Vỡn Vụn
Đêm đến thành phố dưới rực rỡ ánh đèn. Những toà nhà cao tầng mọc lên san sát, từng ô cửa kính phản chiếu ánh sáng đèn xe, đèn bảng hiệu và cả ánh sao nhân tạo của đô thị hiện đại. Cả không gian như một đại dương ánh sáng không có điểm dừng, nuốt chửng mọi điều nhỏ bé, mọi góc khuất của bóng tối.
Giữa biển người hối hả ấy, có một bóng người lặng lẽ đứng yên. Anh không thuộc về sự sôi động này, không thể hòa cùng nhịp chân vội vã, không một chút háo hức nào động lại trong Quang Anh cả.
Nguyễn Quang Anh đứng đó, như thể thế giới như ngừng lại quanh anh, ánh nhìn cố định trên màn hình led quảng cáo khổng lồ đang chiếu đoạn teaser cho một MV sắp phát hành.
Người trên màn hình cười rạng rỡ là Trần Đăng Dương. Một cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến người ta xuýt xoa, một gương mặt chỉ cần thoáng nhìn cũng khiến nhịp tim lệch một nhịp. Ngôi sao của thế hệ mới, người được mệnh danh là “ánh dương của làng nhạc Việt.”
Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi câu nói của cậu đều được truyền thông săn đón, fan cuồng lưu giữ, và cả... những người cũ âm thầm khắc ghi. Trong số đó, có cả Quang Anh. Nhưng anh không còn là fan cuồng, cũng chẳng phải đồng nghiệp, lại càng không còn là người thương. Mà anh là người "người đã từng."
Và cũng là người duy nhất, mang trái tim chân thành chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp của vỏ bọc đầy gai góc.
Tay anh giấu trong túi áo khoác đã lạnh đến mức tê dại. Mùa đông năm nay rét hơn mọi năm, hay là do từ khi chia tay không còn hơi ấm của người con trai đó động lại? Anh đã đứng ở đây rất lâu. Lâu đến mức màn hình đổi quảng cáo vài lần, từng gương mặt rạng rỡ hiện lên rồi biến mất, nhưng Quang Anh vẫn không rời đi.
Anh chỉ cần nhìn thấy Đăng Dương dù chỉ là qua màn hình, dù chỉ là đoạn quảng cáo lặp lại. Đó là lần cuối, Quang Anh tự nhủ với lòng mình như vậy. Nhưng trong lòng, ai cũng biết rõ: "lần cuối" vốn dĩ là lời nói dối đẹp đẽ nhất của những kẻ đã từng có một tình yêu sâu đậm chẳng thể dứt ra.
Màn hình đổi hình. Giây phút ấy như cơn gió giật thẳng vào lồng ngực. Hình ảnh Đăng Dương đứng trong bóng đêm của buổi tổng duyệt hôm qua hiện ra. Ánh sáng trắng rọi xuống, soi rõ từng giọt mồ hôi, từng đường nét mệt mỏi trên gương mặt quen thuộc. Nhưng điều khiến tim Quang Anh thắt lại, chính là bóng lưng cậu cô đơn đến mức đau lòng.
Rồi giọng nói của Đăng Dương vang lên trong quảng cáo:
“Nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng ta gặp lại nhau. Vì yêu anh, em đã kiệt quệ cả một đời.”
Một câu thoại ngắn ngủi, nhưng từng từ những chiếc kim châm vào vết thương chưa lành. Quang Anh cười khẽ. Không phải cười vui. Là thứ nụ cười buốt giá, chua xót, như thể anh đang tự chế giễu chính mình.
Ngày ấy, khi Đăng Dương lần đầu tiên ôm anh, đã có một câu nói in sâu trong trí nhớ đến tận bây giờ
“Nếu yêu, nhất định phải yêu người như ánh mặt trời ấy.”
Nhưng ánh mặt trời đẹp đẽ đến đâu thì cũng có thể thiêu rụi những kẻ ngu ngốc mơ tưởng bay gần. Chính anh đã cái gọi là ánh mặt trời ấy thiêu đốt.
Tiếng điện thoại rung lên kéo Quang Anh ra khỏi hồi tưởng. Một tin nhắn mới từ người mà anh không nghĩ sẽ còn gửi đến cho mình:
“ Em sẽ diễn đêm cuối cùng tối nay.
Nếu anh rảnh… hãy đến xem nhé.”
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Không kèm biểu tượng cảm xúc, không than vãn, không trách móc. Cũng chẳng phải níu kéo. Chỉ là một lời mời giản đơn, như thể mọi tổn thương năm tháng qua đều là chuyện cũ đã qua lâu rồi.
Nhưng với Quang Anh, đó là một vết rạch dài xuyên qua lý trí.
Tay Quang Anh run lên. Anh không nên đi không nên gặp lại em ấy. Không nên để trái tim đã vá víu bằng thời gian lại rách toạc thêm một lần nữa.
Nhưng chính đôi chân anh phản bội mình. Chúng quay bước, hoà vào dòng người tấp nập, hướng về sân vận động trung tâm thành phố nơi Đăng Dương đang chờ hoặc... Có thể là nơi mà mọi thứ sẽ kết thúc.
---
Trên đường đi, những ký ức năm xưa trỗi dậy như lũ:
Ngày họ gặp nhau Đăng Dương là nghệ sĩ trẻ vừa debut, còn Quang Anh là biên tập viên âm nhạc trẻ tuổi. Họ gặp nhau trong một buổi phỏng vấn ngắn. Cậu ấy đã hỏi:
“ Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Câu hỏi khiến Quang Anh bật cười, nhưng lại là điểm bắt đầu của những đêm dài mất ngủ, của những lần đi chơi giấu kín, những buổi ăn tối mà tay vô thức tìm lấy tay.
Cho đến ngày Quang Anh im lặng biến mất khỏi cuộc đời cậu. Trong Tin nhắn của Đăng Dương vẫn dịu dàng:
“Em sẽ đợi anh, cho dù là bao lâu cũng sẽ chờ.”
Hôm đó Quang Anh chỉ phản hồi lại vỏn vẹn một câu ngắn ngủi. "Mình dừng lại đi " mà không một lời giải thích. Nó như một con dao vô hình xuyên thủng trai tim cậu vậy.
Đêm đó, Đăng Dương đứng dưới mưa ba tiếng đồng hồ để chờ ảnh nhưng không được đáp lại. Sáng hôm sau, vẫn bước lên sân khấu với giọng khản đặc. Hát bài cậu tự viết cho Quang Anh.
“Nguyện cả đời này, chỉ yêu mình anh.”
Nhớ đến đây, Quang Anh cắn môi, mạnh đến mức vị tanh của máu tràn vào đầu lưỡi. Đau, nhưng không đau bằng nỗi dằn vặt: mình yêu em ấy, nhưng lại chọn cách tổn thương người đó.
Vì sợ. Vì cảm giác tự ti, vì khoảng cách giữa "hào quang của ánh dương" và "bóng tối của kẻ mờ nhạt", vì những bình luận độc địa trên mạng xã hội khi tin đồn họ yêu nhau bị rò rỉ. Quang Anh từng đọc từng câu, nhớ từng chữ và tin vào chúng.
Anh nghĩ: “Một kẻ bình thường như mình chỉ khiến cuộc sống của Đăng Dương thêm nặng nề.”
Nên anh quyết định buông tay. Tự nguyện rời đi kể em thể bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình.
---
Cổng sân vận động hiện ra trong tầm mắt. Tấm vé trong tay Quang Anh "VIP 001" được đặt trong hộp thư trước cửa nhà từ hai ngày trước.
Anh chưa từng xin hoặc mua. Nhưng Đăng Dương vẫn luôn để dành chỗ cho anh. Từ đầu đến cuối, chỉ dành cho anh. Một bước nữa thôi, là vào trong. Nhưng đôi chân anh đông cứng. Rồi tiếng loa vang lên:
"Vì sự cố kỹ thuật, đêm diễn bắt đầu trễ 30 phút so với dự định. Mong quý khán giả thông cảm.”
Quang Anh thoáng cau mày.
Sự cố?
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại anh lại rung. Một tin nhắn từ số lạ:
“Nếu anh đang nghe bài hát này, nghĩa là em đã chọn rời đi.
Cảm ơn anh đã từng bước vào cuộc đời em, dù chỉ là để làm em tổn thương. Nhưng em vẫn yêu anh. Mãi mãi.”
Ngay lập tức, bài hát vang lên. Không còn tiếng hò reo. Không còn tiếng nhạc nền rộn ràng. Chỉ có tiếng guitar mộc vang lên trong đêm. Và giọng hát quen thuộc ấy giọng Đăng Dương nhẹ nhàng như thì thầm, mà đau như tiếng khóc.
"Nỗi nhớ anh trong đêm thật dài
Thêm lý do cho em tồn tại"
Quang Anh hoảng hốt. Lao vào. Nhưng dòng người đông nghẹt. Cổng phụ đã khóa. Lối chính bị chắn bởi hàng bảo vệ. Anh không thể vào. Giọng hát vẫn vang:
"Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?"
Từng câu, từng nốt nhạc, xuyên qua biển người, xuyên qua gió lạnh, xuyên qua tất cả những lớp bọc lý trí Quang Anh đã dựng nên suốt bao năm. Anh bật khóc.
Trên sân khấu, giữa ánh đèn cuối cùng, Đăng Dương đứng một mình. Áo sơ mi trắng, mái tóc rối, đôi mắt thâm quầng, gương mặt gầy hơn trước.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến mức khiến cả khán phòng lặng đi.
Và rồi, sau câu hát cuối cùng, cậu buông micro.
Bước lùi lại. Bóng lưng ấy dần chìm vào ánh sáng, và rồi... Biến mất. Tiếng thét vang lên. Tiếng gọi tên cậu vang lên từ nhiều phía. Nhưng giọng Quang Anh là nghẹn ngào nhất, tuyệt vọng nhất:
“Đăng Dương! Đừng...”
Nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng hét xé toạc bầu không khí ồn ào của đêm diễn. Ánh đèn sân khấu loang loáng đảo qua những khuôn mặt kinh hoàng, chớp nhoáng như những nhát dao lạnh lẽo cứa sâu vào tim người chứng kiến. Người hâm mộ gào thét. Nhân viên hậu đài hoảng loạn chạy loạn lên, lao về phía cánh gà. Một góc sân khấu hỗn độn, đổ nát và rúng động.
Tiếng còi cứu thương hú lên chói tai ngoài kia, phá vỡ nhịp đập bình thường của thế giới. Nhưng với Quang Anh, mọi âm thanh đều như vỡ vụn, trôi đi vô nghĩa. Anh chỉ nghe thấy nhịp tim mình. Và nó đang đập loạn xạ một cách tuyệt vọng, điên cuồng.
“Không... không thể nào... không thể nào...”
Quang Anh như người mất trí, lao thẳng vào trong hậu đài, đẩy bật mọi người chắn trước mặt. Ai đó nắm lấy tay anh, gào lên bảo anh bình tĩnh lại. Một bàn tay khác giữ lấy vai Quang Anh, ra sức ngăn cản. Nhưng tất cả chỉ là những cái chạm mơ hồ trong cơn hoảng loạn không lối thoát.
Anh xô ra, chạy như kẻ bị ma đuổi, mặc kệ tất cả, chỉ biết mình phải đến phải thấy tận mắt. Phải đến bên người đó. Cảnh tượng trước mắt anh khiến anh chết lặng.
Ngay dưới nền sân khấu, chiếc đệm bảo hộ đã vỡ nát một góc, trơ trọi và rách toạc như sự sống mong manh của con người đang nằm đó. Đăng Dương nằm im lìm, xung quanh là đội y tế đang khẩn trương làm việc. Họ đeo mặt nạ oxy cho cậu, cố định cổ, nâng cơ thể bất động ấy lên cáng cứu thương.
Quang Anh bước từng bước đến gần, như bị hút về phía đó bởi một lực vô hình hoặc có lẽ là bản năng, tình yêu, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang gào thét cùng lúc trong lồng ngực anh. Anh quỳ xuống bên cạnh cáng cứu thương, tay run rẩy đưa lên, chạm vào bàn tay lạnh buốt kia.
“Đăng Dương... Đăng Dương...”
Bàn tay ấy vẫn ấm... nhưng là thứ ấm áp mong manh như sắp tan biến. Đôi mắt kia khẽ run lên, mở ra một khe hẹp. Một nụ cười, nhạt nhòa và yếu ớt, thoáng hiện lên như ánh đèn cuối đường hầm, như lời từ biệt không thành tiếng.
“… Anh đến rồi à…” cậu thì thào, khó khăn như thể phải gom góp hết cả hơi thở cuối cùng.
Và rồi... đôi mắt ấy nhắm lại. Bàn tay rơi khỏi tay Đăng Dương, rơi xuống khoảng không lạnh lẽo.
Không còn cử động. Không còn một Đăng Dương biết cười, biết hát, biết yêu anh nữa
---
Bệnh viện.
Không gian trắng toát và lạnh lẽo, như nỗi đau đã phủ kín từng kẽ xương. Tiếng giày bác sĩ bước vội. Tiếng xe đẩy leng keng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, quện cùng mùi máu khô trên tay Quang Anh thứ đã đông lại thành từng mảng bám dính lấy da thịt anh, như đang cố níu giữ một điều gì đó đang tan biến.
Anh ngồi co người lại trên chiếc ghế lạnh ngắt ngoài phòng cấp cứu, mắt trân trân nhìn cánh cửa đóng chặt. Thời gian trôi qua từng giây nặng nề. Mỗi tích tắc như cào xé trái tim anh. Quang Anh ôm lấy hai vai, cả người run rẩy, nhưng không phải vì lạnh. Là vì sợ. Vì hối hận. Vì anh không ngăn được khoảnh khắc ấy xảy ra.
“Lẽ ra… lẽ ra anh không nên bỏ mặc em...”
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, gương mặt trắng bệch, ánh mắt cúi thấp, như mang theo một lời tuyên án tử.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Quang Anh bật dậy, suýt nữa ngã nhào vì đôi chân đã tê cứng. Anh lảo đảo chạy đến, giọng khàn đặc:
“Tôi! Là tôi… tôi là người nhà của em ấy…”
Bác sĩ nhìn anh một thoáng, đôi mắt rũ xuống.
“Chúng tôi… đã cố gắng hết sức. Nhưng chấn thương quá nặng. Bệnh nhân… đã không qua khỏi.”
Âm thanh ấy như bị bóp nghẹt trong không khí. Mọi âm thanh sau đó tan biến như thế giới đột nhiên bị hút cạn âm thanh và ánh sáng.
Trái tim Quang Anh như bị khoét rỗng. Anh đứng đó, đông cứng, gương mặt không còn chút huyết sắc. Không còn nước mắt. Chỉ còn lại khoảng trống hoang tàn trong lồng ngực. Bác sĩ nhẹ nhàng đặt vào tay anh một phong bì trắng.
“Cậu ấy… đã nhờ chúng tôi đưa lại cái này. Trước lúc ngất đi, cậu ấy chỉ nói một câu: " Đây không phải lỗi của anh."
Bàn tay Quang Anh run bần bật. Anh siết lấy phong thư như siết lấy sinh mệnh cuối cùng của người kia. Bên ngoài phong bì chỉ có một dòng chữ viết vội, nguệch ngoạc, nghiêng lệch nhưng quen thuộc đến đau lòng:
“Gửi Quang Anh của em”
---
Trời mưa. Từng giọt mưa nặng nề đập lên cửa kính bệnh viện. Ngoài trời u ám, từng đợt sấm gầm gào, vang vọng như tiếng thét bị đè nén từ sâu thẳm linh hồn ai đó.
Quang Anh ngồi co lại trong một góc phòng bệnh trống không, nơi từng có một người vừa vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Anh mở phong thư bằng những ngón tay ướt đẫm, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Bức thư bên trong là một tờ giấy gập đôi, viết tay, nét chữ hơi xiêu vẹo, những dòng mực đã nhòe đi ở vài nơi.
“Quang Anh à,
Em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng có lẽ đây là lần cuối. Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn cơ hội để nhìn anh nữa. Thật ra em chưa từng trách Quang Anh. Đăng Dương chỉ tiếc... Tiếc vì chúng ta đã yêu nhau theo một cách quá tàn nhẫn. Em hiểu, anh chọn rời xa không phải vì không còn yêu mà là do Đăng Dương không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bột iu của em khỏi thế giới đầy nghiệt ngã này. Bản thân em đã từng nghĩ rằng nếu bản thân đủ bản lĩnh để bảo vệ anh khỏi dư luận thì có lẽ một chuyện đã khác và chúng ta cũng không như hiện tại. Nhưng em biết nếu thời gian quay ngược thì em vẫn sẽ yêu anh. Dù biết trước kết thúc là đau đớn. Vì chỉ cần được yêu anh một lần cũng đã là hạnh phúc lớn nhất đời em rồi. Cảm ơn Quang Anh, vì đã từng bước vào thế giới của nhỏ bé của em. Dù chỉ để mang theo trái tim Đăng Dương rời đi.
Yêu anh_ Đăng Dương.”
Lá thư rơi khỏi tay. Quang Anh ôm lấy đầu, bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới này. Tiếng nức nở bật ra, nghẹn ứ và tuyệt vọng, hòa vào tiếng mưa rơi bên ngoài, rơi xuống từng giọt, từng giọt… như thể đất trời đang khóc thay cho một người đã mãi mãi không còn.
Trong tai anh, khúc nhạc cuối cùng của đêm diễn hôm đó chậm rãi vang lên:
"Nỗi nhớ anh trong đêm thật dài
Thêm lý do cho em tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi anh ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?
Yeah, chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight
Chỉ cần vài nốt nhạc hoà cùng cây mic
Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa
Vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca
Giữa đời, có được mấy
D-O-M-I-C
Nhưng có lẽ giờ này anh đã ngủ say
Còn em thì vẫn mang
Nỗi nhớ anh trong đêm thật dài
Thêm lý do cho em tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi anh ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?
Cuộc gọi nhỡ cho anh hàng đêm, đến tận 200 lần
Dòng ký ức trong anh về em, bây giờ đang phai dần
Quay gót rời đi, không để lại gì
Bay vút qua tầm tay, sao còn vương vấn để làm gì?
Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi phải không anh ơi?
Chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời, vậy đến lúc rồi
Và có lẽ giờ này anh đã ngủ say
Còn em thì vẫn mang
Nỗi nhớ anh trong đêm thật dài
Thêm lý do cho em tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi anh ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?
Trong em hay là trong anh đã đổi thay bao nhiêu suy nghĩ?
Yêu thương nay còn đâu?
Em còn yêu, nghe hơi vô lý
Ta mất kết nối thật rồi
Đã mất kết nối thật rồi anh ơi
Trong em hay là trong anh đã đổi thay bao nhiêu suy nghĩ?
Yêu thương nay còn đâu?
Em còn yêu, nghe hơi vô lý
Ta mất kết nối thật rồi
Đã mất kết nối thật rồi anh ơi
Ta mất nhau thật rồi anh ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?"
Bài hát Mất Kết Nối như một lời tạm biệt cậu gửi đến anh, giờ trở thành điếu văn cho một tình yêu không bao giờ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top