương đứng dậy rời đi, khi mọi thứ trong tim vẫn chưa có cơ hội kịp đậm sâu.

Nhưng Đăng Dương có lẽ sẽ không biết, một nốt nhạc đã đủ làm người ta xao xuyến, Quang Anh cũng chỉ bằng một ánh mắt, đã lỡ đậm sâu cậu đến rất lâu của sau này.

Bài hát hôm đó Quang Anh mở cho cả hai cùng nghe, em chỉ mong Đăng Dương hiểu được tấm lòng mình.

If you go I'll stay
You come back I'll be right here
Like a barge at sea
In the storm I stay clear

'Cause I've got my mind on you
I've got my mind on you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy