𝓼𝓲𝓷𝓬𝓮𝓻𝓮

Dương Domic x Rhyder

(tđd x nqa)

văn xuôi, lowercase

OOC (nếu ai không chấp nhận được thì hãy next liền tay NO TOXIC please)

Vì đây là fanfiction nên hãy để nó ở riêng chốn này, tên người là thật nhưng tình tiết là HƯ CẤU, HƯ CẤU, HƯ CẤU – điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần

Fic này ra đời vì DuongRhy trong tập 9 ATSH và lụy chân thành cũng như SOS

Các couple rất phụ: HurryKng x Wean Lê

Vui lòng không nhắc couple khác hoặc switch couple trong fic của mình xin cảm ơn

__________₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊___________


chân thành đổi lại gì đâu

chỉ toàn chỉ chứng kiến

em đau anh đau ta đau

sao cứ phải xa nhau


https://youtu.be/7TaHxA6vCFg


"hurrykng từ chối tôi vì anh ấy đủ rapper rồi và anh ấy muốn kiếm một màu sắc khác, và cuối cùng người anh ấy chọn là negav. ồ thì ra đó giờ những thứ trước giờ là mình ngộ nhận, xin mọi người đừng bao giờ nhắc tên anh ấy trước mặt tôi.

như các bạn biết tôi bị đẩy ra đảo hoang, đúng là chỉ có những người có tầm có tâm như rhyder mới có thể bốc tôi về mà không mảy may suy nghĩ. lúc rhyder vừa mở cửa lều là rhyder nắm tay wean rất dứt khoát như cái cách mà khang đuổi wean đi vậy. rhyder ơi anh xin lỗi vì anh đã phụ em, vì một cái tên đã phụ anh."


tiếng anh wean lê trả lời phỏng vấn vang vọng đầy ấm ức khắp phòng chờ làm hurrykng nhà bên khóc ròng vì không biết làm sao để chuộc lỗi với anh bé nhà mình. mà các bạn biết đấy, ở chương trình anh trai say nhau này, làm gì có chuyện một nhà cháy, đã cháy là cháy nguyên căn chung cư, nguyên làng nguyên phố.

[...]

dù đã 5 ngày không ngủ cùng với hàng ngàn công việc chất đống đăng đăng đê đê nhưng quang anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được anh đăng dương đang né mình. chỉ cần là khi hai người xuất hiện trong một không gian thì anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, khi ăn cùng cậu cũng cúi gằm mặt hỏi thăm cũng trả lời cho có, nhắn tin thì siêu kiệm lời. cậu hiểu sự kiện chọn đội ở livestage 4 ít nhiều cũng có nhiều ảnh hưởng đến anh, nhất là với người đàn ông khờ khạo hướng nội lại hay suy nghĩ linh tinh như đăng bống nữa thì chắc chắn 100% là anh lớn đã tổn thương trong lòng nhiều chút rồi.

Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm rất chân thành

Nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa

...

Cảm xúc anh mang chân thành

Sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh

Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành

Chân thành đổi lại gì đâu

và cậu cũng biết anh xót cậu nhiều nên dù dỗi cực mạnh, khi không có ai đứng về phía cậu anh vẫn đứng ra bảo vệ cậu, anh tận dụng mọi cơ hội để nói cho cả thế giới biết cậu giữa lịch trình dày đặc vô cùng bận rộn nhưng cậu đã cùng nhóm của mình vất vả đang làm một bài nhạc nhịp 6/8 khó như thế nào.

chân thành này làm sao cậu bù đắp cho hết được nhỉ?

anh có yêu em chân thành

nếu khóc thì chạy lại với anh

[...]

đăng dương nhận được tin nhắn của anh tú tút hẹn ra starbucks new world để giúp anh ý viết một bài nhạc tặng cho chị diệu nhi nhưng đăng dương đợi 20 phút đồng hồ vẫn không thấy đội trưởng tới. bỗng anh nghe một giọng nói đáng yêu mà anh tránh né cả tuần rồi vang lên trên đỉnh đầu:

"anh dương ngồi đây một mình à, cho em ngồi ké với được không?"

chiếc đầu xanh lá mạ rũ xuống hơi ươn ướt ôm trọn gương mặt xinh xắn mà anh luôn mong nhớ, đôi môi chúm chím làm anh luôn khát khao được quyện chặt vào - quang anh của anh sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?

"ờ ờm... anh có hẹn với anh tú tút nhưng không hiểu sao đợi mãi không thấy anh ấy."

"vậy thì trong lúc đợi anh a tút em nói chuyện với anh cho đỡ buồn nhé" nói rồi quang anh không cho đăng dương cơ hội phản đối mà kéo ghế ngồi đối diện anh, trên tay cầm ly latte dâu yêu thích của mình

"hôm nay trời nhẹ lên cao, ước gì đăng dương cho em biết vì sao anh né mình?"

"hả? anh có né gì đâu" bị nắm thóp anh vội vàng quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo dạo này đã hằn thêm nhiều tia máu vì mệt mỏi, anh sợ những điều trong lòng anh sẽ khiến cậu thấy phiền não hơn, cậu cũng đã kiệt sức lắm rồi.

"có mà, kể từ hôm diễn livestage 4 anh dương không rủ em đi ăn, không ngồi sát cạnh em, không nhắn tin nhắc em ăn uống đủ đi ngủ sớm nữa, anh dương còn hay tránh mặt em không muốn tham gia những sự kiện có em nữa. nói cho em biết đi vì sao anh dương giận em, vì chuyện em không muốn anh dương vào đội ạ?"

"anh.... anh..." đăng dương vô cùng bối rối không biết phải làm sao, vì anh hiểu cho cậu nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy thất vọng về bản thân mình, anh mới vỡ lẽ ra là anh chưa đủ giỏi cũng không đủ xuất sắc để thành kho báu được cậu soi sáng. cái khoảnh khắc mà cậu dứt khoát vén tấm bạt rồi kéo anh wean ra khỏi đảo, miệng anh méo xệch đi. lúc đó anh ấm ức lắm, rõ ràng là anh wean làm được gì thì anh cũng làm được điều đó mà, anh lại còn siêu hợp với cậu nữa, sao cậu không tin anh.

Nhìn biểu cảm 'bảo bối tổn thương mà bảo bối không muốn nói' từ trần-đang-rất-ấm-ức cần-được-an-ủi-đăng dương, quang anh phì cười.

"khờ khạo của em ơi, anh nghe thấy phỏng vấn của anh wean ở trong đảo hoang đúng không? cái gì mà kho báu trên đảo hoang ấy. anh wean chỉ đang nói dỗi để anh hurrykng biết đường dỗ dành thôi mà, chứ anh ấy không có ý gì đâu.

còn chuyện chọn đội em cũng rất muốn chung đội với anh nhưng khi anh vào em đã có 2 người rất mạnh về produce và arrange nhạc là anh hùng và duy nhỏ rồi nên nếu thêm anh nữa thì em không nghĩ là anh sẽ có đất để tỏa sáng đâu, vì vibe nhạc của em và anh giống nhau mà. lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ là à nếu anh về team khác thì đăng dương của em sẽ có cơ hội để bật lên. và sự thật đúng như vậy, bao lời con chưa nói thật sự là một bài hát rất hay và rực rỡ, em còn được nghe cô kim xuân khen anh đăng dương rất giỏi nữa. anh là viên ngọc sáng ai ai cũng muốn anh vào đội mà, đừng nghĩ nhiều nữa đồ ngốc này."

"ngoài chuyện tình cảm cá nhân ra thì với em anh là một người nghệ sĩ rất tài hoa nhưng sao anh cứ thiếu niềm tin vào bản thân mình ý. đăng dương nhà mình vừa đẹp trai, cao ráo, nhảy giỏi, sáng tác hay lại còn đáng yêu, ai mà không thương?

chỉ cần anh bống tự tin với những gì anh làm thì em nghĩ đấy đã là cái thành công của anh rồi ý. dù ít hay nhiều thì anh đã làm những thứ mình tin và anh hạnh phúc với điều đấy thì với em đó là hạnh phúc lớn nhất của một đời người rồi nên em mong là không ai có thể làm lung lay niềm tin của anh vào khả năng của chính mình nữa nhé, kể cả em."

quang anh nói một tràng dài liên hồi không ngơi nghỉ phút nào, nếu có con beat số 2 của rap việt thì anh nghĩ quang anh đang rap 8 bars để giành slot vào vòng trong ấy. nhưng thật sự chưa bao giờ anh thấy cục bột nhà mình nói nhiều như vậy, mỗi lời nói đều chân thành đáng yêu và tràn đầy sự tử tế. nó làm anh cảm thấy ngại ngùng, nhưng hơn hết đăng dương chợt thấy tình cảm của quang anh với mình đột nhiên trở nên hữu hình.

Chạy đến giải cứu ngay

Cứu anh thoát ra khỏi cảm xúc

Hãy để cho đôi môi có thể lại gần hơn

[...]

7:00 giờ tối tại nhà hàng a mà của anh trấn thành, mọi người có mặt đông đủ trừ đội trưởng trần và anh sườn. cả 2 đều bận đi chạy sô nên không đến được buổi họp mặt này. nhân lúc buổi tiệc sắp bắt đầu, quang anh nghĩ là mình cần dùng một hành động nhỏ để trả lời cho sự chân thành mà em nhận được từ người ấy.

Nhân lúc không ai để ý, em túm tay đăng dương kéo anh từ bàn ăn lên đừng cạnh mình. Nhẹ nhàng mượn chiếc mic từ tay anh trấn thành, em cất lời:

"mọi người ơi, trước khi bắt đầu bữa tiệc này em có chuyện muốn nói ạ."

cả đám đông đang nháo cào cào chợt im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu bé trắng trắng tròn tròn phát sáng giữa sân khấu. đăng dương cũng tròn mắt nhìn vào cục bột nhà mình, trông khuôn mặt tồ tồ ấy là biết anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"chuyện là, dù chỉ mới quay cùng mọi người 4 tháng thôi nhưng quãng thời gian qua đối với em rất quý giá, em được gặp gỡ học tập và làm việc cùng những người tiền bối - người anh - người bạn - người em trong nghề của mình và em rất trân trọng điều đó. 

em coi mọi người là gia đình thứ 3 của em, là người nhà của em trong hành trình này. Mà đã là người nhà thì em nghĩ mình không nên giấu giếm nhau điều gì cả nên em muốn thông báo với mọi người rằng, em và anh đăng dương đang trong một mối quan hệ tìm hiểu nhau rất nghiêm túc, là một mối quan hệ song phương, hai bên đều có tình cảm với nhau ý chứ không phải là tình đơn phương như mọi người vẫn đồn và trêu trọc mấy ngày qua đâu ạ.

em biết mọi người chỉ đùa thôi nhưng anh bống nhà em hay nghĩ linh tinh đôi lúc còn hơi tự ti nữa nên mọi người cũng hãy yêu thương ảnh nhé, anh ý hơi khờ xíu thôi nhưng đáng yêu đẹp trai ấm áp lại tài năng lắm ạ, có gì mọi người khen ảnh phụ em nữa nhen. em cảm ơn mọi người!!!!"

khi em vừa nói xong đôi mắt liền quay sang nhìn đăng dương thì thấy anh cúi gằm mặt, hai cái má đỏ bừng, vành tai cũng đỏ ửng như nhỏ máu làm em suýt cười thành tiếng. sau khoảng lặng như tờ lúc nãy, giọng thành an vang lên oang oang "trời ơi sao mày bạo dữ dị quang anh" làm đám đông ồ à lên như ong vỡ tổ.

tiếng huýt sáo tiếng hò reo cùng với âm thanh kính cong của những ly rượu vang va chạm vào nhau tạo nên một khúc ca hát mừng vô cùng rộn rã, mừng vì anh đăng dương bây giờ đã có danh phận, được em yêu của mình tỏ tình công khai trước bàn dân thiên hạ và còn lại được người ta khen và khẳng định mình nữa chứ.

bỗng, anh xái lên tiếng tò mò "ê nhưng anh hỏi thiệt đứa nào nằm trên mà thằng quang anh lại tỏ tình công khai còn thằng dương thì bẽn la bẽn lẽn, thẹn thùng e ấp như cô dâu mới về nhà chồng thế hả?". 

nghe vậy, khuôn mặt đăng dương càng thêm đỏ như sắp nổ đến nơi, miệng vẫn đang cười khờ ngơ ngác nhìn anh xái rồi quay qua em bé của mình rồi quay lại nhìn anh xái, trông thấy mà thương. ngay lúc đó, bàn tay anh cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay bé xíu trắng trắng mềm mềm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười đáng yêu của quang anh làm anh cảm thấy lòng mình bình yên hẳn.

"tụi em nằm cạnh nhau anh ạ, nơi nào có quang anh nơi ấy là nhà nên trên dưới trong ngoài gì cũng được. còn em dùng sự chân thành của mình để đổi lấy sự dũng cảm của người em yêu đấy, em lãi nhiều quá đúng không anh?"

Mọi chuyện đều được anh tính hết cả rồi

Chỉ đợi em trả lời

Giải cứu con tim thoát ra khỏi cô đơn

Anh giam cầm cô đơn

Để lại trong nỗi nhớ

...

Con tim bị thâu tóm rồi

"hai đứa mày mắc ói quá đi" anh trấn thành buộc phải lên tiếng dẹp bớt cái bầu không khí tim hồng kim tuyến bay phấp phới này "bắt đầu nhập tiệc thôiiiii"

buổi ăn mừng diễn ra tưng bừng khói lửa, ai cũng quẩy điên cuồng nhưng có lẽ ngọn lửa trong lòng trần đăng dương cháy to nhất vì mọi sự chân thành anh dành cho âm nhạc cho sự nghiệp cho người mình yêu đã được đền đáp.

Thì ra cuối cùng thì, chân thành đổi lại chân tình... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top