02;
Nam khôi xuất sắc của Nhạc viện - Nguyễn Quang Anh, lần đầu tiên sau một năm nhập học bị bắt gặp đến lớp trễ quá năm phút. Người ta ngỡ ngàng một phần, đến Quang Anh cũng không hiểu nổi bản thân em. Chẳng là vừa lúc nãy, xe buýt lướt ngang qua Nhạc viện, còn em thì mãi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của tối hôm qua, đến khi bản thân đã cách trường tận một cây số, may mắn cho em là khoảng cách không xa hơn thế nữa.
Nhắc đến tối hôm qua đối với Quang Anh là một mảng ký ức mơ hồ, nó bắt đầu khi chính em cũng thấy lý do say xe của mình thật vô lý, nhưng Đăng Dương vẫn thực sự tin vào những gì em nói. Xe buýt đi qua trạm được hai phút hơn, Đăng Dương đưa Quang Anh đến diện kiến con ngựa chiến bị bỏ trơ vơ một mình giữa bãi giữ xe của cậu.
Đăng Dương luôn đi đi về về một mình, mũ bảo hiểm cũng chỉ có một cái, cậu dứt khoát lấy mũ bảo hiểm của mình đưa cho em, Quang Anh thắc mắc:
"Sao cậu không đội? Công an bắt thì sẽ tốn tiền đấy nhé."
"Một trong hai người không đội thì cũng bị bắt thôi. Nhưng nếu cậu đội thì gió sẽ không có cơ hội làm rối tóc cậu."
Quang Anh có đắn đo, nhưng em công nhận em không muốn tóc mình bị rối chút nào. Như thể đọc được suy nghĩ của em, Đăng Dương tự ý đội nón cho Quang Anh, lần này thì cậu đội đúng quy cách, cài dây nón cẩn thận, không quên vén đoạn tóc mái bị nón bảo hiểm đè xuống sang hai bên, vì chúng khiến Quang Anh phải nhắm tịt mắt lại do tóc chọc vào mắt em ngứa ngáy. Xong xuôi, Đăng Dương cóc vào nón nhẹ hều:
"An toàn cho tương lai của đất nước là trên hết. Giờ thì về thôi."
Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy. Bị bỏ rơi đến tận gần mười một giờ đêm, lại còn chứng kiến chủ nhân lấy chiếc nón bảo hiểm là bạn cặp của mình đem trao cho người khác, ngựa chiến của Đăng Dương giận dỗi, đạp mãi chẳng chịu lên máy. Qua vài ba cái đạp, Quang Anh vẫn bình tĩnh đợi, còn Đăng Dương thì đã bắt đầu nổi cáu.
Sau mười phút cố gắng, ngựa chiến mới chịu khuất phục mà nổ máy, Đăng Dương giục Quang Anh:
"Mau lên xe, trước khi nó lại tắt máy."
Quang Anh theo đà hối hả của Đăng Dương trèo lên xe. Đăng Dương nhấn số vọt đi, Quang Anh giật mình vòng tay ôm lấy eo cậu để giữ mình lại rồi tiện tay để yên như thế luôn. Mãi cho đến khi xe đã bon bon chạy trên đường, em mới buông tay mình ra.
"Ôm vào, nhẹ thế này rơi mất tôi cũng không biết đâu."
Đăng Dương cất giọng cảnh cáo, vậy là Quang Anh lại ngoan ngoãn ôm cậu. Quang Anh không thấy được mặt Đăng Dương để đoán ra cậu đang biểu cảm như thế nào, còn Đăng Dương thì thấy cái gương xe bị quẹt trúng rơi mất vào tháng trước cũng không đến nỗi là một chuyện gì đó tồi tệ.
"Cậu sống ở đâu?"
Đăng Dương hỏi, rồi Quang Anh kể cho cậu nghe về căn hộ ở tầng thứ hai mươi bốn của một tòa chung cư có tổng cộng ba mươi tầng, sát bên tòa nhà là một khu dân cư phức hợp gói gọn các tầng lớp khác nhau trong xã hội lại thành một. Đăng Dương gật đầu và bảo rằng cậu biết rồi. Quang Anh cũng không hỏi gì thêm sau đó, tự dưng em lại muốn tin Đăng Dương, tin cậu sẽ đưa em về đúng nơi mà em cần về thôi.
Dù vậy, không phải tự dưng mà người ta lại nói rằng đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà. Ngựa chiến của Đăng Dương dở chứng ngay giữa đường, nó bắt đầu nhả khói giữa trời đêm rồi hoà lẫn vào sương mù, nặng nề di chuyển chậm chạp từng chút một.
Đăng Dương bảo rằng "không sao đâu", và Quang Anh cũng chẳng còn nhớ gì về chuyện xảy ra sau câu trấn an đó, ngoại trừ tấm lưng rộng lớn vững trãi của Đăng Dương. Là bởi vì em đã tựa vào đó mà ngủ quên ngon lành, khi hai tay vẫn ôm chặt cậu.
Bằng cách nào đó Đăng Dương vẫn đưa được Quang Anh về nhà. Có thể là cậu ấy cùng ngựa chiến của mình với tốc độ rùa bò đưa em về nhà, hoặc cũng có thể chính Đăng Dương đã dùng sức mình đưa cả em và "con ngựa què" của cậu ấy về.
Chỉ vì mãi suy nghĩ như vậy mà hiện giờ Quang Anh hối hả chạy vào lớp, chỗ ngồi yêu thích ở cuối lớp trong tiết lý thuyết cũng bị người ta cướp mất.
Ngày ròng rã trôi qua, Quang Anh tự mình ngồi lại phòng học thêm mười lăm phút bù cho thời gian đi trễ lúc sáng. Bước ra khỏi phòng khi chiều vàng nhạt bao trùm lên cảnh vật, loài người đúng là ưa vội vã, chỉ mười lăm phút thôi Nhạc viện đã vắng bóng người.
Bước chân lên chuyến xe buýt đến ngay sau chuyến em hay bắt thường ngày, vẫn chỉ là có mười lăm phút, nhưng người ta thích hối hả chen chúc nhau ở chuyến xe trước, chuyến sau chẳng còn mấy người. Quang Anh chợt nghĩ, đôi khi chậm lại một chút cũng tốt.
Tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, thứ chất rắn cứng ngắc này so với tấm lưng vững chãi của Đăng Dương không có cửa để đặt lên cùng một bàn cân so sánh. Đó, em lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi. Giờ này chắc có lẽ Đăng Dương đã tan làm về nhà, thế thì bên ngoài kia chẳng còn gì để Quang Anh chờ đợi nữa.
***
Đăng Dương lên xe buýt khi Quang Anh đang lim dim tựa đầu vào ô cửa sổ. Cởi bỏ đồng phục thợ xây nhét vào túi đeo, Đăng Dương hiện chỉ mặc áo thun cùng quần vải bình thường, nhìn không khác những cậu thanh niên tan học về nhà là mấy. Có lẽ vì thế mà khi cậu đã yên ổn ngồi xuống cạnh Quang Anh, em vẫn lim dim chưa nhận ra.
Xe đi qua gờ giảm tốc trên đường, đầu Quang Anh va vào cửa kính đau điếng. Em ôm đầu xuýt xoa rồi mắng từ cái gờ giảm tốc đến cửa sổ của xe buýt, Đăng Dương phì cười:
"Đây, nếu cậu muốn dựa vào."
Đăng Dương nhích vai mình về phía em, nhưng Quang Anh ngái ngủ lại tỏ ra ngơ ngác trước lời đề nghị của đối phương. Đăng Dương có chút buồn khi phải nghĩ rằng Quang Anh không nhận ra cậu.
"Quên tôi rồi sao?"
"Dương?"
Hài lòng thoáng qua trên gương mặt Đăng Dương, cậu gật đầu xác nhận với Quang Anh, còn em thì chưa khỏi bất ngờ:
"Sao Dương lại ở đây?"
"Xe tôi đem đi bảo trì rồi, cũng không thể đi bộ đi làm."
Vừa nói, Đăng Dương lại nhích vai mình về phía Quang Anh:
"Nhận ra rồi thì cứ thoải mái dựa vào đi."
Nhận ra rồi mới không dám dựa vào đó. Quang Anh nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, tối qua em đã mượn tấm lưng cậu cả đoạn rồi, bây giờ lại còn mượn thêm bờ vai, nhiều như vậy làm sao em trả hết ngay được.
Quang Anh lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi không buồn ngủ."
Chứng minh cho điều đó, vài phút sau Quang Anh lại như mèo sửa nắng ấm, lim dim rồi ngủ quên hẳn. Đầu em hết ngã ra chỗ này lại tìm đến chỗ khác, cuối cùng vẫn là chọn bờ vai Đăng Dương làm địa điểm êm ái nhất gửi lại ở đó. Đăng Dương cá là khi tỉnh dậy, Quang Anh sẽ vì ngại mà mắng cả cái đầu không nghe lời của mình cho mà xem.
Xe qua được mười trạm khác, người lên kẻ xuống, còn một trạm nữa là đến toà nhà ba mươi tầng kia. Đăng Dương khẽ chọc vào má Quang Anh khi em vẫn còn say sưa ngủ, không phải ngày nào em cũng ngủ quên như thế đấy chứ?
"Dậy đi nào, đến nhà rồi."
Quang Anh lờ mờ tỉnh dậy, chẳng qua do có Đăng Dương nên em mới ngủ quên đấy chứ. Là Đăng Dương làm em bắt đầu có những thói quen xấu, em nghĩ bản thân phải tự cách ly khỏi cậu ấy vài ngày mới được.
Vậy mà mới vừa hạ quyết tâm, Đăng Dương lại xuống chung trạm với em. Quang Anh đưa mắt nhìn Đăng Dương ngạc nhiên cùng thắc mắc, cậu đáp:
"Tôi sống ở gần đây."
"Vậy sao lúc sáng tôi không gặp cậu?"
"Tôi đi chuyến xe đầu tiên của ngày."
Màn hỏi thăm chóng vánh, sau đó Đăng Dương và Quang Anh rẽ về hai hướng khác nhau. Yên tâm nhìn Quang Anh đi vào tòa chung cư của em, Đăng Dương mới rãi bước đi về khu của mình. Nhà Quang Anh ở tận tầng hai mươi tư trên cao, Đăng Dương thì khác, khu trọ của cậu nằm ở phía dưới chân tòa nhà đó. Thử gọi tên sự khác biệt này bằng một trận mưa lớn xối xả thì có thể hiểu, mưa dù có lộng hành đến đâu, Quang Anh càng ngủ lại càng thấy ấm và ngon giấc, còn Đăng Dương thì ngược lại, nước chỉ ngập đến bắp chân đã là điều biết ơn to lớn với cậu.
***
Hôm nay Quang Anh dậy sớm, vừa kịp để gặp Đăng Dương đứng ở trạm xe buýt. Qua một đêm, kế hoạch cách ly bản thân khỏi Đăng Dương của Quang Anh đổ bể. Chuyến xe đầu ngày đông đúc người lao động, thanh niên trai tráng như Đăng Dương và Quang Anh hầu như đều đứng, dù chuyện nhường ghế cho phụ nữ mang thai, trẻ em và người già là không bắt buộc, nhưng nếu có thể, sự tử tế từ hành động ấy sẽ làm cho thế giới của chúng ta dịu dàng hơn một chút.
Xe buýt băng băng lách mình trên đường lúc sáu giờ sáng, người đứng bên trong trao đảo nghiêng ngả vì vài đoạn thắng gấp. Quang Anh vốn không quá thấp, nhưng chiều cao của em vẫn bất lợi trong một vài tình huống. Có ai đó vừa va phải em, còn sơ ý dẫm vào chân đau điếng. Đăng Dương đứng sau em đều nhìn thấy tất cả, cậu khẽ kéo em đứng sát về phía mình, khoảng cách chiều cao hơn chừng mười xăng ti mét vừa vặn để che chắn cho em, xe sốc đến đâu Quang Anh lại an ổn ngã vào lòng Đăng Dương đến đó.
Một lúc lâu, xe buýt đi ngang qua công trình của Đăng Dương, Quang Anh hoảng hốt lay tay Đăng Dương vì nghĩ cậu để vụt mất trạm, nhưng Đăng Dương thì vẫn bình tĩnh:
"Năm trăm mét nữa mới tới chỗ tôi đi làm hôm nay."
Quang Anh gật gù, nhưng chưa đầy năm giây sau em ngước lên hỏi Đăng Dương:
"Cậu làm gì ở trường tôi?"
"Làm vệ sĩ cho cậu."
"Hả?"
Đăng Dương cười ra thích thú khi lại mới trêu được Quang Anh. Có ai nói với em rằng ghẹo em rất vui chưa nhỉ?
"Đùa thôi, khuôn viên Nhạc viện không phải đang giao cho sinh viên kiến trúc tu sửa và làm đồ án sao. Tôi qua giúp anh tôi tốt nghiệp."
Lát sau xe buýt tới trạm, tạm biệt nhau ở cổng lớn Nhạc viện, một người đi học, người còn lại đi làm, Quang Anh cùng Đăng Dương lại chia ra đôi ngã. Đăng Dương thông thả đi tìm nơi mình cần đến, trước đó Quang Anh có ngỏ lời giúp cậu tìm, nhưng Đăng Dương từ chối. Không phải vì sợ làm phiền Quang Anh, mà bản thân Đăng Dương muốn tự mình khám phá tất cả những nơi cậu có lần đầu tiên được trải nghiệm.
Cuộc sống của sinh viên đại học, cùng là lúc sáu giờ ba mươi phút sáng nhưng người thì vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, người đã tươm tất để lên lớp. Nếu Đăng Dương còn đi học, cậu nghĩ mình sẽ là kiểu người thứ hai hứng khởi đi học vào mỗi sáng, đơn giản vì còn được đi học là một loại hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.
Đăng Dương đi nửa vòng Nhạc viện mới tìm được khuôn viên trường. Minh Hiếu nhe răng cười hớn hở khi thấy cậu em sát vách trọ lúc nào cũng lo toan tiền bạc lại thực sự chấp nhận bỏ một ngày công để đến giúp anh.
"Dương, ở đây."
Minh Hiếu vẫy tay để Đăng Dương thấy anh, cả hai đoàn tụ với nhau, Minh Hiếu hỏi:
"Sao hôm qua mày bảo không giúp?"
"Tự dưng đổi ý muốn giúp anh thôi, đổi lại thì tiền cơm tối nay anh trả."
Minh Hiếu dễ dàng chấp nhận yêu cầu dễ ợt đó. Đăng Dương không đòi thù lao với anh, thay vào đó bằng một bữa cơm, vì dù gì cả hai cũng nghèo như nhau. Cứ hai hôm Minh Hiếu lại sang phòng xin ăn cậu một lần, còn hai ngày anh không sang đó, đổi lại Đăng Dương sẽ sang phòng anh ăn ké. Vài lần say xỉn, Minh Hiếu vạch ra kế hoạch tương lai, ở đó anh vẽ vời, Đăng Dương xây nhà, hai anh em cùng nhau làm giàu rồi mỗi đứa sẽ có cho mình một gia đình riêng ấm êm hạnh phúc. Và đương nhiên, sau khi tỉnh khỏi cơn say, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Đợi Minh Hiếu mở các bản vẽ ra nghiên cứu, tranh thủ lúc đó Đăng Dương lấy điện thoại gõ vội vài dòng tin nhắn xin phép, gửi cho quản lý công trình. Chẳng có sự sắp xếp trước nào ở đây cả, mặc dù cậu cũng muốn giúp Minh Hiếu thật, nhưng kế hoạch đột ngột thay đổi là vì tự dưng Đăng Dương muốn đi cùng ai kia đến trường an toàn thôi.
***
Suốt cả một buổi học Quang Anh chẳng thể nào tập trung được, mắt em dán chặt về phía bên ngoài cửa sổ hướng ra ngoài khuôn viên trường. Trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, đem trứng ra chiên còn làm ốp la được, huống chi là con người khỏi cảnh cháy nắng. Vậy mà Đăng Dương vẫn đang hăng say đội nắng ngoài đó, đã thế, ai đó làm ơn kêu Đăng Dương mặc áo vào đi.
Quang Anh cứ mãi nghĩ về Đăng Dương và tấm lưng trần của cậu, đến khi áp vào mặt là một chai coca, cái lạnh kéo em về với không gian lớp học. Quang Anh giật mình khi chủ nhân của lon coca là Quang Hùng:
"Ơ, sao anh sang đây?"
"Giờ nghỉ trưa đã trôi qua phân nửa rồi. Em nhìn cái gì mà lơ đãng thế hả?"
Giờ Quang Anh mới để ý trong lớp chỉ còn mỗi mình em, may mà Quang Hùng qua tìm, nếu không thực sự em sẽ bỏ lỡ thời gian nghỉ trưa mất. Quang Anh cùng Quang Hùng đến căn tin trường, em cũng mua cho mình một chai coca mát lạnh. Nhìn chai coca đặt trên bàn, rồi lại nhìn lên mặt trời gay gắt lúc gần mười hai giờ trưa, Quang Anh để lại cho Quang Hùng một câu khi em chỉ mới ăn được nửa phần cơm:
"Anh ăn nốt dùm em nhé, em cảm ơn."
Quang Hùng nhìn Quang Anh rời đi đầy khó hiểu, còn có điều gì quan trọng với Quang Anh hơn việc phải ăn hết phần cơm trưa để có sức học ca chiều à?
"Cho cậu này."
Chai coca được Quang Anh đưa đến trước mặt một kẻ đang khát khô cả họng, Đăng Dương không ngần ngại nhận lấy rồi tu hết một hơi. Quang Anh nhìn chằm chằm vào trái cổ đang cuồn cuộn nuốt từng ngụm nước xuống của Đăng Dương, tự dưng em đỏ mặt, may là trời nắng gắt nên không ai để ý thấy.
"Trời nắng nhỉ?"
"Ừ, nắng hoa mắt chóng mặt luôn."
"Cậu không sợ đen à?"
Đăng Dương có hơi buồn cười, là người khác hỏi thì cậu sẽ không trả lời, vì rõ ràng nếu sợ đen thì cậu đã không chọn cái nghề thợ xây rồi. Nhưng là Quang Anh hỏi, Đăng Dương sẽ châm trước trả lời theo kiểu khác.
"Đen thì mới có cà phê đen đậm để pha với sữa thành cà phê sữa chứ."
Quang Anh ngẩn ra sau câu nói đó, nếu Đăng Dương cứ tiếp tục cởi trần đứng ngoài nắng, cậu sẽ đen đến mức em tốt nhất phải ở ẩn trong nhà thì mới có thể trắng đủ để cân bằng ly cà phê sữa mất.
"Tốt nhất cậu vẫn nên mặc áo vào đi."
Quang Anh yêu cầu sau khi em đúc kết được những điều nêu trên. Đăng Dương cũng đã mặc áo vào, vì ngoài Quang Anh ra, bắt đầu có thêm vài người để ý đến cậu, đã thế còn bằng ánh mắt ghét bỏ.
"Còn cậu tốt nhất mau vào học đi, người hâm mộ của cậu nam khôi đây sắp lườm tôi đến cháy khét luôn rồi kìa."
Quang Anh ngó nghiêng xung quanh kiểm tra, đúng là có vài người bắt đầu bàn tán về em và Đăng Dương, nhưng thay vì để tâm chuyện đó, em lại quan tâm cái khác hơn. Quang Anh hỏi khi Đăng Dương lại bắt đầu bận rộn với những viên gạch:
"Sao cậu biết tôi là nam khôi?"
Đăng Dương không phải là dùng gạch ống để liên lạc với thế giới loài người, cậu cũng có sử dụng điện thoại thông minh giống như bao người trẻ khác, cái gọi là tài khoản mạng xã hội không khó để tìm ra, nhất là tài khoản của một người được nhiều người yêu thích như Quang Anh. Dù vậy, Đăng Dương vẫn trả lời trớt quớt:
"Tại cậu đẹp."
Quang Anh cãi lại:
"Đẹp đâu phải tiêu chuẩn duy nhất của ngôi vị nam khôi."
Đăng Dương nhún vai:
"Tại cậu có fan."
Quang Anh vẫn kiên trì:
"Fan của tôi không thể thay mặt tất cả sinh viên Nhạc viện bỏ phiếu được."
Đăng Dương đặt viên gạch cuối cùng vào vị trí của nó:
"Tôi thấy cậu đăng bài trên instagram."
Quang Anh cười toe:
"Thế bấm theo dõi chưa?"
Đăng Dương vuốt đám tóc mái đã dài qua mắt lên hiển nhiên trả lời:
"Rồi. Còn thả tim nữa."
Thế nhưng sự quan tâm của Quang Anh đã đổ dồn vào thứ khác.
"Cậu cúi xuống một lát được không?"
Đăng Dương không rõ Quang Anh đang muốn làm gì nhưng vẫn cúi thấp người xuống theo ý em. Quang Anh tóm lấy đám tóc mái phiền phức đã dài hơi quá độ mà chưa có thời gian để cắt của Đăng Dương, dứt khoát cột nó lại thành một cây ăng ten bắt sóng. Em còn cười híp mắt vì thành phẩm.
"Đáng yêu quá."
Đăng Dương sờ sờ lên đầu rồi cãi lại:
"Không đáng yêu, trông tôi giống một thằng ngố đang xây nhà hơn."
Hình như đây là lần đầu Đăng Dương phản đối điều gì đó từ Quang Anh, chỉ thấy em bĩu môi rồi bỏ về lớp, để lại một Đăng Dương ngơ ngác cùng cây ăng ten có cho tiền cậu cũng không nghĩ mình nên tháo xuống ngay lúc này. Cái này có tính là bị dỗi không nhỉ?
Chiều xuống, Đăng Dương vừa làm nốt phần việc còn lại vừa ngóng bóng dáng Quang Anh tan học. Khi nãy cậu có hỏi Minh Hiếu về "hiện tượng bị dỗi", những gì anh định nghĩa cho cậu giống hệt như cách Quang Anh bĩu môi rồi bỏ đi. Đến khi Quang Anh cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng em cố tình đi thật nhanh lướt qua Đăng Dương mà không thèm nhìn cậu lấy một lần, Đăng Dương chính thức xác nhận là cậu đã bị dỗi rồi.
Lúc bấy giờ, cây ăng ten di động tên Đăng Dương đã không còn sợ những cái lườm của người khác để chạy theo giữ tay Quang Anh lại. Khi Đăng Dương đã đứng trước mặt, Quang Anh hờn dỗi:
"Tháo cái chỏm tóc đó ra đi, không phải chê lắm à?"
Đăng Dương vội vã giải thích:
"Không có chê, thích còn không hết ấy."
"Nói xạo."
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã không thấu hiểu ý tốt của cậu."
Quang Anh được nước làm tới:
"Nói vậy thì chuộc lỗi đi."
Đăng Dương thật thà lao vào tròng:
"Cậu muốn tôi chuộc lỗi thế nào?"
***
Quang Anh cùng Đăng Dương lẻn vào phòng nhạc vốn đã khóa cửa. Em vẫn hay làm vậy khi muốn có thêm thời gian để luyện tập ngoài giờ, cô cố vấn chính là người tiếp tay bằng cách cho em chìa khóa dự phòng. Quang Anh kéo Đăng Dương đến chỗ chiếc piano được đặt ở giữa phòng, em ngồi vào vị trí đàn, còn Đăng Dương thì tự nhiên ngồi vào phần ghế còn thừa bên cạnh em.
"Tôi có bài này mới tập đàn, không tự tin nên cần người nghe hộ."
Những nốt nhạc bắt đầu vang lên, Quang Anh tập trung đàn, còn Đăng Dương tập trung vào điểm nhìn là góc nghiêng của em. Mặc cho Quang Anh nói rằng em chỉ mới tập đàn và không tự tin, Đăng Dương chỉ muốn xác nhận rằng Quang Anh là người khiêm tốn nhất mà cậu từng gặp trong đời, vì em đang biến bài nhạc thành những thanh âm hoàn hảo đến nổi da gà.
Đến khi bản nhạc kết thúc, Quang Anh quay sang nhìn Đăng Dương đầy mong đợi. Cậu cảm thán:
"Cho phép tôi nghe cậu đàn thêm một bài nữa được không?"
Quang Anh cười rộ lên bởi câu nói đó, hạnh phúc của người nghệ sĩ cũng chỉ đơn giản là khán giả muốn xem tiếp phần trình diễn của họ sau khi nó đã kết thúc, đặc biệt hơn khi khán giả của em hôm nay là Đăng Dương.
Quang Anh vui vẻ lục trong tập sheet nhạc chọn ra một bài khác, vô tình làm một tờ giấy khác không yên phận mà rơi ra ngoài. Đăng Dương nhặt lại giúp em, trên đó ngoài những nốt nhạc còn có vài nét vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng trông rất có hồn của Quang Anh.
Quang Anh hoảng hốt giật lại tờ giấy, trước khi Đăng Dương kịp thấy cây ăng ten trên đầu ai đó mà em vẽ, còn Đăng Dương cũng muốn xem tiếp người được vẽ là ai. Sự giằng co vô tình làm mép giấy cứa vào tay Quang Anh, để lại trên đó một vết xước mới tinh.
Đăng Dương vội buông tay ra khỏi tờ giấy, cậu hoảng loạn thấy rõ, vì thế mà Quang Anh cũng vội giấu tay em đi rồi cất gọn tờ giấy vào trong tập. Vài nốt nhạc vang lên sau đó, Đăng Dương cũng bắt đầu bình tĩnh đôi chút. Thế nhưng lần này Đăng Dương không dám nhìn em nữa, cũng không thể tập trung vào bài nhạc, mắt cậu dán vào đôi bàn tay di chuyển trên các phím đàn, trong lòng xót xa mỗi lần vết cắt "động đậy" chắc chắn sẽ tạo nên sự khó chịu cho em.
Thay vì "đúng" hay "sai", chuyên môn nghề nghiệp khiến Đăng Dương bị ám ảnh với "đẹp" và "xấu". Cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế xem chừng là khá nặng với việc những thứ xinh đẹp thì phải luôn hoàn hảo. Vừa hay, Quang Anh là một "xinh đẹp" trong mắt Đăng Dương.
Cậu vẫn không thể ngừng tự trách bản thân về vết xước không hoàn hảo trên tay em. Đợi đến khi bản nhạc kết thúc, Đăng Dương vô thức cầm lấy đôi bàn tay của Quang Anh, cậu nâng niu nó như thứ quý giá của cuộc đời. Giọng Đăng Dương trầm xuống và nhỏ xíu:
"Xin lỗi."
Quang Anh nghe được trọn vẹn hai chữ "xin lỗi", và em không nghĩ Đăng Dương sẽ vì một vết xước mà nghĩ nhiều đến vậy. Em trấn an:
"Không sao mà."
Quang Anh càng nói em không sao, Đăng Dương lại càng không biết cậu phải làm sao. Không tự chủ được mình, Đăng Dương cúi đầu đặt lên vết xước ấy một nụ hôn, dù nó không có tác dụng chữa lành vết thương, nhưng mang ý nghĩa của sự chân quý.
Quang Anh không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em rung động trước những hành động tự phát của Đăng Dương. Trái tim mẹ trao tặng cho em từ lúc sinh ra vốn luôn khoẻ mạnh, vậy mà Đăng Dương mới chỉ xuất hiện trong cuộc đời em ba ngày đã làm công sức gìn giữ và bảo vệ suốt mười tám năm của em đem đổ sông đổ biển.
Ngại ngùng chen vào giữa Đăng Dương và em, Quang Anh lóng ngóng tìm thấy rồi chỉ vào cây ăng ten chưa bị tháo ra trên đầu Đăng Dương:
"Chắc cậu bận lắm nhỉ, tóc mái còn không có thời gian cắt."
Đăng Dương cũng thở phào vì đoạn hành động ngại ngùng kia đã được chuyển hướng sang câu chuyện tóc tai.
"Nên cạo trọc thì hơn, đỡ mất thời gian, còn mát nữa."
Quang Anh thử nghĩ về Đăng Dương với chiếc đầu trọc lóc, sau đó em lắc đầu nguầy nguậy:
"Không cho."
"Nhưng mà để tóc mái thì mất công vài tuần đi cắt một lần lắm."
"Vậy để tôi cắt cho cậu nhé?"
Đăng Dương không nghĩ Quang Anh nói đùa, vì em thực sự lôi ra một cây kéo từ học bàn. Đăng Dương cũng không định đùa, cậu để yên cho em tùy ý hành nghề nghiệp dư trên mái tóc của mình.
Quang Anh thừa nhận em không biết cắt tóc, cũng không khéo tay với chuyện tóc tai cho lắm, nhưng em vẫn muốn thử, miễn là Đăng Dương đừng có ý định cạo trọc đầu nữa. Cứ như vậy, một người dám cắt, một người dám cho người kia cắt, từng đường kéo dứt khoát đi qua. Quang Anh vẫn cố gắng canh cho đều hai bên, đến một lúc, em bỗng chột dạ.
"Ui."
Không có gì đâu, chỉ là Quang Anh vừa phát giác ra phần mái của Đăng Dương đã cao hơn hàng lông mày của cậu hơi nhiều.
Như trẻ em mắc lỗi, Quang Anh cúi đầu, giọng em nhỏ xíu:
"Dương, xin lỗi..."
Đăng Dương đưa tay thử sờ phần tóc mái của mình, quả đúng là nó đã ngắn hơn mức an toàn rất nhiều, đến nỗi cậu đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt buồn cười của mình. Nhưng thôi, vốn cậu đã lường trước được, ai lại nỡ mắng Quang Anh chứ.
"Huề rồi nhé. Tôi làm xước tay cậu, tóc mái này xem như tôi trả giá cho hành động ngu ngốc của mình."
Cuộc trao đổi bí mật chiều hôm ấy không rõ ai lời ai lỗ, nhưng từ lúc khoá cửa phòng nhạc cho đến khi cả hai cùng lên một chuyến xe buýt chiều, Đăng Dương thì bị vài người dòm ngó, còn Quang Anh thì vẫn luôn giữ nụ cười trên môi em.
***
Xe buýt qua giờ tan tầm có mở radio, những bài hát cũ được phát lên, làm cho không gian lắng đọng màu của một thời xưa cũ đã qua, với người trưởng thành thì mang cảm giác hoài niệm, còn người trẻ lại thấy khác biệt, ấn tượng và sâu lắng.
Xe dừng lại ở một trạm nào đó, có vị khách nọ bước xuống, trên xe giờ chỉ còn lại Đăng Dương và Quang Anh.
Trước đây Quang Anh từng rất sợ cảm giác ngồi một mình trên buýt, nhưng bây giờ thì em không sợ nữa rồi. Điều đặc biệt của ngày hôm nay là khi bước lên xe, em không còn phải chọn ngẫu nhiên bạn ngồi cạnh mình nữa, vì Đăng Dương ở đây với em, như là người đồng hành. Em có thể tựa vào vai cậu ấy mà ngủ một giấc ngon lành, không lo sẽ đi quá trạm khi chắc chắn có người sẽ gọi em dậy, bởi vì cả hai có cùng điểm cuối.
Quang Anh từng đọc được đâu đó viết rằng, chờ đợi tình yêu giống như chờ một chuyến xe buýt vậy, dù nhanh hay chậm rồi nó cũng sẽ đến, tuy nhiên, họ đến chậm thì bạn phải chờ, bạn chậm thì họ sẽ đi mất. Không biết ngày mai bạn ngồi cạnh của em có còn là Đăng Dương hay không, khi ngựa chiến của cậu đã kết thúc kỳ bảo trì để về nhà? Hoặc xa hơn là đến mãi sau này, liệu khi em quen cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh Đăng Dương rồi, cậu có bất ngờ đi mất hay không?
Nghĩ đến đây, Quang Anh thấy có chút tiếc nuối, em tùy tiện mà tựa đầu mình vào vai Đăng Dương không xin phép, và hình như, Đăng Dương cũng vừa tự nhiên hạ thấp người xuống cho cái tựa của em thoải mái hơn.
"Này, cho mượn chỗ này nhé?"
Quang Anh nói, bằng tông giọng lè nhè buồn ngủ. Đợi khi em đã ngủ ngoan trên vai mình, Đăng Dương mới dám trả lời lại cho câu hỏi.
"Ừ, bao giờ trả cũng được."
Lát sau, radio đã chuyển từ phát nhạc sang bản tin dự báo thời tiết cuối ngày, Đăng Dương yên lặng lắng nghe, mùa mưa lại đến rồi, cái mùa mà ngựa chiến của cậu hay giở thói ễnh ương khó chịu. Nhịp thở của Quang Anh vẫn đều đều bên tai, Đăng Dương thoáng nghĩ đến việc đem bán con ngựa chiến của mình rồi thu về một số tiền nhỏ, rõ ràng đi xe buýt ngày mưa thì sẽ không sợ bị ướt.
Xe về trạm khi bản tin thời tiết vừa kết thúc. Đăng Dương lay Quang Anh dậy, em dụi mắt rồi nửa tỉnh nửa mơ nắm lấy góc áo của Đăng Dương theo cậu đi xuống. Đăng Dương vẫn như cũ, cậu đứng nhìn Quang Anh đi đến cửa chung cư mới an tâm đi về dãy trọ của mình.
Ngước nhìn trăng lên chưa lâu đã bị mây đen che kín, Đăng Dương thở ra có chút mệt mỏi, mùa mưa năm nay đến sớm hơn hẳn mọi năm, dự báo thời tiết hôm nay mưa.
Đêm, cuộn mình trong chiếc chăn lông to xụ đầy ấm áp, Quang Anh lại chẳng tài nào ngủ được. Sài Gòn về đêm đổ mưa lớn đúng như dự báo thời tiết đã nói. Không phải chỉ mình Đăng Dương biết nhìn lén em đi về tòa chung cư của mình, Quang Anh chỉ vờ đi vào rồi lại quay lại nhìn theo bóng lưng Đăng Dương đi về khu của cậu.
Giờ cơm tối, bố Quang Anh nhiều lần kể về việc hệ thống thoát nước của khu dân cư đằng kia tệ như thế nào. Quang Anh không yên tâm đi ngủ, mặc cho sự thật là Đăng Dương chắc cũng đã sớm quen thuộc với cuộc sống của cậu.
Có đến hàng trăm nghìn tài khoản theo dõi trên Instagram, Quang Anh không biết đâu là tài khoản của Đăng Dương để nhắn tin hỏi thăm. Sau cùng, em chụp vội khung cửa sổ bị mưa rả rích đập vào, đắn đo suy nghĩ rồi gõ ra vài lời mà ai có theo dõi em cũng sẽ đọc được thôi, nhưng Quang Anh chỉ duy nhất muốn gửi nó đến một người, người mà không chắc có xem được hay không.
Mưa lớn quá, nước có tràn vào phòng cậu không?
Lúc lâu, có tin nhắn từ số lạ gửi đến số điện thoại em gắn trên trang cá nhân chỉ cho việc liên lạc công việc.
Ngập đến đầu gối rồi, nhưng vẫn ổn.
Năm giây sau, lại có thêm một tin nhắn khác gửi đến.
Tôi liên hệ để gửi lời đề nghị hợp tác, cụ thể là muốn cậu mau đi ngủ sớm đi. Và không biết vì sao tôi lại nói ra điều này nữa, nhưng, phải đi ngủ sớm thì tay mới mau lành được.
Quang Anh bĩu môi, rồi nghe lời ai kia cuộn mình vào chăn bông đi ngủ. Đăng Dương thà mất phí tin nhắn điện thoại, chứ tài khoản của cậu là gì Đăng Dương cũng nhất định không cho em biết.
Yêu cầu người ta đi ngủ sớm, vậy Đăng Dương định trả cho em cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top