01;

Quang Anh phát hiện dạo gần đây em bắt đầu có những thói quen lạ lùng.

Chẳng hạn là khi ngồi trên xe buýt sát cạnh cửa sổ, thay vì nhìn lên cảnh vật xung quanh và nhẩm lại vài nốt nhạc, mười ngón tay vô thức nhịp trên đùi; những thứ khiến người ta đoán ra em là một nghệ sĩ piano thì thay vào đó, em lại hướng tầm nhìn của mình xuống, ở nơi có một hệ giao thông khác, tấp nập chen chúc nhau còi xe nhức óc.

Còi xe cùng tiếng quát tháo nhau không phải là nhạc giao hưởng, Quang Anh đương nhiên không vì những thứ đó mong đợi. Mà thật ra cũng chẳng có ai yêu thích hay cảm thấy vui vẻ với loại âm thanh khó chịu ấy đâu, trừ một người.

Kìa, đến rồi, cậu chàng thích chạy đua cùng chuyến xe buýt đến trường của em. Cậu ấy vẫn như mọi ngày mà Quang Anh vô tình bắt gặp, cưỡi trên con xe máy cũ kỹ mất một bên gương xe cùng với bộ đồng phục thợ xây công trình. Mũ bảo hiểm chẳng bao giờ được cậu ấy đội đúng quy cách của nó cả, phần mũ phía trước ngã ngược ra đằng sau, lâu lâu thò ra những chỏm tóc dựng đứng, sừng sững như hai hàng cây xanh bên đường.

Còn việc vì sao Quang Anh lại gọi một người đã có nghề nghiệp ổn định thay vì vẫn cắp sách đến trường giống như em là "cậu ấy", chắc vì cậu chàng kia ngoài bộ đồng phục và nước da hơi ngăm đen ra, từ khuôn mặt đến mọi thứ khác đều toát lên năng lượng của tuổi đôi mươi.

Cậu ấy làm Quang Anh thấy tò mò, không phải vấn đề tại sao một người trẻ tuổi lại phải "vào đời" sớm như thế đâu, mà em tò mò, rằng điều gì khiến một người trông rất thiếu tươm tất như cậu ấy lại làm em cảm thấy hứng thú đến vậy.

Cũng có thể là do người kia dù không đeo tai nghe, cũng không có thứ âm nhạc nào xung quanh đây cả, vậy mà cậu ấy lại có thể tạo ra khung cảnh như đang chìm đắm trong âm nhạc hệt khi em nằm ở nhà tận hưởng ngày cuối tuần, nhưng là giữa ngã tư kẹt xe náo loạn.

Quay trở lại với những thói quen lạ lùng. Em bắt đầu thích chơi trò nhìn khẩu hình đoán bài hát, từ cậu trai kia, cũng được vài ngày rồi. Quang Anh nghĩ em đã yêu âm nhạc đến hoá thiên tài, vì chỉ sau vài động tác nhún vai theo nhạc và nhìn theo khẩu hình của cậu ấy, em hoàn toàn có thể hát chung một bài hát với cậu bạn kia, dù chẳng ai nghe thấy ai.

When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing'
Just the way you are

Quang Anh ngân nga nhẩm lời bài hát trong đầu, sau khi lại đoán ra được bài hát mà cậu chàng kia đang vui vẻ hát.

"Hôm nay cậu có chuyện vui à?"

Em tự độc thoại, rồi tự nở nụ cười. Đèn giao thông chuyển đỏ, không biết em có phát hiện ra không, chuyện bản thân đã lén nhìn cậu chàng kia lâu hơn hôm qua cả hàng nghìn giây của đơn vị thời gian.

Rồi đèn chuyển sang xanh.

"Này, sao hôm nay cậu không vượt lên?"

Quang Anh lại độc thoại một mình, khi cậu bạn kia bỗng tụt lại phía sau, cách xa chuyến xe buýt của em. Không được rồi, em muốn bắt kịp cậu ấy.

***

Quang Anh rất thích lặp lại những hành động có tính chính xác, ví dụ như đến trường trước giờ vào lớp mười phút. Điều này vẫn sẽ luôn như vậy, nếu hôm nay em không vô tình để lạc mất tầm nhìn ưa thích của mình.

Đặt chân xuống trạm cách trạm Nhạc viện năm trăm mét đi bộ cùng ánh nhìn có phần ngạc nhiên của bác tài xế, Quang Anh thở dài trước "thói quen" lạ lùng vừa xuất hiện của mình.

Ừ thì, đây là trạm trước công trình của cậu bạn kia.

Quang Anh nhớ không nhầm thì công trình to lớn này đã khởi công được hơn một năm. Có người nói rằng chủ thầu phải đổi thợ xây rất nhiều lần, vì đây là một công trình khó nhằn, từ địa chất đến thiết kế. Những người thợ giỏi đều được chọn, nhưng số người muốn theo đến cùng thì lại rất ít. Người ở lại đa số là vì lương cao, hoặc cũng có những kẻ ngông cuồng muốn chứng minh tay nghề mà không ngại khổ để ở lại.

Cuộc sống lắm điều hài hước. Khi người ta nhìn vào một tòa nhà, tên kiến trúc sư vẽ ra nó được nhắc đến đã được xem là có hiểu biết lắm rồi, nói gì nhớ tới những người ngày đêm lao động để tạo nên thành quả. Người tri thức thì giỏi vẽ nên những tòa nhà chọc trời, lo cho một phần hai hành trình xây đắp, rồi công trình xây lên như thế nào, phần còn lại vẫn là phải nhờ đến những người mà miệng đời cho là cái nghề thợ xây thấp kém.

Ngước lên nhìn tòa nhà mới xây dở một nửa nhưng đã đủ làm người ta choáng ngợp về độ cao, Quang Anh có hơi băn khoăn về sự xuất hiện của mình ở nơi này.

Chợt gió bụi mịt mù cuốn qua, em buông lỏng tập nhạc cầm trên tay, gió được dịp hả hê trộm lấy một tờ sheet nhạc đưa lên tít tận không trung. Xui xẻo thay, nó lại ghé ngang vữa xi măng vừa mới được trộn chưa bao lâu.

"Phải lấy lại cho bằng được" là những gì xuất hiện trong đầu Quang Anh. Em làm liều lẻn vào bên trong công trình, cố đưa tay với lấy nhưng không được, cánh tay lướt trên phím đàn chuyên nghiệp mà em luôn tự hào thì ra lại ngắn đến vậy.

Cố nhoài người ra, em với tới rồi, nhưng chân lại lỡ bước một bước lún sâu vào trong đó. Sheet nhạc thì lấy được, nhưng một bên giày của em đã dính đầy xi măng, buổi diễn hôm nay của Quang Anh phải làm sao đây?

"Này, cả xi măng cậu cũng dám nghịch nữa hả?"

Quang Anh giật bắn mình, xém thì em ngã trọn vào hố vữa kia, nếu không phải là may mắn có ai đó kịp giữ em lại.

Người kia đỡ lấy em về vị trí thăng bằng. Quang Anh lại giật bắn mình, vì trước mặt là cái người mà em muốn đuổi kịp. Cậu ấy vẫn mặc áo thợ xây công trình nhưng không cài cúc áo, vắt vẻo trên vai là chiếc áo ba lỗ cũng chưa kịp mặc vào.

Em ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào cái đoạn lấp ló bên trong hai vạt áo chưa cài cúc. Cậu bạn kia hình như cũng phát giác ra ánh nhìn của em, vội túm áo lại cài cho chỉnh chu.

Quang Anh vẫn nhìn chằm chằm đối phương, nhưng lần này là nhìn chằm chằm vào chỏm tóc đang dựng đứng chắc chắn không có cách nào chải xuống ngay được của cậu ấy.

Cậu bạn kia cùng em yên lặng một chốc lâu, rồi cậu ấy không nói không rằng, kéo Quang Anh ngồi xuống một bậc thềm cao gần đó trước khi cúi xuống gỡ giày ra khỏi chân em. Quang Anh hoảng hốt giật lùi chân lại, nhưng cậu ấy cũng nhanh tay bắt lấy chân em giữ chặt hơn.

"Yên nào. Lún xi măng sâu như vậy, dính vào da rủi cậu bị dị ứng thì làm sao?"

Quang Anh chắc chắn rằng chưa từng có ai chạm vào chân của em ngoài mẹ cả, nói gì là sẵn sàng cúi mình xuống làm gì đó cho em. Kiểm tra một lúc và nhận thấy xi măng đã tràn vào trong cả giày bám đầy chân Quang Anh dù em có mang tất. Cậu bạn kia ngước lên nhìn em hỏi:

"Cậu có khăn tay hay cái gì lau được không?"

Quang Anh rụt rè lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn có hình hoa hướng dương của em. Chần chừ thoáng qua, cái này là mẹ đặc biệt làm cho em, dính xi măng thì sẽ rất khó giặt.

"Thôi được rồi."

Cậu chàng kia chỉ nói vậy, nhanh chóng kéo vòi nước rửa qua một lần, sau đó dứt khoát lấy cái áo ba lỗ đang vắt vẻo trên vai cậu ấy để lau cho em. Quang Anh còn chẳng kịp cản đã thấy cậu ấy lau đến tỉ mỉ từng chút một.

Quang Anh thấy trong lòng nhộn nhạo. Phần vì chân em rất dễ bị nhột, phần vì cảm giác dịu dàng từ cậu bạn kia là điều em chưa từng được trải qua trước đây.

Mãi đến khi chân đã không còn dính bất cứ thứ gì nhờ sự tỉ mỉ của người kia. Quang Anh ngập ngừng hỏi:

"Còn đôi giày..."

"Đợi nó đông lại tôi sẽ đập ra cho."

"Bao lâu ạ?"

"Ba mươi phút."

Nhìn một bên chân trống hoắc vì thiếu đi chiếc giày, rồi lại nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là tới giờ học, đúng là xui xẻo mà. Mặt em xị ra trông đáng thương, cậu chàng kia khẽ phì cười.

"Lọ lem đánh rơi giày ở bậc cầu thang, còn cậu thì lại đánh rơi vào hố vữa mới trộn, xui xẻo nhỉ?"

"Cậu còn chọc tôi, bây giờ tôi phải đi học bằng cái gì đây?"

"Tôi có cái túi ni lông, nếu cậu không chê thì bọc vào này."

Trước câu bông đùa của ai kia, Quang Anh lại trưng ra bộ mặt sắp khóc đến nơi, cậu bạn vốn chỉ định trêu để làm cho em vui, nhưng kết quả thì ngược lại. Điều đó làm cậu ấy bối rối, vội thu lại vẻ đùa giỡn mà dịu dàng:

"Lấy giày tôi mang này."

Quang Anh tiếp nhận lời đề nghị đó bằng chuỗi cảm xúc ngập ngừng, cậu bạn kia vẫn nhiệt tình chêm thêm một câu:

"Giày sạch, yên tâm. Không bằng đôi của cậu nhưng bền, đi êm chân, mua một lần dùng ba năm."

Ma xui quỷ khiến thế nào, Quang Anh gật đầu, cậu chàng vui vẻ tháo hai bên giày của mình ra rồi tự nhiên mang vào chân cho em. Tuy nhiên đây vốn không phải là giày của lọ lem, có vẻ không vừa vặn cho lắm.

"Hơi rộng nhỉ?"

Cậu chàng bỏ đi đâu đó rồi quay trở lại, lần thứ hai cậu ấy khụy một chân xuống, Quang Anh vẫn giật mình thụt chân lại, rồi lại bị bắt lấy như lần đầu tiên. Cậu ấy nhét vào phía sau giày hai mẫu khăn mềm, sau đó hài lòng ngẩng mặt lên nhìn em.

"Vừa rồi, thử xoay một vòng xem nào."

Quang Anh vậy mà lại nghe lời, một lòng tình nguyện đứng dậy xoay một vòng.

"Đẹp ghê."

Cậu chàng kia không rõ là khen giày hay khen người mang giày đẹp, nhưng có vẻ rất tự hào về thành quả của mình. Chỉ có mỗi Quang Anh là thấy ngượng đến bất động, mãi cho đến khi người kia cất tiếng nhắc nhở:

"Mau đi học đi nhóc."

Cậu chàng đứng thẳng dậy, lần đầu tiên em phải ngước lên để có thể nhìn rõ mặt cậu ấy mà không phải cúi đầu nhìn qua cửa sổ xe buýt, hay từ trên nhìn xuống khi cậu ấy cúi đầu lo cho đôi giày của em. Quang Anh thấy tim mình không được khỏe, em vội bỏ lại hai chữ "cảm ơn" rồi chạy biến, quên cả hẹn lúc nào có thể lấy lại đôi giày mà "chàng lọ lem" đánh rơi vào hố vữa.

***

Cả Nhạc viện đổ dồn ánh nhìn về phía nam khôi của trường, không chỉ vì sự thu hút toả ra từ em, mà còn vì đôi giày quá cỡ có thể mua được ở bất cứ sạp giày nào ngoài chợ, với giá rẻ bèo. Quang Anh chưa từng bận tâm đến những ánh nhìn tò mò đó, hôm nay cũng vậy, điều duy nhất em quan tâm lúc này là chuyện cậu chàng kia nói là sự thật, đôi giày này thực sự mang rất êm chân.

"Em lấy giày ở đâu đấy?"

Quang Hùng từ xa vui vẻ tiến tới khoác vai cậu em nổi nhất nhì Nhạc viện của mình, tiện tay chỉ vào đôi giày có phần lạ lẫm chưa từng xuất hiện cùng Quang Anh từ trước đến nay. Nhận được câu hỏi, Quang Anh có chút không biết nên giải thích từ đâu, vậy là học theo lời giải thích của ai kia, em trả lời chẳng đúng trọng tâm:

"Giày này êm chân, dùng được ba năm ạ."

"À, ừ, nhưng tối nay em có buổi diễn ở hội trường, nó thực sự ổn chứ?"

"Người đến vì mục đích thưởng thức buổi biểu diễn không có thời gian tò mò đến giày của em đâu ạ."

Quang Hùng gật gù đồng ý. Rồi câu chuyện chóng vánh trôi qua, Quang Anh phải nhanh chóng vào lớp cho kịp giờ với hình tượng nam khôi của Nhạc viện.

Nhắc mới nhớ để kể, Quang Anh đang là sinh viên năm nhất của Nhạc viện thành phố - nơi mà những đứa trẻ có niềm đam mê với âm nhạc ai nấy đều muốn được đặt chân đến, còn là nơi nếu không phải vì tài năng, thì cũng phải có bố mẹ là người có tiếng nói trong nghề, là "con nhà nòi".

Quang Anh thì không phải "con nhà nòi", em là trường hợp thứ nhất. Bố em là kỹ sư công trình, còn mẹ là nội trợ. Em không có được mọi thứ một cách dễ dàng, người ta ngưỡng mộ Quang Anh là bởi năng lực của em. Minh chứng rõ ràng nhất là Quang Anh được tuyển thẳng vào Nhạc viện, từ khi còn học cấp ba.

Trong số những người yêu quý Quang Anh ở trường này, còn đặc biệt có cô cố vấn học tập. Cô luôn tìm cách giúp em được góp mặt trong những buổi diễn ở hội trường lớn của Nhạc viện, nơi mà khi một sinh viên có cơ hội đặt chân lên đó nghĩa là đã tiến xa hơn đến giấc mơ Nhà hát lớn thành phố một chút. Có người nói em được thiên vị thì cũng chẳng phải, vì trong những cơ hội nhận được đó, Quang Anh chưa bao giờ khiến cho cô cố vấn hay khán giả phải thất vọng.

Học nhạc rất thú vị, nếu như không xuất hiện thêm những môn không phải nhạc. Dù được tuyển thẳng thì em cũng không thể giỏi tất cả mọi thứ, Quang Anh rất chán ghét các tiết học lý thuyết khô khan. Em luôn chọn chỗ ngồi cuối lớp trong những giờ này, ít nhất là để hình tượng nam khôi lấp lánh không tan tành khi ai đó vô tình thấy em ngáp ngắn ngáp dài trong giờ học.

Ghế ngồi trong nhạc viện khá cao, hợp lý để Quang Anh thoải mái đong đưa hai chân không chạm tới nền nhà, cũng như để thử thách độ chắc chắn của đôi giày rộng cả khúc so với em mà chỉ với hai mẫu khăn, ai kia đã làm cho vừa vặn.

"Cậu ấy đúng là thợ xây giỏi."

Thêm vào đó đôi giày này không hề bẩn, cũng không hề hôi, mặc cho chủ nhân của nó ăn mặc cũng như tóc tai thì rất tuỳ ý. Thôi chết, nửa ngày trôi qua mà em vẫn chưa hết hứng thú với đôi giày này, hoặc là với chủ nhân của nó.

Mãi suy nghĩ linh tinh, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Quang Anh chạy như bay đến phòng của cô cố vấn. Cô đón em với nụ cười hiền hậu, cô thương Quang Anh như đứa con trong nhà, mà ai lại không yêu quý một đứa nhỏ đáng yêu như Quang Anh chứ?

"Hôm nay em định diễn bài nào?"

"Dạ Liebestraum no.3. O Lieb, so lang du lieben kannst, 'Ôi hãy cứ yêu đi, chừng nào còn có thể' ạ."

"Hừm? Khai ra đi, bình thường toàn thích mấy bài nghiêm trọng, sao hôm nay lại muốn đàn tình ca đây?"

Cô cố vấn rất thích ghẹo Quang Anh, vì phản ứng khi ngại của em rất đáng yêu. Đúng như cô mong chờ, Quang Anh ấp úng rồi cười híp cả mắt:

"Thì... em phải đa dạng thể loại chứ ạ."

Cô cố vấn cũng cười. Là ai giỏi giang đến mức khiến đứa nhóc đáng yêu này muốn đàn tình ca đây hả?

***

Bảy giờ tối, Quang Anh mở màn cho buổi diễn. Áp lực không thể ngăn em tập trung vào trong những giai điệu. Mỗi lần phải đàn trước khán giả, em sẽ chọn cho mình một cõi thần tiên khác, đắm chìm vào đó cùng những nốt nhạc. Đó là chốn riêng tư của một mình em, nơi trải dài những đồi hoa hướng dương bất tận, em ở trong đó, tự do vùng vẫy tạo ra những thứ âm thanh tuyệt vời nhất.

Ấy vậy mà khi đàn được nửa bài, có kẻ nào đó ngang nhiên đặt chân đến đồi hướng dương bí mật của em. Người nọ cao hơn em, dáng người gầy, em không thể thấy được gì ở người đó, ngoại trừ đặc điểm nổi bật là chỏm tóc bị dựng ngược.

Rồi người đó dạo một vòng quanh đồi, đi đến đâu những bông hướng dương lại hướng theo đến đó, như thể người nọ là mặt trời rực rỡ của cả ngọn đồi. Sau một cuộc dạo chơi, người nọ chầm chậm tiến về phía em, quỳ một chân xuống, bất ngờ trao tặng em bông hướng dương rực rỡ nhất. Cứ như vậy, cậu ấy biến mất cùng nốt nhạc cuối cùng trong bài.

Quang Anh cúi đầu chào khán giả trong tiếng vỗ tay giòn giã cho một phần trình diễn hoàn hảo. Em di chuyển vào phía bên trong cánh gà, tim đập loạn lên không vì lý do gì cả.

Cô cố vấn gọi em lại để tặng một cái ôm khen thưởng. Ngắm nhìn cậu học trò giỏi giang của mình, cô hỏi:

"Sao mặt em đỏ thế kia?"

Quang Anh sờ vào mặt mình, đúng là nó đang nóng lên từng chút. Không thể kể cô ấy nghe về câu chuyện ở đồi hoa hướng dương, em vội lấp liếm đi lý do thật sự:

"Tại khán giả vỗ tay lớn quá, em ngại ạ."

Cô cố vấn có chút không tin, vì có bao giờ Quang Anh biểu diễn xong mà khán giả không vỗ tay lớn đâu?

Tan tầm lúc tám giờ rưỡi tối sau buổi biểu diễn, Quang Anh lại đi bộ năm trăm mét đến công trình của ai đó. Bố em nói rằng lâu lâu thợ xây cũng tăng ca vì một vài lý do, mong rằng cậu ấy vẫn chưa ra về.

Bên trong tối om chỉ còn vài chỗ sáng đèn. Quang Anh hơi sợ, nhưng vẫn muốn vào trong, mà có vẻ nơi này không hợp phong thủy với em lắm, mới đi được một đoạn em đã vấp phải thứ gì chắn ngang đường rồi ngã dúi về phía trước.

Vấp ngã đến hai lần cùng một chỗ thì sẽ không ai đỡ bạn mãi được đâu. Nhưng là Quang Anh thì khác, có người vẫn luôn đến đỡ em kịp lúc. Cùng một người.

"Lại nữa rồi. Cẩn thận nào."

Quang Anh cười rộ lên khi nghe giọng nói kia, chưa cần quay mặt lại, em nhạy cảm với âm thanh đến nỗi chỉ nghe một lần đã có thể khắc sâu giọng nói của cậu ấy vào trí nhớ dài hạn của mình.

Được cánh tay rắn rỏi kia đưa về vị trí thăng bằng, em vui vẻ:

"May quá cậu chưa về."

"Ừ, đáng lẽ tan làm từ chiều rồi, nhưng sợ cậu ghé sang tìm giày nên đợi, sẵn ở lại tăng ca kiếm thêm được tiền luôn."

Rồi cậu ấy thắp sáng đèn chỗ cả hai đang đứng, Quang Anh lại được dịp nhìn rõ khuôn mặt người kia. Lao động dưới trời nắng cả ngày, chỏm tóc lúc ban sáng cuối cùng đã khuất phục mà dính bết vào trán.

"Đứng đây đợi tôi, không được chạy lung tung, tôi có ba đầu sáu tay cũng không đỡ kịp đâu, biết chưa?"

Quang Anh gật đầu chắc chắn, còn cậu ấy lẫn vào trong bóng đêm. Quang Anh chợt nhớ đến những thước phim một đi không trở lại, cảm giác cô đơn cùng sợ hãi bắt đầu len lỏi. May thay, cậu chàng kia đã trở lại ngay khi Quang Anh chỉ vừa kịp nghĩ đến đoạn bị quái vật bóng đêm lao vào tấn công.

"Đây, giày của cậu, tôi nghe các anh làm cùng bảo đắt lắm nên không dám để ngoài nắng. May cho cậu là tôi chưa lén đem bán rồi ôm tiền bỏ chạy đó."

Quang Anh không biết đôi giày đó đắt tiền, cho đến khi nghe cậu bạn kia nói. Đây là món quà của một khán giả tặng em sau buổi diễn tuần trước, nếu biết đắt như vậy thì em đã không nhận rồi.

"Không phải đâu, là khán giả của tôi tặng."

Cậu chàng kia ồ lên ngạc nhiên:

"Vậy cậu là người nổi tiếng hả? Cho tôi xin chữ ký đi, dù tôi chưa biết cậu là ai, nhưng người hâm mộ của cậu sẽ bỏ tiền ra mua lại thôi, tôi vẫn lời."

"Này, cậu có biết cứ ba câu cậu lại nhắc đến tiền một lần không?"

Cậu chàng thoáng ngớ người ra trước em. Quang Anh chột dạ, em chỉ thắc mắc thôi, không hề có ý nói cậu ấy bất chấp vì đồng tiền hay khó chịu với cậu ấy đâu. Quang Anh bây giờ trông còn bối rối hơn cả người bị hỏi. Em bắt đầu luống cuống không biết phải làm sao thì có tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau cả hai.

"Thằng Dương, mẹ mày, có chịu trả tiền cho tụi tao chưa hả?"

Một nhóm ba người có vẻ ngoài dữ tợn đang tiến về phía họ, trông cả ba không có vẻ gì là người đàng hoàng cả. Còn cậu chàng giấu tên cả một ngày mới bị lộ là tên Dương đó, vừa thấy họ đã vội kéo tay em bỏ chạy.

Chạy một lúc lâu, Quang Anh thấm mệt, chân ai kia dài hơn chân em nên chạy cũng nhanh hơn, em cơ bản là không theo kịp. Cậu bạn tên Dương cũng nhận ra tốc độ của người bên cạnh giảm dần theo từng bước chạy, bọn bám đuổi cũng đã bị bỏ xa, cậu ấy kéo em vào một góc hẻm rồi dừng lại tại đó. Quang Anh ngồi phịch xuống đất thở, xem ra ngồi yên trên bàn và học tiết lý thuyết cũng có điểm tốt là không phải làm gì cả.

"Tôi xin lỗi."

Đăng Dương nhìn Quang Anh rồi tự thấy áy náy. Cậu sợ đám người kia sẽ đánh lây cả Quang Anh nên mới kéo em bỏ chạy cùng, nếu chỉ có mình cậu thì cứ ở lại mà chịu một trận đòn là xong.

Vậy mà Quang Anh vẫn cười, em xua tay khi thấy Đăng Dương còn căng thẳng:

"Không sao, cũng lâu rồi tôi chưa vận động."

Đăng Dương lấy bàn tay to lớn của mình cố quạt gió cho Quang Anh:

"Lần sau đừng có đến gần công trình nữa biết không? Bọn đòi nợ tưởng cậu quen tôi thì phiền cho cậu lắm."

"Nợ? Nợ của ai?"

"Bố tôi, nhưng ông ấy đang hạnh phúc ở kiếp sống tiếp theo rồi, tôi nhận trả thay."

Đăng Dương nói thanh thản, trông chẳng có gì là giống đang giận bố mình cả. Cậu tiếp nhận món nợ không oán trách, tin tưởng và an tâm rằng bố đã được hạnh phúc ở một cuộc sống khác.

"Chắc cậu và mẹ vất vả lắm nhỉ?"

Quang Anh hỏi, khi Đăng Dương đã chuyển sang ngồi xuống cạnh em, cậu ngừng lại hai giây trước khi trả lời:

"Mẹ? Haha."

Đăng Dương cảm thán bằng tông giọng có chút lên cao, rồi cậu cười ra một hơi có phần chua chát:

"Mẹ là một danh từ xa xỉ, mà đã xa xỉ thì tôi làm gì có được mấy cái ấy."

Đăng Dương trả lời như sớm đã quen với việc thứ mất mát to lớn đối với người khác kia, lại quá đỗi bình thường với cậu. Quang Anh không biết Đăng Dương có đang cố giấu đi cơn sóng âm thầm nhộn nhạo trong lòng không, chỉ là em cảm thấy khi nhắc đến mẹ, dù có mạnh mẽ đến đâu ai cũng sẽ có một đoạn yếu lòng.

"Dương."

Đăng Dương ngỡ ngàng khi Quang Anh gọi tên cậu. Ai quen biết cũng đều gọi cậu là Dương, nhưng cảm giác này khác, rất khác với mọi người. Mà hình như Đăng Dương cũng chưa giới thiệu tên của mình với em.

"Tôi nắm tay cậu được không?"

"Hả?"

Đăng Dương lại được dịp bất ngờ thêm một lần nữa trước lời đề nghị của Quang Anh. Cậu chần chừ không dám đồng ý, tay vô thức chùi vào trong áo, sợ những thứ bụi bặm của công trình còn bám đầy trên tay mình sẽ làm bẩn tay em. Nhưng Đăng Dương có lẽ đã quên mất, vừa phút trước cậu còn tự nhiên nắm tay người ta kéo đi chạy thật lâu.

Quang Anh chờ đợi Đăng Dương giấu tay vào trong áo chùi tới chùi lui một lúc lâu, không nhịn được nữa mà trực tiếp bắt lấy tay cậu ấy đem nắm vào.

"Tôi được dạy khi muốn an ủi ai đó, trước tiên phải nắm lấy tay hoặc ôm thật chặt, như vậy mới chân thành."

Bàn tay thô ráp của Đăng Dương rất ấm, Quang Anh có thể cảm nhận được, nhưng cũng đầy những vết chai sần. Tính tò mò khiến em mạnh dạn miết thử những vết chai đó. Có cái đã lành thành sẹo, cũng có cái vẫn hở miệng chảy máu, mà khi em vô tình đụng trúng lỡ làm Đăng Dương khẽ ré lên vì đau.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, nhờ cậu mà tôi biết có vết thương trước khi về nhà dội nước."

Nói xong, Đăng Dương lẩm bẩm tự hỏi bản thân, "đứt từ khi nào mà lại chẳng thấy rát nhỉ?", và vì không gian hẻm nhỏ xíu, Quang Anh cũng nghe được, em vô thức siết chặt hơn cái nắm tay của cả hai.

Từ nhỏ đến lớn Đăng Dương cũng chẳng biết cảm giác nắm tay ai đó là như thế nào. Đây có thể xem như là lần đầu tiên của cậu. Thế thì xem ra cậu may mắn thật, vì tay Quang Anh cũng rất ấm, khác xa với tay của Đăng Dương, đầy mềm mại và thon thả.

Biết là bản thân sẽ thô lỗ, Đăng Dương vẫn không nhịn được mà đưa cái đan tay của cậu và em lên song song với bầu trời để tiện ngắm. Đăng Dương cảm thán:

"Tay cậu đẹp thật đó."

Quang Anh thấy hạnh phúc vì lời khen này. Đôi bàn tay chính là điều mà em tự hào nhất ở bản thân mình, và em thích được khen có đôi bàn tay đẹp hơn là ai đó khen em đẹp. Đôi bàn tay là thứ tài sản vô giá của em, nếu không có nó, em sẽ chẳng là gì, vốn đã quen ngồi trong hội trường mưa không đến mặt, nắng không tới đầu rồi.

"Cậu nhìn xem, giống cà phê sữa."

Vừa phút trước, hình như cả hai còn đang chạy trốn chủ nợ của Đăng Dương, bây giờ lại được thay thế bằng chuyện phân tích một cái đan tay. Tay Đăng Dương thì đen nhẻm thô ráp, còn tay Quang Anh lại trắng trẻo và mềm mại. Quang Anh thừa nhận, em thích cái sự "cà phê sữa" này.

"Ừ, giống thật."

Quang Anh chợt nhớ đến một bài viết mà em cho là "thần thánh hoá" về em được đăng trên diễn đàn của trường. Rằng bao nhiêu người hai tay tiền tài lại chẳng với tới được em, và không biết phải hoàn hảo đến mức nào mới trở thành người mà em sẽ chọn nắm lấy đôi bàn tay.

Đây này, Quang Anh mà mấy người nghĩ là cao siêu lại đang nắm tay một người con trai bình thường này.

Quang Anh cứ tự suy nghĩ một mình, rồi tự thấy mặt mình nóng lên. Bỗng dưng, ngoài chỏm tóc dựng ngược, bàn tay của chàng trai quỳ một chân trước em trong đồi hoa hướng dương chợt hiện ra rõ nét.

Cái nắm tay với mục đích ban đầu là an ủi bỗng hoá yêu đương. Có tật giật mình, em buông tay Đăng Dương ra rồi lắp bắp:

"Hết.. hết thời gian an ủi rồi."

Đăng Dương không lấy làm ngạc nhiên khi bị buông tay bất ngờ, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy hai tai em đỏ ửng trông có phần ngộ nghĩnh. May cho Quang Anh, Đăng Dương không biết một thứ gì về tình yêu cả.

"Vậy tới thời gian hỏi thăm. Cậu tên gì?"

"Quang Anh."

"Cái gì Quang Anh?"

"Nguyễn Quang Anh."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Hả?"

"Không có gì."

Đăng Dương chỉ vu vơ cười rồi kiếm chuyện bỏ qua. Cậu nhìn xuống chân Quang Anh, em vẫn còn mang đôi giày của cậu mà chưa hề chán ghét vứt đi. Quang Anh cũng nhìn theo Đăng Dương, rồi đưa lên một ngón cái.

"Giày êm chân cực kỳ, tôi sẽ mua một đôi giống như vậy."

Rồi bỗng cả hai ngờ ngợ ra một chuyện.

"Chết rồi, còn giày của tôi."

"Ta quay lại công trình thôi."

***

Công trình gần mười giờ đêm vắng bóng người. Đăng Dương vẫn như cũ dặn dò Quang Anh đứng yên ở đó, còn cậu đi tìm giày cho em. Quang Anh cũng không có ý định gây thêm bất kỳ rắc rối nào khác cho Đăng Dương nếu em lại trượt ngã.

Ngồi đung đưa hai chân trên bậc thềm lúc sáng, Quang Anh vu vơ hát lên vài câu hát, cái yên tĩnh của công trình càng làm giọng em thêm vang, ngọt ngào vị trong trẻo ôm trùm lấy màn đêm.

In a perfect storybook
The world is brave and good
A hero takes your hand
A sweet love will follow

But a life's a different game
The sorrow and the pain
Only you can change
Your world tomorrow

Đăng Dương đã sớm tìm được giày, nhưng cậu đợi cho câu hát của Quang Anh kết thúc mới dám bước lại gần. Quang Anh thấy Đăng Dương quay lại, em cười với cậu bằng nụ cười ngọt ngào không thua kém giọng hát.

Đăng Dương lại quỳ một chân xuống trước em, lần thứ ba trong ngày rồi, lần này còn đau tim hơn cả hai lần trước cộng lại. Cậu nhẹ nhàng tháo giày của mình ra khỏi chân Quang Anh, mang vào đó chiếc giày của em. Đôi giày về với chủ nhân của nó đầy vừa vặn.

"Thì ra em chính là chủ nhân của đôi giày này, người anh tìm kiếm bấy lâu nay."

Đăng Dương lại nói đùa, mà cậu thì không biết sức công phá của nó mạnh mẽ đến mức độ nào. Đôi tai phản chủ của Quang Anh ngày một đỏ, em đoán là đã đỏ bằng màu của cột đèn giao thông đằng kia luôn rồi.

Em cúi gằm mặt xuống vì ngại, à không, thật ra phải ngẩng mặt lên trời, vì Đăng Dương vẫn chưa rời khỏi trạng thái quỳ một chân mà đang tỉ mỉ thắt lại dây giày cho em. Mãi đến khi Đăng Dương đứng dậy, Quang Anh mới dám thở ra một hơi.

Đăng Dương đi cùng Quang Anh đến trạm xe buýt, cũng chỉ là một đoạn ngắn từ phía trong công trình ra đến ngoài đường. Đưa em đến nơi an toàn không còn hố vữa nào để vấp phải nữa, Đăng Dương định bụng tạm biệt em rồi đi về, nhưng ống tay áo của cậu lại bị em nắm lại. Quang Anh nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt lấp lánh:

"Cậu đưa tôi về được không?"

Đăng Dương ngạc nhiên:

"Nhưng cậu đang đứng ở trạm xe buýt."

Xe buýt từ xa cũng đã rọi đèn đến. Đăng Dương một tay che đi ánh sáng chói mắt kia khỏi tầm mắt của Quang Anh, tay còn lại thì chuẩn bị đưa ra vẫy xe hộ em.

Lần này thì Quang Anh đã chuyển hẳn từ ống tay áo sang nắm lấy cả cánh tay Đăng Dương kéo xuống. Em ngập ngừng:

"Nhưng..."

"Hửm?"

"Tôi bị say xe."

Từ năm bốn tuổi, Quang Anh đi xe buýt đến trường tròn mười bốn năm. Vậy mà em vừa mới bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng của ngày có thể đưa em về nhà.

Khôi hài hơn, em nói là mình say xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy